Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 37: Chương 37




Thái tử phi nghe được thái tử nói thế, cước bộ liền dừng lại, ôm củ cải đỏ trở lại trên giường, lướt qua thái tử đem củ cải đỏ đặt vào giữa, sau đó tự gỡ tóc tết liền bò lên giường nằm, đắp chăn lên ngáp một cái, “Gia, sao ngươi không nói sớm muốn giữ hai mẹ con chúng ta qua đêm chứ, ta cũng mệt mỏi.”

Thái tử hơi nghiêng mặt một chút, liếc về phía thái tử phi, sau đó tầm mắt dời đến củ cải đỏ nằm ở chính giữa hai người, khóe miệng liền trề xuống, trong lòng liên tục nói lầm bầm, thái tử phi cái đồ không hiểu phong tình này, thật là làm cho người ta phiền muộn. “Muốn ngủ thì mau ngủ đi, nhiều lời như vậy để làm gì!”

“Gia, lại đây, nô tì cho ngươi một nụ hôn chúc ngủ ngon.” Thái tử phi thấy thái tử nhìn chằm chằm củ cải đỏ, liền một bộ mặt kinh ngạc, sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng cười to, ngoài miệng đùa giỡn, chớp mí mắt ném ra một mị nhãn cho thái tử điện hạ, sau đó áp tay vào môi, chụt một tiếng, nụ hôn gió bay qua.

Thái tử không muốn để cho người nào đó làm cho ngột ngạt, rất dứt khoát quay lưng lại, khinh thường nói thầm: “Có gì hiếm lạ chứ.”

Thạch Tuấn Nham làm bộ không nghe được, kéo nhi tử vào, nghe mùi sữa thơm liền nặng nề mà tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, thái tử đã lên triều, Thạch Tuấn Nham là do củ cải đỏ cọ cọ mà làm cho tỉnh giấc, tiểu tử kia vừa tỉnh lại thì sức sống bắt đầu bắn ra bốn phía, ầm ĩ làm thái tử phi căn bản không ngủ được nữa, chỉ có thể cùng dậy thật sớm, sau đó nhanh chóng vén cái quần củ cải đỏ lên, vừa nhìn liền tiểu.

“Củ cải đỏ, con phải nhanh chóng lớn lên a, đái dầm rất mất mặt.” Thái tử phi phẩy cái mũi nhỏ của củ cải đỏ một cái, vừa định để cung nữ và nhũ mẫu coi chừng bên ngoài tiến đến hầu hạ, liền phát hiện mu bàn tay phải của mình có một dấu răng, nhìn kỹ thật đúng là vết do người cắn. Nghĩ đến mình cùng thái tử hai người đã từng cắn lẫn nhâu, thoáng cái liền nghĩ đến là do tên đầu sỏ kia gây nên.

Chẳng biết thái tử cái tên ngu ngốc này có cắn chỗ khác hay không, vội vàng đem củ cải đỏ đặt xuống trước, từ trong không gian lấy ra một cái gương nhỏ soi một cái, Thạch Tuấn Nham thấy trong mặt gương hiện ra khuôn mặt bị chấm đầy đốm đỏ, thoạt nhìn thật giống như mặt nổi đầy mụn nhọt vậy, trong lòng thầm chửi má nó.

“Ái Tân Giác La Dận Nhưng, ta muốn cắn ngươi! Cư nhiên nhân lúc ta ngủ say lại làm chuyện đáng xấu hổ bậc này!” Thạch Tuấn Nham mắng thầm, thấy củ cải đỏ còn đang ở đây không dám mắng ra thành tiếng, tránh cho làm hư hài tử, bí bức thế nào thì khỏi phải nói.

Tối hôm qua tại sao hắn có thể vô ưu vô lo ngủ say bên cạnh thái tử giống như chết như vậy, hóa ra vẫn cảm thấy như có muỗi cắn người không phải là nằm mơ a, hắn không nên quá yên tâm vào tên thái tử kia mới phải!

Để không ảnh hưởng hình tượng sáng chói của mình ở trước mặt củ cải đỏ, thái tử phi lật thân thể qua, len lén từ trong không gian lấy khăn ướt lau mặt, lãng phí ba cái khăn mặt mới đem những đốm đỏ trên mặt lau sạch, bởi vì thứ thái tử dùng chính là chu sa, rất khó chùi ra, chờ hắn lau xong, cả khuôn mặt cũng bị lau đến đỏ rực, giống như bị cảm nắng vậy.

Hắn lại chỉ có thể lấy khăn ướt ra đắp mặt một hồi, chờ khuôn mặt khôi phục được như cũ rồi mới gọi người bên ngoài tiến vào.

Cửa phòng vừa mở ra, người đi đầu chính là ba người cung nữ hôm trước ở bên trong phòng thái tử, sau đó mới là Trữ ma ma Lý ma ma còn có vú em của củ cải đỏ, còn có Cam Thảo Cam Dược, theo phía sau là mấy người tiểu cung nữ bưng nước.

“Thái tử phi nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài.” Cung nữ cầm đầu làm xong lễ, sau đó nhu thuận mà nói rằng.

Thái tử phi thấy thế nhíu mày, “Chẳng lẽ bổn cung không có ai để sai bảo? Trữ ma ma, Lý ma ma, các ngươi tiến lên.”

“Vâng.” Trữ ma ma, Lý ma ma hai người đáp lời vô cùng vang dội, sáng sớm nay các nàng và Cam Lâm Cam Lộ thay đổi ca trực chờ thái tử phi tỉnh lại để hầu hạ, không nghĩ tới ba cái cung nữ này ỷ là cung nữ thiếp thân của thái tử, lại muốn đè đầu cưỡi cổ các nàng.

“Xin thái tử phi nương nương thứ tội, nô tỳ chờ người chính là chiếu theo sự phân phó của thái tử điện hạ mà làm việc, thái tử điện hạ trước khi rời đi, để ba người nô tỳ nhất định phải hầu hạ nương nương thật tốt.” cung nữ vừa ôn nhu đáp lời, không nhanh không chậm.

“Vậy sao?” Thái tử phi khẽ tăng thêm âm lượng, nghi vấn nhìn người cung nữ kia, “Thái tử điện hạ có thật căn dặn như thế không?”

“Hồi bẩm thái tử phi nương nương, đúng vậy ạ.” Cung nữ gật đầu xác nhận, sau đó đem lời thái tử sáng sớm nói trước khi rời đi thuật cho thái tử phi nghe lại một lần.

Hóa ra thái tử trước khi rời đi, thấy thái tử phi ngủ say sưa, vốn là muốn đem người đánh thức, nhưng mà không muốn kinh động đến tiểu a ca còn đang o o ngủ say, mới không đi đánh thức con heo này, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là phiền muộn bất bình, thái tử phi sang đây không phải hoàn toàn để lấy lòng, ngay đến đêm qua còn phải đem nhi tử đặt ở giữa phân ra một dòng sông giới hán, coi như sợ hắn đói bụng ăn quàng vậy, thái tử điện hạ hừ một tiếng liền nghĩ đến cách làm tránh xa thái tử phi, thái tử phi trêu chọc hắn, lên mặt với hắn, hắn cũng muốn đáp trả thái tử phi lại y hệt như vậy.

Vì vậy tìm chu sa nội thất, tự mình lấy bút thấm đẫm chu sa, điểm lên trên mặt thái tử phi. Trong quá trình thái tử gia nhẹ chân nhẹ tay đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ đem người làm tỉnh lại, nhiều lần thái tử phi phất phất tay đều dọa hắn giật mình, kết quả thái tử phi không có tỉnh lại còn ngủ say như chết đây. Thái tử điện hạ thật hả hê khi chấm đầy điểm đỏ trên mặt thái tử phi, sau đó thấy nàng còn không có tỉnh, lại lớn gan mà cầm lấy bàn tay của thái tử phi cắn một cái, không dám dùng nhiều sức, chỉ đủ in dấu răng.

Hắn chờ thái tử phi tỉnh lại nổi trận lôi đình, chờ đám cung nhân tiến vào phục vụ kia thấy thái tử phi thê thảm, có điều hắn nghĩ thái tử phi khẳng định không sơ ý như vậy, nhất định sẽ tự mình phát hiện có chỗ không đúng trước, sau đó đem mặt lau khô, thế nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng sẽ rất không vui vẻ đi.

Thái tử chính là mang theo vẻ mặt vui sướng khi chọc ghẹo thái tử phi thành công mà đi vào triều, lúc gần đi còn phân phó ba người cung nữ Tác Ngạch Đồ đưa cho kia chờ thái tử phi tỉnh lại hầu hạ cho tốt, thái tử phi không thích Tác Ngạch Đồ, thấy ba người cung nữ kia làm sao có thể không ngột ngạt, còn để lại một hộp dặn các nàng giao cho thái tử phi.

Thạch Tuấn Nham không nói tiếng nào, tiếp nhận chiếc hộp Trữ má má đưa tới, vừa mở ra nhìn, bên trong đặt một tờ giấy, lấy tờ giấy kia ra, hắn thấy nét chữ quen thuộc của thái tử, viết: Phúc tấn, cô tặng ngươi tiểu hồng đậu trên mặt, đó là quà gặp mặt, có qua có lại, chúng ta huề nhau, vì giáng phúc, phúc tấn ngươi phải giữ vững tâm tình vui vẻ, ha ha ha ha. Phía dưới còn có một dấu chân nhỏ, chính là dấu chân của củ cải đỏ đó nha!

Thạch Tuấn Nham vẫy gọi nhũ mẫu, xốc hai cái chân củ cải đỏ lên vừa nhìn, quả nhiên phát hiện chân phải của nó dính chu sa. Trong ngực lại nhịn không được chửi má nó, Ái Tân Giác La Dận Nhưng, ngươi một tên chưa trưởng thành hỗn đản. (hỗn đản là hột vịt lộn)

“Được rồi, bổn cung dùng không quen các ngươi, đứng ở một bên nhìn là được rồi, chờ thái tử trở về, ta sẽ nói với hắn, các ngươi hầu hạ rất khá.” Thái tử phi bưng gương mặt, phất tay để cho các nàng lui xuống phía dưới, “Ai cũng không được nói gì thêm nữa.”

Chờ thu thập chỉnh tề, thái tử phi mới mang củ cải đỏ quay về chỗ ở của mình, trắc phúc tấn và thứ phúc tấn, các thị thiếp tới thỉnh an đã chờ ở chổ, sáng sớm các nàng chỉ biết đêm qua thái tử phi qua đêm ở tẩm điện thái tử, hiện giờ thấy thái tử phi trễ như thế mới về, trong ngực sao có thể không chua xót.

Thái tử phi thấy sắc mặt của các nàng như vậy làm sao có thể không biết trong lòng các nàng là đang nghĩ cái gì, bởi vì sáng sớm bị thái tử trêu đùa, tâm tình của hắn cũng không tốt lắm, trực tiếp một câu nói đem người đuổi đi rồi sau đó bắt đầu xử lý cung vụ nhàm chán.

Không bao lâu, Cam Lâm tới thưa lại nói phúc tấn đại a ca tới đưa thiệp, nói ngày mai muốn mời thái tử phi qua phủ tụ họp một chút.

Thái tử phi nghe xong ánh mắt sáng lên, cái này thật đúng là chuyện duy nhất khiến hắn cao hứng trong ngày hôm nay, ngày mai là sinh nhật đại a ca phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La thị, nàng mời đó là sinh nhật tụ yến. Tuy rằng thái tử phi không thích một đám nữ nhân tụ lại chung một chỗ nói linh tinh về đồ trang sức quần áo và đồ dùng son bột nước hàng ngày, thế nhưng đại a ca đã ra cung khai phủ, cái này dự báo hắn cũng sắp có thể ra cung.

Ngồi ở trong cung đều sắp mốc meo, có thể đi ra ngoài cung hít thở một chút không khí mới mẻ cũng là chuyện tốt.

Phúc tấn đại a ca Y Nhĩ Căn Giác La thị không có hy vọng gì thái tử phi sẽ đến dự tiệc, dù sao thái tử phi là thái tử chính phi, thân phận cao hơn các nàng không chỉ một bậc, trong ngày thường công việc so với các nàng những hoàng tử phúc tấn cũng muốn bận rộn hơn, thỉnh thoảng ở Từ Nhân Cung lúc đi thỉnh an thái hậu thì gặp mặt, nói thật ra bản thân cũng không thường thăm viếng, ngoại trừ tặng quà dịp sinh nhật lễ tết, còn chưa tằng ngồi vào chung một chỗ tâm sự.

Bởi vì hiện tại đại a ca và thái tử điện hạ có chút không hợp, đây đều là chuyện mọi người biết rõ trong lòng, Y Nhĩ Căn Giác La thị cũng sợ thái tử phi tới rồi hai người xấu hổ.

Thế nhưng không nghĩ tới, thái tử phi không chỉ có tặng lễ, mà người cũng đến rồi. Y Nhĩ Căn Giác La thị thấy thái tử phi đến trong lòng vui vẻ mà chóp mũi tự nhiên thấy cay cay, thái tử phi từ lúc sinh tiểu a ca, đi đứng cử chỉ càng lúc càng lộ ra vẻ ung dung cao quý, nét mặt luôn mang cười làm cho người ta rất muốn kết thân. Nghĩ đến hẳn là bởi vì sinh con trai trưởng, cuộc sống trải qua tốt hơn đi.

Y Nhĩ Căn Giác La thị nghĩ tới bản thân mình lại có chút tủi thân, đại a ca đối với nàng tình thâm ý nặng, từ sau khi nàng gả vào vẫn luôn luôn cưng chiều nàng, ít đến nhứng sân viện khác, nhưng nàng mang thai bốn lần đều là cách cách, thân thể mình căn bản cũng có chút kém, tuy rằng đại a ca luôn nghĩ thoáng với nàng, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là thất vọng.

Thạch Tuấn Nham ở lúc nhận được thiệp mời, ngày thứ hai liền chuẩn bị lễ vật tốt xuất cung đến đại a ca quý phủ, thấy đại a ca phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La thị tự mình đến nghênh tiếp hắn, sau khi nhìn thấy hắn rồi cười cười người lại khẽ run, tựa hồ tâm tình có gì đó khó nói, hắn cũng liền vội vàng gọi nàng hoàn hồn, “Đại tẩu, hôm nay chính là sinh nhật của tỷ, sao lại ngẩn người ra vậy? Chẳng lẽ vui quá đến ngây ngốc sao?”

Y Nhĩ Căn Giác La thị nghe vậy nhanh chóng hoàn hồn, thầm hít một ngụm khí, sống mũi cay cay bớt đi, cười đem thái tử phi đón vào sân, “Thái tử phi nói đùa, chẳng qua là một tiệc sinh nhật nho nhỏ, nữ nhân chúng ta thừa dịp tụ họp vui vẻ chút mà thôi.”

Trên mặt thái tử phi mang vẻ đoan trang hòa nhã khuôn mặt tươi cười, khẽ gật đầu, “Đại tẩu nói phải.”

Tiến vào sân Y Nhĩ Căn Giác La Thị, bên trong tam a ca phúc tấn Đổng Ngạc Thị, tứ phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị còn có trang thân vương phúc tấn, giản thân vương phúc tấn… đều ở đây, các nàng nhìn thấy thái tử phi cũng vội vàng đứng dậy chào.

Đổng Ngạc Thị làm lễ xong, liền hảo sảng cười nói: “Đại tẩu, tỷ là người rất có phúc khí, khó mà mời được nhị tẩu đến đây a, nhớ lần trước muội đưa thiệp mời nhị tẩu, nhị tẩu cũng không tới đây.”

Cười đến sang sảng, Thạch Tuấn Nham là nghe ra trong lời nói của nàng có ý hờn giận, mí mắt khẽ chớp, liếc gương mặt quốc sắc thiên hương của tam phúc tấn một cái, tựa cười như không cười, “Tam đệ muội, bổn cung dù chưa đích thân đến, nhưng lại tự mình chọn lễ vật sinh nhật đưa tới cho ngươi, tình cảm đối với ngươi tất cả đều ở bên trong. Ngươi nói như vậy bổn cung trái lại sẽ thương tâm.”

“Tam tẩu, khi đó nhị tẩu càn đang mang thai, sao có thể tùy tiện xuất cung.” Tứ phúc tấn hơi cáu, nhìn về phía thái tử phi, “Nhị tẩu, gần đây có khỏe?”

Tam phúc tấn bị nói xong có chút lúng túng cười, bất mãn trong mắt chợt lóe lên. Thạch Tuấn Nham nghe ra tứ phúc tấn là đang muốn hoà giải, cười cười, “Đương nhiên là tốt, tạ ơn tứ đệ muội quan tâm.”

Nói xong, Thạch Tuấn Nham lại cùng mấy vị phúc tấn của đám tôn thất khác chào hỏi, sau đó để Trữ ma ma đem sinh nhật lễ muốn tặng cho Y Nhĩ Căn Giác La Thị dâng lên, “Đại tẩu, hy vọng tỷ thích.”

Y Nhĩ Căn Giác La Thị sai người tiếp nhận quà sinh nhật rất nặng, mỉm cười, “Thái tử phi có lòng, tỷ rất thích.”

“Sao có thể không thích chứ, tất cả tấm lòng của nhị tẩu đều ở cả bên trong.” Tam phúc tấn mỹm cười nói, lông mi đen dài dày đặc như bàn chải chớp chớp, toát ra một vẻ đẹp huyền bí, thoạt nhìn rất là mê người, “Đại tẩu, thái tử phi làm việc rất là chu đáo không phải sao.”

Khóe miệng Thạch Tuấn Nham khẽ vểnh lên, “Tam đệ muội quá khen, bổn cung không dám nhận.”

Tam phúc tấn ban đầu là người cùng tham gia tuyển tú cùng tiến vào vòng cuối cùng, thái tử phi vốn rất là thích gương mặt xinh đẹp phi phàm của nàng, còn kỳ vọng Khang Hi có thể coi trọng mà chọn nàng cho thái tử, không nghĩ tới Khang Hi nhìn chúng thái tử phi, sau đó đem Đổng Ngạc Thị chỉ hôn cho tam a ca làm phúc tấn.

Đổng ngạc thị nhưng vẫn luôn không rõ nàng so với thái tử phi kém ở chỗ nào, rõ ràng lúc tuyển tú nàng cái gì cũng đều hơn thái tử phi chẳng biết bao nhiêu, kết quả cuối cùng lại bại bởi thái tử phi. Sau nàng lại có thai trước thái tử phi, cuối cùng cũng có cảm giác an ủi, thế nhưng hài tử của nàng không sanh ra được, bị tiện thiếp trong phủ làm hại, còn thái tử phi lại sinh một tiểu a ca, còn là hoàng thất chính thống cháu ruột đích tôn, trong lòng Đổng Ngạc Thị làm sao có thể không ghen tị.

Thạch Tuấn Nham đối với tính cách ghen tuông hiếu thắng của Đổng Ngạc Thị đã thành thói quen, đem hành vi ghen tị kia làm như không thấy, nếu như hắn vẫn còn là nam nhân hắn cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn Đổng Ngạc Thị chứ không đụng vào, oh không đúng, là hắn sợ cưới loại nữ nhân này. Trong phủ tam đại ca hiện tại cũng không yên tĩnh, làm ầm ĩ đến lợi hại, Đổng Ngạc Thị kiểm soát quá mạnh mẽ, kết quả làm cho mình sảy thai, ngay đến Vinh phi cũng đều bất mãn đối với người con dâu này, tặng vài cung nữ vào trong phủ tam a ca để cho các nàng hầu hạ tam a ca, Đổng Ngạc Thị cũng là đụng phải bức tường rồi mới yên tĩnh đi rất nhiều, một lần nữa đối với tam a ca nhu tình mật ý hẳn lên.

Đổng Ngạc Thị thấy thái tử phi sẽ ghen ghét, thái tử phi kết luận lòng dạ nữ nhân hẹp hòi, lần tới nhìn thấy thái tử, hắn nhất định phải nói với thái tử, “Gia, ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu như trước đây hoàng a mã đem Đổng Ngạc Thị chỉ hôn cho ngươi, ngươi liền thảm. Cho nên mới có đối lập này, ngươi nhớ kỹ ta tốt.”

Thái tử phi âm thầm nhổ nước bọt, sau đó ở dưới sự hướng dẫn của Y Nhĩ Căn Giác La thị mở tiệc, cùng mấy cái phúc tấn khác uống rượu giải đố, thật vất vả mới chờ cơm nước xong, kết quả còn phải nghe kịch, hắn nghĩ không thể biểu hiện mong muốn đi ra ngoài dạo phố quá đà, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi nghe con hát ở bên trên sân khấu, con hát ê a hát hí khúc, làm hao mòn sự kiên trì của hắn.

Giữa lúc thái tử phi sắp ngủ đến nơi, một đứa nha hoàn liền tới báo cho Y Nhĩ Căn Giác La Thị, “Phúc tấn cát tường, lễ vật sinh nhật đại a ca đưa cho ngài tới rồi.”

Y Nhĩ Căn Giác La Thị nghe vậy trên mặt hiện ra tươi cười, “Ở nơi nào, gia đã trở về sao?”

“Hồi bẩm phúc tấn, đại a ca đã trở về, lễ vật đưa cho người đang được Lâm công công mang tới đây. Nghe Lâm công công nói đó là đại a ca đặc biệt vì người đi tìm mua noãn ngọc có thể dưỡng thai nhi tốt, đại a ca còn bắn được một con cáo, màu lông cáo bạc đến một chút xíu tạp sắc cũng không có” nha hoàn trước mặt kia cũng là nha hoàn đắc ý của Y Nhĩ Căn Giác La Thị, nói lời kia xong liền nói bồi thêm đại a ca sủng ái phúc tấn các loại câu nịnh nọt không tiếc lời, được ban thưởng xong liền lui xuống. (noãn ngọc là ngọc có tính ấm)

Các phúc tấn đang ngồi đây nghe thấy đại a ca đối với Y Nhĩ Căn Giác La Thị chu đáo như vậy, trong ngực có các cảm thụ riêng, tam phúc tấn không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nói hồi trước tam a ca ở ngày sinh nhật của nàng tặng lễ vật rất lớn, còn đặc biệt vì nàng vẽ một bức họa viết tên lưu niệm thu vào trong thư phòng cất giấu, những phúc tấn khác sau khi nghe xong cũng các nói lên chồng của mình lỗ đối xử tốt với các nàng thế nào, thậm chí tứ phúc tấn cũng nói tứ a ca đối tốt với nàng thê nào, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng.

Chỉ có thái tử phi khóe miệng nhếch lên, cười đến thật là cứng nhắc, vốn đang cho rằng đại a ca đã trở về, các nàng cũng liền có thể giải tán, hắn cũng có thể còn có thời gian đi shoping, kết quả cả đám bắt đầu khoe khoang trượng phu đối với bọn họ tốt như thế nào.

Nghĩ đến sáng sớm hôm qua cái tên thái tử hỗn đản nào làm những chuyện kia, Thạch Tuấn Nham có cái lời gì tốt cũng không muốn nói cho thái tử, chỉ còn cách chờ các nàng tranh luận hơn thua mệt mỏi, thì sẽ tự quên cái đề tài này.

Thế nhưng thái tử phi không muốn mở miệng, nhưng vẫn có người hỏi: “Nhị tẩu, người cũng mau nói xem thái tử đã tặng quà sinh nhật gì cho người? Chắc là thái tử đối với nhị tẩu càng quan tâm chu đáo đi, nhìn trên mặt nhị tẩu cười đến ngọt ngào, nhất định là nghĩ đến thái tử đối với người tốt nhiều lắm.” Không cần phải nói, đều là Đổng Ngạc Thị hỏi.

“Ha hả, đúng vậy. Bổn cung chỉ là muốn thức dậy, thái tử sáng nay trước khi vào triều còn lo sợ đánh thức bổn cung, để bổn cung an tâm mà ngủ thêm một chút, so với những thứ vật chất vô nghĩa kia, sự săn sóc của thái tử gia đã hơn rất nhiều. Bổn cung chẳng qua là ngại nói cùng các ngươi thôi.” Thạch Tuấn Nham bịa chuyện vô cùng đắc ý, trong lòng lại trực tiếp rơi lệ mắng mình tốn hơi thừa lời, thái tử nào có săn sóc mình bao giờ! Sĩ diện quả nhiên là sai lầm lớn nhất.

Thái tử phi vừa nói xong, toàn trường đều tĩnh lặng lại, đúng vậy, thái tử rất quan tâm săn sóc thái tử phi, không chỉ có sủng ái thái tử phi còn không để cho thái tử phi hầu hạ mặc quần áo, nếu như là trượng phu của các nàng, bình thường thường khi ngủ lại ở chỗ các nàng, tỉnh dậy cũng phải cần các nàng phục vụ, người so với người quả là khác biệt.

Thạch Tuấn Nham ngầm liếc một vòng xem sắc mặt của các vị phúc tấn, đã thấy vẻ mặt chịu đựng sự đả kích của các nàng, trong ngực liền vui vẻ, làm bộ ngượng ngùng khẽ nhếch cằm, “Hôm nay bổn cung đi ra ngoài đã quá lâu, nên trở về cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.