Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 147: Q.2 - Chương 147: Trữ Hàng Lương Thực




Edit: Anh Ngọc Beta: Tiểu Tuyền Hạ Ảnh đi theo bên cạnh Ôn Uyển cũng có bốn năm rồi, Hạ Ảnh cũng biết Ôn Uyển là người cực kỳ yêu tiền. Nếu không, một nữ hài tử cô nhi như nàng, sao lại dám có lá gan đi dính líu tới làm ăn lớn nguy hiểm như thủy vận. Nếu không phải người chủ sự sau lưng là Hạo thân vương đứng về phía Vương gia nhà mình, thì chuyện này cũng không có thể giải quyết nhanh như vậy, và Quận chúa cũng đã không đảm đương nổi. Chuyện lần trước tuy mạo hiểm vạn phần, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng có Hạo thân vương cùng Vương gia nhà mình ở phía trước cản trở. Lần này không giống nhau. Nếu Ôn Uyển làm thật, người đó cũng cứu không được nàng.

Nàng mấy ngày qua vẫn đều khuyên, khuyên đến Ôn Uyển nổi giận rồi, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Không cho nàng tới gần nữa. Cho nên, mấy ngày nay nàng vẫn cầu nguyện Vương gia có thể mau viết thơ tới đây khuyên can Quận chúa, nhưng ngàn vạn không thể chửi mắng chuyện như vậy.

“Quận chúa, Ngọc đại quan nhân cầu kiến.” Ôn Uyển nghe cười một tiếng. Không nghĩ tới Ngọc Phi Dương lại đem ngân phiếu đưa tới cửa. Khoản tiền lớn như vậy, tự nhiên không thể nào một ngày gom góp đến. Có được ngân phiếu rồi, ấn dấu tay, ký đại danh. Những thứ sản nghiệp này, tất cả đều không phải là của Ôn Uyển nữa.

Ngọc Phi Dương đem ngân phiếu cho Ôn Uyển, cười nói “Quận chúa, không biết chuyện ta nói với ngươi, ngươi suy nghĩ thế nào? Nếu là nguyện ý, qua hai ngày ta sẽ tiến cử cho ngươi, ngươi xem coi thế nào.”

Ôn Uyển nghe thật cao hứng khua tay múa chân, Hạ Ảnh vẻ mặt âm trầm, bộ dáng kia, hận không được giết cái tên đầu sỏ này. Nếu không phải hắn, Quận chúa làm sao lại nghĩ đến làm ăn trữ hàng lương thực “Quận chúa nói, có thể. Lúc nào, thì dẫn người tới gặp. Quận chúa nói, trong tay bọn họ có bao nhiêu lương thực, nàng mua hết bấy nhiêu. Nếu như ngươi nguyện ý tiến cử, vậy thì tiến cử nhiều một chút, một người có thể không đủ.”

Ngọc Phi Dương đáp ứng vô cùng sảng khoái “Tốt, ta lập tức đi chỗ bằng hữu nói chuyện một chút. Tin tưởng với mối làm ăn lớn như vậy, bọn họ cực kỳ vui lòng làm.”

Ôn Uyển thật cao hứng, tự mình đem hắn đưa đến cửa đại môn. Đây đối với một thương nhân hộ mà nói, đã là lễ nghi cực kỳ long trọng. Bởi vì thân phận thương nhân, ở triều đại nơi này, là cực kỳ thấp. Ôn Uyển cho hắn mặt mũi như vậy, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với lời đề nghị của hắn. Người phía dưới nhìn chủ tử uôn luôn đối với người ta lãnh mạc xa cách, không ngờ lại đối với một thương nhân nhiệt tình, thí vô cùng giật mình.

Đem người đưa đi xong, Ôn Uyển cười ha ha. Vẻ mặt kia, giống như trúng năm trăm vạn lượng vậy. Mọi người trên dưới trong phủ đệ đều nhìn ở trong mắt .

Đưa Ngọc Phi Dương đi, Ôn Uyển trở về thư phòng, cầm lấy bút, luyện chữ. Trong ngày thường không có chuyện gì nàng cũng ở thư phòng luyện chữ. Mấy ngày qua vì chuyện quá nhiều, cũng không lên học viện, nàng tự làm chủ cho mình được nghĩ học. Dù sao học viện Khai Tâm hiện tại cũng không còn là của nàng rồi, có học hay không cũng không sao, ngày đó nàng chỉ là vì chơi thật vui thôi. Thật ra so sánh với chơi đùa cũng không khác gì.

Ôn Uyển ở bên trong luyện chữ, Hạ Ảnh đứng ở ngoài cửa thư phòng, không đi vào. Bởi vì bất kể lúc nào, Ôn Uyển đều có một quy định, khi nàng ở trong phòng luyện chữ, ai cũng không cho đi vào, bao gồm Hạ Ảnh cũng không ngoại lệ. Mà người ở phía ngoài thì tuyệt đối không cho phép tiến vào thư phòng của nàng, việc quét dọn vệ sinh thư phòng, tất cả đều là Hạ Ảnh cùng Hạ Ngữ hai người đích thân làm, những người khác, không có sự chấp thuận của nàng thì không được vào. Hai người đi vào trên căn bản mỗi lần, luôn là có thể thấy trong chậu kia, đốt một đống tro bụi ở bên trong. Về phần đốt cái gì, trong lòng hai người đều rõ ràng, hẳn là luyện chữ. Về phần tại sao muốn thiêu hủy, đó chính là điểm kỳ quái của Ôn Uyển.

Để cho Hạ Ảnh lấy làm lạ là, bốn ngày này, mỗi ngày trong chậu, cũng là một đống tro bụi thật dầy. Viết cái gì mà viết nhiều như vậy. Mấy ngày qua luyện chữ, giấy trắng phải dùng, rõ ràng so với ngày thường nhiều gấp mấy lần. Hạ Ảnh suy nghĩ không ra, chủ tử nàng làm việc người thường, suy đoán không ra.

Ôn Uyển lúc này cứ theo lẽ thường trong phòng luyện chữ, Hạ Ảnh ở phía ngoài phòng coi chừng. Hạ Thiên vội vàng đi đến, nói người ở Nghi Châu đến. Hạ Ảnh mừng rỡ, ở bên ngoài lớn tiếng kêu: “Quận chúa, Vương gia tám trăm dặm kịch liệt đưa tin cho người đã tới.”

Ôn Uyển nghe, vui mừng không dứt. Tốc độ của Trịnh vương thật đúng là mau, ở nơi cổ đại này, từ đưa tin đi ra ngoài, qua lại chỉ dùng thời gian năm ngày, sẽ đem tin đưa tới. Quả thực có thể xưng là thần tốc. Ôn Uyển làm sao không vui được!

Ôn Uyển vui mừng lập tức đi ra ngoài gặp người tới, Hạ Ngữ để cho Hạ Thiên đem người dẫn tới chính sảnh, để cho bọn họ ở bên ngoài đợi. Hạ Thiên nói, hắn đã đem người dẫn tới chính sảnh. Sau khi Ôn Uyển đi ra ngoài, Hạ Ảnh đi vào, chuẩn bị chờ giấy đốt xong, lửa tắt đem chậu dời đi. Nàng liếc một cái, giấy trong chậu than còn đang thiêu đốt, trên giấy kia chỉ viết một chữ, một chữ thật to ‘ Tĩnh ’.

Hạ Ảnh trong lòng hiện lên một cảm giác quái dị, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng chờ giấy đốt xong, đem tro trong chậu than đổ, căn cứ Ôn Uyển yêu cầu, đem nước đổ vào trong bình. Đem chậu ôm ra, giao cho hai tiểu nha hoàn trong viện đi xử lý. Xoay người đi chính sảnh.

Ôn Uyển thấy người đến, là một nam tử có bộ dáng thị vệ. Thị vệ kia đưa cho Ôn Uyển một phong thư, Ôn Uyển vội vả mà đem thư mở ra, vừa mở ra, thiếu chút nữa không đem nàng tức giận ngất đi.

Trong thơ, Trịnh vương mắng nàng muốn chết, nói nàng chính là cháu gái ruột tôn quý của hoàng thượng, không chịu vì triều đình tận trung, không phân ưu với ông ngoại hoàng đế , lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo mất mặt xấu hổ bực này. Mắng nàng trong mắt chỉ có tiền. Nói nàng cả đời này không lo ăn không lo mặc, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì. Trong thư tất cả đều là lời chửi mắng nàng, nói không cho nàng làm chuyện khiến người người oán trách thế này. Nếu nàng dám không nghe, có can đảm đi trữ hàng lương thực làm họa quốc ương dân, hắn nhất định không tha cho nàng. Thậm chí còn viết ra ngữ điệu uy hiếp, nếu nàng thật dám làm chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận đứa cháu gái này. Thậm chí đích thân đem nàng đưa cho phủ tông nhân giam lại. Hoặc là đưa am ni cô đi, cả đời ăn chay niệm Phật, để nàng chuộc lại sai lầm.

Ôn Uyển nhìn xong thư, hai mắt bốc hỏa, quả đấm nắm lại khanh khách vang, hận không được cho người viết thơ một đấm. Xa xôi như vậy, vội vã như vậy, liền vì đưa một phong thơ rách à. Tiền đâu rồi, nàng muốn tiền, tiền không có, còn chửi rủa nàng một trận, thật tức chết nàng. Trịnh vương quá xa xôi, nàng đánh không được, nhưng trước mặt cái thị vệ này, cũng xem như người chịu thay. Ôn Uyển u ám nhìn người thị vệ kia, nàng rất muốn cho hắn hai mươi đại bản, nhưng lại sợ truyền ra danh tiếng bất hiếu thuận. Nhưng vì muốn trút giận, để cho Hạ Thiên quét người ra khỏi đại môn. Hạ Thiên rất trung thành, chần chờ vài giây đồng hồ, thật đúng là đem người quét ra à. Bọn hạ nhân nhìn Quận chúa, buồn cười mà không dám cười, đem đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn nữa.

Ôn Uyển trở về thư phòng, tự giam mình ở trong phòng. Trên mặt sự nỗi giận không còn nữa, nhưng vẻ mặt rất mệt mỏi, đặt mông ngồi ở trên ghế quý phi, nheo mắt lâm vào trầm tư. Qua thật lâu, mới mở mắt, mở ra thư, nhìn trong thư chút ít lời mắng nghiêm nghị hà khắc…, khẽ thở dài một tiếng. Nàng nghĩ tới cậu sẽ tức giận, có thể cũng sẽ có từ nghiêm nghị, nhưng nàng thật không nghĩ tới, mắng hăng say đến như vậy, nhưng không ngờ cậu một phân bạc cũng không đưa tới đây cho nàng, thật là quá đáng.

Mặc dù tự nói với mình không sao, nhưng tâm tình thì không thế nào tốt. Lấy ra cái chặn giấy đặt tờ giấy trắng ở trên đá cẩm thạch, dùng nhẵn nhụi ngọc thủ sờ vào một tờ giấy trắng noãn, giơ bút lên chấm mực, trên giấy, viết một chữ Tĩnh thật to. Vẫn viết, vẫn viết, Ôn Uyển cũng không biết mình viết bao nhiêu chữ Tĩnh. Nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh không được.

Chờ thời điểm đi ra ngoài, Hạ Ảnh cúi đầu nói với nàng, bài tử vào cung bái kiến đã bị trả lại. Năm ngày này, Ôn Uyển trước sau cộng thêm lần này nữa đã đưa bốn lần bài tử, cầu kiến hoàng đế đều không thành công. Đều bị người cản lại. Lý do cũng là giống nhau, hoàng đế nói hiện tại đang bề bộn, không rảnh thấy nàng.

Hoàng đế gần đây thật sự bề bộn nhiều việc, vì gom góp tiền cho tai họa, mọi người không khỏi mệt mỏi. Ôn Uyển nghe, cũng rất là hiểu. Mỗi lần đều là bộ dạng hiểu ý người.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái, ý nói. Nàng là đứa cháu gái, biết ông ngoại hoàng đế vì triều chánh mà ngã bệnh, muốn đi thăm ông ngoại hoàng đế một cái, tẫn chút hiếu tâm. Hi vọng những người đó có thể dàn xếp, nếu là có thể, nhét ít bạc cũng không sao.

Hạ Ảnh kinh ngạc nhìn Ôn Uyển, trong ngày thường Ôn Uyển ngay cả khen thưởng cũng không nguyện ý ra. Trừ ngày lễ ngày tết còn bình thường lui tới, nàng cho tới bây giờ còn chưa cho người phía ngoài một chút bạc lễ nào, nếu không phải bọn họ khuyên nhủ, thì ngay cả bạc khen thưởng hạ nhân khi ra cửa cũng không có. Không nghĩ tới lần này, thế nhưng chủ động nói lời này. Hạ Ảnh gật đầu, đi truyền lời cho Hạ Thiên. Hạ Thiên vội vàng đi.

Hàm phúc Cung

“Ôn Uyển đã đưa bài tử vào cung lần thứ năm rồi, đi dò tra xem, nàng gần đây có thể có cử động cái gì dị thường. Lẽ ra hiện tại thời khắc quan trọng như vậy, không có chuyện trọng yếu, chắc là sẽ không cầu để gặp hoàng thượng.” Hiền phi được tin tức, thấy Ôn Uyển năm lần bảy lượt muốn cầu kiến hoàng thượng, lập tức coi trọng. Hẳn là có chuyện mới đúng.

“Nương nương đa nghi. Quận chúa nghe thấy hoàng thượng ngã bệnh, vì biểu thị hiếu tâm, tự nhiên là yêu cầu gặp hoàng thượng. Làm cho người ta lưu lại ấn tượng hiếu thảo này. Cái quản gia kia trong phủ đệ nàng, đút hai mươi lượng bạc cho người truyền lời. Để cho hỗ trợ nói hai câu lời hữu ích, hoàng thượng bị bệnh, Quận chúa nghĩ biểu hiện hiếu tâm. Cái này cũng có thể hiểu. Mấy ngày nay, người vào cung cầu kiến hoàng thượng, cũng rất nhiều. Phần lớn tất cả cũng muốn làm hiền tử hiếu tôn. Bằng không, chờ hoàng thượng qua trận bận rộn này, biết nàng ngay cả bài tử vào cung cũng không đưa qua, khẳng định sẽ không muốn gặp nàng nữa. Quý Quận chúa có thể giữ sản nghiệp lớn như thế, còn không phải là dựa vào hoàng thượng che chở à. Biểu hiện hiếu tâm cũng là bình thường” Quách ma ma nghĩ đến rất chân thật.

“Cũng có thể. Nhưng mà hãy để cho bọn họ xem một chút, nha đầu này có dị động gì không.” Hiền phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Rất nhanh nàng sẽ biết Ôn Uyển đúng là có dị động.

Hiền phi có chút cảm thấy quái dị “Bán tất cả sản nghiệp, chuẩn bị trữ hàng lương thực? Ta nghe nói, những thứ sản nghiệp này, cũng rất có lợi nhuận. Thật là đã điều tra xong?”

Cung nữ Hoa Quỳnh ở bên cạnh nói “Đã điều tra xong, Ngọc Phi Dương nói tiến cử đại thương nhân bán lương thực cho nàng , nàng mừng rỡ đem người đưa đến cửa đại môn. Tất cả người trong phủ đệ cũng nhìn thấy, quý Quận chúa đúng là bộ dáng vui rạo rực. Bộ dáng kia, là không giả.”

Hiền phi gật đầu “Vẫn nên mật thiết coi chừng, còn nữa, nếu nàng muốn mua, vậy thì cho nàng mua dễ dàng. Làm cho nàng mua nhiều lương thực một chút, kiếm lớn một khoản cũng tốt.”

Hoa Quỳnh gật đầu.

Bởi vì Ôn Uyển bán tài sản, cũng đều là người quen biết. Cho nên yêu cầu, họ tạm thời không thể nói ra. Ít nhất hai ngày đầu tất cả mọi người không có lan truyền đi ra ngoài. Ôn Uyển lúc ấy còn nhờ cậy bọn họ tạm thời chớ nói ra ngoài, sợ nói ra, sẽ mang đến phiền toái cho mình.

Mọi người cũng đều biết, có một khoản tiền lớn như vậy, trong đó người mua nhiều nhất lại phỏng đoán nàng muốn trữ hàng lương thực, thì vô cùng sáng suốt cộng thêm hiểu biết, rất nghĩa khí giúp đở giấu diếm. Cho nên, người ở phía ngoài, chỉ biết là Ôn Uyển đang gom tiền, cũng không biết Ôn Uyển đem tất cả sản nghiệp đều bán đi.

Sản nghiệp, bất động sản, cửa hàng vân vân, đều đi nha môn sửa đổi khế ước. Đặc biệt là Ngọc Phi Dương vừa đi nha môn sửa đổi sản nghiệp dưới danh nghĩa của Ôn Uyển. Người ở trong bóng tối vẫn mật thiết chú ý nàng, rất nhanh ngửi được mùi vị bất thường. Mà tin tức Ôn Uyển Quận chúa bán tất cả của cải lấy tiền mặt, chuẩn bị trữ hàng lương thực, phảng phất chỉ một canh giờ, thì mỗi góc ở kinh thành đều tản ra. Rất nhiều người nghị luận rối rít, sôi nổi ở quán trà cùng tửu lâu.

Ôn Uyển yêu bạc, người vừa ác lại độc, tính tình có chút giống như nhạn quá bạt mao (chút lợi không bỏ; lòng tham không đáy; tranh thủ kiếm chác). Danh tiếng thối có thể xông ra ngoài ba dặm. Một người phẩm đức bại hoại vô lương như vậy còn muốn trữ hàng lương thực, là chuyện vô cùng có thể, cũng không phải là chuyện để người không tin. Ôn Uyển không biết, thì ra thanh danh của nàng đã nổi đến vậy.

Cho nên sự kiện lần này, để cho rất nhiều người tin tưởng. Bao gồm nàng quen thuộc tin tưởng nàng. Tiếng nói thóa mạ khinh bỉ biết rõ… đếm không xuể. Tất cả ngự sử cũng mài bút soàn soạt, chuẩn bị dùng ngôn ngữ sắc bén nhất nghiêm khắc nhất giận dữ mắng mỏ Ôn Uyển phát quốc nạn tài (phát tài khi quốc gia gặp nạn). Người ghen tỵ với hâm mộ, chuẩn bị gièm pha nàng.

Cho nên, mắt to mắt nhỏ, tất cả đều gắt gao ngó chừng nàng. Nói cách khác, chỉ cần Ôn Uyển có cái hành động gì, nhất định sẽ lập tức bị dìm ngập ở trong nước lũ. Mà Ôn Uyển cũng không còn cô phụ kỳ vọng của bọn họ, ngày ngày ra cửa, không phải đi tây chính là đi đông, thượng nhảy hạ nhảy, vui mừng làm ầm ĩ.

Bình quốc công nghe tin tức kia trước tiên, thì khẩn trương. Lập tức chạy tới tìm Ôn Uyển, nói với nàng tính nghiêm trọng của trữ hàng lương thực. Nếu nàng thật trữ hàng lương thực, vậy thì không chỉ hắn, ngay cả Bình gia cũng sẽ bị liên lụy. Còn có, nàng đầu tư tiền đi ra ngoài cũng sẽ như nước trôi, thậm chí, ngay cả hoàng đế cũng sẽ tức giận với nàng. Tước vị nàng cũng nhất định khó giữ được.

Ôn Uyển lúc này còn ở thư phòng luyện chữ, nghe được quốc công Gia đến, thì chầm chập đi ra ngoài. Vừa ra tới đã nghe tin tức đến nơi này. Nàng thật không nghĩ tới, tin tức tản đi ra ngoài nhanh như vậy. Cũng không nói với Bình Hướng Thành lời nào. Bình Hướng Thành thấy mình nói hồi lâu, cũng không thấy Ôn Uyển nghe lọt một chữ. Giận đến mắng to Ôn Uyển, Ôn Uyển lạnh lùng hỏi, nếu ngươi đỏ mắt ta kiếm nhiều tiền, có thể cho ngươi tham gia một cổ phần.

Quốc công Gia đối mặt sự hồ đồ ngu xuẩn của Ôn Uyển, giận đến lần đầu tiên mở miệng mắng nàng: “Ôn Uyển, trước kia chuyện cháu làm ta cũng không bao giờ quản nhiều, bởi vì ta biết cháu là một hài tử có chừng mực, nhưng chuyện lần này không phải chuyện đùa, nếu như cháu thật làm như vậy để Bình gia bị liên lụy thì tuyệt đối sẽ không tha thứ người nữ nhi như cháu. Nếu cháu thật dám làm chuyện như vậy, ta lập tức đem cháu khai trừ tông tịch, cháu sẽ không phải là nữ nhi Bình gia. Danh tiếng Bình gia đã đủ hỏng bét, ta tuyệt đối không cho phép cháu phá hư nề nếp Bình gia nữa.”

Ôn Uyển nghe kinh ngạc hỏi, ánh mắt Hạ Ảnh lóe sang nói: “Quận chúa nói, Bình gia các ngươi còn có nề nếp gia đình sao, ta còn không biết đó?”

Quốc công Gia nghe lời này, sắc mặt phát xanh “Ta cho ngươi biết, ngươi mấy năm này sở dĩ có cuộc sống an nhàn như vậy, cũng là hoàng thượng che chở ngươi. Nếu như ngươi làm chuyện này, để cho hoàng thượng chán ghét ngươi, bãi đi tước vị của ngươi, ngươi sau này, sẽ trở lại cuộc sống trước kia. Thậm chí cuộc sống như vậy ngươi cũng không qua được.”

Thấy Ôn Uyển mặt không chút thay đổi, thậm chí nhìn thần sắc mang theo châm chọc. Quốc công Gia biết là nàng nghe không vào lời nói này. Nhưng lúc đi, còn nghiêm nghị cảnh cáo, nếu nàng thực có can đảm trữ hàng lương thực thì sẽ hối hận, hậu quả không thể gánh vác nỗi. Tước vị nhất định sẽ bị đoạt, bảo nàng phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Không nên vì lợi ích hối một lúc mà hối hận suốt đời. Nhất định phải nghĩ lại mà làm sau.

Ôn Uyển nhìn bóng lưng của hắn, con ngươi vòng vo tầm vài vòng. Nếu lần này có thể cùng Bình gia thoát khỏi quan hệ, thật vô cùng tốt. Mấy năm này, chỗ tốt một phân cũng không có, chỗ xấu, không biết mình đã móc ra bao nhiêu tiền oan uổng đi ra ngoài. Chẳng qua là, Ôn Uyển cảm thấy, có thể sẽ tương đối phiền toái.

Quốc công Gia trở lại quốc công phủ, thở hổn hển trở về thư phòng. Một hồi liền đi ra ngoài, phái người đi mời trưởng lão trong tộc, chuẩn bị triệu tập tộc nhân đem Ôn Uyển xoá tên. Đại phu nhân được tin tức, lập tức đến tìm hắn. Thấy hắn thật muốn đem Ôn Uyển xoá tên, thì bận rộn ngăn lại nói “Lão gia, Ôn Uyển là người khôn khéo như vậy, lại không biết tính nghiêm trọng chuyện này sao? Làm sao có thể biết mà làm chuyện ngu xuẩn bực này?”

Quốc công Gia lúc này còn đang nổi nóng “Ai biết, nha đầu kia, tính tình yêu tiền muốn chết, trong kinh thành người nào không biết. Nó lúc này là muốn tiền muốn điên rồi.”

Đại phu nhân lắc đầu “Không thể nào, cho dù nàng muốn tiền, thích tiền, cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hài tử kia rất khôn khéo thông tuệ, nàng không thể nào không biết, một khi làm chuyện như vậy, hoàng thượng sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Không có hoàng thượng trông chừng, nàng còn dư lại cái gì. Nàng là một nữ cô nhi không quyền thế, có thể giữ được sản nghiệp lớn như thế kia sao? Hơn nữa, vì kiếm số tiền kia, ngay cả tước vị thật vất vả có được, cũng sẽ bị mất. Chàng cảm thấy, cái lý lẽ này thuyết phục được sao? Cho dù nàng không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, chẳng lẽ những người bên người nàng không biết. Người Bên nàng sẽ không khuyên nhủ nàng sao? Nếu như nàng biết tính nghiêm trọng chuyện này, nghiêm trọng đến cả nàng dựa vào tước vị sinh tồn cũng sẽ bị đoạt, nàng sẽ đi làm chuyện tình như vậy sao?”

Quốc công Gia nghe, cũng tỉnh táo lại. Nhưng một hồi vẫn không hề thoải mái “Nếu như nó không phải là muốn chuyện như vậy. Nó gom góp một khoản bạc lớn như vậy làm cái gì?”

Đại phu nhân lắc đầu, tỏ vẻ không biết “Mặc dù ta không biết nàng gom góp sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt làm như vậy là vì cái gì. Nhưng ta tin tưởng nàng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Lão gia, hiện tại không vội, nhìn kỹ hẵn nói. Tâm tư đứa nhỏ này, ai cũng suy đoán không ra. Nếu như nàng thật làm chuyện như vậy, rồi mở trừ tông tịch cũng không muộn. Chàng thấy ta nói đúng không?”

Quốc công Gia suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thế. Cho dù hắn hiện tại đem Ôn Uyển khai trừ ra tông tịch, người khác cũng giống nhau biết nàng là nữ nhi Bình gia. Sớm một ngày chậm một ngày cũng không khác biệt. Tạm thời xem một chút, nha đầu kia, đến tột cùng muốn làm gì.

Phủ Hạo thân vương

“Trữ hàng lương thực? Nha đầu này từ lâu tính tình không lợi lộc là không vui. người khác có thể tin tưởng nàng nhưng ta thì không, nói nàng muốn trữ hàng lương thực thật là có khả năng này.” Hạo thân vương cau mày.

“Vương gia, nếu Ôn Uyển Quận chúa thật làm như vậy, Trịnh vương kia, cũng có thể bị nàng liên lụy.” Bên cạnh nam tử, cau mày nói.

“Có cái gì liên lụy không liên lụy. Hồng Chương ở địa phương xa, chẳng lẽ còn có người đem chuyện này tính toán đến trên người hắn. Người hoàn toàn là nghi ngờ. Làm ầm ĩ như vậy cũng tốt, gây ra một danh tiếng trí mạng, cũng là tốt. Không cần để cho những người đó lo lắng nữa, lúc nào cũng chú ý nàng. Hồng Chương sau này, cũng có thể hết hy vọng” Hạo thân vương thở dài một tiếng. Trên mặt vẻ mặt ngược lại hòa hoãn.

“Quận chúa, Ngọc Phi Dương Ngọc đại quan nhân ở bên ngoài cầu kiến.” Ôn Uyển nghe chuyện này, sắc mặt có chút bất ngờ, thấy Ngọc Phi Dương, vẻ mặt không được tốt.

Ngọc Phi Dương cho mọi người ra ngoài, chỉ để lại Hạ Ảnh ở một bên “Quận chúa, danh môn trước mặt không nói tiếng lóng. Ở Giang Nam, ta có mấy bằng hữu đại thương nhân bán lương thực. Chỉ cần người nguyện ý, ta giúp người liên lạc với bọn họ. Có thể từ trong tay bọn họ mua lượng lương thực lớn. Mới có thể thỏa mãn yêu cầu của người. Ta đã theo chân bọn họ bàn xong, chỉ cần Quận chúa định thời gian, có thể đến gặp mặt bọn họ. Không biết Quận chúa, lúc nào có thời gian.”

Ôn Uyển nhắm mắt lại, nàng không muốn làm cho người trước mắt nhìn thấu tâm sự của mình. Vẫn nhắm mắt lại, ở trong đầu suy nghĩ. Mở mắt ra, lại là một mảnh nụ cười, ra dấu mấy cái, Hạ Ảnh biến sắc “Quận chúa, người không thể. Tuyệt đối không thể.”

Ngọc Phi Dương đại khái cũng có thể đoán được Ôn Uyển muốn nói cái gì “Quận chúa yên tâm, tuyệt đối có thể cho người một giá tiền tối ưu. Chẳng qua là không biết, Quận chúa định dùng bao nhiêu tiền vốn. Ta cũng tiện tính toán tốt ở bên trong.”

Ôn Uyển vỗ vỗ cái bàn, suy nghĩ thật lâu, cũng không ra dấu nữa, trực tiếp viết một vài chữ.

Ngọc Phi Dương đứng lên “Có thể, cái này tạm thời có thể làm thành tiền đặt cọc. Như vậy, để ta giới thiệu một bằng hữu tốt họ Văn cho Quận chúa. Nếu sau này Quận chúa còn muốn gia tăng số lượng mua, ta sẽ đề cử thêm mấy vị thương nhân bán lương thực khác cho Quận chúa.”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng Hạ Ảnh muốn giết người, nhất thời yên lặng, bút họa mấy cái. Thấy Hạ Ảnh không muốn phiên dịch, chỉ đành phải tự mình ở trên giấy viết “Cậu ta không cho phép ta làm cái làm ăn này, ta không muốn làm.”

Ngọc đại quan nhân nhìn Hạ Ảnh bên cạnh một bộ dạng muốn giết hắn, nhưng tuyệt không sợ hãi, cười nói “Cái này có khó gì, Quận chúa, đây cũng là một lần kỳ ngộ khó được. Nói không chừng, chính là làm ăn một vốn bốn lời. Người đi hỏi xem, hiện tại lương thực trong kinh thành, đã tăng bốn thành. Ta nghĩ, không cần mười ngày, là có thể gấp bội. Quận chúa nếu không hạ quyết tâm, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn tìm cơ hội tốt như vậy, cũng chưa có.”

Ôn Uyển đáy mắt có nồng đậm giãy dụa, nàng tựa vào ghế bát tiên, nhắm mắt lại lâm vào trầm tư. Cuối cùng chợt mở mắt, gật đầu viết hai chữ “Ngày mai buổi sáng, trong lầu Cẩm Tú.”

Ngọc Phi Dương nhìn mừng rỡ “Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ta phải đi nói cho bằng hữu ta biết, Quận chúa muốn mua lương thực trong tay của hắn. Ta tin tưởng chữ tín của Quận chúa, sẽ không lỡ hẹn. Nếu không, ta không có cách nào ăn nói với bằng hữu ta, Quận chúa, người thấy sao?”

Đây là hướng mình muốn giấy cam đoan. Ôn Uyển nhìn Ngọc Phi Dương một cái, cười bút họa, Hạ Ảnh lúc này mới mở miệng ra “Quận chúa nói, tin được thì làm ăn này, không tin được, vậy thì tạm biệt. Bây giờ sắc trời đã rất trễ, Quận chúa chúng ta muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì, sau này hãy nói. Ngọc đại quan nhân, mời bên này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.