Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Chương 11: Chương 11: Những ngày bị ăn hiếp 1




Dưới sự phối hợp của Tần Dực, Phỉ Vô Thuật rất nhanh đã hiểu được tình huống của tinh cầu mình đang ở.

Tinh cầu này tên là Kỳ Mộc tinh, nằm ở địa giới vùng ven tinh hệ Hà Việt, là một tinh cầu cấp thấp sản vật tài nguyên đều rất nghèo nàn. Điều đó đủ để chứng minh tại sao Tần Dực kiên trì đuổi theo đám cướp đến độ sơn cùng thủy tận.

Mà Tần gia ngay cả tinh cầu này cũng có cứ điểm, tự nhiên cũng là lai lịch bất phàm.

Tinh hệ Hà Việt quản lý theo chế độ bộ lạc. Cả tinh hệ Hà Việt tổng cộng có mười hai bộ lạc lớn, dưới bộ lạc lớn phân ra tầng tầng bộ lạc nhỏ. Thủ lĩnh mười hai bộ lạc lớn cùng hợp lại thành liên minh quản lý tinh hệ Hà Việt__ Liên minh Thập Tam Thị.

Mà Tần gia của Tần Dực, chính là một bộ lạc lớn trong liên minh Thập Tam Thị, bộ lạc Tần Thị. Tần Dực là con dòng chính bộ lạc Tần Thị, thân là con của thủ lĩnh bộ lạc Tần Thị, có thể nói là thân phận tôn quý.

Phỉ Vô Thuật cũng phải than phục vận may của bản thân, đoạt một thân xác như thế, có thể nói một bước lên trời trong trò chơi.

Mục đích y tiến vào trò chơi, đầu tiên là vì kỹ thuật giác đấu quý giá và bí pháp tu luyện tinh thần. Nâng cao sức mạnh của bản thân, muốn bản thân càng thêm cường đại, là chuyện mà mỗi người đàn ông đều khát vọng. Vì thế Phỉ Vô Thuật quấn lấy Tần Dực đòi bí tịch, một công tử đại gia, tài nguyên trong tay không thể ít đi đâu được nhở?

Tần Dực tự nhiên sẽ không một hơi ném hết cho y, mà đưa ra yêu cầu.

Hắn sẽ căn cứ tình huống của Phỉ Vô Thuật, cho y kỹ thuật giác đấu thích hợp, chỉ sau khi Phỉ Vô Thuật hoàn toàn nắm vững loại kỹ thuật giác đấu này, hắn mới cho y loại kỹ thuật khác. Dù sao Phỉ Vô Thuật là dùng thân thể của hắn để rèn luyện trong trò chơi, để tên này cần cù rèn luyện, đối với thân thể hắn cũng rất có ích.

Cứ thế, Phỉ Vô Thuật thông qua không ngừng luyện tập kỹ thuật giác đấu, đạt được kinh nghiệm giác đấu quý báu, mà Tần Dực cũng có thể không tốn một chút sức lực nào, để thân thể được rèn luyện.

Còn về bí pháp tu luyện tinh thần, Tần Dực tự nhiên giao Tung Hải quyết mình vẫn luyện từ trước tới nay cho Phỉ Vô Thuật.

Tần Dực còn phát hiện một chuyện từ đây: Tuy quyền khống chế thân thể hắn bị Phỉ Vô Thuật cướp đi, nhưng hắn vẫn có thể ở yên trong thế giới tinh thần tiến hành minh tưởng, thông qua Tung Hải quyết để rèn luyện tinh thần lực. Điểm này khiến Tần Dực cuối cùng có một chút hảo cảm với hiện thực thảm đạm này. Chẳng qua mỗi ngày chỉ có thể ngồi không nhìn Phỉ Vô Thuật ở đó nhảy nhót, cuộc sống thế này sẽ đè nén chết người.

Giải quyết gọn bữa trưa trong trò chơi, Phỉ Vô Thuật lui về phòng dưới sự yêu cầu của Tần Dực.

“Chồng giấy trên tủ sách đó, lấy xuống, xem kỹ xong thì thiêu hủy.” Tần Dực chỉ Phỉ Vô Thuật tìm đồ.

Phỉ Vô Thuật cầm xấp giấy mỏng đặt lên bàn: “Đây là cái gì?”

“Cậu đăng xuất hai ngày, tôi đương nhiên phải có chút chuẩn bị.”

“… Đừng nhắc đến chuyện đăng xuất lần trước.” Phỉ Vô Thuật hít sâu, chuyện cũ thảm không nỡ nhìn, y không bao giờ muốn nhớ lại. Cúi đầu dồn lực chú ý lên trang đầu tiên, phía trên chi chít chữ viết tay, cho dù Phỉ Vô Thuật không hiểu thư pháp, cũng cảm thấy những chữ này đặc biệt thoải mái, sạch sẽ nội liễm giống như Tần Dực, “Đây là anh viết?”

“Ừ.”

“Tôi nói này, chỗ các anh cũng quá bài xích khoa học rồi đó. Rõ ràng đã tiến vào thời đại vũ trụ hàng hải, còn xài chữ viết tay, quá phiền phức.” Phỉ Vô Thuật liên hệ với cuộc sống trước kia trong trò chơi, không biết nên đánh giá hiện tượng kỳ quái này của tinh hệ Hà Việt thế nào, “Bảo thủ? Cố chấp tự bế? Tôi thật không hiểu trò chơi này xây dựng bối cảnh thế nào.”

“Cậu không biết viết chữ?” Tần Dực chậm rãi suy đoán.

“Đương nhiên biết viết! Anh nghĩ tôi mù chữ sao?” Phỉ Vô Thuật rất muốn khoe khoang thành tích thứ bảy khoa cơ giáp, nhưng đột nhiên lại cảm thấy, nếu không phải đứng thứ nhất, nói ra trước mặt người này cảm thấy vẫn rất mất mặt __ sớm biết vậy lúc kiểm tra xem sách nhiều hơn, những điểm số đó toàn là bị trừ lúc thi viết cả!

Lần sau nhất định phải lấy hạng nhất nào đó ra đắc ý kiêu ngạo trước mặt Tần Dực, Phỉ Vô Thuật lặng lẽ hạ quyết tâm.

Nhìn lại nét bút lưu loát trên giấy, nét chữ lộ ra vị đạo cứng cỏi, y không cam lòng khen ngợi: “Nhưng tôi dùng bảng điện tử nhiều rồi, ngược lại viết không ra chữ đẹp thế này.”

Tần Dực không nhanh không chậm nói: “Không ngờ cậu sẽ khen tôi.”

Phỉ Vô Thuật đầy ám chỉ chế giễu: “Tôi sẽ không vì sở thích cá nhân mà toàn diện phủ định một người.” Ngồi xổm góc tường phản tỉnh đi Tần Dực, anh xem ông độ lượng như thế, anh liệu có nên thấy lương tâm bất an sửa đổi lại, ít nhất phải nhìn thấy một hai ưu điểm của ông chứ?

Tần Dực bình tĩnh kiêu ngạo như thường: “Nếu đã ý thức được chênh lệch giữa tôi và cậu, về sau khoản luyện chữ cũng phải đưa vào trong kế hoạch, nếu không lúc nào đó cậu phải viết chữ trước mặt người quen của tôi, cái gì cũng lộ cả.”

“… Trong miệng Tần Dực anh không thể nói được một câu dễ nghe nào sao?!” Phỉ Vô Thuật nghiến răng nghiến lợi.

“Cư nhiên không đăng xuất…”

“Giọng điệu tiếc hận của anh là muốn gì đây!” Phỉ Vô Thuật lại muốn lật bàn, “Còn nữa, không phải nói không được nhắc đến chuyện đăng xuất nữa sao!”

“Chú ý cử chỉ lời nói.” Tần Dực kỹ lưỡng khuyên giải, “Tuy không thể làm được giống tôi hoàn toàn, nhưng ít nhất phải nỗ lực tiếp cận.”

“…” Tính toán với Tần Dực y mới là kẻ thua, Phỉ Vô Thuật oán hận cầm tờ giấy đầu tiên xem, viết ngay đầu tiên là hai chữ lớn __ Tần Dực.(弋)

“Tần Qua (戈)?” Phỉ Vô Thuật đọc, “Anh em của anh?”

Tần Dực: “…”

“Thế nào?” Phỉ Vô Thuật trực giác cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Tần Dực trầm mặc rất rất lâu, mới chậm rãi nói: “Đó là tên của tôi, Tần __ Dực, Dực của hạ cờ.”

Vô Thuật: “…”

“Thật ra cậu mù chữ phải không.” Tần Dực dùng giọng điệu trần thuật.

Thế là lại bị chế nhạo khinh bỉ ORZ…

Phỉ Vô Thuật cười khan hai tiếng: “Thì ra tên của anh viết như thế à… khụ, vừa rồi nhất thời hoa mắt nhìn lầm.”… Y là kỵ sĩ cơ giáp tương lai chứ không phải học cổ giả.

“Để tôi xem tiếp…” Ai đó không còn chút lòng tin.

Cha: Tần Đông Lai.

Mẹ: Dực San San.



Tần Dực viết hết gia quyến và những bạn bè thường xuyên tiếp xúc lên giấy, khi Phỉ Vô Thuật xem đến cái tên nào, hắn liền miêu tả một lượt tính cách ngoại hình của người đó, để mong vạn nhất có gặp, Phỉ Vô Thuật không đến mức hoàn toàn không có ấn tượng.

Phương diện giao thiệp Tần Dực quả thật rất hẹp, trên mấy tờ giấy phần lớn đều là tộc nhân Tần Thị, bạn bè hoặc thuộc hạ thân cận chỉ có lác đác hai ba người, rất giống với Phỉ Vô Thuật hiện tại. Chỉ là Phỉ Vô Thuật do năm đó đã hốt sạch túi tiền của các công tử ca mới dẫn đến cảnh ngộ này, Phỉ Vô Thuật rất hiếu kỳ Tần Dực là vì cái gì. Chỉ là làm sao cũng không thể moi được lời Tần Dực.

Xem xong rồi, Phỉ Vô Thuật đứng lên đốt mấy tờ giấy này, có thêm chút lòng tin đối với cuộc sống trò chơi sau này.

“Đúng rồi, tinh thần lực và đẳng cấp thể thuật của anh đại khái là bao nhiêu?” Phỉ Vô Thuật siết nắm tay, lúc trước vẫn luôn quên chuyện này, sức mạnh bao hàm trong thân thể này cường đại hơn y trong hiện thực quá nhiều, vì thế y không thể đoán chuẩn được, có lẽ là thể thuật cấp sáu, hoặc là cấp bảy? Tinh thần lực thì chắc chênh y không xa, nếu không làm sao lại đoạt xác được thuận lợi như thế.

Tần Dực trầm ngâm một lát: “Phân chia đẳng cấp sức mạnh của chúng tôi không giống với liên bang của cậu. Nếu theo như tiêu chuẩn trong ký ức của cậu, thể thuật của tôi có lẽ đạt tới cấp chín, tinh thần lực đại khái khoảng cấp tám.”

Phỉ Vô Thuật cười: “Đùa cái gì chứ hả? Tinh thần lực của anh nếu là cấp tám, tôi còn có thể đoạt xác thành công sao?”

Tần Dực ôn hòa bình tĩnh giải thích: “Khi đó tôi trúng phải cấm dược thâu thiên hoán nhật, hoàn toàn không vực nổi ý thức, đợi khi tỉnh lại, cậu đã có quyền khống chế tuyệt đối với thân thể này, mà tôi tạm thời nghĩ không ra cách lấy lại.”

“Thuốc đó không phải mất hiệu lực rồi sao?” Nụ cười của Phỉ Vô Thuật cứng lại, không phải chứ? Vậy hóa ra y nhân người gặp nguy chiếm lợi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.