Trọng Sinh Chi Siêu Sao Là Thụ | Tiểu Thụ Là Siêu Sao

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Edit: Hoa Cúc

Beta: Minh Miu

Cố Viêm vừa lòng cúp điện thoại. Bởi vì Lâm Trạch Xuyên mấy ngày nữa sẽ dọn lại đây, cho nên tâm tình rất tốt. Có lẽ, trong khoảng thời gian sắp tới y sẽ không nhàm chán. Cố Viêm nghĩ như vậy.

“Thiếu gia, vừa rồi Minh thiếu gia gọi điện thoại lại đây.” Chung quản gia thấy Cố Viêm gọi xong điện thoại, mới nói với Cố Viêm.

Chung quản gia là người nhìn Cố Viêm lớn lên. Cho nên khi một mình Cố Viêm dọn ra khỏi nhà cũ Cố gia, y không mang theo người nào, chỉ mang theo Chung quản gia. Bây giờ tất cả mọi việc trong biệt thự, đều do Chung quản gia xử lý.

“Tôi đã biết.” Cố Viêm gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Chung quản gia liền ra khỏi đại sảnh. Cố Viêm thích yên tĩnh, chuyện này tất cả những người hầu trong biệt thự đều biết. Nếu không có chuyện gì, thì người hầu sẽ không xuất hiện trước mặt Cố Viêm, tự mình giữ khuôn phép làm những việc mình phụ trách.

Minh thiếu gia trong miệng Chung quản gia là anh họ Cố Viêm, Cố Minh. Cố Viêm và Cố Minh quan hệ không tồi. Nhưng so với Cố Viêm rất kín tiếng, thì Cố Minh lại là một kẻ tương đối phách lối. Scandal của Cố Minh có thể nói không kém cạnh bất kì minh tinh nổi tiếng nào.

Cố Viêm lấy điện thoại, điện thoại được bắt, một đầu khác liền truyền đến một âm thanh lười biếng “Alo.”

Cố Viêm hỏi “Có chuyện gì không?”

“Ơ không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại sao? Cậu rất bận.” Bên kia điện thoại, là âm thanh của Cố Minh và đám bạn ồn ào, tiếng trêu đùa, tiếng chạm cốc vang lên không dứt. Không cần nghĩ, Cố Viêm cũng biết Cố Minh đang làm gì.

“Nào có, anh bận à?” Cố Viêm tựa vào trên ghế salông, tư thái thả lỏng.

“Trở về khi nào, cũng không nói với anh một tiếng.” Trong điện thoại, âm thanh Cố Minh mang theo sự bất mãn. Cố Viêm từ HongKong về thủ đô đã hơn nửa tháng, mà anh ta đến bây giờ mới được biết.

Đối với sự bất mãn của Cố Minh, Cố Viêm không để bụng “Gần đây tương đối bận, cho nên không liên hệ với anh.”

“Bận?” Cố Minh cười nhạo một tiếng, “Vội vàng bao dưỡng tiểu minh tinh?”

Cố Viêm cười khẽ một chút “Là Tống Văn Bân nói cho anh biết?” Chuyện này cũng chỉ có Tống Văn Bân biết. Tống Văn Bân tuy bát quái một chút, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, cho nên không có khả năng đem việc này nói cho người khác. Nhưng giấu trong lòng không nói, Tống Văn Bân tuyệt đối không nhịn được. Mà Cố Minh là anh họ của Cố Viêm, loại chuyện này cho dù bây giờ Cố Minh không biết thì về sau cũng không giấu giếm được. Cho nên Tống Văn Bân tuyệt đối sẽ không nhịn nổi mà tìm Cố Minh nói chuyện này.

Điều này khiến Cố Minh rất kinh ngạc. Lúc trước anh ta bao dưỡng tiểu minh tinh bị người trong nhà nói ra nói vào, cha mẹ còn so sánh anh ta với Cố Viêm. Bây giờ thì tốt rồi, Cố Viêm vậy mà cũng bao dưỡng minh tinh. Chuyện này làm cho Cố Minh kinh ngạc cũng ngầm vui vẻ. Tòa nhà lớn – Cố Viêm cuối cùng cũng bị lật đổ?

Cố Minh sảng khoái thừa nhận người mật báo là Tống Văn Bân. Bạn học Tống Văn Bân cứ như vậy bị Cố Minh không chút nghĩ ngợi bán đứng. Tuy rằng cho dù Cố Minh không thừa nhận, Cố Viêm cũng có thể đoán được.

“Khi nào thì đem đối tượng ‘Tàng kiều(1)’ kia ra đây để cho người anh họ như anh xem một chút.” Cố Minh rất ngạc nhiên không biết hạng người gì mà lại có thể khiến Cố Viêm động tâm tư như thế. Phải biết trước kia dung mạo bạn giường của Cố Viêm phải đi trăm dặm mới tìm được một người, nhưng không có người nào có thể ở bên cạnh Cố Viêm một thời gian dài. Cái gì có thể làm cho Cố Viêm nghĩ biện pháp muốn cột chặt người đó bên cạnh, thật sự thực khiến Cố Minh tò mò.

(1) Tàng kiều: Trong ‘Kim ốc tàng kiều’, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

“Có cơ hội rồi nói.” Cố Viêm nói.

“Được rồi. Đã thời gian dài như vậy không gặp, đúng lúc hôm nay có mấy người bạn, tới đây đi.” Cố Minh nói.

Cố Viêm kỳ thật rất không muốn đi. Nhưng nếu y nói không đi, Cố Minh tuyệt đối sẽ tự mình tới đây kéo y đi.

“Được rồi, ở đâu?” Cố Viêm hỏi.

“Câu lạc bộ Kim Ưng.” Câu lạc bộ Kim Ưng và câu lạc bộ Hoàng Đình là hai câu lạc bộ nhất nhì thủ đô của giới thượng lưu. Nhưng đem ra so sánh thì Cố Viêm lại tương đối quen thuộc với những người ở Hoàng Đình.

“Sao đột nhiên tới Kim Ưng?” Cố Viêm thuận miệng hỏi một chút.

Cố Minh miễn cưỡng đáp “Đổi nơi vui đùa một chút cũng không tồi.”

Nửa giờ sau, Cố Viêm đi vào câu lạc bộ Kim Ưng.

“Viêm thiếu gia, chúng tôi chờ đã lâu.” Cố Minh ôm một mỹ nữ uống rượu, thấy Cố Viêm tiến vào cũng không có đứng lên. Cố Minh và Cố Viêm là anh em, đương nhiên không câu nệ điều này. Nhưng những người khác vội đứng lên nghênh đón Cố Viêm.

Cố Viêm gật đầu xem như chào hỏi “Đều ngồi đi.”

Ánh mắt Cố Minh hướng về phía sau Cố Viêm quét một vòng, cuối cùng thất vọng nói “Sao không đem tiểu tình nhân đến đây? Giày vò thời gian dài như vậy, anh còn tưởng sẽ được đón tiếp tiểu tình nhân của cậu chứ.”

Cố Viêm ngồi xuống, nhận rượu người khác đưa tới, thuận miệng nếm một chút “Em ấy không đồng ý.”

“A! Thì ra cậu còn chưa hoàn toàn thu phục được.” Cố Minh nhíu mày vui sướng khi người gặp họa “Này, anh thật sự muốn gặp người kia để mở mang kiến thức.”

“Anh đã gặp rồi đấy.” Cố Viêm cười khẽ chậm rãi uống một ngụm rượu. Dưới ánh đèn u ám, mâu quang tối đen không rõ.

Thấy Cố Viêm thủy chung không có tiếp lời, Cố Minh cũng hiểu khiêu khích không thú vị.

“Giới thiệu cho cậu một chút. Đây là Tần Minh Tần thiếu gia, người bạn anh mới quen.” Cố Minh buông mỹ nữ đang ôm giới thiệu. Mỹ nữ kia cũng rất thức thời lui về một bên.

Kỳ thật Cố Viêm vừa vào phòng đã chú ý tới Tần Minh. Bởi vì trừ Tần Minh, những người khác Cố Viêm đều biết.

Tuy không biết người này, nhưng cái tên Tần Minh, Cố Viêm vẫn biết. Dù sao trong cái giới này có vài người đặc biệt nổi danh. Trình Hướng Nam, Tần Minh có thể nói là hai đại biểu trong một thế giới. Thế lực Tần gia chủ yếu ở trong quân đội. Thời niên thiếu Tần Minh cũng từng bị đưa vào trong quân đội để rèn luyện. Sau khi đạt được học vị tiến sĩ về quản lý quân sự ở một trường đại học nổi tiếng nước Đức thì về nước trực tiếp được trao tặng quân hàm thiếu tá, trong thời gian một năm ngắn ngủn lại lên tới trung tá.

Một nhân vật khác nữa là Trình Hướng Nam. Trình gia và Tần gia giống nhau, chủ yếu đều có thế lực trong quân đội. Nhưng Trình Hướng Nam và Tần Minh lại lựa chọn hai con đường hoàn toàn tương phản. Trình Hướng Nam không phát triển chí hướng trong quân đội, mà phát triển theo con đường của nhà ngoại là đi vào thương giới.

Hai người không cùng một lĩnh vực nhưng đều rất thành công.

Nếu như nói tới hai người kia Cố Viêm muốn quen biết ai… thì nhất định là Trình Hướng Nam. Trình Hướng Nam sống tiêu sái và tùy ý hơn Tần Minh nhiều lắm. Chỉ tiếc người như vậy mà lại chết sớm. Điều này khiến trong lòng Cố Viêm có chút tiếc nuối.

“Tần thiếu, rất hân hạnh được gặp mặt.” Cố Viêm nâng chén.

Tần Minh cười khẽ một chút “Những lời này phải là tôi nói mới đúng.” Cố Viêm và Tần Minh không cùng một lĩnh vực, từ trước cũng không cùng xuất hiện. Cũng như vậy, Cố Minh cũng trước kia cũng chưa bao giờ xuất hiện cùng Tần Minh. Nhưng Cố Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái khi Cố Minh quen biết Tần Minh.

Thế lực trong quân đội của Cố gia không thể kém hơn so với hai nhà Tần Trình. Cho nên lúc trước khi Cố Minh thi đại học, trong nhà đã để anh ta thi vào đại học quốc phòng, nhưng anh ta lại cố tình muốn thi vào đại học kiến trúc A. Hành vi cá nhân lại càng phách lối, đi bar, đua xe, chơi gái mọi thứ đều thành thạo. Chơi đùa với các minh tinh khiến mọi người đều biết, thiếu chút nữa bức tử cha anh ta. Sau đó bị ném vào quân đội một năm, muốn cho anh ta tu tâm dưỡng tính. Kết quả sau khi giải ngũ, chơi còn điên cuồng hơn trước. Nếu vậy anh ta quen biết Tần Minh hẳn là ở trong quân đội. Hai người giao tình có lẽ không tồi, nếu không Cố Minh không có khả năng đến câu lạc bộ Kim Ưng.

Bọn họ trong cái giới này chủ yếu hoạt động ở câu lạc bộ Hoàng Đình, còn Kim Ưng là nơi Trình Hướng Nam và Tần Minh thường tới. Cố Minh lần này vì Tần Minh đổi địa điểm chơi bời, đương nhiên giao tình sẽ không tồi.

Ngay từ đầu vì Cố Viêm đến, nên người trong phòng trừ Cố Minh và Tần Minh, đều rất hạn chế. Nhưng thấy Cố Viêm không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh uống rượu. Bọn họ cũng dần dần buông thả, gọi các tiểu thư, thiếu gia đến chơi rất HIGH. Ngược lại ghế lô ở giữa ba người ngồi an tĩnh, lẳng lặng uống rượu. Cố Viêm và Tần Minh là muốn yên tĩnh, còn Cố Minh ở giữa là bị ép yên tĩnh.

Cố Minh nhìn trái xem Cố Viêm nhìn phải xem Tần Minh, phát hiện hai người kia thật đúng là rất bình tĩnh. Cho dù ở trong khung cảnh ồn ào như vậy, tư thế của hai người vẫn tao nhã an tĩnh như đang nghe một bản nhạc nhẹ nhàng.

Cuối cùng Cố Minh chịu không nổi từ ghế lô ở giữa lẻn sang sô pha bên cạnh, cùng bọn người kia chơi đến vui sướng quên cả trời đất. Ghế lô ở giữa nhờ khí tràng hai người kia quá mức cường đại, cho nên dù vài người có tâm tư muốn tạo quan hệ, cũng không ai dám lên trước. Cứ như vậy ghế lô ở giữa liền hình thành một vùng áp cao yên tĩnh, trong khi bốn phía vui vẻ náo nhiệt tạo thành một bố cục kỳ quái.

“Đúng rồi, Tần Minh, cậu gọi điện thoại để Chu Vũ Đồng lại đây đi. Tôi chưa từng thấy Chu thiên Vương người thật bao giờ đâu.” Chơi đoán số luôn thắng Cố Minh không thấy thú vị nữa, liền ôm mỹ nữ ngồi trở về, nghĩ việc gì vui. Vốn anh ta muốn xem tiểu tình nhân của Cố Viêm một chút, nhưng Cố Viêm không mang tới. Vậy thì xem tình nhân của Tần Minh cũng không tồi.

Dù sao tình nhân của Tần Minh chính là vị thiên vương đại danh đỉnh đỉnh Chu Vũ Đồng mà. Cố Minh gần đây mê chết mấy bộ phim của Chu Vũ Đồng, cho nên rất muốn trông thấy Chu Thiên Vương ở ngoài đời

Tần Minh nghe Cố Minh nói, chân mày hơi nhíu lại. Cố Viêm cảm thấy sắc mặt Tần Minh tựa hồ không đúng lắm, nhưng vì trong ghế lô ánh sáng tối mờ, cho nên không quá để ý.

“Chu Vũ Đồng không phải tình nhân của tôi.” Tần Minh uống một ngụm rượu, thản nhiên nói.

“Sao lại thế?” Cố Minh trợn to mắt, rõ ràng không tin, “Lời này cậu lừa người khác còn được, cậu còn muốn lừa tôi. Không biết là ai đoạn thời gian trước cùng Chu Vũ Đồng nhắn tin điện thoại không ngừng. Bởi vì Trình Hướng Nam với Chu Vũ Đồng đi Canada đăng ký kết hôn, mà lần đó ở biên cảnh tỉnh Y làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế còn thất thần, vẫn là tôi cứu cậu, nếu không một mạng của cậu liền nằm ở nơi đó rồi.”

Cố Minh rõ ràng không muốn buông tha Tần Minh, tiếp tục nói “Này thật sự rất không giống bạn bè, muốn bảo hộ tình nhân là đúng, nhưng thế nào mà ngay cả bạn thân như tôi cũng phải giấu giếm? Cậu cũng đừng học Cố Viêm. Người này vô tư đến không tim không phổi. Cậu cũng không thể như vậy.”

Nghe nói như thế, ngay cả Cố Viêm cũng quay đầu nhìn thoáng Tần Minh. Anh biết quan hệ của Trình Hướng Nam và Chu Vũ Đồng, đây là chuyện cả giới thượng lưu đều biết. Cũng biết Chu Vũ Đồng và Tần Minh có quan hệ mập mờ. Mà Tần Minh và Trình Hướng Nam lại cùng nhau lớn lên. Nhưng không nghĩ tới ở giữa còn có một câu chuyện như vậy. Rất thú vị. Cái chết của Trình Hướng Nam tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng Tần Minh cũng không thoát được quan hệ. Cho nên Trình gia và Tần gia gần như xé rách da mặt.

Hôm nay nghe Cố Minh nói… tựa hồ Tần Minh và Chu Vũ Đồng tình cảm rất sâu. Nhưng Tần Minh cũng rất thẳng thắn phủ nhận quan hệ với Chu Vũ Đồng, có chút kỳ quái.

Hết Chapter 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.