Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 67: Chương 67




Edit: Arisassan

Nuôi con là một quá trình vô cùng cực khổ, vô cùng thử thách tính kiên nhẫn của con người. Trong nhà đã có tiểu thị và hạ nhân, nên có vài việc vặt không cần Ninh Vũ với Tống Ngôn Khê tự tay làm, tuy thế nhưng hai người vẫn phải khổ tâm rất nhiều.

Lúc Tiểu Táo còn nhỏ, chỉ cần đề phòng không cho nó khóc nháo, tới giờ rồi cho ăn, lau lau mông vài cái là được, nó ngủ rồi thì có thể thở ra một hơi. Thế nhưng lúc lớn hơn được vài tháng, Tiểu Táo đã bắt đầu biết xoay người với bò, phải trông chừng mọi lúc mọi nơi, nếu không cẩn thận là Tiểu Táo sẽ hiếu động mà đụng phải cái gì đó, hoặc lúc Tiểu Táo bò trên đất, không để ý đạp trúng bé con.

Tống Ngôn Khê đặt Tiểu Táo lên giường, không thể không lo lắng trông chừng mọi lúc sợ Tiểu Táo bò đi rồi té xuống. Ninh Vũ trải chăn dưới đất, sau đó chặn ra một khoảng để cho bé chơi, bên trong có đặt một vài đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Chắc chắn không có những đồ vật quá nhỏ, đề phòng Tiểu Táo nuốt vào bụng.

Vì Tiểu Táo mà Ninh Vũ đã trì hoãn rất nhiều chuyện rồi, nếu sức khỏe của Tống Ngôn Khê đã hồi phục hoàn toàn thì Tiểu Táo sẽ do Tống Ngôn Khê chăm sóc, còn phần lớn thời gian trong ngày của Ninh Vũ sẽ dành cho việc học hành.

Ban đầu hắn cảm thấy Tiểu Táo ở trong phòng ầm ĩ này nọ rất ảnh hưởng đến việc học hành của hắn, nhưng sau khi đã quen với những tạp âm do Tiểu Táo gây ra, bao gồm những âm thanh lúc Tiểu Táo chơi đồ chơi – ngoại trừ lúc khóc lớn, Ninh Vũ đã có thể ngồi yên đọc sách được. Nhưng giờ không nghe thấy thì lại hơi không quen, cứ lo rằng Tiểu Táo sẽ gặp phải chuyện gì.

Hạ Như Phong vừa thi đồng sinh xong, thành tích vẫn chưa được thông báo. Tuy nhiên hắn có nghe nói về việc Hạ chủ quân đang tính chuyện tìm thị lang cho Hạ Như Phong, nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện của hắn, người khác muốn tam phu tứ thị, tề nhân chi phúc là chuyện của bọn họ. Ninh Vũ không muốn tốn thời gian đi sửa lại quan điểm của người khác.

Chuyện hôn nhân của Hạ Tử Câm cũng đã được định ra, chuyện giữa Ninh Vũ và Hạ Tử Câm chỉ có một số ít người biết, người Hạ phủ thì không cần phải nói, chắc chắn sẽ không lan truyền lung tung. Người Ninh phủ cũng không nói ra, xem như là cho Hạ phủ một ân tình.

Do bận chăm sóc Tiểu Táo, nên đã rất lâu rồi Tống Ngôn Khê chưa xem xét chuyện buôn bán của cửa hàng nhà mình, lúc Tiểu Táo ngủ rồi thì Tống Ngôn Khê mới được rảnh tay một chút, lật sổ sách ra xem, càng xem càng nhíu chặt mày. Y nhớ trước đây lợi nhuận của cửa hàng không nhỏ như thế, sau kỳ mang thai với mấy tháng sau khi Tiểu Táo ra đời, y không hề xử lý mấy chuyện này, cho nên nhất thời cảm thấy lạ tay.

Lúc Ninh Vũ ngẩng đầu lên vô tình nhìn về phía Tống Ngôn Khê thì mới chú ý đến thần sắc lo lắng của y: “Ngôn Khê? Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là tính toán hơi đau đầu tí thôi.” Quản lý chuyện trong nhà luôn luôn là nghĩa vụ của chủ quân, không thể để phu quân phiền lòng vì những chuyện này được. Phu quân phải bận việc riêng của mình rồi.

Tình huống ở những nhà khác cũng y như vậy, chủ quân quản lý cửa hàng, biệt viện và điền sản thuộc phủ mình, lo chuyện trong nhà. Phu quân thì tập trung thăng tiến trên đường làm quan hoặc ra ngoài kiếm quân công.

Đương nhiên ở những nhà dân bình thường sẽ không có bất kỳ gia sản đáng chú ý nào, đa số đều là hai phu phu cùng nhau kiếm bạc.

“Khó chịu thì đừng nhìn nữa.”

Tống Ngôn Khê lắc đầu, chính y phải tự tìm hiểu rõ ràng mới được, nếu không thì những chưởng quỹ cùng chưởng sự kia âm thầm lừa dối y như thế nào y cũng không biết. Tài sản của mình dù sao cũng nên xác định chính xác, đề phòng không cho người khác cuỗm sạch. Hơn nữa, nếu Tiểu Táo sau khi lớn lên thật sự xấu xí, không thể cưới được phu lang, y cũng sẽ dành dụm được cho nó một ít bạc, bạc càng nhiều thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Chắc chắn sẽ có tiểu ca nhi vì tham bạc mà gả cho Tiểu Táo.

Bích Vân Trai vốn không có lợi nhuận, thu chi vẫn cân bằng không khác gì bình thường. Thế nhưng cửa hàng vải với khách điếm lại bị giảm đi rất nhiều, còn không bằng một nửa doanh thu trước đây. Sổ sách cũng không có gì không đúng, cho nên có thể kết luận là tiền bạc không hề bị ai giở trò.

Tống Ngôn Khê bảo người hầu đi mời chưởng quỹ tới hỏi một chút.

Lúc Tống Ngôn Khê vừa xem hết sổ sách xong, chưởng quỹ cũng vừa tới, y mở cửa thư phòng nhẹ giọng dặn tiểu thị trông ngoài cửa phải chú ý Tiểu Táo, y cần phải tìm hiểu rõ chuyện này.

“Thưa thiếu chủ quân.”

Tống Ngôn Khê ngồi ở chủ vị, thần sắc thản nhiên nhận cái lễ này, cũng không ngăn cản chưởng quỹ đáng tuổi cha mình hành lễ. Ninh phủ phát tiền tháng cho họ rất nhiều, thế mà lại làm việc bê bối như vậy, khách khí với bọn họ nữa thì có khi bọn họ lại tưởng thiếu chủ quân y dễ lừa.

“Ta nhớ lúc trước lợi nhuận phải gấp năm gấp sáu lần so với hiện tại mà, Chu chưởng quỹ, ngươi biết lý do là gì không?”

Tống Ngôn Khê không dọn chỗ, chưởng quỹ cũng không thể ngồi, đành phải đứng đáp: “Thiếu chủ quân chắc vẫn chưa biết, cửa hàng vải ở cuối đường sau một thời gian đóng cửa, lúc khai trương trở lại thì có mở bán rất nhiều mặt hàng mới mẻ độc đáo, cách bày trí của bọn họ cũng rất khác biệt, vải vóc cũng có rất nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau, cả trang phục được may ra cũng có kiểu dáng rất mới lạ, hơn nữa giá cả lại vô cùng rẻ, cho nên khách quen của chúng ta đều bị cướp đi.”

“Tại sao lúc trước ngươi không nói cho ta biết?”

“Khi đó thiếu chủ quân đang trong giai đoạn quan trọng, chủ quân với thiếu gia đều bảo ta không được để mấy chuyện này quấy rầy ngài.”

Tống Ngôn Khê lại hỏi một số chuyện, sau khi cho chưởng quỹ rời đi thì tự mình ngồi suy nghĩ, chẳng lẽ là Lý Hàn? Người kia luôn có những ý tưởng vô cùng kỳ quái, đời trước cũng thế, lúc nào cũng đưa ra rất nhiều ý tưởng kinh thế hãi tục.

Thế nhưng còn kỳ lạ hơn là, gã không đi đường quan, trái lại càng thích đi theo đường thương vốn ở tầng thấp nhất*, đây vốn là những chuyện mà chủ quân nên lo, đời trước sau khi y bị tước đoạt quyền chưởng quản Ninh phủ, Lý Hàn cũng không đưa nó cho đám người yêu của gã, mà tự nhận lấy công việc đó luôn, đúng là kỳ lạ.

[*hồi xưa phân cấp xếp theo từ lớn đến bé là sĩ, nông, công, thương]

Y phải đến mấy cửa hàng kia để xem tận mắt mới được.

Tống Ngôn Khê trở về thư phòng, trông thấy Ninh Vũ đang ngồi bên cạnh chơi đùa với Tiểu Táo, Tiểu Táo bò lên đùi Ninh Vũ, sau đó bị hắn chặn lại, rồi cầm trống bỏi lên chơi với Tiểu Táo.

“Ngôn Khê, có chuyện gì vậy?” Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Ngôn Khê, Ninh Vũ và Tiểu Táo đều quay đầu lại nhìn.

Tống Ngôn Khê nhìn về phía hai người, Tiểu Táo đang đạp lên chân Ninh Vũ, hai tay cầm lấy vạt áo của hắn, kề sát vào trong ngực Ninh Vũ, một lớn một nhỏ đều bày ra biểu tình giống hệt nhau, cảnh tượng này khiến cho lòng y bị manh hóa hết cả. Phiền não này nọ đều bị xua tan.

Tống Ngôn Khê nhanh chân bước tới, cho mỗi người một cái hôn nhẹ. Tiểu Táo lập tức vươn vươn tay về phía Tống Ngôn Khê, muốn y ôm bé.

“Cửa hàng xảy ra một vài vấn đề, hẳn là do những chuyện mà Lý Hàn làm ra, sinh ý đều bị cướp đi mất.”

Ninh Vũ nghe thấy tên Lý Hàn thì cảm thấy chán ghét vô cùng, đời trước Lý Hàn hại cả nhà hắn, vì Tiểu Táo nên hắn quyết định tạm thời bỏ qua, vậy mà gã vẫn cứ lượn qua lượn lại nhảy nhót trước mặt hắn.

Ninh Vũ cảm thấy tính khí bây giờ của hắn thật sự vô cùng tốt, trước đây hắn chỉ cần không ưa chỗ nào là sẽ làm náo loạn, để cho người chọc giận hắn phải ăn quả đắng. Thế nhưng kể từ khi trở thành hồn ma, trải qua những chuyện chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì được nọ, hắn đã học được tính chịu đựng và nhẫn nại. Không còn ấu trĩ với tùy hứng như lúc trước nữa.

“Ta không đi tìm gã, vậy mà gã lại không thể chờ được đi đối phó chúng ta.”

Tống Ngôn Khê vừa ôm Tiểu Táo vừa nói: “Người như gã không đáng để chúng ta lo, dù chúng ta không nhúng tay vào thì gã cũng sẽ tự làm tự chịu, tự nhận quả báo thôi. Gần đây tiểu thị của Bạch Vô Trần thường hay đến dược phường để mua thuốc, nhưng bọn họ không biết dược phường đó thuộc sở hữu của ta.”

Ninh Vũ hiếu kỳ: “Thuốc gì thế?”

“Y toàn mua những loại thuốc hạ phẩm ghi trong sách, mặc dù đều có công dụng chữa bệnh, nhưng đồng thời cũng có một ít độc tính bên trong. Ví dụ như phụ tử với xuyên ô. Phụ tử là vị thuốc có tính nhiệt, có thể hồi dương cứu nghịch, xua hàn giảm đau, thế nhưng độc tính rất lớn, có thể gây thương tổn cho tim, đại phu bình thường thường không hay sử dụng vị thuốc này, không cẩn thận một cái là có thể chết người.”

“Nếu đại phu không sử dụng thuốc này thì tại sao Bạch Vô Trần lại có thể mua được?”

“Ta cũng đã hỏi thử, y bảo là muốn nấu thuốc để ngâm tay ngâm chân, thuốc này cho thêm hồng hoa với ngả thảo là có thể ủ ấm, giúp máu dễ lưu thông hơn, chủ yếu để trị chứng lạnh tay lạnh chân trong mùa đông, đại phu còn đặc biệt dặn là lúc ngâm không được để nước thuốc tràn vào miệng.”

Ninh Vũ thở dài: “Đúng là tâm cơ thật mà.” Bạch Vô Trần luôn luôn hành động vô cùng cẩn thận, dù có tra ra là y mua thuốc thì cũng sẽ không hoài nghi gì, chỉ cần mỗi lần y loại phụ tử với xuyên ô ra khỏi đơn thuốc y mua, âm thầm tích cóp lại, đợi đến thời cơ thích hợp rồi bỏ hết tất cả vào nấu thuốc, thần không biết quỷ không hay, không thể tìm ra được bất kỳ nhược điểm nào, quả nhiên thật là đáng sợ.

“Sau khi Bạch Vô Trần mất đi hài tử, Lý Hàn vì để bồi thường cho y nên chuyển y vào sống trong phủ của mình, ở chung với gã và Viên Trí Chi. Trên danh nghĩa thì Viên Trí Chi thường hay hãm hại y.”

“Trên danh nghĩa?” Ninh Vũ nhớ lại cách mà Ngôn Khê đã dùng để đối phó với Hạ Tử Câm thì lập tức hiểu ra.

“Cũng không tính là hãm hại, thật thật giả giả. Do y tính kế Viên Trí Chi, cho nên Viên Trí Chi càng thêm hận y, càng lọt vào bẫy của y. Nếu không phải nể mặt Viên phủ thì Lý Hàn sợ là đã hưu phu từ sớm rồi.”

[*cho những ai không hiểu thì ý nói ở đây là những chuyện VTC hãm hại BVT vừa có chuyện VTC hại thật vừa có chuyện BVT tự làm rồi vu cho VTC, nên mới là “trên danh nghĩa” =)) ]

Ninh Vũ cười xùy: “Một tên phu quân ở rể như gã mà còn dám nghĩ đến chuyện hưu phu, suy nghĩ của gã đúng là đơn giản thật.”

“Ta đang định đến mấy cửa hàng đó xem thử, nếu là người khác, sinh ý của chúng ta không bằng, bạc ít đi một chút thì đành chấp nhận thôi, thế nhưng nếu là Lý Hàn thì không thể để gã được lợi được.” Chiếm lấy thân xác của phu quân, khiến cho phụ thân, cha và y phải sống một đời bi kịch, nếu không có người này thì số phận của bọn họ đã khác rồi.

“Ta đi chung với ngươi cho, ta bế Tiểu Táo, tiện thể cho Tiểu Táo ra ngoài đường xem náo nhiệt luôn.”

“Còn nhỏ mà cho ra ngoài chơi cái gì, lỡ nó biết nó ham chơi quá thì không ngoan lại được đâu. Cứ đưa đến chỗ cha đi, rồi tìm người đọc sách cho nó nghe.”

?? Ninh Vũ thương hại nhìn Tiểu Táo, nhỏ như vậy thì sao có thể nghe hiểu được, đọc sách cái gì chứ! Trong bụng đã phải nghe rồi, giờ ra ngoài mà vẫn phải nghe tiếp.

“Tiểu Táo còn chưa ra cửa nữa mà, phải để nó hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài chứ. Biết được càng nhiều thì đầu óc cũng sẽ càng thông minh hơn. Sau này đọc sách sẽ đọc ít hiểu nhiều.”

Tống Ngôn Khê suy nghĩ một chút, gật đầu: “Thế cũng tốt.”

Đến lúc bọn họ sắp ra cửa, thằng nhóc bình thường không chịu ngủ này lại ngủ rất say.

Phụ thân ngươi khó khăn lắm mới tranh được cơ hội cho ngươi ra ngoài chơi, bản thân ngươi lãng phí như vậy thì cũng đừng trách ta nhé. Ngủ cũng được, dù sao có đi ra ngoài thì cũng không thể ăn được mấy món ăn vặt.

Ninh cha phất tay: “Thôi cứ đi đi, may mà nó ngủ rồi đấy. Tiểu Táo nhỏ như thế, nếu các ngươi mang nó ra ngoài, nó bị dọa sợ thì phải làm sao đây? Vũ nhi, ngươi lớn vậy rồi mà không biết suy nghĩ gì hết.”

“Cha, phu quân cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Táo thôi. Tiểu Táo thích náo nhiệt ồn ào mà.”

“Hai ngươi đi mau đi, tiện thể ra ngoài giải sầu, để ta trông Tiểu Táo chiều nay cho, các ngươi cứ an tâm mà đi chơi đi.” Đừng làm y chướng mắt nữa, trước đây toàn là y ngăn Ninh Uyên, che chở Vũ nhi. Hiện tại có người nhận thay phần việc của y rồi, y chợt cảm thấy buồn quá.

Hai người thong thả đi dạo, một lát sau mới đi tới hàng vải Chu chưởng quỹ đã nhắc đến, mặc dù tọa lạc ở vị trí cuối đường vô cùng hẻo lánh, thế nhưng cánh cửa lại tấp nập người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hai người bước vào, mới phát hiện ở cửa có hai tiểu ca nhi thanh tú đang đứng, mặc trang phục giống nhau, hình như đang rao cái gì đó với người qua đường.

Thủ pháp này cũng quen thật!

Sau khi bước vào, quả nhiên khiến cho người ta cảm thấy vô cùng mới mẻ, không hề giống với cửa hàng bình thường chút nào.

Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê cũng giống như những khách nhân khác, ngạc nhiên nhìn xung quanh, sau đó tình cờ trông thấy Hạ chủ quân đang đứng chọn vải đỏ, đứng bên cạnh là Hạ Tử Câm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.