Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 20: Chương 20: Được Cứu




CHƯƠNG 20. ĐƯỢC CỨU

Tưởng Mộc Mộc không nói câu nào, mặc cho Phùng Thành cùng Lâm Hải đem mình đến chỗ khác, trong lòng hắn luôn hy vọng người bắt cóc mình đời này khác với đời trước, như vậy ít nhất Đàm Thu Minh trong lòng hắn vẫn còn lưu lại một chút tốt đẹp, cho dù sau này y thay đổi, thì những điều tốt đẹp kia vẫn như cũ để lại cho hắn chút an ủi.

Đoạn thời gian hắn gặp gỡ Đàm Thu Minh, thật sự rất vui vẻ, là vui vẻ mà đời trước hắn nguyện ý dùng hết thảy để đổi lấy.

Nhưng mà, hy vọng của Tưởng Mộc Mộc vỡ nát.

Nếu như sau khi trọng sinh trong trí nhớ của Tưởng Mộc Mộc vẫn còn lưu lại những gì tốt đẹp của Đàm Thu Minh, như vậy bây giờ những thứ tốt đẹp kia đều đã biến thành âm mưu, hết thảy đều là giả dối, thật lòng của Đàm Thu Minh cũng chỉ là giả.

Một khắc hắn lựa chọn Đàm Thu Minh kia, cũng đã nhất định là một bi kịch.

Phùng Thành mang hắn đến một vùng hoang vu dã ngoại, bọn họ vừa mới xuống xe, ở đối diện đã có một chiếc xe chạy tới, kính chắn gió kéo xuống, người ở trong đó rõ ràng là Đàm Thu Minh.

Tâm Tưởng Mộc Mộc chợt thắt lại, là đau lòng sao?

Không, không phải đau lòng, là tức giận! Cũng là hận!

Hắn ngơ ngác nhìn Đàm Thu Minh ở đằng xa, y có vẻ đẹp mê đảo chúng sinh, dưới ánh trăng càng lộ vẻ xinh đẹp, Tưởng Mộc Mộc nhìn có chút mê mang, ngay cả Phùng Thành trước mặt hắn giả vờ ra bộ dạng thở hổn hển sợ hãi cũng lười để ý.

Hai người Phùng Thành cùng Lâm Hải nhìn chiếc xe từ xa xa nhanh chóng chạy tới, liếc mắt nhìn nhau xong liền phối hợp với Đàm Thu Minh bắt đầu tự biên tự diễn.

Tưởng Mộc Mộc mắt lạnh nhìn, tim hắn cơ hồ đã lạnh băng, nhưng lại không có đau xót như trong tưởng tượng, cười lạnh một tiếng: nếu bọn họ muốn diễn, vậy để cho bọn họ tiếp tục diễn, ta đợi xem kịch vui!

Tưởng Mộc Mộc không biết ánh mắt của hắn lúc này giống như đang nhìn một vở kịch nhân gian, dùng tầm nhìn của một khán giả mà nhìn chằm chằm bọn họ, Đàm Thu Minh trong mắt hắn dường như đột nhiên trở thành một người xa lạ, mà màn diễn này giống như đã nằm trong lòng bàn tay hắn.

Đàm Thu Minh có bộ dạng xinh đẹp, trực giác cũng rất chuẩn, y tiếp xúc với ánh mắt của Tưởng Mộc Mộc, kinh ngạc một chút rồi trấn định lại, cũng không nói gì, chẳng qua là cảm thấy anh hùng cứu mỹ nhân hình như không bắt được Tưởng Mộc Mộc, nhưng hiện tại y không thể không tiếp tục cùng Phùng Thành hoàn thành vở diễn.

Y không hề lên tiếng, xuống xe, trực tiếp dây dưa cùng Phùng Thành và Lâm Hải.

Thực lực của Đàm Thu Minh rất mạnh, thời điểm y gặp Tưởng Mộc Mộc tinh thần lực đã là cấp bảy, lại trải qua một thời gian dài sau đó,tinh thần lực đã sớm đột phá cấp tám, lên tới cấp chín.

Nhưng mà, thực lực của Phùng Thành cũng không hề yếu, gã thậm chí có thể đánh ngang tay với Đàm Thu Minh, nhưng hiện giờ để tạo hình tượng “anh hùng” cho Đàm Thu Minh, gã đành phải phối hợp diễn trò.

Không lâu sau, Đàm Thu Minh dùng kỹ xảo để giành được chiến thắng! Phùng Thành cùng Lâm Hải lập tức chạy trốn.

Tưởng Mộc Mộc mắt lạnh nhìn, nhìn lâu mới phát hiện điểm đáng ngờ.

Trước đó điều làm cho hắn hoang mang nhất là, tại sao Đàm Thu Minh lại để bọn bắt cóc chạy trốn? Tại sao Đàm Thu Minh lại biết hắn ở chỗ này? Tại sao chỉ có một mình Đàm Thu Minh đến cứu hắn? Nhà hắn cũng không phải chỉ có một mình y!

Đời trước hắn căn bản là không có để ý những chuyện này, đời này bởi vì hắn đã biết bản tính Đàm Thu Minh, ngược lại càng nhìn càng hiểu rõ.

Đàm Thu Minh thấy bọn họ chạy xa, mới triển khai khuôn mặt tươi cười, chạy qua phía Tưởng Mộc Mộc bên này.

Đáy mắt y chợt lóe qua khinh thường vẫn bị Tưởng Mộc Mộc đang nghiêm túc quan sát y bắt được, Tưởng Mộc Mộc ở trong lòng cười nhạo mình, lúc trước sao hắn lại thích một người như thế, sao lại nhìn không rõ một người như thế, là vì y xinh đẹp sao, hay là tình yêu thật sự khiến cho người ta đánh mất chính mình.

Đàm Thu Minh giúp Tưởng Mộc Mộc cởi dây thừng ra, ôn hòa cười nói: “Đại thiếu gia, cậu không sao chứ! Sau khi tôi nghe được tin tức liền chạy tới, …… Thấy cậu không có việc gì thật sự là tốt quá!”

Y mang bộ dạng thở phào nhẹ nhõm nhìn Tưởng Mộc Mộc, hiện giờ Tưởng Mộc Mộc thật đúng là nhìn không ra lúc nãy y từng có ánh mắt khinh thường như vậy, cảm thán quả nhiên y diễn rất giỏi.

Tưởng Mộc Mộc lắc lắc đầu, không muốn nhìn y, bởi vì hắn không có cách nào che giấu ánh mắt tức giận của mình, hắn không phải là loại người biết cách che giấu như Đàm Thu Minh.

Hắn tự biết mình rất phế vật, nhưng trong lòng cũng là một người dám yêu dám hận, hắn biết nhất định mình phải dây dưa với Đàm Thu Minh, cho dù muốn tránh cũng tránh không đươc!

Nhìn đi, không phải là y bắt đầu tìm tới mình rồi đó sao?

“Đại thiếu gia, cậu có bị thương không, bọn họ có làm gì cậu không?” Đàm Thu Minh sốt ruột nói, nhìn Tưởng Mộc Mộc vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ lắc đầu, nhíu mày một cái, này cùng với Tưởng Mộc Mộc chỉ số thông minh thấp mà y biết hoàn toàn khác nhau.

Tưởng Mộc Mộc không muốn nói với y một câu nào cả, thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn lại nhìn thấy y, Đàm Thu Minh chịu nổi, nhưng hắn chịu không nổi, hắn không thích giả vờ.

Cơ mà Đàm Thu Minh dường như không ngừng được, một mực ghé vào lỗ tai hắn léo nhéo léo nhéo.

“Đại thiếu gia, lão gia cùng phu nhân rất lo lắng cho cậu, chúng ta có nên đi về trước không?”

“Không bằng tôi mang đại thiếu gia đến bệnh viện kiểm tra một chút, như vậy tôi cũng tương đối yên tâm!”

“Đại thiếu gia, tên bắt cóc dùng tánh mạng đại thiếu gia ra uy hiếp……nhưng, nhị thiếu gia cậu ấy hình như báo cảnh sát…..”

Đàm Thu Minh biết rõ quan hệ của anh em Tưởng gia tốt vô cùng, tốt đến mức khiến cho người ta hâm mộ ghen tị hận, thậm chí đã vượt qua phạm vi anh em.

Y đương nhiên nhìn ra được thái độ cùng tâm ý của Tưởng Mộc Cận đối với Tưởng Mộc Mộc, y muốn thừa dịp khi Tưởng Mộc Mộc còn chưa phát hiện ra tâm ý của Tưởng Mộc Cận, vì mục đích của y, châm ngòi ly gián bọn họ.

Chẳng qua là cũng không đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng.

Sau khi nghe xong, Tưởng Mộc Mộc vốn định cùng y ngồi chung một chiếc xe về nhà lại dừng bước, Đàm Thu Minh “quan tâm” ở bên tai không ngừng lải nhải, làm hắn đau cả đầu, hắn không muốn ngồi chung xe với Đàm Thu Minh.

Tưởng Mộc Mộc cũng không nghe thấy Đàm Thu Minh ý tại ngôn ngoại, chính là đột nhiên nói: “Nếu đã như vậy, vậy chúng ta ở đây chờ cậu ấy đi, tôi tin tưởng cảnh sát cũng sẽ đến rất nhanh!”

Ánh mắt Đàm Thu Minh tối sầm lại, tức giận cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể ở dưới đáy lòng mắng Tưởng Mộc Mộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, y đã đem sự tình châm ngòi đến rõ ràng như vậy, người này lại còn không hiểu, chẳng lẽ bởi vì hắn là phế vật, ngay cả đầu óc cũng không có sao?

“Đại thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta hay là trở về trước đi! Lão gia cùng phu nhân rất lo lắng cho cậu!” Nói đùa à, nếu cứ như vậy bị cảnh sát nhìn thấy, y không bị hoài nghi mới là lạ, nguồn tin của y còn nhanh hơn so với cảnh sát, đây chẳng phải là ……

“Không vội, tôi nghĩ cha sẽ không lo lắng cho tôi đâu! Đúng rồi, mới nãy sao anh không bắt bọn hắn lại? Hình như anh còn mạnh hơn hắn mà!” Tưởng Mộc Mộc không muốn cùng y tốn thêm nước miếng, nhưng chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi.

“A? ….Tôi, không phải do tôi lo lắng cho đại thiếu gia sao, nhất thời khẩn trương liền quên mất ……” Đàm Thu Minh giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, gương mặt đơn thuần nhận lỗi, làm cho người ta thương tiếc.

Nếu như không phải đã biết bản tính của Đàm Thu Minh, Tưởng Mộc Mộc biết mình nhất định sẽ bị y hấp dẫn, nhất là nốt ruồi son kia ở dưới ánh trăng chợt lóe chợt lóe càng tăng thêm vài phần gợi cảm. Trước kia những lúc như thế này, hắn và Đàm Thu Minh là người yêu, nhìn thấy Đàm Thu Minh như vậy hắn sẽ không nhịn được ôm y, hôn y, làm mọi thứ cho y….., nhưng mà bây giờ, sau khi biết hết thảy đều là giả dối, Tưởng Mộc Mộc chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Phải không? Vậy anh giúp tôi gọi điện thoại về nhà, nói cho họ biết tôi không sao, không cần lo lắng!” Đàm Thu Minh thật sự là lo lắng cho hắn sao? Tưởng Mộc Mộc vô cùng rõ ràng, sau khi Đàm Thu Minh nhìn thấy bọn Phùng Thành chạy xa rồi mới chạy qua phía hắn, thật sự cho rằng hắn là Tưởng Mộc Mộc trước đây sao? Hắn đã không còn ngu ngốc như vậy nữa rồi.

“…….Vâng!” Đàm Thu Minh cũng không hiểu phần trấn định này của Tưởng Mộc Mộc là từ đâu mà tới, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên bấm số của Trần Tú Nhã.

Không bao lâu sau, Tưởng Mộc Mộc nghe được tiếng còi xe, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tưởng Mộc Cận chạy qua bên này.

Nhìn thấy Tưởng Mộc Mộc, xe còn chưa kịp thắng lại, Tưởng Mộc Cận đã từ trên xe nhảy xuống, thiếu chút nữa không đứng vững, sốt ruột chạy nhào về phía Tưởng Mộc Mộc.

Tưởng Mộc Mộc thấy Tưởng Mộc Cận vẻ mặt lo lắng, liều mạng chạy tới, chính mình cũng tiến lên nghênh đón.

Tưởng Mộc Cận túm Tưởng Mộc Mộc vào ngực mình, ôm thật chặt, cũng không quan tâm ánh mắt khác thường hay tìm tòi của người khác, những người quen biết đều biết Tưởng Mộc Cận có luyến huynh tình kết, nhưng lại không biết là khoa trương đến vậy.

“Mộc Cận, anh …… anh không thở nổi!” Hắn biết Tưởng Mộc Cận khí lực lớn, cơ mà không nghĩ là lớn như vậy.

“Thật xin lỗi, ca ca!” Tưởng Mộc Cận giảm bớt lực đạo, cũng không định buông ra, vùi đầu trong tóc Tưởng Mộc Mộc, hít lấy hương thơm đặc biệt thuộc về Tưởng Mộc Mộc.

“Thật xin lỗi, ca ca, em không nên để anh một mình ở trường học, còn khiến ca ca phát sinh chuyện như vậy, đều là em không tốt, đều là lỗi của em …..”

Tưởng Mộc Mộc vẫn là lần đầu tiên thấy tâm tình Tưởng Mộc Cận mất khống chế, hắn chưa từng biết Tưởng Mộc Cận lại để ý mình như vậy, cho dù biết Tưởng Mộc Cận vô cùng bám hắn, hắn nói: “Mộc Cận, anh không sao! Thật sự không có việc gì!”

Hai tay Tưởng Mộc Mộc không biết để ở chỗ nào, chỉ đành vỗ vỗ ***g ngực của cậu, cam đoan mình không có việc gì.

Nhưng mà, sau một khắc, Tưởng Mộc Cận bắt lấy hai tay hắn áp lên trái tim mình, giống như biểu đạt điều gì đó, Tưởng Mộc Mộc ngơ ngác nhìn cậu.

“Ca ca, đừng làm em sợ nữa được không? Nơi này sẽ chịu không nổi!”

Đôi mắt Tưởng Mộc Cận đỏ ửng, lúc này Tưởng Mộc Mộc mới chú ý thấy Tưởng Mộc Cận dường như đã khóc, hắn nhảy khỏi ôm ấp của Tưởng Mộc Cận, xoa xoa đầu Tưởng Mộc Cận nói: “Được rồi, anh biết rồi!”

Tưởng Mộc Cận cao hơn hắn, muốn xoa tóc cậu cũng không dễ dàng, hắn phải giơ cao tay ngẩng đầu lên, có điều Tưởng Mộc Cận cúi đầu dịu ngoan như một chú chó nhỏ, Tưởng Mộc Mộc thật vui vẻ: “Xem em kìa, cái bộ dạng này nếu như bị cha thấy, sẽ bị mắng cho xem!”

“Về nhà đi!” Tưởng Mộc Mộc cười cười, không biết tại sao, giờ phút này hắn thật sự có loại tự hào khi là ca ca, hắn thế mà có thể an ủi đệ đệ của hắn cơ đó.

“Ừm!”

………

END 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.