Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 143: Q.2 - Chương 143: Tướng Quân Trẻ Tuổi




Edit: Anh Ngọc Beta: Tiểu Tuyền Phu nhân Mao gia nhìn nhi tử da tróc thịt bong, thì đau lòng đến rơi nước mắt. Cho nhi tử uống loại thuốc tốt nhất, sau khi nghe đại phu nói vấn đề không lớn. Mao phu nhân liền mặc phẩm cấp triều phục, lập tức tiến cung cầu Đức Phi nương nương ra mặt, Mao phu nhân đi theo em gái của chồng khóc lóc kể lể. Nói Ôn Uyển ỷ vào hoàng thượng sủng ái không đem người nhìn ở trong mắt. Nhi tử nàng bị đánh chỉ còn nữa cái mạng, hai người bọn họ lại vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người Mao gia, lúc nào lại bị người khi dễ như vậy. Đầu tiên là đoạt vợ của con bà, bây giờ còn đem nhi tử bà đánh cho thành như vậy. Nàng là không đem Mao gia chúng ta nhìn ở trong mắt, lại càng không đem nương nương người để vào trong mắt.

Đức Phi nhiều … năm thế này, lúc nào không phải làm cho người ta kính theo, ngay cả Hiền phi cũng phải thối lui ba thước. Mao gia các nàng lúc nào mà bị ủy khuất lớn như vậy. Khoát tay áo với Mao phu nhân, vừa nói chuyện này ta sẽ xử lý.

Về sau không biết Đức Phi nói với hoàng thượng thế nào. Dù sao rất nhiều người đều biết rồi, hoàng thượng để cho Đức Phi đi Phật đường ghi chép kinh thư một tháng. Về phần rốt cuộc là chuyện gì, không ai biết.

Trong kinh thành không thiếu người thông minh, lúc này Mao Tân Trạch bị đánh, Mao phu nhân mới vừa vào Cung, chẳng mấy chốc Đức Phi đã bị nhốt vào Phật đường chép kinh Phật. Không hướng Ôn Uyển trên đầu nghĩ cũng khó khăn, hoàng thượng làm sao không triệu kiến nàng, lại vì nàng mà đem ái phi mình sủng ái phạt rồi!. Chẳng lẽ Ôn Uyển lại được hoàng thượng cưng chiều như vậy.

Tướng phủ

“Hoàng thượng nơi nào sẽ vì chuyện nhỏ này của Ôn Uyển mà trách phạt Đức Phi, hoàng thượng là nhìn Đức Phi gần đây làm chuyện mờ ám quá nhiều, nên cho nàng một cảnh cáo. Chuyện này của Ôn Uyển, chỉ là kíp nổ. Bất quá, Ôn Uyển lại phải có thể mượn thế lực hoàng thượng cũng tốt” Tô Tướng cười cười. Tô Tướng nói là nói như vậy, nhưng trong lòng ông cũng không yên. Làm sao lúc trước có nhiều cơ hội lại không cảnh cáo, lúc này chuyện Ôn Uyển vừa xảy ra liền cảnh cáo. Có lẽ, trong lòng hoàng thượng, cũng tương đối thương yêu cái hài tử đáng thương này sao!

Chuyện này cũng không ầm ĩ lâu, thì một tin tức mang tính bùng nổ được truyền ra ngoài, cũng chỉ làm phấn chấn lòng người. Rất nhanh đã đem đại sự kia của Ôn Uyển che mất.

Ở khu vực duyên hải, luôn luôn là vị trí chiến đấu thế yếu của Đại Tề triều, lần này, đạt được thắng lợi mang tính đột phá. Một vị gọi thiếu niên tên Bạch Thế Niên quan quân, đích thân chém giết một thủ lĩnh giặc Oa, hung hăng đả kích tính hung hăng giặc Oa. Tuyên dương quân uy Đại Tề, cũng làm cho tướng sĩ Đại Tề hãnh diện một phen, mà quan trọng là chấn phấn lòng quân.

Giặc Oa cũng tiến hành đánh du kích, so sánh với cá trạch còn giảo hoạt hơn, còn rất am hiểu hải chiến. Rất khó bắt bớ được cái đuôi của bọn hắn. Lần này không ngờ lại có thể tạo đội hình nghiêm chỉnh đấu tranh, trong khoản thời gian mười năm chiến đấu với giặc Oa, đã xuất hiện thắng lợi trọng đại thế. Vị tướng lãnh tuổi trẻ tên Bạch Thế Niên này đã lập công lớn.

Hoàng thượng mừng rỡ, khen ngợi không hổ là Võ trạng nguyên. Còn lập tức hạ chỉ, thăng liền ba cấp cho tướng lãnh trẻ tuổi, làm tứ phẩm Đô Ti (xấp xỉ chức vị phó sư trưởng ở hiện đại). Hai mươi tuổi đã làm Đô Ti, tiền đồ vô lượng a.

Tin tức truyền đến, kinh thành đều sôi trào. Đều nói Bạch Thế Niên này là nhân vật truyện kỳ. Người của Thần Tiễn Hầu gia thoáng chốc liền nở mày nở mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Thế Niên chính là Lục thiếu gia của Thần Tiễn Hầu gia, là người xui xẻo khắc chết bốn thê tử truyền khắp kinh thành.



So sánh với việc hắn lập chiến công hiển hách, người ở kinh thành càng nói nhiều hơn về lịch sử khắc vợ của vị tướng quân trẻ tuổi này. Liên tiếp đã khắc chết bốn vị hôn thê, không nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai như thế. Có người thậm chí nói vị tướng quân trẻ tuổi này, chính là thiên sát cô tinh.

Ôn Uyển nghe cái bát quái này, thì cười không dứt. Xem ra, phong thủy luân chuyển, cái xui của người ta đã trừ đi, hoặc là nói, mang vận xui đến cho địch nhân. Chỉ cần có thể kiến công lập nghiệp (tạo dựng sự nghiệp), còn sợ cưới không được lão bà à. Đến lúc đó trở lại, những thế gia danh môn kia, còn không nhanh chóng đem nữ nhi gả cho hắn.

“Quận chúa, Từ gia, cưới đích thứ nữ nhà Lại Bộ Thị Lang làm vợ còn La Thập Nương, bị cưới vào làm phu nhân thứ hai của Từ gia. Trước sau hôn kỳ, chỉ kém nhau nửa tháng. Ba ngày trước, La Thập Nương đã xuất giá, trong buổi tối ngày hôm ấy, Hầu gia phải đi.” Ôn Uyển nghe cái bát quái này, cảm thấy rất hứng thú. La Thập Nương này, thật rõ ràng là xui xẻo. Ôn Uyển nghĩ tới nàng ta đúng là không may, nếu ngày đó nàng ta không đi ước hẹn, cũng sẽ không chọc tới mình. Hiện tại không phải có thể an tâm làm chính thất rồi sao?

Lại hỏi cái đích thứ nữ Khúc gia kia có lợi hại hay không. Nếu không lợi hại, thì chắc sẽ chết không dấu vết mất.

“Cô nương gia đình kia, mặc dù là thứ xuất, nhưng bên ngoài có danh tiếng là người tài đức. Cũng rất được mẹ cả thích, tin tưởng, là người có thủ đoạn.” Hạ Ảnh đối với việc Ôn Uyển bắt đầu thích sự kiện Bát Quái, cũng có chút buồn cười. Không nghĩ tới, một hài tử, thế nhưng đối với chuyện Bát Quái cảm thấy hứng thú như vậy. Sau lại mới biết được, căn bản không phải như thế.

Ha hả, đấu đi đấu đi, nhất định sẽ có màn trạch đấu rất đặc sắc. Ngược lại hỏi, nữ nhân kia có xinh đẹp hay không. Nếu là không xinh đẹp, có thể bị lép vế hơn.

“Lớn lên rất đẹp, so sánh với Thập Nương La gia còn xinh đẹp hơn, hẳn là Từ phu nhân lo lắng sau này La Thập Nương ở trong phủ tác quái. Cho nên cố ý đi tìm một người lợi hại hơn.” Hạ Ảnh nhìn bộ dáng Ôn Uyển xem cuộc vui mà không sợ trời cao đất rộng thì ha hả cười.

Lúc này mới chơi vui, chính thất lợi hại; nhị phu nhân có thủ đoạn có tâm cơ; đấu lại một đứa con trai trưởng của vợ lợi hại không an phận. Từ gia, đây chính là ngày ngày đều có trò hay để nhìn. Nhất định là bộ trạch đấu vô cùng đặc sắc.

“Còn có một tin tức, tin tưởng Quận chúa nghe sẽ cao hứng” Ôn Uyển kỳ quái nhìn Hạ Ảnh.

“Tam công tử nhà công bộ Thị Lang chuộc thân cho một vị nữ tử ở thanh lâu. An trí ở bên ngoài, lúc này đang xôn xào ầm ĩ.” Ôn Uyển nghe xong, nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ nổi Tam công tử nhà công bộ Thị Lang là người thần thánh phương nào. Hạ Ảnh choáng váng, nói là cái người lúc trước định cùng Mai nhi đính hôn.

Ôn Uyển hồi tưởng lại, dường như là có sự việc như vậy. Ha hả, Ôn Uyển nhìn có chút hả hê.

“Còn có một chuyện còn buồn cười hơn, chính là đại nữ nhi nhà Thái Bộc Tự, lại cùng mẹ kế nàng làm một đoàn. Đem tiên sinh mà mẹ kế nàng mời cho đệ đệ đuổi đi. Còn cầu nhà ông bà ngoại, mời một vị tiên sinh khác. Mọi người đều nói Miêu đại nữ nhi là một con cọp mẹ đó!” Hạ Ảnh ở bên cạnh, cười nói.

Ôn Uyển nghe, cảm thấy đại nữ nhi Miêu gia, cũng không dễ dàng. Vì đệ đệ, mà đem mình kéo vào. Ra dấu mấy cái hỏi.

“Ừ, đại công tử Miêu gia kia cũng không tệ. Trẻ tuổi có tài học, ôn văn nhĩ nhã (lịch sự tao nhã), hiện tại mới mười hai tuổi, đã là tú tài. Cũng làm khó cô gái kia. Nếu không phải cô gái kia, đoán chừng đệ đệ này của nàng, cũng bị hủy hoại.” Hạ Ảnh cũng đồng tình.

Đại nữ nhi Miêu gia, bất mãn phương thức giáo dục đệ đệ của mẹ kế đối, cùng mẹ kế nàng xung đột mấy lần, cũng may cha nàng cũng nghiêng về đại nữ nhi cùng con trai lớn nhất. Sau lại thừa lúc cha nàng ra ngoài nhậm chức, bị mẹ kế kia khi dễ, liền dẫn theo đệ đệ đi tìm nhà ông bà ngoại để nương tựa. Danh tiếng của mẹ kế nàng, ở kinh thành xem như đã hỏng. Mà đồng dạng, danh tiếng của nàng cũng hỏng theo.

Lại có một người đáng thương. Ôn Uyển thử nghĩ xem, cảm thấy nàng may mắn nhiều hơn mình. Ít nhất có cha nàng hướng về nàng, còn có một đệ đệ huyết mạch tương liên.

Bất quá mình cũng không đến nỗi, có ông ngoại hoàng đế của mình quan tâm, có cậu bảo vệ, có Lão sư đối với mình vạn phần thương yêu. Ở đời phải biết học cách thỏa mãn.

Hoa gia

“Phu nhân, không xong, Đại tiểu thư treo cổ.”có nha hoàn vội vàng chạy tới báo.

“Đã chết chưa?” Hoa phu nhân lạnh lùng hỏi. Nha hoàn kia nói được người ta cứu rồi.

“Nếu không chết thì đi nói cho lão thái thái biết. Ta đang rất bề bộn nhiều việc!” Hoa phu nhân kể từ sau chuyện này, liền không duy trì hòa thuận mặt ngoài nữa. Hoàn toàn cùng lão phu nhân và tiểu thiếp xé toang mặt, lão thái thái chột dạ, cũng không dám bới móc.

Mai nhi nghe xong cười không ngừng, Hoa phu nhân hỏi nàng cười cái gì: “Ôn Uyển nói, người phạm vào bệnh hoa si, vậy thì sẽ tiếp tục phạm không dứt, rất phiền toái.”

“Đứa nhỏ này.” Hoa phu nhân đã sớm biết hoa si là có ý gì, không khỏi cười.

“Bắt đầu từ hôm nay, con từ từ quản gia. Chờ thêm một năm rưỡi, cũng có thể tiếp nhận toàn bộ” Mai nhi nghe, gật đầu đáp ứng. Những thứ này là vì sau này nàng muốn sống yên phận, là nhất định phải cố gắng học. Chỉ có đem một nhà thống trị tốt, mới có cuộc sống thoải mái.

Bởi vì muốn giữ đạo hiếu, Ôn Uyển mỗi ngày đều co đầu rút cổ ở nhà. Liên tiếp một tháng liền, một ngày ba bữa cũng không thấy một miếng thịt nhỏ. Mặc dù Ôn Uyển không phải là động vật ăn thịt, nhưng cũng chịu không nổi.

Lần trước ở trong phủ đệ Bình quốc công, nàng cũng muốn ăn mặn chút ít. Nhưng bị Cổ ma ma cùng Trần ma ma ngăn cản. Nói trong kỳ hạn giữ đạo hiếu, trong vòng một năm không thể ăn mặn được. Đem Ôn Uyển nghe được sửng sốt. Không phải như vậy chứ, trong nhà có người chết, lúc trước hạ táng không thể ăn thịt thì có thể hiểu. Nhưng trong vòng một năm không thể ăn thịt, vậy sống thế nào?

Đến bây giờ, nàng đã nhịn hơn một tháng rồi, thật sự là không nhịn được nữa. Ngày ngày rau cỏ cây cải củ, mặc dù mùi vị làm đúng là không tệ, nhưng nàng thật rất thèm món ăn mặn a. Vì tránh Cổ ma ma bọn họ phát hiện, liền kêu Hạ Ảnh phái người len lén đi Cẩm Tú lâu hoặc Như Ý lâu, mua nhiều món ăn trở lại. Chờ lúc mua về, đã là thời điểm tám giờ tối. Lúc này, Cổ ma ma cùng Trần ma ma đều vào trong viện nghỉ ngơi rồi. Ôn Uyển thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, lấy ra ăn, ăn rất ngon lành.

Lúc đầu Hạ Ảnh nghĩ nàng muốn ăn món ăn của Như Ý lâu, vì nàng đã chán ăn những món trong nhà mình làm. Tình huống như thế ở nhà giàu người có rất thường gặp. Ăn chán thức ăn trong nhà rồi, thì có thể ra tiệm ăn. Lúc này Ôn Uyển thủ hiếu, không thể trắng trợn đến tiệm ăn được. Cho nên để cho bọn họ lén lén lút lút đi mua, ăn cho đỡ ghiền!

Sau lại nhìn thấy Ôn Uyển chẹp chẹp gặm chân con gà, gặm ngon lành. Hạ Ảnh mới biết được, thì ra chủ tử của nàng là bởi vì ngày ngày ăn chay chịu không nổi, muốn ăn mặn. Sợ người khác biết nàng khai trai giới, mới lén đi ra ngoài mua. Nhìn nàng không khác gì mèo ăn vụng. Liền cười đến đau bụng.

Nàng trước kia làm sao lại không phát hiện, Quận chúa nhà các nàng lại đáng yêu như thế, cảm giác này thật vui vẻ: “Quận chúa, người muốn ăn, tránh người khác là được. Cần gì như vậy, ngày mai để cho Trần ma ma làm món ăn khác biệt chút. Giữ đạo hiếu mặc dù nói kiêng kị ăn mặn, nhưng không có nói nhất định phải ăn chay toàn bộ.”

Ôn Uyển đem đùi gà gặm xong, đang một tay nắm lấy cái móng heo gặm, nghe lời này liền nghi ngờ nói, hai người họ không những không cho nàng ăn mặn, còn muốn cấm ăn một năm đó.

Hạ Ảnh chết cười “Đó là ở trong phủ đệ quốc công, tự nhiên là không thể để cho người ăn mặn. Nói như vậy, cũng là nói cho người khác nghe thôi. Bây giờ là trong nhà chúng ta, chỉ cần không ai nhìn thấy, bí mật ăn mặn, thì những thứ kia Ngự sử sẽ không nhàn rỗi tới đi tra xét xem người có ăn mặn hay không. Cho dù điều tra ra cũng không sợ, người lúc này đang tuổi phát triển, thân thể quan trọng. Hiếu thuận cố nhiên muốn, nhưng thân thể trọng yếu hơn.”

Ôn Uyển nghĩ tới, làm sao nàng trước kia không có phát hiện Hạ Ảnh đáng yêu như thế đây. Lập tức cao hứng gật đầu. Nàng ở trong đầu tìm tòi. Hai ma ma cũng không nói rõ ràng, làm cho nàng sầu lo nhiều ngày như vậy, còn nhịn nhiều ngày như vậy, thật là đáng đánh đòn.

Bất quá ở kỳ để tang, hoạt động giải trí vân vân là không thể tham gia. Cũng không thể tới cửa đi trong nhà người ta chúc tết. Cho nên năm mới này rất vắng lạnh. Ôn Uyển vốn tính toán đi Ôn Tuyền thôn trang, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà không có đi.

Rất nhanh nhận được tin tức, trong tộc đã xóa tên Nhị lão gia rồi, vẫn bị giam ở một phòng bên cạnh từ đường. Dù sao cũng tàn phế, nên không sợ hắn chạy. Thượng Đường không xen vào, Thượng Dũng cũng không đi hỏi. Đối với người này, bọn họ tâm đều đã chết, tất cả đều coi như ông ta đã chết!

Thoáng qua một cái một năm trôi qua, ngày mùng sáu tháng giêng, vừa lúc tuyết cũng hòa tan. Ôn Uyển mang theo hai thiếp thân Đại nha hoàn và thị vệ đi Ôn Tuyền thôn trang tránh đông. Ở Ôn Tuyền thôn trang, nhiệt độ so sánh với phía ngoài cao hơn nhiều. Ôn Uyển vẫn núp ở trong viện, không ra. Cảm giác mùa đông này, một chút cũng không rét lạnh.

Không có chuyện gì thì cầm lấy bàn vẽ đi ra ngoài vẽ tranh Tuyết Sơn, vẽ tranh mai vàng trong trời đông giá rét. Mỗi ngày ngâm nửa canh giờ ở Ôn Tuyền, thân thể thật là nhẹ nhàng không ít. Ở thôn trang nhiều tháng, Ôn Uyển cảm giác mình dường như cao lớn một chút. Lúc này thân thể đại khái đã cao hơn.

Bất quá, chỉ ở thôn trang một tháng phải trở lại. Không phải là nàng không muốn nán lại, nhưng mà học viện chuẩn bị khai giảng. Nàng vốn không muốn trốn học hoặc là xin nghỉ học. Ôn Uyển ở bên ngoài, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ mà người đang hiếu kỳ phải tuân theo, không uống rượu, không ăn thịt, không mặc xiêm y hoa lệ. Về phần ở trong nhà làm cái gì, vậy cũng chỉ có trời mới biết.

“Hôm nay làm sao cao hứng như thế, thiếu gia chẳng lẽ có chuyện gì vui?” Hạ Ảnh nhìn sắc mặt vui mừng trên mặt của Thượng Đường liền cười hỏi.

“Ừ, Hứa gia tìm được cho đại ca một phụ tá, nghe nói rất tốt, trước kia có làm phụ tá cho Tri Phủ.” Thượng đường vui rạo rực .

Nếu là lúc trước, Ôn Uyển mới chẳng muốn đi quản sự việc này. Nhưng bây giờ thì khác, Thượng Dũng bây giờ ở bên ngoài, không tốt làm tốt một cái, có thể gây tai họa cho dân chúng một huyện. Thường xuyên nghe nói, tam niên thanh tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân (Tri phủ thanh liêm được ba năm, mười vạn bạc như hoa tuyết rơi vào). Còn có một câu nói khác nữa là phá nhà Huyện lệnh, xét nhà Tri Phủ. Một Huyện lệnh, cũng có quan hệ đến cuộc sống của dân chúng ở một huyện. Nếu có một phụ tá vừa tham vừa ác, mà Thượng Dũng lại là người mới ngu ngốc, vạn nhất bị hãm hại, có thể bị đem tai họa đến cho dân chúng một huyện rồi, đó chính là nàng tạo nghiệt. Nói không chừng, còn bị dính líu theo. Đây không phải là hiện đại. Phạm vào tội gì, một người làm, người nhà nhiều nhất bị khinh bỉ một phen, chịu không được, có thể chuyển đến địa phương khác mà không ai nhận ra người trong nhà. Nơi này thì không thế, nơi này là xã hội tội liên đới. Nếu là có đại sự xảy ra, còn phải dính líu người bên cạnh. Liên luỵ cửu tộc, những người bên cạnh chính là dính phải xui xẻo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.