Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 243: Chương 243: Cứu trợ Lôi Mông




TSCPTĐK - Chương 243

Chương 243: Cứu trợ Lôi Mông

Mộ Đình Hiên đi vào sơn động, Kỳ Thiếu Vinh ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Đình Hiên, hỏi: "Làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm."

"Có người tìm tới." Mộ Đình Hiên nói.

Kỳ Thiếu Vinh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, "Ai tìm tới?"

"Người của bộ lạc Phi Hổ, bọn họ hình như đang tìm du y."

Kỳ Thiếu Vinh cúi đầu: "Quả nhiên là vẫn sinh ra nghi ngờ!" Fred trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh làm người của bộ lạc Phi Hổ đứng ngồi không yên.

Mộ Đình Hiên nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói: "Thiếu gia, ta nghĩ nơi này đã không thể ở thêm."

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Không cần lo lắng, tình huống có lẽ không xấu như vậy, hiện tại bộ dáng của ta rất giống người thần huyết tộc a, bị tìm ra cũng không có vấn đề gì."

Người thần huyết tộc bởi vì hàng năm hấp thu máu dã thú tăng trưởng thực lực, trên người mang theo một cỗ huyết khí nồng đậm, thời điểm đám người Kỳ Thiếu Vinh vừa tới, hơi thở trên người quá sạch sẽ, ăn mặc lại quái dị, cho nên khiến cho Tân Đa Lôi vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay, sau khi tu luyện công pháp của thần huyết tộc, trên người đám Kỳ Thiếu Vinh cũng mang theo loại hơi thở của thế giới này.

"Nếu hỏi tới, liền nói Trang Hạo lừa ta là học đồ hiến tế, cùng trộm trốn đi, cho nên chúng ta lưu lạc tới nơi này." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Cái đại phương này hiến tế cho dù là nam hay nữ đều không thể kết đôi, hiến tế một khi có đôi chính là đại nghịch bất đạo, đương nhiên, cho dù có đại nghịch bất đạo đến đâu thì cũng không tới phiên người ngoại tộc quản.

"Ta cùng A Phàm thì thế nào?" Mộ Đình Hiên hỏi.

"Cứ nói là, người của bộ lạc các ngươi muốn ngươi cùng A Phàm gả chồng, các ngươi không muốn gả, cho nên tư bôn."

Mộ Đình Hiên cười khan: "Nói như vậy là qua cửa được sao? Nơi này rất lưu hành tráng nam a! Tân Đa Lôi còn vẫn luôn cười nhạo Trang Hạo gầy yếu."

Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: "Có thể qua cửa đi, khẩu vị của ta đặc thù!"

Mộ Đình Hiên: "......"

Lúc chạng vạng, đám người Fred khiêng một đầu Ngao Long trở về sơn động.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn mấy người, vỗ vỗ tay: "Các ngươi rất có năng lực a! Lớn như vậy cũng khiêng về được."

"Dịch thiếu làm Ngao Long hôn mê, không tốn sức lực gì." Tân Đa Lôi nói. Tân Đa Lôi nguyên bản cảm thấy thủ đoạn của Dịch Phàm có hơi xấu, nhưng nghĩ tới đơn giản như vậy liền bắt được một đầu Ngao Long, Tân Đa Lôi liền cảm thấy Dịch Phàm thật cơ trí.

"Người của bộ lạc đã tới." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Đám người Fred đồng loạt nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: "Trước khi bọn họ tới ta cùng Đình Hiên liền trốn đi, bọn họ không phát hiện ra chúng ta."

Fred gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

......

Không tìm được Kỳ Thiếu Vinh, đám người Tân Nhai qua loa trở về bộ lạc.

Jesse nhíu mày lại: "Sao lại không có ai? Rõ ràng có dấu hiệu người hoạt động."

Tân Nhai nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ là đối phương không muốn thấy chúng ta đi."

Jesse tràn đầy khó hiểu: "Vì sao?" Chẳng lẽ có thứ gì Fred có thể cho vị du y kia mà bộ lạc không cho được sao?

Tân Nhai hít sâu một hơi: "Mùa đông sắp tới rồi, ta nghĩ chúng ta không thể lại lãng phí thời gian ở trên chuyện dư thừa nữa, đem hết toàn bộ tinh lực tập trung chuẩn bị vật tư cho mùa đông đi."

Jesse gật đầu, trong lòng lại vẫn có vài phần không cam.

Tựa hồ là trong một đêm, mùa đông liền đến.

Kỳ Thiếu Vinh co rúm thân thể, trốn bên trong sơn động, Trang Hạo gắt gao ôm chặt lấy Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh rầu rĩ than thở: "Cái nơi quái quỷ này, vì sao lại lạnh như vậy!"

"Nơi này vốn dĩ không có lạnh như vậy! Bây giờ còn chưa vào sâu trong mùa đông, chờ mấy ngày nữa có khi còn lạnh hơn." Tân Đa Lôi nói.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, thật sự muốn khâu cái miệng của Tân Đa Lôi lại.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, hỏi: "Ngươi lạnh không?"

Trang Hạo cười cười: "Không lạnh."

Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy ghét bỏ nhìn Trang Hạo: "Ngươi là heo biến thành sao? Không có cảm giác sao? Lạnh như vậy còn không cảm thấy lạnh."

"Ta nóng mới có thể giúp ngươi ấm áp a!" Trang Hạo cười nói.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo một cái, bĩu môi thầm nghĩ: Tiểu tử Trang Hạo chết tiệt này đùa giỡn hắn!

Kỳ Thiếu Vinh cọ cọ ở trong lòng Trang Hạo, nói: "Nói thật, trên người của ngươi rất ấm áp!"

"Có thể là bởi vì ta huyết khí vượng đi, ngươi ngày thường kén ăn, không thích uống máu dã thú, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy."

......

Sáng sớm.

Mộ Đình Hiên nấu canh thịt, đi qua chỗ Dịch Phàm hỏi: "Thiếu gia cùng Trang đại thiếu đâu?"

Dịch Phàm cười cười: "Không biết, còn đang làm vận động hai người đi."

Mộ Đình Hiên: "......"

"Trời lạnh như vậy rất thích hợp làm vận động hai người."

Mộ Đình Hiên: "......"

Dịch Phàm đi đến cửa sơn động, nhìn ra bên ngoài, nghiêng đầu nói: "Tuyết rơi a!"

Mộ Đình Hiên gật đầu: "Đúng vậy!"

Tân Đa Lôi nhìn tuyết ngoài cửa sơn động, lo lắng nói: "Năm nay tuyết rơi có hơi sớm, may mắn chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt vật tư."

Kỳ Thiếu Vinh bọc mình thành cái bánh chưng, chậm rì rì đi ra, "Tuyết rơi rồi! Thật lạnh quá! Một ngày lạnh hơn một ngày, sớm biết cái nơi quỷ quái này lạnh như vậy, ta đã không tới."

"May là ngươi tới rồi." Tân Đa Lôi cảm thán.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi một cái, không nói gì.

Tân Đa Lôi cúi đầu, ánh mắt lóe lóe, nếu Kỳ Thiếu Vinh không xuất hiện, ca ca hắn có lẽ đã sống sờ sờ bệnh chết, chính hắn có lẽ cũng không sống nổi đi.

Trang Hạo đi về phía cửa sơn động, Kỳ Thiếu Vinh kéo tay Trang Hạo lại: "Ngươi đi làm gì?"

"Ra ngoài đắp người tuyết."

Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhìn Trang Hạo: "Lạnh như vậy ngươi ra ngoài đắp người tuyết......"

Trang Hạo gật đầu, mặt mày hớn hở: "Đúng vậy! Thiếu Vinh, ngươi có biết không, điều kiện ác liệt cực độ có thể rèn luyện thân thể của một người, tu giả sinh tồn ở nơi cực lạnh thực lực chỉnh thể sẽ mạnh hơn người tu luyện ở nơi có độ ấm ôn hòa hơn một ít."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, thầm nghĩ: Mấy lời Trang Hạo nói kia hắn không rõ ràng lắm, nhưng kiếp trước người bị đông chết thật ra lại khá nhiều.

Mộ Đình Hiên đi tới bên người Kỳ Thiếu Vinh, nói: "Trang đại thiếu thật sự là nhàn nhạ thoải mái a!"

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Tiểu tử kia chính là thuần túy tìm ngược!"

Mộ Đình Hiên: "......"

"Thiếu gia, Trang đại thiếu đắp một hắn, một ngươi." Mộ Đình Hiên nói.

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi: "Trước kia không nhận ra hắn thích cái đồ chơi này như vậy!"

Fred đi ra, lắc lắc tay chân, nói: "Ta ra ngoài một chuyến."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred: "Tuyết rơi, ngươi còn muốn ra ngoài sao?"

Fred gật đầu: "Đây chỉ là tuyết đầu mùa, ra ngoài không có vấn đề gì, chờ qua thêm một đoạn thời gian nữa liền không thể ra."

Trang Hạo đã xây xong một đôi người tuyết, nghe vậy lên tiếng: "Ta cũng đi."

Fred nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, nói: "Được rồi, đi đi, về sớm một chút."

......

Fred cùng Trang Hạo đi tới mặt trời lặn mới trở về, hơn nữa, hai người còn mang theo một người bệnh hôn mê.

"Lôi Mông!" Tân Đa Lôi nhìn người Fred mang về, sợ hãi kêu một tiếng.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chúng ta gặp người này ở trên đường, chân của hắn hỏng rồi, còn bị một con sói đuổi theo, ngực cũng bị cắt qua, rất nguy hiểm, Fred liền cứu hắn." Trang Hạo đáp.

Kỳ Thiếu Vinh kiểm tra thân thể của Lôi Mông một phen, nói: "Người này xương đùi bị lệnh, vết thương trên eo bụng cũng rất nghiêm trọng."

"Y sư đại nhân có thể cứu chữa cho hắn không?" Fred hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Cứu thì có thể cứu, nhưng ngươi xác định muốn ta cứu hắn?"

Fred gật đầu: "Phải."

Fred nhìn Lôi Mông, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác đồng bệnh tương liên.

Năm đó, gia Gia Lôi Mông, gia gia hắn cùng gia gia Tân Đa Lôi đồng thời gia nhập bộ lạc Phi Hổ, Lôi Mông cũng chịu một ít đối đãi không công bằng, nhưng bởi vì thực lực của Lôi Mông không mạnh lắm, cho nên không có khiến cho tộc trưởng cùng hiến tế kiêng kị.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred, nghĩ nghĩ nói: "Muốn cứu hắn cũng được, nhưng sau này không thể thả hắn trở về bộ lạc, hắn biết quá nhiều."

Fred gật đầu: "Chờ hắn khỏi ta sẽ thuyết phục hắn ở lại."

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, thay Lôi Mông băng bó miệng vết thương, chỉnh lại xương cốt, dùng gỗ cố định lại.

Tân Đa Lôi đi đến bên người Kỳ Thiếu Vinh, ngồi xuống.

Tân Đa Lôi do dự một chút, rụt rè nhìn Kỳ Thiếu Vinh, ấp úng hỏi: "Y sư đại nhân, chân của Lôi Mông ca ca sau này có phải sẽ không dùng được nữa không?"

Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhìn Tân Đa Lôi: "Vì sao chân hắn lại không dùng được?"

"Người trong bộ lạc đều như vậy, chân hỏng rồi liền không thể khỏi lại được." Tân Đa Lôi cô đơn nói.

Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ: Trình độ chữa bệnh của bộ lạc đủ thấp a! Gãy xương cũng không trị hết!

"Lôi Mông ca ca là người tốt, sau khi ca ca ta sinh bệnh, những người khác đều chạy rất xa, chỉ có Lôi Mông ca ca hỗ trợ ta."

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Phải vậy không? Hắn không sao, chỉ là đầu óc không tốt lắm, chân gãy xương còn chạy ra ngoài làm cái gì không biết?"

"Có thể là bộ lạc cung cấp không đủ vật tư đi."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi: "Không đủ thức ăn?"

Tân Đa Lôi gật đầu: "Đúng vậy! Mùa đông rất dài, nếu đồ ăn không đủ nhất định sẽ phải loại bỏ đi một ít tộc nhân, tuổi già cùng bị thương đều bị từ bỏ."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

"Ý ngươi là gì? Lôi Mông là bởi vì chân bị thương cho nên bị bộ lạc từ bỏ?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

"Rất có khả năng, chân đứt rồi liền không thể săn thú, chỉ có thể dựa vào bộ lạc nuôi dưỡng."

Kỳ Thiếu Vinh: "......"

Tân Đa Lôi hít sâu một hơi: "Một ít lão nhân ở bộ lạc chúng ta thời điểm mùa đông đến sẽ chủ động ra ngoài làm mồi cho dã thú."

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Người thần huyết tộc rất có tinh thần hiến dâng a! Phật Tổ cắt thịt đút chim ưng*, người thần huyết tộc chính là đem toàn bộ thân thể dâng ra.

*Đức Phật gặp một con chim ưng đuổi bắt một con bồ câu, bồ câu sà xuống tay Đức Phật xin Ngài cứu giúp, Đức Phật liền xẻ thịt cánh tay mình cho chim ưng đổi mạng bồ câu nhưng xẻ hết thịt cánh tay mà vẫn không bằng cân nặng bồ câu. Chim ưng hỏi Ngài có hối hận không, Ngài đáp rằng Ngài muốn cứu độ chúng sinh không tiếc chi ít thịt cánh tay, chim ưng không tin cho rằng Ngài giả dối, Ngài bèn thề rằng nếu lời này của Ngài phát ra từ lòng thành thì thịt cánh tay sẽ mọc trở lại. Và thịt trên cánh tay Ngài thực sự mọc lại, chim ưng bay đi mất, trước khi đi còn cúi đầu cung kính thi lễ với Ngài. Hóa ra chim ưng là vị Đế Thích (Vua Cõi Trời) hóa thành, thử lòng Đức Phật, sau khi trở lại trời hết lời khen ngợi khiến tiếng thơm Đức Phật truyền xa.

Tân Đa Lôi nhắc tới chuyện cũ, sắc mặt ảm đạm.

"Bây giờ mới đầu mùa đông, bộ lạc hẳn là còn chưa thiếu thức ăn đến mức độ đó đi." Kỳ Thiếu Vinh hoang mang nói.

"Phụ thân, mẫu thân Lôi Mông đều đã chết, nếu còn thân thuộc cũng không đến mức phải như thế." Tân Đa Lôi giải thích.

Kỳ Thiếu Vinh vuốt cằm: "Xem ra tiểu tử Lôi Mông này sống cũng chả ra gì?"

"Gia gia chúng ta là sau này mới gia nhập bộ lạc, hiến tế rất cảnh giác với tộc nhân từ bên ngoài tới, tộc trưởng cũng vậy." Tân Đa Lôi nhíu mày, chỉ bởi vì gia gia là người ngoại tộc tới, cho nên ca ca dù có cống hiến cho bộ lạc bao nhiêu cũng không thay đổi được thành kiến của hiến tế đối với bọn họ.

"Suy nghĩ cái gì đấy?" Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nhìn Tân Đa Lôi hỏi.

Tân Đa Lôi tái nhợt cười cười: "Không có gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.