Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 140: Q.2 - Chương 140: Tính toán của Mao trạng nguyên




Ôn Uyển để cho Thượng Đường tự mình lựa chọn, chọn xong Thượng Đường quỳ xuống nói với Ôn Uyển “Muội muội, ta vì chuyện chi thứ hai thỉnh cầu muội giúp một chuyện. Cầu muội đem cơ hội này cho Tam ca! Những lời đồn đãi kia ta có thể nhịn được, bất kể nói thế nào, ta bây giờ là con nối dòng của ngũ phòng, những người đó tối đa cũng sẽ chỉ chê cười hai câu. Nhưng Thượng Dũng lần này bị từ Quan rồi, huynh ấy cả đời cũng không thể làm quan được nữa. Nhìn bộ dạng này, đại khái là nản lòng, huynh ấy hiện tại không tới 20 tuổi. Mà lòng thì đã chết, sau này phải làm như thế nào chứ? Cả đời sống thế nào đây? Cho nên, muội muội, ta van cầu muội, có thể đem cơ hội này cho Tam ca hay không? Ta không muốn Tam ca cả đời này hủy đi như vậy, muội muội, ta van cầu muội.”

Thượng Đường quỳ gối trước mặt Ôn Uyển, khóc đến tim đều rất đau đớn. Nhìn gương mặt gầy của ca ca, sau khi cha đi, trong nhà tất cả áp lực đều là ca ca gánh vác. Nhưng bây giờ bởi vì … sự kiện này, cả đời ca ca coi như bị phá hủy. Ca ca yêu quý hắn thế nào, hắn biết rõ. Nhớ được ngày thứ nhất hắn được nhận làm con thừa tự, nói chuyện thật lâu với mình…, cao hứng lôi kéo tay của mình, đến dâng hương cho nương, nói hắn sau này phải cố gắng, làm cho Nương tự hào. Đó là sau khi phụ thân rời đi, nhìn thấy ca ca lần đầu tiên vui vẻ cười. Nhưng bây giờ hết thảy đều bị hủy.

Ôn Uyển bị hành động này của hắn, cũng dở khóc dở cười. Nhanh chóng để cho người ta dìu hắn dậu. Đối với chuyện Thượng Dũng, nàng ở Bình phủ đại khái cũng biết. Bi thương gần chết, có một phụ thân như vậy, là bi ai của tất cả con cái. Bất quá nhìn Thượng Đường có thể vì ca ca hắn, tình nguyện nhận lấy lời đồn đãi chuyện nhảm, cũng muốn cho ca ca hắn tiền đồ, trong lòng vẫn là vui vẻ. Đều này chứng minh, Thượng Đường hiểu chuyện rồi, là một người đảm đương, tương lai đối với nàng, ít nhất sẽ không vong ân phụ nghĩa. Ôn Uyển từ trước đến nay đối với hắn yêu cầu không cao .

Nếu hắn có thể như thế, tự nhiên là thành toàn. Lập tức viết thư đưa qua cho ông cậu, đem sự tình đều nói rõ ràng. Cũng nói lý do của mình. Nếu như Thượng Đường thật có thể chịu đựng những tin đồn kia, đối với con đường làm quan sau này của hắn cũng có trợ giúp .

Ông cậu rất nhanh trả lời thư, viết ‘ Xích tử chi tâm, thành vi khả giai ’. Đồng ý đem cơ hội nhận huyện lệnh cho Thượng Dũng. Ông làm chủ, đem Thượng Dũng đến ở đất Quý Châu, Quý Châu nơi đó, có một Huyện lệnh còn mười tháng nữa là đi nhậm chức nơi khác. Vừa lúc qua đại tang có thể tiền nhiệm, đất Quý Châu rất xa với trong kinh thành, nơi đó vừa vắng vẻ lại không phồn hoa, chỉ cần trong ngày thường khiêm tốn sống, cũng không đem tin tức truyền đi qua. Hơn nữa, Tô Tướng trong thư còn nói, ông còn có một học sinh ở nơi đó làm Bố Chính Sứ, đến lúc đó ông sẽ viết thư đi qua, cho học sinh của ông chiếu cố Bình Thượng Dũng. Nếu có chuyện gì, cũng có người chiếu ứng. Để cho Ôn Uyển thừa dịp này cho hắn có thời gian tìm phụ tá có kinh nghiệm, bên cũng sẽ chú ý cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển được tin tức, trong lòng cảm thấy quái dị, cảm giác là lạ. Lẽ ra cho chức quan là tốt rồi, cần gì phải để học trò của ông chiếu ứng Thượng Dũng. Sau đó thì đem chuyện này bỏ qua, bản thân nàng nghĩ lão nhân gia cũng không có tính toán gì. Đoán chừng, chắc là có lòng tốt.

Nhưng Ôn Uyển cũng không phải ngây thơ, ông cậu là lão hồ ly, đột nhiên đối với một Bình Thượng Đường để ý như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không phát hiện Bình Thượng Đường có chỗ nào để ông cậu nhìn trúng. Lại nghĩ bọn họ cũng không có cần tính toán hắn làm gì. Chỉ đành phải đè xuống không hề nói chuyện này nữa.

Thượng Đường nghe được tin, có chút không tin. Thượng Dũng lúc trước chẳng qua là quan ghi chép bát phẩm thôi, nếu có thể mưu đến chức quan huyện lệnh, thì chính là liên thăng hai cấp. Ôn Uyển nhìn bộ dạng hắn không tin, bất đắc dĩ cầm thư cho hắn xem.

“Muội muội, bây giờ ta sẽ đi báo tin ngay cho Tam ca. Để cho hắn sớm một chút biết chuyện này, cũng làm cho hắn vui vẻ một chút.” Thượng Đường dè dặt nói. Ôn Uyển gật đầu cười. Thượng Đường vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu xe ngựa.

“Thượng Đường, đệ nói có thật không?” Thượng Dũng cũng không tin, sau khi tự tay cầm thư của Tô Tướng xem xong, vẫn chưa tin. Nói như vậy, mình không cần chờ chết già. Không cần uất ức hàng ngày ở chỗ này chờ chết.

Thượng Đường lôi kéo tay Thượng Dũng nói “Thật sự, là đệ cầu xin Ôn Uyển muội muội.”

Thượng Dũng vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt “Không được, đây là chức vị Ôn Uyển tìm cho đệ. Nếu như ta thay đệ, còn đệ thì phải làm sao. Ta không thể hại đệ, ta tại sao có thể vì mình mà hại đệ! Không được, tuyệt đối không được.”

“Ca, dựa theo trình tự bình thường. Ta hẳn sẽ có từ chức quan thất phẩm. Ca yên tâm, ta nhiều nhất bị vài lời nói chế nhạo thôi, những cái khác không có gì thương tổn, ta bây giờ là nhi tử công chúa, cha ta là Bình hướng Hi, không phải Bình Hướng Đông, ta không có việc gì. Ca, đây là cơ hội duy nhất của huynh, huynh nhất định phải ở nơi đó cố gắng quý trọng.” Nắm tay Thượng Dũng, kích động nói.

“Đệ đệ, đệ đã trưởng thành, rốt cục trưởng thành rồi” Thượng Dũng gần một tháng qua, cao hứng nhất là chuyện này. Ôm Thượng Đường, nói đệ đệ trưởng thành, có thể chia sẻ cùng mình. Thượng Đường nói hắn nhất định phải giữ bí mật, dù sao hắn hiện tại đang ở thời kỳ nhạy cảm như vậy, cộng thêm bọn họ còn đang chịu tang. Không nên nói cho người khác biết.

Thượng Dũng cuối cùng vẫn nhịn không được, nói cho thê tử biết. Lúc bắt đầu Hứa thị cho là Thượng Dũng lừa mình, đợi đến nhìn thấy sắc mặt trượng phu vui mừng, không còn chán chường như lúc trước mới biết được là thật sự. Nghe nói là Tô Tướng tự tay viết thư, tâm treo hơn nửa tháng, rốt cục buông xuống.

Sau đó, ôm trượng phu khóc rống lên. Trong khoảng thời gian này nàng lo lắng hãi hùng, một hồi oán mình số mệnh không tốt; một hồi hận tại sao cha chồng có thể làm như vậy; một hồi nhìn thấy trượng phu thì phiền chán, một hồi cảm thấy tương lai vô vọng, còn dính líu đến con gái, sau này hài tử phải làm sao bây giờ. Nữ nhân mang thai, kỵ nhất suy nghĩ lung tung. Thai cũng luôn không yên .

Thượng Dũng nói cho nàng biết chính là để nàng an lòng, ngàn dặn dò vạn dặn dò, không thể nói cho người khác biết. Bằng không truyền đi, chuyện này có thể sẽ bị làm thành chuyện xấu .

“Chàng yên tâm, ta sẽ giữ bí mật” Hứa thị cũng không phải kẻ ngu, đây là tiền đồ cả đời của trượng phu, cả đời mình phải dựa vào, con gái trông cậy vào.



Nhi tử thủ hiếu phải ba năm hai mươi bảy tháng, đời cháu chỉ cần mãn tang sáu tháng, có thể làm việc. Chỉ cần mặc chút đồ trắng phục vụ, kiêng kỵ một chút chuyện tình phải kiêng kỵ là được.

Chuyện bên này đã an bài thỏa đáng xong, Ôn Uyển trở lại ngõ Bát Tỉnh, tuy nói là giữ đạo hiếu, nhưng là rốt cục cũng thanh tịnh lại. Mặc dù Bình gia náo loạn như vậy, nhưng Ôn Uyển cảm thấy, chuyện này đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Nàng cũng mang họ Bình. Nhưng trọng điểm nàng là hoàng gia. Cho nên, không làm trở ngại tâm tình Ôn Uyển, tâm tình tốt lắm, thời gian có, cũng có thể nghe Bát Quái .

Tân Khoa trạng nguyên năm nay gọi là Mao Tân Nhuận, năm nay 17 tuổi, là con lớn nhất của Bố Chính Sứ Sơn Đông Mao Thuận Âu, có cô cô là Đức Phi nương nương thương yêu, lớn lên nhất biểu nhân tài, văn chương viết được lại càng cẩm tú Văn Hoa, đứng đầu bảng; Bảng nhãn là Chi sĩ uyên bác Giang Nam, Trầm Hộc; Thám Hoa Lang là Tô Dương, năm nay 16 tuổi, cháu của Tô Tướng, biểu ca của Ôn Uyển, Tô Dương.

Sau khi thi hội truyền ra xong, cũng là thời gian lựa chon hôn phối. Bởi vì làm quan sẽ mượn hơi nhân sĩ mới, để cho nhà mình gia lực lượng. Cho nên, Tân tiến sĩ cũng hấp dẫn những người muốn chọn, đồng thời là nhân tuyển tốt nhất của quý phu nhân trong kinh thành.

Nhưng Ôn Uyển đã nhận được tin tức tốt, nói là Tô Dương đã có người định hôn, chính là nữ nhi Hải gia, tỷ tỷ ruột của Như Vũ, Như Mi.

Ôn Uyển là người đầu tiên nhận được tin tức, Tưởng Ngọc Tú kết duyên cùng một tiến sĩ hai giáp, họ Vu, cha hắn trước kia là bạn đồng môn thâm giao với cha nàng, bây giờ đang ở tỉnh ngoài nhậm chức.

Ôn Uyển nghe được, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng cũng không phải trách cái gì, chẳng qua loại chuyện này, lúc trước hai nhà đều có thái độ đồng ý, nói chỉ chờ thi hội có kết quả. Nếu trúng, chính là song hỷ lâm môn. Nếu không được, cũng có thể làm cho tâm tình Thượng Đường vơi bớt đi.

Chuyện xảy ra như vậy, bây giờ nhắc lại mối hôn sự nữa cũng chỉ bị quở trách thêm thôi. Ôn Uyển cũng sẽ không trách cứ, nhưng ít nhất cũng phải nói một tiếng. Nhưng lại âm thầm làm, khi Bình gia xảy ra chuyện lớn, cứ như vậy đem chuyện quyết định. Chẳng lẽ là sợ Ôn Uyển bên này dây dưa không tha à.

Ôn Uyển trong lòng khó chịu, thật ra nàng không thích thái độ của Tưởng gia.

Cho rằng nhà bọn họ là cái gì, không nói Thượng Đường hiện tại cũng là Tiến sĩ. Cho dù Thượng Đường không có đậu Tiến sĩ, với thân phận hiện tại cũng là nhi tử trên danh nghĩa của mẹ nàng, coi như là một phần của hoàng thân quốc thích. Có thân phận cử nhân, muốn quyên Quan (mua chức quan), cũng là chuyện quá dễ dàng. Nhà nàng có tiền tài, Thượng Đường sau này còn sợ không có tương lai tốt sao? Ôn Uyển muốn tìm cho Thượng Đường một cô gái có địa vị thân phận tốt, cũng không phải là chuyện khó. Chẳng qua nàng muốn chọn người quen biết, mọi người chung đụng sẽ tốt hơn chút.

Không thoải mái thì không thoải mái, nhưng loại chuyện này, cũng là ngươi tình ta nguyện. Nhưng ấn tượng Ôn Uyển đối với người Tưởng gia, cũng giảm rất nhiều. Các ngươi vì nữ nhi mình mưu cầu hạnh phúc, Ôn Uyển cũng sẽ không ngăn. Nhưng làm như vậy, quá không có chữ tín, cũng quá không có trách nhiệm. Nếu có nguy nan mà nói…, người nhà như vậy, là người thứ nhất đem ngươi vứt bỏ. Nói không chừng, còn có thể bỏ đá xuống giếng.

“Quận chúa, tiểu thư Hoa gia đã tới.” Ôn Uyển nghe hiểu ý cười một tiếng. Nàng ban đầu đã cảm thấy, tinh cách Mai nhi như vậy, nếu như thật giao hảo, nàng sẽ đối với ngươi ngàn tốt vạn tốt. Bất kể ở trong hoàn cảnh gì, cũng sẽ đối với ngươi rất tốt, sẽ không có chuyện phản bội gạt bỏ ngươi. Thời gian chứng minh, nàng nhìn không sao .

“Nhìn xem, làm sao gầy nhiều như vậy. Ngươi cũng thật là, quốc công phủ nhiều người như thế. Lại muốn một hài tử chín tuổi lo liệu chuyện lớn. Vì để nhận được người khác nói một câu hiếu thuận, một câu có năng lực, thì ngươi không muốn sống nữa a.” Mai nhi nhìn Ôn Uyển gầy hơn chút, thì đau lòng oán giận nói.

Ôn Uyển nhìn Mai nhi mặc một thân xiêm y màu trắng, trên người đồ trang sức đeo tay cũng không có mang, cả người đơn giản đúng mực, Ôn Uyển trong lòng âm thầm than thở , mặc dù Mai nhi oán giận nàng, nhưng trong lòng nàng cũng nhiều hơn một phần cảm kích: “Quận chúa nói, không cần lo lắng, nàng cũng không còn vất vả. Chẳng qua chỉ động miệng lưỡi mà thôi. Cám ơn ngươi đến thăm nàng.”

“Chuyện của Ngọc Tú, đúng là Tưởng gia làm không đúng. Mấy ngày trước, nàng cũng oán trách với ta, nói nàng một chút cũng không cảm kích, chờ đến khi biết thì chuyện đã định ra, nàng cũng không còn biện pháp sửa lại. Nhưng vì thế, nàng đã tức giận với cha mẹ mình một trận. Nàng còn rất lo lắng, ngươi trách cứ nàng, ta nói ngươi không phải hẹp hòi như vậy. Chuyện này ngươi cũng không cần để ở trong lòng, đều nói nhân duyên trời định, không cưỡng cầu được. Cũng là hai người bọn họ không có duyên phận này.” Mai nhi hết lời nói giúp.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái: “Quận chúa nói, hôn nhân đại sự, là do cha mẹ làm chủ. Ngọc Tú cũng không thể làm chủ, không có gì phải trách cứ. Không nói chuyện này nữa, nhìn ngươi dường như khỏe mạnh hơn nhiều, có phải thường xuyên rèn luyện thân thể hay không?”

“Đúng vậy a, hiện tại mỗi sáng sớm, ta đi hai vòng quanh trong nội viện. Ăn được cũng nhiều so với trước kia, thân thể cũng khá hơn nhiều so với trước kia. Mẹ ta kể, cũng nhờ phúc của ngươi. Mỗi ngày đều khen ngợi ngươi, khiến cho nữ nhi ta đây thật ghen tị. Đúng rồi, gần đây, ta cũng đang giúp mẹ ta quản gia.” Mai nhi cười nói.

Ôn Uyển nghe, thật lòng vui cho Mai Nhi.

Không tới hai ngày, Chân Chân, Y Y, Vũ Đồng, Như Vũ, nhất nhất đều tới dỗ dành một ít. Bởi vì là ở áo đại tang, mấy người cũng chỉ tâm sự với nàng rồi trở về. Tịnh Thu mặc dù không có tới, nhưng đưa tới một bộ bình phong màu trắng do đích thân nàng thêu. Ngọc Tú nhờ Chân Chân, đưa cho Ôn Uyển một phong thư nói xin lỗi, nói mình rất xin lỗi Ôn Uyển. Ôn Uyển hồi âm nói, chuyện không liên quan đến nàng. Làm cho nàng không nên đau lòng, mình một chút cũng không trách cứ.

Ôn Uyển đối với sự quan tâm của mấy tỷ muội, rất là cảm kích

Mà lúc này, có một tin tức khiến người ta náo động, đương triều Trạng nguyên hướng Tô gia cầu hôn. Mao mẫu tự mình tới cửa, hướng Tô phu nhân cầu hôn. Tô phu nhân cảm thấy gả cho Trạng nguyên, cũng là rất có mặt mũi, cộng thêm tân Khoa trạng nguyên nhất biểu nhân tài, tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Bất quá, chuyện này dù sao cũng phải báo cáo với đương gia một tiếng, cho nên chỉ mơ hồ nói, nói chờ đương gia người trở lại thương lượng, sau đó sẽ trả lời chắc chắn. Nhưng làm cho nàng lường trước được chính là, ngày thứ hai cái chuyện này lập tức truyền khắp cả kinh thành.

Rất nhiều người cho là chuyện này đã định, đáng tiếc hôm sau lại có tin truyền ra, Tô Tướng không đồng ý cửa này hôn sự, quả quyết cự tuyệt, không có cơ hội để thương lượng…..Cả kinh thành một mảnh xôn xao.

“Cha, Mao gia công tử nhất biểu nhân tài, lại là đương triều Trạng nguyên. Muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn gia thế có gia thế, người rốt cuộc nơi nào không thích.” Tô phu nhân lo lắng hỏi Tô Tướng.

“Chuyện này con hỏi cũng không hỏi qua ta, tại sao có thể đồng ý lung tung?” Tô Tướng giận dữ quát. Tô phu nhân cúi thấp đầu, nhìn về phía trượng phu, quăng ánh mắt cầu cứu.

“Cha, có phải người sợ dính líu đến Đức Phi hay không, sợ người ta lầm tưởng cha đứng cùng phe với Đức Phi. Mặc dù Đức Phi có chút động tác, nhưng thực chất cũng không thương tổn gì, tuy được hoàng thượng sủng ái, nhưng vẫn quy củ. Thập lục hoàng tử, cũng vẫn đàng hoàng.” Tô Hiển suy đoán đến băn khoăn của Tô Tướng. Nghe lời này, Tô phu nhân lập tức không nói gì nữa, cung kính đứng ở một bên. Chuyện này có quan hệ đến tồn vong gia tộc, so sánh với một mối hôn nhân tốt, thì nặng hơn nhiều.

“Có thể được hoàng thượng sủng ái mấy chục năm không suy, há lại là người đơn giản. Về phần có vô ý với ngôi vị hay không? Đối với ta liên quan không lớn. Cho dù bọn họ muốn tranh giành, cũng không có quyết đoán lớn như vậy, một cái đám hỏi nho nhỏ sẽ không đem ta dán lên tên của bọn họ. Nguyên nhân ta không đồng ý, không phải cái này.” Tô Tướng rất tỉnh táo nói.



“Cha, làm sao lại nói như vậy?”lúc này Tô Hiển cũng chỉ nghĩ đến tầng này thôi, gả nữ nhi đi qua, thì bọn họ có người trợ giúp sau lưng, trong kinh thành quan hệ như vậy nhiều vô số kể, cũng không chỉ riêng nhà họ.



“Ta chỉ không thích cái gì tân khoa trạng nguyên Mao Tân Nhuận. Văn chương viết đúng là nhất đẳng, nhưng lại chỉ có vẻ ngoài. Mà chức Trạng nguyên cũng không phải thực sự của hắn, ban đầu Hải lão đề cử Trạng nguyên chính là người giữ chức Bảng Nhãn hiện giờ, tài tử Giang Nam Trầm hộc. Nhưng hoàng thượng lại điểm trạng nguyên là hắn, chắc chắn ở bên trong có chuyện, ta cũng không đi phỏng đoán. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép đem cháu gái gả cho kẻ chỉ có vẻ ngoài. Năng lực không có mà đi làm quan, rất dễ dàng gây thành đại họa, dính líu vợ con.” Tô Tướng rất đơn giản nói tại sao mình phản đối.

“Hơn nữa, Chân Chân bên tai mềm, tính tình yếu đuối, không thích hợp gả vào nhà quá phức tạp. Nếu không sẽ hại nàng.” Chỉ có một đứa cháu gái ruột, lớn lên cùng cô cô nàng giống như vậy, mình tại sao có thể nhẫn tâm để cho nàng trải qua cuộc sống không tốt. Mao gia người ta cũng là mấy đời quan lại, gia tộc khổng lồ, Mao Tân Nhuận này một nhà quan hệ cũng rất phức tạp, con trai trưởng, con riêng; không cùng chi, ngổn ngang, nghe cũng biết bên trong là một đoàn lộn xộn.

Tô phu nhân nghe, cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nàng bắt đầu cho là cha chồng cố kỵ tranh giành đảng phái, mà không nguyện ý kết cửa này hôn, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai là tân khoa trạng nguyên nhân phẩm có vấn đề. Còn có tính tình nữ nhi của mình quả thật quá ôn nhu. Chính nàng cũng thường xuyên cùng quý phu nhân chung quanh giao thiệp. Những thứ tội trạng mà các quan lại gặp gỡ, cũng là thê thảm vô cùng, nàng thử nghĩ xem cũng thấy không rét mà run. Âm thầm trách cứ mình biết lần gặp đó có tính toán, thì ngày đó không nên đồng ý, nàng chỉ có một nữ nhi ruột thịt, tự nhiên là phải thận trọng, cho dù thích cũng không nên vội vàng như vậy. Nàng cũng chỉ nói chờ hai ngày rồi hãy nói. Trong tình hình chung, cũng muốn hỏi cha chồng đương gia cùng trượng phu. Không có tin tức xác thật, chuyện này người trong cuộc cũng sẽ không nói ra . Nhưng những…người này, đã vậy còn không biết xấu hổ, quá vội vàng .

Người của Tô gia cho là chuyện này đến đây chấm dứt, nào biết đâu rằng, người Mao gia không bỏ qua.

Cũng không bao lâu, liền truyền ra giai thoại Trạng nguyên dũng cảm cứu giai nhân. Cái giai nhân này, tự nhiên là chỉ Tô Chân. Cứ thế mà truyền ra ngoài sôi sục. Tô Tướng nghe sắc mặt xanh mét, Tô Hiển khi nghe đến tin tức kia, mặt cũng rất khó coi.

Tô phu nhân nhận được tin tức, liền đi hỏi nữ nhi. Chân Chân nói, lúc ấy có một tên lưu manh cản đường, thì được một công tử tuổi còn trẻ ra tay trợ giúp. Về phần là ai, lúc ấy nàng ở trong xe ngựa, nhìn thoáng qua, lớn lên đúng là nhất biểu nhân tài, nhưng không biết là người nào, sau khi về nhà cảm thấy là chuyện nhỏ, cũng không có nói.

Hỏi phu xe cùng tùy thân mama, nên biết. Chân Chân cũng không có để ở trong lòng, khiến cho Tô phu nhân yên lòng, Chân Chân nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng khẩn trương của mẹ, kỳ quái hỏi một câu.

“Xì. . . . . . Nương, người ta giúp con một chút, con liền trao trọn trái tim, mẹ cho rằng con là hoa si à!” Chân Chân không khỏi bật cười. Tô phu nhân kỳ quái hỏi hoa si là có ý gì.

“Ôn Uyển nói, hoa si chính là nhìn thấy một người nam nhân lớn lên không tệ liền thích, trao trọn trái tim. Cũng không quản người nọ phẩm đức, tài năng, tính tình, gia thế như thế nào. Ôn Uyển đem loại này quy kết là hoa si. Con không phải là hoa si.” Đây là danh từ mới mà Ôn Uyển dùng. Mấy cô nương các nàng, hiện tại thích nhất đem từ này lấy ra nói.

“Đứa bé kia, luôn luôn có chút ít lời kỳ quái.” Tô phu nhân nhìn Chân Chân cũng không có tâm tư đặt ở phía trên này, trong bụng nới lỏng. Rồi nghĩ đến lời mà Ôn Uyển nói…, vì vậy liền bậc cười. Đứa bé kia, thật đúng là người tâm tư thông suốt lanh lợi. Lại đem chuyện như vậy nhìn thấu, xem ra để cho Chân Chân đi theo nàng học tập, thật đúng. Ít nhất nữ nhi thật sự tiến bộ không ít.

“Quận chúa, quốc công phủ truyền lời. Sau này, Thất thiếu gia nên gọi là Thất gia.” Ôn Uyển vừa nghe, người thoáng qua một cái, bối phận đã tăng lên. Cũng phải, đã vượt lên một bối phận.

Hạ Thiên đem tin tức ở ngoài nói cho Ôn Uyển biết.

“Những người này, muốn làm tôn tử tế tướng gia, muốn điên rồi sao!” Ôn Uyển phỉ nhổ một phen. Lời tổn hại cũng truyền ra ngoài như vậy rồi, thật không biết xấu hổ. Nhưng Ôn Uyển bởi vì ở nhà giữ đạo hiếu, cho nên, cũng không đi ra ngoài hỏi, hoặc xem như thế nào. Đàng hoàng sống ở trong phủ mình, làm cổ đại đại gia khuê tú.

Trong kinh thành, hiện lên một cổ không khí bất thường, Ôn Uyển cũng có thể cảm nhận được. Bất quá nghĩ lại, dù dạng thế nào, cũng không nên nhúng tay vào, nàng bây giờ đang ở gia giữ đạo hiếu đây! Cũng đủ thoải mái rồi. Mình là tiểu nha đầu, cũng không thể tính toán được cái gì.

Nhưng chuyện như vậy cứ truyền ra hết sức mạnh mẽ, nói là, tài tử giai nhân lưỡng tình tương duyệt, trong nhà trưởng bối gậy đánh uyên ương. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng rõ ràng, chỉ chính là ám chỉ Tô Tướng. Không bao lâu, trong cung truyền lời đến nói, Đức Phi tuyên Tô phu nhân tiến cung.

Tướng phủ

“Ta còn tưởng rằng nàng có thể nhịn bao lâu đây? Không nghĩ tới, nhanh như thế chưa gì đã thiếu kiên nhẫn.” Tô Tướng khinh thường cười lạnh.

“Cha, vậy làm sao bây giờ đây? Nếu là Đức Phi chỉ hôn, chuyện này chắc chắn sẽ định. Nếu đúng như như lời người nói, Mao Tân Nhuận không phải là người kết duyên tốt, đây chẳng phải đã hại Chân Chân cả đời sao?” Tô phu nhân được tin tức kia, lập tức hoang mang lo sợ. Thật hận ban đầu mình nhìn trúng Trạng nguyên tài mạo, mới mơ hồ không có quả quyết cự tuyệt. Đến khi cự tuyệt rõ ràng. Tại sao bên kia còn muốn quấn lấy không tha.

“Không sao, ngày mai con tiến cung, nói cùng Đức Phi, Chân Chân đã định hôn lễ xong, chỉ bởi vì một ít chuyện mà làm trễ nãi. Nhưng bây giờ ta đã làm xong.” Tô Tướng vân đạm phong thanh nói.

“Cha, hiện tại đi đâu tìm chọn người đây. Hơn nữa đến lúc này, thời điểm như vậy, người nào dám mạo hiểm ra mặt đắc tội Mao gia, đắc tội Đức Phi vào lúc này.” Tô Hiển rất lo lắng.

Nhìn lại một cái, đã nhìn thấy Đại quản gia, cầm một phong thơ, Tô Tướng nhận lấy mở ra vừa nhìn, liền lộ ra nụ cười. Sau đó, đưa cho nhi tử, Tô Hiển nhìn trợn mắt hốc mồm. Qua thật lâu, mới cúi đầu kêu cha.

“A, muốn đem Chân Chân gả cho hắn.” Tô phu nhân ngây ngốc, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Cái này làm sao được. Nàng cố gắng nuôi dạy nữ nhi, tại sao có thể gả cho con trai của người như vậy.

“Gả cho hắn, vốn so sánh với gả cho Mao Tân Nhuận tốt hơn. Hơn nữa Dương Nhi trước kia có nói hắn rất tốt, là một người thật thà trọng tình nghĩa.” Tô Hiển thật ra trong lòng cũng không tình nguyện, nhưng tình hình trước mắt hiện giờ, điểm này không tình nguyện cũng bé nhỏ không đáng kể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.