Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 95: Chương 95: Sau khi Dịch Phàm bại lộ




TSCPTĐK - Chương 95

Chương 95: Sau khi Dịch Phàm bại lộ

Dịch gia.

"Sơ Tuyết, làm sao vậy?" Dương Mạn nhìn sắc mặt trắng bệch của Dịch Sơ Tuyết, lo lắng hỏi Dịch Tầm.

Dịch Tầm banh mặt: "Hình như là bị chấn kinh."

"Chấn kinh? Sao nàng lại chấn kinh?"

"Nàng đi tìm Dịch Phàm, bị rắn Dịch Phàm nuôi dọa sợ."

Dịch Tầm nắm chặt nắm tay, hắn vốn là đi Dịch Phàm gây chuyện, kết quả lại bị Dịch Phàm hung hăng giáo huấn một trận, tất cả hộ vệ hắn mang đến đều bị Dịch Phàm đánh ngất, tuy rằng Dịch Phàm chưa xử lý những hộ vệ đó, nhưng bọn họ đều trúng độc không nhẹ, thực lực giảm xuống không ít.

Mặt mũi Dịch Tầm mất hết ở chỗ Dịch Phàm, về nhà liền không muốn nói chuyện nhiều.

Dịch Sơ Tuyết nằm trên giường, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, "Không cần, đừng lại đây, đừng giết ta!"

Dịch Hỏa đứng bên mép giường Dịch Sơ Tuyết, nhìn bộ dáng tràn đầy hoảng sợ của Dịch Sơ Tuyết, trong lòng đột nhiên có loại khoái ý quỷ dị, thật tốt, Dịch Sơ Tuyết cũng phế rồi.

Dương Mạn nhìn Dịch Sơ Tuyết, thần kinh vẫn luôn căng chặt dường như lập tức đứt gãy, nhi tử, nhi nữ từng người từng người xảy ra chuyện, Dương Mạn không cấm có cảm giác mệt mỏi về cả tâm thần lẫn thể xác.

"Là Dịch Phàm làm, đến tột cùng hắn muốn làm cái gì?"

Dịch Tầm suy sụp nhắm mắt lại: "Tiểu tử Dịch Phàm này hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ta."

Dịch Tầm nắm chặt nắm tay, hắn chưa từng nghĩ tới nhi tử mà mình vẫn luôn bỏ qua kia mới chân chính là thiên tài, hiện tại thực lực của Dịch Phàm đã vượt trên cả hắn.

Dịch Tầm nhìn Dịch Sơ Tuyết, nhớ lại lời nói của Dịch Phàm, Lý An Nhã (mẫu thân Dịch Phàm) là bởi vì nhìn thấy Dương Mạn có gian tình với người khác cho nên mới bị Dương Mạn hại chết, Dịch Tầm cũng không quá tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn tồn hạ một nghi ảnh.

Trong lòng Dịch Tầm vô cùng hận Dịch Phàm không hiểu hiếu thuận, nhưng cũng có vài phần hối hận, sớm biết Dịch Phàm có tiền đồ như vậy, hắn hà tất phải làm căng quan hệ với Dịch Phàm đâu.

......

"Thiếu gia, ngươi đã trở lại!" Kỳ Hằng nhìn Kỳ Thiếu Vinh nói.

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Ừm!"

"Dịch Phàm thế nào rồi?" Kỳ Hằng hỏi.

"Cũng tạm được, A Phàm đã cấp bảy, Dịch Tầm mới cấp sáu, kém quá xa, hiện tại lão già Dịch Tầm này đã quản không được hắn."

"Dịch Tầm thật ra không đáng để lo, chỉ sợ mấy lão bất tử ở Dịch gia buộc hắn quay về."

Kỳ Thiếu Vinh nhấp môi: "Hiện tại A Phàm ít nhiều gì cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình, hẳn là sẽ không có việc gì."

Kỳ Hằng gật đầu: "Nói cũng đúng. Thiếu gia, đồ ngươi muốn, ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi."

"Ta đi xem thử."

Kỳ Thiếu Vinh mở cửa phòng thí nghiệm ra liền nhìn thấy hơn một trăm loại linh hoa, trong đó tuyết nghiên hoa mua về từ nhà đấu giá là trân quý nhất.

"Thiếu gia, ngươi tìm nhiều linh hoa như vậy làm gì?" Kỳ Hằng hỏi.

"Gần nhất chi tiêu có chút nhiều, sinh ý các cửa hàng lớn lại không quá tốt, ta nghĩ ta nên khai phá một loại sản phẩm mới, xúc tiến tiêu thụ."

"Thiếu gia, ngươi không đủ tiền tiêu sao?"

Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: "Có ai ngại tiền nhiều đâu! Huống chi, ta còn có một cái thùng cơm phải nuôi."

"Thiếu gia, ngươi quên rồi sao, Mộ Đình Hiên nói người dong binh đoàn bắt hắn, mục đích sau cùng rất có thể là muốn dẫn ngươi ra......"

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Ta biết, bất quá, chúng ta cũng gần như bại lộ rồi, nếu đối phương muốn biết, đơn giản nói cho bọn họ biết là được, có một số việc không thể giấu cả đời."

"Nói cũng không sai, chỉ là làm như vậy vẫn có chút mạo hiểm."

"Muốn làm đại sự đều phải mạo hiểm."

"Thiếu gia, ngươi dự định khai phá sản phẩm mới gì?" Kỳ Hằng hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh khẽ đảo mắt: "Cái này, ta còn đang suy nghĩ."

Kỳ Hằng nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Thiếu gia, ngươi suy nghĩ từ từ, không cần sốt ruột."

......

Kỳ Thiếu Phúc đi theo Thẩm Nguyên đến Thánh Hoàng học viện, "Thẩm ca, gần đây không thấy ngươi đi chơi cùng Trang Hạo!"

Thẩm Nguyên vẫy vẫy tay, đầy mặt thảm đạm nói: "Đừng nói nữa, hiện tại ta còn sợ hắn đây."

Kỳ Thiếu Phúc cười cười: "Đến mức như vậy? Các ngươi chính là huynh đệ tốt a!"

"Có câu nói là, nhất túc thành thiên cổ hận a! Ngươi nói xem lúc trước vì sao ta lại đi từ hôn cho Trang Hạo chứ?"

"Ta cũng không biết a! Cái này phải hỏi chính ngươi!" Kỳ Thiếu Phúc nhún vai đáp.

"Ta nói A Phúc a, lúc trước ta muốn đi từ hôn cho tứ đệ ngươi, vì sao ngươi không cản ta lại? Đó chính là tứ đệ ngươi a!"

Kỳ Thiếu Phúc: "......" Lúc trước hắn nào biết Kỳ Thiếu Vinh hung tàn như vậy!

"Đừng nói đến tứ đệ ta nữa, ta còn có chút sợ hắn đây."

"A, thì ra ngươi cũng sợ tứ đệ ngươi! Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta sợ hắn."

Kỳ Thiếu Phúc: "......"

"Ta nói cho ngươi, trước kia ta còn không nhìn ra tiểu tử Trang Hạo này lại là một kẻ thấy sắc quên nghĩa, hiện tại thì sao, hắn không theo đuổi được tứ đệ ngươi liền nhìn ta không vừa mắt, ta chỉ còn có hai biện pháp để sống, một là Trang Hạo nhanh chóng theo đuổi được tứ đệ ngươi, hắn theo đuổi được tứ đệ ngươi, vậy chuyện từ hôn liền bỏ qua."

"Một là Trang Hạo nhanh chóng chán tứ đệ ngươi, chỉ cần Trang Hạo chán tứ đệ ngươi, tình cảm nhạt dần xuống thì tốt rồi."

"Ngươi nói ta nên hy vọng Trang Hạo theo đuổi được tứ đệ ngươi, hay nên hi vọng hắn chán tứ đệ ngươi đây?"

Kỳ Thiếu Phúc gãi gãi đầu: "Cái này, ta cũng không biết a! Chúng ta đừng nói cái này nữa, nói cái khác đi, ta nghe nói Dịch Sơ Tuyết bị dọa chấn kinh." Kỳ Thiếu Như vừa nghe được tin Dịch Sơ Tuyết bị dọa thành ngu ngốc liền cao hứng nhảy nhót lung tung.

Thẩm Nguyên gật đầu: "Ta cũng nghe nói." Hoàng đô phàm là chuyện gió thổi cỏ lay gì cũng đều có thể trong nháy mắt truyền đến ồn ào xôn xao.

"Nghe nói Thiên Diện của Thiên Lan học viện chính là Dịch Phàm, Dịch gia liên tiếp xảy ra chuyện chính là bởi vì Dịch Phàm giở trò quỷ." Thế giới này thay đổi quá nhanh, có một Kỳ Thiếu Vinh đã đủ làm người khác cứng lưỡi, hiện tại lại nhiều thêm một Dịch Phàm.

Kỳ Thiếu Phúc gật đầu: "Việc này ta cũng nghe nói tới, Dịch Phàm giống với tứ đệ ta, hình như còn quen từ trước."

"Bọn họ một người đồng tu quang minh, hắc ám, một người đồng tu thủy, hỏa, không quen mới là lạ." Thẩm Nguyên hơi dừng lại một chút, "Không biết nên nói Mộ Tuyết Lam thật tinh mắt hay là nói nàng không có ánh mắt đây, năm đó nàng liếc mắt một cái liền chọn trúng phế vật Dịch gia, nhưng nếu chỉ nói nàng tinh mắt thì nàng lại li hôn với Dịch Phàm."

Kỳ Thiếu Phúc cười cười: "Ai biết được, sao vậy Thẩm ca, ngươi thích Mộ Tuyết Lam?"

Thẩm Nguyên lắc đầu: "Không có, không có, người ta là đại mỹ nữ, ánh mắt rất cao, ta không xứng."

......

Dịch Phàm đi vào học viện liền phát hiện có không ít đồng học nhìn chằm chằm đánh giá hắn.

Dịch Phàm không để ý tới những người này, trực tiếp đi đến phòng hiệu trưởng.

Hồ Phong nhìn đến Dịch Phàm tiến vào, tràn đầy nhiệt tình lên tiếng: "Đồ đệ, ngươi đã tới rồi."

Dịch Phàm gật đầu: "Vâng!"

"Đồ đệ, thời điểm ngươi vào học viện có phát hiện cái gì không thích hợp không?"

"Phát hiện, hình như có rất nhiều người đang lén lút đàm luận chuyện ta mưu hại thủ túc."

Hồ Phong nhìn Dịch Phàm an ủi: "Mưu hại thủ túc gì đó kỳ thật là việc nhỏ, không có gì ghê gớm, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, có quý tộc nào ngoại tình, chính thê cùng tiểu tam đại chiến, quý nữ tư bôn cùng thường dân gì đó, che hết đi nổi bật của ngươi liền không có việc gì."

Dịch Phàm: "...... Hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta không có việc gì, từ nhỏ đến lớn ta đã chịu nhiều nhục mạ, học viện đàm luận về ta chỉ là trường hợp nhỏ, ta căn bản không để trong lòng."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đây là tư liệu về ma pháp hỏa hệ ta tìm cho ngươi, trong đó có một quyển là tâm đắc của Pháp Thánh, vô cùng trân quý!"

"Đa tạ sư phụ."

Hồ Phong đánh giá Dịch Phàm từ trên xuống dưới một vòng, Dịch Phàm nâng mắt lên: "Sư phụ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

"Không có gì, đồ đệ, ngươi lớn lên rất soái a! Ban đầu ngươi giả Thiên Diện, tướng mạo thường thường, hiện tại bộ dáng này của ngươi tuấn tú hơn nhiều! Không kém hơn Trang Hạo chút nào."

"Hiệu trưởng nói đùa, ta nào có thể so sánh với Trang Hạo thiếu gia!" Người trong hoàng đô đều là nhìn thực lực trước, sau đó mới xét đến dáng vẻ bề ngoài, người có thực lực tự nhiên cũng liền soái.

"Trang Hạo cũng không có gì ghê gớm, ngươi xem, Thiếu Vinh cũng không cần hắn."

Dịch Phàm: "......"

"Đồ đệ a, Mộ Tuyết Lam đá ngươi, ngươi không cần thương tâm, đó là do nữ nhân kia không biết nhìn hàng, ngươi ưu tú như vậy, sẽ có rất nhiều người thích ngươi."

Dịch Phàm nhìn Hồ Phong: "Hiệu trưởng, ta không thương tâm, ta cũng không thích nàng, ta đã có người yêu thích."

Hồ Phong tràn đầy ngoài ý muốn hỏi: "Ngươi có người yêu thích? Xinh đẹp không?"

"Ở trong lòng ta, hắn là đẹp nhất!" Dịch Phàm kiên định đáp.

"Đáng tiếc......"

"Đáng tiếc cái gì?"

"Ta là thay học viên của học viện chúng ta đáng tiếc a! Ngươi không biết, sau khi tin tức của ngươi truyền đi, rất nhiều người đều khuynh mộ ngươi!"

"Hiệu trưởng, có phải ngài lầm rồi không? Tính cách của ta kém như vậy, bọn họ thích ta cái gì chứ?" Dịch Phàm dựa vào lưng ghế nói.

Hồ Phong vẫy vẫy tay: "Hiện tại yêu thích của học viên đều rất cổ quái a, chính nghĩa lẫm nhiên các nàng chướng mắt, lại đi thích cái loại tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận, hai mặt, quỷ kế đa đoan này, các nàng cảm thấy như vậy rất khốc! Ta thật sự là không thể hiểu được hiện tại người trẻ tuổi đang suy nghĩ cái gì!"

Dịch Phàm: "......"

"A Phàm, ngươi có tin tức của Kỳ Thiếu Vinh không?" Hồ Phong hỏi.

Dịch Phàm nhìn về phía Hồ Phong: "Gần đây hắn đang vội."

"Tiểu tử này không biết vội chút cái gì!" Hồ Phong oán trách.

Dịch Phàm hít sâu một hơi: "Thiên phú của Thiếu Vinh là tuyệt hảo, đáng tiếc, hắn phân tâm trên rất nhiều chuyện." Rất nhiều chuyện chỉ có thể để Kỳ Thiếu Vinh tự mình đi làm, bọn họ cũng không giúp gì được.

"Đồ đệ, ngươi có định về Dịch gia không?" Hồ Phong hỏi.

Dịch Phàm lắc đầu: "Không về."

Hồ Phong bất đắc dĩ nhìn Dịch Phàm: "Ngươi đúng là quật cường không khác gì Thiếu Vinh!"

Dịch Phàm ở lại văn phòng Hồ Phong một lúc lâu mới đi ra.

Dịch Phàm vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng liền cảm giác được trong chỗ tối đang có mấy tầm mắt đặt trên người mình, hầu hết đều là học viên bát quái trong học viện, Dịch Phàm cũng bắt những người này lại, trực tiếp rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.