Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 78: Chương 78




Edit: Arisassan

Sáng ngày hôm sau, lúc Ninh Vũ thức dậy quả nhiên cả người đều tê rần hết cả, hắn nhe răng trợn mắt nằm xuống, cảm giác tê dại yếu ớt không cần nói cũng biết xót với “sảng khoái” cỡ nào. Tống Ngôn Khê bèn ân cần xoa bóp tay chân của Ninh Vũ.

Tiểu Táo thấy động tĩnh thì cũng bò dậy, nhìn theo động tác của Tống Ngôn Khê, bắt chước cha mình, vui vẻ bò lên người Ninh Vũ giẫm tới giẫm lui, tay còn vỗ vỗ một chút.

Ninh Vũ không đề phòng, bị Tiểu Táo xoay người đạp lên mặt một cái, lập tức ghét bỏ: “Phì phì phì, Tiểu Táo thối, chân thối muốn chết luôn, còn dám giẫm lên mặt ta nữa, suýt chọt hẳn vô miệng ta rồi này.”

“Tối hôm qua nó rửa chân rồi.”

“Thế cũng không được.” Ninh Vũ ngồi dậy, nhìn nhìn Tiểu Táo đang ngồi trên đùi, chợt nở một nụ cười xấu xa, chuyển Tiểu Táo sang ngồi giữa hai bàn chân của mình.

Tiểu Táo vô tri vô giác ngồi đó, nhe ra hai cái răng trắng trắng nho nhỏ, trong lòng Tống Ngôn Khê đột nhiên có dự cảm xấu: “Ngươi định làm gì vậy?”

Ninh Vũ nhấc nhấc phần áo nơi bả vai, ra hiệu cho Tống Ngôn Khê tiếp tục: “Đừng ngừng, ngươi xoa bóp phần của ngươi đi. Nhớ bóp bên này nữa.” Sau đó nâng bàn chân tội ác của mình lên, chọt chọt mặt Tiểu Táo một chút.

Tống Ngôn Khê nhìn mà sợ ngây người, quên luôn động tác mình đang làm luôn. Y không thể ngờ được rằng Ninh Vũ sẽ ăn miếng trả miếng một cách ấu trĩ như vậy.

Tiểu Táo cũng sững sờ nhìn Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê.

Ngay lúc Tống Ngôn Khê nghĩ rằng Tiểu Táo sẽ khóc lên, đang chuẩn bị dỗ dành bé thì Tiểu Táo đã bò lên bụng Ninh Vũ, nhanh tay đánh lén một cái lên bụng hắn, sau đó cong mông bò về phía cuối giường.

Ninh Vũ chờ đến lúc Tiểu Táo bò xuống người mình xong thì giơ tay lên vỗ một cái lên mông bé. Tiểu Táo không cam tâm, nghiêng đầu quay về chỗ cũ hòng lấy lại công đạo. Hai cha con ngươi tới ta đi nháo thành một đống ở trên giường.

Tống Ngôn Khê dở khóc dở cười nhìn bọn họ chơi vô cùng vui vẻ, mình thì xuống giường thay đồ rửa mặt, sai người bày điểm tâm. Sau khi dặn dò hạ nhân những chuyện cần làm xong, hai người trên giường vẫn đang đùa giỡn với nhau, Tiểu Táo hi hi ha ha cười không ngừng, lúc nào cũng tưởng mình có cơ hội chiếm tiện nghi, khi bại khi thắng.

“Được rồi, mau thay đồ rửa mặt đi, tới giờ ăn rồi.”

Tống Ngôn Khê cầm quần áo của Tiểu Táo lên, lúc ôm Tiểu Táo đến bên rìa giường, Tiểu Táo còn nhân cơ hội đá một cái, trong lòng vô cùng mỹ mãn, nằm trong lồng ngực của Tống Ngôn Khê đắc ý lè lưỡi với Ninh Vũ.

“Tiểu quỷ này, không biết giống ai nữa. Đáng ghét cực.” Ninh Vũ vừa sửa tóc vừa nói, thấy Tống Ngôn Khê ý vị thâm trường nhìn mình thì mới phản bác: “Còn lâu mới giống ta, ta đáng yêu hơn nó nhiều, không có cứng đầu như nó, suốt ngày tính toán linh tinh.”

Tống Ngôn Khê cố ý kéo giọng: “Ồ~”

Tiểu Táo bắt chước: “Ồ~”

“Ồ cái gì mà ồ, tiểu quỷ, coi chừng ta đánh ngươi đó.”

Tiểu Táo nhanh trí cầm tay Tống Ngôn Khê đánh vào Ninh Vũ. Đánh xong liền chỉ vào tay của Tống Ngôn Khê, tỏ vẻ đây không phải là lỗi của bé.

“Tiểu tử này, còn nhỏ mà đã tinh ranh như thế rồi, nói còn không nói được đã vô cùng gian trá.”

“Cái này gọi là thông minh, sao có thể nói là gian trá chứ?” Tống Ngôn Khê mặc quần áo đàng hoàng cho Tiểu Táo, mặc xong thì bé lập tức trở thành một cục nắm nho nhỏ đáng yêu tinh xảo, manh vô cùng, làm y nhịn không được mà hôn một cái lên một bên má của Tiểu Táo.

Tiểu Táo liếc mắt nhìn Ninh Vũ, ngạo kiều đưa bên còn lại về phía Ninh Vũ.

Ninh Vũ tỏ vẻ ghét bỏ, bên này chính là bên hắn đã lấy chân chọt, đừng hòng bắt hắn đi hôn.

Tiểu Táo lập tức nổi giận, phụng phịu nằm sấp trên người Tống Ngôn Khê, có nói gì cũng không thèm hôn Ninh Vũ.

“Coi chừng nó thù dai rồi sau này không hôn ngươi nữa bây giờ.”

Ninh Vũ cực kỳ xoắn xuýt: “Nhưng nó chưa rửa mặt mà.”

Tiểu Táo quả nhiên thù vô cùng dai, rửa mặt xong thì một nhà ba người đến phòng ăn để ăn điểm tâm, vừa nhìn thấy Ninh Uyên với Ninh cha, Tiểu Táo đã giãy dụa ra khỏi lồng ngực của Tống Ngôn Khê, sau đó đến gần hai người hôn mỗi người một cái, rồi giơ cằm nhỏ lên nhìn về phía Ninh Vũ.

Ninh cha hỏi: “Chuyện gì thế này?”

“Ăn nhiều mập lên nên giờ khoe chúng ta xem cái cằm đôi của nó đó.”

Tay múc cháo của Tống Ngôn Khê run một cái, cố gắng nhịn cười.

“Nói nhăng nói cuội gì vậy, tiểu hài tử đang là tuổi ăn tuổi lớn, Tiểu Táo của chúng ta bụ bẫm đáng yêu biết dường nào, đâu có cái gì đôi đâu, mau ăn cơm đi.” Ninh cha vừa nói vừa sờ sờ cằm Tiểu Táo, rồi không nói gì thêm.

Tiểu Táo quấy nháo đòi được ngồi lên đùi Ninh Vũ, tuy có giận Ninh Vũ cỡ nào, nhưng Tiểu Táo vẫn bắt Ninh Vũ phải ôm bé, dù sao cũng đã không gặp suốt hai ngày liền, tính bám người vẫn chưa dứt được.

Ninh cha trừng mắt nhìn hai người: “Nãy mới gây nhau giờ đã đòi dính lại với nhau rồi, đúng là không có cốt khí, không biết kiên trì chút nào.”

Ninh Uyên thấu hiểu nói: “Chẳng phải hồi đó Vũ nhi cũng là cái đức hạnh này sao, hai đứa không hổ là phụ tử.”

Cả gia đình náo náo nhiệt nhiệt ăn cơm xong, lúc trước Ninh Vũ vội vàng ôn tập suốt mấy ngày liền, giờ cuối cùng cũng có thể xả hơi.

Thời gian vài tháng nhanh chóng trôi qua, ngày công bố thành tích rốt cuộc cũng tới. Khác với cuộc sống làm sâu gạo hết ăn thì ngủ của Ninh Vũ, Lý Hàn có thể nói là sống vô cùng sung sướng, dưới sự hỗ trợ của Chu Hạo Tuyên, Lý Hàn sử dụng tài lực vật lực của Chu Hạo Tuyên để mở tửu lâu và sòng bạc, tửu lâu có rất nhiều món ăn mỹ vị, sòng bạc cũng có rất nhiều trò chơi mới mẻ, thu hút đủ loại khách nhân ghé thăm.

Hiện tại danh tiếng của Lý Hàn tựa như mặt trời ban trưa, còn mở rất nhiều cửa tiệm tương tự ở các thành trấn khác.

Lý Hàn càng ngày càng giàu có, lần nào Ninh Vũ nghe tin cũng cảm thấy nghiến răng nghiến lợi, cái tên Lý Hàn này, tuy tính tình vô cùng đáng ghét, nhưng gã lại thật sự tài năng. Nếu là hắn thì hắn không thể làm đến thế được, Ngôn Khê mà không nuôi hắn là hắn đã không có cơm ăn rồi, hắn cũng không biết kiếm tiền, chỉ biết tiêu tiền thôi.

Tống Ngôn Khê thở dài, mỗi lần Ninh Vũ nghe thấy tin tức về Lý Hàn là lại không vui, vậy mà lúc nào cũng phải để ý đến gã, đúng là tự tìm chuyện không vui về cho mình mà. Cộng thêm việc Lý Hàn còn cố tình đưa tin về Uyển thành, không biết là để Viên Trí Chi biết hay là để khoe khoang với những người khác nữa, lần nào truyền tin về cũng phải gióng trống khua chiêng.

Ninh Vũ buồn bã nói: “Ngôn Khê, có phải ta vô dụng lắm không? Không biết kiếm tiền, cũng không có nhiều tài như người khác. Tống đại ca liên tục thăng chức, cả Lý Hàn cũng kiếm được thật nhiều bạc. Ta còn không sánh bằng gã nữa.”

“Đâu có đâu, Tiểu Phúc Bảo của chúng ta là tốt nhất.”

Ninh Vũ biết Ngôn Khê chỉ đang an ủi hắn thôi.

“Sương khói đối với người khác thì là mật đường đối với ta. Có thể Hạ Tử Câm thích người vừa có dã tâm vừa có tài như Chu Hạo Tuyên, thế nhưng ta chỉ thích người như ngươi vậy. Cuộc sống cũng giống như uống nước thôi, ấm lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết. Ngươi không biết có bao nhiêu tiểu ca nhi hâm mộ ta vì được gả cho một phu quân tốt đâu.”

Tống Ngôn Khê nói rồi xáp lại gần Ninh Vũ: “Ai nói ngươi vô dụng, ngươi có thể sinh bảo bảo với ta mà.” Sau đó trộm hôn một cái.

Tống Ngôn Khê nhận ra mình vừa làm gì thì lúng túng khụ khụ hai tiếng, bình thường hôn Tiểu Táo quen rồi, giờ trông thấy biểu tình đáng yêu trên mặt phu quân thì chợt theo bản năng mà hôn một cái.

“Cha.”

Ninh Vũ phiền muộn nhìn Tiểu Táo đang chạy tới, bước chân của Tiểu Táo cũng đã vững vàng hơn: “Hình như Tiểu Táo càng ngày càng vướng víu hơn rồi thì phải?” Lần nào cũng lựa bầu không khí đang lúc tốt mà thò chân vào.

“Được rồi, hôm nay là ngày yết bảng đó, chúng ta tiện thể ra ngoài chơi một chút đi.”

Ninh Vũ không nghĩ ngợi lung tung nữa, Tiểu Táo rất thích ra ngoài chơi, ngồi trên xe ngựa mà cứ nằm nhoài lên bậc cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đến nơi thì trùng hợp gặp phải một nhà Hạ Như Phong. Tiểu Táo với Tiểu Hồ Lô tự chơi với nhau vô cùng vui vẻ, trong miệng nói những thứ mà chỉ hai đứa mới có thể hiểu được.

Hạ Như Phong hỏi: “Ngươi thấy thế nào? Lần này đậu được không?”

“Không biết, ngươi thì sao?”

Hạ Như Phong xua tay: “Chắc chắn không đậu được rồi, thi đồng sinh ta thi hai lần mới miễn cưỡng đậu được, thi Hương thì mới chỉ ôn tập có một năm, người ta ai cũng ôn tận mấy năm liền, chắc chắn không thể sánh bằng người khác.”

“Tiểu Táo vô cùng nghịch ngợm, rất thích làm trái lời phu quân, nhưng cũng thích quấn lấy hắn nhất. Ta cảm thấy trong cả gia đình thì người Tiểu Táo thích nhất chính là phu quân. Nếu không cẩn thận bị té thì lúc nào cũng vùi vào trong lòng phu quân khóc lóc cả.” Tống Ngôn Khê trò chuyện với Cao Thịnh, sau đó chợt cảm thấy cứ nói mãi về hài tử của mình cũng không tốt cho lắm: “Tiểu Hồ Lô thật đáng yêu, càng ngày càng tuấn tú, sau này chắc chắn sẽ được rất nhiều tiểu ca nhi thích cho xem.”

Cao Thịnh ôn nhu nhìn Tiểu Hồ Lô đang chơi đùa: “Nó cũng quậy lắm, lúc nào cũng không chịu ngồi yên.”

“Hoạt bát hiếu động mới tốt chứ, tuy không dễ chăm sóc nhưng tinh thần lại tốt, sức sống nhiều.”

Lúc bọn họ đang ngồi trò chuyện thì phía đối diện ở dưới lầu đã tụ tập đầy người, nhưng qua một hồi lâu, thấy hạ nhân cả hai nhà đều không quay về báo cáo, trong lòng lập tức chùn xuống, chắc là không đậu rồi, nếu không thì hạ nhân đã sớm chạy tới chúc mừng, chứ không nhằn nhằn nhừ nhừ như bây giờ đâu.

Ý cười của Tống Ngôn Khê lập tức thu lại hai phần, hơi chút lo lắng nhìn Ninh Vũ.

Qua một thời gian thật dài, khi đám người đã tản đi, Ninh Vũ mới xuống tự mình xem, Tống Ngôn Khê cũng đi chung với hắn, trên tờ giấy không lớn lắm viết đầy tên, nhìn từ trên xuống dưới thật nhiều lần cũng không có tên của hắn.

Tống Ngôn Khê âm thầm nắm lấy tay Ninh Vũ.

“Ta không sao.”

“Chỉ là thi Hương thôi, chúng ta không cần nó đến thế. Vốn đi thi cho vui thôi mà, không đậu thì không đậu đi. Do Tiểu Táo hết đấy, suốt mấy tháng mang thai nó ngươi đã phải nhọc lòng chăm sóc ta, sau khi sinh ra nó rồi thì phải chăm sóc nó, nếu Tiểu Táo không làm tốn thời gian của ngươi thì ngươi chắc chắn đã có thêm thời gian với sức lực để đọc sách rồi.”

Tiểu Táo bị gọi tên, hoang mang quay đầu nhìn hai người.

“Được mất là chuyện thường tình mà. Không đậu thì không đậu thôi, lần sau thi lại là được, có nhiều người cũng phải thi thật nhiều năm mới đậu mà. Thi Hương không quan trọng bằng Tiểu Táo đâu.”

Tuy Ninh Vũ đã nói như vậy, nhưng Tống Ngôn Khê vẫn lo chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của Ninh Vũ. Thi Hương cái gì chứ, đúng là lãng phí tinh lực của phu quân. Cũng không biết mắt giám khảo bị gì nữa, phu quân của y thông minh như vậy, thế mà lại không có tên trên bảng.

Hạ Như Phong đứng bên cạnh vỗ vai Ninh Vũ: “Vừa hay nha, lần sau chúng ta thi chung với nhau luôn nè. Ngươi không thể cứ mãi đi trước ta được. Thế thì ta mất mặt lắm.”

“Không chừng lần sau ta sẽ đi trước ngươi thật đó, ngươi phải nhớ chăm chỉ đọc sách đi.”

“Đương nhiên rồi, hãy đợi đấy.”

Hai người đùa nhau xong rồi cáo từ hồi phủ, Tống Ngôn Khê ngồi trên xe ngựa vẫn cố gắng nghĩ cách giúp cho Ninh Vũ cao hứng hơn.

Đầu tiên là phải dặn người trong phủ không được nói ra những lời có liên quan đến thi Hương, hơn nữa cũng phải dời sự chú ý của phu quân sang chỗ khác.

Bình thường mỗi lần Ninh Vũ đọc sách y đều quan sát cả, hắn đọc sách vô cùng chăm chú và nghiêm túc, lần này kết quả lại không tốt, Tống Ngôn Khê lo chuyện này sẽ đả kích đến Ninh Vũ.

Nhắc mới nhớ, bọn họ không nhất thiết phải kiếm được một chức vị, nhọc lòng thi Hương chi vậy chứ? Có hay không có tiến bộ thì cũng không liên quan gì tới thi Hương. Phu quân ngày nào cũng cố gắng tiến bộ cả. Mục tiêu mà bọn họ đang hướng tới cao cả hơn thế nhiều.

Mỗi ngày đều được vui vẻ và hạnh phúc. Đó chính là mục tiêu lớn nhất của bọn họ.

Ở chỗ bọn hắn vừa mới đứng, Viên Trí Chi ôm một hài tử trốn trong một góc đường, nhìn theo xe ngựa đang dần đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.