Trọng Sinh Chi Siêu Sao Là Thụ | Tiểu Thụ Là Siêu Sao

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Edit: Hoa Cúc

Beta: Minh Miu

Ngày mai anh sẽ phải đi tới đoàn phim để chú ý thêm về các hạng mục công việc sau này, Giang Ấn Thiên dặn dò Lâm Trạch Xuyên nghỉ ngơi cho tốt sau đó liền để anh ra về.

Sau khi Lâm Trạch Xuyên trọng sinh thì một lần nữa thu thập lại căn phòng nhà trọ. Đem tất cả nhưng tấm ảnh “Lâm Trạch Xuyên” chụp cùng với Tiếu Hàm Giang, áp-phích của Tiếu Hàm Giang, cùng với tất cả các đồ vật linh linh lòe loẹt ném đi sạch sẽ. Căn phòng nhỏ trước kia có vẻ chật chội hỗn độn lập tức sáng tỏ gọn gàng.

Lâm Trạch Xuyên rót cho mình chút rượu đỏ, không chút để ý nằm trên trên ghế sôpha. Bàn trà trước sôpha đặt kịch bản《 Tiềm hành 》. Kịch bản của《 Tiềm hành》Lâm Trạch Xuyên đã xem quá hai lần. Mở TV ra, nhưng anh cũng không nhìn. Thuần túy là cảm thấy không gian quá yên lặng, yên tĩnh như vậy, anh không nhịn được nghĩ một số chuyện.

“Đây là hiện trường lễ đưa tang của tổng tài tập đoàn Quốc Tín, Trình Hướng Nam…” Nữ MC nói chuyện thong dong tao nhã. Lâm Trạch Xuyên bật người ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn thẳng vào màn hình TV.

Xuất hiện đầu tiên trên màn hình là một khung ảnh trắng đen được mạ vàng, ảnh chụp một nam nhân tuấn mỹ, cười thật thong dong mà tao nhã. Lâm Trạch Xuyên nhìn ảnh chụp, cô đơn. Mới một tuần, vậy mà anh đã quên mất diện mạo của chính mình.

Ngay sau đó chuyển cảnh, bắt đầu phát sóng đến hiện trường tang lễ. Những người tham dự tang lễ hầu như anh đều biết. Anh khẽ uống một ngụm rượu, hiện tại tuy rằng anh còn sống, lại không có một chút quan hệ nào với bọn họ.

Nhưng điều làm anh kinh ngạc là Tần Minh vậy mà cũng tới, hơn nữa sắc mặt rất kém, không còn sự khí phách của dĩ vãng. Lâm Trạch Xuyên cười lạnh một tiếng, mèo khóc chuột, giả từ bi. Sau đó lại bực bội tắt TV, tùy tay ném điều khiển qua một bên.

Ngày hôm sau, đúng giờ anh bước vào studio, Giang Ấn Thiên đã đứng trong studio chờ anh. Vì anh chỉ là một minh tinh nhỏ, nên không có phòng hóa trang chuyên môn, chỉ có thể xếp hàng chờ nhân viên hóa trang.

Các studio như thế này anh đã tới không ít lần, đều là tới thăm Chu Vũ Đồng. Mỗi lần tới đều có người theo đuôi tiền hô hậu ủng, đạo diễn cười lành chào hỏi. Hiện tại ngay cả hóa trang đều phải xếp hàng. So sánh, thật là cảm thấy bản thân bây giờ thật thê thảm. Nhưng cũng may tâm tính anh không tệ lắm, với những chuyện đã xảy ra cũng có chút giác ngộ, tuy rằng đây cũng do hiện thực tàn khốc đưa tới.

“Hắc, Trạch Xuyên, đến phiên cậu đấy.” Một diễn viên Lâm Trạch Xuyên không biết, được hóa trang xong nhắc nhở anh. Phỏng chừng là “Lâm Trạch Xuyên” trước kia quen biết. Lâm Trạch Xuyên tuy không nổi danh, nhưng trong studio mọi người đối với cậu ta cũng coi như hữu hảo, có lẽ Lâm Trạch Xuyên nhân duyên vẫn rất tốt. Anh cười một chút đối với người diễn viên xa lạ kia, tỏ vẻ cảm ơn sau đó ngồi xuống ghế phía trước bàn trang điểm.

Hóa trang cho anh là một nam nhân trang phục rất hợp thời, khí chất lại giống phụ nữ. Khi anh ta thoa phấn thơm lên mặt Lâm Trạch Xuyên, Lâm Trạch Xuyên rất xấu hổ nhìn ngón tay lan hoa chỉ của anh ta, mà lại còn thỉnh thoảng xoa nắn mặt Lâm Trạch Xuyên cảm khái “Chậc chậc, làn da thật tốt.”

Dù Lâm Trạch Xuyên rất muốn bỏ mấy cái ngón tay heo này ra, nhưng chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Bởi vì thân phận hiện tại của anh, cho dù chỉ một nhân viên hóa trang bình thường, anh cũng đắc tội không nổi. Vạn nhất chọc giận người thợ hóa trang này, thì anh ta hóa trang cho anh thành cái vớ vẩn gì đó, mà bản thân anh lại không biết hóa trang. Hóa trang xong còn ném cho anh một cái mị nhãn, làm sau lưng anh nổi một tầng da gà.

Giang Ấn Thiên mang anh đi thay quần áo, đột nhiên studio truyền đến một trận xôn xao. Lâm Trạch Xuyên quay đầu nhìn lại. Thì ra có một chiếc xe đến trước studio. Xe này Lâm Trạch Xuyên rất quen thuộc, là chính anh mua mà.

Cửa xe mở ra, Chu Vũ Đồng mặt không đổi sắc bước xuống, khiến mấy cô gái trong studio thét chói tai.

“Quá đẹp trai.”

“Oa oa oa, về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Chu Thiên Vương, hạnh phúc chết đi được.”

“Này dáng người, khuôn mặt, nếu có thể cùng cậu ta lên giường thì tốt rồi.” Âm thanh này Lâm Trạch Xuyên biết, chính là người thợ đã giúp anh hóa trang. Ghê tởm khiến cả người Lâm Trạch Xuyên run lên.

Chu Vũ Đồng có gì anh chưa thấy qua, nhưng bây giờ nhìn cậu ta những khi lên giường phóng đãng thành cái dạng gì anh cũng không nhớ rõ. Nhưng ấn tượng sâu nhất sắc nhất chính là một tuần trước nhìn cậu ta bị Tần Minh làm, so với những thiếu gia trong quán bar còn hư hỏng hơn. Hiện tại lại giả vở đứng đắn.

Anh quay đầu lại, theo Giang Ấn Thiên đi đổi quần áo.

Cùng là minh tinh nhưng khác với Lâm Trạch Xuyên, Chu Vũ Đồng chẳng những mang theo trợ lý, còn có nhân viên hóa trang chuyên môn và nhân viên tạo hình riêng.

《 Tiềm hành 》chủ yếu nói về công việc của một cảnh sát nằm vùng ẩn núp trong giới hắc đạo thu thập chứng cớ, cuối cùng đem bọn chúng một mẻ bắt vào lưới hết chuyện. Kịch bản không quá phức tạp, nội dung chính cũng tương đối đơn giản. Nhưng muốn diễn tốt cũng không dễ dàng. Bởi vì phần lớn phim đề cập đến nội tâm nhân vật. Trong đó có một đoạn nhân vật chính bị mất phương hướng, sau mới có thể tỉnh ngộ. Còn có một phần về tình cảm của hai nhân vật chính. Nam nhân vật chính là cảnh sát nằm vùng, nữ nhân vật chính là con gái của lão Đại hắc bang. Nữ chính tuy rằng sinh ra trong hắc đạo, nhưng tính tình lương thiện. Đối mặt với chức trách và tình yêu, khiến nam chính gian nan lựa chọn.

Bộ phim tuy rằng có các tình tiết võ thuật nhưng hầu hết đều đã dùng qua, nhưng cũng không gây trở ngại gì lớn khán giả vẫn hài lòng. Buôn bán ma túy, có thể thu hút được ánh mắt người xem tóm lại là một bộ phim khá tốt. Bộ phim còn đề cập đến một vài cảnh đấu súng, xem như cũng có chút đặc hiệu.

Hơn nữa có nhiều minh tinh tham gia. Nam chính là thiên vương Chu Vũ Đồng, nữ chính là ảnh hậu của năm diễn viên Tạ Phỉ. Còn có bông hồng mới nổi Lưu Vi Vi và một tân nhân Hoàng Nguyên Hâm gia nhập. Bộ phim điện ảnh này tổng cộng có 1.8 triệu tiền vốn đầu tư, có thể nói phim điện ảnh Hoa Ngữ được đầu tư lớn nhất năm nay.

Lâm Trạch Xuyên vào vai nhân vật tên là Triệu Lâm, một cảnh sát mới tốt nghiệp từ trường đại học. Sau khi tốt nghiệp nhiệm vụ đầu tiên của cậu ta chính là giúp cấp trên của mình – Lưu Nhạc Lãng do Chu Vũ Đồng diễn nằm vùng trong Hải Long bang. Theo lời của Lưu Nhạc Lãng thì giống như một người em trai. Mặc dù nói là vậy nhưng các cảnh diễn cũng không nhiều lắm, giống như đả tương du (đi ngang qua – xem náo nhiệt) mà thôi, nhưng một phần cũng do bản thân nhân vật.

Bởi vì là cấp dưới của nhân vật chính, rất nhiều lần phải chạy ra đánh nhau, giật dây, chắn thương đều có, cho nên các phân cảnh cũng tương đối nặng nề, có thể nói gần với vai diễn của nhân vật chính và đối đầu với vai diễn Bùi Suất Phong của Hoàng Nguyên Hâm. Để có thể tranh thủ nhân vật Triệu Lâm kia cho anh, phỏng chừng Giang Ấn Thiên tiêu phí không ít tinh lực.

Đạo diễn của《 Tiềm hành 》là Vương Phi đại danh đỉnh đỉnh trong giới giải trí. Vương Phi nổi danh từ các bộ phim về buôn bán ma túy và đánh bạc, phàm là những bộ phim do ông ta làm đạo diễn đều rất đốt tiền, hầu như có vốn đầu tư rất lớn. Ông ta chú ý đến những cảnh quay nên cần phim trường lớn, các kỹ năng đặc biệt rực rỡ, nhân vật có tạo hình đẹp. Lâm Trạch Xuyên có thể nhận được vai diễn Triệu Lâm cũng có một phần nguyên nhân lớn bởi vì dung mạo. Nhân vật Triệu Lâm thường theo sát nhân vật chính Lưu Nhạc Lãng, cho nên ngay ngày đầu anh đã có cảnh quay.

Vương Phi trước kia anh có biết, Chu Vũ Đồng cùng hợp tác với Vương Phi không ít. Mà anh mỗi khi Chu Vũ Đồng đóng phim đều sẽ đi theo thăm đoàn. Cho nên cũng gặp qua Vương Phi mấy lần. Vương Phi rất thích hợp với giới giải trí, ông ta là một người biết cách luồn lách. Chỉ cần là đoàn làm phim của Vương Phi, mỗi lần anh đi thăm Chu Vũ Đồng, Vương Phi đều sẽ đến chào hỏi, tươi cười lấy lòng, ở thời điểm thích hợp sẽ kéo anh vào đầu tư. Kỳ thật ban đầu khi Chu Vũ Đồng không có danh tiếng, nhân vật chính đầu tiên của cậu ta là do anh bỏ tiền để Vương Phi làm đạo diễn cho Chu Vũ Đồng diễn nhân vật chính, mới có thể trải đường cho Chu Vũ Đồng về sau.

Lúc này, Vương Phi ngồi trước máy quay. Sắp đến giữa trưa, nhiệt độ tương đối cao, Vương Phi là một người mập mạp, cho nên thái dương bắt đầu thấm mồ hôi. Một bên nói chuyện với thư kí trường quay thuận tiện giao cho nhân viên một số công việc, Phó đạo diễn đến đưa cho Vương Phi một chiếc khăn ướt.

“Chuẩn bị xong chưa? Vậy bắt đầu đi.” Vương Phi thấy diễn viên đã đến đông đủ, nói. Thư kí trường quay lập tức hạ chiếc bảng xuống “Action!”

Cảnh đầu tiên là cảnh sát tinh anh Lưu Nhạc Lãng nhận được nhiệm vụ bí mật, nằm vùng hắc bang. Tổ chức cho anh ta chọn một nhân viên cấp dưới để giúp đỡ. Anh ta lựa chọn Triệu Lâm cậu sinh viên mới tốt nghiệp. Không chỉ vì Triệu Lâm có thành tích đứng thứ nhất khi tốt nghiệp mà còn vì Triệu Lâm đã thông qua tất cả các cuộc khảo hạch nghiêm khắc. Không chỉ thân thủ tốt, đầu óc linh hoạt nhạy bén, hơn nữa còn có ý chí kiên định. Triệu Lâm còn có một điều kiện khá tốt —— cậu ta có khuôn mặt khá đẹp, cười rộ lên còn mang theo chút tà khí. Điểm này có thể giúp cậu ta không bị hoài nghi. Này đúng là khảo nghiệm khả năng diễn xuất của Lâm Trạch Xuyên, bởi vì mặt đã đủ tư cách rồi, nhưng đáy mắt chứa tà khí thì còn phải chờ xem anh diễn thế nào.

Triệu Lâm rất sùng bái Lưu Nhạc Lãng, khi còn trong trường cảnh sát Lưu Nhạc Lãng là thần tượng của Triệu Lâm, cho nên khi Lưu Nhạc Lãng tìm được Triệu Lâm, Triệu Lâm không chút do dự đáp ứng Lưu Nhạc Lãng.

“Cắt!” Vương Phi quát “Lâm Trạch Xuyên! Triệu Lâm sùng bái Lưu Nhạc Lãng, cậu xem khi cậu nhìn Chu Vũ Đồng ánh mắt ấy là tôn kính! Là sùng bái hả! Con mẹ nó thấy thế nào cậu nhìn cậu ta cũng giống như đang nhìn kẻ thù! Làm lại!” Lâm Trạch Xuyên kéo khóe miệng, muốn anh tôn kính và sùng bái nhìn Chu Vũ Đồng? !

“Triệu Lâm, nhiệm vụ lần này chẳng những tràn ngập nguy hiểm, mà thời gian còn rất dài. Có lẽ tất cả tuổi thanh xuân của cậu sẽ hao phí vào nhiệm vụ này. Trong khi đó, cậu còn phải mang theo gánh nặng tội ác, không thể tự mình giải quyết… Cậu có đồng ý không?” Không thể không nói lời thoại vào cách diễn xuất của Chu Vũ Đồng rất tốt, câu từ tinh chuẩn, thanh âm nhu hòa lại mang theo khí thế không nói nên lời.

“Tôi đồng ý.” Lâm Trạch Xuyên nhìn Chu Vũ Đồng, cố gắng vào vai nhân vật của mình.



“Lâm Trạch Xuyên, cậu rốt cuộc có biết diễn xuất hay không! Chỉ cần là con người thì đều có thể diễn xuất tốt hơn cậu! Mẹ nó còn ngu hơn heo!” sau khi NG vô số lần, tính tình Vương Phi vốn không tốt liền không thể nhịn được nữa, thiếu chút nữa đập máy quay. Vương Phi trải qua vô số cảnh quay, nhưng cho tới bây giờ chưa có cảnh quay nào lại khó khăn như cảnh quay hôm nay.

Lâm Trạch Xuyên cắn răng không nói lời nào. Anh đương nhiên không biết diễn xuất, nhưng nguyên nhân chủ yếu là dù anh có cố găng nhập vai thế nào, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Chu Vũ Đồng thì cảm xúc của anh sẽ không khống chế được.

Bị Lâm Trạch Xuyên liên lụy, nên Chu Vũ Đồng cũng phải không ngừng lặp lại cảnh quay này. Tình huống này từ sau khi cậu ta nổi tiếng rất ít gặp, cho nên cũng không kiên nhẫn, mắt lạnh nhìn Lâm Trạch Xuyên bị Vương Phi răn dạy. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, cậu ta cảm thấy Lâm Trạch Xuyên có địch ý với mình, mà Lâm Trạch Xuyên chỉ là một tiểu minh tinh, nên dù là khuôn mặt hữu hảo, Chu Vũ Đồng cũng khinh thường.

Giang Ấn Thiên đứng bên cạnh thấy cảm xúc Lâm Trạch Xuyên không tốt, thì không ngừng xin lỗi đạo diễn.

“Cho cậu ta một ngày để điều chỉnh trạng thái, nếu ngày mai còn không được nữa, thì cút đi cho tôi!” Vương Phi lạnh lùng nói với Giang Ấn Thiên, sau đó nói với thư kí “Chuẩn bị cảnh thứ sáu. Con mẹ nó thật khó khăn.” Giang Ấn Thiên vội tạ lỗi.

Lâm Trạch Xuyên mặt không đổi sắc nhìn mọi chuyện, ngón tay vô thanh vô thức nắm chặt. Giang Ấn Thiên kỳ thật là một người tự phụ, lại bởi vì anh mà phải ăn nói khép nép như vậy.

Khi Giang Ấn Thiên cùng anh ra khỏi studio, còn nói với anh “Hôm nay cảm xúc của cậu không tốt lắm, là vì Chu Vũ Đồng?”

“Ừ.” Lâm Trạch Xuyên đáp.

“Cậu là diễn viên, cảm xúc trong cuộc sống không thể đưa vào nhân vật.”

“Tôi biết, tôi sẽ điều chỉnh.” Đạo lý này ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được, “Tôi về trước.” Lâm Trạch Xuyên nói.

“Được. Trên đường cẩn thận.” Giang Ấn Thiên cũng không trách, chỉ thản nhiên dặn dò.

Hết Chapter 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.