Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 94: Chương 94: Phản ứng của Dịch gia




TSCPTĐK - Chương 94

Chương 94: Phản ứng của Dịch gia

"Có người tới." Dịch Phàm nhàn nhạt nói.

Mộ Tuyết Lam nhìn hai tròng mắt thị huyết của Dịch Phàm, trong lòng hiện lên vài phần bất an.

Dịch Phàm đi ra đại sảnh liền thấy được Dịch Sơ Tuyết trắng bệch mặt trong đình viện.

Dịch Sơ Tuyết kinh hoảng tránh né rắn trong viện tử, "Dịch Phàm, tên hỗn đản ngươi lăn ra đây cho ta!"

"Dịch Phàm, ngươi rốt cuộc cũng ra, đại ca cũng nhị ca ta xảy ra chuyện có phải do ngươi làm hay không, tên vương bát đản ngươi chết không được tử tế!"

Dịch Phàm hưng phấn cười nhìn Dịch Sơ Tuyết.

"Sơ Tuyết muội muội a! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự chui đầu vào, ngươi đúng là đi tìm chết mà." Dịch Phàm phất tay, một con cự xà dài hơn mười mét lập tức trói Dịch Sơ Tuyết lại.

"Dịch Phàm, ngươi làm cái gì?"

Cự xà trói Dịch Sơ Tuyết càng lúc càng chặt, Dịch Sơ Tuyết nhịn không được gào thét thảm thiết, nghe vào khiến người khác sởn tóc gáy, thống khổ do hít thở không thông làm tiếng kêu của Dịch Sơ Tuyết dần dần nhỏ xuống.

"Dịch Phàm, ngươi muốn giết nàng sao? Dù sao nàng cũng là muội muội ngươi!" Hương Vân nói.

"Đúng vậy! Nàng là muội muội ta, để người khác biết ta giết nàng hình như không tốt cho thanh danh của ta lắm, ta hẳn là nên giết ngươi diệt khẩu mới đúng." Dịch Phàm bỗng nhiên vươn tay, bóp lấy cổ Hương Vân, ném Hương Vân vào đám rắn bỏ lổn ngổn. Hương Vân nháy mắt đã bị rắn bao phủ khắp người.

"Dịch Phàm, ngươi làm cái gì?" Mộ Tuyết Lam kích động hỏi.

"Chỉ đùa một chút, để nàng đừng đi nói bậy bạ, một nha đầu thối mà cũng dám khoa tay múa chân với ta, nàng tính thứ gì!"

Mộ Tuyết Lam nhìn rắn đủ mọi màu sắc bò trên người Hương Vân, tóc gáy dựng thẳng, nhưng mấy con rắn đó chỉ bò loạn, không hạ tử thủ cho Hương Vân.

Thân rắn trơn trượt bò trên da, Hương Vân bị dọa sợ tới mức căng chặt da đầu, thần kinh hỏng hết.

"Ngươi......"

Dịch Phàm quay đầu lại: "Mộ Tuyết Lam, có phải quan hệ của ngươi cùng nha đầu thối này tốt đến mức muốn đồng sinh cộng tử không?"

Móng tay Mộ Tuyết Lam lập tức ghim chặt vào lòng bàn tay, cả người giống như bị dội một xô nước đá, nháy mắt sau đã bình tĩnh lại, trong mắt Dịch Phàm, nàng cùng Hương Vân cũng không hơn kém bao nhiêu.

"Dịch Sơ Tuyết, sắp chết." Mộ Tuyết Lam nhỏ giọng nói. Ban đầu Dịch Sơ Tuyết còn có thể mở miệng mắng chửi người, hiện tại sắc mặt xanh trắng, hít thở không thông.

"Nàng sớm đáng chết!"

Mộ Tuyết Lam: "......"

"Lão nhân chết tiệt, nếu ngươi còn không đi ra, Dịch Sơ Tuyết sẽ thật sự mất mạng!" Dịch Phàm giương giọng nói.

Cửa chính bị đá mở ra, mấy chục hộ vệ dũng mãnh tràn vào sân.

Dịch Phàm hai tay chống lưng, nhìn sắc mặt đen xì của Dịch Tầm, khóe miệng khẽ cong lên: "Phụ thân đại nhân tới, không có đón tiếp từ xa a!"

Dịch Tầm nhìn chằm chằm Dịch Phàm, trong mắt tràn ngập phẫn hận: "Dịch Phàm, ngươi không cảm thấy ngươi làm rất quá đáng sao?"

"Có sao? Ta thật sự là không cảm thấy."

"Cho dù đại ca, nhị ca ngươi đối xử với ngươi không tốt, ngươi nhất định phải phế thiên phú của bọn họ đi sao?"

"Phụ thân, ngươi nói lời này là sai rồi, nhị ca bị thương là ta làm, bất quá, đại ca trúng độc không phải là do nha đầu Dịch Sơ Tuyết chết tiệt này làm sao? Hiện tại ta thay ngươi thanh lý môn hộ, có phải ngươi rất cảm kích ta không?" Dịch Phàm tươi cười hỏi.

"Ngươi còn nói, độc đại ca ngươi trúng là từ nơi nào tới?" Dịch Tầm tức giận nhìn Dịch Phàm.

"Phụ thân đúng là nhìn rõ mọi việc! Không sai, độc đại ca trúng phải xem như là ta gián tiếp đưa đến trên tay nhị ca."

"Giải dược, giải dược ở đâu?"

"Phụ thân, ngươi không cần uổng phí tâm tư, đã quá thời gian, cho dù có giải dược cũng không kịp rồi, bất quá, cho dù có đủ thời gian ta cũng sẽ không đưa giải dược cho ngươi." Dịch Phàm bình đạm nói.

"Sao ngươi lại phát rồ như vậy!"

"Ta phát rồ? Ta mới chỉ là chơi đùa một chút mà thôi!"

"Thiên phú ma pháp của ngươi không đo lường được, tư chất đấu khí vốn dĩ cũng kém, gia tộc trắc thí ra thiên phú của ngươi không tốt, đó là mệnh của ngươi! Sao ngươi có thể trách đại ca, nhị ca ngươi!" Dịch Tầm trầm mặt xuống.

"Đủ rồi! Đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta, tư chất đấu khí của ta vốn là tuyệt hảo, bất quá, thời điểm ta sinh ra, hai nhi tử của Dương Mạn đã ra đời, vậy nên Dương Mạn liền mua chuộc hạ nhân Dịch gia, ra tay huỷ hoại thiên phú đấu khí của ta!"

"Tư chất của ta bình thường, ngươi liền cao hứng, ngươi vốn đã thích tiện nhân Dương Mạn kia, vốn dĩ không có lí do danh chính ngôn thuận đón hai tên hỗn đản kia về, liền lấy tư chất của ta ra nói."

"Dương Mạn huỷ hoại thiên phú đấu khí của ta, ta khiến cho hai nhi tử của nàng biến thành phế vật chân chính, ngươi thấy có phải rất công bằng không?"

"Tên nghịch tử ngươi, đã khắc chết mẫu thân còn mưu hại thủ túc (anh em)!" Dịch Tầm cau mày mắng.

"Câm miệng, lão bất tử hỗn đản ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ biết lấy cái chết của mẫu thân ra chì chiết ta, lặp đi lặp lại là ta hại chết mẫu thân, là ta hại chết mẫu thân, nói trắng ra chính là ngươi sợ, ngươi không dám đảm đương, sợ ngoại gia gia truy cứu trách nhiệm, liền ném ta ra làm người chịu tội thay!"

"Đến tột cùng thì mẫu thân chết như thế nào? Nàng là nhìn thấy Dương Mạn đội nón xanh cho ngươi mới bị Dương Mạn hại chết, đáng giận chúng ta thấp cổ bé họng, cho dù là vô tình biết được chân tướng thì cũng không thể nói ra, trên thực tế, ta vẫn luôn rất tò mò, muội muội Sơ Tuyết này rốt cuộc có phải nhi nữ của ngươi không a?" Dịch Phàm nghiêng đầu, hai mắt tỏa sáng hỏi.

"Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì!" Dịch Tầm tức đỏ mặt quát lên.

Dịch Phàm nhún vai: "Ta đang nói hươu nói vượn cái gì, ngươi có thể tìm Dương Mạn chứng thực a! Lại nói tiếp, nàng cùng một tiểu bạch kiểm bên người Dương Mạn lớn lên rất có tướng phụ tử, ngươi nói xem có đúng không? Không nói cái này, không biết hôm nay phụ thân tới tìm ta làm gì?"

"Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, còn dám hỏi ta tới làm gì?"

"Ta làm gì? Trong đại chiến trăm viện, tất cả mọi người đều chiến đấu vì vinh quang học viện, nếu nhị ca đã tham gia dự thi, có nhận được kết quả gì thì hắn cũng phải tiếp thu, mà đại ca trúng độc là do hai huynh đệ đại ca cùng nhị ca bọn họ bất hoà, có quan hệ gì với ta đâu!" Dịch Phàm không thèm để ý nói.

"Có quan hệ hay không, chờ ngươi tới hình đường của Dịch gia rồi nói sau."

"Ta nhớ ta đã bị trục xuất khỏi gia môn, hình đường của Dịch gia, ta không có gì hứng thú đi!"

"Cái này không phải do ngươi quyết?"

"Chỉ bằng mấy giá áo túi cơm ngươi tới thôi sao, chỉ sợ không phải là đối thủ của ta đi."

Dịch Tầm nhìn Dịch Phàm: "Tốt! Rất tốt! Ta không nghĩ ngươi cư nhiên lại bừa bãi thành như vậy!"

"Lão nhân chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Muốn quản ta? Đã chậm!" Dịch Phàm lạnh lùng nói.

Mộ Tuyết Lam nhìn Dịch Phàm, tức khắc có loại cảm giác vớ vẩn, trước đây nàng vẫn luôn cảm thấy Dịch Phàm khuyết thiếu huyết khí, hiện tại lại cảm thấy Dịch Phàm thật sự quá bừa bãi, không khỏi có loại cảm giác như mới quen Dịch Phàm.

Dịch Tầm tức giận nhìn chằm chằm Dịch Phàm: "Ngươi......"

"Bắt hắn lại cho ta!"

Dịch Tầm cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, trong sân ầm ầm nổ mạnh, khói đặc tràn ra từng đợt từng đợt, cảm giác choáng váng nảy lên, trong khói này rõ ràng là có độc, trong lòng Mộ Tuyết Lam vô cùng lo lắng.

Dịch Tầm xách Mộ Tuyết Lam như bao cát, ném ra ngoài tường viện.

Kỳ Thiếu Vinh đang đi về phía biệt viện Dịch Phàm liền nhìn thấy Mộ Tuyết Lam bay ra ngoài.

"Mộ tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Kỳ Thiếu Vinh nhìn dáng vẻ chật vật của Mộ Tuyết Lam hỏi.

Mộ Tuyết Lam lắc đầu: "Ta không có việc gì."

Mộ Tuyết Lam nhìn Kỳ Thiếu Vinh, lại nhìn Trang Hạo bên cạnh Kỳ Thiếu Vinh, nhịn không được lên tiếng: "Tình cảm của Kỳ tứ thiếu cùng Trang đại thiếu thật tốt, như hình với bóng!"

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Mộ tiểu thư nói đùa, ta cùng Trang Hạo chỉ là bằng hữu bình thường, hiện tại tình huống bên trong như thế nào?"

Mộ Tuyết Lam hít sâu một hơi: "Dịch Tầm mang theo mấy hộ vệ của Dịch gia tới."

Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi: "Tên hỗn đản Dịch Tầm này, hắn có mang hộ vệ cấp tám tới không?"

Mộ Tuyết Lam lắc đầu: "Không có." Cho dù là tứ đại gia tộc ở hoàng đô, địa vị của cao thủ cấp tám cũng rất cao, không dễ điều động.

"Vậy không có việc gì." Độc thuật của Dịch Phàm rất lợi hại, cho dù là cấp tám cũng khó chống lại được.

Cửa biệt viện mở, hai người nữa lại bị ném ra ngoài, "Là Dịch Tầm cùng Dịch Sơ Tuyết."

"Không phải Dịch Phàm đã giết hết mấy hộ vệ đó rồi đi?" Trang Hạo nhịn không được hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Ta cũng không biết."

"Hương Vân còn ở bên trong." Mộ Tuyết Lam do dự lên tiếng.

Kỳ Thiếu Vinh nhíu mày: "Ta vào xem."

Kỳ Thiếu Vinh đi vào, nhìn hộ về ngã ngổn ngang đầy sân, nhìn Dịch Phàm hỏi, "Bọn họ làm sao vậy?"

"Trúng độc." Dịch Phàm đáp.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Thì ra là thế."

"A Phàm, ngươi còn khỏe không?"

"Ta rất tốt! Không tốt cũng không phải ta."

Mộ Tuyết Lam đi đến một bên, đỡ Hương Vân lên. Tóc tai Hương Vân rối loạn, trên mặt là biểu tình tràn ngập kinh hoàng, nhìn thấy Mộ Tuyết Lam, Hương Vân liền lập tức trốn đến phía sau Mộ Tuyết Lam.

"Dịch Phàm, Hương Vân làm sao vậy? Trúng độc?" Mộ Tuyết Lam hỏi.

Dịch Phàm nhún vai: "Ta cũng không biết, bị dọa ngu rồi đi, thật là, không phải ngày thường tiểu nha đầu này kiêu ngạo ương ngạnh lắm sao, vừa đến thời khắc mấu chốt liền bị dọa ngây người, lá gan nhỏ như vậy thật làm người khác thất vọng."

Mộ Tuyết Lam nhìn Hương Vân, Hương Vân sợ hãi rụt rè nhìn Dịch Phàm, hai mắt tràn ngập hoảng sợ.

Mộ Tuyết Lam không khỏi có chút hối hận hôm nay đã tùy tiện tới đây tìm Dịch Phàm, Dịch Phàm này căn bản là người điên, mất công Hương Vân vẫn luôn cho rằng Dịch Phàm là cái bao mềm.

"Dịch Phàm, ta có thể......"

"Mang nha đầu của ngươi cút nhanh đi, trong viện của ta toàn là khí độc, ta sẽ không cam đoan ngươi không có việc gì." Dịch Phàm lạnh lùng nói.

Mộ Tuyết Lam cắn môi, mang theo Hương Vân rời đi.

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Dịch Phàm: "A Phàm a! Ngươi đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc gì hết!"

Dịch Phàm tức giận: "Ta lại không thích nàng, vì sao phải thương hương tiếc ngọc?"

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Tiểu tử Dịch Phàm này không hiểu phong tình như vậy, phỏng chừng cả đời này cũng không theo đuổi được Đình Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.