Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 82: Chương 82




Edit: Arisassan

Tất cả hạ nhân trong phủ đều đi tìm khắp nơi, Ninh Vũ cũng bắt đầu lo lắng, tìm mọi góc cũng không thấy gì.

Tiếng kêu “tiểu thiếu gia”, “Tiểu Táo” liên tục vang lên trong sân.

Ninh Vũ vừa vội vừa tức, trong lòng thầm nhủ sau khi tìm được Tiểu Táo phải đánh nó một trận, tự nhiên khiến cho mọi người lo lắng như vậy, đúng là đáng đánh mà.

Lúc có Tiểu Táo Ngôn Khê đã từng bỏ nhà đi, cho nên Tiểu Táo từ nhỏ đã học được thói bỏ nhà đi, còn dám trốn tránh nữa, cần phải dạy dỗ một trận, để nó nhớ kỹ bài học này.

“Cảnh Duệ.” Ninh Vũ giật mình, nhìn về phía hòn non bộ bị cành lá xum xuê che lấp, vừa gạt ra liền trông thấy Tiểu Táo đang co người lại trốn giữa khe núi, trên mặt toàn vết nước mắt với tro bụi.

Ninh Vũ không thể lách vào được, đành nói: “Tiểu Táo ngoan, đến đây đi.”

Vẻ mặt của Tiểu Táo vô cùng đáng thương, cố gắng phủi thẳng nếp nhăn ngổn ngang trên y phục, phía trên cũng dính đầy bùn đất với lá khô.

Ninh Vũ nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, nào còn ý định muốn đánh bé nữa.

Tiểu Táo vừa trông thấy Ninh Vũ, đôi mắt vốn đã sưng vì khóc lập tức khóc thêm: “Phụ phụ.”

Tiểu Táo chui ra xong liền nhào vào trong lồng ngực của Ninh Vũ, khóc đến mức cả cơ thể đều run cả lên.

“Ngoan, đừng khóc, không sao rồi.” Ninh Vũ vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Táo, bế Tiểu Táo về phòng, cũng báo cho Ngôn Khê và cha biết một tiếng, để bọn họ có thể yên tâm.

Ninh Vũ bị Tiểu Táo ôm chặt cổ: “Ngoan, có phải bị ai bắt nạt không? Nói cho phụ phụ nghe, chúng ta đi đánh hắn.”

Cơ thể của Tiểu Táo run lẩy bẩy, thút thít không ngừng. Ninh Vũ nhìn mà sợ bé khóc ngất đi.

“Đừng khóc đừng khóc, có chuyện gì thì cứ nói cho phụ phụ, ngươi muốn gì thì cho ngươi cái đó, được chưa?”

Ninh Vũ gọi hạ nhân vừa đi ngang qua lại: “Đi nói cho chủ quân với thiếu chủ quân biết là tìm được tiểu thiếu gia rồi, bảo bọn họ cứ yên tâm.”

Sau đó hắn bế Tiểu Táo về phòng bé, hai người kia mà trông thấy bộ dạng này của Tiểu Táo thì chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng, tốt nhất là sửa soạn lại một phen rồi mới bế sang.

Ninh Vũ lấy lá cây dính trên tóc Tiểu Táo xuống, rồi lấy khăn ấm lau lau mặt với tay.

“Muốn gì thì cứ nói cho phụ phụ, có phụ phụ ở đây rồi.”

Trong giọng nói ôn hòa và ấm áp của Ninh Vũ, Tiểu Táo dần dần bình tĩnh lại.

“Phụ phụ, sau này có phải là ngươi không cần ta nữa không?” Tiểu Táo khóc thút thít nói, vừa nói xong lời này, nước mắt mới nín lại đã chực trào ra.

“Sao lại không cần ngươi chứ? Dù ngươi có gây họa gì thì cũng sẽ không không cần ngươi. Nói đi, gây chuyện gì rồi?”

Nhi tử của hắn đúng là trò giỏi hơn thầy, lúc trước hắn mà gây ra rắc rối gì thì cũng chỉ đi nhờ cha, còn Tiểu Táo thì cao hơn một bậc, đầu tiên sẽ dùng khổ nhục kế kể lể khóc lóc một phen, nhìn cái bộ dáng đáng thương này kìa, dù cho nó có gây ra đại họa cỡ nào, nhưng trông thấy vẻ sợ sệt kinh hoảng hiện tại của nó thì cũng không ai nỡ trách tội cả. Ngược lại còn an ủi nó đừng sợ.

“Không cần đệ đệ, ta không cần đệ đệ. Phụ phụ cũng không được cần.”

Bàn tay đang vỗ vỗ của Ninh Vũ chợt sững lại: “Sao lại không cần đệ đệ thế? Chẳng phải mấy ngày trước Cảnh Duệ còn cao hứng vì sắp có đệ đệ sao?”

Tiểu Táo lau nước mắt, ủy khuất nói: “Có đệ đệ rồi, ngươi với cha sẽ không cần ta nữa. Còn có thể đuổi ta ra ngoài.”

Ninh Vũ tức giận: “Ai nói?”

“Rất nhiều người nói như vậy, ta tình cờ nghe thấy.”

“Bọn họ lừa ngươi đó. Ngươi là bảo bối của phụ phụ, sao lại không cần ngươi được chứ. Ngươi tin người khác hay tin phụ phụ đây?”

“Phụ phụ, nhưng mà, ta không cần đệ đệ. Nó mà ra là sẽ cướp phụ phụ với cha mất. Ninh phủ cũng là của nó, nó sẽ đuổi ta đi.” Nói xong Tiểu Táo liền oa oa khóc lớn, tâm trạng còn kích động hơn cả khi nãy.

Lúc này Tống Ngôn Khê với Ninh cha cũng vừa chạy đến, vô tình nghe thấy lời của Tiểu Táo. Tay của Tống Ngôn Khê theo phản xạ mà che bụng, những cảm xúc như hổ thẹn, luống cuống, bi thương đan xen với nhau, cũng không dám tới gần Tiểu Táo đang khóc nháo trong phòng.

Tình cảm của y đối với Tiểu Táo tuyệt đối sâu sắc hơn so với đứa trẻ vừa mới xuất hiện này, nhưng trong bụng cũng là con y, Tống Ngôn Khê chắc chắn sẽ không bỏ thai. Thế nhưng nếu vì chuyện này mà có xích mích với Tiểu Táo thì y, y nên làm gì đây?

Ninh Vũ thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, đầu đau cả lên, đành vuốt vuốt lưng Tiểu Táo: “Cảnh Duệ, ngươi có đói không?”

Từ lúc Tiểu Táo mất tích đến giờ, đã qua giờ ăn từ lâu, không chỉ Tiểu Táo mà những người khác cũng chưa ăn cơm.

“Đói.” Tiểu Táo đã sớm đói bụng đến mức bụng kêu ọc ọc rồi.

“Vậy chúng ta đi ăn cơm trước được không?” Hạ nhân ở bếp lại hâm nóng đồ ăn thêm một lần nữa.

Thế nhưng lúc ăn Ninh cha với Ngôn Khê đều mất tập trung, Ninh Vũ vừa đút Tiểu Táo ăn, vừa vỗ vỗ tay Ngôn Khê: “Đừng lo. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Mọi người miễn cưỡng ăn cơm xong, cảm xúc của Tiểu Táo cũng bình ổn lại.

Nghe xong những lời của Tiểu Táo, Ninh Vũ cũng đoán ra được vài điều.

“Cảnh Duệ, có phải bảo bối thì có càng nhiều càng tốt đúng không?”

“Dạ.”

“Ta có phụ thân và cha, còn có cha ngươi với ngươi nữa, tất cả đều là bảo bối của ta, ngươi đếm xem hiện tại ta có bao nhiêu bảo bối?”

Tiểu Táo giơ ngón tay ra đếm đếm vài lần, rồi chỉ vào Ninh cha với Ngôn Khê đếm thêm: “Bốn.”

“Đợi đến lúc có đệ đệ rồi, có phải phụ phụ sẽ có thêm một bảo bối không? Ngươi muốn phụ phụ có thật nhiều bảo bối không?”

Tiểu Táo nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Có chứ.” Sau đó đứng lên chân Ninh Vũ rồi ôm cổ hắn: “Muốn phụ phụ có thật nhiều bảo bối. Vậy thì chúng ta cần đệ đệ đi, cần thật nhiều đệ đệ.”

Khi này hai người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu hài tử đúng là dễ thay đổi mà.

Lông mày của Tống Ngôn Khê hơi nhướn lên, sang phòng bên cạnh gọi tiểu tư hôm nay dẫn Tiểu Táo ra dạo phố tới để hỏi một chút, biết được nguyên nhân xong thì rất tức giận. Một đám người rảnh rỗi lắm mồm, ăn nói lung tung trước mặt con nít, tưởng mình làm vậy là hay lắm hay sao?

“Cảnh Duệ, ngươi có thích chơi chung với Tiểu Hồ Lô không?”

“Dạ thích.”

“Ngươi phải gọi Tiểu Hồ Lô là ca ca, lúc gặp những biểu đệ của ngươi thì ngươi cũng là nhỏ nhất. Sau này có đệ đệ rồi, ngươi sẽ là đại ca. Các đệ đệ sẽ nghe lời ngươi, cùng chơi chung với ngươi. Ngươi muốn chơi trốn tìm thì bọn họ sẽ cùng ngươi chơi trốn tìm, chứ không chơi cưỡi ngựa.”

Hai mắt Tiểu Táo lập tức sáng lên, nhưng vẫn hỏi lại vấn đề lúc trước: “Có thật là phụ phụ sẽ không chỉ thương một mình đệ đệ mà bỏ ta sao?”

Còn ủy khuất lấy dẫn chứng ra: “Bọn họ ai cũng nói, đợi đến khi ta có đệ đệ rồi, cha và phụ thân cũng chỉ thương đệ đệ, không cần ta nữa.”

“Người nào nói như vậy đều là người xấu. Sau khi chúng ta ngủ trưa rồi, ta sẽ dẫn ngươi sang nhà khác nhìn, cho ngươi thấy bọn họ có bao nhiêu ca ca đệ đệ. Nếu ngươi thương đệ đệ, đối xử tốt với đệ đệ, sau này lớn lên rồi, có người bắt nạt ngươi, đệ đệ sẽ giúp ngươi đánh nhau nữa. Bọn họ có rất nhiều ca ca đệ đệ, ngươi mà không có thì chẳng phải sẽ không đánh lại bọn họ sao?”

“Qủa nhiên là người xấu, người rất xấu. Ta muốn đệ đệ, ta sẽ đối xử với đệ đệ thật tốt.”

“Tiểu Táo của phụ phụ là bảo bảo ngoan nhất.”

“Vậy phụ phụ thương Tiểu Táo hay đệ đệ hơn?”

Ha! Tiểu hài tử bây giờ khó dỗ như vậy sao?

“Tiểu Táo là đại bảo bối, đệ đệ nhỏ hơn ngươi, là tiểu bảo bối. Ngươi thích đại bảo bối hay tiểu bảo bối hơn?”

Tiểu Táo bị hỏi khó, không biết phải trả lời như thế nào.

Để tránh việc Tiểu Táo nghĩ ra thêm nhiều vấn đề khó trả lời hơn, Ninh Vũ nhanh chóng dụ dỗ nói: “Tiểu Táo ngoan, tới giờ ngủ rồi. Lát nữa ta sẽ gọi ngươi dậy.”

Tiểu Táo chui vào trong chăn, buổi sáng vừa đi chơi vừa khóc nháo một hồi, hao phí không ít tinh lực, được Ninh Vũ dỗ xong thì chẳng bao lâu sau đã ngủ.

Ninh Vũ dẫn Ninh cha ra khỏi phòng của Tiểu Táo, nhỏ giọng nói: “Cha không cần phải lo đâu.”

Ninh cha nhíu mày: “Ai, ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.” Do vấn đề sức khỏe nên y không bao giờ cân nhắc đến chuyện có thêm một hài tử khác, trong phủ từ trước đến giờ chỉ có một mình Ninh Vũ thôi.

Vốn nghĩ chuyện mang thai là chuyện vui của toàn bộ quý phủ, nhưng bọn họ lại không hề đặt mình vào vị trí của đứa trẻ để xem, có lẽ trong tâm trí của chúng cũng có cao hứng và mong đợi, nhưng phần nhiều vẫn là khủng hoảng. Sợ tình thương với sự quan tâm của mình sẽ bị phân đi.

Cùng là một chuyện, đối với những gia chủ khác thì chắc hẳn sẽ là chuyện vui, thế nhưng đối với những ca nhi khác của họ thì cũng không thể xem là chuyện vui được.

“Không sao đâu, Tiểu Táo rất hiểu chuyện. Nói thông rồi thì không còn gì đáng ngại nữa đâu.”

Trong khi đó, ở căn phòng bên cạnh, Tống Ngôn Khê đang viết một vài cái tên lên giấy.

Ninh Vũ cầm lên nhìn một chút, khóe miệng tuy cười nhưng trong mắt lại không hề có ý cười: “Buổi chiều đúng lúc đang rảnh rỗi này, bọn họ đã quan tâm đến Tiểu Táo của chúng ta như vậy, chúng ta cũng nên dẫn Tiểu Táo đến bái phỏng một chút.”

“Ngôn Khê, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Tống Ngôn Khê nhanh chóng nói: “Ta muốn đi nữa.”

“Ừa, lát nữa ta sẽ gọi ngươi dậy. Cha, để ta đưa ngươi về phòng.”

“Vũ nhi, có cần ta đi chung luôn không, giúp các ngươi mắng mấy người đó. Đúng là lớn mật mà, cả Tiểu Táo của chúng ta mà cũng dám bắt nạt. Hay buổi chiều đợi phụ thân ngươi trở về rồi dẫn người tới cửa đánh một trận.”

Tuy cha hắn chú trọng việc tu thân dưỡng tính, nhưng tính tình vẫn rất bạo. Trước đây đã có tiếng là “ngang ngược không nói lý” rồi, những lúc hắn gây sự đánh nhau, không quản có sai hay không, vẫn được bao che khuyết điểm vô điều kiện.

“Có ta ở đây thì sợ gì bị chịu thiệt chứ? Đợi đến lúc chúng ta trở về, ta sẽ nói cho phụ thân nghe.”

“Vậy thì nhớ phải mang nhiều hộ viện một chút.”

Sau khi Ninh Vũ trở lại lập tức ra lệnh cho tiểu tư, đi nói cho chưởng quỹ của tất cả các cửa hàng nằm dưới danh nghĩa của bọn họ, nếu nghe thấy bất kỳ lời nào có nội dung vấy bẩn quý phủ của bọn họ thì phải từ chối không giao dịch với người này, không làm sinh ý với bọn họ nữa.

Về phần mấy người quan tâm đến bọn họ nhất này, nếu có nhiều thời gian rảnh để chú ý chuyện nhà bọn họ quá thì hắn phải hảo tâm tìm chút chuyện cho bọn họ làm thôi.

Sau khi Tiểu Táo tỉnh ngủ thì quanh mắt vẫn ửng hồng: “Phụ phụ, mắt đau.”

Không đau sao được, khóc nhiều như vậy mà. Ninh Vũ vô cùng đau lòng: “Đáng đời, sau này còn dám khóc nữa không? Nếu người khác bắt nạt ngươi thì ngươi phải mạnh mẽ lên mà bắt nạt lại, muốn cái gì thì phải tự đi lấy, nếu thương tâm thì không phải vẫn còn phụ phụ và cha sao? Khóc như thế xấu lắm đó.”

“Tiểu Táo không có khóc.”

Ninh Vũ bế Tiểu Táo, cùng Tống Ngôn Khê dẫn theo một đám hộ viện và tiểu tư đến bái phỏng các nhà, đội ngũ lớn như vậy khiến cho Lưu phủ không biết phải làm sao, trong lòng lo lắng vô cùng.

“Đây là trưởng tử của ngươi sao? Đúng là một nhân tài mà, cha nào con nấy.”

Lưu lão gia cũng rất cao hứng: “Đâu có đâu có, nghe nói Ninh thiếu chủ quân có tin vui, đúng là chuyện đáng ăn mừng đó.”

Ninh Vũ khen ngợi một phen, tán dương mấy đứa con của lão, lời nói còn mang ý muốn có thật nhiều hài tử, vui cửa vui nhà v.v. Lưu lão gia cao hứng lên, liền gọi hết những hài tử khác ra gặp khách.

Ninh Vũ phối hợp với Tống Ngôn Khê, khen đứa này thông minh hơn đứa kia, đứa kia thông minh hơn đứa nọ, sau một lúc vừa đánh vừa xoa thì khéo léo chuyển sang chuyên tài sản của Lưu phủ, câu nào câu nấy đều bảo đó là của đích trưởng tử, các ngươi phải cố gắng vươn lên, kiếm bạc về cho đại ca mình.

Giữa huynh đệ với nhau vốn là quan hệ hợp tác lẫn cạnh tranh, nhà nào cũng như vậy, chỉ phải xem cám dỗ lớn đến mức nào. Đời nào hoàng tộc cũng có một hồi rung chuyển kinh tâm động phách, lý do cũng vì cám dỗ quá lớn đấy thôi.

Những gia tộc như bọn họ cũng có, dù sao tiền tài luôn làm động lòng người. Ai cũng muốn có càng nhiều càng tốt, cho nên, huynh đệ liền trở thành đối thủ. Chỉ cần hơi hơi gây xích mích một phen, khơi mào một chút, lòng người khó dò, đủ để bọn họ âm thầm đấu đá lẫn nhau.

Không chỉ có mỗi bọn họ biết nói cái gọi là “chuyện phiếm” đâu.

Tống Ngôn Khê cũng rất am hiểu cái này, chỉ cần hàn huyên vài câu với mấy ca nhi kia, khơi dậy lòng ghen tỵ của bọn họ, sau này chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt.

Sau khi ghé thăm những nhà kia, mấy gia tộc này nhân số đông đảo, không chỉ có chuyện tranh sủng giữa chủ quân và thị lang với nhau, mà giữa trưởng tử với thứ tử cũng đan đầy mưu kế, chuyện hậu viện, vốn khó cân bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.