Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 59: Chương 59: Giáo huấn Thẩm Nguyên




TSCPTĐK - Chương 59

Chương 59: Giáo huấn Thẩm Nguyên

Ngày đại chiến trăm viện rất nhanh đã đến.

Tuyển thủ, đạo sư của các học viện lớn tề tụ tấp nập bên ngoài Phượng Hoàng Cốc, khẽ khẽ bàn luận.

“Không nghĩ tới Kỳ Thiếu Vinh cư nhiên lại thật sự đại diện cho Thiên Lan học viện dự thi, ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi.” Thẩm Nguyên nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh, vuốt cằm nói nhỏ.

“Có phải hiệu trưởng Thiên Lan học viện điên rồi không?” Dịch Băng nhịn không được thắc mắc.

“Nghe nói bên Thiên Lan học viện có rất nhiều người kháng nghị, nhưng Hồ Phong hiệu trưởng vẫn giữ ý như cũ, vốn dĩ Hồ Phong đã có một cái ngoại hiệu kẻ điên, bây giờ là bệnh điên càng thêm lợi hại.” Dịch Hỏa nói.

“Thiếu Khang, tứ đệ ngươi thật có ý tứ!” Dịch Băng cười như không cười nhìn Kỳ Thiếu Khang.

Kỳ Thiếu Khang trầm mặt xuống: “Nói trước một câu với mấy người các ngươi, nếu các ngươi vào trong gặp được tên đệ đệ không nên thân kia của ta, làm phiền các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đá hắn ra, ta vô cùng cảm kích.”

Thẩm Nguyên xoa xoa mũi: “Không cần như vậy đi?”

Trang Hạo nhíu mày: “Đá hắn ra cũng là vì tốt cho hắn.”

Thẩm Nguyên gật đầu: “Vậy thì được. Thật không hiểu tiểu tử Kỳ Thiếu Vinh này nhét cái gì trong đầu, nghe nói vị trí của hắn là dùng hơn mười vạn đồng vàng mua lấy, có tiền như vậy làm cái gì không tốt, nhất định phải tự tìm chết?”

Bên Thiên Lan học viện, Kỳ Thiếu Vinh đứng bên người Hồ Phong, chín tuyển thủ khác từ đầu đến đuôi luôn bảo trì với Kỳ Thiếu Vinh một khoảng cách.

Mấy đạo sư Thiên Lan học viện nhíu chặt mày, tràn đầy bất mãn nhìn Hồ Phong cùng Kỳ Thiếu Vinh. Hồ Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng giống như trúng được giải thưởng lớn, làm như không thấy ánh mắt hận sắt không thành thép của đạo sư.

Hồ Phong quay sang dặn dò Kỳ Thiếu Vinh: “Nếu vào bên trong có gặp được Trang Hạo, lượng sức mà đi là được rồi, không cần quá mức cưỡng cầu.” Hồ Phong đem Kỳ Thiếu Vinh trở thành vương bài, chi có duy nhất một lo lắng nhất là Kỳ Thiếu Vinh luẩn quẩn trong lòng, chạy tới tìm Trang Hạo gây phiền toái, bị Trang Hạo đá ra khỏi bí cảnh.

“Ta biết, hiệu trưởng đã nói rất nhiều lần.” Kỳ Thiếu Vinh có chút không kiên nhẫn nói.

Dặn dò của Hồ Phong với Kỳ Thiếu Vinh ở trong mắt những người khác chính là muốn Kỳ Thiếu Vinh an phận một chút, giữ được tánh mạng là tốt rồi, chỉ có Kỳ Thiếu Vinh rõ rành, Hồ Phong là muốn hắn cẩn thận với Trang Hạo, cũng chỉ cần cẩn thận với Trang Hạo.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía đám người Trang Hạo: “Hình như người của Thánh hoàng học viện đều đang nhìn ta.”

Hồ Phong gật đầu: “Đúng vậy!”

“Hiệu trưởng, ta qua bên kia một chút.” Kỳ Thiếu Vinh nói.

Hồ Phong không rõ Kỳ Thiếu Vinh muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

.....

Kỳ Thiếu Vinh đi về phía khu tuyển thủ của Thánh Hoàng học viện, chọc cho một đám người Thánh Hoàng học viện xôn xao cả lên.

Thẩm Nguyên tươi cười đầy mặt nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Kỳ tứ thiếu, có việc sao?”

“Ta không tới tìm ngươi.” Kỳ Thiếu Vinh nói.

Kỳ Thiếu Vinh lấy ra một vòng tay, đưa tới trước mặt Trang Hạo: “Trang Hạo, đây là vòng tay Tà Y muốn ta mang cho ngươi.”

Trang Hạo nhíu mày: “Tà Y đưa?”

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: “Đúng vậy! Biết ngươi muốn dự thi, làm riêng tặng ngươi, chúc ngươi đoạt giải nhất.”

“Thay ta cảm ơn ý tốt của hắn.” Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh cười sáng lạn: “Được, ta nhất định sẽ chuyển lời cho ngươi.”

Kỳ Thiếu Vinh xoay người đi về khu tuyển thủ của Thiên Lan học viện, Thẩm Nguyên thấy Kỳ Thiếu Vinh rời đi, thò đầu lại gần Trang Hạo: “Tà Y phúc hậu như vậy sao?”

Dịch Hỏa nhíu mày: “Ta thấy chưa chắc đã là vòng tay Tà Y đưa, sớm không đưa muộn không đưa, lại đưa đúng lúc này, không phải là Kỳ Thiếu Vinh muốn chơi xấu đi?”

“Một cái vòng tay mà thôi, không có gì ghê gớm.” Trang Hạo nhàn nhạt nói.

Dịch Băng bĩu môi: “Cũng đúng, Thiên Lan học viện bên kia chỉ là một đám đám ô hợp, không làm ra sóng to gió lớn gì được.”

Kỳ Thiếu Khang nhìn Trang Hạo trân trọng mang vòng tay lên, nhíu chặt mày, cũng không nói gì thêm.

Thẩm Nguyên nhìn Kỳ Thiếu Khang: “Thiếu Khang, Kỳ Thiếu Vinh không để ý tới ngươi một chút nào.”

Kỳ Thiếu Khang híp mắt: “Hắn đã bị trục xuất khỏi Kỳ gia, đương nhiên không cần để ý tới ta.”

Thẩm Nguyên: “......”

......

Hồ Phong nhìn Kỳ Thiếu Vinh trở về, tò mò hỏi: “Ngươi cho Trang Hạo thứ gì vậy?”

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: “Không có gì, một cái vòng tay may mắn, bảo bình an.”

“Ngươi cư nhiên tư thông với địch trước, phẩm tướng của vòng tay kia nhìn qua không tồi!”

Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Hồ Phong một cái, không nói gì.

Trong lòng Hồ Phong có vài phần hoài nghi, nhưng cũng không tiếp tục dò hỏi.

Minh Nhã học viện, một mỹ nữ phong tình vạn chủng bên người hiệu trưởng Y Nhã khẽ hừ một tiếng.

“Thiên Lan học viện thật sự xuống dốc rồi! Tên biến thái Hồ Phong kia không biết là đang nghĩ cái gì.” Y Nhã lạnh giọng nói.

“Quản bọn họ nghĩ như thế nào làm gì, cho dù là ai nhảy vào trong tay ta, ta cũng sẽ đá hắn ra ngoài.” Hoàng Tuyết Phi cười lạnh một tiếng.

Hoàng Tuyết Phi là vương bài của Minh Nhã học viện, thực lực vô cùng cường hãn.

Y Nhã chống eo: “Đúng vậy, ai cản đường liền đá, không cần khách khí.”

Y Nhã nhìn về phía Thánh Hoàng học viện, “Vận khí của lão già Lộ Danh này thật tốt, có Trang Hạo ở đây, vị trí thứ nhất sợ là rất khó dao động được.”

Hoàng Tuyết Phi nhìn về phía Trang Hạo, trong mắt hiện lên vài phần kiêng kị.

......

Kỳ Thiếu Vinh ôm hai tay, hai mắt chuyển loạn, “Hiệu trưởng, hình như có rất nhiều người đang nhìn ta!”

Hồ Phong gật đầu: “Đúng vậy! Ngươi đi vào phải cẩn thận một chút, tất cả mọi người đều chờ tìm ngươi phiền toái.”

“Vì sao chứ? Ta ngây thơ đáng yêu như vậy?” Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy khó hiểu hỏi.

“Ai bảo ngươi là dê béo đâu, tất cả mọi người đều biết tài sản của ngươi phong phú, đều muốn chờ đoạt bảo.” Hồ Phong hơi chút ghen ghét nói.

“Trong đó cũng bao gồm cả ngài sao? Hiệu trưởng?”

Hồ Phong vừa muốn nói gì, thanh âm ban tổ chức liền vang lên, “Đại chiến sắp bắt đầu, mời các vị học viên chuẩn bị đi vào.”

“Hiệu trưởng, ta đi.” Kỳ Thiếu Vinh quay sang nói với Hồ Phong.

Hồ Phong gật đầu: “Được.”

Một ngàn tuyển thủ đi vào truyền tống trận, truyền tống trận phát ra ánh sáng chói lọi, hơn một ngàn thiếu niên anh tài tham gia đại chiến trăm viện đồng thời bị truyền tống vào trong bí cảnh.

Một ngàn tuyển thủ vừa bị truyền tống vào bí cảnh, một quang bình liền sáng lên, thời điểm cao thủ thánh cấp bày đặt thất thải thạch trong Phượng Hoàng Cốc, cũng đặt hơn ba vạn viên quang ảnh châu khắp toàn bộ bí cảnh, dựa vào quang ảnh châu theo dõi tình hình bên trong.

Sau khi tuyển thủ được truyền tống vào, người quan chiến bên ngoài liền lần lượt rời đi.

Lộ Danh đi về phía Hồ Phong, hung hăng vỗ vỗ bả vai Hồ Phong mấy cái: “Lão Hồ a! Kỳ Thiếu Vinh cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt để ngươi đưa hắn vào bí cảnh như vậy?”

Hồ Phong tràn đầy khinh thường nhìn Lộ Danh một cái: “Ngươi thì biết cái gì? Kỳ đồng học là một thiên tài, người không có ánh mắt như ngươi đương nhiên là không hiểu được.”

Lộ Danh: “......”

“Hình như vận khí vị đồng học thiên tài kia không tốt lắm, cư nhiên đụng phải người của học viện chúng ta.”

Hồ Phong liếc mắt nhìn Lộ Danh: “Không phải vận khí Kỳ đồng học không tốt, mà là vận khí Thẩm đồng học không tốt a! Thẩm Nguyên tốt xấu gì cũng là một trong Hoàng Đô Thất Tú, nếu như bại dưới tay Kỳ Thiếu Vinh, vậy chỉ sợ là sau này trong Hoàng Đô Thất Tú không còn có chỗ cho hắn.”

“Hồ Phong, đầu ngươi có vấn đề gì sao?”

Hồ Phong hừ một tiếng, không nói gì.

Trong bí cảnh, Kỳ Thiếu Vinh cùng Thẩm Nguyên oan gia ngõ hẹp.

“Thẩm thiếu, thật không nghĩ tới! Ta cư nhiên gặp được ngươi sớm như vậy, chúng ta thật có duyên a!” Kỳ Thiếu Vinh cong khóe miệng nhìn Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên cau mày nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Trước đó nhị ca ngươi đã nói với ta, nếu như ta gặp được ngươi trong bí cảnh thì đá ngươi ra ngoài, Kỳ tứ thiếu, bí cảnh rất nguy hiểm, thực sự không thích hợp với ngươi, ngươi vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn.”

“Thẩm thiếu, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi tới từ hôn, ta đã nói với ngươi cái gì không?” Hai mắt Kỳ Thiếu Vinh lộ ra từng tia quang mang hưng phấn.

“Ta không nhớ quá rõ.” Thẩm Nguyên mím môi, lúc trước đi từ hôn cho Trang Hạo thật sự không phải là ký ức tốt đẹp gì, Thẩm Nguyên lựa chọn quên đi lời Kỳ Thiếu Vinh cùng Kỳ Hằng nói lúc đó.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: “Thẩm thiếu, trí nhớ ngươi không được tốt lắm! Để ta tới nhắc nhở cho ngươi một chút đi, ta nói “ Thẩm thiếu, ngươi biết trong Hoàng đô Thất Tú, ngươi vì sao lại là đứng đầu từ dưới lên đi, ngươi hẳn là nên ít quan tâm chuyện bát quái, phóng chút tâm tư để tu luyện, chiếu theo bộ dáng làm việc không đàng hoàng này của ngươi, rất nhanh ngay cả đếm ngược từ dưới lên cũng không đủ tư cách. “”

Thẩm Nguyên: “......”

“Ôn chuyện dừng lại ở đây.” Kỳ Thiếu Vinh.

Một cây pháp trượng xuất hiện trên tay Kỳ Thiếu Vinh, một hắc ám trọng lực thuật, một hắc ám đầm lầy, một hắc ám màn trời đan chéo nhau đánh lên trên người Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị Kỳ Thiếu Vinh công kích bay ra ngoài. Thẩm Nguyên đột nhiên hộc ra một búng máu, “Ngươi...... ngươi...... ngươi......”

Kỳ Thiếu Vinh nắm pháp trượng trong tay, “Thẩm thiếu, ngươi hẳn là nên nghe lời khuyên của ta một chút, đặt nhiều tâm tư trên tu luyện, ngươi nhìn xem ngươi...... đúng là không chịu nổi một kích. Bị hiệu trưởng chèn ép đánh nửa tháng, cuối cùng ta cũng tìm về được cảm giác chèn ép đánh người khác.”

Thẩm Nguyên: “......”

Trong bí cảnh Phượng Hoàng Cốc, tâm lý Thẩm Nguyên bị hung hăng chấn kinh một phen, ngoài Phượng Hoàng Cốc lập tức nổ tung rồi.

“Hồ Phong! Đó thật sự là Kỳ tứ thiếu? Hắn cư nhiên có thể thuấn phát ma pháp ám hệ cấp sáu, còn một lần phát ba cái?” Lộ Danh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, Kỳ Thiếu Vinh vừa ra tay, Lộ Danh liền nhìn ra thực lực chân chính của Kỳ Thiếu Vinh.

Hồ Phong cười cười: “Đúng vậy! Đồ đệ này của ta hiện tại là ma pháp sư ám hệ cấp sáu, thiên phẩm tinh thần lực.”

Lời Hồ Phong vừa dứt, Lộ Danh nhịn không được mà nhìn về phía mấy người Kỳ gia, đám người Kỳ gia đầy mặt khiếp sợ, nghiễm nhiên là một bộ dáng ngoài ý muốn.

“Đừng nhìn, đồ đệ ta thâm tàng bất lộ, người Kỳ gia cũng không biết được.” Hồ Phong tự đắc khoe khoang.

“Hắn là ma võ phế nhân.” Lộ Danh nói.

Hồ Phong nhún vai: “Chắc là ma pháp sư ám hệ tương đối thưa thớt, Kỳ gia kiểm tra không cẩn thận cho nên ra sai đi.”

Lộ Danh: “......”

Trong Phượng Hoàng Cốc.

Kỳ Thiếu Vinh không yên tâm ném thêm một quyển trục về phía Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên lập tức không động đậy nổi.

Kỳ Thiếu Vinh từng bước từng bước đi về phía Thẩm Nguyên, đến trước mặt Thẩm Nguyên liền ngồi xổm xuống.

Thẩm Nguyên khẩn trương nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu: “Thẩm thiếu, ngươi không cần quá khẩn trương, ngươi lớn lên không dễ nhìn, không phải khẩu vị của ta, ta sẽ không cường bạo ngươi.”

Thẩm Nguyên: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.