Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 53: Chương 53




Edit: Arisassan

Ninh Vũ cười xấu xa: “Tiểu Phong Tử, để ta hỏi ngươi câu này.”

Hạ Như Phong ngồi thẳng lưng lên: “Ngươi hỏi đi, gần đây ta chăm học lắm đó.”

“Ví dụ như lúc Tiểu Hồ Lô sáu tuổi, số tuổi của Tiểu Đào bằng phân nửa số tuổi của nó, vậy lúc Tiểu Hồ Lô mười tuổi, Tiểu Đào mấy tuổi?”

Hạ Như Phong trả lời ngay: “Năm tuổi.”

Ninh Vũ cười vỗ vỗ vai Hạ Như Phong: “Ngươi đúng là thông minh thật, không uổng công dạo này chăm chỉ học hành.”

Hạ Như Phong đắc ý, hai hàng lông mày giơ cao hết cả lên: “Do trước giờ ta khiêm tốn thôi, chứ thật ra ta thông minh lắm đó.”

Bên này Tống Ngôn Khê lặng lẽ chụm đầu lại nói chuyện riêng với Cao Thịnh, hỏi y một vài chuyện liên quan đến thời kỳ mang thai. Đang nói thì Cao Thịnh chợt đặt tay lên bụng, miệng kêu nhỏ một tiếng.

Tống Ngôn Khê sốt sắng: “Sao vậy? Ngươi khó chịu chỗ nào à?” Định gọi hai người ở đằng kia thì bị Cao Thịnh ngăn lại: “Không có chuyện gì đâu, đứa bé mới đá ta một cái thôi ấy mà.”

“Ta sờ một chút được không?” Tống Ngôn Khê nhìn bụng Cao Thịnh, đầy mặt háo hức muốn thử.

Cao Thịnh chỉ tay vào một chỗ: “Hình như hồi nãy nó đá ở đây này, ngươi sờ thử xem.”

Tống Ngôn Khê đặt tay lên, lúc chờ không được nữa định bỏ cuộc thì lại bị đá một chút, loại rung động nhẹ nhàng kia cách một tầng bụng ấm áp truyền thẳng vào trái tim y, khiến y đột nhiên muốn khóc.

“Qua mấy tháng nữa là ngươi cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Táo rồi.”

Tống Ngôn Khê quay lại nhìn khoảng cách giữa bọn họ với hai người kia một chút, xác định hai người đó không thể nghe được họ nói gì mới lén lút nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi, giải quyết chuyện đó như thế nào vậy?”

Cao Thịnh khó hiểu nói: “Chuyện gì?”

Tống Ngôn Khê đỏ mặt, chỉ vào bụng: “Là chuyện không thể làm sau khi có Tiểu Táo ấy.”

Cao Thịnh vốn luôn luôn trầm ổn nghe xong cũng đỏ hết cả mặt, y không ngờ một người thanh lịch trang nhã như Tống Ngôn Khê cũng sẽ hỏi mình vấn đề này.

“Ta không muốn phu quân phải khó chịu. Nếu ta hỏi người khác, bọn họ chắc chắn sẽ bảo ta nạp thị lang cho phu quân. Cha thì bảo ta cho phu quân đến binh doanh để huấn luyện, thế nhưng ở đó lại vừa mệt vừa khổ. Cho nên sau khi suy nghĩ một hồi thì ta thấy hỏi ngươi là thích hợp nhất.”

Cao Thịnh tuy thoạt nhìn khá hào sảng, phong cách làm việc cũng rất thẳng thắn dứt khoát, hệt như nam tử vậy, nhưng dù sao y cũng là tiểu ca nhi, lúc đàm luận chuyện giường chiếu với người khác cũng cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

“Ngươi lấy tay làm là được mà.” Cao Thịnh xấu hổ lúng túng quá đỗi, lúc nói lời này còn vô thức bày ra động tác minh họa, ngón tay vòng lại tựa như đang nắm một vật hình trụ nào đó rồi đưa lên đưa xuống vài lần. Đến khi nhận ra thì mặt y nóng hừng hực.

“Dùng miệng có làm hắn sướng được không? Ta từng thấy trong sách bảo dùng miệng được đó.”

Cao Thịnh thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đấy để chui vào, thế nhưng Tống Ngôn Khê vẫn như một đứa trẻ ham học mà tiếp tục hỏi y.

Cao Thịnh quyết định gạt hết thể diện sang một bên, liếc nhìn Hạ Như Phong đang đùa giỡn vui vẻ với Ninh Vũ cách đó không xa: “Hắn bảo là thấy choáng đầu lắm, tay chân mềm yếu vô lực vừa co quắp nằm trên giường vừa bụm mặt xin tha không muốn tiếp tục thêm nữa.”

Tống Ngôn Khê vô cùng thất vọng: “Hóa ra là không sướng à.”

Cao Thịnh bổ sung: “Lần sau lúc bảo hắn đi tắm rửa sạch sẽ thì hắn vui vẻ đi ngay.”

“Vậy là có sướng hay không?”

Đã nói đến mức này rồi, Cao Thịnh cũng không thèm tế nhị thêm nữa: “Như Phong chỉ đang dục cự còn nghênh thôi.”

Tống Ngôn Khê chợt tỉnh ngộ, thì ra là thế.

Sau khi hai người Hạ Như Phong rời đi, Ninh Vũ với Tống Ngôn Khê mới tiếp tục bàn luận về chuyện của Lý Hàn.

“Phu quân, ngươi có định làm gì không?”

“Uyển thành không chỉ có một thanh lâu, những chuyện Ỷ Thúy Viện làm, mấy thanh lâu khác cũng có thể bắt chước theo được.” Ninh Vũ đưa tay xuống xoa xoa thắt lưng nhức mỏi của mình: “Thế nhưng như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, cùng lắm là làm gã tổn thất chút bạc thôi. Hơn nữa, dù cho kiếm được bạc từ việc này, nhưng gã cũng đã nhúng tay vào vật phàm tục như Ỷ Thúy Viện, đây sẽ là trở ngại trên con đường làm quan của gã, sau này dù có may mắn thi đậu đồng sinh, qua đến thi Hương, cũng không thể nhập sĩ làm quan được. Thư sinh tài tử có thể đến thanh lâu làm chuyện phong lưu, thế nhưng một khi đã làm thương nhân, trên người sẽ ám phải mùi tiền, sẽ không được giới học sinh thừa nhận nữa.” Dưới góc nhìn của Ninh Vũ, bạc là thứ vô dụng nhất khi đem ra so với địa vị, hành động này của Lý Hàn là cái được không đủ bù cái mất.

Sĩ nông công thương, nếu Lý Hàn chịu khó đọc sách đi thi, dưới sự nâng đỡ của Viên phủ thì cũng có thể sống một cuộc sống không tồi, thế nhưng gã lại cố chấp muốn làm một thương nhân, còn không phải buôn bán thứ gì đúng đắn, bất quá chỉ là một đám tiểu quan kỹ tử cho người khác trêu đùa thôi, do đó địa vị còn thấp hơn một bậc so với thương nhân bình thường.

“Gần đây Lý Hàn thường hay qua lại thân mật với Bạch Vô Trần, có lúc còn qua đêm ở Ỷ Thúy Viện không về Viên phủ.”

Tống Ngôn Khê nghe vậy, lập tức chán ghét nhíu mày, đại thể là những tiểu ca nhi thân thế trong sạch đều theo bản năng mà chán ghét chốn thanh lâu, cảm thấy nơi đó vô cùng ô uế bẩn loạn. Nam nhân nào đi vào đó chơi cũng không phải là người đứng đắn.

“Nhưng Viên Trí Chi mới sinh xong mà, gã ta làm vậy không phải quá bạc tình bạc nghĩa sao. Huống chi nghe nói hài tử còn sinh non nữa.”

“Trước đây sau khi ngươi thành thân, Viên Trí Chi còn cố ý lượn lờ ngay trước mặt gã, biết rõ ngươi mới là thiếu chủ quân của Ninh phủ nhưng vẫn đùa giỡn thân mật với gã trong lễ ngắm hoa. Bây giờ, sau khi Viên Trí Chi thành thân với Lý Hàn, Lý Hàn bị Bạch Vô Trần câu đi, cũng là quả báo cả.”

Đã là người thứ ba thì luôn luôn là người thứ ba*.

[*gốc là 三人者恒被三, mình tìm đủ mọi chỗ để dịch rồi nhưng vẫn không hiểu nên chém ra vậy, ai biết thì giúp mình với OTL]

Thứ khiến Ninh Vũ khó hiểu nhất là, ở đời trước, Lý Hàn ngoài miệng nói Viên Trí Chi là chân ái của mình, dù cho phải quỳ từ đường, ngỗ nghịch phụ thân và cha thì vẫn kiên quyết muốn thành thân với Viên Trí Chi, thế nhưng sau đó lại nạp người khác vào phủ, cũng ân ái triền miên với họ y như vậy, hắn thật sự không hiểu nổi cái chân ái của Lý Hàn.

Ninh Vũ nói: “Hình như quan hệ giữa Lý Hàn với Viên Trí Chi cũng không tốt, người chúng ta cài vào Viên phủ nói rằng lúc nào bọn họ ở chung cũng cãi nhau hết, đôi khi còn động thủ nữa, nội thất trong phòng đều phải thay mới thường xuyên, vì mỗi khi họ cãi nhau thì luôn đập phá đồ vật xung quanh.”

“Cái này ta biết nè, trước đây ‘Ninh Vũ’ kia cũng hay cãi nhau với Viên Trí Chi lắm, hạ nhân trong phủ ai cũng biết, dần dà cũng quen luôn. Bọn họ vừa thấy mặt nhau là lập tức cãi vã, nhưng chẳng mấy chốc lại làm hòa.”

Ninh Vũ bầu bạn bên cạnh Tống Ngôn Khê đôi khi cũng trông thấy cảnh tượng này.

Tống Ngôn Khê giảo hoạt nháy mắt vài cái: “Ta biết cái ngươi không hiểu hồi nãy là gì nè.” Tống Ngôn Khê bày ra biểu tình đắc ý ngạo kiều hệt như một con mèo nhỏ: “Lúc gã ta nạp Hạ Tử Câm có nói rằng, gã không thể trơ mắt nhìn người đem lòng yêu mình thương tâm thống khổ được, cho nên mới muốn thành toàn cho Hạ Tử Câm.”

Đây là lần đầu Ninh Vũ nghe được loại lý luận này, lập tức vô cùng kinh hãi: “Vậy cũng được nữa á?”

Tống Ngôn Khê hừ hừ nói: “Ngươi có như vậy không? Chắc chắn có rất nhiều tiểu ca nhi đem lòng ái mộ ngươi đó, ngươi có cam lòng để bọn họ phải thương tâm không?”

Ninh Vũ buồn cười sờ sờ bụng của Tống Ngôn Khê: “Câu đó không hợp lý chút nào cả, không muốn chứng kiến người yêu mình thương tâm, cho nên phải để cho người mình yêu thương tâm à? Ta không muốn làm ngươi thương tâm.”

Cả lòng Tống Ngôn Khê tựa như được ngâm vào trong bình mật, ngọt lịm cả đi, y vươn tay lên ôm cổ Ninh Vũ, hai mắt sáng lấp lánh, trong mắt nổi đầy trái tim: “Ta cũng yêu ngươi, tiểu yêu tinh yêu phu quân nhất.”

Ninh Vũ ý vị thâm trường nói: “Ngôn Khê, bây giờ ngươi không thể làm tiểu yêu tinh được, ngươi phải làm một tiểu khả ái.”

Tống Ngôn Khê đưa nắm tay lên lắc lắc trước mặt Ninh Vũ: “Meo, tiểu khả ái giống như vậy à? Nhưng dù ta đứng yên một chỗ thì ngươi vẫn sẽ cảm thấy ta là tiểu yêu tinh thôi.”

Ninh Vũ á khẩu không thể phản bác lại được, đành phải chuyển chủ đề: “Ngôn Khê, bụng ngươi lớn hơn một chút thì phải?”

Tống Ngôn Khê đưa tay sờ sờ: “Có sao? Ta không cảm giác được gì cả.”

Ninh Vũ ôm Tống Ngôn Khê lên áng chừng một chút: “Có, ngươi còn nặng hơn một chút nữa.”

Tống Ngôn Khê nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ: “Vậy nghĩa là Tiểu Táo đã lớn hơn được một ít rồi. Đợi đến khi Tiểu Táo lớn lên, ta sẽ đốc xúc nó đi học hành luyện võ cho thật giỏi, để Tiểu Táo có thể trở thành một thanh niên tuấn tú văn võ song toàn, bụng đầy kinh luân, tài hoa hơn người.”

“Ngôn Khê đúng là một người cha tốt, chắc chắn Tiểu Táo sẽ thành tài.”

Tống Ngôn Khê gật đầu: “Ừ, Tiểu Táo chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp ưu tú, sau này còn có thể lên làm đại quan. Lý Hàn kia kỳ thật cũng rất xui xẻo, con trai gã có hai đứa chưa sinh ra đã chết, đứa còn lại thì là một ngốc tử, tuy ngoài miệng gã ta bảo dù là ngốc tử thì vẫn là bảo bối của gã, nhưng lại chưa hề quan tâm đến nó, có vài lần ta trông thấy hạ nhân bắt nạt nó nên mới trách phạt bọn họ. Tên Lý Hàn kia thế mà lại tin tưởng vào những lời phiến diện của hạ nhân, không cho ta nhúng tay vào chuyện hậu viện nữa, còn đi cấm túc ta.”

“Do con người làm ra cả thôi.”

Tống Ngôn Khê vốn đang buồn ngủ chợt tỉnh táo lên: “Sao?”

“Ngươi nhớ Tống Ngôn Thanh không? Lúc y lấy danh nghĩa của ngươi để ra vào Ninh phủ nhiều lần thì đã có một chân với Lý Hàn rồi. Bạch Vô Trần mượn tay Viên Trí Chi để hại hài tử của Tống Ngôn Thanh, khiến cho đứa trẻ đó trở thành một ngốc tử. Tống Ngôn Thanh thì hạ độc Viên Trí Chi, cho nên hài tử của hắn mới chết non. Cái lần Hạ Tử Câm đến sân của ngươi rồi bị trúng độc ấy, là do Viên Trí Chi gây ra, hắn cho rằng ngươi chiếm đoạt vị trí chủ quân của hắn, nhưng không ngờ đến việc Hạ Tử Câm sẽ đến thăm ngươi. Đành dứt khoát hạ độc luôn cả Hạ Tử Câm, lại không ngờ rằng Hạ Tử Câm đang mang thai, Hạ Tử Câm bị sảy thai tuy giữ được mạng sống, nhưng sau này khó có thể mang thai được nữa. Cuối cùng chuyện này lại đổ lên đầu ngươi.”

Tống Ngôn Khê nghe mà choáng hết cả đầu: “Không ngờ dưới vỏ bọc ôn hòa hữu ái lại che giấu nhiều chuyện gió tanh mưa máu đến như vậy. Không được không được, cứ thế này thì ta không còn buồn ngủ nữa mất, ngươi đừng nói chuyện với ta nữa, ta muốn ngủ trưa.”

Ninh Vũ vỗ vỗ lưng Tống Ngôn Khê: “Ngủ đi.”

Lúc Ninh Vũ vừa hỏi Hạ Như Phong có muốn đi xem cuộc thi hoa hậu không thì đã hối hận rồi, đám người Lý Hàn kia cùng lắm chỉ là mấy con khỉ bày trò diễn xiếc thôi, hắn không cần vì gây rắc rối cho bọn họ mà khiến Ngôn Khê khó chịu trong người, như thế không đúng với ước nguyện ban đầu của hắn.

Giả như Tống Ngôn Khê tin tưởng hắn, biết mục đích hắn đến Ỷ Thúy Viện để làm gì, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không thể không để ý được. Hắn gọi theo Hạ Như Phong chủ yếu để có người làm chứng cho hắn, thế nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì vẫn thấy không đúng tí nào. Cao Thịnh ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, tiểu ca nhi như bọn họ, tâm nhãn vô cùng nhỏ, cả một hạt cát cũng không thể lọt vào được.

Hắn mặc quần áo với giày Ngôn Khê làm cho hắn để đi gặp tiểu ca nhi khác là cái đạo lý gì chứ? Ngôn Khê không biết sẽ tức giận đến cỡ nào. Đổi lại, nếu như Ngôn Khê đi gặp nam nhân khác, dù trong lòng hắn biết rõ Ngôn Khê không hề có quan hệ gì với người nọ, nhưng hắn vẫn sẽ không cao hứng không thoải mái tí nào.

Ninh Vũ ngắm nhìn thụy nhan của Tống Ngôn Khê, Tống Ngôn Khê lúc ngủ vẫn không quên nắm chặt lấy quần áo của hắn, đầu thì gối lên ngực hắn. Hồi đó lúc đi theo bên cạnh Lý Hàn, do Tống Ngôn Khê bị Lý Hàn trách phạt, cho nên hắn nghĩ hiện tại hắn cũng được xem là yêu ma quỷ quái gì đấy, không chừng cũng có biện pháp hù dọa Lý Hàn, đúng lúc nghe thấy người khác hỏi Lý Hàn tại sao lại không thích Tống Ngôn Khê?

Nếu Lý Hàn thích loại hình như Viên Trí Chi thì không nói, nhưng Tống Ngôn Thanh lại giống Tống Ngôn Khê đến hai phần, còn nhu nhược hơn cả y, có thể thích Tống Ngôn Thanh, vậy tại sao chỉ không thích Tống Ngôn Khê thế?

Ninh Vũ nghe thấy Lý Hàn lẩm bẩm trong miệng, nói là gã không muốn giúp nguyên chủ đổ vỏ*.

[*gốc là 接盘侠, dịch thô là “tiếp bàn hiệp”, từ lóng chỉ hành động kết hôn với một người mà không quan tâm đến quá khứ của họ (như đã từng yêu ai v.v…)]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.