Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 27: Chương 27




Thái tử nghe thấy phúc tấn truy hỏi, cười đến hai con mắt đều híp lại thành hình trăng khuyết, vẻ mặt chân thành mà hướng về phía phúc tấn xua tay, “Phúc tấn ngươi đang nói đùa cái gì vậy, ngươi và cô cả con cũng đều đã sinh, cô làm sao còn có thể có cái loại tính cách trẻ con này. Phúc tấn đều là rất hiền lành, cô biết mà.”

Trong miệng hắn nói như vậy chứ trong bụng lại thầm oán nghĩ phúc tấn thật là thâm độc biết mình biết ta a, còn biết hắn không thích nàng nhưng mà phúc tấn cũng sắp được sắc phong thái tử phi, hắn còn làm thê nào mà đuổi nàng ra khỏi Dục Khánh Cung được, vì con trai trưởng càng không được. Nói thì thầm, đợi được đến lúc hắn đăng cơ, phúc tấn liền không có biện pháp đối phó hắn, đến lúc đó vì Giáng Phúc hắn sẽ cho nàng chút mặt mũi được phong làm hoàng hậu, sau đó để cho nàng vào một cung điện hoang vắng cùng lãnh cung tương đương không thèm bước chân vào, phúc tấn nếu thật sự muốn bỏ chốn, đem nàng nhốt ở một chỗ, đó chính là sự trả thù lớn nhất.

Hiện tại hắn đành nhịn phúc tấn ngang tàng bá đạo một chút, miễn cưỡng bỏ qua mấy hành vi bạo ngược của phúc tấn, còn nhiều thời gian mà, chờ ngày sau để cho phúc tấn biết, chọc hắn là phải trả cái giá thật lớn.

Thạch Tuấn Nham cũng không biết thái tử là đang độc thoại nội tâm, nghe được thái tử nói ra những lời này, rất nhanh nắm tay lại nhẫn nhịn chưa cho bộ mặt tươi cười rực rỡ một quyền, dù sao vừa nãy đã đáp ứng người ta không thể tùy tiện động thủ, hắn còn phải nói được thì làm được.

Thái tử thấy phúc tấn không có nói gì, hắn lại mở lời nói, “Phúc tấn, cô thực sự cảm ơn cái bụng ngươi, đúng là không chịu thua kém. Ngươi còn nhớ chuyện chúng ta cá cược trước đây không? Ngươi nói, nếu ngươi bị cô nói trúng sinh một tiểu a ca, ngươi phải đáp ứng cô một việc, cũng đừng quên a.”

Phúc tấn vừa nghe, lúc này mới nhớ tới cái chuyện trước kia hắn tưởng đã chiếm được tiện nghi của thái tử nên mới đòi cá cược, vốn dĩ có thái y đều chẩn ra trong bụng là một tiểu cách cách, kết quả sanh ra là tiểu a ca, sớm biết vậy hắn sẽ không tin lời thái y nói, nghĩ đến mình khác hẳn với người thường nên phương pháp bắt mạch cũng là không giống nhau, hắn cũng nên sớm nghĩ ra việc này a, kết quả bây giờ vốn là thắng chắc lại thành thua, còn phải vì thái tử làm một chuyện.

Thấy vẻ mặt thái tử lén cười trộm, trong lòng phúc tấn không vui, giở thói côn đồ mà nói rằng: “Đâu còn tiền đặt cược gì nữa , Dận Nhưng, lẽ nào ngươi đã quên vừa mới nãy ta đã đáp ứng ngươi một chuyện rồi sao?”

“Cái gì! Chuyện đó là việc ngươi nên làm!” Dận nhưng bất mãn, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, được lắm, ngươi đây là muốn chơi xấu.”

“Ngươi muốn ta sau này không nên tùy tiện động thủ đối với ngươi, chuyện này điều không phải ta đã đáp ứng rồi sao?” Phúc tấn lúc này lại đắc ý, “Nếu như ngươi nói là không phải, vậy lời ta vừa nói nãy coi như xóa bỏ đi.” Nói rồi, tay phải hắn cầm khăn lụa rất cẩn thận mà xoa tay trái một chút, sau đó thổi một hơi nắm thành quả đấm, nhướn nhướn.

Thái tử tức giận trong lòng, phúc tấn thật đúng là không thể nói lý lẽ! Thế nhưng hắn không có biện pháp khống chế phúc tấn, không muốn để cho phúc tấn đem câu nói trước đó coi như không tính mà chỉ có thể cắn răng đồng ý với phúc tấn, “Được, chuyện này coi nhu cô tính toán không thích đáng, chừa kẻ hỡ cho ngươi chui vào!” Nữ nhân xấu như thế thật sự là đáng trách, sớm biết vậy hắn liền nói ra điều kiện để sau đó phúc tấn phải khuất phục tùy theo ý hắn là được rồi, hiện tại đã mất tiên cơ đành phải bảo đảm việc phúc tấn không thể tùy tiện đánh người.

Thạch Tuấn Nham thấy thái tử sáng suốt mà lựa chọn khuất phục, nhưng thật ra rất vui vẻ, hai tay bưng lấy gò má của thái tử, ở trên cái trán nhẵn bóng của hắn, hôn một cái thật to, cố ý khen: “Thật ngoan! Dận nhưng ngươi quả là tốt nhất đó.”

Thiếu chút nữa đã đem thái tử tức giận đến hộc máu.

Thánh chỉ sắc phong thái tử phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị làm thái tử phi, ý chỉ rất nhanh thì được truyền đến Dục Khánh Cung, Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên làm vị thái tử phi đầu tiên ghi chép vào hoàng gia ngọc điệp, vinh quang thì thật đúng là có lớn, trên hai lỗ tai bấm sáu lỗ chỉ chờ ngày sâu là được đeo đông châu, thật sự là làm các phu nhân cách cách Mãn Thanh ao ước.

Là một nữ nhân, vinh quang lớn nhất chính là trở thành nữ nhân của một người có một không hai, trở thành đệ nhất phu nhân một nước, đương nhiên ở triều đại nhà Thanh phong kiến này mà nói chính là được làm chủ hậu cung ngồi trên ngôi vị hoàng hậu. Mà bây giờ thái tử phi, nàng đã là chính phi của thái tử, chỉ chờ thái tử chính thức lên ngôi, biến thành quân chủ, nàng cũng liền có thể vững vàng thăng chức hoàng hậu, còn có cái gì mà không thể khiến cho các nữ nhân khác hâm mộ. Phải biết rằng hiện tại hậu cung thế nhưng lại không có hoàng hậu, chỉ có thái hậu, phải nói là thái tử phi được ví như Tử Cấm thành đệ nhị nữ nhân, ngay đến phi tần thấy thái tử phi đều phải cùng nhau cúi đầu làm lễ, tỏ vẻ tôn trọng tới hoàng hậu tương lai.

Thế nhưng chính chủ đến một điểm cũng đều không cảm thấy hài lòng, chỉ thấy phiền lòng, thăng chức thì phạm vi chức trách càng lớn hơn, có nghĩa là sau này cũng càng bận rộn hơn, hồi trước tuy nói có làm một ít lục cung sự vụ, nhưng đó đều là hoàng thái hậu phân cho hắn, hiện tại giống như mọi chuyện của lục cung đều cần hỏi qua ý hắn một lần, và cùng mấy vị phi tử chủ nhân cung khác giao thiệp càng nhiều, đối với người thích thanh nhàn mà nói, cũng không phải chuyện tốt.

Sắc phong thái tử phi được hơn nửa tháng hắn còn phải nhanh chóng thích ứng với thân phận mới, tiếp kiến một ít mệnh phụ phu nhân, còn lén gặp ngạch nương nhà mình, thấy vẻ mặt ngạch nương vui mừng thì trong lòng hắn cảm thấy hoàn hảo, thứ muội của hắn sau kỳ tuyển tú được chỉ hôn cho con vợ kế của một bá phủ làm chính thất, con vợ kế cũng là có tiền đồ, hôm nay hắn lại được sắc phong làm thái tử phi, Thạch gia rốt cuộc việc vui tới liên tục.

Đương nhiên trong chuyện này lý do càng làm cho Thạch phu nhân vui mừng không chỉ là việc nữ nhi bảo bối được làm thái tử phi, mà là nữ nhi sinh được một đứa con trai ngày sau sẽ có chỗ dựa vào.

Thạch Tuấn Nham nghe xong lời của ngạch nương hắn, cuối cùng vẫn là không nói gì, định bụng sau khi Thạch phu nhân rời đi, hắn mới tự mình suy nghẫm lại một phen, nghĩ đến chức thái tử phi, hắn đã thật lâu chưa thấy qua tiểu a ca bánh củ cải đỏ. Hôm nay, hắn coi như là vì đứa con của mình, để sau này hắn có theo thái tử gặp vận rủi, hắn cũng phải tươi cười phấn chấn.

Gọi Trữ ma ma đem tiểu a ca ẵm vào cho hắn, hắn xoay người liền ôm đứa bé tiến vào nội thất.

Tiểu a ca đã hơn hai tháng tuổi, rất hoạt bát hiếu động, tứ chi chắc nịch béo tốt tựa như búp sen bạch ngọc vậy, hiện tại ở trong lòng phúc tấn miệng oa oa gọi càng không ngừng quơ quơ, bàn tay nhỏ bé chẳng biết lúc nào đã kéo lấy chuỗi hạt châu trước ngực thái tử phi, cố sức xé ra, cái cổ thái tử phi bị giựt cho đau liên tục.

“Ôi, sức lực bánh củ cải đỏ thật đúng là rất mạnh.” Thạch Tuấn Nham đem tay của bé con lấy xuống, nhìn bàn tay nho nhỏ, tay mập mạp chìa ra một cái trên lưng có những ngấn thịt cong cong, hết sức khả ái, Thạch Tuấn Nham cầm bàn tay nhỏ bé của nó ngậm ở bên môi khẽ cắn, “Ngoan ngoãn không được lộn xộn, a mã dẫn con đến một địa phương tốt.”

Để tiểu a ca gọi hắn là ngạch nương, hắn có chút không được tự nhiên nên trong mắt liền xuất hiện một ý xấu, nếu có thể vụng trộm dạy tiểu a ca gọi hắn là a mã, lừa nó gọi thái tử là ngạch nương thì được rồi.

Thạch Tuấn Nham dỗ dành con một chút, phân phó nhũ mẫu và cung nữ ngoài cửa không có sự cho phép của hắn không được tiến vào, sau đó liền mang tiểu a ca vào không gian tùy thân của hắn.

Không gian vẫn giống như trước vậy, thế nhưng không biết thế nào mà trên căn nhà cao cấp, trên cây ăn quả treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, thoạt nhìn vui như ngày lễ tết vậy, Thạch Tuấn Nham nghĩ việc này rất có thể là do tiểu tinh quái làm ra, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua tiểu tinh quái, nhưng khẳng định là nó có tồn tại.

Nghĩ hắn tìm được trái cây tiến cấp rồi, cầm trái cây vừa nhìn, quả nhiên bên trên viết chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ người thừa kế, hì hì, xin chủ nhân dâng lên một chút máu của người thừa kế để không gian thăng cấp.

Khóe miệng Thạch Tuấn Nham giật giật, nhất thời không chú ý, trái cây tiến cấp bị tiểu a ca chụp lấy đưa vào trong miệng, giật mình hốt hoảng đem trái cây tiến cấp đoạt lại.

Thấy nhi tử nhăn nhó như muốn khóc, Thạch Tuấn Nham chỉ có thể mang theo trái cây, ôm nhi tử trở lại căn nhà cao cấp bắt đầu dỗ dành, vừa dỗ trong lòng vừa nghĩ, bánh củ cải đỏ, bây giờ con khóc còn quá sớm, đợi a mã chích lấy một ít máu thì sẽ hơi đau nhức chút xíu, đến lúc đó con muốn khóc to cũng được.

Tiểu đại ca cuối cùng cũng ngưng khóc, đến căn nhà cao cấp nằm trên ghế sa lon xong liền hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm ngạch nương nhà mình, cái miệng nhỏ nhắn hơi méo xệch đi một chút nước bọt liền tí tách, một bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Thạch Tuấn Nham cầm khăn lụa lau nước bọt cho nó, thấy nó lúc này vô cùng ngoan ngoãn, mắt to đen trong suốt lóng lánh mà nhìn chằm chằm hắn, ngay sau đó trong tay hắn cầm một cây châm, làm sao cũng không nhẫn tâm đâm vào trên đầu ngón tay cái nho nhỏ của nhi tử. Kết quả lại là tiểu a ca quá hiếu động, không cẩn thận đưa tay quơ một cái, tự mình đụng vào mũi châm. Thạch Tuấn Nham lại càng hoảng sợ, thấy trên ngón út nhi tử nhỏ giọt máu, vội vàng đem trái cây tiến cấp đến hứng, máu thoáng cái liền thấp vào, trái cây phát ra năng lượng, Thạch Tuấn Nham và tiểu đại ca lập tức bị không gian làm cho bắn ra ngoài.

Mới vừa trở lại trên giường ở phòng trong, thái tử phi nhanh chóng ôm tiểu a ca đau đến khóc bôi thuốc lên đầu ngón tay nó, thanh âm của thái tử lúc này cũng liền đến, “Phúc tấn, cô tìm Giáng Phúc.”

Vừa mới nghe giọng nói thì người cũng đến rồi, thái tử gia đuổi nhũ mẫu muốn thông báo cho phúc tấn đi, tự mình trực tiếp đẩy cửa mà vào, liền thấy tiểu a ca ở trong lòng phúc tấn khóc, “Phúc tấn, Giáng Phúc làm sao vậy? Ngươi làm sao lại làm nó khóc!”

Nói rồi người cũng đi tới, thái tử phi đã bôi loại thuốc bí mật trong không gian cho tiểu a ca, vết thương do kim châm rất nhanh thì liền lại, nhìn thấy thái tử ngay đến gõ cửa cũng không làm, cả giận: “Thái tử điện hạ nói cho cẩn thận!”

Chờ thấy cửa nội thất đóng rồi hắn mới chất vấn: “Ngươi tiến vào tại sao lại không gõ cửa, lẽ nào bên ngoài không có cung nữ nói cho ngươi biết sao? Còn có, ta chỉ làm tiểu a ca khóc một lần, thế nào vào trong miệng ngươi thật giống như là ta chỉ biết ăn hiếp nhi tử của mình vậy!”

“Cô đã lên tiếng rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Đầu ngón tay của Giáng Phúc làm sao vậy, thấy như hồng hồng?” Thái tử gia cũng ngồi lên giường, gỡ tay của tiểu a ca ra, nhìn thật kỹ, một vết thương còn đỏ hồng, “Chớ có nói là ngươi cắn nó đấy?”

Thái tử phi nghe vậy trừng mắt liếc xéo hắn, “Yên tâm, ta có cắn ngươi cũng sẽ không đi cắn hài tử!”

Thái tử cũng hiểu được lời kia của mình có chút hồ đồ, không để ý tới thái tử phi tức giận, cúi đầu đưa ngón tay chọc nhẹ gương mặt của tiểu a ca, “Phúc tấn, Giáng Phúc lớn lên thật là nhanh.”

Mới vừa nói, ngón tay của hắn đã bị tiểu a ca bắt được, lại cao hưng mà nói rằng: “Giáng Phúc thật là khỏe mà.”

Thạch Tuấn Nham thấy hắn không tìm mình phiền phức cũng liền hòa nhã, nghe được thái tử nói lời này trong lòng thầm cười, tiểu a ca cũng không chỉ có sức khỏe thôi đâu, coi bộ dạng này, ngày sau không chừng so với hắn còn mạnh hơn. Mới nghĩ như vậy, chỉ thấy tiểu a ca liền lay hắn.

Có thể là tiểu a ca đói bụng, liên tục hướng trước ngực thái tử phi bò tới, thái tử phi cũng không có kinh nghiệm cho bú sữa, bị đầu tiểu a ca cọ làm cho có hơi ngứa, thái tử phi ha ha cười lại nhanh chóng đem nó nhét vào trong lòng thái tử.

Thái tử vô ý thức ôm nhi tử, có chút không giải thích được nhìn phúc tấn đang xoa bụng cười, trong miệng bất mãn nói: “Phúc tấn, ngươi đã nói sẽ không đem a ca nhét vào trong lòng cô!” Mặc dù nói như vậy, nhưng rốt cuộc không có đem nhi tử đẩy ra bên ngoài.

Thế nhưng không bao lâu hắn vừa muốn đem bé đặt xuống, tiểu a ca liên tục ở trong ngực hắn không chịu an phận, thái tử cúi đầu nhìn xuống, thấy khuôn mặt béo múp míp nhỏ nhắn của Giáng Phúc đang không ngừng tì đầu trước ngược hắn nút, không bao lâu xiêm y trước ngực của hắn đã bị nước miếng của nó nhuộm ướt một mảng lớn, thái tử ngay tức khắc nghĩ đến Giáng Phúc chắc là muốn bú sữa!

“Phúc tấn, đừng có cười nữa! Còn không mau gọi vú em vào!”

Thái tử gia muốn đem nhi tử kéo xuống, không nghĩ tới hai tay nhỏ bé như vậy lại có sức lực ghê gớm, bấu chặt lấy xiêm y của hắn, gỡ nó ra được thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nó liền nhăn nhúm như muốn khóc, nhìn thấy thái tử phi đang cười hả hê trên nỗi đau của người khác, hắn lại không dám dùng sức quá lớn sợ làm bị thương tiểu a ca, thái tử phẫn nộ trừng mắt muốn hắn mau ra tay hỗ trợ đem con ôm lấy.

Kết quả Thạch Tuấn Nham từ phía sau lưng đem tiểu a ca nhấc lên ôm lấy, tiểu a ca vẫn không buông tha ngực thái tử, hai tiểu móng vuốt bám lấy y phục thái tử thật chắc, làm cho y phục trước ngực thái tử bộ bị kéo ra hai cái đùm lớn.

Thấy vậy thái tử phi liền cười to, trong lòng khen bánh củ cải đỏ thực sự là số một! Vừa cười vừa ra tay đem tiểu móng vuốt của nó gỡ ra, cuối cùng tiểu a ca không hút được sữa liền khóc to lên.

Thật vất vả thái tử mới khôi phục lại được vẻ uy nghiêm của mình, xong mới để cho vú em tiến vào đem tiểu a ca đang khóc ôm xuống phía dưới cho bú sữa, sau đó thái tử nghiêng người liếc nhìn Thạch Tuấn Nham còn đang cười trộm, nổi giận, thừa dịp người nọ không đề phòng nhào tới đem người đẩy lên trên giường hung hăng đè ép!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Để số chữ đủ một vạn từ, sâu suốt đêm, hiện tại mắt đều không mở ra được, biến thành côn trùng làm siêu nhân bay đi, mong muốn các bạn yêu thích ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.