Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 77: Chương 77




Edit: Arisassan

Tiểu Táo bò nhanh ra phía sau lưng Ninh Vũ, hừ hừ cố gắng đẩy hắn lên, Ninh Vũ bèn thuận theo ý của bé mà ngồi dậy.

“Ngôn Khê, nó đang làm gì thế?” Nãy giờ ngồi mãi, mỏi eo lắm rồi.

Tống Ngôn Khê nhìn một chút rồi đoán: “Có thể là lúc Tiểu Táo ngã sấp xuống ngươi đỡ nó, cho nên giờ nó thấy ngươi nằm sấp thì cũng muốn đỡ ngươi thôi.”

Ninh Vũ bất mãn “chậc” một tiếng: “Tự đẩy ta xuống rồi lại đỡ ta lên à?” Ngoài miệng thì oán trách như thế nhưng vẫn tiếp tục chơi với Tiểu Táo.

Đợi đến lúc nói cho Ninh Uyên nghe chuyện này, Ninh Uyên mới cười nhạo: “Tiểu Táo thấy ngươi bị nó đẩy ngã mới vui vẻ như vậy thôi, đỡ ngươi dậy là để có thể đẩy ngươi ngã thêm lần nữa, có cái gì để đắc ý đâu.”

Ninh Vũ không tin lời phụ thân, sao Tiểu Táo có thể đối xử với hắn như thế chứ?

“Bởi vì hồi bé ngươi cũng y như vậy đấy, sao ta không hiểu rõ suy nghĩ của nó cho được.”

Ninh Vũ nhớ lại lời của phụ thân mà vô cùng buồn bực, nhìn về phía Tiểu Táo đang bò lên người mình, đưa ngón tay ra chỉ lên trán của Tiểu Táo, hơi hơi dùng sức một chút, Tiểu Táo lập tức bị hắn đẩy về phía sau, ngã xuống chăn bông mềm mại được trải sau lưng bé.

Tiểu Táo như một chú rùa nhỏ bị lật ngược mai, cố gắng giãy dụa lăn lộn để lật người lại, đi tới trước mặt Ninh Vũ, rồi bị hắn đẩy ngã tiếp. Tiểu Táo quyết tâm, vừa lật người lại được liền nhanh chân bò lên người Ninh Vũ, cuối cùng vẫn bị một ngón tay đẩy ngã như thường.

Tiểu Táo trông thấy Tống Ngôn Khê tới gần đây, lập tức bò nhanh tới chỗ Ninh Vũ rồi bị đẩy ngã tiếp, lần này không lật dậy nữa mà cao giọng oa oa khóc lớn lên.

Bé được Tống Ngôn Khê bế lên, vô cùng ủy khuất mà vùi vào trong lồng ngực của Tống Ngôn Khê, còn chỉ về phía Ninh Vũ để cáo trạng.

“Ta sẽ mắng hắn cho, ngoan, nín khóc.”

Tiểu Táo vẫn tiếp tục khóc, Tống Ngôn Khê vừa nâng tay lên, Tiểu Táo đã nhìn chằm chằm về hướng bàn tay của y, thấy Tống Ngôn Khê đánh Ninh Vũ một cái thì nở nụ cười, còn thổi ra một quả bóng nước mũi nữa.

Ninh Vũ nhìn mà phiền muộn vô cùng, hình như những gì phụ thân đã từng nói với hắn đều đúng hết cả. Khi còn bé hắn là cái thể loại gian trá này đây. Dùng cha để đối phó với phụ thân hắn.

Tiểu Táo càng ngày càng nói được nhiều từ hơn, việc trông nom bé cũng càng thêm cực khổ, chỉ cần không chú ý một cái thôi là bé con đã biến mất, người bé vốn rất nhỏ, chỉ cần chui vào góc nào đấy là đã phải tìm đến đau đầu rồi. Cho nên Tống Ngôn Khê đành phải xếp hai tiểu thị canh chừng bé mọi lúc mọi nơi, chắc chắn rằng bên cạnh Tiểu Táo luôn có người thì mới yên tâm được.

Ninh Vũ tham gia thi Hương, không giống với thi đồng sinh chỉ thi trong một ngày, lúc thi không thể liên lạc với người ở bên ngoài được, ăn ở đều phải thực hiện trong phòng riêng của mình.

Tống Ngôn Khê kiểm tra lại những đồ vật cần chuẩn bị mang theo thật nhiều lần, đây là lần đầu tiên Ninh Vũ không ở bên cạnh y ôm y ngủ, cho nên Tống Ngôn Khê lăn qua lộn lại cả đêm không thể ngủ được.

Do Ninh Vũ không ở đây, Tống Ngôn Khê bèn ôm Tiểu Táo ngủ chung với mình, ngày đầu tiên không thấy Ninh Vũ, Tiểu Táo vẫn không cảm thấy có gì khác cả, vẫn tự chơi một mình như thường. Ngày hôm sau thì bước chân ngắn của mình đi khắp nơi tìm Ninh Vũ, miệng liên tục gọi “phụ phụ”.

“Ngày mai phụ phụ của ngươi về rồi, ta dẫn ngươi đi đón hắn được không?”

Tiểu Táo kéo kéo áo của Tống Ngôn Khê: “Cha, phụ phụ, phụ phụ.”

“Tiểu Táo ngoan, ngày mai là về rồi, chúng ta sẽ đứng ngoài cửa chờ hắn, hắn vừa ra ngoài là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay nha.”

Buổi tối Tiểu Táo cũng quấy nháo không chịu ngủ, cứ khóc lóc đòi Ninh Vũ mãi thôi.

Tống Ngôn Khê dỗ dành một hồi mà bản thân y cũng muốn khóc theo luôn: “Ta cũng rất nhớ phụ phụ của ngươi. Ngươi ngủ không được thì ta cũng không muốn ngủ nữa. Bảo bảo ngoan, tỉnh ngủ là có thể trông thấy phụ phụ rồi.”

“Muốn phụ phụ.”

“Ừa, bé ngoan ngủ đi, ngủ dậy là thấy liền à.”

“Ta ngoan, muốn phụ phụ.”

Tống Ngôn Khê nghe xót vô cùng: “Phụ phụ ngươi mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ rất cảm động.”

Tống Ngôn Khê ôm Tiểu Táo, Tiểu Táo ngủ rồi, nhưng Tống Ngôn Khê lại suy nghĩ đủ chuyện linh tinh trong đầu không thể ngủ được. Cuộc sống đời trước cũng y như thế, một mình y ở trong thiên viện cũ nát lạnh lùng, nhưng nếu là y bây giờ thì chắc chắn một ngày cũng không chịu nổi.

Viên Trí Chi và hài tử bị Lý Hàn bỏ lại Uyển thành, Lý Hàn nói với người ngoài là không muốn bọn họ theo gã chịu khổ, sau khi mọi thứ ổn định xong mới quay lại đón bọn họ. Ra vẻ ngụy quân tử vô cùng đạo mạo, nếu là phu quân của y thì chắc chắn sẽ không để bọn họ ở lại, dù cho phải cùng nhau chịu khổ thì cũng sẽ luôn luôn ở bên nhau.

Nói đúng hơn là Lý Hàn ngại cái gánh nặng mang tên Viên Trí Chi này, chỉ mong vứt được hắn đi. Những gì Viên Trí Chi trải qua bây giờ giống hệt như y đời trước, sống một cuộc sống cơ khổ cô liêu, bị tất cả mọi người xa lánh, thế nhưng, Viên Trí Chi may mắn hơn y nhiều, ít nhất bên người vẫn có một hài tử bầu bạn.

Về phần Bạch Vô Trần, nghe bảo là đã thành công trèo lên một tên nhà giàu nào đấy, sau đó được nạp vào hậu viện của hắn ta, còn rất được sủng ái nữa. Ừm, Bạch Vô Trần người này tâm cơ thâm trầm, rất thích hợp với những mưu kế tranh sủng ở hậu viện, còn biết phỏng đoán tâm tư của nam nhân, rất hợp làm thị lang nhà người.

Tống Ngôn Khê nghĩ đến chuyện trước đây và hiện tại, trong đầu cứ linh tinh hết cả, sau đó ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, trong phủ từ trên xuống dưới đã được vẩy nước quét dọn sạch sẽ, Tống Ngôn Khê cũng đã sai người đi chuẩn bị nước ấm với đồ ăn.

Tiểu Táo vừa tỉnh lại đã ngơ ngác dáo dác nhìn khắp nơi: “Muốn phụ phụ.”

Tống Ngôn Khê lấy ra một bộ quần áo màu đỏ, Tiểu Táo không nghe lời mà nhảy nhót khắp nơi: “Tiểu Táo ngoan, mặc quần áo vào đi, chúng ta đi đón phụ phụ. Ăn cơm xong chúng ta sẽ ra cửa chờ hắn.”

Lúc này Tiểu Táo mới ngoan ngoãn chịu mặc quần áo vào, da của tiểu hài tử vốn đã trắng nõn, mặc quần áo màu đỏ vào thì vừa chói mắt vừa tràn đầy hỉ khí, đáng yêu vô cùng.

Tiểu Táo vừa trông thấy Ninh cha, miệng lập tức méo đi, khóc nức nở: “Công công, không thấy phụ phụ.”

“Tiểu bảo bối, để công công ôm một cái nào. Ngoan ngoãn ăn cơm đi, lát nữa phụ phụ sẽ về.”

“Ngoan, ngủ rồi, vẫn không thấy.”

Ninh cha nghe mà không hiểu gì, nhìn về phía Ngôn Khê.

Tống Ngôn Khê giải thích: “Tối hôm qua ta nói với nó là ngủ xong tỉnh dậy sẽ thấy, hiện tại nó giận ta rồi.” Tỉnh lại không nhìn thấy Ninh Vũ thì nổi giận. Thù dai cực kỳ, không biết giống ai nữa.

“Bảo bảo ngoan, ăn cơm xong chúng ta sẽ đi gặp phụ phụ liền.”

Tiểu Táo biểu hiện nôn nóng ra bên ngoài, còn Tống Ngôn Khê thì giấu ở bên trong, nhưng Ninh cha lại nói thời gian vẫn còn sớm, có đi tới đó thì cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, bảo bọn họ lát nữa hẵng đi.

Thế nhưng Tiểu Táo lại quậy phá không ngừng, bên ngoài Tống Ngôn Khê tỏ vẻ thận trọng chính trực, không hề biểu lộ ra thần sắc gì trước mặt hạ nhân, nên đành để Tiểu Táo quậy. Sau đó lại bày ra biểu tình bất đắc dĩ, tỏ ý Tiểu Táo còn non dại, không thể làm gì được nó, “bất đắc dĩ” bế Tiểu Táo lên xe ngựa.

Khi đến nơi thì thời gian vẫn còn sớm, Tống Ngôn Khê vào trong tửu lâu ngay bên cạnh, đứng bên cửa sổ chỉ về cánh cửa đối diện: “Lát nữa khi cửa mở ra, phụ phụ của ngươi sẽ đi ra từ bên trong đó.” Ở trong phòng, Tiểu Táo chơi không hề tập trung chút nào, Tống Ngôn Khê cũng mất tập trung, tuy biết chưa tới giờ thì thí sinh sẽ không ra, nhưng vẫn không nhịn được mà hướng mắt nhìn về phía cửa, tựa như nếu làm thế thì Ninh Vũ sẽ có thể ra ngoài sớm hơn một chút vậy.

Một ngày không gặp, như cách ba thu.

Hóa ra câu này không hề có chỗ nào là nói quá cả. Từng giây từng phút không được trông thấy Ninh Vũ đều vô cùng khó chịu, thời gian tựa như trôi qua vô cùng chậm, có cảm giác như y không hề làm chuyện gì khác ngoài nhớ nhung Ninh Vũ.

Vậy mà Tiểu Táo vẫn cứ bám lấy y đòi phụ phụ.

Những chuyện liên quan đến tình cảm, dù cho người khác có khuyên bảo cỡ nào cũng vô dụng, bản thân không ở trong vị trí của người đó thì không thể nào hiểu được cảm giác của họ. Mới hai ngày không gặp y đã như vậy rồi, sau này biết phải làm sao đây?

Đành phải làm bé bám đuôi thôi, người đi chỗ nào mình đi chỗ nấy.

Tống Ngôn Khê thấy thời gian sắp đến thì đi xuống lầu, bế Tiểu Táo sang đứng ở chỗ vắng, sau lưng là vài tiểu thị đứng che dù.

Trông thấy một đống người lục tục lục tục đi ra, Tiểu Táo lập tức trở nên vô cùng kích động, đầu nhỏ xoay chuyển không ngừng, loay hoay khắp nơi tìm Ninh Vũ.

Đột nhiên trông thấy ai đó nên Tiểu Táo liền kích động nhoài cả người ra ngoài vòng tay của Tống Ngôn Khê, quơ quơ hai tay ra trước mặt, miệng hô: “Phụ phụ, phụ phụ.” Thanh âm non nớt đáng yêu lập tức thu hút sự chú ý của những thí sinh đi ngang qua, lúc này mới phát hiện Tống Ngôn Khê với Tiểu Táo đang đứng một bên, trong lòng thầm cảm thán một chút, không biết ai lại may mắn như vậy, có được một tiểu ca nhi thanh tú ôn nhu cùng một hài tử đáng yêu như thế.

Ninh Vũ bước nhanh tới, vươn tay nhận lấy Tiểu Táo đang suýt rơi ra ngoài kia.

“Tiểu tử, hiện tại ngươi nặng lắm rồi đó nha, không nhỏ như trước đây nữa, đừng lộn xộn, coi chừng cha ngươi không ôm nổi ngươi làm ngươi té xuống đất bây giờ.”

Tiểu Táo treo cả người mình lên người Ninh Vũ, miệng không ngừng kêu “phụ phụ”, còn in vài dấu nước miếng lên mặt Ninh Vũ.

Tống Ngôn Khê nhìn mà ước ao, nếu không phải ở ngoài đường không tiện lắm thì y cũng đã nhào vào lòng phu quân như Tiểu Táo rồi, hiện tại đành phải kiềm chế thôi.

Ninh Vũ quả thật vô cùng thụ sủng nhược kinh, ôm lấy Tiểu Táo đang xoay tới xoay lui không ngừng trong ngực mình: “Bảo bảo ngoan, có phải ngươi nhớ phụ thân lắm không? Ta cũng nhớ ngươi muốn chết.” Đồng thời hôn trả Tiểu Táo mấy lần.

Chẳng những Tiểu Táo dính trên người hắn, mà ánh mắt của Ngôn Khê cũng dính chặt trên người hắn luôn, Ninh Vũ bị hành hạ suốt hai ngày liền, tinh thần phờ phạc đột nhiên cảm thấy khỏe hơn hẳn, lập tức sinh ra cảm giác hào hùng vạn trượng, tay trái ôm Tiểu Táo, tay phải nắm tay Tống Ngôn Khê, trong lòng viên mãn vô cùng.

Hạ Như Phong đang định gọi Ninh Vũ, thấy thế thì lập tức dừng lại, phun tào: “Phủ cũng có xa lắm đâu, đi xe ngựa khoảng một nén nhang là tới rồi, vậy mà còn kêu người tới đón nữa, vừa phiền vừa tốn thời gian, đúng là yếu ớt!” Nhưng trong lòng lại rất hâm mộ luôn.

Ninh Vũ không hề quan tâm người khác nghĩ gì, nhanh chân lên xe ngựa, Tiểu Táo ngồi trên đùi hắn, Tống Ngôn Khê ngồi bên cạnh hắn, Ninh Vũ lập tức nghiêng người ôm lấy Tống Ngôn Khê, dùng tay còn lại để che mắt Tiểu Táo, sau đó hôn mạnh một cái lên môi của Tống Ngôn Khê.

“Ngươi có nhớ ta không?”

Thanh âm của Tiểu Táo đột nhiên chen vào: “Nhớ nhớ.”

Bầu không khí kiều diễm nháy mắt bị phá tan, Ninh Vũ bất đắc dĩ buông Tống Ngôn Khê ra, cạn lời nhìn về phía Tiểu Táo: “Ta không có hỏi ngươi, trả lời lung tung cái gì vậy.”

“Tiểu Táo ngoan, muốn phụ phụ.”

Tống Ngôn Khê thở hổn hển, điều chỉnh nhịp thở lại xong rồi giải thích: “Ta nói với nó là nếu nó ngoan thì nó sẽ được gặp ngươi. Do buổi tối không chịu ngủ chút nào, toàn quấy khóc đòi ngươi thôi.”

Ninh Vũ vô cùng cảm động: “Nhi tử này, không ngờ trong lòng ngươi ta lại quan trọng như thế luôn đó. Không uổng công ta thương ngươi.”

Chỉ trong chốc lát đã đến được Ninh phủ, Ninh Vũ chuẩn bị đi tắm, ngồi yên trong một căn phòng nhỏ suốt hai ngày, hắn cảm thấy trên người dính nhớp hết cả, vậy mà Tiểu Táo vẫn chịu dính lấy hắn mới hay.

Không biết vì lý do gì mà Tiểu Táo một bước cũng không rời Ninh Vũ theo nghĩa đen, Ninh Vũ không còn cách nào khác, đành phải tắm chung với Tiểu Táo.

“Ngươi vào đây hóng cái gì vậy chứ, ta còn phải tắm rồi ăn cơm nữa, tự nhiên lại phải hầu hạ ngươi luôn.” Tiểu Táo chống tay đứng bên ngoài thùng gỗ, Ninh Vũ không dám vung vẩy quá mạnh, sợ nước văng ra ngoài rơi trúng bé, sau khi chật vật tắm rửa rồi mặc quần áo vào thì mới bế Tiểu Táo đã dang sẵn hai tay lên: “Tiểu Táo này, vi phụ hơi không chịu đựng được lòng nhiệt tình của ngươi rồi đó, đúng là xa thơm gần thối mà, bình thường lúc nào cũng tìm cách chọc giận ta, mới đi hai ngày thôi đã mềm mại đáng yêu như vậy rồi.”

Tống Ngôn Khê định bế Tiểu Táo sang để Ninh Vũ an tâm ăn cơm, thế nhưng Tiểu Táo lại bám chặt vào áo của Ninh Vũ, kéo cỡ nào cũng không ra.

Ninh Vũ hôn một cái lên trán Tiểu Táo: “Lần này có lẽ chúng ta đã dọa nó sợ thật rồi, cứ để ta bế đi, hiện tại nó nặng lắm, ngươi bế không nổi đâu.”

“Chiều nay ngươi có định ngủ một giấc không?”

“Không cần quan trọng hóa mọi thứ như vậy, chỉ là thi một cuộc thi thôi mà, đâu phải làm cái gì mệt lắm đâu.”

“Nhưng thi cũng phải hoạt động đầu óc dữ lắm chứ, tất nhiên phải bồi dưỡng lại thật tốt, nghỉ ngơi thật nhiều rồi.”

Tiểu Táo vẫn cứ dính hắn đến tận tối, nhất quyết không chịu ngủ một mình, đòi Ninh Vũ ôm ngủ mới chịu.

Vì vậy Ninh Vũ đành phải ngủ ở chính giữa, mỗi người chiếm lấy một cánh tay của hắn: “Hóa ra không chỉ một mình Tiểu Táo trở nên dính người.” Ngôn Khê cũng vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn, chân cũng đè lên người hắn luôn. Nếu hắn cứ như vậy mà ngủ thì ngày mai chắc chắn cả người sẽ tê rần.

“Lúc ngươi không ở đây, ta không ngủ được chút nào cả.”

Được rồi, tê thì tê đi, có thể làm gì được đâu chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.