Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 36: Chương 36




Thái tử phi vội vàng đem củ cải đỏ ôm lấy, để nó ngồi thoải mái một ít, lấy thêm khăn tay lau miệng cho nó, sau đó đối với thái tử nói rằng, “Gia, củ cải đỏ có hơi mập quá, mới ngồi bụng nhỏ đã có ngấn phình ra, có thể không nôn sữa được sao?” Vừa nói vừa đưa tay xoa bụng nhỏ cho củ cải đỏ, tuy rằng nhi tử nung núc thịt rất khả ái, thế nhưng béo đến nỗi có mấy lớp bụng lồi ra, học ngồi học đi đều là việc khó.

Thái tử hướng bụng nhỏ củ cải đỏ nhìn sang, từng ngấn thịt nhô ra, lại nhìn chân tay béo trắng như ngó sen, rõ ràng béo ra không ít, rất giống tranh tết em bé ôm cá, sau đó hắn sửng sốt, “Trước đây Giáng Phúc cũng không béo như vậy a, phúc tấn ngươi ngươi làm thế nào lại đem con trai cô nuôi thành như vậy?”

Thái tử thấy hình dạng béo mập của củ cải đỏ có chút đau lòng, trách không được ngày hôm nay tiểu a ca ngoan như vậy, ngẫm lại nó lúc bình thường lại có sức mạnh như vậy, “Giáng Phúc mới bây lớn, ngươi làm sao có thể cho nó ăn cái thuốc bổ gì, lỡ đâu bổ quá thành độc thì làm sao bây giờ? Nhanh đi gọi thái y, nhìn xem có đem củ cải đỏ biến trở về dáng dấp trước kia không.”

“Ta đã sớm truyền thái y.” Thái tử phi cũng nghiêm chỉnh, trước hắn thấy củ cải đỏ có thể ăn một ít thức ăn lỏng, trong không gian rất nhiều thứ tốt hắn chế thành thức ăn lỏng, lúc rảnh rỗi liền đem những thứ này cho củ cải đỏ ăn, tiểu hài tử cũng thích, ăn ăn không kiềm chế, cứ tưởng củ cải đỏ tuổi còn nhỏ tiêu hóa không được nhiều năng lượng như vậy, tất cả đều hóa thành thịt béo đắp ở trên người. Thấy củ cải đỏ béo thành như vậy, hắn cũng là có lo lắng, đã sớm không cho nó ăn những cái này nữa, trong ngày thường thỉnh thoảng cho hắn uống nước còn cho bú sữa nhũ mẫu. “Thái y nói củ cải đỏ chỉ là dự trữ năng lượng, hiện giờ có hơi béo một chút, chờ nó lớn lên chút liền bình thường. Chỉ là đi ngồi hơi khó một ít. Có điều thân thể củ cải đỏ thế nhưng lại rất rắn chắc khoẻ mạnh.”

“Cô thật không yên tâm đem Giáng Phúc cho ngươi nuôi.” Thái tử điện hạ nghe được củ cải đỏ vô sự, mới hừ một tiếng, “Ngươi trong ngày thường để đám nhũ mẫu cho nó ăn những cái gì?”

“Chỉ bú sữa mẹ a, không phải chiếu theo những hài tử khác nuôi như vậy sao.” Thái tử phi cúi đầu đáp, thấy củ cải đỏ giương cặp mắt đen láy như hột nhãn nhìn mình chằm chằm, khóe miệng lập tức kéo ra một đường thật to khuôn mặt tươi cười, cái miệng nhỏ nhắn của củ cải đỏ cũng vui vẻ đến toe toét, nước bọt liền chảy xuống, tay nhỏ bé đưa ra như đòi ôm.

“Chẳng lẽ là nhũ mẫu có vấn đề?” Thái tử điện hạ thoáng cái liền nghĩ đến thuyết âm mưu, làm sao nhi tử chỉ bú sữa mẹ là có thể béo thành như vậy, sữa của vú em kia chẳng lẽ là có vấn đề?

Thái tử phi liếc mắt, sữa của nhũ mẫu chẳng lẽ lại là sữa bột Tam Lộc sau này sao?” Nhũ mẫu không có vấn đề, là nô tài đem từ Thạch gia ta, trong ngày thường mỗi ngày ăn cái gì có thể ảnh hưởng đến sữa hay không, ta đều nghiêm ngặt cho người kiểm tra. Có thể là sữa của bản thân vú em này so với người bình thường có nhiều chất dinh dưỡng hơn, bởi thế củ cải đỏ mới có thể nuôi mập như vậy.”

“Dinh dưỡng là cái gì?” Thái tử điện hạ nhíu mày một cái, hỏi.

“Nói ngắn gọn đó là chất dinh dưỡng là chất dinh dưỡng a, giống như chúng ta mỗi ngày phải ăn thức ăn, hoặc uống thuốc bổ vì chúng đều có thể cung cấp dinh dưỡng.” Thạch Tuấn Nham tả lại ý nghĩ của từ dinh dưỡng xuất hiện ở tương lai, thái tử điện hạ tinh thông kim cổ còn nhíu mày hỏi mình, có thể thấy được hắn cũng chưa từng nghe qua.

Thái tử điện hạ nghe được thái tử phi giải thích thô tục sơ sài như thế, chín phần mười chính là cô ta tự bịa chuyện ra, “Bất luận như thế nào, ngươi cũng không thể quá tin tưởng vào một nhũ mẫu, Giáng Phúc chính là con trai trưởng duy nhất của chúng ta, không được xem thường, ngày mai đi đổi một nhũ mẫu khác.”

Thạch Tuấn Nham nghe vậy ngẩn ra, lúc sau lại cười nói, “Ta đã hiểu, sữa của nhũ mẫu kia cũng không đủ, chỉ là sợ củ cải đỏ uống quen sữa của nhũ mẫu đó, bà ta đi chỉ e không có quen.” Tiểu hài tử đối với những thứ linh tinh mình thích vẫn là rất cố chấp, trước đã nghĩ tới muốn đổi một nhũ mẫu, để nhũ mẫu này đi bồi bổ, kết quả củ cải đỏ uống sữa người khác không quen, trước tiên chỉ có thể dụ dỗ từ từ.

“Nhóm a ca làm sao chỉ có một nhũ mầu, Giáng Phúc còn nhỏ cũng nhanh quên, sao có thể nhớ kỹ như vậy, khi còn bé cô đã thay đổi bảy tám nhũ mẫu đây.” Thái tử đối với lời thái tử phi nói cười nhạt.

“Ha ha, ngươi cũng chớ xem thường củ cải đỏ, trí nhớ của hắn rất tốt, sớm đã nhận ra người quen. Ngươi đừng ở trước mặt nó dạy nó nói bậy, chờ sau khi nó hiểu chuyện không chừng sẽ nhớ tới ngươi đã nói với nó những gì.” Thạch Tuấn Nham buông củ cải đỏ ra, để chó nó nhào tới trên người thái tử điện, “Gia, khi ngươi còn bé lúc nào thì dứt sữa? Làm sao lại thay đổi bảy tám nhũ mẫu vậy?”

Trên mặt thái tử ửng đỏ, có chút thẹn quá thành giận đem củ cải đỏ trả về trong lòng thái tử phi, “Chuyện cũ năm xưa này có gì hay mà nói, cô đều đã quên.”

Thái tử phi nghe xong chỉ biết thái tử không muốn trả lời câu hỏi này, cười cười, không nói thêm gì nữa, nghĩ đến ba người cung nữ kia, “Gia, ba người cung nữ phục vụ trong phòng ngươi kia, là lai lịch thế nào a.”

Thái tử đưa tay hất cái ống tay áo, rất bình tĩnh mà nói, “Sao lúc này ngươi mới hỏi? Có lai lịch gì đâu, cô thấy thích, để trong phòng cho đẹp, chỉ đơn giản như vậy.”

“Thích a, vậy làm sao ta qua đó thấy ba người cung nữ kia nhìn ngươi với đôi mắt nhỏ ai oán không gì sánh được, chẳng lẽ là gia sủng ái không đều?” Thạch Tuấn Nham cười hỏi, thấy thái tử còn muốn pha trò, liền dùng lời chặn đứng, “Được rồi, ngươi cùng ta cãi cọ có ý nghĩa gì, người nào đưa tới để làm gì trong lòng ta đều biết.”

“Chính là Tác Ngạch Đồ.” Khóe miệng Thái tử điện hạ giương lên, “Ngươi nghe xong trong lòng có cảm giác gì.”

Tác Ngạch Đồ tặng người vào Dục Khánh Cung hầu hạ thái tử gia, có cái ý đồ gì, bọn họ có thể không biết sao? Thạch Tuấn Nham nghe xong cũng không có cảm giác gì nhiều, thân phận của hắn là gì, mấy người cung nữ làm sao có thể làm dao động địa vị của hắn? Nếu như hắn là dựa vào thái tử mà sống, cung nữ được đưa vào còn rất được cưng chìu thì không chừng hắn còn có thể lo lắng bị người nói bóng nói gió bên tai, đáng tiếc riêng trường hợp phức tạp giữa hắn và thái tử thì người bình thường khó có thể tưởng tượng được.

Lại nói tiếp, giữa bọn họ kỳ thực còn rất ăn ý, thái tử phi nghĩ lời nói có chút thành khẩn đối với thái tử nói rằng, “Gia, ta đích thật có cảm xúc rất sâu. Ngươi đường đường một vị thái tử gia, trong ấn tượng của đám thuộc hạ lại không phải là tham tài háo sắc sao. Có việc sẽ muốn người ta đưa tiền bạc, nhàm chán muốn người đưa tặng mỹ nhân, thậm chí nam nhân cũng đều chuẩn bị đưa tới cho ngươi, ngươi rốt cuộc nên có bao nhiêu người oán trách ngươi a, truyền ra ngoài, đạo đức cá nhân ngươi sẽ suy đồi thế nào, nói vậy hoàng a mã cũng sẽ không vui vẻ. Kỳ thực căn bản là truyền ra ngoài, không dám nói chứ nhiều người cũng sẽ nhìn ngươi như vậy.”

Thái tử vốn có muốn để cho thái tử phi nghe được chuyện Tác Ngạch Đồ tặng mỹ nhân trong lòng sẽ chán ghét một ít, không nghĩ tới ngược lại bị thái tử phi nói một phen, nàng còn giống như nói rất có đạo lý! Sắc mặt thái tử điện hạ hết đỏ lại chuyển sang trắng, hết trắng lại hồng, cái đám không làm việc chỉ thích ăn cơm khô kia quả nhiên là nhìn mình như vậy sao? Đối với thái tử phi đưa ra việc này giận chó đánh mèo, quát khẽ: “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên!”

Thạch Tuấn Nham vốn là còn muốn nói hơn nữa, thấy thái tử hơi biến sắc mặt, làm sao có thể không biết hắn đang nổi giận, vì vậy nhanh chóng kéo tay của thái tử, dùng giọng điệu như cùng chung mối thù lại vừa mắng chửi cái đám thuộc hạ chó chết, sau đó dỗ dành thái tử, “Dận Nhưng, ngươi ở trong lòng ta là cực kỳ anh minh, đừng tức giận, vì những người đó mà tức giận thật không đáng.”

“Cô chứ không phải Giáng Phúc, đừng dùng giọng điệu dỗ hài tử đó an ủi cô.” Thái tử bất mãn nói, sau đó lại thở dài một hơi, “Nếu ngươi không nói, cô cũng không chú ý những chi tiết này.”

Hắn thường ngày được người ta nịnh hót, cũng không có người cảm làm trái ý hắn, tiền tài bảo vật chỉ cần muốn là có người dâng đến, càng chưa nói muốn mỹ nhân, cho dù hắn không nói muốn, cũng sẽ có nhân đưa tặng. Những trong mắt hắn chuyện như vậy cũng không đáng nhắc tới, hóa ra phía sau nó cũng làm bẩn danh tiếng của mình.

Ngươi là quen sống trong sung sướng làm sao nghĩ đến những chuyện kia, bị người nịnh hót sẽ cho đó là mục đích chung của mọi người, vậy mà có nhiều người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê như vậy. Thạch Tuấn Nham thầm nghĩ trong lòng, vỗ mu bàn tay của thái tử, “Con người không phải ai cũng hoàn mỹ, không phải vậy sẽ bị người ta hoài nghi không phải là con người, làm người ta e sợ, nhưng cũng không nên có quá nhiều khuyết điểm, không thì sẽ làm cho người ta khinh thường. Nếu muốn vừa anh minh thần võ lại muốn làm cho người ta yên tâm, cái mức độ này rất khó nắm bắt. Dận nhưng, Dục Khánh Cung của chúng ta ngày sau đều dựa vào ngươi, ta biết ngươi có thể làm được.”

Thái tử ngước mắt thẳng thừng nhìn thái tử phi, môi giật giật, không nói gì, sau đó liền rũ mí mắt xuống, chơi đùa với hai chân củ cải đỏ, khẽ gật đầu một cái. Thái tử phi nói làm hắn tỉnh ngộ ra, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy như có dòng nước ấm áp bắt đầu khởi động, cổ họng lại như bị cái gì chặn lại không thể lên tiếng. Tuy rằng thái tử phi thường cùng hắn tranh cãi, thế nhưng nói cho cùng không có chỗ nào mà không phải là suy nghĩ cho hắn, thật sự là làm cho hắn cảm động.

Thái tử phi thấy thái tử đối với lời hắn nói cũng không có phản ứng gì lớn, nhưng cũng là có tiếp thu, trong lòng rất là vui vẻ, ôm cánh tay của thái tử, “Dận nhưng a, ta đã quên nói cho ngươi biết một việc này, ngươi nghe xong đừng mất hứng a.”

“Chuyện gì?” Thái tử điện hạ cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt thái tử phi chỉ còn thiếu viết lên bốn chữ to “Không có ý tốt”, nghĩ đến trước kia thái tử phi luôn luôn có thể làm cho hắn vui vẻ không bao lâu liền chăm chăm đả kích giáo huấn hắn, trong lòng nhấc lên cảnh giác.

“Kỳ thực ta không phải là không muốn đem tiền bạc thu được này trả lại cho ngươi. Chỉ có điều những món tiền kia ta đã dùng hết.” Thái tử phi rất là ngượng ngùng nói, trước sau hắn đã ăn chặn tiền bạc từ Giang Nam đưa tới sáu lần, khoảng chừng trên dưới tám mươi vạn lượng bạc, nghĩ số tiền này đại bộ phận đều là tiền bẩn từ chốn quan trường Giang Nam, cho nên vào mùa đông năm ngoái thì hắn nặc danh đem góp năm vạn lượng cho mấy chỗ từ thiện ở kinh thành, còn có năm vạn lượng quyên góp đến tây nam bên kia, tổng cộng mười vạn lượng, để cho bọn họ làm tự thiện phát cháo, để phần đông người nghèo ở ngoại ô khi đông đến cũng không chết đói nhiều như vậy, làm phúc cho củ cải đỏ lúc đó còn đang trong bụng.

Tiếp sau đó hắn lại phái thị nữ trung thành đi về phía nam, hiện tại giao thương đường biển ở Quảng Đông còn chưa phát đạt, chỉ một ít thương nhân phía nam có tầm nhìn xa dũng cảm đầu tư vào đây, sớm chen chân vào để không đến mức đụng chạm quá nhiều thế lực, để có thể đứng vững gót chân ở bên kia, Thạch Tuấn Nham lại rất hào phóng mà lấy ra sáu mươi vạn lượng bạc trắng, để hắn có thể mua chuộc tất cả thế lực lớn nhỏ ở đây, đây cũng là hắn có mạng lưới quan hệ của thúc phụ ở Giang Nam giao thiệp mấy năm bên kia để có thể dựa vào, mọi việc lớn nhỏ đều nhờ đó mà được chiếu cố một ít, chờ giao thương đường biển làm xong sẽ xem lợi ích thế nào rồi phân chia.

Tiền tài bất nghĩa luôn luôn phải phân phát ra ta mới có thể làm cho người cảm thấy an tâm, thái tử phi chính là muốn như vậy, phân phát đi còn có thể kiếm lại được càng nhiều, sau đó cũng không phải để tiền bạc vướng chân vướng tay.

Tuy rằng thái tử cũng không thích hắn đi tranh lợi cùng người, thế nhưng hỏi vài lần không có kết quả, chuyện tiên trảm hậu tấu* hắn vẫn có thể suy nghĩ mà làm. (nghĩa là làm xong rồi mới nói)

Tim gan phèo phổi của thái tử quả nhiên bị lời nói này của thái tử phi làm cho bị thương nặng, Giang Nam bên kia tặng qua bao nhiêu tiền bạc trong lòng hắn vẫn biết, không nghĩ tới thái tử phi to gan như vậy, cư nhiên giống như thiên nữ tán hoa tựa như thoáng cái đem tiền vung ra hết, “Cô làm sao sẽ cưới ngươi một thái tử phi phá gia bại sản như thế a! Nói cho cô, còn lại mười vạn lượng đi đâu?”

Thạch Tuấn Nham liền cho thái tử một khuôn mặt tươi cười rất xấu hổ, ra sức lấy lòng nịnh nọt, “Dận Nhưng à…”

“Cứ tự nhiên nói, cô nghe.” Thái tử vừa nhấc tay, liền cắt đứt bộ dáng cún con lấy lòng của thái tử phi, sau khi nghe xong mặt còn đen hơn cả đít nồi.

“Mười vạn lượng của ngươi bị ta đem mua nhà mua cửa dùng hết!” Thạch Tuấn Nham thấy thế, dùng lời lẽ cực nhanh mà nói ra công dụng của mười vạn lượng còn lại.

“Nói kỹ càng lại một chút, cô thật sự không hiểu ngươi mua bao nhiêu nhà bao nhiêu cửa hàng mà có thể một hơi dùng hết mười vạn lượng!” Thái tử điện hạ cũng không phải loại người hỏi giá tiền biệt viện bao nhiêu một chục như vậy.

“Phía tây và phía đông ngoại ô kinh thành ta mua một mảnh lớn, còn mua hai cái ngọn núi cùng với toàn bộ người ở đó, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện khiến cho kêu ca, đất này cũng không thích hợp trồng trọt lắm, ha hả, cũng khá hời, tổng cộng dùng hơn sáu vạn lượng.” Thạch Tuấn Nham thấy sắc mặt thái tử lại có dấu hiệu biến thành đen, “Gia, ngươi không cho ta buôn bán, ta mua đất còn không được sao, ta mua một chỗ nghe nói có thể đào ra suối nước nóng, một chỗ có thể đào ra than đá, ngươi chờ sáu vạn lượng sau này tăng giá trị tài sản lên mười mấy lần đi.”

“Cũng chỉ bởi vì nghe thấy mà ngươi đã liền mua?” Thái tử nghĩ như thế nào đều không cảm thấy Thạch Tuấn Nham là một người không có đầu óc, “Thật có ôn tuyền?”

“Ta còn gạt ngươi sao? Ta vừa mua xong đã cho khoanh vùng và xây dựng ở đó một thôn trang suối nước nóng, đều sắp hoàn thành. Không chừng năm nay là có thể đi tới du ngoạn một vòng, xây dựng thật không tệ, cho nên ta lại để cho người đem mảnh đất kia phân thành mấy mảnh, xây thêm mấy cái. Sau này luôn luôn sẽ có người muốn mua.” Thạch Tuấn Nham nói, “Về phần cửa hàng nhà ở và vân vân, tự ta cũng có cửa hàng ngươi cũng biết, làm ăn được rồi luôn luôn phải mở rộng, còn có việc ta tìm người có tay nghề nghiên cứu mấy thứ đồ chơi mới linh tinh của ta, là chỉ để cho vui mà thôi.”

Nói xong, thái tử phi đồng thời buông tay, “Gia, ta đều đã nói thẳng thắn với ngươi, những món tiền kia đều phân dùng hợp lý, một chút cũng không lãng phí.”

Sắc mặt của thái tử còn chưa phải khó coi, nhưng những lượng bạc này vốn là của hắn, kết quả mình không được dùng ngược lại còn để thái tử phi hưởng lợi, “Ngươi có động tác lớn như vậy mà không ai phát hiện ra sao?”

“Chuyện mua đất bởi vì không phải mua ruộng dất tốt đẹp gì, không ai biết, chuyện đi đến phía nam, hiện tại cũng còn là gợn sóng trên hồ nước, cũng sẽ không làm người khác chú ý.” Thái tử phi nói, “Ngươi đừng tức giận, dù gì bạc cũng phải dùng, chúng ta hiện tại lại cũng không thiếu cái gì, cho nên ta ngầm bố trí để ngày sau dùng đến a. Phải biết rằng cuộc sống có rất nhiều thứ khiến cho người không yên lòng.”

Thái tử vốn là muốn nói sau này toàn bộ đại Thanh đều là của hắn, thái tử phi quả thực chính buồn lo vô cớ, thế nhưng nghe được câu cuối của thái tử phi, hắn cũng đành lựa chọn ngậm miệng, hiện tại hắn cũng không thể lại quá tự tin như trước. Bề ngoài hắn là thái tử, nhưng hoàng a mã vẫn đang độ tuổi xuân, sau này ra làm sao đều không nói trước được, hiện tại chỉ có một đại a ca cùng hắn tranh đấu, vậy chờ những a ca khác trưởng thành, còn không biết có mấy người sẽ khiêu khích hắn, hắn hay chính là một bia ngắm, che ở trước ngôi vị quyền lực hoàng đế.

Hiện giờ triều đình ngoài mặt chia làm ba phe phái, nghĩ đến hoàng a mã cũng là không hài lòng. Thái tử nghĩ đến nếu sau này mình làm hoàng đế, thấy trên triều đình không phải ai cũng thần phục với mình, sẽ bởi vì quyền lực của mình bị uy hiếp, hắn cũng sẽ không vui vẻ.

Tình cảnh hiện tại của thái tử tựa như trò chơi online sau này, ở vào vị trí boss quan trọng, ở lúc mọi người còn chưa vượt ải thì hắn vẫn an nhàn, chờ đến lúc mọi người lên ngựa vượt ải, hắn cái tên boss này phải anh dũng thủ ải, nếu có thể bảo vệ được thì đó chính là hắn thắng, hắn vẫn là boss kia, nếu không thể bảo vệ được, để cho mọi người có thể thuận lợi vượt ải, lấy được kho báo, mà hắn cái tên boss này sẽ biến mất, càng đáng thương hơn chính là hắn hoàn toàn không có được hệ thống máy tính tạo ra thêm, nói cách khác hắn không thể làm lại, thua là thất bại thảm hại.

Trong lòng thái tử điện hạ tự có tính toán riêng, nếu không có đại thần ủng hộ, hắn làm thế nào mà ngồi vững vàng ở vị trí thái tử của mình, cứ tiếp tực như thế thì không được, nói cho cùng thái tử phi là muốn làm cho hắn lo nghĩ về hiện thực, luôn phải suy nghĩ sắp xếp cho ngày.

Thạch Tuấn Nham thấy thái tử lại đang nghĩ sâu xa, hồi tưởng lời của mình xem lại lơ đãng cung cấp manh mối gì cho hắn, khẽ nhíu mày một cái, vẫn không lên tiếng, bởi vì củ cải đỏ đang ngủ.

Nhìn củ cải đỏ ngủ trông rất khả ái, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng chu lên, bên mép còn lộ ra một tia nước bọt, Thạch Tuấn Nham lại cười, cúi đầu hôn gương mặt trắng nõn của củ cải đỏ một cái, sau đó nhẹ giọng nói với thái tử rằng, “Dận Nhưng, củ cải đỏ đang ngủ, ta trước đem nó trở về.”

Thái tử nghe vậy hoàn hồn, sau đó thầm nghĩ, “Giáng Phúc làm sao có thể ngủ nhanh như vậy? Cô và ngươi đi cùng đi.”

Ý tứ rất sáng tỏ, thái tử điện hạ đêm nay muốn qua đêm ở chỗ thái tử phi, ai bảo thái tử phi lại làm cho hắn hài lòng chứ, đắp chung ổ chăn cũng có thể nói nhiều hơn một chút.

Thạch Tuấn Nham sửng sốt, “Đi, thời tiết hiện nay lạnh, chen chúc một giường cũng có thể ấm áp hơn chút. Bất quá ngươi cũng không thể đè lên củ cải đỏ.”

“A?” Thái tử khẽ vả vào mồm, rất kinh ngạc, chỉ vào củ cải đỏ, “Ngươi lại ôm củ cải đỏ cùng đi ngủ?”

Thạch Tuấn Nham không chú ý ý tứ trong lời nói thái tử, ngược lại thật cao hứng phát hiện, “Gia, ngươi là lần đầu tiên gọi tiểu a ca là củ cải đỏ?”

“Cô nói sai, là Giáng Phúc! Cô không phải là cùng ngươi nói cái này, ngươi làm sao có thể…” Ôm củ cải đỏ cùng nhau ngủ. Thái tử điện hạ còn chưa nói hết, chỉ thấy thái tử phi ôm củ cải đỏ xuống giường đi ra ngoài, chỉ có thể trước tiên gọi nàng lại, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên mau trở lại, nếu là cùng Giáng Phúc ngủ chung, vậy còn trở lại để làm chi, ở lại tẩm điện của cô, miễn cho đi qua đi lại phiền phức.”

Nói xong, thái tử điện hạ tự mình trước hết buồn bực nằm trên giường, cái vị thái tử phi này, cũng không biết trong đầu nàng nghĩ cái gì, muốn qua đây quyến rũ ta cũng nên đem Giáng Phúc an trí tốt trước chứ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Củ cải đỏ: Tới đi, cho các cô nương chảy nước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.