Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 72: Chương 72: Tà Y tái hiện




TSCPTĐK - Chương 72

Chương 72: Tà Y tái hiện

Trang Khiêm hưng phấn vọt vào phòng tu luyện của Trang Hạo, Trang Hạo nhìn hành động lỗ mãng của Trang Khiêm, khẽ nhíu mày: “Ngươi làm gì mà hấp tấp như vậy?”

“Đại ca, đại ca...... Tà Y đã trở lại.” Trang Khiêm hớn nhở nói.

Trang Hạo trừng lớn mắt, lập tức đứng lên, “Lâu như vậy còn không có tin tức, xuất hiện rồi sao?”

Trang Khiêm gật đầu: “Thẩm Nguyên mời Tà Y trở về, đại ca, ngươi biết đấy, song giao mã trong trại nuôi ngựa hoàng gia đổ bệnh trên diện rộng, Thẩm gia đã tìm rất nhiều quang minh hiến tế cũng không trị được, đành phải mời Tà Y tới.”

Trang Hạo híp mắt, nói: “Từ khi nào thì mặt mũi Thẩm Nguyên lại lớn như vậy.”

Trang Khiêm xấu hổ cười cười, cẩn thận đáp: “Không phải mặt mũi Thẩm Nguyên lớn, là do Thẩm Nguyên nhờ Kỳ Thiếu Vinh liên hệ Tà Y.”

Sắc mặt Trang Hạo trầm xuống: “Như vậy sao!”

“Đại ca, ngươi đừng nóng giận.”

Trang Hạo liếc mắt nhìn Trang Khiêm một cái: “Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì.”

Trang Khiêm nhìn sắc mặt khó coi của Trang Hạo, xoa xoa mũi: “Đại ca, ngươi thật sự không có việc gì sao?”

Trang Hạo tà tà nhìn Trang Khiêm một cái, không nói gì.

“Ta đi trại nuôi ngựa hoàng gia nhìn xem.” Trang Hạo nói.

Trang Khiêm khẽ đảo mắt, đi theo sau Trang Hạo: “Ta cũng đi.”

............

Thiên Lan học viện.

“Trang Linh đạo sư, ngươi biết không, Tà Y trở về hoàng đô rồi?” Hai mắt Tôn Lâm sáng ngời nhìn Trang Linh.

Trang Linh sửng sốt một chút: “Cái gì? Về khi nào?”

“Chính là hôm nay a! Hắn được người Thẩm gia mời tới, đến trại nuôi ngựa hoàng gia xem bệnh cho chiến mã, Trang Linh đạo sư, bệnh nữ nhi của ta là nhờ Tà Y mới có thể chuyển biến tốt đẹp, ngươi xem có phải ta nên đi cảm tạ hắn một chút không?” Tôn Lâm suy tư hỏi.

“Tà Y đến trại nuôi ngựa hoàng gia? Vậy Kỳ Thiếu Vinh đâu?”

“Hình như mấy ngày gần đây Kỳ Thiếu Vinh đều ngâm mình ở thư viện, bây giờ hẳn là vẫn còn ở đó.” Tôn Lâm nói.

“Ở thư viện?”

Tôn lâm gật đầu: “Đúng vậy! Chắc chắn là hắn đến khu đặc thù, thật hâm mộ! Không phải ai cũng vài được khu đặc thù của Thiên Lan học viện đâu, bất quá, Kỳ Thiếu Vinh lập công lớn, cấp quyền hạn này cũng không sai.”

Trang Linh cúi đầu, “Tà Y đi xem bệnh cho chiến mã, Kỳ Thiếu Vinh còn học ở viện thư viện sao?”

Tôn Lâm gật đầu: “Hẳn là vậy.”

“Ta đến thư viện một chuyến.” Trang Linh đứng lên nói.

Tôn Lâm: “Lúc này?”

Trang Linh gật đầu, vội vã đứng lên rời đi.

Tôn Lâm nhìn Trang Linh rời đi, trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc.

Khu đặc thù của Thiên Lan học viện có một đạo sư chuyên môn bảo hộ, “Vị đạo sư này, Kỳ đồng học ở bên trong sao?”

Đạo sư phụ trách bảo hộ khu đặc thù gật đầu: “Đang ở bên trong, tiểu tử này rất biết chịu khó, ngày nào cũng tới báo danh.”

“Đạo sư, người ở bên trong có thật sự là Kỳ Thiếu Vinh không?”

“Không phải Kỳ Thiếu Vinh thì có thể là ai? Có thể tiến vào khu đặc thù cũng chỉ có mấy người.” Đạo sư phụ trách trông coi không vui nói.

Khu đặc thù của Thiên Lan học viện xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, thời điểm tiến vào ngoại trừ cần thẻ thông hành của hiệu trưởng còn phải cần phải lưu lại một sợi ánh sáng tinh thần thuộc về bản thân trên ma pháp châu ở cửa thứ ba, nếu không sẽ không thể vào.

Vậy nên cho dù Kỳ Thiếu Vinh có đưa thẻ thông hành cho người khác thì cũng không thể vào được.

Trang Linh cau mày, rời khỏi khu đặc thù.

Dịch Phàm đeo mặt nạ Kỳ Thiếu Vinh, đứng trên tầng cao nhất khu đặc thù nhìn Trang Linh rời đi, khóe miệng khẽ cong lên, Trang Linh đạo sư quả nhiên là tới, người có thể đi vào khu đặc thù không nhiều lắm, vừa vặn Dịch Phàm lại là một trong số đó.

............

Kỳ Thiếu Vinh mang mặt nạ, đi theo phía sau Thẩm Nguyên, nhìn một đàn chiến mã đổ lăn đổ lóc, da đầu Kỳ Thiếu Vinh không khỏi tê dại một trận.

Trên thảo nguyên xanh lam rộng mênh mông bát ngát, Kỳ Thiếu Vinh đi theo Thẩm Nguyên một hồi lâu cũng chỉ thấy được một góc băng sơn của trại nuôi ngựa, không khỏi cảm thán thực lực hoàng thất.

Quy mô trại nuôi ngựa hoàng gia quả thật là vô cùng đồ sộ!

Song giao mã kia cũng rất lớn, hình thể một con ở đây có thể bằng năm sáu con ngựa bình thường ở địa cầu.

Thẩm Nguyên cảm kích nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Làm phiền Tà Y vất vả tới một chuyến, thật sự là quá cảm kích ngài.”

Kỳ Thiếu Vinh vẫy vẫy tay: “Không cần khách khí, ta không phải là xem trên phần mặt mũi của ngươi, là xem trên phần mặt mũi Thiếu Vinh.”

Thẩm Nguyên: “...... Đúng vậy, đúng vậy, rốt cuộc vẫn là mặt mũi Kỳ tứ thiếu lớn.”

“Tà Y, ngài có biện pháp gì không?”

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: “Không biết, nhiều chiến mã như vậy, nếu chết hết vậy tổn thất không ít tiền đâu!”

Thẩm Nguyên có chút hoảng loạn nói: “Tà Y, nếu ngài có biện pháp chữa khỏi cho đám chiến mã này, quân thượng sẽ ban một trăm vạn đồng vàng khen thưởng.”

“Một trăm vạn sao, nghe cũng không ít, bất quá, gần đây ta mới kiếm được một bút, không quá để ý số tiền này......”

Thẩm Nguyên cười khan hai tiếng: “Còn tước vị thì sao......”

“Tà Y tiền bối.”

Thẩm Nguyên quay đầu lại, nhìn Trang Hạo phong trần mệt mỏi chạy tới, thầm nghĩ: Trang Hạo quả nhiên tới, nghe nói sau thi đấu, tiểu tử này vẫn luôn nhốt mình trong nhà, bây giờ vừa nghe được tin Tà Y tới liền ngoi đầu.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười nhìn Trang Hạo: “Mấy ngày không gặp, Trang đại thiếu càng thêm tuấn lãng.”

Trang Khiêm ló đầu ra từ sau lưng Trang Hạo: “Tà Y, đại ca ta rất soái đi, soái hơn Kỳ Thiếu Vinh phải không, Kỳ Thiếu Vinh hung tàn kia có gì tốt, đại ca ta mạnh hơn hắn nhiều.”

Kỳ Thiếu Vinh: “......” Miệng lưỡi tiểu tử Trang Khiêm này thật quá thiếu đòn.

“Tà Y tiền bối, đã lâu không gặp, không biết mấy ngày vừa rồi Tà Y tiền bối đi đâu vậy?”

“Ra ngoài đi dạo một vòng.”

Trang Khiêm nhìn Tà Y: “Tà Y tiền bối, thật đáng tiếc, ngài bỏ qua tỷ thí của ca ta, thành tích cá nhân của ca ta là tốt nhất.”

Kỳ Thiếu Vinh tựa tiếu phi tiếu nhìn Trang Khiêm: “Biết, bởi vì ca ngươi, ta tổn thất mấy trăm vạn đồng vàng.”

Trang Khiêm: “...... Vì sao lại vậy? Tại sao ca ta lại hại ngài tổn thất mấy trăm vạn?”

“Ta cho Thiếu Vinh mượn tiền đi đánh cược, Thiếu Vinh cược thắng, trừ đi phần chia cho Hồ Phong hiệu trưởng cùng Thiên Diện, còn lại chúng ta chia đều, Thiếu Vinh ngoại trừ hạ một trăm vạn đánh cược Thiên Lan học viện đoạt giải nhất, còn hạ mười vạn đánh cược đại ca ngươi bị loại trừ, bồi suất ván cược này vô cùng cao, một bồi một trăm.” Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy tiếc nuối thở dài.

Trang Khiêm: “......”

Kỳ Thiếu Vinh vươn tay nhéo bên má Trang Hạo một cái, “Trang đại thiếu, không nghĩ tới ngươi lớn lên nhìn qua cương trực chính phái, cư nhiên lại cũng biết trợn mắt nói dối, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Trang Khiêm: “......”

Thẩm Nguyên nhìn Tà Y niết mặt Trang Hạo, trong lòng âm thầm thay Tà Y đổ mồ hôi lạnh một phen, tiểu tử Trang Hạo này cực kỳ chú trọng thể diện, mặt mũi hắn không dễ cho người chạm vào, Thẩm Nguyên ở bên này lo lắng cho Tà Y, sau đó lại phát hiện mình lo lắng quá dư thừa, Trang Hạo vẫn không nhúc nhích, tùy ý Tà Y niết, cư nhiên còn...... đỏ mặt.

“Thật xin lỗi.” Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh nhún vai: “Bỏ đi.”

Thẩm Nguyên nhìn Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo tán gẫu, nhịn không được mà lên tiếng: “Tà Y tiền bối, chúng ta xem chiến mã trước được không?”

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: “Được rồi!”

Kỳ Thiếu Vinh đến kiểm tra chiến mã bị bệnh một chút: “Chiến mã này đột nhiên bệnh tập thể sao?”

“Không phải, ban đầu chỉ có mấy chục chiến mã bị bệnh, không bao lâu sau toàn bộ liền bị bệnh.” Thẩm Nguyên đáp.

“Người quản lý trại nuôi ngựa này là ai? Thời điểm mới có chiến mã bị bệnh không cách ly sao? Nếu có cách ly từ trước sẽ không lây bệnh nghiêm trọng đến như vậy.”

Thẩm Nguyên xấu hổ cười cười: “Lúc này có đi truy cứu quản lý trại nuôi ngựa cũng đã chậm, thật ra, quản lý trại nuôi ngựa này đã bị chém.”

Thẩm Nguyên không dám nói thêm, thực tế, người quản lý trại nuôi ngựa này vốn là một tộc thúc của hắn, dựa vào quan hệ cạp váy thượng vị.

Bản lĩnh nói lời ngon ngọt của lão già kia không tồi, nhưng trình độ quản lý lại chẳng ra gì, thời điểm chiến mã mới xảy ra chuyện, lão già kia cảm thấy không quá quan trọng, căn bản là không để trong lòng, kết quả khi phát hiện, sự tình đã mở rộng tới nông nỗi khó có thể thu thập, quốc quân vì hắn bỏ bê nhiệm vụ, dưới sự giận dữ liền lôi người đi xử tử.

Lão già kia chết xong liền hết chuyện, đáng tiếc, bệnh tình của chiến mã còn phải giải quyết, nếu trong thời gian quy định còn không giải quyết được, chỉ sợ là Thẩm gia cũng chịu liên lụy nặng nề.

Kỳ Thiếu Vinh: “......”

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: “Tà Y, ngài xem tình huống thế nào rồi?”

Kỳ Thiếu Vinh híp mắt: “Còn chưa xác định được, để ta xứng mấy vị phó dược trước thử xem.”

Trang Hạo gật đầu: “Tà Y, ngài đừng quá lo lắng, cho dù không trị được cũng đã có người Thẩm gia chịu tội, không có quan hệ gì với ngài.”

Thẩm Nguyên: “......” Trang Hạo nói lời này là có ý gì a!

Trang Khiêm tiến đến bên người Kỳ Thiếu Vinh: “Tà Y, có phải ngài đã có biện pháp rồi không? Ta biết cho dù những quang minh hiến tế đó không có biện pháp, ngài vẫn sẽ có biện pháp.”

“Chỉ có thể thử một lần, được hay không không nói trước được.” Yêu thú, dược thảo của thế giới này có chút khác biệt với đời trước, hắn chỉ có thể xứng mấy vị phó dược thử một lần trước.

Thẩm Nguyên nhìn thái độ lười biếng của Tà Y, có chút không yên tâm dặn dò: “Tà Y tiền bối, chiến mã không chờ được a! Xin ngài nhanh một chút.”

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: “Yên tâm đi, không chậm trễ được, bất quá, đến lúc đó ngươi nhớ thanh toán nhanh một chút.”

Thẩm Nguyên: “......”

Trang Khiêm ghé vào bên người Kỳ Thiếu Vinh, tò mò hỏi: “Tà Y tiền bối, Kỳ Thiếu Vinh hung tàn như vậy, sao ngài lại thích hắn?”

Thẩm Nguyên nhìn Trang Khiêm nói chuyện, rất muốn một chân đá Trang Khiêm ra ngoài, lúc này bệnh của chiến mã quan trọng hơn được không?

“Vật họp theo loài a! Đại khái là bởi vì ta cũng rất hung tàn đi. “Kỳ Thiếu Vinh nhàn nhạt đáp.

Trang Khiêm chớp chớp mắt: “Tà Y tiền bối, ngài thật biết nói giỡn, ngài là người ôn nhu mà. “

“Ta? Ôn nhu?”

Trang Khiêm gật đầu: “Đúng vậy!”

Kỳ Thiếu Vinh: “Đây là lần đầu tiên có người đánh giá ta như vậy, ta thật muốn mang Trang nhị thiếu ngươi đi ngâm trong nước thuốc, chế tác thành tiêu bản, vĩnh viễn lưu truyền...... Phải biết rằng, trên đời này người ngây thơ đáng yêu như Trang nhị thiếu không còn nhiều đâu, đúng là khả ngộ bất khả cầu mà (có những chuyện chỉ có thể ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được).”

Trang Khiêm: “......”

Trang Hạo nhíu mày: “Tà Y tiền bối, ngài đừng nói giỡn, ngài chê cười quá cao thâm, A Khiêm hắn nghe không hiểu.”

Kỳ Thiếu Vinh: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.