Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 39: Chương 39




Bỗng chốc Vương thị vấp ngã nhưng lại không phải về phía sau, mà là thuận thế lao về phía trước, chích là hướng về phía thái tử chỉ cách đó hai ba bước đằng trước, thái tử điện hạ nhướng mày, người từ từ lui về phía sau vài bước, một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không, mở mắt trừng trừng nhìn Vương thị thẳng tắp ngã quỳ rạp trên mặt đất.

“Còn không mau đỡ chủ tử ngươi đứng lên?” Thái tử còn chưa có lên tiếng, thái tử phi đã hướng về phía cung nữ phía sau người Vương thị kia nhắc nhở, “Đưa chủ tử ngươi tới Nguyệt Hoa Viên đi.”

Cung nữ nghe được cái tên Nguyệt Hoa Viên, sửng sốt lập tức bịch một tiếng té quỵ xống dưới đất, nhìn thái tử điện hạ: “Thái tử gia, không phải ngài nói để chủ tử của nô tì quay về sân viện của mình sao? Thái tử phi nương nương xin người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chủ tử của nô tì cũng vì cầu phúc cho tiểu a ca và thái tử phi nương nương hai tháng qua nên thân thể mới yếu như vậy, thái tử gia, thái tử phi nương nương, các ngài niệm tình lòng thành tâm của chủ tử nô tì mà tha cho chủ tử nô tì đi.”

Nói xong dập đầu không ngừng.

“Vì cầu phúc cho chúng ta hơn hai tháng sao?” Khóe miệng thái tử phi gợi lên một nụ cười khẽ, tay phải mềm nhẹ chậm rãi vỗ về sau lưng củ cải đỏ, “Phần ân tình này bổn cung sẽ nhớ kỹ, nhưng mà Vương muội muội nhu nhược như vậy, vẫn là nên đến Nguyệt Hoa Viên yên tĩnh mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, miễn cho trong lòng suốt ngày nghĩ đến những việc mà bản thân không nên làm.”

Thái tử điện hạ mặt lạnh, thấy Vương thị sau khi nghe thái tử phi nói xong thân thể trên mặt đất liền run run một chút, sao có thể không biết nàng đã lộ bộ mặt thật, ngã xuống vừa nãy chỉ là vì tranh thủ tình cảm, lời cung nữ vừa nói kia cũng không làm hắn có ý thương tiếc Vương thị, chỉ tiếc loại người dụng tâm kín đáo làm vẻ ta đây này là hắn phiền chán nhất, làm sao còn nói đến thương tiếc.

“Chưa nghe rõ lời thái tử phi nói sao, đem Vương thị đến Nguyệt Hoa Viên nghỉ dưỡng đi!” Nói xong thái tử điện hạ còn thấy tiểu cung nữ đang dập đầu không ngừng, “Đem con cung nữ không biết quy củ này mang xuống, phạt ba mươi trượng!”

“Thái tử gia tha mạng! Thái tử gia tha mạng a!” Thiếp thân cung nữ của Vương thị càng không ngừng cầu xin tha thứ, đáng tiếc rất nhanh đã bị lôi xuống phía dưới.

Từ chữ thái tử nói chui vào trong tai Vương thị, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ, thầm hận lúc mình đứng dậy thì bởi vì cảm thấy hơi choáng váng một chút liền nghĩ ra kế này, tưởng sẽ làm cho thái tử gia thương tiếc, không ngờ lợn lành chữa thành lợn què, còn để cho thái tử phi có cơ hội trừng phạt nàng, cách xử trí của thái tử gia cũng làm cho tâm nàng nguội lạnh, coi nàng như một thứ người râu ria không quan trọng.

Nàng đã từng được thái tử gia sủng ái, thế nhưng bởi vì đêm đó thái tử phi giở thủ đoạn, làm cho nàng nhìn thấy chuyện khó nói của thái tử, từ đó về sau liền mất đi sự cưng chiều của thái tử, muốn vãn hồi cũng bị thái tử phi ngăn cản, thật sự là đáng trách đến cực điểm!

Vương thị lúc bị dẫn đi thì nhắm mắt lại, nhưng ở chỗ người khác không nhìn thấy được len lén khóc thầm trong lòng mang theo nụ cười nản lòng thoái chí, bị lôi đi cách một khoảng khá xa nơi ở thái tử phi thì liếc mắt nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ oán hận khắc cốt ghi tâm.

Chờ trong điện khôi phục lại vẻ an tĩnh thì thái tử cho gọi Hà Ngọc Trụ qua, ghé vào lỗ tai hắn phân phó một câu, Hà Ngọc Trụ cũng rất nhanh lui xuống phía dưới làm việc.

Thái tử phi ngồi ở vị trí cao nhất, tập trung tinh thần lắng nghe, nghe được thái tử phân phó Hà Ngọc Trụ làm cho Vương thị bạo bệnh mà chết, trong lòng nhất thời lộp bộp, thế nhưng rất nhanh lại trầm xuống, nếu như không có thái tử phân phó, hắn cũng sẽ xuống tay tàn nhẫn để Vương thị biến mất ở trong Dục Khánh Cung.

Hắn nhằm vào Vương thị, là bởi vì hắn nhìn thấu hận ý từ trong mắt nữ nhân này, hận ý đối với hắn và củ cải đỏ, cho dù nàng tưởng có thể qua mặt thái tử, lại đã quên hắn cũng không phải người mù. Ở đây cũng không phải xã hội hiện đại, người người đều bình đẳng, nơi này là nơi cấp bậc sâm nghiêm, Thanh triều phong kiến đấu tranh tàn khốc, nếu như hôm nay không có giải quyết cái Vương thị này, ngày sau xảy ra chuyện gì cũng không biết trước được, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ những nữ nhân dám động đến trên người củ cải đỏ, củ cải đỏ còn quá nhỏ, trong hoàng cung hài tử chết non nhiều lắm, thậm chí củ cải đỏ còn không được chích ngừa.

Chỉ cần có một tia nguy cơ khả năng, hắn đều phải đem khả năng đó bóp chết ở trong trứng nước.

Sau khi thái tử phân phó xong, xoay người thấy thái tử phi trầm mặc ôm củ cải đỏ, nhướn mày một cái, “Ngươi cũng nghe được?”

Thái tử phi gật đầu, “Nghe được, cảm tạ gia.”

“Ngươi yên tâm, cô không phải là người mù cũng không phải kẻ ngu si, ngươi chỉ cần nhớ kỹ Giáng Phúc là con trai trưởng của cô, cô muốn cho hắn hảo hảo lớn lên.” Thái tử không có giải thích dài dòng, hắn lớn lên ngay trong hoàng cung từ nhỏ, mấy chuyện hậu cung lục đục này hắn thấy như cơm bữa, năm đó lục a ca bạo bệnh mà chết cùng Đông Hoàng quý phi có chút ít can hệ với, chỉ tiếc không có chứng cứ, Đức phi chỉ có thể đem cơn giận trút lên trên người tứ a ca được Đông Hoàng quý phi nuôi ở bên người. Nữ nhân ở hậu cung vì mục đích của mình chuyện gì cũng có thể làm cho ra, thế nhưng để tôi luyện thái tử trưởng thành, cho dù biết rõ, hoàng a mã vẫn là để loại tình huống này xảy ra trong phạm vi khống chế.

Thái tử là như thế lớn lên, hận ý trong mắt Vương thị hắn sao có thể bỏ sót, chích lần trước thái tử phi đem hắn từ trong sân Vương thị tức giận đi ra hơn nữa lúc này thái tử phi nổi giận với Vương thị, đều cũng đủ làm cho nàng ghi hận, phải phòng. Thái tử không sợ thái tử phi không đối phó được với Vương thị, hắn lo lắng chính là con trai trưởng duy nhất của mình bị ảnh hưởng, bởi thế hắn không thể nào để Vương thị sống sót. Chỉ có chờ củ cải đỏ lớn lên đến độ tuổi hiểu chuyện, hắn mới có thể yên tâm để nó tiếp xúc với những chuyện đen tối này.

Thái tử phi thấy thái tử nói như vậy, liền thay đổi cách nhìn đối với thái tử, thế nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại lo sợ, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, Lý giai thị và Vương thị chuyên môn chọn lúc hắn không có ở đây mà gây chuyện, rốt cuộc có mục đích gì, Vương thị muốn gặp củ cải đỏ, thế nhưng Cam Lâm Cam Dược tuyệt đối sẽ không để cho nàng nhìn thấy củ cải đỏ, chính cô ta cũng nên hiểu rõ chuyện này, nhưng như thế thì tại sao nhất định phải sang đây?

Mắt thấy rõ ràng Lý giai thị chen vô giúp vui, thế nhưng trước đó nàng đã nhờ Vương thị làm chứng, điều này khiến cho thái tử phi phát giác có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ hai người này là cùng nhau bày mưu? Nếu như lần này thái tử không ở đây, vậy hắn tối đa cũng chỉ có thể đem hai người này cấm túc, thái tử tới, kết cục của các nàng thảm hại hơn, đây là tình tiết các nàng chưa dự liệu trước được.

“Gia, ta nghĩ đến cùng vẫn có chút không ổn.” Thái tử phi suy nghĩ một chút nói, “Lòng ta vẫn không yên, hình như sắp xảy ra chuyện gì rất lớn vậy.”

Mí mắt thái tử vừa nhấc, liếc mắt nhìn thái tử phi, “Nếu như ngươi lo lắng, hỏi cung nữ ngươi xem Lý Giai thị và Vương thị sau khi đến nơi này, làm cái gì và tiếp xúc với người nào, cô biết ngươi lo lắng cho Giáng Phúc, ngươi đem quần áo và đồ dùng hàng ngày của Giáng Phúc, những vật đã dùng qua gì đó tất cả đều thay mới, lại đem người bên cạnh Giáng Phúc tra lại toàn bộ một lần, như vậy đủ ổn thỏa chưa.”

“Là phải như vậy, gia, ta lập tức đi trước cho củ cải đỏ tắm rửa.” Thái tử phi nghe vậy gật đầu, lập tức phân phó cung nữ đi chuẩn bị nước ấm. Sau đó để Cam Dược cùng Lý ma ma đi đem quần áo và đồ dùng hàng ngày của củ cải đỏ đều kiểm tra hết một lượt.

“Ai, ngươi nói như thế nào thì làm như thế đi, thật là.” Thái tử thấy thái tử phi đã đem củ cải đỏ ôm đến phòng tắm, ngẫm lại không có gì khác để làm cũng liền đi theo.

Cung nữ chuẩn bị nước xong, thái tử cho người hai bên lui xuống, muốn đem nước nóng trong bồn tắm đổi thành nước khoáng trong không gian, đã thấy thái tử cũng đi vào theo.

Chỉ có thể nói, “Gia, ngươi đi ra ngoài trước, nếu không củ cải đỏ sẽ xấu hổ.”

Thái tử liếc mắt, “Nó mới bao lớn, làm sao biết xấu hổ, nói linh tinh.” Nói xong, thái tử ngồi chồm hổm xuống, ra tay cởi quần áo cho củ cải đỏ, củ cải đỏ còn tưởng rằng thái tử đang cùng nó chơi đùa, khanh khách cười không ngừng.

“Đừng động vào nó, miễn cho nó bị cảm lạnh.” Thái tử phi thấy thái tử cởi quần áo cho củ cải đỏ còn muốn xoa bóp thịt non mềm trắng nõn trên người của nó, chọc cho củ cải đỏ càng không ngừng giãy dụa, thật khó để ôm chặt. “Gia đi ra ngoài trước đi, chờ ta tắm cho củ cải đỏ xong rồi chơi tiếp.”

Thái tử thấy thái tử phi nói như vậy, sờ mũi một cái, hừ thầm, “Ngươi thật không biết cách nói chuyện, chẳng lẽ Giáng Phúc là dùng để chơi hay sao?” Nói xong cũng đi ra khỏi phòng tắm, trước tiên tiến đến nội thất của thái tử phi chờ.

Thái tử phi sau khi thấy thái tử ra phòng tắm, liền nhanh chóng đem nước trong bồn tắm đổi thành nước suối nóng trong không gian, có tác dụng cường thân kiện thể chống bách bệnh, sau khi đổi xong mới để cho cung nữ tiến vào hầu hạ củ cải đỏ tắm, củ cải đỏ sau khi vào trong bồn tắm cười toe toét đạp nước bành bạch, tiểu móng vuốt cầm lấy một cái lục lạc do cung nữ mang ra từ trong hộp bách bảo, lắc đinh đinh đang đang.

Thái tử phi thấy vậy lắc đầu, khi nó tắm mê chơi đồ chơi cũng không biết là đã thành thói quen từ lúc nào. Liếc mắt thấy củ cải đỏ đem lục lạc đưa đến trong miệng liếm liếm, hắn vội vàng đem lục lạc đoạt lại, kết quả củ cải đỏ không chút nào quấn quýt tưởng nhớ cái món đồ chơi này, tiểu móng vuốt lại đưa vào trong hộp bách bảo mò mò.

“Những món đồ trong bách bảo hộp mới được thay đổi đã kiểm tra toàn bộ chưa?” Thạch Tuấn Nham vừa cười vừa đem bách bảo hộp dời đi, hỏi cung nữ luôn hầu hạ bên người củ cải đỏ.

“Hồi bẩm thái tử phi, ở trước lúc khi trình lên đều đã nghiệm qua.”

Thạch Tuấn Nham nghe vậy cuối cùng vẫn là không để củ cải đỏ tiếp tục chơi đồ chơi, tự tay lay động lục lạc, hấp dẫn lực chú ý của củ cải đỏ, đang lúc lắc đột nhiên hắn phát hiện ngón tay tiếp xúc với lục lạc có chút biến sắc, trong lòng giật nảy, nhất thời đem cái hộp bách bảo kia đánh bay, quát lên: “Cái hộp bách bảo này là do ai chuẩn bị!”

Thái tử ở bên trong phòng chờ, lại nghe được Cam Lâm bẩm báo thái tử phi ở trong phòng tắm nổi giận, có người muốn hại tiểu a ca, người lập tức từ trên giường đứng lên, đi ra khỏi nội thất, chạy tới phòng tắm, thấy vẻ mặt thái tử phi tức giận, trên mặt đất vương vãi đầy nhũng món đồ chơi của củ cải đỏ, hắn vội hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra!”

Thái tử phi đem sự tình nói lại một lần, trong ngực vừa nôn nóng vừa tức giận, nếu không phải bởi vì không gian của hắn có thể để cho thể chất của nó có hiệu quả kháng độc, ai có thể phát hiện một cái lục lạc nho nhỏ có vấn đề. Phòng ngừa ngàn vạn lần, không nghĩ tới sẽ có người lợi dụng sơ hở vào lúc này!

Thái tử nghe vậy, nhìn cái lục lạc kia sắc mặt kịch biến, gọi người mau truyền thái y tới, kiểm tra xem cái lục lạc này có vấn đề gì, còn có những món đồ trong hộp bách bảo đều phải nghiệm quá một lần.

Thái tử phi đã hạ lệnh điều tra kỹ việc này, cũng không biết cái lục lạc này củ cải đỏ đã chơi đùa qua mấy lần, nhất là vừa nãy hắn nhất thời vô ý, để củ cải đỏ đưa vào trong miệng cắn cắn, trong lòng làm sao có thể không sợ.

Người cung nữ trước đó trả lời thái tử phi kia quỳ xuống cầu xin tha thứ, liên tục kêu oan uổng, hóa ra trong lúc nàng kiểm nghiệm hộp bách bảo thì có chợp mắt một lúc mới có thể dẫn đến sự cố này, lúc đó bốn người cung nữ ở đây tất cả đều khả nghi, thế nhưng bất kể nói cái gì đều là nàng không cẩn thận, sắc mặt thái tử điện hạ âm lạnh, không nói hai lời, giơ tay lên để người đem các nàng mang xuống nghiêm hình bức cung.

Phương thái y vội vã chạy đến kiểm nghiệm cái hộp đồ chơi này, chích cái lục lạc kia là thật sự có vấn đề, bị ngâm mầm bệnh đậu mùa, mầm bệnh hủi chờ truyền nhiễm, ngâm trong nước có thể nhập vào cơ thể, bề ngoài trông không khác gì với một chiếc lục lạc bằng ngọc bình thường, quả thật là độc ác. Lục lạc chắc là bị người nhân lúc thay đổi các thứ trong hộp bách bảo liền bỏ vào.

Thái tử điện hạ nghe được lục lạc độc như vậy, gân xanh nổi lên, làm chuyện bực này hẳn là người đứng đằng sau chắc chắn muốn cho con trai trưởng của hắn chết non!

Thái tử và thái tử phi đều nổi giận, điều tra nghiêm khắc dị thường, toàn bộ người trong Dục Khánh Cung đều cảm thấy bất an, trước kiểm tra thực hư năm cung nữ trông coi bách bảo hộp, có một cung nữ tên gọi là Ngư Nhi chịu không nổi cực hình, nhận là do nàng làm. Nàng và cung nữ thiếp thân bên người Vương thị là đồng hương, khi còn bé gặp nạn thì từng được người cung nữ kia cứu mạng, vì trả ởn cho nên mới đáp ứng làm việc này.

Bởi vì thái tử phi đối với những người bên cạnh tiểu a ca kiểm soát rất chặt chẽ, các nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào ra tay, cho nên Vương thị mới nhân lúc thái tử phi không có ở đây mà hành động, không nghĩ tới Lý Giai thị vừa khéo lại tới trước, Vì vậy cùng nhau làm ầm ĩ, nhân cơ hội truyền tin tức này cho nàng, để cho nàng tìm cơ hội ra tay. Vốn dĩ nàng còn do dự, thế nhưng không nghĩ tới thái tử và thái tử phi đã có đề phòng trước, cái cung nữ thiếp thân của Vương thị kia bị phạt ba mươi trượng nên đã chết, trong lòng nàng bởi vì ân nhân đã chết mà sinh ra oán hận, mới mượn cơ hội thái tử và thái tử phi tắm rửa cho tiểu a ca thì mưu hại tiểu a ca.

Sau khi nói xong hết đầu đuôi câu chuyện cái người cung nữ tên Ngư Nhi này trực tiếp cắn lưỡi tự sát.

Làm cho sự kiện tựa hồ kết thúc lúc đó, thế nhưng thái tử căn bản cũng không tin, Lý Giai thị và Vương thị có động cơ, nhưng rất có khả năng vẫn bị người khác lợi dụng, sự tình hôm nay đổ lên trên đầu các nàng, người sau lưng lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Cái này sao có thể được, nhất định phải tiếp tục điều tra!

Thái tử phi bởi vì chuyện này, trong lòng hoàn toàn trở nên cứng rắn hẳn lên, tất cả người bên cạnh củ cải đỏ hắn đều tra rõ ràng rành mạch mới dám đặt ở bên cạnh nó, nhưng không nghĩ có chút bí ẩn cơ mật căn bản không thể nào biết được! Nếu như củ cải đỏ có việc, vậy nhất định tất cả đều là lỗi của hắn! Sau này hắn tuyệt đối sẽ không để cho loại sự tình này lặp lại, hắn sẽ không mềm lòng đối với bất kỳ người nào dám xúc phạm đến hắn!

Thạch Tuấn Nham vừa nghĩ vừa ôm củ cải đỏ còn không biết xảy ra chuyện gì tiến vào nội thất, từ thạch nhũ của động đá bạch ngọc trong không gian tích góp từng tí một hơn mười năm, từ trong nửa chén linh nhũ lấy ra một giọt nhỏ, hòa với nước, sau đó cho củ cải đỏ súc miệng, lại để cho nó uống hai hớp, linh nhũ rất khó uống, khuôn mặt nhỏ nhắn của củ cải đỏ càng không ngừng nhíu mày muốn ói ra, lại làm cho thái tử phi cứng rắn quyết tâm cho nó uống hết.

Hiệu quả linh nhũ không gian ra làm sao trong lòng hắn đều biết, đó là thuốc tiên cứu mạng gì đó, củ cải đỏ từ khi sinh ra đến bây giờ, vẫn để cho hắn che chở, ăn xong không ít những thứ tốt trong không gian, thân thể rất khoẻ mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn quá nhỏ, bất luận là bệnh đậu mùa hay là bệnh hủi đều là những căn bệnh hiểm nghèo chết người, căn bản không biết có thể ngăn chặn hay không. Uống linh nhũ hẳn là sẽ an toàn hơn.

Bất kể hắn nghĩ như thế nào, trong lòng vì nghĩ mình trông coi củ cải đỏ không chu toàn nên vừa chua xót lại vừa đau, khổ sở đến vành mắt đều có chút đỏ, thái tử tiến vào nội thất, thấy bộ dáng này của hắn, lời trách cứ cũng không nói ra được, sắc mặt cũng buồn bực sầu não, nhìn củ cải đỏ đang nằm ở trên giường chơi lại muốn bò dậy, một điểm cũng không biết mình ưu sầu vì cái gì.

“Giáng Phúc không có việc gì, yên tâm đi, thái y xem qua cho nó rồi, nó rất rắn chắc.” Thái tử vỗ vỗ vai thái tử phi, “Dỗ nó ngủ đi, chờ ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không còn việc gì, cũng sẽ không có chuyện gì nữa.”

Thái tử phi nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, ôm củ cải đỏ bắt đầu ru hắn ngủ, phu thê hai người đều không còn lòng dạ nào dùng bữa tối, nằm ở trên giường mãi đến khi củ cải đỏ ngủ, thái tử phi mới nhắm mắt lại thấp giọng tự trách nói, “Đều tại ta.”

“Dục Khánh Cung điều không phải nhà gia đình bách tính bình thường, nơi này là hoàng cung.” Thái tử nhẹ giọng trả lời, “Cô chỉ nói cho ngươi một câu, nếu như ngươi không che chở được Giáng Phúc, vậy ngươi cũng không có tư cách làm cái chức thái tử phi này, ở trong cung chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

“Ta chẳng cần làm thái tử phi gì cả, ta chỉ thương yêu củ cải đỏ của ta. Thế nhưng vì củ cải đỏ, sau này ta sẽ càng dốc hết tâm sức để làm một vị thái tử phi tốt.”

“Được, cô nhớ kỹ lời ngươi nói.” Thái tử cũng nhắm nghiền hai mắt, “Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ không còn chuyện gì nữa.”

“…”

Thái tử phi không thể nào đi vào giấc ngủ, mỗi phút mỗi giây đều chú đến tình huống của củ cải đỏ, y như sự lo lắng của hắn, hắn cho củ cải đỏ ăn nhiều những thứ tốt hơn nữa đều không thể ngăn cản chuyện xảy ra, nửa đêm củ cải đỏ đột nhiên tỉnh lại oa oa bật khóc, thái tử cũng ngủ không ngon, mí mắt mở ra, thấy thái tử phi đã sớm kinh hãi thấp thỏm ôm lấy củ cải đỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng, sờ cái trán của nó một cái, nhất thời giật nảy mình, thanh âm lạc điệu, “Dận Nhưng, củ cải đỏ làm sao lại nóng như thế này?”

Rõ ràng ngay đến linh nhũ cứu mạng hắn cũng đều cho nó uống vào, thế nào còn không có hiệu nghiệm? Bệnh hủi bệnh đậu mùa hồi đó khủng khiếp như vậy hay sao, hắn phòng ngừa nghiêm ngặt như thế, tại sao lại vẫn không có tác dụng!

Thái tử nghe xong cũng nóng ruột, đưa tay sờ thử một cái, cũng ngây người, “Phúc tấn, cái này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.