Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 44: Chương 44




Khang Hi nghe tứ a ca nói, nhìn lại củ cải đỏ, quả nhiên thấy mí mắt nó đều sắp khép lại, đầu nhỏ nghiêng xuống từng chút từng chút cũng nhanh ngủ đến nơi, nhịn không được nhìn về phía thái tử phi, “Nếu Hoằng Thăng còn chưa tỉnh ngủ, vậy trước tiên ôm xuống phía dưới, chờ nó tỉnh lại ẵm qua đây.”

Thái tử nghe xong cũng nói, “Hoàng a mã nói phải, thái tử phi trước tiên ôm Hoằng Thăng xuống phía dưới nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Thái tử phi rất tán đồng đáp, sắc mặt không đổi, trong lòng lại vui vẻ, đem củ cải đỏ ôm xuống phía dưới có thể miễn cho bị đám a ca sắp tới Dục Khánh Cung kia xem xét, chuyện này bớt đi ít nhiều phiền phức.

Về phần Khang Hi nói, chờ củ cải đỏ tỉnh lại mới ẵm qua, lúc nào củ cải đỏ tỉnh đều không thể nói chính xác.

Thái tử phi ôm hài tử lui ra, để Khang Hi, thái tử, tứ a ca và thập tứ a ca ở lại trong chánh điện nói chuyện, không bao lâu, ngũ a ca mang theo nhóm a ca còn lại ở sở a ca tới, mà đại a ca và tam a ca bởi vì ở ngoài cung, cho nên tới tương đối trễ.

Đại a ca vừa vào chính điện, liền thấy các huynh đệ đã ngồi xếp hàng ngay ngắn, tất cả đều chờ hắn và tam a ca, chỉ có thể mau chóng phủi ống tay áo thỉnh an Khang Hi, “Nhi thần thỉnh hoàng a mã vạn an.”

“Được rồi, hôm nay ở chỗ Dận Nhưng nơi này là cha con hội tụ, không cần đa lễ.” Khang Hi liền nhấc tay nói, hai mắt đảo qua nhóm các a ca ngồi ở hai bên trái phải, “Đều đừng quá câu thúc, thái tử nói, hôm nay sẽ làm huynh đệ các ngươi vui vẻ.”

Nói xong Khang Hi đưa mắt đặt ở trên người thái tử, thái tử đang cười, nghe vậy khóe miệng hơi co giật, hắn lúc nào nói muốn cho những đại ca ở Dục Khánh Cung vui vẻ a, hoàng a mã đặt bẫy người. Ý niệm trong đầu lóe lên nhưng lại rất nhanh khôi phục vẻ tươi cười hoàn hảo không sứt mẻ, “Hoàng a mã nói phải, hôm nay ở Dục Khánh Cung, các huynh đệ cứ thoải mái vui vẻ, cùng nhau làm cho hoàng a mã sảng khoái vui vẻ mới phải.”

Khang Hi nghe xong rất vui mừng cười to, vỗ tay khen thái tử, “Dận Nhưng nhưng thật ra hiểu chuyện không ít.”

“Hoàng a mã nói phải, thái tử gần đây đối với huynh đệ đúng là rất phóng khoáng, nghe lão bát nói, thái tử gần đây thế nhưng tặng không ít thứ cho các a ca ở sở a ca, lão tam và nhi thần ở ngoài cung nên chưa được hưởng chút hào quang nào. Chẳng biết thái tử gần đây có việc gì vui? Tiền bạc như nước chảy mà ra tay cũng hào phóng.” Đại a ca cười híp mắt, lời này vừa nói ra, bát a ca ở đây hơi biến sắc mặt mà nhìn thái tử, sắc mặt của thái tử cũng khó nhìn.

Bát a ca chỉ là trước đó lúc ở Chung Túy Cung thỉnh an Huệ phi, đại a ca hỏi hắn chuyện trong sở a ca, hắn nghĩ chuyện thái tử tặng quà cho bọn hắn không phải gì bí mật nên đại ca có thể đã biết rồi, liền nói vắn tắt thái tử gần gũi hơn với đám huynh đệ, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, không ngờ đại a ca lại vì gây xích mích ly gián ở trước mặt hoàng a mã, thuận miệng bịa chuyện là hắn đem chuyện thái tử tặng quà nói ra, như vậy không chỉ có thể làm ấn tượng của hoàng a mã đối với hắn không tốt, thậm chí thái tử cũng sẽ bởi vậy mà hận hắn, làm hắn chỉ có thể dựa vào đại a ca.

Quả là đáng trách, có điều bởi vì hai người đều do một mẹ nuôi, bát a ca vẫn là phải để khuôn mặt tươi cười, không thể làm gì khác, “Đại ca quá lời, chỉ là nói lại việc thái tử đưa tặng quà sinh nhật cho huynh đệ mà thôi.”

Không nói thái tử không làm việc đó, cũng không nói thái tử quá mạnh tay, hai bên đều không đắc tội.

Khang Hi mong muốn mấy đứa con trai của mình vui vẻ hòa thuận, thế nhưng sau khi bọn nó chậm rãi lớn lên có chút quyền lực rồi, loại hy vọng này liền trở thành mối đe dọa đến quyền lực ông nắm trong tay, thái tử vô cùng thân cận các huynh đệ phải không, thái tử không thân cận huynh đệ cũng không được, nhưng tiền bạc thái tử tặng quà từ đâu tới, vì sao có nhiều tiền bạc như vậy mà ông không biết, cái này không được. Nghĩ vậy nhưng sắc mặt của Khang Hi không đổi, chỉ là giọng nói nhàn nhạt hỏi thái tử, “Dận Nhưng, đại a ca và bát a ca nói thế có phải sự thực không?”

Thái tử sinh hoạt xa xỉ, cái gì cũng không thiếu, nhưng bởi vì hắn ở trong cung, chuyện gì Khang Hi cũng đều biết, thế nên kỳ thực trong tay của thái tử không hề có tiền bạc gì ông là người rõ ràng nhất, mà lễ vật thái tử tặng, hẳn là chỉ có thể đem những thứ Khang Hi thưởng cho đi tặng lại, thế nhưng Khang Hi cũng chưa từng nghe nói qua thái tử động tới kho riêng của hắn, nếu không có, tiền bạc đem tặng từ đâu mà đến, cái này rất khả nghi.

Thái tử đối với việc đại a ca bới móc rất không cao hứng, đối với việc Khang Hi hoài nghi hắn cũng rất không cao hứng, đối với việc thái tử phi đề nghị cho hắn muốn tìm chuyện giúp huynh đệ hòa thuận kết quả chớp mắt bị lão bát bán đứng càng mất hứng, cái này thật… không… vui vẻ, hắn cũng không muốn trả lời chút nào, thế nhưng nhiều huynh đệ ở đây như vậy, không thể không cấp cho hoàng a mã mặt mũi, chỉ đành phải nói, “Hồi bẩm hoàng a mã, bọn họ nói không sai.” Nói rồi hắn liếc mắt sang tứ a ca, “Lão tứ và bọn họ nhi thần đều có tặng, quý phủ của lão tam và đại a ca nhi thần cũng không quên, việc này sao đại a ca lại không nhắc đến.”

“Sao?” Khang Hi có chút không giải thích được, thái tử và đại a ca từ trước đến nay không hợp nhau, thế nào lúc này thái tử còn tặng lễ vật cho đại a ca?

“Thái tử điện hạ sợ là nhớ lộn đi, ta làm sao lại không biết ngươi có tặng lễ đến quý phủ của ta?” Đại a ca cũng vội vàng chứng thực thái tử nói là giả dối hư ảo.

Tứ đại ca ở thu được cái ánh mắt kia của thái tử, trong lòng khẽ động, nghe được lời đại a ca nói, liền đứng dậy, “Đại ca có lẽ không biết, người thứ nhất thái tử nhị ca đưa lễ vật chính là chỗ ở của ngươi, chính là cùng gộp chung với lễ sinh nhật của đại tẩu.”

Đại a ca nghe vậy hơi sững sờ, có điều chuyện hắn muốn so đo không phải chuyện thái tử có đưa tặng hắn lễ vật hay không, mà là tiền bạc mua lễ vật thái tử lấy từ nơi nào đến.

Nhưng thái tử cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, liền hướng Khang Hi nói rằng, “Hoàng a mã, năm nay chuyện tặng quà nhi thần đều giao cho thái tử phi xử lý, thái tử phi năm nay hoài thai thì rơi vào đúng dịp đưa tặng lễ vật sinh nhật cho các huynh đệ, hiện giờ đến cuối năm rồi, liền dự tính tổ chức chung với lễ tất niên, cô nghĩ như vậy cũng thuận tiện, liền cho phép thái tử phi hành sự. Kỳ thực tổ chức lễ sinh nhật cộng thêm lễ tất niên cũng không tính là cái gì.”

Nói xong lại tiến lên ở bên tai Khang Hi nhỏ nhẹ nói, “Nhi thần vốn dĩ cần phải lấy từ kho của chính mình ra, thế nhưng nghĩ đến đều là những thứ hoàng a mã thưởng cho nhi thần, dùng hoàng a mã gì đó đưa cho huynh đệ rốt cuộc vẫn là không thích hợp cho lắm, cho nên trước hết cùng thái tử phi thương nghị, dùng tư kho của thái tử phi.”

Thái tử muốn chứng minh cho mọi người kỳ thực hắn rất nghèo, dứt khoát đến nỗi ngay cả mặt mũi cũng không cần, dù sao hoàng a mã cũng biết tài sản thật sự của hắn, đại a ca ra khỏi cung khai phủ mà còn nhờ phủ nội vụ phát tiền để mà tiêu dùng, hắn nhiều năm ở trong cung có cái rắm a.

Lại có người muốn nói hắn có rất nhiều tiền, quả là thiên hạ chê cười a.

Khang Hi nghe xong lời thái tử nói, nghe được thái tử tặng lễ đều phải dùng khố phòng của thái tử phi, vùng xung quanh lông mày lại nhăn lại, lại thấy sắc mặt của thái tử cũng khó nhìn, đây rốt cuộc điều không phải chuyện hay ho gì, trong lòng đã sớm nghiêng về thái tử, “Trẫm đã biết, nếu lần sau, nhớ kỹ nói với trẫm một câu.”

Nghĩ nhất định phải cho thái tử thêm chút tiền bạc, những a ca khác ra cung khai phủ đều có, cũng không thể ủy khuất thái tử.

Những a ca khác nghe vậy cũng không đề cập tới việc này, đều nghỉ ngơi lấy sức, chỉ có cửu a ca nghe thấy là thái tử muốn đem tiệc sinh nhật của hắn cùng lễ tất niên hợp lại làm một thì có chút bất mãn, “Kỳ thực thái tử ca ca đem hai ngày lễ hợp lại làm một mà tặng một phần lễ vật thì lễ vật thật đúng là nhẹ, vốn dĩ ta còn tưởng rằng thái tử ca ca rất hào phóng đây.” Không nghĩ tới so với trước đây còn ít hơn, phải biết rằng Dục Khánh Cung này nhưng thứ tốt gì đều có, thế nào mà thái tử lại thiếu tiền được chứ?

Bát a ca thật sự là nhịn không được mí mắt như bị chuột rút, tiểu cửu thực sự là không hiểu chuyện, vội vàng khẽ đá vào mắt cá chân cửu a ca một cái, đã thấy cửu a ca không hiểu nhìn lại hắn, mà Khang Hi lúc này đã mở lời.

“Nếu ngại lễ nhẹ, hoàng a mã sẽ thay thái tử đưa thêm một phần?” Khang Hi thản nhiên nói, mang theo ý hỏi.

Bất quá toàn bộ a ca nghe được lời của hắn, theo phản xạ liền vội vàng lắc đầu, “Nhi thần cám ơn hoàng a mã, không cần.”

Thái tử cúi đầu, che giấu ý cười nơi khóe miệng, sau đó mới ngẩng đầu lại xoay chuyển trọng tâm câu chuyện, “Hoàng a mã, nên dùng thiện.”

Thái tử phi ôm củ cải đỏ xuống phía dưới xong, liền vì Khang Hi bọn họ thu xếp tiệc tối, bởi vì là thái tử mời khách, đương nhiên dùng bữa chính là theo phân lệ của thái tử, bởi vì khí trời lạnh, lại hâm nóng rượu cho bọn họ nâng cốc chúc mừng.

Dùng bữa đến phân nửa thời gian, củ cải đỏ cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ, thái tử phi y theo lời Khang Hi nói trước đó mang nó ẵm lại đây, Khang Hi vừa mới nhìn về phía củ cải đỏ , củ cải đỏ như quả thực tựu nhận ra ông, giơ cánh tay nhỏ bé tươi cười như muốn Khang Hi bế trong lòng.

Khang Hi nhìn bộ dáng kia của hắn cũng vui vẻ, bất quá thấy ánh mắt củ cải đỏ theo dõi cằm của ông, thực tế Khang Hi sợ hài tử này rất có khả năng vẫn còn đang đánh chủ ý vào chòm râu của ông, liền xua tay để thái tử phi ôm chặt củ cải đỏ.

Thái tử để thái tử phi ôm hài tử được một hồi liền cho ôm xuống phía dưới, thế nhưng củ cải đỏ không chịu đi, nắm lấy long bào Khang Hi, a a mà kêu loạn, thái tử phi làm nó buông ra, kết quả nó vẫn không chịu buông tay. Đáng giận nhất chính là cửu a ca, thập a ca, thập tứ a ca còn ngầm khuyến khích nó mà.

Khang Hi không còn cách nào khác, chỉ có thể để nó ngồi ở trên đùi nhưng không được lộn xộn, sau lại thấy củ cải đỏ quả nhiên ngồi yên thật biết điều, đầu quẹo sang một bên không biết có phải đang nhìn các a ca khác hay không, liền yên tâm lại, nhưng rốt cuộc không tiếp tục dùng thiện nữa, thấy thái tử ngầm trừng mắt củ cải đỏ một cái, không bớt lo tiểu tử kia sẽ lại làm loạn.

Không dùng bữa nữa, không có nghĩa là không uống rượu, Khang Hi đột nhiên nổi hứng, dùng chiếc đũa chấm một chút rượu, đưa lên miệng củ cải đỏ, kết quả củ cải đỏ thật đúng là dùng đầu lưỡi liếm liếm, bị rượu làm cay đến nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó muốn khóc nhưng lại không khóc, trông rất đáng thương.

Khang Hi thấy thế, ngược lại còn nở nụ cười, không lại đùa củ cải đỏ như vậy nữa, cầm ngọc châu dụ dỗ nó.

Thái tử phi vừa định hỏi có ôm nhi tử rời đi không, kết quả là thấy Khang Hi đùa giỡn củ cải đỏ một màn này, thấy đau lòng, quả nhiên Khang Hi và thái tử giống nhau đến không thể giống hơn được nữa, đều là lòng dạ hẹp hòi, không phải chỉ là bị bứt ba cọng râu thôi sao, cần gì phải dùng tới trò đùa như vậy trêu tiểu hài tử sao.

Củ cải đỏ nắm ngọc châu trong tay siết lại, không bao lâu liền lộ ra vẻ mặt tươi cười cùng cái răng cửa mới chỉ nhú ra một chút như hạt gạo, lại không phát hiện nhóm thúc thúc bá bá của nó, thậm chí ngay cả a mã của nó cũng không ngừng theo dõi thứ đồ vật trong tay nó.

Thái tử phi thấy củ cải đỏ làm như muốn ném ngọc châu, trong lòng giật thóp một cái, đã bị giọng oang oang của đại a ca dọa sợ.

“Lớn mật, làm sao có thể ném ngọc châu!” Đại a ca vừa nhìn động tác của củ cải đỏ, vội vàng nói ngăn cản.

Thái tử là người thứ nhất lo lắng nhi tử thật sự đem ngọc châu của hoàng a mã ném, nghe được đại a ca nói xong lại lo lắng cái tên khốn này chớ đem củ cải đỏ dọa sợ trượt tay đi.

Khang Hi lúc này đưa tay đem ngọc châu trong tay củ cải đỏ cầm chắc lại, rồi mới cúi đầu nhìn củ cải đỏ, đã thấy nó trợn tròn mắt nhìn đại a ca, sắc mặt của đại a ca cũng là nhục nhã, khí thế mạnh mẽ như vậy không nghĩ tới nó đến một điểm cũng không sợ, thật sự là có chút gan dạ.

“Được rồi, hôm nay liền tới đây thôi, sắc trời đã tối, cũng nên giải tán.”

Nếu Khang Hi đã lên tiếng, các a ca cũng không muốn ở Dục Khánh Cung lâu, đại a ca và tam a ca cũng hồi phủ, cái a ca khác ở trong sở ca đều cùng Khang Hi trở lại.

Thái tử phi cùng thái tử đi đưa tiễn, lúc đi đến cửa cung Dục Khánh Cung thì cửu a ca đột nhiên lui một bước, thối lui đến bên người thái tử phi thấp giọng nói một câu, “Nhị tẩu, bát ca để ta truyền lời, nói muốn đi gặp người nói lời cảm tạ chuyện Vệ quý nhân.”

Thái tử phi nghe xong, nhìn về phía bát a ca, bát a ca đáp lại bằng một khuôn mặt tươi cười ôn hòa, sau đó quay đầu theo sau Khang Hi, cửu a ca cũng chạy theo cùng thập a ca, thập tứ a ca cùng nhau đi theo bát a ca. Nghĩ đến mới giúp qua vệ quý nhân một lần, bát a ca biết tin đã không quên nói lời cảm tạ, xem ra hắn đối với ngạch nương thấn sinh của mình thật rất để ý.

Nghĩ, rồi thái tử phi lại thấy thái tử ở lúc đi lại gần tứ a ca thì vỗ vai hắn một cái, tứ a ca nắm tay của thập tam, hiện giờ những a ca đã có bè cánh, cũng không biết ngày sau hắn có làm nên chuyện gì hay không.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm nay không biết vì sao, rất khốn khổ, công việc sâu xếp chồng chỉ muốn ngủ. Vốn không nghĩ đổi mới Chương, thế nhưng lại không muốn để cho mọi người chờ đợi, cho nên Chương này tuy ít, nhưng cũng là một Chương.Chờ ngày mai sâu có tinh thần, sẽ dâng lên một Chương mập mạp.Có khả năng là bởi vì người thân tới, tinh thần không phấn chấn, phiền não

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.