Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 81: Chương 81




Edit: Arisassan

Ninh Vũ nghiêm mặt lại, khiến cho Tống Ngôn Khê càng hồi hộp hơn.

“Ngôn Khê.” Ninh Vũ thở dài, sau đó gõ gõ vài cái lên trán Tống Ngôn Khê.

“Người ngươi tìm bị ta ngăn lại rồi.”

Tống Ngôn Khê mở to mắt.

“Ngươi ngốc quá, ai lại đi dùng người của mình để làm mấy chuyện này, nếu bị người có tâm điều tra thì chắc chắn sẽ tra ra ngươi. Cho nên ta đã bảo hạ nhân giấu mặt đi thuê người khác làm chuyện này. Sau đó dù cho có người điều tra, thì cũng chỉ tra ra được thị lang của Viên lão gia thôi. Động cơ là lợi dụng Viên Trí Chi để Viên chủ quân bị gia chủ chán ghét, từ đó tất cả mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là thủ đoạn tranh sủng ở hậu viện.”

Ninh Vũ càng nói càng giận dữ: “Ngươi không biết trước đây lúc ta thấy ngươi ngốc nghếch bị mấy người kia bắt nạt thì buồn bực đến mức nào đâu. Thế mà ngươi chỉ biết nhẫn nhịn né tránh. Khiến cho ta đứng xem mà chỉ muốn đánh mông ngươi. Bây giờ móng vuốt rốt cuộc cũng sắc bén hơn một chút rồi, vi phu rất vui.” Câu cuối cùng là Ninh Vũ học theo ngữ khí của phu tử lúc khen hắn mà nói.

Tống Ngôn Khê để mặc Ninh Vũ nắm tay mình.

“Khi đó ngươi thích Tống Ngôn Khê thiên chân khả ái, không thích Viên Trí Chi hung hãn điêu ngoa. Thế nhưng hiện tại ta cũng sắp biến thành Tống Ngôn Khê điêu ngoa rồi.”

Ninh Vũ bĩu môi, lườm một cái: “Ai nói ta thích Tống Ngôn Khê thiên chân khả ái?”

Ngay khi Tống Ngôn Khê đang muốn rút tay ra đánh hắn, Ninh Vũ đã nhanh chóng ôm lấy eo của Tống Ngôn Khê: “Ta chỉ thích Tống Ngôn Khê thôi.” Không có một đống từ miêu tả kỳ kỳ quái quái phía sau.

Tống Ngôn Khê cắn môi, nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói: “Dù già hay xấu đi thì ngươi cũng phải thích đó.”

Ninh Vũ nhỏ giọng thì thầm: “Đâu phải là chưa từng thấy đâu.”



Hiện tại Tiểu Táo bước đi vững vô cùng, không còn té lên té xuống nữa. Nói cũng càng ngày càng lưu loát hơn.

Tống Ngôn Khê viết ra một vài chữ đơn giản, bắt đầu dạy Tiểu Táo học. Tiểu Táo cầm bút lông chấm vào mực, vẽ đầy ra cả mặt bàn với mặt mình, khiến cho Tống Ngôn Khê giận đến mức muốn đánh bé.

Giày của Tiểu Táo cũng dính mực nước, chạy qua chạy lại khiến cho sàn thư phòng in một chuỗi dấu chân nhỏ đen thui.

“Ninh Cảnh Duệ!”

Tiểu Táo trông thấy Ninh Vũ thì sáng mắt lên, ôm chặt đùi lớn của Ninh Vũ, quay đầu nghiêm túc bi bô nói với Tống Ngôn Khê: “Ta không phải Ninh Cảnh Duệ, ta là Tiểu Táo.” Cha mà gọi bé là Ninh Cảnh Duệ thì chắc chắn là đang bực rồi.

Ninh Vũ cũng nhìn về hướng Tiểu Táo chạy đến, nhếch nhếch lông mày, bế bé lên: “Ngươi lại làm cái gì vậy?”

“Là Ninh Cảnh Duệ làm, bây giờ ta là Tiểu Táo.”

Ninh Vũ ôm Tiểu Táo đến thư phòng.

“Phụ phụ, Tiểu Táo thương ngươi nhất.” Nói xong còn hôn Ninh Vũ một cái.

“Bây giờ mới biết làm nũng cơ đấy.” Ninh Vũ vỗ vỗ mông Tiểu Táo.

Trên bàn bừa bộn khắp nơi, trên đất cũng vô cùng loạn, chẳng trách Ngôn Khê tức giận đến thế.

“Tiểu Táo, chúng ta đi soi gương ha.”

Ninh Vũ xoay chân một cái đi đến phòng ngủ. Đặt Tiểu Táo ngồi xuống trước gương.

Tiểu Táo la to một tiếng, bị dọa sợ, lập tức trốn vào lồng ngực của Ninh Vũ.

“Tiểu Táo biết thành táo đen rồi, do làm chuyện xấu nhiều quá đó.”

Trên mặt Tiểu Táo dính đầy mực đen, quần áo cũng dính phải một chút.

“Bảo bảo nhà ai đây, xấu quá!”

Tiểu Táo bị bộ dạng của mình trong gương dọa sợ, nghe thấy Ninh Vũ nói thì hai mắt lập tức ầng ậc nước.

“Ngươi phải ngoan ngoãn đi xin lỗi cha đi, có khi cha ngươi sẽ biến ngươi xinh đẹp trở lại đó.” Tiểu Táo thút thít chạy đến bên cạnh Tống Ngôn Khê, kéo kéo vạt áo của y: “Cha, ta sai rồi, ta không nên phá như vậy, ta không muốn trở nên xấu xí đâu.”

Mặc dù Tống Ngôn Khê rất tức giận, nhưng khi trông thấy Tiểu Táo yếu ớt đáng yêu như vậy thì vẫn mềm lòng, bế bé đi tắm rửa thay đồ. Sau khi Tiểu Táo tắm xong, thư phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Tiểu Táo này, học chữ có thể khiến cho người ta trở nên xinh đẹp đó. Phụ thân ngươi ngày nào cũng đọc sách cả, có phải hắn rất đẹp hay không?”

Tiểu Táo cắn cắn ngón tay, gật đầu.

“Cho nên nếu ngươi muốn lớn lên mà vẫn xinh đẹp thì phải cố gắng học chữ đi. Như vậy mới có thể cưới được một phu lang xinh đẹp.”

Tiểu Táo vốn thích xoay quanh Ninh Vũ, ở bên cạnh Ninh Vũ. Cho nên lúc Ninh Vũ ngồi đọc sách, Tiểu Táo cũng ráng cầm quyển sách cha bé cố ý viết cho bé học mấy chữ như “một, hai, ba” mà đọc.

Lúc Ninh Vũ tập quyền đá chân, Tiểu Táo cũng đứng bên cạnh bắt chước theo, miệng còn “ha, ha” không ngừng.

Tống Ngôn Khê khó hiểu hỏi: “Tiểu Táo ngoan, lúc ngươi tập quyền sao cứ thích hô ra tiếng vậy?”

“Tại vì làm vậy thì nghe ta sẽ lợi hại lắm.”

Nghe không lợi hại chút nào, bi bi bô bô chỉ có đáng yêu thôi, không có lợi hại.

Tiểu Táo chỉ đứng đến đầu gối của hắn, lúc giơ chân có khi sẽ ngã sấp xuống đất lăn một vòng, thế nhưng cũng không nháo khóc, mà tự mình đứng dậy phủi phủi đất xong tiếp tục tập quyền.

Điều này khiến cho Ninh Uyên cao hứng vô cùng, cuối cùng cũng có người kế thừa y bát của ông rồi. Muốn tốt thì phải rèn luyện từ nhỏ, Ninh Uyên làm sư phụ đến nghiện, liền tự tay dạy Tiểu Táo, không cho bé đi chơi với Ninh Vũ nữa.

“Bảo bảo ngoan, ngươi có tiền đồ hơn phụ thân ngươi đó. Hồi bé lúc bảo hắn trung bình tấn, chưa được một nén nhang đã chạy rồi. Ngươi phải cố gắng luyện, sau này chắc chắn sẽ lợi hại hơn hắn nhiều.”

“Gia gia, ta cũng cảm thấy ta thông minh hơn phụ phụ, cha cũng khen ta như vậy mà. Ta học gì cũng nhanh hơn phụ phụ cả, sau này lớn lên chắc chắn sẽ đẹp hơn phụ phụ.”

“Có chí hướng! Ta nói ngươi nghe, không chỉ là Uyển thành của chúng ta, tính cả mấy thành trấn bên cạnh thì phụ thân ngươi cũng là mỹ nam tử hiếm thấy đấy.”

Tiểu Táo không thấy phụ thân mình đẹp cỡ nào, nhưng mỗi khi cha bé nói tới người đẹp nhất thì đều lấy Ninh Vũ ra làm ví dụ, công công với gia gia của bé đôi khi cũng nói thế, ai cũng nói phụ thân bé là người đẹp nhất, cho nên trong lòng Tiểu Táo cũng mặc định xem Ninh Vũ là nam nhân đẹp mắt nhất.

Mấy năm nay Ninh cha luôn chú ý chăm sóc sức khỏe của mình, vừa không phải trải qua những chuyện thương cảm đáng giận như kiếp trước, ngày nào cũng sống vô cùng thoải mái, vừa có tiểu tôn tử để đùa, cho nên sự kiện hộc máu xong nằm liệt trên giường mà Ninh Vũ vẫn luôn lo lắng không hề xuất hiện.

Lần này lúc chẩn mạch, đại phu bắt mạch xong thì đổi sang một tay khác, biểu tình vô cùng thận trọng. Tống Ngôn Khê có hơi thấp thỏm, nhưng y cũng không cảm thấy mình có chỗ nào không thoải mái cả.

Ninh cha cũng ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: “Đại phu, có chuyện gì vậy?”

“A, đừng lo, sức khỏe của thiếu chủ quân không đáng lo, rất khỏe mạnh. Chỉ là mạch đập khá giống với hỉ mạch, có thể là đã có thai. Cơ mà tháng quá ít nên lão phu không thể xác nhận được. Vậy đi, tháng sau ta sẽ quay lại để xác nhận. Thời gian này nhớ phải chăm sóc sức khỏe chu đáo đấy nhé.”

Tống Ngôn Khê và Ninh cha đều vô cùng kinh hỉ, đặc biệt là Tống Ngôn Khê, càng cảm thấy khó thể tin được. Bọn họ rõ ràng không có phúc phận mà, Tiểu Táo đã là trời cao thương hại nên mới có được, sao có thể lại may mắn như vậy chứ.

“Người đâu, mau đi gọi thiếu gia đến đây.”

Sau khi tiễn đại phu đi, Ninh cha lập tức nắm tay Tống Ngôn Khê: “Ngôn Khê ngoan, dù có hay không thì khoảng thời gian này cũng không thể lơ là được. Hiện tại Tiểu Táo đã ba tuổi rồi, không cần phải trông chừng mọi lúc đâu, đúng lúc có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, không cần phải bận bịu.”

“Cha, ngài gọi ta à?” Ninh Vũ nghe thấy Ninh cha gọi hắn đến thì lập tức chạy tới ngay.

“Không phải ta, là Ngôn Khê.”

Ninh Vũ cả kinh, nhanh chân đi tới bên cạnh Tống Ngôn Khê: “Ngôn Khê làm sao vậy?”

Ninh cha không nói gì nữa, để Tống Ngôn Khê tự mình nói cho Ninh Vũ biết tin tốt này.

Tống Ngôn Khê vuốt vuốt bụng, thẹn thùng nói: “Đại phu nói ta có thể đã có thai, chỉ là vẫn chưa xác định được thôi, phải một tháng sau mới quay lại xác nhận.”

Ninh Vũ nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chỉ không nghĩ đến cái này. Lúc trước hắn cứ nghĩ là đời này bọn họ sẽ không có hài tử, sau đó Tiểu Táo bất ngờ xuất hiện. Ninh Vũ chưa từng mong sẽ có thêm những hài tử khác, tương lai mà hắn tính đến cũng chỉ có một mình Tiểu Táo thôi, thế mà hiện tại lại nói cho hắn biết rằng, trong bụng Ngôn Khê có thêm một hài tử ư?

“Sao vậy, vui quá sững người luôn rồi à? Đây đâu phải là lần đầu ngươi làm phụ thân đâu, sao lại có phản ứng lớn như thế chứ.” Tuy Ninh cha chê bai ngoài miệng như vậy, nhưng bản thân y cũng không phải là lần đầu tiên làm công công, thế mà vẫn không nhịn được cười.

Mặc dù đại phu nói là vẫn chưa xác định được, nhưng bọn họ đều chắc chắn là đã có thai, Tống Ngôn Khê lập tức vung tay lên, khen thưởng cho tất cả mọi người trong Ninh phủ. Tất cả mọi người trong Ninh phủ đều vô cùng vui mừng.

“Tiểu Táo sắp có đệ đệ rồi, có cao hứng hay không?”

“Đệ đệ là gì vậy? Ở đâu?”

Câu nói này của Tiểu Táo thật sự đã làm khó Ninh cha, Ninh Vũ là con một, không có bất kỳ huynh đệ nào, không thể lấy ra làm ví dụ cho bé được.

Ninh Vũ nói: “Đệ đệ là một bảo bảo đáng yêu khác giống Tiểu Táo. Bây giờ vẫn đang ở trong bụng cha ngươi, phải đợi đến lúc ngươi bốn tuổi thì mới ra gặp chúng ta được. Tiểu Táo là đại ca ca rồi.”

“Sau này đệ đệ sẽ chơi với ngươi, còn có thể đi học chung với ngươi nữa.”

Tiểu Táo nghe xong thì vô cùng cao hứng: “Vậy bây giờ cha cho đệ đệ ra ngoài đi, ta muốn chơi chung với nó.”

Ninh Vũ ôm lấy Tiểu Táo đang định nhào lên người Tống Ngôn Khê: “Bảo bảo phải từ từ mới lớn được cơ, có phải mỗi ngày ngươi chỉ cao lên được một chút không? Đệ đệ cũng là như thế đấy, bây giờ vẫn còn vô cùng nhỏ, không thể ra ngoài được. Hơn nữa Tiểu Táo ngoan này, trong khoảng thời gian này không được nhào lên người cha đâu, cha ngươi mang đệ đệ rất mệt, hiện tại đệ đệ cũng rất sợ đau, chúng ta phải chăm sóc nó cho thật tốt. Tiểu Táo là tiểu nam tử hán, có làm được không?”

Tiểu Táo kiên định trả lời: “Dạ được!”

Ninh cha cũng dặn dò: “Ngôn Khê, sau này ngươi không được bế Tiểu Táo nữa.”

“Dạ.” Tống Ngôn Khê cũng không quá hoang mang, đây không phải là lần đầu y có thai, qua một lần rồi nên cũng có chút kinh nghiệm.

Ninh Uyên nghe được tin tốt xong, người vui, tinh thần cũng càng thêm phấn chấn. Người có tâm cũng nghe được một chút tin tức. Hâm mộ có, mà nói móc nói mỉa cũng có luôn.

Liên tục có người tới bái phỏng, Tống Ngôn Khê lập tức dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Y không muốn miễn cưỡng cố gắng vác thân ra chiêu đãi những khách nhân rảnh rỗi này. Mấy người này không quan trọng bằng nhi tử của y.

“Hài tử có hay không còn chưa xác định nữa, vậy mà đã bắt đầu lên mặt rồi, đợi đến lúc phát hiện ra y không mang thai thì không biết sẽ giải quyết như thế nào đây?”

“Được rồi, người thiếu chủ quân này vốn được sủng ái, có hay không có hài tử cũng như nhau thôi. Dù làm thế nào cũng không vào được Ninh phủ đâu, đừng quan tâm đến mấy chuyện này nữa.”

“Nhưng y đúng là may mắn thật, không biết đời trước tích được bao nhiêu phúc nữa.”



Ninh cha với Tống Ngôn Khê ngồi chung một chỗ trò chuyện với nhau, tay may may một ít đồ: “Ta thấy lần này Vũ nhi không đậu thi Hương được rồi.” Hài tử xuất hiện ngay lúc này, Ninh Vũ lại thích tự tay làm mấy chuyện liên quan đến hài tử, chắc chắn sẽ không có thời gian để học.

“Nếu phu quân không muốn thi thì không thi, vốn chỉ để cho vui mà, lỡ mà bị đả kích thêm lần nữa thì không tốt đâu. Tú tài cũng bình thường thôi. Toàn là một đám thư sinh cổ hủ cả, có gì tốt đâu chứ.”

Ninh Vũ đi tập võ, hôm nay Tiểu Táo không đi chung với hắn, Ninh Vũ cũng không để ý, chỉ nghĩ là Tiểu Táo đang chơi ở chỗ Ngôn Khê.

Lúc Ninh Vũ vào trong nhà không nhìn thấy Tiểu Táo thì cảm thấy hơi kỳ lạ: “Tiểu Táo ngủ rồi à?”

“Không phải Tiểu Táo đi theo ngươi sao?”

Ninh Vũ buồn cười nói: “Chắc là tiểu tử này lại lười biếng trốn đi đâu chơi rồi, để ta bảo tiểu thị đi tìm một chút.”

Kết quả đến tận lúc ăn cơm cũng không thấy Tiểu Táo trở về, trước đây chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Dù Tiểu Táo có ham chơi cỡ nào cũng chỉ chơi ở gần chỗ bọn họ, không thấy cha với phụ thân một chút thôi là đã nháo nhác đi tìm rồi.

“Chẳng phải có tiểu thị trông chừng sao?”

Hạ nhân nơm nớp lo sợ trả lời: “Chúng ta phụng mệnh dẫn tiểu chủ nhân ra ngoài dạo phố, sau khi trở lại đã giao cho tiểu thị của tiểu chủ nhân rồi.”

Tiểu thị đứng bên cạnh tái mặt: “Giữa đường ta có đi vệ sinh một lần, lúc quay lại đã không thấy tiểu chủ nhân đâu. Ta đã đến những chỗ tiểu chủ nhân hay chơi để tìm rồi.”

Sau khi tiểu thị trở lại, không thấy Tiểu Táo đứng ở chỗ cũ thì nhanh chân đến chỗ khác tìm.

Trong lòng cũng nghĩ Tiểu Táo chỉ chạy đi chơi thôi, lúc thường không ra phủ, Tiểu Táo cũng hay chạy loạn, cho nên tiểu thị cũng không lo lắm. Thế nhưng thời gian càng ngày càng dài, tiểu thị làm cách nào cũng không thể tìm thấy, đến lúc này mới sợ. Sợ mình bị trách tội do trông giữ không chu đáo, nên mới không nói ra, chỉ mong tìm được người trước khi bị chủ nhân phát hiện.

Tống Ngôn Khê giận đến mức choáng cả đầu.

Ninh Vũ vừa an ủi Tống Ngôn Khê, vừa sai tất cả hạ nhân trong phủ đi tìm, cũng gọi mấy tiểu tư trông cửa đến hỏi, xác nhận là Tiểu Táo không đi ra ngoài.

“Nếu còn ở trong phủ thì từ từ là tìm được thôi. Có khi tiểu tử đi đâu chơi xong ngủ quên ấy, ngươi ngồi xuống trước đi, để ta ra ngoài xem xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.