Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 55: Chương 55: Vô tình gặp gỡ




TSCPTĐK - Chương 55

Chương 55: Vô tình gặp gỡ

Trang Linh cùng Kỳ Thiếu Vinh đi dạo trên đường cái.

“Ngươi thật sự quyết định sẽ tham gia đại chiến trăm viện sao?” Trang Linh hai tay chông lưng, quay sang hỏi Kỳ Thiếu Vinh.

“Một cuộc thi đấu rất có ý tứ, không phải sao?” Kỳ Thiếu Vinh cười đáp.

Trang Linh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Trang Linh tỷ tỷ, ngươi cũng ra ngoài dạo phố sao?” Trang Khiêm nhìn thấy Trang Linh, hưng phấn chạy lại.

“Ta bồi Kỳ tứ thiếu ra ngoài.” Trang Linh nói.

Trang Khiêm hiếu kỳ nhìn sang: “Trang Linh tỷ tỷ, quan hệ của ngươi cùng Kỳ tứ thiếu thật không tồi!”

“Trang Linh đạo sư thấy ta lớn lên ngọc thụ lâm phong, chăm chỉ hiếu học, cảm thấy ta là thiên tài khó có được, vậy nên quan hệ giữa chúng ta không tồi.” Kỳ Thiếu Vinh nói.

Trang Linh: “......”

Trang Khiêm: “......”

Trang Khiêm cười khan hai tiếng: “Thì ra là thế.”

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Khiêm: “Tiểu mập mạp, ngươi càng ngày càng béo! Có phải ngươi lại ăn uống quá độ hay không, ăn quá nhiều không tốt đâu!”

Trang Khiêm có chút xấu hổ xoa xoa mặt: “Vẫn còn tốt đi, gần đây ta không có ăn quá nhiều.”

Trang Linh nhìn Trang Khiêm: “A khiêm, ngươi đừng nghe Kỳ tứ thiếu nói bậy, ngươi như vậy là vừa vặn.”

Trang Hạo chậm rãi đi về phía Trang Linh cùng Kỳ Thiếu Vinh, “Trang Linh tỷ tỷ, Kỳ tứ thiếu, các ngươi cũng ở a!”

Trang Khiêm nhìn thấy Trang Hạo đến đây, tức khắc như trút được gánh nặng.

“Trang đại thiếu, là tới chọn trang bị thi đấu sao?” Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Hạo gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thật trừng hợp, ta cũng vậy.” Kỳ Thiếu Vinh nói.

Trang Hạo nhíu mày nhìn Kỳ Thiếu Vinh, “Ngươi đại diện cho Thiên Lan học viện tham gia thi đấu?”

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: “Đúng vậy! Ta là thiên tài, thuộc về vị trí được điều động từ nội bộ.”

Trang Khiêm há to miệng, “Kỳ tứ thiếu, ngươi...... ngươi đang nói giỡn sao?”

Trang Khiêm thầm nghĩ: Cho dù mấy năm gần đây trình độ chỉnh thể của học viên Thiên Lan học viện giảm xuống không ít, nhưng cũng không đến mức lưu lạc đến nỗi phải để một ma võ phế nhân như Kỳ Thiếu Vinh làm đại diện thi đấu chứ!

Kỳ Thiếu Vinh mỉm cười thần bí với Trang Khiêm, Trang Khiêm có chút hoảng sợ run lập cập.

“Kỳ tứ thiếu đúng là có dũng khí đáng khen!” Trang Hạo nhìn chằm chằm Kỳ Thiếu Vinh nói.

Kỳ Thiếu Vinh cười cười, khẽ phất tóc: “Cái đó còn cần phải nói sao.”

Trang Linh nhìn Kỳ Thiếu Vinh, lại nhìn Trang Hạo: “A Hạo, nói như thế nào thì quan hệ của ngươi cùng Kỳ tứ thiếu cũng có chút sâu xa, nếu gặp nhau trong bí cảnh, ngươi nhất định phải chiếu cố Kỳ tứ thiếu một chút!”

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh, hơi gật đầu: “Được, nếu gặp được trong bí cảnh rồi nói.”

Trang Hạo không quá cảm thấy sẽ nhìn thấy Kỳ Thiếu Vinh trong bí cảnh, ở trong mắt Trang Hạo, hiệu trưởng Thiên Lan học viện tuy rằng có chút tham tài nhưng còn không đến mức hồ đồ như vậy.

“Đa tạ Trang đại thiếu.” Kỳ Thiếu Vinh đáp.

“Kỳ tứ thiếu, ngươi muốn mua thứ gì?” Trang Linh hỏi.

“Quyển trục ma pháp.” Kỳ Thiếu Vinh không cần nghĩ ngợi liền nói.

“Quyển trục ma pháp cần có lực ma pháp mới có thể phát động.” Trang Khiêm buột miệng thốt ra.

“Ta không dùng được thì có thể tìm người khác dùng.”

Trang Khiêm: “......”

Kỳ Thiếu Vinh đi vào cửa hàng lớn nhất hoàng đô, lấy ra một tấm thẻ, Trang Hạo run rẩy khóe miệng một chút, tấm thẻ trên tay Kỳ Thiếu Vinh kia đúng là tấm mà hắn đã dùng để trao đổi với Kỳ Thiếu Vinh trước đó.

Trang Khiêm nhìn thấy tấm thẻ lấy ra Kỳ Thiếu Vinh, kinh ngạc trừng lớn mắt: “Đại ca, cái kia hình như là thẻ của ngươi.”

Kỳ Thiếu Vinh quay đầu nhìn Trang Khiêm: “Đúng vậy! Đây là thẻ của ca ngươi, ngươi đưa nó cho ta, tiền trong thẻ cũng giao cho ta, ca ngươi yêu thầm ta đã lâu.”

Trang Khiêm trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh vươn tay, nhéo mặt Trang Khiêm một cái: “Ta nói giỡn.”

Trang Hạo trầm mặt xuống: “Kỳ tứ thiếu, sau này mong ngươi đừng đùa giỡn như vậy.”

Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Trang Hạo một cái, khẽ gật đầu: “Được! Trang đại thiếu, ngươi đúng là không có khiếu hài hước gì!”

“Ta không cần thứ này.”

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, tấm tắc mắng: “Không tình thú gì cả.” Kỳ Thiếu Vinh quay sang nhìn Trang Khiêm: “Tiểu đệ đệ, ngươi đừng có học ca ngươi, nếu không sẽ không tìm được lão bà.”

Trang Khiêm: “......”

Kỳ Thiếu Vinh đổi phần lớn tiền mặt thành các loại quyển trục ma pháp, Trang Khiêm đứng bên cạnh nhìn, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

“Kỳ tứ thiếu, bút tích của ngươi thật lớn!”

Kỳ Thiếu Vinh vẫy vẫy tay: “Bình thường mà thôi!”

“Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Trang Khiêm khó hiểu hỏi.

“Tìm một người có tiền lại hào phóng cho ngươi là được rồi.” Kỳ Thiếu Vinh không thèm để ý đáp.

Trang Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Thiếu Vinh, “Ngươi coi Tà Y thành cái gì?”

Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nhìn Trang Hạo: “Tiểu Tà là người tốt a! Tìm khắp hiên hạ này cũng không có ai tốt hơn Tiểu Tà.”

“Vậy nên ngươi liền khi dễ người thành thật như vậy?” Trang Hạo quạt một cái liền bắt được tay Kỳ Thiếu Vinh, đầy mặt hung quang gằn giọng hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh nhăn mày nhìn Trang Hạo: “Trang đại thiếu, ngươi lôi lôi kéo kéo như vậy không tốt lắm đâu.”

Trang Hạo hung hăng ném tay Kỳ Thiếu Vinh ra, “Kỳ tứ thiếu, ngươi một vừa hai phải thôi, Tà Y đối xử tốt với ngươi, nhưng ngươi không thể lợi dụng hắn như vậy.”

Kỳ Thiếu Vinh khẽ đảo mắt: “Trang đại thiếu, có phải ngươi đang ghen hay không? Ghen ghét là nguyên tội, sẽ làm ngươi trở nên xấu xí.”

*Nguyên tội: https://www.gotquestions.org/Viet/nguyen-toi.html

Trang Hạo: “......”

Trang Khiêm: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.