Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 73: Chương 73: Cái gọi là nhất kiến chung tình




TSCPĐK - Chương 73

Chương 73: Cái gọi là nhất kiến chung tình

“Tà Y tiền bối.” Đường Thiên Anh mang theo hổ con chạy tới.

Hổ con “ngao ô” một tiếng liền nhào về phía Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh duỗi tay tiếp lấy hổ con, hổ con thỏa mãn cọ cọ trong lồng ngực Kỳ Thiếu Vinh.

“Tà Y tiền bối, đã lâu không gặp!” Đường Thiên Anh nói.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu với Đường Thiên Anh: “Tứ hoàng tử, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng anh tuấn soái khí.”

“Tà Y tiền bối quá khen, lại nói tiếp, hổ con thật yêu quý ngươi.”

Kỳ Thiếu Vinh cười khan một tiếng: “Tiểu tử này nặng hơn không ít!”

“Tà Y tiền bối, bằng hữu Kỳ Thiếu Vinh của ngươi thật khó lường! Còn may ta không có tham dự đại chiến trăm viện, nếu không có khi ta cũng phải mất hết mặt mũi.”

“Tứ hoàng tử quá khiêm tốn rồi, có ngươi dự thi, Thiên Lan học viện chưa chắc đã lấy được vị trí thứ nhất, nếu như vậy, Thiếu Vinh liền mệt quá độ, ta cũng không có tiền phân.” Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy may mắn than thở.

Đường Thiên Anh nhìn về phía chiến mã nằm la liệt: “Tà Y tiền bối, ngươi thấy bệnh này của chiến mã có thể cứu được sao?”

Kỳ Thiếu Vinh híp mắt: “Cái này phải chờ đến khi ta phối dược ra mới biết được, hiện tại ta chưa nói chắc được cái gì.”

“Kỳ thật, ta có một việc muốn nhờ Tà Y hỗ trợ.” Đường Thiên Anh cúi đầu, ngượng ngùng nói.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn bộ dáng Đường Thiên Anh, khẽ nhướn mày: “Phải vậy không? Có chuyện gì?”

“Tuy rằng ta không có tham gia đại chiến trăm viện, nhưng có quan khán thi đấu, thời điểm ta nhìn thấy tư thế hiên ngang oai hùng của Kỳ tứ thiếu, vừa gặp đã thương......”

Kỳ Thiếu Vinh trừng lớn mắt: “Thật ngại quá, tứ hoàng tử, ngươi nói cái gì?”

Đường Thiên Anh quẫn bách: “Ta nói, ta nhất kiến chung tình với Kỳ Thiếu Vinh.”

Kỳ Thiếu Vinh: “......”

Kỳ Hằng vẫn luôn trầm mặc đi theo bên người Kỳ Thiếu Vinh, đột nhiên ngẩng đầu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Thiên Anh, trong mắt kinh ngạc, cảm thán, hài hước...... liên tục thay đổi.

Lực chú ý của Đường Thiên Anh đều đặt ở trên người Kỳ Thiếu Vinh, không chú ý tới Kỳ Hằng đứng bên cạnh.

“Tứ hoàng tử, có phải ngươi lầm rồi không?” Kỳ Thiếu Vinh nhíu mày hỏi.

Đường Thiên Anh nghiêm trang nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Kỳ Thiếu Vinh phong hoa tuyệt đại, rất khó làm người khác không động tâm!”

Kỳ Thiếu Vinh: “......”

Trang Khiêm giơ ngón tay chỉ vào Đường Thiên Anh, tràn đầy kinh ngạc trừng lớn mắt,

“Ngươi, ngươi, ngươi...... Tứ hoàng tử, khẩu vị của ngươi thật nặng! Kỳ Thiếu Vinh hung tàn như vậy......”

Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Trang Khiêm một cái: “Trang nhị thiếu, không phải Thiếu Vinh chỉ là xé áo ca ngươi thôi sao? Hắn cũng không có xé quần, ngươi đừng có cả ngày ồn ào mắng hắn hung tàn.”

Trang Khiêm: “......”

Đường Thiên Anh nhìn về phía Trang Khiêm: “A khiêm, rau xanh củ cải cũng có tình yêu.”

Ánh mắt Đường Thiên Anh chuyển lại về phía Kỳ Thiếu Vinh: “Tà Y tiền bối, không biết ngươi có nguyện ý......”

“Không được!” Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, chém đinh chặt sắt trả lời.

Đường Thiên Anh nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

“Kỳ Thiếu Vinh đã có người yêu thích.” Kỳ Thiếu Vinh nói.

“Là ai?”

“Ta.” Kỳ Thiếu Vinh dõng dạc đáp.

Đường Thiên Anh nghiêm nghị nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Tà Y tiền bối, ta hy vọng chúng ta có thể có cơ hội cạnh tranh công bằng.”

Kỳ Thiếu Vinh: “......” Cạnh tranh muội ngươi!

“Tuy rằng có chút không lễ phép, nhưng thứ cho việc ta nói thẳng, ta cảm thấy tứ hoàng tử điện hạ vẫn nên biết khó mà lui thì hơn.” Kỳ Thiếu Vinh nói.

Đường Thiên Anh không cho là đúng lắc đầu: “Không chiến mà hàng không phải phong cách của hoàng thất chúng ta, phong cách hoàng thất chúng ta chính là minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành*, mong được chỉ giáo nhiều hơn, Tà Y tiền bối.”

*Minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành: Biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi, đại khái là biết là nguy hiểm nhưng vẫn khăng khăng lao vào.

Kỳ Thiếu Vinh: “......”

Kỳ Hằng cúi đầu, cật lực nén cười.

............

“Tà Y tiền bối, ngài có thể đi với ta một chút không?” Trang Hạo ngượng ngùng xen vào giữa Đường Thiên Anh cùng Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh bị Trang Hạo kéo đến một bên, Trang Hạo có chút khẩn trương mở miệng: “Tà Y tiền bối, ta có một thứ muốn tặng cho ngài.”

Kỳ Thiếu Vinh lười biếng nhìn Trang Hạo: “Thứ gì vậy?”

Trang Hạo mang một con yêu thú tuyết trắng ra, cả người yêu thú trắng như tuyết, trên đầu có một sừng, sau lưng có một đôi cánh xinh đẹp cánh, nhìn qua vô cùng đáng yêu, cũng lộ ra một cỗ hơi thở cao quý thánh khiết......

Trang Hạo vừa lấy yêu thú ra, Kỳ Thiếu Vinh liền không thể ức chế tâm yêu thích.

“Yêu thú không tồi!” Kỳ Thiếu Vinh nói.

“Đây là Độc Giác thú quang minh hệ, là ta ngẫu nhiên phát hiện trong bí cảnh khi thi đấu.”

Kỳ Thiếu Vinh sửng sốt một chút, có mấy khu vực Trang Hạo đi tới mà ảo ảnh châu không theo dõi được, yêu thú này chính là phát hiện được trong lúc ấy sao?

“Độc Giác thú quang minh hệ rất thích hợp với ma pháp sư quang hệ, nếu ngài khế ước nó, sau này tu luyện ma pháp quang hệ sẽ càng thêm thuận lợi, nó còn có thể phụ trợ ngài phát động ma pháp.” Trang Hạo nói.

Thẩm Nguyên nhịn không được mà cảm thán: “Danh tác a!”

Độc Giác thú quang minh hệ là bạn lữ tốt nhất của hiến tế quang minh, Độc Giác thú thập phần hiếm thấy, cơ hồ là đã sắp tuyệt chủng, Độc Giác thú trên tay Trang Hạo này có lẽ là con duy nhất trong Nguyên Quốc.

Nếu Trang Hạo thả tin tức về con yêu thú này ra, chắc chắn toàn bộ hiến tế quang minh ở hoàng đô đều sẽ táng gia bại sản tới cầu.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo: “Ngươi muốn tặng yêu thú này cho ta sao?”

Trang Hạo gật đầu: “Đúng vậy, không có ai thích hợp với nó hơn Tà Y ngài.”

“Quá quý trọng, ta không thể nhận.” Kỳ Thiếu Vinh cau mày, quan hệ của Trang Hạo với hắn tương đối phức tạp, về tư tâm, Kỳ Thiếu Vinh không quá muốn nhận phần ân tình này.

“Cũng không đáng là gì.” Trang Hạo nói.

“Trang Hạo, ngươi sẽ hối hận.” Kỳ Thiếu Vinh lạnh lùng nâng mắt lên.

Trang Hạo cười cười nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Làm sao có thể?”

Trang Hạo kéo tay Kỳ Thiếu Vinh qua, nhét Độc Giác thú vào trong tay Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh vừa định cự tuyệt liền cảm thấy sọ não đau buốt một trận, sau đó mu bàn tay nóng lên, Trang Hạo nắm tay Kỳ Thiếu Vinh, giúp Kỳ Thiếu Vinh hoàn thành khế ước.

Kỳ Thiếu Vinh cùng Độc Giác thú đồng thời phát ra hai đạo ánh sáng, trên trán Kỳ Thiếu Vinh hiện lên một ấn ký khế ước đặc thù, liên kết Kỳ Thiếu Vinh cùng Độc Giác thú lại.

Hoàn thành khế ước, Độc Giác thú có thêm vài phần thân mật với Kỳ Thiếu Vinh, liên tục hướng trên người Kỳ Thiếu Vinh cọ cọ.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Độc Giác thú dưới chân, thần sắc phức tạp vô cùng.

“Trang Hạo, khế ước đã hoàn thành, cho dù tương lai ngươi có hối hận, muốn mang Độc Giác thú về cũng không kịp rồi.” Kỳ Thiếu Vinh cúi đầu nói.

Trang Hạo không thèm để ý: “Cho Tà Y chính là của Tà Y ngài.”

“Trang Hạo, là người đều phải trả giá lớn vì lựa chọn của mình, cho dù tương lai ngươi có hối hận, ta cũng sẽ không thương tiếc ngươi.”

“Ta biết mình đang làm cái gì, cũng tuyệt không hối hận.” Trang Hạo nghiêm nghị cam đoan.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: “Hy vọng là như vậy.”

Phát hiện lời nói của Kỳ Thiếu Vinh thất thường, Kỳ Hằng liền tiến lên hỏi: “Thiếu gia, vừa nãy ngươi làm sao vậy?”

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: “Không có việc gì.”

............

Kỳ Thiếu Vinh kiểm tra xong cho chiến mã liền mang Kỳ Hằng rời khỏi trại nuôi ngựa hoàng gia.

Trang Hạo cùng Trang Khiêm trở về Trang gia.

“Đại ca, khi nào thì ngươi bắt được Độc Giác thú vậy? Sao không nghe thấy ngươi nói gì.” Trang Khiêm có chút nghi hoặc hỏi.

Trang Hạo nhún vai: “Không phải tặng cho ngươi, nói cho ngươi làm gì?”

Trang Khiêm: “......”

“Lại nói tiếp, hôm nay Tà Y......”

Trang Khiêm khó hiểu nhìn Trang Hạo: “Lại nói tiếp, nói cái gì? Tà Y làm sao vậy?”

Trang Hạo cúi đầu: “Vừa rồi ta cảm thấy hình như giữa ta cùng Tà Y có thêm một tia liên hệ đặc biệt.”

“Liên hệ đặc biệt gì?”

Trang Hạo lắc đầu: “Không thể nói được, có thể là ảo giác của ta đi.”

“Đại ca, nhất định là do ngươi thích Tà Y, Tà Y lại không thích ngươi, cho nên ngươi mới gặp ảo giác.”

Trang Hạo: “...... Có lẽ là vậy đi.”

............

Ký túc xá Kỳ Thiếu Vinh.

“Ngươi đã đến rồi?” Kỳ Thiếu Vinh lên tiếng.

Dịch Phàm đánh giá Kỳ Thiếu Vinh một vòng: “Thiếu gia, ngươi rất được hoan nghênh a! Không nghĩ tới tứ hoàng tử cũng sẽ phong tư khuynh đảo vì ngươi.”

Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Dịch Phàm một cái: “Kỳ Hằng nói cho ngươi?”

Dịch Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

“Từ khi nào thì tiểu tử này cũng bát quái như vậy?” Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu than thở.

“Thiếu gia, đây cũng không phải chuyện gì xấu.”

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi: “Chắc vậy đi, bất quá, ta không có hứng thú với đám tiểu tử lông còn chưa mọc đủ.” Tuy rằng tứ hoàng tử còn chưa có chính thê nhưng dưới gối đã có hai thị thiếp, bất quá, ở thế giới này, người có năng lực tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường.

Dịch Phàm nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Thiếu gia, chính ngươi cũng không lớn bao nhiêu.”

“Cái đó làm sao có thể giống nhau được, ta là ngừoi thành thục cỡ nào!”

Dịch Phàm: “......” Cái này hắn đúng là không nhìn ra được.

“Hôm nay ta giả mạo ngươi tới thư viện, quả nhiên Trang Linh cũng tới hỏi qua.” Dịch Phàm nói.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: “Nữ nhân kia quá thông minh, rất khó lừa.”

“Thiếu gia, ngươi cảm thấy có thể giấu diếm được nàng sao?” Dịch Phàm hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh không thèm để ý nhún vai: “Có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu đi.”

Dịch Phàm có chút đồng tình nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Thiếu gia, ngươi quá vất vả.”

Kỳ Thiếu Vinh duỗi cái eo lười: “Đúng vậy! Ta còn phải giúp Thẩm Nguyên trị liệu cho chiến mã nữa.”

“Thiếu gia, đây là cơ hội tốt, ngươi có thể ăn một bút từ Thẩm gia, Thẩm gia chính là hào môn a, không cần khách khí.”

Kỳ Thiếu Vinh có chút nghi hoặc nhìn Dịch Phàm: “Thẩm gia rất có tiền sao?”

“Thiếu gia không biết sao? Thẩm gia chính là hào môn đệ nhất đế quốc a! Thẩm gia có không ít thiên tài kinh thương, phân bố khắp ngũ hồ tứ hải.”

“Nhìn Thẩm Nguyên như vậy cũng không giống người có tiền!” Kỳ Thiếu Vinh có chút hoang mang lắc đầu.

“Thẩm gia quản lý thế hệ trẻ rất nghiêm ngặt, nhưng ngươi không cần hoài nghi thực lực của Thẩm gia.” Dịch Phàm nói.

Kỳ Thiếu Vinh híp mắt: “Thất sách! Sớm biết vậy ta đã đòi thêm chút nữa, nhìn tiểu tử Thẩm Nguyên kia trung hậu thành thật, không nghĩ tới lại là loại người này, xem ta không dạy dỗ hắn một chút là không được.”

Dịch Phàm: “......”

Dịch Phàm nhìn Độc Giác thú đảo quanh bên chân Kỳ Thiếu Vinh: “Trang Hạo ngẫu nhiên cũng làm được việc tốt a! Có khế ước thú này, thiếu gia ngươi có thể xem như là hổ thêm cánh.”

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: “Vật nhỏ này cả ngày chỉ biết làm ầm ĩ.”

Độc Giác thú lấy nguyên tinh quang hệ làm thức ăn, nếu không phải hắn coi như là có chút tài sản, chỉ sợ đã không nuôi nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.