Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 77: Chương 77: Bị khế ước?




TSCPTĐK - Chương 77

Chương 77: Bị khế ước?

Đám người Trang Hạo tìm một trà lâu vào ngồi.

Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh ngồi song song, không khí giữa hai người còn có chút khẩn trương, Kỳ Thiếu Phúc ngồi ở giữa hai người, tràn đầy ân cần rót nước.

"Tứ đệ, ngươi đã nghe nói về chuyện Dịch gia chưa?" Kỳ Thiếu Phúc hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Kỳ Thiếu Phúc, "Ngươi là muốn nói chuyện Dịch Hỏa đánh phế Dịch Băng trong bí cảnh, kết quả Dịch Băng lại hạ độc hại Dịch Hỏa sao?"

Kỳ Thiếu Phúc vội gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy! Chính là cái này."

Kỳ Thiếu Phúc tràn đầy thổn thức: "Nhớ năm đó Dịch gia một đôi song kiệt, đi đường cũng dương mi thổ khí, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủn không đến một tháng lại phế hết đi như vậy, sáng hôm nay Dịch Hỏa chạy đến phòng ngủ Dịch Băng, muốn bóp chết đối phương, còn may mà phát hiện sớm, bằng không có lẽ hai người kia liền đồng quy vu tận (cùng chết chung)."

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi: "Phải vậy không?" Không nghĩ tới huynh đệ Dịch gia cư nhiên nháo đến bước này.

Kỳ Thiếu Phúc gật đầu: "Không ngờ người đã từng đứng trong bảng Hoàng Đô Thất Tú lại rơi xuống bước đường này, trước đấy Dịch Băng phế đi, Dịch Hỏa vất vả lắm mới bảo vệ được cái ghế thứ bảy của Hoàng Đô Thất Tú, bây giờ cái ghế thứ bảy này lại phải thay người."

Sau đại chiến trăm viện, ba vị trí đầu không đổi, Kỳ Thiếu Vinh cướp được vị trí thứ tư, Thiên Diện đứng thứ năm, Kỳ Thiếu Khang từ thứ tư biến thành thứ sáu, Dịch Hỏa rơi xuống thứ bảy, hiện tại Dịch Hỏa trúng độc bỏ mình, cái ghế thứ bảy này chắc chắn là không giữ nổi.

Kỳ Thiếu Vinh cười nhạt một tiếng: "Dịch Hỏa, Dịch Băng cũng không có gì khó lường, có câu gọi là trong núi không lão hổ, khỉ con xưng bá vương, kỳ thật, Dịch Hỏa, Dịch Băng cùng Thẩm Nguyên giống nhau, đều là mấy giá áo túi cơm dựa vào phúc gia tộc, một mình ta cũng có thể thu thập một tá, Trang đại thiếu, ngươi nói xem có phải hay không?"

"Kỳ tứ thiếu nói rất đúng, Dịch Hỏa Dịch Băng làm sao có thể so được với ngươi a! Ngươi ném một tá quyển trục qua, bọn họ không chết cũng khó!" Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Tiểu tử Trang Hạo này là đang khinh thường hắn mượn dùng ngoại lực sao? Chẳng lẽ tài lực thì không phải một phần thực lực của một người? Tiểu tử này đúng là không hiểu chuyện.

Kỳ Thiếu Vinh thuận miệng quay sang hỏi Kỳ Thiếu Phúc: "Dịch Hỏa không được, vậy vị trí thứ bảy kia đổi thành ai?"

Kỳ Thiếu Phúc khẽ đảo mắt, trên mặt lộ ra vài phần khó xử.

Trong lòng Kỳ Thiếu Vinh hiện lên vài tia nghi hoặc, "Là ai, nói đi?"

"Thẩm Nguyên!" Kỳ Thiếu Phúc đáp.

Kỳ Thiếu Vinh: "...... Tại sao lại là thùng cơm kia, hoàng đô này không còn ai sao?"

Kỳ Thiếu Phúc: "Kỳ thật Thẩm Nguyên cũng không tồi, hắn cũng coi như là thiên tài......"

"Tên phế tài Thẩm Nguyên cũng có thể tính là không tồi? Khi nào thì thiên tài lại trở nên rẻ mạt như vậy? Xem ra trong núi không phải chỉ không có lão hổ, ngay cả khỉ con cũng không có, giờ chỉ dư lại con thỏ."

Kỳ Thiếu Phúc: "......"

"Tứ đệ, Tà Y đi đâu rồi? Nghe nói hắn đã trị liệu xong cho chiến mã, hoàng thất còn đang muốn cẩn thận cảm ơn hắn, kết quả hắn lại biến mất." Kỳ Thiếu Phúc hỏi.

"Tam ca, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng yêu thầm Tà Y?"

Kỳ Thiếu Phúc vội lắc đầu: "Không có, không có, ta chỉ là cảm thấy Tà Y có chút thần bí."

"Tam ca không có suy nghĩ không an phận gì thì đừng hỏi loạn, ta có thể tẫn trách nói cho ngươi, ngươi không có đất diễn!"

Kỳ Thiếu Phúc: "......"

......

Trang gia.

"Đại ca, ngươi đi tìm Kỳ Thiếu Vinh sao?" Trang Khiêm hỏi.

Trang Hạo gật đầu, nói: "Đúng vậy! Tà Y lại biến mất, ta vốn dĩ còn muốn đi hỏi hắn xem Tà Y đi nơi nào một chút, bất quá, hắn không chịu nói."

Trang Khiêm hơi khinh thường hừ một tiếng: "Đại ca, Kỳ Thiếu Vinh làm sao có thể nói cho ngươi được, ngươi đã quên giữa ngươi và Kỳ Thiếu Vinh có quan hệ tình địch rồi sao? Hắn không có khả năng giúp đỡ đối thủ của mình đâu." Trang Khiêm thầm nghĩ:

Hình như đại ca đột nhiên trở nên ngu ngốc rồi, ngay cả hắn còn có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề, đại ca cư nhiên lại không rõ.

"Sao ngươi biết Kỳ Thiếu Vinh cùng Tà Y là quan hệ tình lữ? Ta luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có chút kỳ quái." Trang Hạo nói.

Trang Khiêm nhìn Trang Hạo: "Đại ca, ngươi không biết sao, tứ hoàng tử thổ lộ với Kỳ Thiếu Vinh, đáng tiếc bị Kỳ Thiếu Vinh không chút lưu tình cự tuyệt, nghe nói, Kỳ Thiếu Vinh cùng Tà Y tình thâm như biển, vậy nên Kỳ Thiếu Vinh ngay cả tứ hoàng tử cũng chướng mắt. Theo ta thấy, tâm ý của Kỳ Thiếu Vinh đối với Tà Y không ít hơn ngươi chút nào." Hơn nữa, Kỳ Thiếu Vinh cùng Tà Y vô cùng có khả năng là lưỡng tình tương duyệt.

Trang Khiêm nhìn Trang Hạo, trong lòng hiện lên vài phần thương hại, đại ca có lợi hại thì thế nào, nên thất tình vẫn phải thất tình.

Trang Hạo cắn chặt răng, lấy ra một vỏ trứng.

"Đại ca, đây là gì vậy?" Trang Khiêm tràn đầy tò mò hỏi.

"Vỏ trứng quang minh Độc Giác thú." Trang Hạo nói.

Trang Khiêm trừng lớn mắt: "A, có thứ này rồi, đại ca liền có thể biết được vị trí của quang minh Độc Giác thú, cũng có thể biết được vị trí của Tà Y. Đại ca, ngươi thật xấu!"

Trang Hạo liếc mắt nhìn Trang Khiêm một cái, điều động lực ma pháp, nguyên tố ma pháp bên trong vỏ trứng nhanh chóng dao động.

Trang Khiêm nhìn Trang Hạo: "Đại ca, thế nào? Tìm được rồi sao?"

"Ở phía Thiên Lan học viện, cụ thể là nơi nào cũng không rõ lắm." Trang Hạo đáp.

Trang Khiêm chớp chớp mắt: "Tại sao lại là ở phía Thiên Lan học viện? Chẳng lẽ là Tà Y bị Kỳ Thiếu Vinh giấu đi?"

Trang Hạo bỗng nhiên trầm mặt xuống, Trang Khiêm tràn đầy vô tội xoa xoa mũi.

............

Ký túc xá Kỳ Thiếu Vinh.

Độc Giác thú tuyết trắng tràn đầy kích động chôn vùi mình dưới nguyên tinh quang minh hệ dưới. Kỳ Thiếu Vinh đá đá tiểu giác thú một cái, tiểu giác thú bất mãn quay đầu nhe răng nhếch miệng với Kỳ Thiếu Vinh, nhưng cuối cùng vẫn sống chết chôn mình không động.

"Người nào cũng nói ngươi đáng giá, sao ta lại cảm thấy ngươi ngoại trừ ăn, cái gì cũng không biết làm a? Vật nhỏ, ngươi an phận một chút cho ta biết không?"

Độc Giác thú ngẩng đầu, bất mãn "ngao ngao" hai tiếng với Kỳ Thiếu Vinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.