Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 113: Q.2 - Chương 113: Tỷ Thí




Edit: Lung Nguyệt Ngõ Khê Thủy:

Ngày hôm đó, vài vị cô nương cuối cùng cũng chính thức gặp mặt. Cũng là mọi người lần đầu tiên thấy mặt nhau. Ngày gặp mặt ấy đã trở thành kí ức mà mấy vị cô nương đều ghi tạc trong lòng cả đời.

Nữ nhi Hải gia, Hải Như Vũ, mười ba tuổi, mặc một thân áo tơ nhẹ màu tím trăng non rực rỡ và la quần sắc đỏ bách điệp trêu hoa, chải búi tóc phi nguyệt (1), trên đầu cài hoa cài tóc hình khổng tước, lắc lư phát sáng hấp dẫn mắt nhìn, mỉm cười nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết chính là một cô gái hiền hòa dễ thân. Còn có hai đầu lông mày tản ra vẻ dịu dàng uyển chuyển hàm xúc đậm chất đại gia khuê tú, toàn thân cao thấp cũng để lộ ra một cỗ khí chất rất ung dung thong thả. Hài tử bước ra từ dòng dõi trăm năm thư hương quả thật là không tầm thường .

Nữ nhi Tô gia, Tô Chân Chân, năm nay mười ba, mặc một chiếc áo ngắn màu vàng yên la thêu tơ vàng ngũ sắc, đuôi váy phượng vĩ vàng thêu đàn bướm vây quanh bách hoa trong sương mờ, búi búi tóc đọa mã (2), cắm nghiêng một chiếc phượng trâm. Đoan trang tú lệ, đậm một cỗ ý vị tiểu thư khuê các.

Nữ nhi Phương gia, Phương Vũ Đồng, cùng tuổi với Ôn Uyển, năm nay cũng là chín tuổi, tạm thời nhìn không ra tư thái, trang phục cũng rất trẻ con, mặc một thân quần áo màu vàng nhạt, ánh mắt thật to, trên đầu mang phượng trâm, nơi vành tai mang đôi hoa tai bằng ngọc trai miền nam, trên tay mang một chiếc vòng tay bảo thạch. Chưa nói đã cười, nhìn tính tình tương đối nhanh nhẹn. Còn có, trang điểm thật tốt .

Nữ nhi Hoa gia, Hoa Mai nhi, năm nay mười hai tuổi. Cả người cũng giống như hoa mai cao quý kiêu ngạo, trên người mặc một thân bạch y nguyệt nha, trên y phục thêu điểm một cành hàn mai, trên đầu cài một cây trâm hoa mai bằng vàng, đeo một đôi khuyên tai trân châu, trên cổ đeo xâu chuỗi hoa mai rủ xuống, toàn thân cao thấp, không phụ chữ Mai này của nàng ta. Thấy vậy Ôn Uyển nghẹn cười, đây cũng là khí chất quá thần tiên rồi, nhìn thấy như tẩu hỏa nhập ma.

Nữ nhi Tưởng gia, Tưởng Ngọc Tú, năm nay mười ba tuổi. Vóc người tinh tế cân đối, một đầu tóc đen đen nhánh sáng bóng, làn da trắng như tuyết, mặc áo sa mỏng màu lá mạ cùng váy sa mỏng thêu bách hợp trong sương, trên búi tóc gài một chiếc trâm hoa bằng vàng có dải hạt châu rủ xuống lắc lư theo mỗi bước đi, bên hông đeo một chuỗi ngọc mã não. Chưa nói đã cười, thật làm cho người ta rất thư thái, một đôi con ngươi hoạt bát sinh động, nhìn qua chính là một người dễ ở chung.

Nữ nhi Dư gia, Dư Y Y, năm nay mười một tuổi, xinh xắn lanh lợi, đặc biệt là khi cười lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ vô cùng khả ái. Da thịt mịn màng sáng bóng làm cho người ta vừa nhìn thấy chỉ muốn đi lên bấm thử một cái, ít nhất là Ôn Uyển lần đầu tiên nhìn qua cũng nghĩ muốn bấm hai phát thử xem một chút xem làn da ấy có thể bấm ra nước hay không. Nàng ta hôm nay mặc một áo ngoài màu lục thêu đôi bướm đùa hoa và thêu một ít hoa mẫu đơn, hoa đào rực rỡ trên cổ áo, phía dưới mặc la quần đỏ tươi trăm tà nho nhỏ thướt tha linh lung hấp dẫn mắt người.

Nữ nhi Hứa gia, Hứa Tịnh Thu, năm nay mười tuổi. Mắt phượng mở to, gương mặt trái xoan xinh xắn, cằm gọn, đôi môi chúm chím như trái anh đào chín rộ. Nàng ta mặc một chiếc áo ngắn màu tím, váy cũng màu tím tương xứng, khoác trường y màu trắng thêu hoa văn màu tím, đầu búi một búi tóc triêu thiên (3), đeo một bộ trang sức bằng vàng. Giữa đám nữ tử, nàng đặc biệt bắt mắt, thật sự là khuôn mặt rất xinh đẹp, có thể tưởng tượng được qua vài năm nữa tuyệt đối là một vị đại mỹ nhân. Bất quá, trên gương mặt nàng hai đầu lông mày tản ra vẻ u sầu làm cả người nhìn có chút tối tăm, khiến cho ấn tượng đầu tiên của Ôn Uyển đối với nàng ấy giảm đi rất nhiều.

Ôn Uyển hôm nay cũng không còn ăn mặc tùy ý như ngày thường. Hiện tại, nàng cố ý mặc một bộ quần áo thêu tường vân bằng tơ vàng, trên cổ áo cùng đai lưng thêu mấy viên trân châu Nam Hải trong suốt lóng lánh, từng hạt châu màu trắng nổi bật trên nền cẩm y màu đỏ hết sức kinh diễm. Nàng chải búi tóc Lưu Vân (4), ở giữa gài một đóa trâm cài tóc làm từ gỗ đàn hương, một viên trân châu lớn buông xõa xuống, ngoài ra còn đeo thêm một đồ trang sức cài tóc hình bán nguyệt cong cong màu trắng; trên tai đeo một đôi hoa tai cẩm thạch màu xanh rủ xuống, trên tay cũng đeo một chuỗi vòng tay trân châu trắng muốt. Nhìn qua thật sự là một tiểu oa oa phú quý khả ái chọc người yêu thích.

Mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong lòng mỗi người đều có cân nhắc riêng của mình. Tổng thể mà nói, mỗi người một vẻ không ai kém ai.

Mấy nữ hài tử số tuổi đều trong khoảng chín đến mười ba tuổi, cùng tuổi của Ôn Uyển cách biệt không nhiều lắm. Đây là yêu cầu của Ôn Uyển, bởi vì quá nhỏ, không chơi được, quá lớn, vậy lại sắp phải xuất giá rồi. Những người ở đây đều là hài tử do chính thất sở sinh, cũng đều là một cấp bậc, ở chung một chỗ còn có chung đề tài mà nói chuyện.

Ôn Uyển sở dĩ có ý nghĩ học chung lần này đều là bị lão sư kích thích. Nhìn hắn có bạn tốt khắp thiên hạ, còn nàng ngay cả tỷ muội nói chuyện cũng không có, tìm được một hai người làm bạn với nàng thế này cũng đủ rồi. Hơn nữa, muốn kết giao bằng hữu không phải chuyện ngày một ngày hai, đó có thể là chuyện cả đời.

Ôn Uyển không cầu nhiều, có một người được như vậy là đủ rồi. Nhìn qua mấy nhà đều dạy dỗ không tệ, nàng nghĩ có lẽ mình có thể tìm được một người thật tâm có thể làm bằng hữu.

Thấy mấy vị cô nương mỗi người một tính, Ôn Uyển phi thường cao hứng, phân phó đi xuống cho phòng bếp làm thêm thật nhiều đồ ăn vặt, chuẩn bị nhiệt liệt chiêu đãi mấy vị cô nương này.

Ôn Uyển hướng về phía vài vị cô nương nói, để cho bọn họ trước hết tự giới thiệu về mình, mọi người quen thuộc nhau rồi hãy nói cái khác.

Tính tình Như Vũ tự nhiên hào phóng liền giới thiệu về mình trước, nói mình đọc sách tương đối nhiều, nhưng là thực tế hiểu biết về bên ngoài không rộng, chỉ biết lý luận suông, không thể đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, rất là tiếc nuối; Chân Chân đơn giản chỉ nói hai câu, hy vọng có thể cùng mọi người ở chung vui vẻ; Mai nhi tính tình lãnh lãnh đạm đạm cũng chỉ thoáng nói hai câu rằng mình thích hoa mai, thật ra thì nàng không cần nói mọi người đều biết; Vũ Đồng cười ha ha giới thiệu rõ ràng một lần; Y Y ríu ra ríu rít như chú chim nhỏ cũng nói một lèo; Ngọc Tú đơn giản nói hai câu giới thiệu qua về mình ; Tịnh Thu cúi đầu, một hồi mới nói được một câu, sau đó không nói gì thêm nữa.

Ôn Uyển trong lòng âm thầm lắc đầu, người này thật đúng là không được, cảm giác như con nhà bình thường lá gan quá nhỏ.

“Nha, Như Vũ tỷ tỷ, ta có thể ở nơi này nhìn thấy tỷ thật sự là quá tốt, tỷ không biết, ta thích nhất là tỷ. . . . . .” Đợi mọi người ai cũng đều giới thiệu xong, Y Y xông lên lôi kéo cánh tay Như Vũ, cười hớn hở. Có thêm sự ồn ào của Y Y, không khí giữa mọi người rất nhanh thoải mái hẳn lên.

Sau đó từng người từng người tiếp tục thay nhau giới thiệu sở thích sở trường của bản thân. Cuối cùng đến phiên Ôn Uyển, Ôn Uyển tỏ vẻ sở trường tốt nhất của nàng cũng là chuyện mà nàng làm tốt nhất đó chính là ngủ. Một ngày có thể ngủ bảy canh giờ, nếu không phải bị ép dậy, mỗi ngày đều dậy không nổi.

“Không đúng a, nương của ta kể, sở trường lớn nhất của Ôn Uyển Quận chúa là có thể kiếm tiền. Còn muốn ta cùng Quận chúa học tập một hai phần bản lĩnh của nàng, sau này sẽ không phải lo chuyện ăn uống” Vũ Đồng cười ha ha nói lớn. Ôn Uyển khoát khoát tay tỏ vẻ, mình cũng chỉ là vừa đúng dịp thôi.

“Quận chúa, nương ta nói, tài nghệ của ngươi không dưới ta. Ta muốn xem một chút, tài nghệ của ngươi đến tột cùng là giỏi như thế nào, để ta có thể quyết định xem ngươi có xứng để ta cùng nhau học tập hay không” Mai nhi cao ngạo. Cằm của nàng cũng sắp giơ cao hơn đầu Ôn Uyển rồi.

Ôn Uyển sửng sốt, ngược lại cười. Nhanh như vậy đã có người khiêu chiến đưa chiến thư tới. Hạ Ảnh có chút tức giận, nữ tử này, quá không biết tự trọng. Ôn Uyển khoát tay áo, ra dấu mấy cái.

“Quận chúa nói có thể. Đề mục do ngươi chọn.” Ôn Uyển nhìn ra được, Hoa Mai nhi không phải là có ý xấu chỉ là một người thanh cao kiêu ngạo.

Người như vậy không dễ thân cận, nhưng nếu như ngươi có thể được nàng chấp nhận, vậy thì hai người có thể trở thành bằng hữu cả đời. Ôn Uyển tin vào hai mắt của mình, hơn nữa, thời gian có thể chứng minh phán đoán của nàng.

“Đều nói người ví như chữ, trước so chữ viết, sau là vẽ tranh, cuối cùng là nhạc khí” Hoa Mai nhi nhìn Ôn Uyển sảng khoái như vậy, chần chờ một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

Ôn Uyển nghe, cũng là đối với Hoa Mai nhi xem trọng hơn một phần. Hiển nhiên, nàng ấy biết mình học mấy thứ tài nghệ này cho nên mới chọn . Nếu không, chọn những thứ kia nàng không có học qua , người khác sẽ cho rằng Ôn Uyển nàng chịu thiệt.

Ôn Uyển khoát tay áo, Hạ Ảnh lập tức sai tiểu nha hoàn mang tới cái bàn, cầm giấy bút nghiên mực tới đây, Ôn Uyển trước hết làm một động tác mời. Mấy vị cô nương đều cười nhìn hai người.

Hoa Mai nhi viết một thủ thi ‘ Vịnh Mai ’, một tay chữ Hoa Mai viết được quả thực rất xinh đẹp, mọi người rối rít khen ngợi.

Ôn Uyển cười viết một bài《 Thấm Viên Xuân 》của Tô Thức*, một tay thể chữ Nhan, mọi người xem cũng rối rít gật đầu.

*Tô Thức, tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.

“Lần này thắng thua khó phân biệt được. Ta xem, hoà có được không?” Như Vũ nhìn hai loại thể chữ, đều viết được có thần thái, này quả thật là làm khó vị trọng tài như nàng.

“Tốt, chúng ta thi vẽ tranh” Ôn Uyển nghe cười cười, Lão sư của nàng là họa sĩ nổi danh thiên hạ, nếu nàng thua, đến lúc đó ảnh hưởng không phải thể diện của nàng mà là danh tiếng của lão sư.

Một ván này, bức họa của Ôn Uyển lấy thanh nhã, thanh tân nên thắng; ván cuối cùng, nhạc khúc. Ôn Uyển không cần so cũng biết, nhất định là nàng thua. Mặc dù nàng hai năm nay không hề chậm trễ luyện tập, nhưng quả thật muốn giỏi nhạc khúc cũng cần phải có thiên phú. Hoa Mai nhi một tay đàn cổ, đem một khúc ‘ tri âm tri kỷ ’ này đàn như nước chảy mây trôi, Ôn Uyển thổi một khúc ‘ Giang thượng Hành ’, chỉ có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ.

“Ba trận, kết cục là hòa” mấy cô nương rối rít tán dương .

“Chúng ta tại sao có thể để cho bọn họ giành hết tiếng hay trước được, chúng ta cũng tới viết, mặc dù viết không tốt như bọn họ, quan trọng là mọi người hứng thú hơn thôi” Y Y cười cầm bút, cũng viết một tay thể chữ Liễu, mấy cô nương luân phiên nhau viết hết sức phấn khích.

“Muốn nói chữ đẹp, không ai qua được Như Vũ tỷ tỷ”.

Mọi người nhìn, quả thật là như vậy, một tay kiểu chữ Âu Dương Tuần viết được vô cùng đoan trang thanh tú, quả thật so sánh với những người khác cao hơn hẳn một bậc.

Chữ viết của Chân Chân uyển chuyển hàm xúc cũng không tệ. Đại gia khuê tú không hổ là đại gia khuê tú, Ôn Uyển đối với đề nghị của mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy hết sức chờ mong.

Không lâu sau mọi người cũng quen thuộc nhau hơn, ai ai cũng sôi nổi náo nhiệt, ngày thứ nhất sẽ để mọi người làm quen chứ chưa cho an bài chương trình học. Đảo mắt đã đến buổi trưa.

Thời điểm bữa trưa, Ôn Uyển cố ý cho an bài một bàn hết sức phong phú thịnh soạn, tám tiểu cô nương cùng nhau ngồi ở trên bàn ăn, lúc đầu ai cũng hết sức nhã nhặn có lễ.

“Quận chúa nói, nhìn các vị tiểu thư ăn cơm còn thấy được cái gì gọi là ưu nhã. Nàng trước giờ ăn cơm cứ giống như con gà mổ thóc vậy”.

Đều là đại gia khuê tú, ăn cơm cũng chỉ có thể ăn từ từ từng chút một. Bị Ôn Uyển miêu tả như vậy, tất cả mọi người đều cười ha ha.

“Quận chúa nói, nơi này không có người lớn, cũng không có người ngoài, không cần câu thúc như vậy. Sau này mọi người còn muốn chơi đùa chung một chỗ, nếu cứ giữ lễ như vậy thật sự quá vô vị”.

Ôn Uyển để cho Hạ Ngữ trình bày, hiện tại dù sao cũng không có người lớn ở đây, mặc dù lúc nào cũng phải nói lễ tiết, nhưng tâm tình cũng phải vui vẻ không phải sao. Xế chiều mấy người chơi trò chơi, tất cả đều rất cao hứng.

Một ngày kết thúc, mấy nữ hài tử ai cũng vui vẻ khoan khoái trở về. Về đến nhà, đều rối rít nói, ngày mai muốn đi tới chỗ Ôn Uyển tiếp. Đặc biệt là Hoa Mai nhi, thần sắc kiên định nói với Hoa phu nhân, nàng muốn đi nơi đó học tập. Ôn Uyển nhỏ hơn nàng, không có nhiều thời gian học tập giống như nàng, vậy mà có thể tỷ thí ngang hàng ngang sức với nàng, khiến nàng rất tín phục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.