Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 30: Chương 30




“Còn có chuyện gì!” Giọng nói thái tử gia có chút không nhịn được.

Tác Ngạch Đồ vội hỏi, “Thái tử điện hạ, ngài thật vất vả mới đi ra ngoài một chuyến, cựu thần tất nhiên là không thể để cho thái tử điện hạ tay không mà về, ngài trước tiên dừng bước tới nghe hí kịch một chút, cái này cựu thần sẽ đi xuống phía dưới an bài ngay.”

Thái tử gia nghe xong đuôi lông mày nhướn một cái, nghĩ Tác Ngạch Đồ lại muốn dâng kỳ trân dị bảo gì đây, cũng liền không ngăn cản, phất tay để cho Tác Ngạch Đồ đi chuẩn bị, còn hắn lại dẫn Hà Ngọc Trụ còn có mấy người thị vệ tới chỗ rạp hát nghe hí.

Đang ở rạp hát Tây Hà Uyển nghe hí kịch còn có đám môn sinh của Tác Ngạch Đồ đã uống rượu hưởng lạc trước đó, vừa nhìn thấy thái tử điện hạ đám người liền quỳ xuống nghênh tiếp, sau đó đem hắn dẫn tới vị trí tốt nhất kia.

Có một quan viên thoạt nhìn chính là một tên thích xu nịnh, sau khi nhìn thấy thái tử điện hạ liền đeo dính vào, những người khác thấy vậy rất là bất mãn, vẫn cứ thản nhiên nói lải nhải lảm nhảm với thái tử gia: “Thái tử điện hạ, hội ca diễn này chính là gánh hát Khánh Hỉ nổi danh trong kinh thành, đào bên trong đều là đã thành danh a, thanh âm uyển chuyển như chim sơn ca, tư thái đó cũng là ôn nhu phi phàm.”

Thái tử điện hạ nghe vậy cảm thấy rất là thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên, thấy vậy những người khác cũng đều xôn xao, đem một ít chuyện trăng hoa phóng đãng mà bọn họ biết tất cả đều nói ra hết, kết quả trên sân khấu đang hát hí kịch, mà đám người dưới sân khấu kia cũng đang nói hí, trên đài dưới đài, tất cả đều là đang hót mà.

Gánh hát Khánh Hỉ này quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa hay có một nhân vật nữ hoá trang tuyệt lệ, thấy thái tử điện hạ mí mắt vụt chớp vụt chớp long lanh, nhưng mà xong cảnh đó quay về chỗ cũ thì cũng không ngoái đầu lại nữa, phát hiện này càng làm cho tâm hồn hắn điên đảo vì vai đào, cho dù thấy bộ ngực phẳng như bàn là thì thái tử điện hạ vẫn là cảm thấy cái hoa đán* này làm cho hắn kinh diễm. (hoa đán hay còn gọi là đào; vai nữ trong ca kịch… Tất nhiên là nam hóa trang nữ sau này mới có nữ thật đóng, điều nay cho thấy thú chơi hoa cúc đã có từ thời xưa, hắc)

Người dựa vào coi sắc mặt mà đoán ý là luôn luôn có, vừa có người thấy thái tử điện hạ đối với con đào này cảm thấy hứng thú, liền bắt đầu nói với thái tử gia: “Thái tử điện hạ, cái hoa đán trên đài kia đúng là gần đây nổi danh nhất trong kinh thành mà, tên là Bạch Thuần Dật, nam hoá trang thành nữ thế nhưng lại quá giống.”

Thái tử nghe vậy, lỗ tai khẽ nhúc nhích, “Nam?”

“Hồi bẩm thái tử điện hạ, đích thị là nam.” Người vuốt mông ngựa không phân rõ giọng điệu của thái tử điện hạ rốt cuộc là làm sao, có chút không yên tâm nói, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, “Tuy nói là nam, nhưng tư thái, bộ dáng kia, cùng đem so người kia với một ít nữ tử thì tốt hơn nhiều lắm.”

“Thái tử điện hạ, có đôi khi nam nhân so với nữ nhân tư vị kia càng…” Lại có một người cười đến vẻ mặt trông rất hèn mọn nói, người nọ trong lòng còn ôm một nữ nhân liếm liếm môi đối với thái tử điện hạ cười hề hề thần bí mà nói rằng, “Cái Bạch Thuần Dật này khí chất thanh cao kiêu ngạo, còn chưa từng xuất đầu, nghe nói còn là một thân thể thuần khiết đây.” (xuất đầu lộ diện á, ý muốn nói là gì thì chắc các nàng cũng hiểu được mà, hắc)

Thái tử điện hạ ngước mắt nhìn trên sân khấu bên kia, nơi Bạch Thuần Dật đang hát hí kịch, trong kinh thành một ít đại quan hay quý nhân yêu thích nuôi mỹ nam hắn cũng có nghe qua, có điều rốt cuộc hình dáng ra làm sao hắn còn không biết, nếu đều là bộ dáng giống Bạch Thuần Dật ở trên đài kia, thử một lần ngược lại cũng chẳng sao, nghĩ vậy hắn đã nghĩ không biết con hát khi tháo lớp trang điểm trên mặt ra thì sẽ động lòng người tới cỡ nào?

Tác Ngạch Đồ nghe hạ nhân rạp hát bên kia truyền lời xong, trong lòng trái lại có chút ngạc nhiên bất ngờ, lúc này hắn mời tới đại đa số đều là ca kỹ nổi danh lừng lẫy, nhưng thật ra không nghĩ tới thái tử điện hạ lại đối với cái Bạch Thuần Dật kia cảm thấy hứng thú, bất quá cho dù là hắn, thấy tư thế dáng vẻ của Bạch Thuần Dật sau khi hoá trang, trong lòng cũng là nhộn nhạo không ngớt.

Nếu thái tử điện hạ đã có ý định, hắn đem người mua lấy rồi đưa cho thái tử điện hạ vui đùa một chút thì thế nào, chỉ cần thái tử điện hạ vui vẻ, cũng nhất định sẽ nhớ kỹ hắn cái ông cậu này thật là tốt.

Trong lòng suy nghĩ, Tác Ngạch Đồ cầm một cái hộp, liền hướng vào trong rạp hát đi đến. Gánh hát hí kịch Khánh Hỉ đã hát xong, thái tử điện hạ sau khi nghe xong thấy Tác Ngạch Đồ đã qua tới, sau khi để Hà công công đem cái hộp kia nhận lấy, liền muốn rời đi.

Trước khi rời đi, Tác Ngạch Đồ còn vụng trộm nói cho thái tử gia, “Thái tử điện hạ nếu là thích cái con hát họ Bạch kia, cựu thần sẽ đem hắn đưa cho thái tử điện hạ.”

Thái tử điện hạ nghe vậy thầm mừng rỡ trong lòng, nhưng mà nghĩ đến mang vào Dục Khánh Cung rất phiền phức, liền không nói rõ ràng là có đáp ứng hay không, “Cô biết ngươi làm việc thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến danh tiếng của cô.”

Ý nghĩa là hắn đúng là có chút ý tứ với Bạch Thuần Dật, nhưng không phải là không thể nhận, nếu thật muốn đưa thì an trí cho hắn ở bên ngoài.

Tác Ngạch Đồ ngầm hiểu, vân vê chòm râu đã có chút hoa râm, cười mắt híp đưa tiễn thái tử điện hạ rời biệt viện, trong lòng suy nghĩ chẳng qua chỉ là một con hát, thái tử vui đùa một chút thì thế nào.

Hắn cũng chưa từng lo lắng đến việc lỡ như thái tử điện hạ thật sự đi lên con đường không ngay thẳng, càng lúc càng chìm đắm vào thứ ái tình này mà nói, ngày lành của hắn cũng chấm dứt.

Thái tử điện hạ bời vì có một thú vui mới, tâm tình khoái trá mà trở lại Dục Khánh Cung, hắn còn chưa từng hưởng qua mùi vị của nam tử, nhiều người yêu thích như vậy, cũng không biết chuyện này sẽ có cái gì tuyệt vời, trong lòng suy nghĩ cũng có chút hiếu kỳ, có chút mong mỏi muốn nếm thử, nữ nhân hắn có nhiều lắm, thử cảm giác lạ thay đổi mùi vị trái lại cũng không tệ.

Đem cái hộp Tác Ngạch Đồ sai Hà Ngọc Trụ đưa cho hắn cất xong, sau đó tâm tình của hắn vô cùng sung sướng, liền muốn tìm thái tử phi gây phiền toái.

Thạch Tuấn Nham từ sau khi tiến vào nội thất, vẫn chưa có ra ngoài, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua sau khi không gian tiến hóa lại trở nên lớn như vậy, quả thực so với một tòa Tử Cấm thành còn lớn hơn, ô không, phải là một khu nhà hiện đại ở trên một đảo quốc, mọi nơi xung quanh đều bị nước vây kín, diện tích phải bằng ba hòn đảo lớn hợp lại, một tầng hoa cỏ thật dày, mùi hương thoang thoảng, một dãy các loại cây ăn quả, xanh um biêng biếc, trên cây ăn trái sai quả nặng trĩu, còn có một cánh đồng tất cả thửa ruộng đều được phân cách tốt, có nhiều thứ mà đô thị không có, trên ba bốn mẫu đất trồng một ít thảo dược, cách ruộng đồng không xa là một tòa nhà gỗ.

Lúc hắn phát hiện ra nhà gỗ thì rất cao hứng, trong lòng quả quyết đây hẳn là gian nhà mà thần tiên ở, hoặc là bên trong có cất giấu linh dược, có thể để cho hắn từ nam biến trở về thành nữ, kết quả nhìn thấy nó bị ngăn cách bởi một hồ lớn, vừa không có thuyền hắn lại không có biện pháp đi qua. Chỉ có thể đứng trên bờ vò đầu bứt tai, trong thoáng chốc vừa định bơi qua đó, liền thấy trong hồ nhảy lên một con cá lớn, con cá này vẩy sáng lấp lánh, hàm răng sắc nhọn làm cho hắn chùn bước.

Thạch Tuấn Nham bắt đầu có chút căm ghét không gian của mình, tiến hóa thì tiến hóa, tiến hóa được rồi sau đó lại chỉ cho hắn quyền khống chế khu nhà cao cấp trên cái đảo này, những thứ khác trên đảo tinh thần lực của hắn đều vô hiệu, thật là thái gạt người.

Sau vài lần thử không có kết quả, Thạch Tuấn Nham trở lại trong khu nhà cao cấp đi nghỉ ngơi, uống nước suối thiên nhiên tinh khiết, ăn quả nho từ trên cây mới hái xuống, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, sau đó mở tập tranh hắn vẽ ra, chậm rãi trở mình, thưởng thức đến chỗ thú vị liền tấm tắc cười ha ha, tự tìm niềm vui.

Đang xem tranh, cũng không biết một mảnh giấy từ chỗ nào nhẹ nhàng rơi xuống, Thạch Tuấn Nham vừa nhìn đã đã biết nó cùng với nét chữ bên trong trái cây tiến cấp giống hệt nhau, cũng biết là tiểu tinh quái ném tới, nhíu mày một cái, cầm lên vừa đọc, phốc một tiếng quả nho trong miệng liền phun ra.

“Chủ nhân, ngươi quả không biết tiến thủ.”

Trên giấy viết một câu nói như vậy, mí mắt Thạch Tuấn Nham co giật, sau đó đem mảnh giấy ném vào thùng rác, thu thập sạch sẽ thứ vừa phun ra, rồi mới như tự nhủ rằng: “Ta còn thiếu trí tiến thủ sao, ngay đến củ cải đỏ cũng đều đã sanh ra rồi.”

Không bao lâu, lại có một mảnh giấy nhẹ nhàng hạ xuống, bên trên vẻ một đôi tròng mắt khinh bỉ, để lại một câu nói, luyện võ, tăng trưởng tinh thần lực để khống chế không gian.

Lúc này chân mày Thạch Tuấn Nham cau lại, muốn hắn luyện võ a, luyện võ thế nhưng chính là việc chịu khổ, lại không có tuyệt kỹ như cửu âm chân kinh để cho hắn học, học một lần là xong, nếu để hắn như thái tử luyện từ nhỏ đến lớn như vậy, cuối cùng khí lực của hắn còn chưa kịp phát triển, loại cuộc sống gian khổ này đã làm cho hắn kiệt sức trước rồi, thật khó cho hắn a.

Thạch Tuấn Nham buồn bực, trước đây chưa từng có nhiều chuyện như vậy, nhưng là phải vào trong nhà gỗ mới có thể có linh dược, hắn vẫn quyết định luyện võ một chút, về phần có thể tăng trưởng cái tinh thần lực gì hay không hắn cũng không thể nói chính xác.

Có điều luyện võ sau này cùng thái tử đánh nhau không phải càng chiếm thượng phong sao? Đây cũng là chuyện tốt, thái tử phi trong lòng suy nghĩ, nếu thái tử không thích cùng hắn đánh cận chiến, chỉ cần đem cung tiễn hoặc trường kiếm ra đây, hắn lại chẳng thể nào là đối thủ của thái tử, có vài ba chiêu thức, đối với việc bắt thái tử rất có lợi.

“Lấy cái gì luyện a, có bí tịch sao?” Thái tử phi lại hô.

Kết quả mảnh giấy tiếp theo tà tà rơi xuống, bên trên vẽ đầy ánh mắt khi dễ, một câu nói cũng không để lại.

Thái tử phi không thể làm gì khác hơn là tự vả nhẹ vào mồm một cái, từ trong không gian cầm ra một chiếc xe gỗ đem cho nhi tử làm đồ chơi mới ra khỏi không gian, bên trong nội thất rất an tĩnh, hắn suy nghĩ một chút mới đem Trữ ma ma gọi vào, hỏi bà một ít chuyện dạy dỗ a ca, sau đó để người đem củ cải đỏ mang vào.

Củ cải đỏ thấy ngạch nương nhà mình, cao hứng cứ giãy dụa ở trong lòng thái tử phi, chân nhỏ nhưng có lực mà, đạp một cái là khiến bắp thịt thái tử phi đau nhức, thái tử phi mang nó đặt lên giường cuốn lại, thấy nó tròn vo đầy thịt là thịt, tứ chi liên tục vung vẫy, thật sự là quá hoạt bát hiếu động, bởi vậy cũng sấn tới cù lét hắn, chọc cho củ cải đỏ “A, a” kêu loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười làm nước bọt trào tí tách.

Thái tử phi nhìn nó lộ ra phần lợi hồng hồng, rất là khả ái, hôn một cái thật mạnh, mới đem nước suối từ trong không gian mang ra ngoài cẩn thận đút nửa chén trà cho nhi tử, nước suối trong không gian có khả năng cường thân kiện thể, để nhi tử khỏe mạnh, sau này nó cũng phải thường xuyên uống một ít, chờ sau này nó mọc răng, có thể ăn thức ăn, hắn lại đem trái cây trong không gian này cho nó, nuôi từ nhỏ như vậy, sau này nhất định có thể mạnh khỏe tráng kiện.

Chờ cho đút nước xong, thái tử phi lấy xe gỗ nhỏ ra cho nhi tử chơi đùa, đó là một chiếc xe ô tô bốn bánh, cửa xe, nắp ca pô và nắp thùng sau xe đều có chốt nên có thể đóng mở, bên trong còn có dây cót, vặn một cái, xe đồ chơi có thể từ từ chạy về phía trước, thái tử phi đều không có cảm thấy cho nhi tử chơi món đồ chơi dành cho trẻ em ba bốn tuổi này là quá sớm, dù sao hắn cũng chưa từng có đứa con nhỏ nào, có điều bàn tay nhỏ bé của củ cải đỏ nhưng thật ra không ngừng đụng vào thứ đồ chơi thái tử phi cho nó, thái tử phi chỉ không chú ý một lúc, nó đã để lại bãi nước miếng ngay trên chiếc xe gỗ.

Thì ra, củ cải đỏ bắt đầu xem nó như đồ ăn.

Một lớn một nhỏ ở bên trong phóng chơi rất vui vẻ, thái tử điện hạ lại hùng hổ hấp tấp tìm đến chỗ thái tử phi kiếm chuyện, hắn vừa vào nội thất, thấy tiểu a ca đã ở đây, vốn là muốn quát to một tiếng cuối cùng cũng chỉ đành nuốt trở lại, chỉ riêng có đôi mắt là còn trợn thật lớn, trừng mắt nhìn thái tử phi, làm thái tử phi không hiểu có chuyện gì xảy ra.

“Gia, ngươi làm sao?” Thái tử phi rất là dịu dàng tiến lên trước hỏi, thái tử nghe vậy lại duy trì ánh mắt trừng lớn, cho rằng thái tử phi uống lộn thuốc, nếu không sao thanh âm ngày hôm nay lại trở nên dịu dàng như thế.

Vừa mới nghĩ như vậy, chỉ thấy ánh mắt của thái tử phi hướng sang bên tiểu a ca Giáng Phúc kia hất hất ngầm chỉ điểm cho hắn, trong nháy mắt hắn mới hiểu được ý tứ, đây là thái tử phi muốn ở trước mặt nhi tử làm hiền thê lương mẫu đây mà, tuy rằng không muốn để cho thái tử phi thực hiện được, thế nhưng vì tôn nghiêm mà một a mã phải có, hắn cũng không có đi vạch trần.

Vì vậy thái tử điện hạ bấu lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu a ca mà nựng một cái, dự tính ban đầu là sau khi cùng nhi tử gặp mặt, sẽ sai người đem Giáng Phúc ôm xuống phía dưới, không nghĩ tới tiểu a ca lại cứ bám riết lấy phúc tấn không chịu đi, hắn chỉ có thể bỏ qua.

Từ trước lúc hắn tới đây trong lòng đã bình tĩnh lại, tuy nói ngày hôm qua thái tử phi làm những chuyện kia khiến cho hắn tức giận, nhưng mà hôm nay gặp một ít chuyện tốt nên tinh thần lại dâng cao không ít, thấy thái tử phi hỏi, thái tử cũng không gây khó dễ nàng, liền dùng dăm ba câu đem chuyện Tác Ngạch Đồ nói thuật lại cho thái tử phi, nói đến chuyện này thì trong ngực rốt cuộc lại có chút phiền muộn, thấp giọng hỏi: “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, a mã ngươi và Minh Châu rốt cuộc có dính líu gì, hôm nay phải nói ra hết cho ta biết.”

Thạch Tuấn Nham nghe vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc vô cùng, “Nhất định là lời đồn. Hiện tại ta cũng đều đã là thái tử phi rồi, a mã của ta là một người cẩn thận, sẽ không làm việc này, đừng nói là ngươi thật sự đi tin những lời này?”

“Cô nếu như tin đã không trở về đây hỏi ngươi! Cô là người không có đầu óc như vậy sao?” Thái tử điện hạ bất mãn, hắn nghe được Thạch Văn Bỉnh và Nạp Lạt Minh Châu có dính dáng với nhau, tuy rằng ngẫm nghĩ chuyện này không thể là sự thực, nhưng rốt cuộc vẫn là mất hứng, “Có điều không có lửa làm sao có khói, ngươi nói cho Thạch đại nhân chú ý nhiều một chút.”

“A mã ta bây giờ còn đang ở Phúc Kiến, năm nay ông ấy vừa muốn hồi kinh báo cáo công tác, sao lại có người âm thầm nói xấu cha ta ở bên tai ngươi như vậy a, rốt cuộc là không vừa ý a mã ta hay là không vừa ý ta đây?” Hai tay Thạch Tuấn Nham khoanh trước ngực, liếc xéo nhìn thái tử điện hạ.

Thái tử điện hạ nghe vậy, bên mép nhếch lên nhìn như có chút cười hả hê, “Ngươi đắc tội với người nào thì sao?”

Thạch Tuấn Nham vừa nghe, hắn thường ngày tuyệt đối hòa hợp với người khác, làm sao có thể tùy tiện đắc tội với người, nhìn nét cười trên mặt thái tử, hắn đột nhiên nghĩ đến Tác Ngạch Đồ, hắn thật đúng là có đắc tội với Tác Ngạch Đồ phu nhân, nếu tính như vậy mà nói, lúc đó chẳng phải thái tử phải có trách nhiệm hay sao?

“Grừ, grử, có người chồng nào như ngươi vậy sao?” Thạch Tuấn Nham đưa ngón trỏ ra, đâm thẳng vào trong ngực thái tử điện hạ, “Ngạch nương của củ cải đỏ bị người ta khi dễ, kết quả a mã nó còn lén cười trộm, ngươi còn là người hay không?”

“Cô đúng là rất vui vẻ.” Thái tử điện hạ hừ một tiếng, sau đó cúi đầu khẽ ngắt thịt trên gương mặt của Giáng Phúc một cái, “Hơn nữa, ai có thể khi dễ được ngươi chứ?”

“Hôm nay ngươi xuất cung là ra gặp Tác Ngạch Đồ? Có cái chuyện vui gì hãy cùng ta nói ra đi, cũng cho ta biết một ít tình huống, miễn cho bị người đâm sau lưng mà không hề hay biết, đến lúc đó ta liền kéo ngươi theo chết chung.” Thạch Tuấn Nham suy nghĩ một chút nói, “Tác đại nhân còn nói cái gì nữa hay không?”

“Không có, cho dù có, nó cũng không phải chuyện của phúc tấn ngươi.” Thái tử điện hạ hất đuôi tóc của mình, rất là đắc ý hướng về phía Thạch Tuấn Nham cười, “Cô làm sao có thể xúi quẩy theo phúc tấn được, dù là vì Giáng Phúc cũng không được. Bất quá có thể để cho phúc tấn ăn một ít đau khổ, cô còn là mong muốn nhìn thấy đây.”

Không bao lâu sau, thái tử điện hạ để cho người đem củ cải đỏ ôm xuống phía dưới, còn hắn lại rất là tiêu sái mà đi dạo trong hậu viện, để lại Thạch Tuấn Nham còn đang suy nghĩ thái tử hôm nay là trúng phải tà thuật gì, nhưng trái lại tâm tình thật ra có chút kỳ quái. (tiêu sái là dáng vẻ ung dung tự nhiên, nếu được diễn tả trong hoàn cảnh hiểm nguy thì lại càng có sức lôi cuốn)

Nghĩ, Thạch Tuấn Nham liền để cho người đi tìm Hà công công hôm nay cùng theo thái tử xuất cung, không hỏi rõ ràng không bỏ qua.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vây xem A: Đánh hắn!

Vây xem B: Ngược hắn!

Vây xem c: Đè chết hắn!



Hòn đá nhỏ buông tay: Gia, điều không phải ta muốn khi dễ ngươi, mà là nhân phẩm của ngươi quá kém.

Thái tử: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.