Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Năm Lục Thiên thứ 32, Thiên đô vừa vào đông sớm đã có mưa tuyết lất phất, bây giờ đã là tháng 12 rất nhanh sẽ qua năm mới, tuyết lại rơi càng lúc càng dày, khung cảnh đều một màu trắng xóa.

Trong biệt viện hẻo lánh phía Tây, Đông cung, âm thanh chuông gió đinh đinh đang đang thánh thót mà lạnh lẽo vang lên đánh thức người đang nằm trong ổ chăn tỉnh dậy, bây giờ mới là giữa giờ Dần ngoài trời vẫn còn tối đen, trong biệt viện cũng một mảng đen kịt, chỉ có trong phòng thiên một cái ánh đèn leo loét vừa được thắp sáng lên, một bóng người lờ mờ hiện ra trên giấy cửa.

“ Ọc ọc...” La Nhược Hi ảm đạm lấy tay che bụng mình, cảm nhận dạ dày hơi run lên, bao tử trống rỗng liền bạo phát, nàng đói. Chà xát hai bàn tay đã lạnh đến tê cứng với nhau, lại áp lên gương mặt đã sớm lạnh băng, nàng cơ hồ có chút không thể tin được vì sao đời trước mình lại có thể sống qua những ngày này.

Thân phận của nàng khi vào Đông Cung vốn là trắc phi, là một trong ba thê thiếp mà đích thân Nhâm đế tuyển chọn cho đương triều Thái Tử - Dạ Trạch Tông, chỉ là ngay ngày nàng vào cửa thì Thái Tử lại lãnh mệnh gấp rút ra biên quan lãnh binh chống lại giặc Hoa Miên ngay cả động phòng hoa chúc cũng không có qua đi, mà mặt thái tử nàng cũng không được nhìn thấy một lần. Đời trước sau khi thái tử đánh giặc, thì ở tiền triều phụ thân của nàng La Mạnh Ninh vốn là Hình bộ Thị Lang lại bị dây vào một vụ án, cấu kết bè đảng nhầm tham ô tài sản bị Hình bộ niêm phong, hơn nữa còn bị nhốt vào đại lao chờ ngày thẩm án.

Mà đại lao chính là chỗ đi vào thì nhiều đi ra lại ít, ai cũng đinh ninh chuyện này cùng La Mạnh Ninh có liên quan không nhỏ, chắc chắn sẽ bị định tội, mà tham ô cái này nặng thì xử tử, nhẹ cũng đày ra quan ải con cái tôn tử đều không được vào kinh, càng không được tham gia khoa cử.

Cũng vì vậy, tình cảnh của La Nhược Hi theo đó cũng không khá hơn, thân phận sớm là trắc phi lại bị Thái tử Phi Cảnh Thị - Cảnh Thiến Phiêu không một chút thương tiếc đẩy đến cái biệt viện hẻo lánh này, ngay cả nha hoàn cận thân của nàng Hoán Nhi cũng sớm bị kéo đến hoán y cục, trở thành một cái nha hoàn thô sử đi.

Bây giờ một mình nàng cô độc ở đây, ban đầu còn có người đưa cơm đến, tuy không khác gì cơm thừa canh cặn vẫn miễn cưỡng lắp được cái bụng của nàng, nhưng gần 4 ngày nay đều không thấy nữa, đây là đãi ngộ gì đâu?

Nếu là kiếp trước hẳn là La Nhược Hi còn lo sợ một hồi, không phải sợ chết đói mà sợ sâu trong đại lao kia phụ thân của nàng không biết có phải đã bị định tội hay không. Lấy hiểu biết của nàng, người cả đời sống thanh liêm chính trực đối với loại chuyện tham ô này là chán ghét, chắc chắn không dính dán đến, nhưng là quan trường như chiến trường chỉ sợ người làm việc quá thẳng thắn sẽ bị kẻ tiểu nhân thù ghét mà vu cáo hãm hại.

Nhưng đời này sớm có kết quả đời trước nàng một chút cũng không lo lắng, chỉ cần sang năm cuối tháng giêng thôi, vụ án sẽ được làm sáng tỏ, phụ thân nàng tự nhiên được làm trong sạch, nàng cũng được rời khỏi địa phương này mà trở về trắc phi điện của mình.

Chỉ là còn hơn một tháng nữa mới đến ngày đó, bây giờ nàng phải sống tiếp những ngày này như thế nào? Nghĩ đến, nàng liền nhìn tầm mắt về phía cửa sổ, ngoài trời đã hơi hừng sáng rồi, chân xỏ vào giày cẩn thận tấn thêm một lớp vải dầy để giữ ấm, bọc bản thân cẩn thận trong hai lớp áo choàng nàng mới mở cửa ra nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Mưa tuyết đã sớm ngừng, âm thầm hít vào một ngụm khí nàng không nhịn được xoa xoa cánh mũi đỏ bừng vì lạnh, sắp tới đông chí trời càng lúc càng cóng, cái lạnh của mùa đông này khiến cho nàng nhớ lại lúc mình còn là một tiểu hài nữ, khi đó gia cảnh của nàng cũng khó khăn như thế này.

La thị đương gia vốn không phải là phụ thân nàng mà là đại bá phụ, huynh đệ cùng cha khác mẹ với người, tổ mẫu từ trước chỉ là thiếp thất, sinh ra phụ thân nàng vốn chỉ là thứ tử, trong hậu viện La thị hai người đều bị đại phu nhân ngoài mặt thì hiền huệ bao dung, bên trong lại cố tình chèn ép, thậm chí để học chữ phụ thân nàng phải lén lén lút lút, một lần do lén học bị phát hiện, không tiện mang danh khắc khe đích thứ, đại phu nhân vu oán người lấy trộm bút của lão sư mà bị khẽ đỏ cả bắp chân. Bởi vì xuất thân này tôn ti thân phận đều không phải do phụ thân nàng quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.