Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 28: Chương 28




Thái tử phi bị áp chế, phản ứng đầu tiên cho là Dận Nhưng thật lớn mật, dám ngồi ở trên người hắn! Hai tay ra sức đẩy thái tử ra, kết quả thái tử không nghe theo tiếp tục đè lên, tay mắt thái tử lanh lẹ dùng hai tay đè cánh tay của hắn lại, sau đó dùng toàn bộ thân thể ngồi ở trên người thái tử phi, trừng mắt nhìn người ta giống như muốn phun ra lửa.

“Dận Nhưng, ngươi nổi điên làm cái gì!” Thái tử phi bị đè xuống ngược lại cũng không giãy dụa, nhìn vẻ mặt thái tử mất hứng rất là thú vị hỏi, “Bánh củ cải đỏ mới vừa được mang ra ngoài, ngươi cái người làm a mã này liền nổi thú tính đối với ta a. Hôm nay trời cũng còn chưa tối đâu, ta thấy xấu hổ a.” Nói xong, sóng mắt thái tử phi lưu chuyển, ném cho thái tử một mị nhãn.

Thái tử đang nén hơi trong lồng ngực cố gắng hết sức đè chặt thái tử phi muốn dạy dỗ cho một trận, thế nhưng nghe được lời vừa rồi của thái tử phi, hai tay dùng sức càng lúc càng buông lỏng, thái tử phi liền gập người cụng đầu vào cái trán sáng bóng, hàm răng bị đụng phải, hắn đau đến xuýt xoa một hơi.

“Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi rốt cuộc còn có biết xấu hổ hay không? Hả?” Dận Nhưng đưa tay xoa trán, đối với thái tử phi càng thêm bất mãn, nếu như nàng biết xấu hổ, thì đó là mặt trời mọc ở hướng tây, “Ánh mắt của cô không có thấp như vậy, nhưng lại có một người vợ man rợ như ngươi thật sự là làm nhục nhân phẩm của cô.”

Lời mắng chửi ác độc này nói ra cũng là rất cay nghiệt, hàm răng thái tử phi bị cái trán người kia đụng phải một chút, dù vậy cũng rất đau, che miệng chỉ sợ chảy ra máu, nghe được thái tử nói, hắn cũng tức giận đến trực tiếp nhéo lỗ tai thái tử, thấy trên ót thái tử có một cái dấu răng vẫn còn rõ ràng lại có chút hả giận, bởi vậy nhéo lỗ tai cũng không dùng sức quá lớn, “Ngươi một lời cũng không nói liền nhào tới, lợi dụng lúc người ta không đề phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi đói khát quá, chủ động chọc ta.”

“Buông tay! Cô tức giận là vì ngươi nói lại không làm! Giáng Phúc còn nhỏ, ngươi cái người làm ngạch mẹ này lại dạy hư hắn cùng nhau trêu đùa cô, thế còn ra thể thống gì!” Dận Nhưng hất tay của thái tử phi, lại liền hung tợn kiềm chặt tay của nàng, “Ngươi biết rõ ràng là Giáng Phúc đang đói bụng lại không tìm vú em, hết lần này tới lần khác muốn xem cô mất mặt, nói xem đây là ngươi có ý gì!”

“Được rồi, lần này là ta sai, ta không nên ở trước mặt củ cải đỏ làm tổn hại uy nghiêm của a mã ngươi, lần sau không được viện lý do này nữa.” Thái tử phi nghĩ đến mình đã đáp ứng thái tử chuyện giúp hắn ở trước mặt tiểu a ca tạo hình tượng a mã uy nghiêm, không được tùy ý động thủ, rốt cuộc là có chút đuối lý, “Ta chỉ là chơi đùa với ngươi một chút, không có ý tứ gì khác, ngươi căng thẳng như vậy để làm chi? Còn nếu có ý gì, chẳng lẽ ta và tiểu a ca tính toán âm mưu gì với người sao?”

“Hừ! Ngươi đã nhận sai, làm chuyện sai lầm như vậy nên bị phạt, ngươi nói có phải không?” Thái tử thấy thái tử phi chủ động nhận sai, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, hiếm khi nào người này đuối lý, hắn đương nhiên phải tiến thêm một bước.

Thái tử phi nghe vậy không nhịn được, “Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì chút lỗi cỏn con này trừng phạt ta? Không có cửa đâu! Ta cho ngươi biết, mau đứng lên cho ta!” Bị thái tử đè đến sắp không thở nổi, kết quả thái tử còn trắng trợn như vậy, vậy thì đừng trách hắn.

“Ngươi làm sai phải phạt nặng để nhớ thật lâu! Muốn cô đứng lên sao, không có dễ dàng như vậy đâu!” Thái tử lập tức lại bắt đầu dùng sức, thái tử phi càng không ngừng giãy dụa, nhưng vẫn chưa thể đẩy hắn ra, lúc này hắn mới phát hiện hình như tình huống có chút không đúng. Nếu như bình thường, hắn khẳng định không áp chế nổi thái tử phi lâu như vậy, không chừng bây giờ bị đè ngược lại cũng nên, nhưng mà bây giờ sức lực của thái tử hình như đã giảm đi rất nhiều.

Thái tử nghĩ đến điểm này, ánh mắt chợt tỏa sáng cúi đầu nhìn thái tử phi bởi vì cố sức giãy dụa mà gương mặt đỏ dần lên, Thạch Tuấn Nham cũng giương mắt đối chọi với cặp ánh mắt như bóng đèn pha kia của thái tử, hắn chỉ biết có gì đó không đúng, người này cũng phát hiện sức lực của hắn giảm đi rất nhiều, nghĩ đến đây hắn khinh thường quay đầu sang chỗ khác, đến một cái liếc mắt nhìn thái tử cũng không.

Mặc dù vẫn là vẻ mặt bình tĩnh chẳng thèm để ý gì, thế nhưng trong lòng thái tử phi vẫn là âm thầm kêu khổ, ở trong thời khắc mấu chốt lúc tranh quyền chủ động, hắn mới biết được không gian tiến hóa gây cho thân thể hắn di chứng, đó chính là cả người như nhũn ra không có tí sức lực, vừa muốn giằng cánh tay bị đè chặt ra thì hắn mới phát hiện, có dùng toàn bộ sức lực liều mạng cùng thái tử thì cũng chỉ bằng nữ nhân bình thường không khác biệt lắm, đâu có thể nào là đối thủ của thái tử gia hiện tại, lúc này sợ là thua chắc!

Thái tử thấy thái tử phi không có sức lực phản kháng, lại bởi vì thân thể hai người dán chặt vào nhau mà trong lòng sinh ra một cỗ tà hỏa, cúi đầu thấy khuôn mặt thái tử phi đỏ ửng trên trán lấm tấm mồ hôi, cánh môi bặm chặt cũng là hồng nhuận mê người, nghĩ đến đã từng cùng thái tử phi có một đêm tuyệt vời, trong lòng hắn liền như có lửa đốt, chuyện phạt người hay không phạt bỏ hết qua sau đầu, đưa tay sờ lên gò má của thái tử phi, lòng càng sảng khoái thỏa mãn.

“Dận Nhưng, tay ngươi bị chuột rút sao.” Thái tử phi bị người sờ má, thấy hình dạng thái tử, lại phát hiện thân thể người đè ở trên mình có dị biến, làm thế nào lại không biết thái tử là đang nghĩ gì trong đầu, rõ ràng chính là động vào sắc tâm.

Thái tử nghe vậy, đưa tay liền sờ soạng bên kia gương mặt của thái tử phi, sau đó véo bóp xoa nắn, hướng về phía thái tử phi đắc ý cười nói: “Phúc tấn, cô đại nhân đại lượng không so đo tính toán nhiều với ngươi, dù vậy cũng không thể không phạt ngươi, vậy phạt ngươi hôm nay phải hầu hạ cô làm sao cho tốt, chuyện đơn giản như vậy, cũng không phải làm khó dễ ngươi.” Nói xong, một đôi móng vuốt sắc bén liền đưa về phía vạt áo thái tử phi.

“Ha hả, gia chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua một khi sung sướng bây giờ, nhưng ngày sau sẽ không bị ta tính sổ chứ?” Thái tử phi cười lạnh hai tiếng, cái tên thái tử này hiện tại thấy hắn có thể ức hiếp thì lộ rõ một bộ tiểu nhân đắc chí, “Chúng ta là phu thê, cá nước thân mật vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà gia đừng mau quên như vậy chứ, vừa mới nãy ngươi cũng đã có nói ánh mắt của ngươi không thấp như vậy, nảy lên thú tính đối với ta đó là làm giảm đi phẩm chất của ngươi. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây hà cớ gì phải làm khó dễ gia chứ, gia thế nhưng lại là một người có nhân phẩm cùng tầm mắt cao đến nỗi ta không thể với tới.” (thiên kinh địa nghĩa là việc chính đáng; đạo lý hiển nhiên)

Thái tử nghe được trong lời nói của hắn có pha lẫn sự đe doạ, còn có chút tức giận vì câu nói mới nãy của mình, có cảm giác như nhấc tảng đá lên thả xuống chân mình, đầu óc nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh, thanh tỉnh hơn một chút, vừa lúc thấy thái tử phi đang trấn tĩnh lại cơn tức giận mà nhìn về phía mình, rõ ràng đã cảm thấy mình không có cách nào nắm bắt nàng, trong lòng vừa hít một hơi sâu. Suy nghĩ phiền muộn không ngớt, cúi đầu liền hung hăng ở trên chiếc cổ trắng nõn của thái tử phi cắn một cái.

“Này, ngươi cư xử đàng hoàng lại cho ta một chút! Làm sao lại còn cắn người chứ!” Trên cổ Thạch Tuấn Nham liền thấy ngứa ngáy, bị cắn đến vừa đau vừa ngứa, vội vàng kéo mái tóc thái tử ra, muốn đem thân mình thoát khỏi miệng sói.

“Hừ, cô cứ cắn! Một cơ hội tốt ngàn năm một thuở để dạy cho ngươi một bài học nhớ đời như vậy, chọc cô thì sớm muộn gì cũng sẽ làm cho ngươi phải trả giá đắt!” Thái tử căm phẫn, bị thái tử phi nói hắn cũng không muốn tự mình làm mất mặt mũi, cũng không làm những gì trong lòng mình không thấy thỏa đáng đối với nàng, nghĩ đến đây vội tìm một chỗ đẹp trên cổ của thái tử phi để ra tay, cắn ra một chuỗi dấu răng hồng hồng thật dài.

Thạch Tuấn Nham vừa ngứa lại vừa đau đến cười ra thành tiếng co rút né tránh, chỉ còn cách phản công lại, thái tử cắn cổ hắn, hắn lại đưa miệng cắn gò má hắn, hai người ăn miếng trả miếng, tình hình vô cùng chật vật. Cuối cùng thái tử phát hiện mình cũng không có chiếm được ích lợi gì, gương mặt cà cả cái cổ cũng không có thiếu dấu răng, tuy rằng thái tử phi hiện tại không có chút sức lực gì, thế nhưng dấu răng vẫn có thể lưu lại, dấu vết còn hồng hồng, bôi thuốc mỡ lên cũng không biết ngày mai có thể tiêu bớt hay không, vậy việc vào triều phải làm sao bây giờ!

Nghĩ rồi cúi đầu nhìn thái tử phi đang thở hổn hển, hắn bi phẫn, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi thật là làm cho người ta chán ghét!”

Mắng ra chưa hết giận, thái tử gia lại còn cúi đầu cắn mạnh lên môi thái tử phi một ngụm lớn, trong lòng thầm nghĩ cô đem miệng của ngươi khóa lại để nhìn xem con chó nhỏ này còn cắn người được không, Thạch Tuấn Nham tức giận đến trợn to hai mắt, chờ thái tử cuối cùng cũng cắn xong một ngụm, hắn thấy bên môi phúc tấn nhà mình một vòng dấu răng sâu đậm, trong ngực cuối cùng cũng thấy vui sướng.

Vì vậy buông thái tử phi ra, thái tử gia cấp tốc xuống giường, khoa tay múa chân liền thoát ly hiện trường, hắn muốn đi tìm nữ nhân của hắn giải tỏa dục vọng.

“Ái Tân Giác La Dận Nhưng, nhớ lấy ngày này cho ta!”

Thạch Tuấn Nham chờ thái tử điện hạ chuồn đi rồi sau đó mới cầm chiếc kính thủy tinh nhỏ lên soi, thấy trên cổ mình từng vết răng đỏ hồng như dâu tây, tức giận lấy thuốc cao tự mình thoa lên, cuối cùng còn thấy một vòng dấu răng sưng đỏ ngoài miệng, nhịn không được mắng ra thành tiếng.

Trữ ma ma canh giữ ở nội thất bên ngoài, thấy thái tử gia hấp tấp từ nội thất đi ra, một chút lưu luyến cũng không có, chỉ biết thái tử điện hạ và thái tử phi sợ là lại xảy ra chuyện gì không tốt, bởi vậy chờ thái tử đi rồi, bà mới liền gõ cửa, hỏi vọng vào bên trong: “Chủ tử, có cần nô tỳ vào hầu hạ.”

Thạch Tuấn Nham đang lúc bôi thuốc cho môi mình, thuốc mỡ là màu xanh biếc, đồ ở ngoài miệng thoạt nhìn môi giống như trúng độc vậy, nghe được giọng Trữ má má hỏi, hắn vội vàng ngừng động tác, “Không cần vào, tự ta muốn nghỉ ngơi một lát.”

Nói xong, nhìn dung mạo mình trong gương, đâu còn có thể đi ra ngoài gặp người, hay là chờ ngày mai khá hơn rồi hẵng tính. Nghĩ vậy liền nghĩ đến tình huống của thái tử cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, ngày mai vị kia còn phải vào triều thì sao, cũng không biết bí dược đại nội đối với dấu răng trên mặt thái tử có hiệu quả thần kỳ hay không.

Trong lòng Thạch Tuấn Nham vô cùng mong muốn thái tử ê mặt, để báo thù hành vi hỗn đản* lần này của thái tử, nhưng lý trí liền thức tỉnh hắn, nếu là thái tử bởi vì dấu răng trên cổ bị người ta cười nhạo, không chừng sẽ có tiếng xấu dâm dục háo sắc được truyền ra, vậy cũng đồng nghĩa với việc thái tử phi không có khuyên nhủ và coi quản tốt lời nói và hành vi của thái tử, trái lại còn khiến danh tiếng thái tử bị tổn hại, tất nhiên Khang Hi sẽ rất bất mãn. (hỗn đản là hột vịt lộn ngụ ý là bậy bạ không ra thể thống gì)

“Dận Nhưng, nhớ kỹ việc ngươi làm lần này cho ta!” Thạch Tuấn Nham thầm mắng trong bụng, đem thuốc mỡ đắp kín, lại lấy ra tờ giấy viết gì đó, đồng thời bỏ vào trong hộp, cầm ở trên tay đứng dậy đi tới cạnh cửa dặn dò Trữ ma ma đem cái hộp thuốc mỡ này đưa đến trong tay công công hà ngọc trụ bên cạnh thái tử điện hạ, để hắn chuyển giao cho thái tử.

Sau khi nói xong, hắn giống như lại nghĩ ra gì đó, dặn dò, “Trữ ma ma, ngươi phải chắc chắn Hà công công sau khi nhận được chiếc hộp này phải lập tức giao cho thái tử, không được kéo dài thời gian, ngươi cứ nói là do ta phân phó, nếu như kéo dài thời gian để xảy ra chuyện gì, thái tử điện hạ bất mãn, ngay cả ta cũng đều không thể bảo vệ được hắn.”

Trữ ma ma tuy rằng chỉ thấy được thái tử phi đưa một tay, nhưng thái tử phi dặn dò rất thận trọng, cũng không dám phớt lờ, vội vàng lên tiếng đáp rồi lui xuống đi tìm thái tử ngay.

Thạch Tuấn Nham thấy Trữ ma ma đi rồi, trong ngực lại thầm thoải mái, thái tử hiện tại nhất định là đang vui vẻ trong viện người nào đó, nếu làm cho Hà công công vô cùng lo lắng mà đi quấy rối… Nghĩ đến hình dạng thái tử hết sức khó chịu, nhịn không được thầm nghĩ đáng đời, cười ha hả.

Sáng sớm hôm sau, Thạch Tuấn Nham sau khi gặp bé con nhà mình, biểu đạt lòng yêu thích sâu sắc một phen, vì hành vi khả ái của củ cải đỏ hôm qua khen ngợi không ngớt, đương nhiên hắn là lén lén lút lút nói thầm ở trong lòng, ngoài mặt chỉ là cười híp mắt vuốt đầu nhi tử, thơm một cái.

Bế con xong, cũng nhìn vú em cho bé con uống sữa xong, hắn cũng đi dùng đồ ăn sáng, ngày hôm nay miệng đã không còn sưng lên, dấu răng bên cổ cũng biến mất không thấy, tâm tình thật tốt, chỉ chờ cái đám nữ nhân trong Dục Khánh Cung kia tới thỉnh an, hắn có thể cố tình bắt đầu thưởng thức mỹ nhân.

Chủ yếu chính là nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn cùng sắc mặt của thị thiếp này hôm nay làm sao, nhìn cái bộ ngực của thứ phúc tấn kia có đúng là to lên không ít hay không, hôm nay người nào cũng trang điểm rất đẹp, trái lại trên mặt người nào cũng mang vẻ chua xót, việc này là bắt đầu từ khi hắn vào dục khánh cung, ở thời gian khởi đâu một ngày mới bắt buộc mọi người phải ăn diện đứng xếp hàng trong viện của hắn, nhìn mỹ nhân thư giãn đầu óc, sau lại vì củ cải đỏ, không có tâm tình chăm sóc cho các nàng liền sớm đem mọi người đuổi về lại trong viện.

Hiện tại củ cải đỏ đều đã sinh ra, tự nhiên hắn cũng phải tìm một chút thú vui, để cho hắn cảm giác hứng thú chính là từ trong sắc mặt đám nữ nhân đứng ở đây, nhìn ra xem ai mới là người đêm qua được thái tử đi tìm, hắc hắc, tối hôm qua bọn họ nhất định có một đêm không an giấc.

Ngày hôm qua Trữ ma ma muốn bẩm báo kết quả, hắn lại không để cho nàng nói, mà là định bụng đến hôm nay tự mình suy đoán, nghĩ, thái tử phi phất ống tay một cái, thấp giọng hỏi Trữ ma ma: “Nhũ mẫu, ngươi đi hỏi cung nhân hầu hạ thái tử gia một chút, hôm nay thái tử gia đi vào triều, sắc mặt làm sao?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: o(∩_∩)o ha ha ~, sâu tự mình cười thầm, vi củ cải đỏ ngày sau lớn lên cảm thấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.