Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 46: Chương 46




CHƯƠNG 46.

Tưởng Mộc Mộc nghĩ, vấn đề bây giờ không phải là kiếm tiền hay không kiếm tiền, vấn đề trước tiên là phải giải quyết vấn đề ăn cơm.

Cho dù bây giờ tiết kiệm tiền, thì cũng không đủ sinh hoạt phí trong hai mươi ngày, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sự có thể sẽ trở thành người đầu tiên không có cơm ăn ở C thị.

Hắn mới vừa đăng một phần lý lịch sơ lược lên mạng, đối phương cũng đáp lại hắn, chuẩn bị ba ngày sau đi xem việc.

Hắn lựa chọn chuyên ngành là hệ nuôi dưỡng không quá phổ biến, hắn cũng không có nhiệt tình như vậy để mà đi chọn những ngành đứng đầu liên quan tới dị năng giả, lựa chọn hệ nuôi dưỡng rất đúng khẩu vị của hắn.

Nuôi dưỡng bao gồm nuôi dưỡng động vật bình thường, dã thú, cùng vài loại thực vật….thông thường nhất chính là ba loại đó.

Bởi vì là chuyên ngành nuôi dưỡng, nên số học sinh lựa chọn cái này không quá nhiều, Tưởng Mộc Mộc đếm sơ sơ, hơn ba mươi người, toàn trường mấy ngàn người, chỉ có hơn ba mươi mấy người lựa chọn hệ nuôi dưỡng, cho nên trường học sẽ có một khu đất chuyên dùng để thực nghiệm ở bên ngoài, nhưng mà cái này cần tự bỏ tiền ra mua, hơn nữa chỉ có hạn sử dụng là bốn năm đại học, quá thời hạn không có hiệu lực.

Bây giờ Tưởng Mộc Mộc còn chưa có phần tiền kia, hơn nữa phần lớn chương trình học của học kỳ một lấy lý luận kiến thức làm chủ, chương trình học thực nghiệm tương đối ít, cho nên hắn tính qua một học kỳ nữa mới mua một vài mẫu đất.

Tiền, hắn không cần lo lắng, năm nay người thắng trận là Ôn Văn, hắn chuẩn bị bắt tay vào từ chỗ này.

Hắn biết, bởi vì hắn sinh ra hiệu ứng cánh bướm, có vài thứ thật sự đã thay đổi, cơ mà, hẳn là cũng có một vài thứ không bị thay đổi đi!

Cho dù thật sự thay đổi, Ôn Văn không chiến thắng, vậy thì nhất định cũng có thể chen vào top mười, chỉ cần đặt tiền cược lúc sơ tuyển, thì vẫn có thể thắng rất nhiều.

Hắn nghĩ như vậy, ngày học đầu tiên cứ như vậy bình tĩnh trôi qua.

Thời gian còn dư lại rất nhiều, hắn đến thư viện mượn mấy quyển sách có liên quan một mình vùi người trong ký túc xá đọc.

Nay, hắn đã không còn xem không hiểu giống như lúc trước nữa, trải qua hun đúc ở lớp mười hai, hắn phát hiện trí lực của mình có khuynh hướng đi lên, những thứ xem không hiểu, nghiên cứu suy nghĩ nhiều một chút là có thể hiểu được.

Một quyển sách hắn sẽ không xem quá lâu, chính là loại bỏ những kiến thức đã học, cùng với bổ sung một ít kiến thức bên ngoài mà giáo viên đã căn dặn, cũng đã đến buổi tối.

Thường thì đây là thời điểm mà Tưởng Mộc Mộc mong đợi nhất, bởi vì Tưởng Mộc Cận sẽ gọi điện thoại cho hắn, hoặc là hắn gọi điện thoại cho Tưởng Mộc Cận.

Lần này, hắn không hề nghĩ ngợi, mở máy vi tính ra liền liên lạc Tưởng Mộc Cận.

Nhưng mà, lúc này Tưởng Mộc Cận lại không nhận, hắn đợi mất một trận, cũng không có phản ứng.

“Có chuyện gì trì hoãn sao?” Tưởng Mộc Mộc cau mày.

Lúc trước, mặc kệ có chuyện gì Tưởng Mộc Cận cũng sẽ dành thời gian trống ra để gọi video với hắn, tối hôm qua cũng rất tốt, sao tối nay lại không nhận chứ?

Hắn đang suy nghĩ là nguyên nhân gì làm cho Tưởng Mộc Cận trì hoãn, thì điện thoại di động bên kia đã vang lên.

Hắn gần như là chạy ào tới, lập tức nhận điện thoại, hắn biết nhất định là Tưởng Mộc Cận.

“Mộc Cận!” Tưởng Mộc Mộc mừng rỡ kêu lên, đối phương trầm mặc một hồi lâu, cũng không nói chuyện.

Hắn biết là Tưởng Mộc Cận, cơ mà không lên tiếng thật sự làm hắn có chút lo lắng, hắn do dự nói: “Mộc Cận…..là Mộc Cận sao?”

Đối phương vẫn không nói chuyện, đợi một lúc lâu, đến khi Tưởng Mộc Mộc không nhịn được, Tưởng Mộc Cận mới nói: “Ca ca, là em!”

“Mộc Cận!” Tưởng Mộc Mộc cười, lại đột nhiên nghi hoặc nói: “Em làm sao vậy? Đột nhiên không nói tiếng nào!”

“Ca ca, có thể mở cửa sổ ra không?” Tưởng Mộc Cận ở một đầu cố nén cười, nghe thấy ca ca ở một đầu khác lo lắng cho cậu, tâm tình lại vui vẻ thêm mấy phần.

“Mộc Cận, anh…..” Tưởng Mộc Mộc nghe lời mở cửa sổ ra, còn chưa kịp nói chuyện, một bóng người đã từ ngoài cửa sổ nhanh chóng tiến vào, đem hắn té nhào xuống đất.

Lúc cửa sổ tự động đóng lại, phản ứng đầu tiên của Tưởng Mộc Mộc là giãy giụa, chờ khi hắn nghe được giọng nói quen thuộc “ca ca….”, lập tức buông tha việc giãy dụa, trở tay ôm Tưởng Mộc Cận.

“Sao đột nhiên em lại tới….hơn nữa còn là buổi tối, ngày mai không cần đi học sao?” Tưởng Mộc Mộc nói, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, rõ ràng bọn họ hẹn cuối tuần mới gặp mặt.

“Em chờ không nổi! Ca ca, cuối tuần thì quá muộn, em nhớ anh sắp chết rồi….” Tưởng Mộc Cận ôm hắn không buông, cứ như vậy nằm trên đất.

Tưởng Mộc Mộc vừa muốn mở miệng, Tưởng Mộc Cận liền không hề báo trước mà ngậm lấy môi hắn, đợi đến khi Tưởng Mộc Mộc thở dốc mới buông hắn ra: “Ca ca, em rất nhớ anh!”

Khi cậu biết Đàm Thu Minh muốn đến học viện này thực tập khảo sát, thật sự là cậu giận điên lên, nói trắng ra là, Đàm Thu Minh chính là vì ca ca cậu nên mới đến nhà bọn họ đi!

Mặc kệ có phải hay không, nghĩ tới đây, cậu không thể ngồi yên mặc kệ được, vội vàng chạy tới gặp ca ca, nào biết là vừa nhìn thấy ca ca, cậu lập tức quên mất chuyện này.

“Ca ca anh không muốn gặp em sao? Nhìn thấy em mà không có một chút phản ứng nào cả! Chỉ có một mình em vui vẻ thôi….” Miệng Tưởng Mộc Cận đầy lời oán trách, cơ mà ai cũng có thể nghe ra vui sướng trong giọng nói của cậu, Tưởng Mộc Mộc nhìn cái bộ dạng này của cậu, cũng không biết phải nói gì.

“Đứng lên, anh cho em ly nước nóng, đứng bên ngoài rất lâu đi!” Tưởng Mộc Mộc đoán mới nãy cậu bất động thanh sắc là vì bên ngoài cửa sổ tương đối lạnh, lúc ôm cậu mới phát hiện toàn thân cao thấp đều là lạnh.

Ai ngờ, ngược lại Tưởng Mộc Cận ôm hắn chặt hơn nữa: “Không cần, ca ca, như vậy là tốt rồi!”

“Sao trên người ca ca có mùi gì kỳ quái vậy?” Tưởng Mộc Cận ngửi một cái, lại ngửi một cái nữa.

Cậu rất xác định, trên người Tưởng Mộc Mộc đúng là có mùi gì đó kỳ quái, cụ thể là mùi gì thì cậu không ngửi ra được.

“Mùi!” Sau khi Tưởng Mộc Mộc giãy dụa đứng dậy, nâng tay áo lên ngửi một chút, cũng không có mùi gì kỳ quái, hay là Tưởng Mộc Cận cố ý.

Hắn nghĩ nghĩ, lại ngửi ngửi, quả nhiên có mùi, cả ngày hôm nay đều đi học, cũng không có đi qua nơi nào, nơi duy nhất đi qua chính là một phòng thí nghiệm, có một ít phân bón dùng để trồng trọt, lúc mới vào cửa không cẩn thận dính phải một ít lên người.

Nhưng hắn đã tắm rửa rồi, sao lại còn mùi?

“Có thể là hôm nay ở phòng thí nghiệm lưu lại đi, không sao cả……chỉ là không cẩn thận dính một ít phân bón thôi!” Tưởng Mộc Mộc không chút để ý nói.

Hắn lựa chọn chuyên ngành nuôi dưỡng, khẳng định là sau này cũng sẽ tiếp xúc với mấy thứ này, mùi của phân bón rất gay mũi, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo hắn chọn cái này chứ!

Đợi đến lúc chân chính bắt đầu, cũng không phải thật sự dùng phòng thí nghiệm như vậy, đại học XX cái gì cũng rất bình thường, hơn nữa không có nhiều người để ý đến hệ nuôi dưỡng, tài liệu dụng cụ mà phòng thí nghiệm dùng đều rất cũ kỹ, dĩ nhiên là không nghĩ tới việc dùng phân bón tốt hơn, khử mùi.

Tưởng Mộc Cận không có hoài nghi, đáy mắt thoáng qua một tia tính toán, khóe miệng cong cong lên: “Ca ca, đi tắm đi!”

Nói xong, cũng không chờ Tưởng Mộc Mộc phản đối, một tay ôm lấy hắn đi tới phòng tắm.

Tưởng Mộc Mộc phản ứng lại kịp, thì môi đã bị bao trùm, hai người vào phòng tắm, không lâu sau, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước phun khác thường….

***

“Ưm…. Mộc Cận, đừng….. a…… đủ rồi…. hu hu….. ưm….. đủ rồi….” Tưởng Mộc Mộc ghé vào bồn tắm, hai tay run rẩy bám vào thành bồn, nếu không phải hai tay gắng sức, thì điểm có thể chống đỡ cho hắn chỉ có địa phương đang gắn liền với nhau làm cho người ta xấu hổ kia! Toàn thân hắn trần trùi trụi, ướt sũng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cầu xin.

Tưởng Mộc Cận ở sau lưng ôm hắn, ***g ngực trần trụi dính sát vào tấm lưng bóng loáng của Tưởng Mộc Mộc, động tác dưới thân không có nửa phần chần chờ.

Thân thể Tưởng Mộc Mộc dưới động tác của Tưởng Mộc Cận không ngừng lay động, trong miệng không ngừng phát ra cầu khẩn: “A…… dừng lại…… ưm ô ô…… Mộc Cận, anh không được…… a ưm…… dừng lại……”

Khoái cảm và thống khổ cùng tồn tại, không ngờ là Tưởng Mộc Cận lại nhẫn tâm như vậy.

Tưởng Mộc Cận giơ tay lên, xoay mặt Tưởng Mộc Mộc qua, dán lên môi hắn, ngăn cản hắn tiếp tục lên tiếng.

Hồi lâu, rời khỏi môi Tưởng Mộc Mộc, giọng khàn khàn nói: “Ca ca…. chúng ta….. cùng nhau đi!”

Nói xong, hạ thân từ từ rút ra, vào lúc Tưởng Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm thì đồng thời mạnh mẽ va chạm…..

—— bắn ở bên trong.

Khoái cảm nhanh chóng tập kích toàn thân, thân thể Tưởng Mộc Mộc run rẩy đột nhiên dừng lại, bắn ra, thở phào một cái, toàn thân xụi lơ nằm trên người Tưởng Mộc Cận.

“Ca ca, anh thật đáng yêu!” Tưởng Mộc Cận cúi đầu nhìn ca ca nằm trong ngực mình, cũng không vội vã rút cái chỗ dưới thân ra, vẫn nối liền nhau như cũ.

Tưởng Mộc Mộc mở đôi mắt che kín hơi nước, mơ hồ nhìn Tưởng Mộc Cận.

Nào biết, Tưởng Mộc Cận lại chặn môi hắn lại một lần nữa, không lâu sau, cái thứ trong cơ thể chậm rãi có xu thế sưng lên……

“Ưm….” Tưởng Mộc Mộc vô thức phản kháng, cũng làm cho đầu lưỡi đối phương luồn vào, càng dễ dàng công lược thành trì hơn.

Tưởng Mộc Cận đưa tay nắm được hai viên đậu nhỏ nhạy cảm trước ngực Tưởng Mộc Mộc, tùy ý trêu chọc hắn, lại một lần nữa khơi mào lửa dục của hắn.

Cách lần trước đã gần ba tháng rồi đi, ánh mắt cậu đầy tính toán, thật vất vả lấy được sự ngầm đồng ý, sao có thể bỏ qua được chứ.

“Ca ca, anh cứng rồi….” Giọng nói trầm thấp từ tính tiến vào trong lỗ tai, nói ra những lời khiến cho người ta đỏ mặt, Tưởng Mộc Mộc chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, kèm theo động tác ở dưới thân, thân thể lại trở nên cuồng nhiệt một lần nữa, giờ phút này cảm thấy tuyệt vời bao nhiêu, thì ngày mai sẽ thống khổ bấy nhiêu, cơ mà hiện tại hắn đã quên mất mấy thứ này rồi, Tưởng Mộc Cận không ngừng va chạm ở cái chỗ đáng thẹn kia, đã sớm khiến cho hắn mất đi lý trí.

Một khắc khi lên đến đỉnh, nơi chuẩn bị xuất ra đột nhiên bị người dùng tay chặn lại, cổ bị người ta cắn một cái, giọng nói trầm thấp từ tính lại vang lên một lần nữa: “Không thể nha, ca ca không thể nhanh như vậy!”

Tưởng Mộc Mộc không phát tiết được, càng thêm khó nhịn!

—— ai tới nói cho hắn biết, tại sao người lúc bình thường luôn ôn nhu với hắn như vậy, lại bắt nạt hắn vào loại thời điểm này chứ?

***

Ngày hôm sau, Tưởng Mộc Mộc mở trừng trừng hai mắt gấu mèo đi học, lúc tới lớp, bên trong đã có mười mấy người, hắn là người cuối cùng.

Hệ nuôi dưỡng quả nhiên là không được hoan nghênh, ngày hôm qua còn có hơn ba mươi người, vào một khắc gặp phải phân bón gay mũi kia thì có rất nhiều người vì không chịu nổi mà muốn chuyển hệ, nhưng làm sao cũng không ngờ tới, ngày thứ hai cũng chỉ còn lại có mười mấy người.

Hắn tìm một chỗ ở hàng đầu tiên ngồi xuống, không để ý đến người phía sau, tự lấy quyển sách ra đọc.

Tối hôm qua Tưởng Mộc Cận lộn xộn kinh khủng, một mực không chịu bỏ qua cho hắn, còn nói do hắn tu luyện võ công, nên sức chịu đựng mạnh mẽ hơn!

 —— khốn kiếp, hắn luyện võ cũng không phải để dùng trên việc này!!!

Trong lòng Tưởng Mộc Mộc chưa kịp oán giận xong, thầy giáo đã bước vào phòng học.

Nhìn thấy trong lớp chỉ có mười mấy người như vậy, cũng không có để ý, giống như đã sớm thành thói quen.

Tưởng Mộc Mộc còn tưởng rằng ông sẽ phát hỏa, cố y oán giận gì đó, kết quả là không có, vẫn bình tĩnh tiếp tục lên lớp.

Cũng may cả ngày hôm nay đều là môn lý thuyết, không có môn thực hành, hắn không cần đi lại khắp nơi, ngồi luôn trong lớp học là được, nếu không…… eo của hắn…..

Đợi đến lúc tan học, Tưởng Mộc Mộc bất đắc dĩ đứng lên khỏi chỗ ngồi, hắn là người cuối cùng ra về, kết quả mới vừa đi ra ngoài cửa, hắn liền thấy được người quen!

—— hơn nữa, còn là người quen không quá thân thiện nữa!

“U…… đây không phải là phế vật kia sao? Không ngờ mày lại còn dám đi học?…. Hệ nuôi dưỡng à…… ha ha ha, quả nhiên là thích hợp với cái loại phế vật như mày!”

Giọng nói to rõ này khiến cho những người đi ở phía trước chú ý, phẫn hận liếc mắt nhìn Tưởng Mộc Mộc một cái, bước chân càng đi nhanh thêm!

Tưởng Mộc Mộc cười khổ một cái, không ngờ là trước tiên hắn lại khiến cho mọi người cùng căm phẫn, xem ra những ngày kế tiếp sẽ trôi qua không tốt lắm.

Tưởng Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, mặt bình tĩnh!

Quách Phong, người thường châm chọc hắn hồi cấp ba, không nghĩ tới cậu ta cũng thi vào đại học này, hắn có thể nói thật sự là oan gia ngõ hẹp không?

Mọi người đều biết hắn là phế vật, nhưng mà rất ít người không kiêng nể trắng trợn nói Tưởng Mộc Mộc là phế vật, cho dù chửi hắn, cũng sẽ chửi xéo, cơ mà Quách Phong này thì khác, bắt đầy từ lúc hai người được phân chung một lớp, châm chọc của Quách Phong chưa từng dừng lại.

Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên nghe được hai chữ “phế vật”, cũng là từ trong miệng cậu ta phun ra.

Cho tới nay, hắn luôn tương đối để ý đến việc học tập, hiển nhiên đã quên mất sự tồn tại của người này, rõ ràng hồi lớp mười hai vẫn luôn ngồi ở trước mặt hắn.

Cũng đúng, ai lại cố ý đi nhớ một người thường xuyên nhìn mình không vừa mắt chứ.

“Không phải tao đã nói rồi sao? Phế vật chính là phế vật, bất kể có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không có kết quả đâu, …… xem mày kìa, liều mạng như thế không phải cũng vào cái đại học hạng ba này sao!” Hiển nhiên lời nói của Quách Phong có hơi quá, sắc mặt của “người bạn” đứng bên cạnh cậu ta có chút khó coi, nhưng cũng không có ý muốn phản đối.

Tưởng Mộc Mộc dứt khoát không nhìn cậu ta, chuẩn bị đi.

Ai biết, Quách Phong lại ngăn cản đường đi của hắn.

Tưởng Mộc Mộc thật sự không hiểu, hắn chọc tới Quách Phong chỗ nào chứ, bắt đầu từ hồi cấp ba, người này liền có địch ý không thể giải thích được với hắn.

Những người khác cho dù khinh bỉ hắn, xem thường hắn cũng sẽ không đối nghịch với hắn cả ngày như vậy, có người thì không để ý tới hắn, nhắm mắt làm ngơ.

Cơ mà cái tên Quách Phong này thì nơi nơi tìm hắn kiếm chuyện, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại chọc tới cậu ta, lúc học cấp ba còn có đệ đệ che chở, Hắc Mập Mạp bảo bọc, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình hắn.

Hắn cũng không phải loại người chỉ biết trốn tránh, chẳng qua là không muốn quá phiền toái, thế nhưng đối phương đã trắng trợn đến tìm hắn, hắn không muốn tìm phiền toái, không có nghĩa là đối phương không tìm đến hắn gây phiền toái.

Vẻ mặt Tưởng Mộc Mộc vẫn bình tĩnh như cũ, bây giờ hắn chỉ muốn về ký túc xá ngủ, thật sự không muốn dây dưa nhiều với Quách Phong, đối phương lại chặn cửa, không để cho hắn đi ra ngoài, hắn không thể làm gì khác hơn là nói: “Cậu có chuyện gì không?”

Quách Phong rõ ràng sửng sốt, cậu ta đối nghịch với Tưởng Mộc Mộc đã không phải là một lần hai lần, ở trung học phổ thông, có người bảo bọc Tưởng Mộc Mộc, cho nên cậu ta cũng sẽ cho Tưởng Mộc Mộc mấy phần mặt mũi, Tưởng Mộc Mộc cũng dám chống đối cậu ta, cơ mà bây giờ không giống!

Đại học XX, Hắc Mập Mạp không có ở đây, Tưởng Mộc Cận cũng không thể thỉnh thoảng xuất hiện giải cứu hắn, thế mà Tưởng Mộc Mộc lại dám lấy thái độ như vậy nói chuyện với cậu ta, cậu ta lập tức nổi giận.

Dựa vào cái gì, rõ ràng là phế vật, dựa vào cái gì mày có thể có được hết thảy, tại sao loại người như mày có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của tất cả mọi người chứ!

Trong mắt Quách Phong, có hết thảy chính là có tất cả quan tâm chăm sóc, Tưởng Mộc Mộc là con trai lớn của Tưởng gia, người trong nhà xem hắn như trân bảo, bạn bè ở ngoài cũng rất tốt với hắn!

Mỗi lần, lúc cậu ta nổi giận nói vài lời khó nghe, người bên cạnh luôn vô tình hay cố ý nghiêng về phía Tưởng Mộc Mộc, cứ như mình mới là bên làm sai.

Cho dù bọn họ không nói, cậu ta vẫn có thể cảm giác được, những tầm mắt không đồng ý của bạn bè bên cạnh cậu ta, chẳng qua là không dám nói ra thôi!

“Không có gì, chỉ là nhìn mày khó chịu!” Quách Phong nói, bây giờ xem còn ai có thể cho hắn chỗ dựa.

“Nếu không còn chuyện gì, vậy xin tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài!” Tưởng Mộc Mộc cố gắng hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh, gương mặt hơi giận rõ ràng đã khiến Quách Phong vừa lòng.

“Nếu tao nói ‘không’ thì sao?” Quách Phong nói xong, giơ chân lên, gác trên khung cửa, ánh mắt híp lại một nửa, tà tà cười.

Tưởng Mộc Mộc há miệng, vốn định nói thêm gì nữa, lại nghe được những tiếng nói khác.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Đoàn người từ đằng xa đi tới, Tưởng Mộc Mộc nghe tiếng nhìn lại, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

Đàm Thu Minh đang đi sóng vai với một người không quen biết, phía sau còn có mấy đàn em hình như là bạn học đi theo.

“Hội trưởng, đây là sao vậy?” Đàm Thu Minh nghi hoặc nhíu mày một cái, nốt ruồi son yêu dị càng thêm chói mắt, trong nháy mắt đã có một nhóm người bị nụ cười của y thu phục.

Nam nhân được gọi là hội trưởng cười cười xin lỗi: “Xin lỗi, khiến cho anh chê cười rồi, tôi đi xem một chút!”

“Năm nhất, mấy cậu ở trong này làm gì?” Hội trưởng nghiêm giọng tàn khốc, nhìn chân dài của Quách Phong gác trên khung cửa, con ngươi co rút lại.

Hiển nhiên Quách Phong ý thức được cái gì đó, vội vàng để chân xuống, cười ha hả nói: “Không có gì, không có gì…. chỉ là bạn bè tán gẫu một chút thôi…. đúng không!….” Đưa tay kéo Tưởng Mộc Mộc vào trong lòng, đang muốn mở miệng kêu tên của hắn, Tưởng Mộc Mộc giành nói: “Tôi tên là Trình Lâm Phong!”

Hắn không thể bị người ta biết thân phận ở chỗ này, nếu không không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Quách Phong nhìn hắn, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, Tiểu Phong, không phải mới nãy chúng ta trò chuyện rất vui vẻ sao?”

Ánh mắt hội trưởng quét qua Tưởng Mộc Mộc, Tưởng Mộc Mộc tiếo xúc với ánh mắt của hội trưởng, nhìn lại Đàm Thu Minh bên cạnh anh ta, tâm tình vô cùng phức tạp.

Đàm Thu Minh khom người với hắn, cũng không nói lời nào, bộ dạng “tôi hiểu rồi”.

Hiểu cái gì, là tên giả của hắn sao? Hay là…..

Mặc kệ là cái gì, bây giờ Tưởng Mộc Mộc không muốn chọc phiền toái, liền nói: “Ừ, đúng vậy, rất vui vẻ!”

Tưởng Mộc Mộc mở cái ôm của Quách Phong ra, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Quách Phong.

Quách Phong cũng không biết mình bị làm sao, dù sao thì nhìn thấy Tưởng Mộc Mộc tức giận, nhất là bị cậu ta chọc giận đến mức sắc mặt khó coi, tâm tình cậu ta vô cùng sung sướng, nhướng mày tự hào ngẩng đầu lên.

“Nếu không còn chuyện gì, cũng không cần chặn đường!” Hội trưởng thở dài, cũng không để ý quá nhiều, dư quang liếc về hướng Tưởng Mộc Mộc gầy yếu, vô cùng không vui thu hồi ánh mắt: lại là một người nịnh hót sao?

Tưởng Mộc Mộc không để ý đến ánh mắt của bọn họ, quay lưng rời đi.

Trở lại ký túc xá, cũng không có để ý quá nhiều, nằm trên giường mơ màng buồn ngủ.

Tuy hắn rất để ý đến lý do tại sao Đàm Thu Minh lại ở chỗ này, nhưng đến cuối cùng, hắn lại không để ý nữa, nếu y tới đây, hắn cũng chỉ có thể đối mặt.

Bất kể mục đích của đối phương có phải có liên quan đến hắn hay không!

Buổi tối, Tưởng Mộc Cận điện thoại tới, hắn cũng không nhận, dường như Tưởng Mộc Cận biết rõ cái gì đó, cười cười tắt điện thoại, phỏng đoán bộ dạng ca ca ngủ say sưa.

Đó thật sự là thời gian ăn vụng tốt nhất, đáng tiếc, cậu không có ở đó.

END 46

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.