Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 89: Chương 89: Vợ trước cùng muội muội




TSCPTĐK - Chương 89

Chương 89: Vợ trước cùng muội muội

"A, đây không phải là Dịch tiểu thư sao? Dịch Sơ Tuyết, không nghĩ ngươi cư nhiên cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã không còn tâm tư quan tâm hội đấu giá này nữa chứ, hai ca ca ngươi vẫn đang nằm trên giường đi? Thật đáng thương làm sao, hai người nguyên bản đều là thiên tài lại đều biến thành phế vật như vậy, hai ca ca ngươi đã hoàn toàn trở thành phế vật, nói không chừng sau này ngay cả Dịch Phàm cũng đánh không lại." Kỳ Thiếu Như nói.

Dịch Sơ Tuyết cau mày lại: "Không liên quan đến ngươi."

Kỳ Thiếu Như bất mãn: "Sao lại không liên quan đến ta, Kỳ gia chúng ta cùng Dịch gia các ngươi là thế giao, ca ca ngươi xảy ra chuyện, theo lý thường mà nói, ta hẳn là nên quan tâm một chút."

Dịch Sơ Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Thiếu Như: "Ngươi tránh ra cho ta!"

"Dịch tiểu thư, tính tình của ngươi càng ngày càng kém cỏi!" Kỳ Thiếu Như đoạt lấy thiệp mời trên tay Dịch Sơ Tuyết: "Không phải chứ, hiện tại ngươi nghèo túng như vậy còn có thể lấy được thiệp mời hội đấu giá, không phải là trộm đi?"

"Kỳ Thiếu Như, ngươi câm miệng lại cho ta! Dịch Sơ Tuyết nóng nảy mắng lên.

"A, thì ra là thiệp mời bình thường, ta đã nói mà." Kỳ Thiếu Như tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Thiệp mời hội đấu giá phát ra được phân thành thiệp mời khách quý cùng thiệp mời bình thường, năm vừa rồi, Dịch Sơ Tuyết còn có thể lấy được thiệp mời khách quý, chỉ là nay đã khác xưa, thiệp mời trong tay Dịch Sơ Tuyết này là thiệp mời bình thường, phải dùng tiền mua tới.

Kỳ Thiếu Như nhìn Dịch Sơ Tuyết: "Dịch tiểu thư, người ngồi ghế khách mời bình thường nếu không phải là lính đánh thuê cao lớn thô kệch thì cũng là quý tộc lụi bại, rất không có tố chất, nếu như ngươi không ngại thì có thể đến ghế lô của Kỳ gia a! Tuy rằng ghế lô của chúng ta không lớn nhưng vẫn có thể chứa thêm một Dịch tiểu thư ngươi."

Dịch Sơ Tuyết đoạt lại thiệp mời trong tay Kỳ Thiếu Như, ngượng đỏ mặt: "Không cần ngươi nhọc lòng."

............

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh hai mắt tỏa sáng, nhíu mày hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Dịch Sơ Tuyết cùng Kỳ Thiếu Như đang ở dưới lầu, hình như cãi nhau rồi."

Trang Hạo trợn trắng mắt: "Cái đó có gì hay?"

"Sao lại không có gì hay, nữ hài tử đánh nhau là có ý tứ nhất." Kỳ Thiếu Vinh hứng thú bừng bừng nói.

Trang Hạo lắc đầu: "Ta không cảm thấy vậy."

Kỳ Thiếu Vinh khinh thường liếc mắt nhìn Trang Hạo một cái: "Ngươi thật quá mất mặt! Lại nói tiếp, hai người phía dưới kia đều là hồng nhan tri kỷ của ngươi, ngươi có hứng thú đi khuyên nhủ một chút không?"

Trang Hạo rầu rĩ mặt trầm xuống: "Ngươi đừng nói bậy, hai người kia đều không có quan hệ gì với ta."

"Nếu hai nha đầu chết tiệt kia nghe được lời này của ngươi chỉ sợ là sẽ thương tâm muốn chết."

Thẩm Nguyên nâng ly trà lên uống, không khỏi cảm thấy hối hận đã đáp ứng lời mời của Kỳ Thiếu Vinh vào ghế lô của Trang Hạo.

"A, nha đầu kia cũng tới." Kỳ Thiếu Vinh có chút kinh ngạc hô lên.

"Nha đầu kia là ai?" Trang Hạo hỏi.

"Mộ Tuyết Lam."

Trang Hạo có chút ngoài ý muốn: "Mộ Tuyết Lam? Khi nào thì ngươi lại cảm thấy hứng thú với nàng?"

Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ: Đó chính là vợ trước của Dịch Phàm a! Vợ trước của trợ thủ đắc lực, hắn ít nhiều vẫn nên quan tâm một chút, "Người ta là một trong ba đại mỹ nữ đứng đầu hoàng đô, bình thường ta vẫn cảm thấy rất hứng thú với mỹ nữ."

"Nữ nhân kia rất không biết tiết chế, đã gả cho Dịch Phàm còn câu kết làm bậy với với nhị hoàng tử, không phải người tốt gì, ngươi tốt nhất là đừng trêu chọc nàng." Trang Hạo nghiêm túc cảnh cáo nhìn Kỳ Thiếu Vinh.

Kỳ Thiếu Vinh: "......" Tiểu tử Trang Hạo này coi hắn là ai chứ.

"Không phải đôi mắt của ngươi rất lợi hại, nhìn ra được cả những thứ người bình thường không thể nhìn sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra được Mộ Tuyết Lam này có chỗ nào không tốt?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.

Trang Hạo khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi.

"Người ta còn băng thanh ngọc khiết, ngươi đừng có nói lung tung bôi nhọ người ta, cẩn thận gặp báo ứng." Kỳ Thiếu Vinh nghĩa chính từ nghiêm răn dạy.

Trang Hạo: "......"

Kỳ Thiếu Vinh vuốt cằm, Dịch Phàm từng nói Mộ Tuyết Lam này vô cùng cao ngạo, hiện tại vẫn còn trong sạch.

"A, có ý tứ." Khóe miệng Kỳ Thiếu Vinh hơi cong lên.

Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Có ý tứ gì?"

Trang Hạo nhìn về phía ghế khách mời bình thường dưới lầu, vị trí ghế ngồi của hai người Mộ Tuyết Lam cùng Dịch Sơ Tuyết cư nhiên lại là ngay cạnh nhau.

"A! Cái này càng có ý tứ." Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy cảm thán nhìn người ngồi phía sau Dịch Sơ Tuyết cùng Mộ Tuyết Lam.

Chỗ ngồi của Dịch Phàm là ngay phía sau hai người kia, bất quá, hiện tại Dịch Phàm đã dịch dung thành Thiên Diện, ngay cả vợ trước cùng muội muội của tiểu tử này cũng không nhận ra.

"Đó là Thiên Diện a! Muốn kêu hắn lên sao?" Trang Hạo hỏi.

Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu: "Không cần, cứ để hắn ngồi dưới đó đi."

...........

Một thị nữ đi đến, cung kính nói: "Trang đại thiếu, ta là thị nữ của nhà đấu giá, Hiểu Vân, xin hỏi các vị có yêu cầu gì không?"

"Có a!" Kỳ Thiếu Vinh nói.

Hiểu Vân cung kính nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh: "Không biết các hạ có yêu cầu gì?"

Kỳ Thiếu Vinh chỉ mâm đựng trái cây: "Trái cây trong mâm này là miễn phí sao?"

Hiểu Vân gật đầu: "Đúng vậy!"

"Có thể gọi thêm không?"

"Có thể."

"Vậy lấy thêm một trăm mâm lại đây."

Hiểu Vân kinh ngạc trừng lớn mắt: "Một trăm mâm?"

"Đúng vậy!"

Hiểu vân: "......"

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Hiểu Vân: "Có vấn đề?"

"Không có vấn đề gì."

Kỳ Thiếu Vinh thả quang minh Độc Giác thú ra, tràn đầy oán niệm nói: "Con heo ngươi đã sắp ăn hết tiền của ta rồi biết không?"

"Nào, nhanh ăn đi, mấy thứ này đều không cần tiền." Kỳ Thiếu Vinh thúc giục nhìn quang minh Độc Giác thú.

Thẩm Nguyên tò mò nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Kỳ tứ thiếu, không phải thi đấu lúc trước ngươi đã kiếm được một bút tiền sao? Sao còn không nuôi nổi Độc Giác thú a?"

"Chút tiền đó tính là cái gì! Còn không đủ cho ta nhét kẽ răng đâu, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm thôi!" Kỳ Thiếu Vinh khinh thường hừ một tiếng.

Thẩm Nguyên nhìn bộ dáng tiết kiệm từng li từng tí của Kỳ Thiếu Vinh, chỉ cảm thấy dị thường vớ vẩn.

............

Dịch Sơ Tuyết cùng Mộ Tuyết Lam nhìn nhau không vừa mắt, Dịch Sơ Tuyết đối mặt với Mộ Tuyết Lam luôn là cao cao tại thượng, hiện tại Dịch gia xảy ra chuyện, Dịch Sơ Tuyết đã không còn kiêu căng ngạo mạn như trước.

"Sơ Tuyết muội muội, hai ca ca ngươi thế nào rồi?" Mộ Tuyết Lam hỏi.

Dịch Sơ Tuyết mới vừa ăn mệt từ chỗ Kỳ Thiếu Như, tâm tình vô cùng không tốt, nghe được Mộ Tuyết Lam dò hỏi, lập tức liền nổ tung, "Chuyện của nhà chúng ta có quan hệ gì với ngươi, ngươi đã li hôn với phế vật Dịch Phàm kia, không còn là người của Dịch gia chúng ta! Thật đáng thương, nhị hoàng tử không cần ngươi, ngay cả tam ca phế vật của ta cũng coi thường ngươi."

Mộ Tuyết Lam tức giận nhìn Dịch Sơ Tuyết, "Sơ Tuyết muội muội càng ngày càng nóng tính! Vừa nãy ta thấy Kỳ tứ thiếu cùng Trang Hạo tiến vào cùng một ghế lô, hình như quan hệ của hai người bọn họ rất tốt a!"

"Đáng thương Sơ Tuyết muội muội năm đó ngàn dặm xa xôi đi từ hôn, kết quả lại là uổng công làm tiểu nhân, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo nên ở bên nhau cuối cùng vẫn là ở bên nhau, lại nói tiếp, thiên tư của Kỳ tứ thiếu không tầm thường, quả nhiên là một đôi do trời đất tạo nên với Trang Hạo, Sơ Tuyết muội muội nói có đúng hay không?"

Dịch Sơ Tuyết căm hận nhìn Mộ Tuyết Lam: "Ngươi câm miệng!"

Sau khi Mộ Tuyết Lam gả cho Dịch Phàm, không ít lần bị Dịch Sơ Tuyết nhục nhã, lúc này liền không nhịn được, "Sơ Tuyết muội muội, Trang Hạo vẫn còn biết thương hương tiếc ngọc, Thẩm Nguyên bị đánh một trận, ngươi lại may mắn thoát nạn!"

"Cái giày rách ngươi, nhị hoàng tử không cần ngươi, ngươi liền quấn lấy tên phế vật kia, hiện tại ngay cả tên phế vật kia cũng không cần ngươi." Dịch Sơ Tuyết mắng.

Mộ Tuyết Lam cười lạnh: "Dịch tiểu thư, hai ca ca ngươi vẫn còn nằm trên giường, ngươi lại có tâm tư tới tham gia hội đấu giá, tâm của ngươi cũng thật rộng rãi a!"

............

Dịch Phàm ngồi ở phía sau hai người, nhắm mắt lại, tùy ý hai người tranh chấp.

...........

"Hội đấu giá bắt đầu rồi." Thẩm Nguyên lên tiếng.

Kỳ Thiếu Vinh chống cằm, hứng thú bừng bừng nói: "Cuối cùng cũng bắt đầu."

"Cảm tạ các vị khách quý đã đến hội đấu giá lần này, nhà đấu giá chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều vật phẩm trân quý, tin tưởng nhất định sẽ làm vừa lòng các vị, ta không nói nhiều nữa, sau đây chúng ta xin đưa ra kiện vật phẩm thứ nhất, tinh hạch của nham mãng băng tinh cấp chín." Một vị nữ chủ trì của nhà đấu giá đi ra.

"Tinh hạch của nham mãng băng tinh dùng để chế tác pháp trượng của ma pháp sư băng hệ, uy lực như thế nào ta nghĩ không cần ta nhiều lời."

Kỳ Thiếu Vinh nhịn không được khẽ nhíu mày: "Nhìn dáng vẻ này xem ra ngươi không nói dối, nhà đấu giá này quả nhiên rất cường hãn."

Tinh hạch cấp chín, lấy năng lực cấp chín của hiệu trưởng đối đầu với nham mãng băng tinh này, thắng bại khó mà nói, nhà đấu giá này lại có thể mang tinh hạch cấp chín ra bán đấu giá.

Kỳ Thiếu Vinh híp mắt nhìn về phía Trang Hạo: "Trang Hạo, ngươi thấy nữ chủ trì này có tu vi gì?"

"Cấp tám." Trang Hạo nói.

Kỳ Thiếu Vinh chống cằm, không khỏi cảm thán hoàng đô ngọa hổ tàng long.

Giá khởi điểm của tinh hạch cấp chín là một trăm vạn, rất nhanh đã được đẩy lên hơn sáu trăm vạn.

"Nơi này không ít kẻ có tiền a!" Kỳ Thiếu Vinh nói.

"Lần này có rất nhiều thế lực từ nơi khác tới, cạnh tranh đương nhiên là kịch liệt, bên dưới đó cũng có không ít cao thủ cấp tám đâu." Thẩm Nguyên nói.

Kỳ Thiếu Vinh híp mắt, Nguyên Quốc hoàng quyền chí tôn, nhưng cũng tồn tại rất nhiều đại gia tộc có thế lực không nhỏ, an phận ở một góc, tự làm giàu tự mình hưởng.

Tinh hạch cấp chín cuối cùng bị một ma pháp sư cấp chín lấy giá tám trăm hai mươi vạn đồng vàng mua về.

Kỳ Thiếu Vinh nhăn nhăn mày, thầm nghĩ: Vẫn cần phải kiếm thêm tiền a!

Dịch Sơ Tuyết cùng Mộ Tuyết Lam đã sớm ngừng tranh chấp.

Lúc trước, vì tranh đoạt tinh hạch cấp chín, người trong hội đấu giá long tranh hổ đấu một hồi, nghe những người này tranh giá, Dịch Sơ Tuyết không khỏi có chút chột dạ. Dịch Sơ Tuyết là trộm đến hội đấu giá, vì gom góp tài chính, Dịch Sơ Tuyết đã bán đi không ít trang sức trân bảo tích góp nhiều năm, nhưng ngay cả như vậy, trên tay Dịch Sơ Tuyết cũng chỉ có trên dưới sáu vạn đồng vàng.

Kiện thứ hai được đấu giá là hỏa lưu li, nghiêm tự biển sâu, nghe nói là đồ của hoàng thất hải tộc, bị một phản đồ hải tộc trộm ra, mồi lửa bên trong hỏa lưu li ẩn chứa lực lượng nồng đậm, là thứ tốt với đấu khí sư cùng ma pháp sư hỏa hệ.

Cạnh tranh của hỏa lưu li không kịch liệt bằng tinh hạch cấp chín, nhưng cũng bán ra được hai trăm vạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.