Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 65: Chương 65




Edit: Arisassan

Ninh Vũ tay chân luống cuống, nhất thời không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Bèn đặt Tiểu Táo vào trong ngực của Tống Ngôn Khê, sau đó ôm lấy Tống Ngôn Khê, một tay thì bế Tiểu Táo chung với y, dỗ cả hai người cùng một lúc.

Tống Ngôn Khê bị xúc cảm và trọng lượng trong ngực thu hút sự chú ý, cố gắng nín khóc, thút thít nghẹn ngào mà dỗ dành Tiểu Táo: “Tiểu Táo ngoan, mau mau nín khóc nào.”

“Bé ngoan, mau nín khóc nín khóc.” Ninh Vũ cũng dỗ theo, bé ngoan không biết là đang gọi Ngôn Khê hay gọi Tiểu Táo, hay là gọi chung cả hai người.

Tiểu Táo được người bồng thì không khóc nữa, chớp chớp mắt nhìn Tống Ngôn Khê, nhìn đến mức hai mắt Tống Ngôn Khê xót cả lên.

Tiểu Táo nín khóc, Ninh Vũ rốt cuộc cũng có thời gian quay sang dỗ dành tiểu yêu tinh nhà mình: “Được rồi được rồi, sao tự nhiên lại khóc vậy?”

Ngữ khí ôn nhu của Ninh Vũ khiến cho viền mắt của Tống Ngôn Khê nóng lên, nước mắt lại chảy xuống.

Ninh Vũ lau nước mắt cho Tống Ngôn Khê: “Có ta ở đây rồi, có chuyện gì thì cũng đã có ta ở đây.”

“Ngươi, ngươi chỉ thương Tiểu Táo, không thương ta.” Tống Ngôn Khê vừa nói vừa nấc nghẹn: “Ngươi còn chuyển ra ngoài với Tiểu Táo nữa.” Càng nói Tống Ngôn Khê càng thấy oan ức, rõ ràng trước đây Ninh Vũ không thích ra ngoài ở nhất, chỉ thích ôm y. Hiện tại có Tiểu Táo rồi thì chỉ thích ôm Tiểu Táo thôi.

Ninh Vũ sững sờ, bất đắc dĩ nói: “Ta không thương ngươi lúc nào?” Đúng là tai bay vạ gió mà, người hắn nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, sao hắn có thể không thương được chứ?

“Trong lòng ngươi chỉ có Tiểu Táo, chỉ ôm ôm hôn hôn Tiểu Táo thôi.” Tống Ngôn Khê kể hết tội trạng mấy ngày gần đây của Ninh Vũ ra, càng nói càng thấy xót, lập tức khóc đến run cả người.

Ninh Vũ đau lòng vỗ lưng Tống Ngôn Khê: “Đừng khóc, hại thân lắm.” Ninh Vũ bù đắp mà ôm ôm hôn hôn: “Thân thể ngươi hiện tại rất yếu, cần phải an dưỡng cẩn thận, Tiểu Táo khó lắm mới ra đời, chúng ta không yên tâm giao nó cho hạ nhân chăm nom, ta cũng không nỡ để ngươi phải vất vả, làm phiền đến việc nghỉ ngơi của ngươi, nên tất nhiên phải chú ý nhiều hơn rồi.”

“Ngươi khổ cực lắm mới sinh được Tiểu Táo, đương nhiên ta sẽ vô cùng quý trọng, nhưng người ta quý trọng nhất vẫn là Ngôn Khê.”

“Thật sao?”

Ninh Vũ thở dài: “Tiểu Táo khóc nháo sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ngươi, cho nên ta mới chú ý không để nó khóc nháo, thấy thần sắc của ngươi không tốt, tưởng ngươi không được nghỉ ngơi đầy đủ, buổi tối Tiểu Táo khóc nháo khiến ngươi không ngủ được nên mới định chuyển sang phòng cách vách ở một khoảng thời gian, đợi đến khi ngươi khôi phục rồi thì sẽ chuyển về. Lý do ta không cho ngươi bế Tiểu Táo cũng y như vậy, đại phu nói vết thương trên người ngươi vẫn đang trong quá trình khôi phục, không thể tốn sức, cũng không thể cầm vật nặng. Tiểu Táo rất nặng, cho nên ta mới không cho ngươi bế.”

“Không cần, không ảnh hưởng đến việc ta nghỉ ngơi, hơn nữa hiện tại ta đã có thể xuống giường được rồi, vết thương cũng đã khôi phục tốt, ngươi không ngủ chung với ta thì buổi tối ta mới không thể ngủ ngon được ấy.”

Lông mi của Tống Ngôn Khê vẫn còn vươn vài giọt nước mắt, ngữ khí thút thít mềm mại nói ra những lời này, khiến cho Ninh Vũ một chút cũng không kháng cự được: “Để ta bảo bọn họ chuyển đồ về. Sau này có gì không vui thì ngươi cứ nói ngay đi, đôi khi ta hay cẩu thả lắm.”

Tống Ngôn Khê lắc đầu: “Không phải, ngươi chỉ muốn ta được nghỉ ngơi thật tốt thôi, là ta không tốt, nghĩ bậy nghĩ bạ, ngươi chăm sóc Tiểu Táo cực khổ như vậy, ta còn làm phiền ngươi nữa, ta đúng là một người cha tồi mà.”

“Nói bậy, Tiểu Táo thương ngươi nhất, ngươi bế một cái là nó không khóc nữa mà. Lúc khóc nháo dữ quá dỗ không được, chỉ cần đặt bên cạnh ngươi, nó cảm giác ngươi đang nằm bên cạnh, lập tức im lặng ngoan ngoãn ngay.”

Ninh Vũ lấy một cái khăn nhỏ ra lau mặt cho Tống Ngôn Khê, sau khi Tống Ngôn Khê khóc xong, cảm thấy như những ấm ức tức giận tích tụ trong lòng mấy ngày qua hoàn toàn tiêu biến, rồi cảm thấy ngại ngùng vì mình cáu kỉnh vô cớ.

“Cả ngày cứ ở yên một chỗ trong phòng mãi cũng không tốt, ngươi với Tiểu Táo đều phải ra ngoài phơi nắng tắm nắng, để ta bế cho, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, cho hạ nhân chuyển đồ về, dọn dẹp phòng lại.”

Tống Ngôn Khê thầm vui vẻ nhảy nhót trong lòng, tay nắm chặt lấy cánh tay của Ninh Vũ, Ninh Vũ bế Tiểu Táo, Tống Ngôn Khê vươn tay còn lại ra che trên đầu Tiểu Táo, tránh cho ánh nắng mặt trời bên ngoài quá sáng làm hại đến đôi mắt của Tiểu Táo, khiến bé khó chịu.

Có thể thấy Tiểu Táo cũng rất vui vẻ, vỗ tay liên tục. Đi dạo hai vòng, Ninh Vũ mới dẫn bọn họ trở về: “Do đây là lần đầu tiên ra ngoài, sợ hai ngươi bị gió thổi lạnh nên về sớm, lần sau phải đi nhiều hơn mới được.”

Sau chuyện này, Ninh Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ lại, hắn san sẻ gánh nặng với Tống Ngôn Khê để y có thể an dưỡng đương nhiên là vì muốn tốt cho Tống Ngôn Khê, nhưng nếu thế thì tiếp xúc giữa hắn và Tiểu Táo cũng sẽ nhiều hơn, lại vô tình ghẻ lạnh Ngôn Khê, khó trách Ngôn Khê cảm thấy khó chịu trong lòng.

Ước muốn ban đầu của hắn là để cho Ngôn Khê có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt, nhưng dù hắn với Tiểu Táo có chuyển sang phòng ngay sát bên cạnh đi chăng nữa thì Ngôn Khê vẫn ở một mình một phòng. Hắn vốn nên biết rõ rằng Ngôn Khê rất sợ cô đơn. Tại hắn không lo nghĩ chu toàn.

Tống Ngôn Khê càng cảm thấy xấu hổ hơn, phu quân chỉ muốn tốt cho y, buổi tối còn phải chăm sóc cho Tiểu Táo, y không giúp được gì thì thôi, còn làm phiền phu quân nữa, khiến hắn phải phiền lòng. Y không phải là một phu lang tốt, cũng không phải là một người cha tốt luôn.

Vừa nãy còn tốt mà, sao giờ lại buồn rồi? Ninh Vũ cuối cùng cũng được trải nghiệm cái trong sách gọi là tâm lý thất thường của tiểu ca nhi sau khi sinh con, biến đổi liên tục mà không có lời giải thích nào.

“Ngôn Khê, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Tống Ngôn Khê cẩn thận nói: “Phu quân, có phải ta chỉ gây phiền phức cho ngươi không? Một chút hữu dụng cũng không có.”

“Không, Ngôn Khê thông minh như vậy mà, bình thường nhờ có ngươi nhắc nhở bên cạnh ta nên ta mới không mắc mấy cái sai lầm vớ vẩn đấy. Sao lại phiền phức được. Hơn nữa Ngôn Khê còn sinh Tiểu Táo cho ta, bản thân ta không thể sinh được gì, chẳng phải ta còn vô dụng hơn cả Ngôn Khê sao?”

“Không phải đâu, ngươi là người hữu dụng nhất, phu quân là người tốt nhất trên đời này.”

Ninh Vũ hôn trán Tống Ngôn Khê một cái: “Thật ra ta muốn ngươi gây phiền phức cho ta hơn đấy, để ta có thể khoe tài khoe sắc trước mặt ngươi, khiến ngươi càng yêu ta thêm nữa.”

“Không thể yêu thêm nữa được đâu.” Y yêu hắn rất nhiều rất nhiều, không thể nào nhiều hơn được nữa.

Ninh Vũ bất ngờ, trong lòng ngọt như kẹo, đưa tay đỡ gáy Tống Ngôn Khê rồi hôn thật sâu, lúc vẫn chưa thấy đủ thì Tiểu Táo thối kia lại khóc toáng lên.

Ninh Vũ cực kỳ phiền não, Tống Ngôn Khê tựa người vào ngực hắn mà cười cười, đánh yêu hắn một chút: “Tiểu Táo khóc rồi kìa, mau đi xem một chút đi.”

Ninh Vũ nắm tay Tống Ngôn Khê: “Cùng nhau đi xem đi, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho nó.” Hắn sẽ không lặp lại sai lầm, gạt Ngôn Khê sang một bên nữa.

Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê cùng nhau chăm sóc Tiểu Táo, để Ngôn Khê làm trợ thủ cho hắn, làm một ít việc nhẹ.

Mặc dù Tống Ngôn Khê chỉ phụ trách chuyển đồ cho Ninh Vũ, nhưng lúc Ninh Vũ bế Tiểu Táo lên cho y thay tã cho Tiểu Táo, có thể thấy Tống Ngôn Khê làm một cách vô cùng vui vẻ, khuôn mặt ửng đỏ tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn, thần sắc đều là cảm giác thành công cùng tự hào.

Ninh Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn dạy Tống Ngôn Khê đút Tiểu Táo ăn. Thấy Tống Ngôn Khê cẩn thận từng chút một đút đồ ăn cho Tiểu Táo, Ninh Vũ cũng cầm một chén cháo nhỏ lên: “Bảo bảo của ngươi ăn no rồi, tới lượt ta đút bảo bảo của ta ăn.”

Tống Ngôn Khê đỏ mặt, liếc mắt nhìn Tiểu Táo một chút, sau đó cúi đầu ăn cháo trong cái muỗng hắn đưa lên.

Thời gian từ từ trôi qua, thân thể của Tống Ngôn Khê khôi phục rất tốt, Ninh Vũ cuối cùng cũng để y bế Tiểu Táo chơi. Tống Ngôn Khê khoa tay múa chân đo độ dài của Tiểu Táo, ngạc nhiên nói: “Phu quân, Tiểu Táo lớn nhanh quá, ngày hôm qua mới có nhiêu đây thôi, hôm nay đã lớn đến mức này rồi.”

“Người xưa có câu, trẻ con lớn nhanh như gió mà.”

“Vậy nếu chúng ta mang Tiểu Táo ra hóng gió nhiều hơn thì nó có lớn nhanh hơn không?”

“Phụt” Ninh cha vừa bước vào liền nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, không thể nhịn được mà cười ra tiếng.

Tống Ngôn Khê mừng rỡ kêu lên: “Cha, ngài mau đến xem xem, Tiểu Táo có phải càng ngày càng giống phu quân không? Cái mũi với cái miệng y chang luôn nè.”

“Ừ ừ.” Lớn nhanh như gió không phải ra hóng gió là lớn liền, đúng là ngốc đến đáng yêu. “Ta có chuẩn bị một ít đồ chơi cho trẻ con, đợi đến lúc Tiểu Táo lớn hơn một chút là chơi được rồi. Tiệc đầy tháng cũng sắp đến, trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng có một vài thiệp mời quan trọng cần các ngươi tự tay viết để thể hiện sự tôn kính đối với người nhận.”

“Làm phiền cha rồi.”

Tiểu Táo vẫy tay, kêu a a a a liên tục. Ninh cha giơ ngón tay ra cho Tiểu Táo bắt lấy: “Ngươi không biết phụ thân ngươi cao hứng cỡ nào đâu, suốt ngày cứ mặt mày sáng sủa khoe khoang khoác lác trong quân doanh, cả phương án tập võ cho Tiểu Táo cũng đã lập xong hết rồi.” Hơn nữa còn để bù đắp tiếc nuối khi không thể áp dụng lên người Vũ nhi, không phát huy được niềm đam mê khi làm sư phụ của người khác.

Ninh Vũ còn chưa nói giúp cho nhi tử nhà mình, Tống Ngôn Khê đã kích động nói tiếp: “Muốn thành tài thì phải rèn luyện từ nhỏ, không chỉ tập võ mà còn phải biết chữ nữa, cầm kỳ thư họa, văn võ song toàn mới tốt, Tiểu Táo sau này chắc chắn sẽ là một công tử nho nhã phóng khoáng phong lưu. Ta phải lập trước chương trình học cho Tiểu Táo mới được.”

Nghe cha hắn cùng phu lang nhà hắn ngồi thảo luận vô cùng háo hức, Ninh Vũ cảm thấy Tiểu Táo thật đáng thương, hồi còn nhỏ lúc hắn lười biếng không muốn tập võ, cứ chạy ra phía sau lưng cha để trốn, dù cho phụ thân có giận đến giơ cả chân thì hắn vẫn không chịu ra, lúc học với phu tử cũng thế, hắn nhanh chân vô cùng, trốn giỏi đến mức không hạ nhân nào tìm được.

Sau đó phụ thân bảo hắn học một mình buồn chán quá nên mới không thể ngồi yên, bèn đưa hắn đến thư viện để học, kết quả gần phân nửa lớp học đều bị hắn xúi bậy, trốn học ra ngoài chơi.

Nhắc mới nhớ, Hạ Như Phong cũng từng chui lỗ chó với hắn, trốn ra ngoài mua bánh bao ăn.

Tiểu Táo, ngươi phải bảo trọng đó, ai cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi, ngươi phải cố gắng đừng để bọn họ phải thất vọng. Hạnh phúc sau này của ngươi đều tùy thuộc vào chính bản thân ngươi đó, phụ thân ngươi không thể giúp được gì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.