Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 83: Chương 83: Khắp các nơi phản ứng




TSCKTHH - Chương 83

Chương 83: Khắp các nơi phản ứng

Văn phòng đạo sư Thiên Lan học viện.

Tôn Lâm chống cằm đánh giá Trang Linh: "Trang Linh đạo sư, Kỳ Thiếu Vinh đồng học chính là Tà Y đi?"

Trang Linh cổ quái nhìn Tôn Lâm: "Sao ngươi biết?"

Tôn Lâm cười cười: "Việc này rất dễ đoán a! Chuyện Trang Hạo tặng một con Độc Giác thú cho Tà Y tuy là bí ẩn, nhưng người biết cũng không ít đâu, nghe nói rất nhiều quang minh hiến tế ở hoàng đô đều vô cùng hâm mộ Tà Y, hiện tại Độc Giác thú lại trở thành khế ước thú của Kỳ Thiếu Vinh, huống chi, nghe nói Kỳ đồng học cùng Tà Y là bằng hữu tốt, thời điểm Tà Y mất tích, chỉ có Kỳ Thiếu Vinh mới tìm được."

"Đúng vậy!" Trang Linh cười đáp.

Tôn Lâm: "Ta nghe nha đầu nhà ta nói, trước đấy nàng đến chỗ này chơi gặp được một đại ca ca, đại ca ca kia chính là Kỳ Thiếu Vinh đi, Trang Linh đạo sư, có phải ngươi đã sớm biết rồi không?"

Lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Trang Linh lại tìm Kỳ Thiếu Vinh tới, hiện tại xem ra...... Vì sao mà Tà Y ngay cả mặt nữ nhi cũng chưa nhìn liền khai được dược, không phải Tà Y cuồng vọng, mà là hắn đã sớm xem qua.

Trang Linh lắc đầu: "Kỳ thật, ta cũng chỉ có chút lòng nghi ngờ mà thôi."

"Trang Linh đạo sư, ta nghe được một lời đồn đãi, không biết có phải là thật hay không?" Tôn Lâm rất có hứng thú nói.

"Không nghĩ tới Tôn Lâm đ*o sư cũng bát quái như vậy!"

Tôn Lâm cười cười: "Người ở học viện, thân bất do kỷ (thân thể không do mình điều khiển). Ai bảo học viện chúng ta có nhiều người bát quái đâu."

Trang Linh: "......"

Ánh mắt Trang Linh đảo qua một vòng liền phát hiện, các đạo sư tuy rằng đều làm bộ như đang dựa bàn xử lý công vụ, nhưng lỗ tai của một đám người này đều dựng thẳng rồi.

"Ta nghe nói Trang Hạo thích Tà Y? Vì theo đuổi Tà Y mà không tiếc mang Độc Giác thú ra tặng."

Độc Giác thú là yêu thú thập phần hiếm thấy, cũng là yêu thú rất có khả năng sẽ bước vào cấp thánh, nghe nói Độc Giác thú còn có ngụ ý tình yêu, mấy chục vạn năm trước, đại năng bắt được Độc Giác thú liền tặng cho người yêu, cho dù là niên đại thượng cổ yêu thú xuất hiện tầng tầng lớp lớp kia, người thu được sính lễ Độc Giác thú cũng là một chuyện rất có mặt mũi.

Trang Linh gật đầu: "Đúng vậy!"

"Tà Y chính là Kỳ Thiếu Vinh a! Biểu đệ ngươi cùng Kỳ Thiếu Vinh từng có hôn ước, bất quá, hình như hắn đã từ hôn." Tôn Lâm trừng lớn mắt, không khống chế nổi quang mang nhiệt liệt tỏa ra từ con ngươi.

"Đúng vậy! Tiểu tử Trang Hạo này luẩn quẩn trong lòng a!"

"Kỳ đồng học tâm cao khí ngạo, Trang Hạo muốn theo đuổi được người ta không dễ dàng đâu!" Tôn Lâm tươi cười đầy mặt, một bộ muốn nhìn trò hay.

Trang Linh nhìn Tôn Lâm một cái: "Tôn Lâm đ*o sư, ngươi rất cao hứng sao?"

"Biểu đệ ngươi quá mức hoàn mỹ, nhìn hắn ăn mệt cũng cảm thấy rất thú vị."

Trang Linh: "......"

............

Kỳ gia.

Kỳ Thiếu Khang nhìn hình ảnh chiến đấu của Kỳ Thiếu Vinh, cau mày lại: "Ta không bằng hắn."

Kỳ Thiếu Khang nhắm mắt, bại dưới tay Kỳ Thiếu Vinh trong bí cảnh, hắn vẫn có chút không cam lòng, sau khi ra khỏi bí cảnh, Kỳ Thiếu Khang vẫn luôn muốn tìm Kỳ Thiếu Vinh phục thù, nhưng bởi đủ loại nguyên nhân, hắn vẫn không có cơ hội.

Kỳ Thiếu Khang không khỏi thầm cảm thấy may mắn bản thân chưa đi tìm Kỳ Thiếu Vinh, lấy tính cách hẹp hòi của Kỳ Thiếu, chắc chắn sẽ không bận tâm hắn là ca ca, nếu hắn có đi cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi.

Kỳ Thiếu Phúc gãi đầu, tâm tình vô cùng phức tạp, nguyên bản Kỳ Thiếu Vinh triển lộ thực lực trong bí cảnh chỉ làm hắn cảm thấy kinh ngạc, bây giờ hắn lại có chút hoảng sợ.

Lấy thân phận ma pháp sư cấp sáu đối chiến ma pháp sư cấp tám, tuy rằng có mượn dùng ngoại lực nhưng cũng không đơn giản chút nào.

"Ta nghe nói, thật ra Tà Y chính là tứ đệ." Kỳ Thiếu Phúc nói.

"Hẳn là không sai, kỳ thật từng có rất nhiều người đều phái người giám thị Tà Y, nhưng Tà Y luôn có thể biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại xem ra không phải Tà Y biến mất, mà là Tà Y biến thành tứ đệ mà thôi."

"Tứ đệ luôn nói với người khác quan hệ của hắn cùng Tà Y rất tốt, chính là cái loại cùng nằm trên một giường......"

Kỳ Thiếu Khang: "......"

Kỳ Thiếu Phúc gãi đầu, Tà Y cư nhiên biến thành tứ đệ, còn máy trước đó giao tình giữa hắn và Tà Y không sâu, không nói xấu tứ đệ trước mặt Tà Y, tên ngu ngốc Trang Khiêm cái kia thì khác, luôn trước mặt Tà Y oán trách tứ đệ hung dữ.

............

Hoàng cung.

Đường Thiên Anh cao hứng nhìn Trang Hạo: "A Hạo, ngươi cuối cùng cũng tới! Lại phải phiền toái ngươi rồi, chỉ là con báo đốm cấp tám kia thật sự rất táo bạo, đã làm mấy người bị thương, ngự thú sư thủ tịch của hoàng thất lại ra ngoài du lịch, hoàng thất thật sự không nhờ được ai.

Trang Hạo hơi gật đầu: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì."

Đường Thiên Anh hai tay chống lưng, mơ hồ cảm thấy ánh mắt Trang Hạo đang đánh giá hắn, không khỏi xấu hổ vài phần.

Trang Khiêm tránh ở sau người Trang Hạo, tham đầu tham não (rình mó) nhìn Đường Thiên Anh.

Đường Thiên Anh nhìn Trang Khiêm: "A khiêm, ngươi làm sao vậy?"

Trang Khiêm vội lắc đầu: "Không, không có gì?"

Trước đó hắn còn cảm thấy Đường Thiên Anh thích Kỳ Thiếu Vinh là chuyện tốt, chỉ cần Đường Thiên Anh thu phục được Kỳ Thiếu Vinh, vậy đại ca theo đuổi Tà Y sẽ càng thêm thuận lợi, Đường Thiên Anh bị Kỳ Thiếu Vinh cự tuyệt không lưu tình chút nào, Trang Khiêm còn ẩn ẩn cảm thấy Đường Thiên Anh vô dụng, hiện tại, còn may mà Đường Thiên Anh không thành công, nếu Đường Thiên Anh thành công, vậy không biết đại ca hắn sẽ xảy ra chuyện gì!

"Tứ hoàng tử, nghe nói trước đấy ngươi từng thổ lộ với Kỳ Thiếu Vinh?" Trang Khiêm hỏi.

Đường Thiên Anh gật đầu, cười khổ một tiếng: "Đúng vậy, Kỳ tứ thiếu nói hắn đối với Tà Y tình thâm như biển, sông cạn đá mòn, vĩnh bất biến tâm, không chịu tiếp thu ta."

Lúc ấy bị Kỳ Thiếu Vinh cự tuyệt, Đường Thiên Anh còn cảm thấy mị lực của Tà Y thật lớn, chẳng những mê hoặc Trang Hạo, ngay cả Kỳ Thiếu Vinh cũng không may mắn thoát khỏi, hiện tại xem ra, cái đó bất quá là lý do của Kỳ Thiếu Vinh mà thôi, hắn đường đường một hoàng tử, bị Kỳ Thiếu Vinh cự tuyệt có lệ như vậy, ngẫm lại đúng là có chút mất mặt!

"Tứ hoàng tử, ngươi đừng thương tâm......" Trang Khiêm nói.

Đường Thiên Anh cười cười: "Ta không thương tâm." Hắn đúng là có chút hảo cảm với Kỳ Thiếu Vinh, nhưng còn chưa đến mức không thể tự kềm, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo có hôn ước, hiện tại hai người lại ngoài ý muốn có khế ước, tuy rằng Đường Thiên Anh quý vì hoàng tử, nhưng cũng không muốn đắc tội người thừa kế Trang gia này.

Trang Khiêm rầu rĩ nhìn Trang Hạo không nói một lời: "Tà Y cũng thật là, rõ ràng chỉ lớn hơn có một chút lại gạt ta gọi hắn là tiền bối."

Trang Khiêm xoa xoa mũi, Kỳ Thiếu Vinh nhỏ hơn đại ca hắn một canh giờ, còn luôn ghét bỏ đại ca nhỏ, luôn nói đại ca tuổi trẻ, lông còn chưa mọc đủ, kiến thức thiển cận.

Trang Hạo vẫn luôn trầm mặc bỗng ngẩng đầu nhìn Đường Thiên Anh một cái, lạnh như băng nói: "Ánh mắt của Kỳ Thiếu Vinh rất cao, có câu nói là thiên nhai không thiếu gì hoa cỏ, tứ hoàng tử vẫn đừng nên lãng phí thời gian trên người Kỳ Thiếu Vinh thì hơn."

Đường Thiên Anh: "......" Sao tiểu tử Trang Hạo không nói lời này với bản thân hắn luôn đi! "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Kỳ Thiếu Vinh quá khó đuổi theo, vậy nên định tiếp thu kiến nghị của Tà Y, biết khó mà lui."

Trang Hạo gật đầu: "Tà Y luôn đúng."

Đường Thiên Anh: "......" Sao trước kia hắn không nhận ra Trang Hạo này lại cặn bã như vậy nhỉ, tiểu tử này đáng bị Kỳ Thiếu Vinh dày vò.

............

Thiên Lan học viện.

Sau khi Thiếu Vinh đánh Kỳ Uyên, Hồ Phong hiệu trưởng liền đưa Kỳ Thiếu Vinh vào sâu trong học viện, ký túc xá của Kỳ Thiếu Vinh cũng đổi bên cạnh biệt viện của Hồ Phong.

"Kỳ đồng học." Phó hiệu trưởng Lý Hồng mang theo một đạo sư đi đến.

Kỳ Thiếu Vinh phát hiện đạo sư bên cạnh Lý Hồng có mặt phải dị thường xinh đẹp, nhưng bên má trái lại có một khối bớt phá hủy chỉnh thể mỹ cảm.

"Kỳ đồng học, nghe nói ngươi cùng Tà Y rất thân thiết." Lý Hồng chà tay hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, thuận thuận tóc: "Đúng vậy, chúng ta rất thân thiết, quan hệ của chúng ta chính là cái loại nằm trên cùng một cái giường."

"Vậy những gì Tà Y biết, Kỳ đồng học cũng biết sao?"

"Xóa bớt sao? Cái này rất đơn giản." Kỳ Thiếu Vinh nói.

Lý Hồng nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ đồng học, đạo sư trong học viện đều rất nghèo, thu phí có thể giảm giá một chút không?"

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, "Đương nhiên có thể, nói như thế nào thì ta cũng là học viên của học viện."

Trong khoảng thời gian này, Kỳ Thiếu Vinh ở trong học viện đã sớm nhàm chán muốn chết, thấy sinh ý tới cửa, Kỳ Thiếu Vinh trực tiếp thuê thêm một ký túc xá ở Thiên Lan học viện, mở một bệnh viện chỉnh dung, chuyên môn tiếp nhận sinh ý chỉnh dung.

Kỳ Thiếu Vinh nguyên bản còn lo lắng học viên Thiên Lan học viện quá nghèo, không lấy được tiền, nào biết tuy rằng phần lớn học viên học viện là bình dân, nhưng có không ít bình dân giàu có, sau khi có thành công lần thứ nhất, khách thăm bệnh viện chỉnh dung của Kỳ Thiếu Vinh liền kéo dài không dứt.

Trong phòng phẫu thuật, Kỳ Thiếu Vinh đang giúp một nữ học viên cắt mí mắt.

Dịch Phàm đi tới gõ gõ cửa, đứng dựa một bên tường nói: "Trang tam gia tới."

"Trang Nhân Tuyền, hắn tới làm gì?" Kỳ Thiếu Vinh lười biếng hỏi.

"Hình như là muốn gặp ngươi."

Kỳ Thiếu Vinh nhăn mày: "Gặp ta, gặp ta làm gì? Chưa từng thấy Khôn ca sao?"

Dịch Phàm: "......"

"Bằng tâm mà nói, thiếu gia ngươi lớn lên vẫn kém Trang Hạo một chút."

Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Dịch Phàm một cái: "Ngươi đây là bôi nhọ ta, ta sẽ không thừa nhận. Hình như Trang tam gia không phải người học viện chúng ta a, hơn nữa, tuổi tác của hắn cũng đã sớm qua tuổi làm học viên, hiệu trưởng không đuổi hắn ra sao?"

Nữ học viên nằm trên bàn phẫu thuật hung hăng run một chút, Kỳ Thiếu Vinh nhíu mày: "Tiểu thư, ngươi đừng lộn xộn, ngươi còn lộn xộn nữa, ta cắt trên mặt ngươi một vết sẹo thì sao bây giờ?"

Nữ học viên nghe vậy, lập tức nằm im bất động.

Dịch Phàm nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Đó chính là Trang tam gia a! Sao có thể đuổi dễ như vậy?"

"Người Trang gia có gì đặc biệt, trưởng lão Kỳ gia không phải cũng bị ta đánh ra sao? Người của tứ đại gia tộc phải được đối đãi bình đẳng." Kỳ Thiếu Vinh uyển chuyển nói.

Dịch Phàm cười cười: "Cái này không giống."

"Có gì không giống chứ, vị đồng học này, ngươi đừng chớp mắt liên tục như vậy, ngươi chớp mắt vậy, ta làm cho ngươi kiểu gì?"

Dịch Phàm bất đắc dĩ nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Hiệu trưởng hy vọng ngươi đi một chuyến!"

"Vì sao chứ? Mặt mũi vị Trang tam gia này thật lớn a!" Kỳ Thiếu Vinh nói thầm. Hiệu trưởng không cho Kỳ gia mặt mũi, lại niềm nở với người này như vậy!

"Trang gia vừa mới tài trợ cho học viện một ngàn vạn." Dịch Phàm nói.

Động tác Kỳ Thiếu Vinh dừng lại một chút: "Phải vậy không?"

Dịch Phàm gật đầu: "Đúng vậy!"

"Đúng là bỏ được vốn gốc!" Kỳ Thiếu Vinh nhịn không than thở.

Dịch Phàm: "......"

"Được rồi." Kỳ Thiếu Vinh kết thúc việc trên tay.

Nữ học viên nằm trên giường nhanh chóng xoay người ngồi dậy, thi triển pháp thuật làm một cái gương nước, nhìn thấy gương mặt mình, nữ học viên cao hứng nở nụ cười, liên tục nói cảm tạ, sau đó vui vẻ rời đi.

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi, thầm nghĩ: Tuy rằng thiết bị chữa bệnh của thế giới này hơi kém một chút nhưng thắng được ở tố chất thân thể tốt a! Người địa cầu làm xong phẫu thuật, mắt sẽ sưng đến mấy ngày, thế giới này thì chốc lát đã định hình khôi phục.

Dịch Phàm nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Thiếu gia, ngươi làm sinh ý không tồi!"

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Hoàng Đô dù sao cũng là nơi quyền quý tụ tập." So với học viện khác, Thiên Lan học viện nghèo hơn một ít, nhưng cũng học viên nào cũng nghèo a.

"Thiếu gia, bây giờ ngươi đến gặp Trang tam gia sao?" Dịch Phàm hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Đương nhiên, làm phiền người ta vất vả tới một chuyến, chút chuyện nhỏ này đương nhiên phải cho mặt mũi."

Dịch Phàm: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.