Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 38: Chương 38




Thái tử phi phải đi, những người khác tự nhiên cũng vội vàng đứng dậy cung tiễn, phúc tấn đại a ca Y Nhĩ Căn Giác La Thị cũng vội vàng rời khỏi bàn tiệc tự mình đưa tiễn thái tử phi ra khỏi phủ, đi qua tiền viện thì Thạch Tuấn Nham còn gặp được đại a ca. Đại a ca lúc ở trong quý phủ của mình so với lúc ở trong cung thì thấy tùy ý hơn một chút, thấy Y Nhĩ Căn Giác La Thị thì sắc mặt liền dịu dàng nhu hòa, bởi vì biết thái tử phi chính là cố ý quan tâm sinh nhật của phúc tấn mình, mà lời nói đối với thái tử phi cũng khách khí không ít.

Tướng mạo đại a ca và thái tử hoàn toàn bất đồng, ngũ quan không hề thô kệch, phối hợp lại tạo nên vẻ cương nghị như đao tước*, vai rộng thân dài, so với thái tử cao hơn một chút, bởi vì có nắm chút binh quyền trong tay nên đã từng chinh chiến qua, cả người toả ra một loại khí tức uy phong dũng mãnh, Thạch Tuấn Nham chính là yêu thích loại người nam tử sắt đá này nhất, đáng tiếc thông thường những người như vậy bất luận là lời nói hay là tính tình đều tương đối thẳng thắn. (đao tước là dao để tước mì thành sợi, trông thô kệch nhưng rất sắc bén)

Cũng tỷ như hiện tại, đại a ca cấp cho thái tử phi một lễ gặp mặt xong, sau đó nói: “Thái tử phi đệ muội, sau khi muội quay về Dục Khánh Cung, nhớ kỹ nói cho thái tử điện hạ đừng quên cuộc đánh cược ở Cung Càn Thanh, ta tin tưởng thái tử điện hạ sẽ nguyện thua cuộc.”

Đuôi lông mày thái tử phi khẽ nhếch, Y Nhĩ Căn Giác La Thị cùng nha hoàn nhũ mẫu của nàng đều ở ngay đây, mà cung nữ và nhũ mẫu của hắn cũng ở đây, đại a ca lời này đã có thể không ngại mà nói cho hắn nghe, dù thái tử và đại a ca đánh đố cái gì ở Cung Càn Thanh, nếu thua đều là chuyện thật mất mặt, đại a ca liền trực tiếp đưa ra kết quả thái tử thua, còn nhờ hắn tiện thể quay về nhắn tin, tuyệt đối sẽ làm cho thái tử càng mất hứng.

Nghĩ nghĩ, thái tử phi gật đầu mỉm cười, “Đại a ca, chuyện lúc đó giữa ngươi và thái tử, bổn cung cũng không tiện nói nhiều, thách đố cá cược nho nhỏ giữa huynh đệ không ảnh hưởng toàn cục, sao đại a ca không tự mình nói với thái tử gia một câu?”

“Ha hả, nếu thái tử phi nói như vậy, quên đi.” Đại a ca chắp tay cười nói, dù sao mục đích của hắn cũng đạt tới, cho dù thái tử phi không tìm thái tử nhắn lại, chuyện thái tử thua cược tại Cung Càn Thanh cũng sẽ truyền đi, cho dù hắn muốn che đậy sự thực này lại, hắn cũng có thể nhất thời vô ý tiết lộ ra ngoài.

Tuy rằng đại a ca là người có tính tình lỗ mãng, thế nhưng trong cái vụng về lại có sự tinh tế, cũng không thiếu mưu kế giảo hoạt thâm sâu của nhà Ái Tân Giác La, cũng ví như khi hắn ở trên triều, lúc đang cùng thái tử mặt đối mặt thì ngôn ngữ đều là đi thế nào về thế ấy, làm cho tính cách thẳng thắn không giả tạo của hắn được nổi bật, lúc cần làm chuyện mờ ám là thông qua lão hồ ly Minh Châu kia và còn có những người đứng sau lưng hắn, điểm mấu chốt chính là mình chẳng mảy may động chạm gì đến Khang Hi.

Thạch Tuấn Nham tự có tính toán riêng, thái tử căm ghét đại a ca thế nào hắn đều biết hết, không chỉ là bởi vì đại a ca đoạt mất vị trí anh cả của hắn, mà còn bởi vì trên người đại a ca có thứ hắn thiếu nhất đó chính là quân công, thế lực của đại a ca rất lớn lại nhờ vào quân công mà được quân binh chống đỡ vẫn luôn là uy hiếp lớn nhất của hắn.

Tuy rằng hắn đối với việc thái tử ở Cung Càn Thanh đẫ đánh cuộc thua cái gì có chút ngạc nhiên, cứ nhìn dáng vẻ đắc ý của đại a ca thì cuộc đánh cược kia đối thái tử mà nói đến chín phần mười đều không phải là chuyện gì tốt, bởi vì dù có cá cược thua cái gì dưới tay đại a ca, đối với thái tử mà nói đều là đáng xấu hổ. Nghĩ tới đây cho dù là Thạch Tuấn Nham, hiện tại cũng có chút mất hứng, trên mặt mang lên vẻ tươi cười nghiêm trang, híp mắt lại, “Bổn cung cũng biết đại a ca luôn luôn là người ngay thẳng, nho nhỏ tiền đặt cược mà thôi, đại a ca nhất định là không để ở trong lòng. Ngươi đã nói quên đi đó chính là quên đi, bổn cung ở đây trước tiên thay mặt thái tử gia cảm ơn đại a ca.”

“Ách, ” đại a ca sững sờ, khi phản ứng kịp mới lập tức trả lời: “Thái tử phi, ta lúc nào nói quên đi tiền đặt cược?”

“Chính là vừa nãy a, đại tẩu, người cũng nghe thấy chứ, mới vừa nãy đại a ca nói chuyện này coi như quên đi. Mọi người ở chỗ này đều nghe được đây, chẳng lẽ bổn cung là nghe lầm?” Thái tử phi hỏi Y Nhĩ Căn Giác La Thị, thấy nàng có chút xấu hổ, liền hỏi cung nữ phía sau mình, sau khi chờ các nàng đều gật đầu, mới dùng vẻ mặt bất mãn nói với đại a ca rằng: “Đại a ca nhất định không phải là người lật lọng, bổn cung sau khi hồi cung sẽ đem lời đại a ca nói cho thái tử gia, thái tử gia nhất định sẽ cảm ơn tấm lòng hào phóng thẳng thắn của đại a ca.”

Nói xong, không đợi đại a ca có phản ứng gì, Thạch Tuấn Nham giương cao chiếc khăn trong tay, dẫn Trữ ma ma, Cam Thảo Cam Lộ, còn có một đám tiểu cung nữ đi ra ngoài.

Y Nhĩ Căn Giác La Thị thấy thế, để không làm thất lễ cũng cùng đi theo ra ngoài, mà đại a ca vì phát hiện mới cái vị thái tử phi này cùng thái tử có một điểm chung, đó là thích tìm chỗ sơ hở trong lời nói mà công kích lại, bực mình đến độ trợn to hai mắt không rên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ thái tử và thái tử phi quả nhiên là vật họp theo loài. (nghĩa là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể ở gần nhau đó là có cùng chung tập tính)

Chờ đến khi trở về xe ngựa của mình, Thạch Tuấn Nham liền nằm ở trên đệm mềm thở dài một hơi, sớm biết vậy thì đến dự tiệc một chút rồi đi luôn, ở lại quý phủ đại a ca đã hai canh giờ, hắn chậm nhất là phải hồi cung sau một lúc nữa, tránh cho Dục Khánh Cung xảy ra chuyện rắc rối gì, còn phải lo lắng củ cải đỏ quấy khóc tìm người.

“Trữ ma ma, Cam Thảo, Cam Lộ, các ngươi nói xem bổn cung ở trong quý phủ đại a ca nói những lời này có thể có cái gì không hợp quy củ?” Thạch Tuấn Nham sau khi nghỉ ngơi lấy sức, tiếp nhận áo khoác gấm lông cáo vân mây xanh và áo choàng dài để thay y phục vừa hỏi.

Trữ ma ma cùng Cam Thảo, Cam Lộ trao đổi ánh mắt, sau đó Trữ má má mới có hơi chần chờ nói rằng, “Chủ tử, lúc nãy mới vừa xem hí kịch, ngài nói những lời này có chút… Ách… Có chút…”

“Những lời này có chút vô căn cứ, truyền đi còn có thể làm cho người ta nói bổn cung không hiền lành đúng không?” Thạch Tuấn Nham để Cam Lộ chải chuốt tết tóc cho hắn, còn mình cầm cây bột phấn khẽ động, “Các ngươi là người từ Thạch phủ theo Bổn cung tới đây, có lời gì cứ việc nói thẳng.”

Trữ ma ma ba người thấy thái tử phi tự mình nói ra những lời này thì rất là ngượng ngùng gật đầu, “Chủ tử nói phải, chẳng biết chủ tử đã có chuẩn bị gì, những lời này nhất định sẽ được truyền đi.”

Khóe miệng Thạch Tuấn Nham kéo nhẹ một cái, “Đây không phải là chuyện lớn gì.” Chí ít hắn còn lấy được danh tiếng chăm lo săn sóc cho thái tử chu đáo nữa đây, tam phúc tấn các nàng nói cũng không nhất định là sự thực, cho dù là sự thực, truyền đi chuyện này cánh đàn ông e rằng cũng không có được danh tiếng tốt, một vài người không chừng còn có thể bị đồn là sợ vợ, để lấy lòng phúc tấn của mình cái gì cũng đều chịu làm. So với các nàng, lời của hắn thật sự không tính là cái gì, về phần bị người ta nói không hiền lành, ánh mắt của Khang Hi cũng không phải đui mù, thái tử đối với phúc tấn mình thế nào chẳng lẽ ông không biết, nghe đến mấy cái lời này, tối đa cũng sẽ cười hắn phùng má giả làm người mập cũng phải bảo toàn mặt mũi của con trai mình, nói không chừng còn nổi lòng hảo tâm khiến cho thái tử vào buổi tối tìm hắn trao đổi nhiều hơn một chút.

Boss cuối cũng không để tâm, hắn lo lắng làm cái gì. “Việc này các ngươi yên tâm đi, đến Kính Duyên Phường rồi thì Cam Lộ dẫn đám tiểu cung nữ phía sau, Trữ ma ma và Cam Thảo theo ta đi tìm hai vợ chồng A khôn.”

“Vâng.” Trữ ma ma ba người đều đồng thanh đáp lời.

Không bao lâu sau, xe ngựa đã dừng trước Kính Duyên Phường, thái tử phi phái Cam Lộ dẫn theo đám tiểu cung nữ đến chòi canh coi chừng, hắn thì lại mang theo Trữ ma ma cùng Cam Thảo đã thay xong đồ nam xuống xe, trực tiếp đi tìm chưởng quỹ Kính Duyên Phường.

Kính Duyên Phường chính là cửa hàng son phấn bột nước lớn nhất ở kinh thành mấy năm gần đây, chưởng quỹ Kim Khôn chính là lão nô bộc ở Thạch gia của thái tử phi, từ lúc vào cung, bọn họ cũng đi theo thái tử phi làm người hầu kẻ hạ, cũng được thái tử phi phái ra bên ngoài cho trông coi cửa hàng sản nghiệp, còn muốn vì thái tử phi thu thập các loại tin tức.

Kim Khôn không nghĩ tới lúc này thái tử phi sẽ đích thân đến, hắn cùng người vợ Liễu Mi vội vàng đưa thái tử phi tới gian nhà trang nhã sau hậu viện Kính Duyên Phường, sau đó quỳ xuống hành lễ, “Nô tài thỉnh an chủ tử, chủ tử cát tường.”

“Đều đứng lên đi.” Thạch Tuấn Nham giơ tay lên một cái, ý bảo bọn họ đứng lên trả lời, “Bổn cung cho các ngươi đi tìm cây canh-ki-na đã tìm được chưa? Còn có Tẩm Ngu Viên đã xây dựng đến đâu rồi?”

Canh-ki-na chính là thuốc tiên chỉ định dùng cho Khang Hi, bởi vì đã cứu tính mệnh lão nhân gia ông ta, nhưng hiện tại trong cung vẫn chưa coi trọng vị thuốc này, vậy có nghĩa là Khang Hi còn có thể bệnh thêm một lần, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, tại thời điểm đó mọi hành động của thái tử đều tuyệt đối quan trọng, bởi vì Thạch Tuấn Nham không nhớ rõ thời gian nhưng lại vì chuyện này mà canh cánh ở trong lòng, liền phân phó người ở ngoài cung tìm kiếm vị thuốc và loại cây canh-ki-na này, chuẩn bị trồng ở trong không gian, để phòng bất cứ tình huống nào.

Về phần Tẩm Ngu Viên là bởi vì chuyện gánh hát Khánh Hỉ trước đó làm hắn đột nhiên có linh cảm, gánh hát có thể nói là nghề nghiệp tiêu khiển sớm nhất thời cổ đại, mà thái tử phi chính là muốn phát huy loại hình nghệ thuật này, chế tạo ra giới giải trí, phải biết rằng chỗ thu thập tin tức tốt nhất ngoại trừ tửu lâu và thanh lâu ra, còn có rạp hát, mà nếu như Tẩm Ngu Viên thực sự được mở, dẫn tới mọi người từ quý nhân quan lại cho tới bá tánh bình dân đều có thể vào coi, hiệu quả thu thập các loại tin tức tuyệt đối là tốt nhất.

Con hát chính là tiện nghiệp, nhưng nếu như cho bọn họ một cơ hội vươn lên, thì kể cả mình và bọn họ đều có lợi.

“Hồi bẩm chủ tử, Lý Đại ở phía nam nói tìm được một ít tin tức về canh-ki-na, chỉ là còn cần một chút thời gian, Tẩm Ngu Viên còn chưa hoàn công, song người của gánh hát Khánh Hỉ Ban trước đó đều đã quen với việc huấn luyện. Còn có, những thứ này đều là khoản mục thu thập mấy ngày này từ Bảo Nguyên Lâu và Kính Duyên Phường.” Kim Khôn kính cẩn trả lời, lấy sổ sách từ trong tay vợ của hắn đưa qua, hai tay trình lên Trữ ma ma.

Nếu nói về khoản mục thì nó chẳng phải là sổ sách gì, mà là các loại các loại tin đồn được ghi chép lại, Kim Khôn vẫn không rõ chủ tử nhà mình vì sao thích thu thập mấy tin tức linh tinh như vậy, rõ ràng thì không phải là người như vậy, lại hết lần này tới lần khác thích nghe và xem các loại tin tức tạp nham.

Thạch Tuấn Nham lại nghe Kim Khôn liệt kê tình hình kinh doanh của các cửa hàng, sau đó thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu, bởi vì Kính Duyên Phường là nơi cách quý phủ của đại a ca gần nhất, cho nên hắn mới không chọn tới cửa hàng nào khác, chỉ có thể để Kim Khôn đem mọi chuyện nói qua một lượt, sau đó hắn liền chuẩn bị đi dạo phố.

Trữ má má ở lại, Cam Thảo cùng Thạch Tuấn Nham đi ra khỏi Kính Duyên Phường.

Đi ở trên đường cái, hai bên đường phố đều chất đống tuyết, quầy hàng sạp nhỏ thưa thớt, người đi trên đường cũng không nhiều, thái tử phi nhìn trái nhìn phải đều nghĩ lần này xuất cung thật không đúng lúc, bên ngoài không náo nhiệt một chút nào, ngay đến sạp đồ chơi tiểu hài tử cũng không có, hắn còn muốn mua một ít đem về tặng củ cải đỏ đây.

“Hạt dẻ rang, hạt dẻ rang, hạt dẻ nhào đường đây!”

Thái tử phi nghe thấy tiếng rao hàng, ngửi được mùi hương hạt dẻ rang, đột nhiên gợi lên hồi ức xa xôi, “Cam Thảo, đi mua cho ta một ít hạt dẻ lại đây.”

“A, chủ tử, thức ăn bên đường này…” Cam Thảo do dự nhìn thái tử phi, thấy thái tử phi khăng khăng muốn mua, chỉ có thể gật đầu tiến lên.

Thái tử phi nhàm chán chờ ở tại chỗ, đúng lúc này, từ một con hẻm nhỏ có hai đứa bé một lớn một nhỏ chạy vọt ra, phía sau có hai vợ chồng trung niên mập mạp đuổi theo, “Các ngươi hai cái đứa quỷ sứ này, còn dám chạy, mau đứng lại cho ta!”

“Nếu để cho ta bắt được, không đánh chết các ngươi mới lạ!”

“Công tử, công tử, ngươi mau cứu ta và tỷ tỷ đi, van cầu ngươi!” Không nghĩ tới hai đứa bé kia thấy hắn đứng ở nơi đó, cái đứa bé trai lôi kéo tiểu cô nương lớn hơn kia trực tiếp chạy về hướng hắn.

Thái tử phi: “…”

Lẽ nào trên mặt hắn có khắc ta là người tốt bốn chữ hay sao?

“Đứng lại!” Hai vợ chồng trung niên mập mạp kia nhìn thấy thái tử phi một thân trang phục quý giá, khí chất cũng phi phàm, còn tưởng rằng là công tử của vị đại quan nào đó, xưa nay ở kinh thành có lời nói tùy tiện ném một cục gạch đều có thể chúng một đại quan hay quý nhân, hai người này xem ra cũng lăn lộn kinh thành hồi lâu cũng có chút nhãn lực, bởi vậy không dám tiến lên đi qua đánh đập hai đứa bé, chỉ có thể đứng xa xa mà làm mặt dữ dọa nạt, hò hét chửi bới.

Thái tử phi đứng sau hai đứa bé này, né tránh cặn nước bọt văng khắp nơi, đưa tay vẫy gọi Cam Thảo qua, “Đi hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra!”

“Ai, vị công tử này, hai cái đứa trẻ này là hai hài tử không nên thân nhà chúng ta, ngươi để chúng ta mang về đi, miễn cho làm ngươi thiêm phiền phức.” Nữ nhân đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó hai cái má heo trên mặt cười đến rung rinh trông rất dữ tợn, còn ném một ánh mắt đưa tình cho thái tử phi.

Thái tử phi không nhịn được cả người run run lên, xem hắn là kẻ ngu ngốc a, đến chín phần mười là mấy tên buôn người lừa bán tiểu hài tử, nghiêng đầu đối với đứa trẻ kia hỏi, “Bà ta nói thế có phải sự thực không?”

“Điều không phải! Bọn họ là mấy tên lừa đảo!” Tiểu nam hài mới năm sáu tuổi, đầu tóc rối bù, nhưng có một đôi mắt đen bóng, nghe được câu hỏi thái tử phi đã sớm lên tiếng đáp, ngược lại tỷ tỷ của nó thoạt nhìn phải khoảng mười ba mười bốn tuổi, vậy mà lại rất khiếp đảm.

“Hay cho cái thằng nhãi con không niệm ân tình này!” Người đàn ông và phụ nữ trung niên kia vừa nghe, miệng mắng chửi còn tay vươn ra lướt qua thái tử phi như muốn bắt người, thái tử phi vừa lui lại phía sau, Cam Thảo đã cấp tốc đưa chân đá cho mỗi người bọn họ một cước, bọn họ bị đá té trên mặt đất la oai oái mắng to, rất đáng tiếc, bởi vì trên đường ít người, nên thu hút người vây xem không được bao nhiêu.

Trên đường một chiếc xe ngựa chậm rãi lướt qua, thân xe rất là bình thường, nhưng đồ trang trí bên trong lại toát ra vẻ cao sang quyền quý, bởi vì ngồi bên trong là một vị thái tử gia. Thái tử điện hạ có chuyện cơ mật đã phải xuất cung ít ngày, hôm nay đang muốn hồi cung, lại nghe được Hà Ngọc Trụ ngồi trước xe ngựa bẩm báo với hắn, “Chủ tử, phía đằng trước kia hình như là chủ tử nương nương.”

“Sao?” Thái tử khẽ run, để cho Hà Ngọc Trụ vén mành lên, vừa thò đầu liếc nhìn phía trước, cái người cầm quạt giấy đối với hai người nằm trên đất đang khinh bỉ giáo huấn không phải thái tử phi của hắn thì là ai? “Chúng ta đi qua đó.”

Hắn cũng muốn nhìn xem, rõ ràng thái tử phi là xuất cung đi dự tiệc sinh nhật của Y Nhĩ Căn Giác La thị, sao lại ăn mặc như nam nhân ở trên đường cái nghênh ngang.

Thạch Tuấn Nham thấy chiếc xe ngựa kia tiến lại gần bên người, còn đang nghi hoặc thì đôi nam nữ trung niên kia liền từ dưới đất bò dậy, nhân cơ hội kéo cô bé kia chạy đi, tiểu nam hài phản ứng cực nhanh liền đuổi theo, “Cam thảo, mau chặn bọn họ lại!”

“Vâng!” Cam thảo đạp một bước dài, liền phụng mệnh hành sự, trên xe ngựa cũng đã nhảy xuống hai người thị vệ đuổi theo.

“Còn chưa lên, ở trên đường cái mất mặt xấu hổ!” Thanh âm của thái tử trầm thấp, truyền ra ngoài, truyền tới trong lỗ tai thái tử phi, thái tử phi đầu tiên là lắc đầu không tin, về sau phản ứng kịp mới lập tức mặt mày rạng rỡ, “Gia, ta lên liền đây.”

Nói xong, thái tử phi liền lên xe ngựa bò vào thùng xe, thấy thái tử cau mày, vội hỏi: “Thế nào lại trùng hợp như vậy, đi ở trên đường cái mà chúng ta cũng đều có thể đụng mặt nhau a.”

“Nếu như cô không đụng phải ngươi, có phải ngươi còn chuẩn bị tiếp tục ăn mặc như này ở trên đường cái chạy khắp nơi?” Thái tử liếc liếc mắt nhìn thái tử phi, giật chiếc quạt xếp trong tay thái tử phi ra, “Hiện tại lạnh như thế, cũng chỉ có ngươi cái người không có chút kiến thức này mới cầm quạt đi rêu rao! Mất mặt!”

“Này này, đừng ném a, đây chính là bút tích thực của Tống Vi Tông a.” Thái tử phi mang tương cây quạt lấy tới, “Đồ cổ đó.”

Thái tử chẳng thèm quan tâm, “Không phải ngươi đi đại a ca quý phủ sao?”

“Ngươi đừng nhắc tới nữa, đi chẳng vui gì hết.” Thái tử phi đem thái tử dồn qua một bên, tự mình nằm xuống, “Ta đã sớm rời khỏi đó, nghĩ muốn tìm chỗ bán đồ chơi cho củ cải đỏ xem sao, kết quả không có, trái lại còn gặp phải một đôi buôn người. Còn cha mẹ hai chị em nó cũng không biết thế nào, nghe nói bọn họ buôn lậu cũng đã không ít hài tử.”

“Chuyện còn dư lại cứ để La huynh đệ giải quyết, hồi cung đi.” Thái tử nhắm mắt lại cắt đứt lời thái tử phi, Hà Ngọc Trụ chờ ngoài xe nghe mệnh lệnh từ thái tử, cũng liền khởi giá đi vào trong cung.

Trong xe hai người có chút trầm mặc, thái tử phi nhất thời chẳng có việc gì làm, suy nghĩ một chút đã đem mũi dí ở trên vai thái tử, ngửi trái ngửi phải một cái, lại cầm lấy tay của thái tử nhìn một chút, khiến cho thái tử không được tự nhiên, “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Ta tim bằng chứng xem ngươi xuất cung có đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay không.” Thái tử là một người xa xỉ, lần này lại ngồi xe ngựa bình thường khiêm tốn xuất hành, còn không biết đi làm cái gì, không chừng là lén đi gặp mỹ nhân hay gì đó.

Thái tử nghe vậy nhấc tay đánh bay bàn tay của thái tử phi, “Lẽ nào cô trong mắt ngươi chính là người như vậy!”

“Ha hả, ta nói đùa mà.” Đùa mới là lạ ấy. Thái tử phi ngầm giơ ngón giữa, sau đó hỏi: “Gia, ngươi và đại a ca ở Càn Thanh cung đánh đố cái gì, hôm nay vừa gặp, hắn nói với ta bảo ngươi đừng quên tiền đặt cược.”

“Tên kia thực sự nói như vậy?” Đôi mày kiếm của thái tử hất lên, sắc mặt do vậy mà chuyển sang lạnh lùng, “Hừ, cô để cho hắn đắc ý như vậy một hồi đi!”

“Yên tâm đi, đại a ca nói tiền đặt cược cứ quên đi, nhờ ta báo cho ngươi biết.” Thái tử phi lại nói thêm một câu.

“Thực sự?” Thái tử phi thường không thể tin được, để không cho thị vệ và công công bên ngoài nghe được, thấp giọng đổi sang tiếng Mông Cổ “Chớ không phải là ngươi nghe lầm chứ? Ngươi có biết chúng ta đánh đố là cái gì không, bởi vì hộ bộ thiếu một vị thị lang, hoàng a mã để cho ta và đại a ca đánh cược một trận không ảnh hưởng lớn đến toàn cục, người nào thắng có thể đề cử một người bổ sung vào vị trí thị lang còn trống, còn phải thêm vào một vật mà bản thân mình yêu thích nhất làm tiền đặt cược, cô thua, đang rất phiền muộn đây. Việc ở hộ bộ hoàng a mã chưa từng để cho đám người của đại ca nhúng tay, lần này đột nhiên nói như vậy, cô khẳng định chuyện không hề đơn giản như vậy, nhưng cái này danh ngạch đã cấp đại a ca thắng quá khứ, sao có thể dễ dàng như vậy nhổ ra.”

“Gia, vị trí có thể thay thế thì vẫn có thể thay thế, cho dù đại a ca không chịu, người của hắn đề cử cũng chưa chắc có thể làm cho hoàng a mã coi trọng, không chừng còn có thể thay đổi, về phần đồ vật mà gia yêu mến nhất, ha ha, ta cho ngươi biết không cần buồn phiền. Chúng ta không phải có ba cọng râu của hoàng a mã hay sao?” Thái tử phi cho thái tử một ánh mắt đầy thâm ý, dựa sát lại gần bên lỗ tai của thái tử điện hạ huyên thuyên, thái tử điện hạ nghe được liền cao hứng vỗ đùi.

“Quả nhiên vẫn là ngươi gian xảo, cô phục rồi!”

“Thái tử điện hạ, ngài nói cái gì?” Giọng nói của thái tử phi mềm nhẹ không gì sánh được, “Ta nghĩ kế cho ngươi, ngươi còn nói như vậy, ngứa da phải không?”

“Đứng đắn một chút, đã đến cửa cung.” Thái tử thấy thái tử phi thay đổi nét mặt, vội hỏi, không còn dùng Mông ngữ nữa, mà đổi thành tiếng Hán, “Thái tử phi hôm nay đi ra quá lâu, lần tới không được phép lại như vậy nữa.”

“Vâng, thái tử gia!” Thái tử phi ngoài miệng đáp lời, còn ngón tay dùng sức kẹp mấy đốt ngón tay của thái tử, thấy thái tử bị đau mới buông ra.

Xe ngựa đi thẳng đến tẩm điện thái tử, thái tử phi ở tẩm điện thái tử đổi xong trang phục phụ nữ Mãn Thanh, vừa mới chuẩn bị quay về trong viện mình, chỉ thấy Cam Dược hay tin thái tử và thái tử phi hồi cung liền vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo, “Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương, Lý Giai Trắc phúc tấn ôm tiểu cách cách một mực ngồi khóc ở tẩm điện của người không chịu rời đi, nói tiểu cách cách bị bệnh mà ngay đến thuốc bổ cũng không được uống, còn có Vương cách cách hôm nay muốn nhìn tiểu a ca, bị nô tỳ và đám người ngăn trở, hiện tại cũng ở lại tẩm điện rất là bất mãn.”

Thái tử phi nghe xong, đưa mắt nhìn thái tử điện hạ, “Gia, có một số việc hay là ngươi đứng ra giải quyết thì hay hơn, không phải các nàng chọc ta, ta cũng không cần cái danh tiếng hiền lành gì.”

“Đi, đi qua chỗ ngươi, cô muốn nhìn xem các nàng muốn thế nào.” Giọng nói thái tử lãnh đạm, có thể nghe ra được hắn đang cực kỳ không vui.

Đến tẩm điện thái tử phi rồi, Lý Giai thị vẫn còn ở đó gạt lệ, tiểu cách cách trong ngực nàng là do sinh hạ không đủ tháng, tuy nhiên vì được nuôi dưỡng tốt trong bụng mẹ nên chỉ gầy yếu một chút nhưng vẫn là khoẻ mạnh, thái tử phi đối với tiểu cách cách đã làm hết bổn phận, những chuyện khác hắn tuyệt đối không chen vào, thứ nhất đây là quy củ, thứ hai có thể nói là hắn lạnh lùng, thứ ba Lý Giai Thị coi giữ đứa bé rất gắt gao, bởi vì thái tử đã không còn thích nàng, mấy đêm liền chưa từng ở qua chỗ nàng, đứa bé này chính là hy vọng duy nhất của nàng, cho nên không muốn để người khác cướp đi.

Ngay cả như vậy, thái tử phi cũng có thể vỗ ngực xin thề tuyệt đối không có cắt xén tiền ăn của tiểu cách cách, dù sao tiền ăn hàng tháng là do phủ nội vụ phân phát không cần hắn bỏ tiền, nên đưa cho ai liền đưa cho người đó, Lý Giai Thị khóc lóc kể lể chỉ là giả dối ngụy tạo.

“Lý giai muội muội, hôm nay ngươi tới chỗ bổn cung ầm ĩ, rốt cuộc muốn như thế nào? Tiểu cách cách bị bệnh trong người không được khỏe, mời thái y bốc thuốc bổn cung chưa từng ngăn cản qua mà? Mọi việc thường ngày trên sổ ghi chép đều ghi rõ mồn một, ngươi nói lời như vậy rốt cuộc là có ý gì?” Thái tử phi đem mọi chuyện diễn ra trong ngày ghi chép lại để cho Cam Dược trình lên thái tử gia, “Gia, người xem đi, tất cả mọi chi phí của tiểu cách cách đều có ghi lại ở đây.”

“Không cần, Lý Giai Thị thất đức phạm thượng, đưa tới Nguyệt Hoa Viên giam lỏng, tiểu cách cách ôm đến cho Trình Giai trắc phúc tấn nuôi đi.” Thái tử lạnh giọng nhìn Lý Giai thị nói rằng.

Nguyệt Hoa Viên chính là sân viện xa xôi hẻo lánh nhất Dục Khánh Cung, có thể nói là sân viện này giống hệt như lãnh cung, lần nghiêm khắc trừng trị này chặt đứt triệt để ý niệm thử vận may trong đầu Lý Giai, nàng nghe vậy ôm tiểu cách cách nhất thời quỳ dập đầu không ngớt, “Gia, thiếp đúng là không có ý đồ gì khác, chỉ là quan tâm tiểu cách cách mà thôi, thiếp thấy bọn nô tài bên người tiểu cách cách tham lam ăn bớt dược liệu, vì vậy mới tới đây khóc lóc kể lể, thiếp thực sự không có ý chỉ trích thái tử phi nương nương, cầu gia minh giám a!”

Nói xong, Lý Giai thị nhìn Vương cách cách đứng trầm mặc ở một bên, vội vàng lôi kéo Vương cách cách, “Gia, Vương thị có thể làm chứng cho thiếp, thiếp thật không có ý tứ gì khác, chỉ là vì tiểu cách cách bị đối xử bất công nên mới cảm thấy giận dữ bất bình mà thôi. Gia minh giám a.”

Không nghĩ đến Vương cách cách nghe xong lời Lý Giai thị nói, trực tiếp quỳ xuống, “Gia, thiếp không biết Lý Giai tỷ tỷ đang nói cái gì.”

“Ngươi!” Lý Giai thị không ngờ Vương cách cách sẽ nói như vậy, vẻ mặt không dám tin tưởng, một lát sau cười to, “Hay cho một Vương thị… !”

“Lý Giai tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng quên, muội muội đến đây so với tỷ tỷ chậm một bước cơ mà, muội làm sao lại biết việc này.” Vương thị che tay trong chiếc khăn, nhìn thoáng qua Lý Giai thị, cúi đầu nói rằng.

Lý giai thị thoáng nhìn động tác của nàng, vẻ mặt nôn nao, sau đó rơi lệ cười khổ.

“Các ngươi không cần nói nữa, người đâu, đưa Lý Giai trắc phúc tấn đến Nguyệt Hoa Viên, đem tiểu cách cách ôm đến chỗ Trình giai trắc phúc tấn, về phần Vương thị, ngươi cũng trở về sân đi, không có sự cho phép của cô không được ra ngoài.” Thái tử điện hạ không muốn nghe các nàng nói cái gì nữa, không nhịn được phất tay nói.

Lý Giai thị cả người vô lực bị bắt kéo xuống phía dưới, Vương thị chưa từng nghĩ sẽ gặp phải thái tử điện hạ, vốn là chuẩn bị cùng thái tử phi đòi một chút công bằng, đối với mấy người cung nữ mạo phạm mình cáo trạng một phen, lại đổi lấy mình bị cấm túc, kết quả này so với Lý giai thị không tốt hơn bao nhiêu, nhìn thái tử phi ở một bên ôm tiểu a ca chời đùa, tròng mắt che giấu vẻ ghen ghét, nàng cũng không tin thái tử phi có thể đắc ý được bao lâu.

“Vậy thiếp đây liền quay về sân viện.” Vương thị e thẹn rụt rè trả lời, trong hai tròng mắt long lanh nước, bưng ánh mắt rưng rưng nhìn thái tử điện hạ, tạo nên vẻ động lòng người không gì sánh được, ngoan ngoãn mà nghe theo lời thái tử nói, lập tức đứng dậy, cả người váy áo bồng bềnh, yếu đuối lui xuống phía dưới.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm qua sâu ở trong bệnh viện suốt, gác đêm cho biểu đệ đang giải phẫu viêm ruột thừa, không chỉ có một khoảng thời gian, điện thoại di động hết pin cũng không lên mạng được, cho nên không thể thông báo cho mọi người biết ta không thể ra chương mới, xin lỗi. Ngày hôm nay hơn sáu giờ mới về đến nhà chợp mắt một lúc, bảy giờ mới bắt đầu gõ phím, Chương hôm nay rất béo mập, cho nên tính viết hai Chương đền bù ngày hôm qua không đổi mới, sau đó sâu bò đi tiếp tục ngủ bù, thật không thể gắng gượng nổi, mệt chết đi được.

Trong Chương này sâu chôn một ít phục bút (đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau), không biết mọi người có thể nhìn ra hay không, cũng chôn dấu khá kỹ, sâu tự cho là đúng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.