Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 46: Chương 46




Thái tử trở lại Dục Khánh Cung, cũng không có trực tiếp đi tìm thái tử phi, lúc này việc hắn lấy ôn tuyền thôn trang mượn hoa hiến phật nếu thái tử phi mà biết, còn không giám nói chính xác sẽ xảy ra chuyện gì, nói cho cùng vẫn là hắn đuối lý, bởi bậy thái tử về tẩm điện của mình trước, đang suy nghĩ đối sách làm thế nào để ứng phó với thái tử phi mới không làm huyên náo ầm ĩ khiến cho hắn mất mặt.

Thái tử nghĩ tới nghĩ lui, đối với tính cách xảo trá tinh quái của thái tử phi, vậy một ít quà mọn hẳn là sẽ không dỗ được nàng, nghĩ đến đây hắn có chút đau đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hà Ngọc Trụ đang giả bộ câm điếc, “Hà Ngọc Trụ, ngươi nói thái tử phi nàng thích cái gì?”

Hà Ngọc Trụ biết trước là thái tử sẽ hỏi hắn việc này, thái tử phi thích gì hắn cũng không có biết rõ, nếu không hắn làm sao lại không nắm bắt được thái tử phi cái vị chủ tử này, thế nhưng thái tử đã hỏi, làm phận nô tài, Hà Ngọc Trụ như cún con vẫy đuôi cười trả lời, “Chủ tử, thái tử phi nhất định là thích được chủ tử sủng ái.” Trong hậu viện này chủ tử nào mà không muốn thái tử gia cưng chìu a.

Hà Ngọc Trụ mới nói xong, đã bị thái tử gõ cho một cái, “Đoán bậy!”

Thái tử phi nếu như muốn hắn sủng ái, hắn còn cần phải đau đầu như thế này sao? Thái tử nghĩ thầm, lại trừng mắt nhìn Hà Ngọc Trụ một cái, “Nói mau, thái tử phi còn yêu thích cái gì.”

Hà Ngọc Trụ lúc này đã đoán ra thái tử là muốn dỗ thái tử phi làm nàng bớt giận, trong lòng thầm nghĩ thái tử phi có tài đức gì, thế mà lại có thể khiến cho thái tử phiền não làm sao để dỗ nàng, xem ra thái tử phi thật đúng là người có bản lĩnh, “Chủ tử gia, nô tài nghĩ ngài chỉ cần nói mấy lời đường mật với thái tử phi, thái tử phi nghe xong sẽ vui vẻ, dĩ nhiên là cái gì đều theo ngài. Hơn nữa, theo nô tài biết, hậu viện các nhóm nữ chủ tử đều thích đồ trang sức a, ngọc ngà châu báu a, còn có hoa cỏ a, thái tử phi là nữ nhân, khẳng định cũng thích những thứ này.”

Thái tử nghe xong, suy tư một hồi, đồ trang sức châu báu son bột nước thì thái tử phi đâu có thiếu, hoa thơm cỏ lạ các loại linh tinh gì đó hiện tại ở bên ngoài trời còn có tuyết rơi thì đào đâu ra hoa cỏ.

Nếu không có cách nào mở lời cho tốt, vậy cũng chỉ có nói thẳng, thái tử phi dù thế nào cũng đều là một người phân rõ trái phải, biết hắn hiến ôn tuyền thôn trang là có dụng tâm, cũng nhất định sẽ đồng ý với hắn, sẽ không làm ầm ĩ, như vậy mới là một người vợ hiền lương thục đức! Huống hồ, trước đây nguồn ngân lượng dùng để mua khế đất ôn tuyền thôn trang cũng chính là ăn chặn từ túi hắn, nói cho chính xác thì ôn tuyền thôn trang phải là của hắn mới đúng.

Hắn nghĩ thế nào thì hành động như thế ấy, thử nghĩ thái tử phi chắc cũng không đến mức bá đạo không thể tiếp thu chuyện này như vậy đâu.

Thái tử hạ quyết tâm nói thẳng ra, phải đi tới chổ thái tử phi ở, vòng qua hành lang thì chóp mũi nghe thấy được một mùi hương hoa mai, thái tử giật mình, để cho người đi hái một cành hoa mai đẹp mắt nhất, mang tới tẩm điện của thái tử phi.

Lúc thái tử đến, thái tử phi đang ở trong tẩm điện mật thất, cung nữ ở bên ngoài nhìn thấy thái tử đến vừa định đi thông báo cho thái tử phi biết để người ra ngoài đón thái tử, đã bị thái tử ngăn trở, thái tử tiếp nhận cành hoa mai trong tay Hà Ngọc Trụ kia, đi thẳng vào nội thất.

Gõ cửa, nghe được thanh âm của thái tử phi, hắn đứng ở cạnh cửa, khóe miệng vẽ lên một hình cong, làm ra một bộ dáng ân cần chu đáo, cầm hoa mai trong tay, tuấn nhã cao quý, quả thực là quân tử như ngọc, người đi cùng với hoa càng tôn nhau lên, đúng là một mỹ nam bóng bẩy.

Canh giữ ở ngoài cửa nội thất, đám người Trữ ma ma, Cam Thảo, Cam Dược đi mở cửa, thấy bộ dáng khác lạ này của thái tử, lại không hiểu vì sao đều đột nhiên nổi da gà lên, tuy rằng các nàng đều mong muốn thái tử có thể đối với thái tử phi dịu dàng chu đáo một chút, thế nhưng thái tử thực sự chuyển biến thái quá như thế, vẫn là khiến cho các nàng có chút không thích ứng kịp.

Cửa nội thất mở ra, thái tử đi vào, hướng phía sau khoát tay một cái, Trữ ma ma thò đầu vào bên trong nội thất dò xét, thấy không có gì khác lạ, đã đem cánh cửa đóng kín.

Thái tử phi đang ghi chép sổ sách, ở phía nam Lý Đại đã cho mấy đội tàu thuyền thương buôn chạy thử nghiệm, hiện giờ vừa qua năm mới, sổ sách sẽ đưa về kinh thành, thái tử phi đang kiểm tra sổ sách, xử lý một vài sự vụ.

Bởi vậy thái tử tiến đến, thái tử phi cũng không có chú ý cho lắm, mãi đến một dọng nói dịu dàng thắm thiết vang lên ở sau lưng, tay của thái tử phi run mạnh lên, giọt mực lớn chừng hạt đậu nhỏ lên trên bàn, hắn mới ngẩng đầu.

“Tĩnh Nghiên, đang làm gì đó.” Thái tử từ phía sau thái tử phi đi tới thấy đó là một quyển sổ sách, cười vẫy vẫy tay ở trước mặt thái tử phi, “Lại đây, cô có cái này muốn tặng cho ngươi.”

Thái tử phi bị giọng nói ác độc cố ý hại người của thái tử làm cho cả người kỳ quái không được tự nhiên, lại không biết thái tử phát điên cái gì đây, tự nhiên lại đi kêu cái tên Tĩnh Nghiên này, còn nói có cái gì đưa cho hắn? Tục ngữ nói thật đúng, không có chuyện gì lại đi xum xoe nịnh nọt, không phải kẻ gian thì cũng là đạo tặc.

Thái tử phi quay đầu lại một cách cứng nhắc, tròng mắt quan sát thái tử từ dưới lên trên, kiến thái tử chắp tay sau đít, thần bí hề hề mà cười triêu hắn, trong lòng hắn thầm nghĩ lẽ nào phía sau thái tử đang cầm một con cóc, chuẩn bị hù dọa hắn?

Thái tử phi ngửa đầu về sau, thấy thái tử rất có thành ý, cũng liền cười nói, “Gia làm sao lại khách khí như vậy, có cái gì muốn tặng cho ta còn làm ra vẻ thần bí như thế? Nhanh đưa cho ta xem một chút?”

“Cô thấy hoa mai nở rất đẹp, liền hái một cành tặng cho ngươi, thích không?” Thái tử chậm rãi đem nhánh hoa mai kia lấy ra, có chút ngại ngùng mà nói với thái tử phi, để cho thái tử phi biết, việc hắn tặng hoa đó là một chuyện rất khó có thể thấy được.

Thái tử phi nhìn nhánh hoa mai màu trắng kia, bên trên còn có tuyết trắng chưa tan, càng không hiểu ra sao, thái tử đột nhiên tặng hoa, đây là có ý gì, vừa nghĩ vừa đưa tay ra tiếp nhận, “Dận Nhưng, cảm tạ nha, ta rất thích.”

Kỳ thực hắn không thích hoa mai, phải biết rằng mai và mốc thế nhưng đọc giống nhau, mặc kệ hoa mai rất cao khiết hắn vẫn không thích được người khác tặng mai, bất quá khó có thể thấy được một phần tâm ý của thái tử, cũng không nên đả kích tinh thần thái tử điện hạ.

Được rồi, hoa đã nhận, việc chính cũng nên nói ra, thái tử phi cũng sẽ không nghĩ thái tử qua đây chỉ để tặng hoa đơn giản như vậy, mục đích của thái tử đã quá rõ ràng, chắc là đang muốn lấy lòng hắn đây, để cho thái tử nảy ra ý định lấy lòng hắn, đến chín phần mười là thái tử đã làm ra cái việc gì không nên làm, hoặc là thái tử làm chuyện có lỗi với hắn.

“Nói đi, gia có chuyện gì tìm ta sao, còn phải tặng hoa phiền toái như vậy?”

Thái tử vừa mới vui mừng vì thái tử đã nhận hoa, liền lập tức nghe được lời nói thẳng thừng từ thái tử phi, da đầu tê dại lại có chút bất mãn, “Cô thì không thể tặng hoa cho thái tử phi của mình được sao? Còn cần phải dính dáng đến chuyện gì?”

Thái tử phi nghe xong, cũng không phải không biết trong lòng Dận Nhưng đang nghĩ cái gì, vì vậy, “Bộ không được hỏi một chút sao? Nếu ngươi không có việc gì, cành hoa này ta nhận cũng không an tâm lắm. Mà phải nói, ta thấy cành hoa mai này thấy nào lại nhìn quen mắt như thế, không biết có phải là mấy bụi cây mai bên hành lang tới đây hay không?”

Dù có tùy ý bẻ hoa mai ven đường, lẽ nào lại bị hạ thấp giá trị đi? Thái tử âm thầm nói, thế nhưng trên mặt lại lộ ra tiếu ý, “Tĩnh Nghiên ngẫm lại xem, cho dù là hoa mai ven đường, nằm ở trong tay của cô, nó cũng là loại hoa mai nổi danh. Huống chi, trước đây cô đã tùy tiện ngắt mai tặng ai chưa sao? Đừng nghĩ cô kém cỏi đến vậy.”

“Được rồi, hoa ta nhận, gia nếu không có chuyện gì khác, ta còn đang bận việc đây.” Thái tử phi nghe thái tử tự sướng, càng tỏ ra tin tưởng cành hoa mai trong tay mình là hái ở ven đường, nếu thái tử không có việc gì vậy nên tiễn khách rồi.

Thái tử kiến thái tử phi nói như vậy, cũng không nhắc tới chuyện ôn tuyền thôn trang, thầm nghĩ nàng quên chuyện này đi là hay nhất, cũng không muốn nói lại, sớm rời khỏi đây càng tốt, sau này thái tử phi có hỏi, hắn đã nói cho thái tử phi chuyện ôn tuyền thôn trang được dâng tặng, dù gì hắn cũng đã tới nói, chỉ là do thái tử phi đã quên mà thôi.

Nhưng thái tử còn chưa đi ra vài bước, chợt nghe thái tử phi kêu hắn lại, “Dận Nhưng, ngày hôm qua ta đã nói với ngươi, chuyện chúng ta xuất cung đi tắm suối nước nóng ngươi tính sao? Còn có, khế đất của ôn tuyền thôn trang ngươi còn chưa có đưa lại cho ta đây.”

Bước chân của thái tử như bàn chải soàn soạt một chút liền dừng lại, ngượng ngùng quay đầu lại, “Ha hả, tất nhiên là đi ôn tuyền tắm rồi, bất quá…”

“Bất quá cái gì?” Thái tử phi thấy thái tử ấp a ấp úng, trong ngực nghĩ có chút không ổn.

“Bất quá khế đất ôn tuyền thôn trang đã không còn.” Thái tử rất dứt khoát mở lời, “Cô đem ôn tuyền thôn trang hiến cho hoàng a mã.”

Thái tử phi nghe xong, trầm mặc một hồi, sau đó hỏi lại thái tử cho chắc chắn là mình không có nghe lầm, “Ngươi là đang trêu đùa ta phải không, kỳ thực khế đất ôn tuyền thôn trang còn đang ở trên tay ngươi phải không?”

Thái tử lắc đầu, “Thật sự hiến cho hoàng a mã rồi, chẳng qua chỉ là một thôn trang, đem hiếu kính cho hoàng a mã, đây đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, ngươi suy nghĩ một chút sẽ rõ ràng thôi.”

“Ta đã suy nghĩ hết sức rõ ràng, Ái Tân Giác La Dận Nhưng, ngươi cứ thế mà nói cho ta biết, đã đem ôn tuyền thôn trang mà ta cất công cực khổ thiết kế xây dựng cho đi, khi nó hoàn thiện xong ta ngay cả liếc mắt nhìn cũng còn chưa có, kết quả nó đã không còn là của ta! Ngươi còn nói với ta nó là chuyện tốt!” Thái tử phi lắc mạnh thái tử, quả thực như muốn hóa thân thành thánh rít gào (Mã Cảnh Đào), đáng tiếc bởi vì bên ngoài có cung nữ và nhũ mẫu, thế nên thái tử phi mới đành đem thanh âm đè thấp xuống, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ, mang theo sự tức giận, vẫn đủ để thái tử cảm thụ đầy đủ sự bất mãn của hắn.

“Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi bình tĩnh lại một chút!” Thái tử cố sức gỡ tay của thái tử phi, xốc tay áo lên thấy trên cánh tay vẫn còn in dấu ngón tay, thầm nghĩ nữ nhân này chân tay thật thô bạo làm người ta chán ghét, “Không phải là cô đã đến đây bồi tội cho ngươi sao! Ngươi đều đã nhận hoa, lại còn không để mặt mũi cho cô như thế!”

Thái tử phi nghe vậy, cầm lấy cành hoa mai kia, tức giận đến ném xuống dưới đất, “Ngươi nghĩ thật hay, một cành mai tàn đã muốn đổi một ôn tuyền thôn trang! Vậy ta tặng cho ngươi cả cây hoa mai, ngươi liền đưa cho ta mười cái ôn tuyền thôn trang của ngươi có được hay không! Ngươi sớm nói cho ta biết một tiếng sẽ như thế nào? Ngươi có biết hay không ta vì ôn tuyền thôn trang đã hao phí bao nhiêu tâm huyết? Trong ngày thường khó có cơ hội được xuất cung, muốn có một chỗ đặt chân, kết quả chớp mắt chỗ đó đã không còn là của mình, nếu như ta đem đồ vật của ngươi tiên trảm hậu tấu, đưa cho người khác, nhìn xem ngươi có đem Dục Khánh Cung ầm ĩ lên mấy ngày không chứ!”

Thái tử vội vàng đem nhành hoa mai tiếp được, đặt lại lên bàn, “Cô đã đền tội cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào! Thôn trang tuy rằng đã đưa cho hoàng a mã, thế nhưng nếu ngươi muốn đi, cũng không phải không thể. Hơn nữa, cái ngọn núi nhỏ có suối nước nóng kia không phải ngươi điều đã mua hết sao, không có cái ôn tuyền thôn trang này, xây lại mấy cái cũng không phải việc khó. Đừng tức giận, có thứ tốt, luôn luôn nghĩ đến hoàng a mã trước hết, chúng ta ở tại trong cung cũng thoải mái a.”

Thái tử phi hừ một tiếng, xoay người không nói lời nào, thái tử là người ngồi mát ăn bát vàng làm sao có thể hiểu hắn coi trọng cái ôn tuyền thôn trang được đánh đổi bằng mồ hôi công sức của mình như thế nào chứ.

“Này, Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên!” Thái tử níu ống tay áo thái tử phi giật nhẹ một cái.

Thái tử phi lại hừ một tiếng, đem ống tay áo giằng ra, “Coi đó, thế nào lại gọi Tĩnh Nghiên nữa, ta chỉ biết ngươi vô sự không lên điện tam bảo!” (Ý là không có việc gì thì không đến tòa tam bảo trong chùa miếu thắp hương cầu khấn)

“Hảo, Tĩnh Nghiên à, hôm kia ngươi không phải là đã nói qua với cô sao, của ngươi cũng chính là của ta, của ta cũng sẽ là của ngươi, ôn tuyền thôn trang có thể nói là của hai người chúng ta, chuyện như vậy cô cũng là có quyền xử trí đi.” Thái tử nghĩ phải đón đầu thái tử phi trước hết nói đỡ mấy câu.

Thái tử phi nghe vậy rất là hậm hực, khi đó thực sự là nói năng không suy nghĩ mới có thể nói với thái tử như vậy.

Thái tử vừa nhìn thái tử phi ngầm đồng ý, có chút vui vẻ, “Được rồi, thôn trang đều đã dâng ra ngoài, ngươi còn muốn thế nào, hoàng a mã nhận lấy rất là cao hứng, sau này ngươi muốn bao nhiêu thôn trang đều được. Hơn nữa, sau này ngươi muốn vật gì mà còn không được chứ, tầm mắt đừng hạn hẹp như vậy, phải nhìn xa trông rộng giống ta này.”

Thái tử phi quay đầu, tương tầm nhìn đặt ở trên mặt của thái tử, nhìn vẻ mặt như đang khuyên bảo người đầy đắc ý của hắn, như muốn làm thấp đi tầm nhìn và kiến thức của hắn, nhất thời bi phẫn dâng lên, đụng ngã thái tử, hung hăng cắn cổ thái tử một cái cho hả giận.

Thái tử bị đau nhíu mày, “Này, mau buông cô ra, cô ngày mai còn phải đi gặp người đây! Không phải là ngươi muốn đi ôn tuyền thôn trang tắm sao? Còn cắn nữa cô sẽ không dẫn ngươi đi!”

Thái tử phi ngẩng đầu, đè nặng vai thái tử, “Ngươi nói thực sự? Thôn trang hiến cho hoàng a mã, lão nhân gia chưa dùng qua, chúng ta lại có thể dùng trước?”

“Hoàng a mã muốn cái thôn trang gì mà không có, người cũng đều đã đồng ý cho chúng ta đi, ngươi hoàn lo lắng cái gì. Sau khi ngươi đi tắm quá một lần, lại xây một ôn tuyền thôn trang khác, liền sẽ quên đi cái này thôi.” Thái tử đưa tay đẩy thái tử phi ra, “Ngươi làm sao lại muốn ngâm mình trong nước nóng thế, không phải là thân thể không được khỏe sao?”

“Ta chính là thân thể lanh lẹ mới nghĩ tắm suối nước nóng! Thôn trang không phải là của mình, ta muốn đi tắm cũng không được mấy lần a!” Thái tử phi vẫn cảm thấy bực mình bất bình, mắt lườm thái tử, vị thái tử gia trước mắt này thực sự rất đáng đánh!

“Được rồi được rồi, ngày mai cô liền mang ngươi xuất cung!” Thái tử đồng ý nói, “Lúc này cứ tính như vậy a, sau này nhưng không cho nhắc tới nữa.”

“Cái gì! Ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, người đuối lý là ngươi, lại còn can cảm đưa ra yêu cầu như vậy, ta bây giờ nhìn thấy ngươi lại rất muốn đánh ngươi!” Thái tử phi xoa đốt ngón tay, trực tiếp uy hiếp.

Thái tử vừa nghe, trên mặt kéo ra nụ cười, “Phúc tấn, cô biết ngươi là một người hiểu chuyện, chúng ta không nên động tay động chân, có chuyện gì từ từ nói, ừ? Được rồi, ngươi chuẩn bị để ngày mai xuất cung cho tốt, cô hôm nay còn chưa có gặp qua Giáng Phúc, trước đi xem Giáng Phúc, không đợi được nỗi rồi.”

Thái tử phi tức giận đến không buồn lên tiếng trừng mắt thái tử, vẫn trừng đến khi hắn cút đi, mới quay đầu lại tiến vào không gian, vừa tiến vào không gian, liên tiếp to tiếng văng hóa trong lòng mới sảng khoái lại một chút.

Vất vả cực nhọc nâng khăn sửa túi cho hắn, luôn luôn cảm thấy mất hứng, thế nhưng thái tử là đem công sức đó hiếu kính cho Khang Hi, hắn còn có thể làm gì lão nhân gia nhà người ta, nếu ôn tuyền thôn trang đã không phải của hắn, hắn không phí chút sức lực nào mà nói, hắn còn muốn khen thái tử làm tốt đây. Thế nhưng sự thực tương phản, thái tử còn là gạt hắn làm chuyện tốt, có thể không tức mới là lạ.

Ngày mai không tắm thỏa thích một ngày đêm, thực sự có lỗi với tổn thất của hắn!

Thái tử từ tẩm điện thái tử phi đi ra, quả thực đi xem tiểu a ca củ cải đỏ, nhìn thấy củ cải đỏ, câu nói đầu tiên của thái tử điện hạ chính là, “Giáng phúc à, cô rốt cuộc thấy rõ con người thật của ngạch nương ngươi, sau này nếu muốn dỗ ngạch nương ngươi vui, chỉ cần cho nàng tiền bạc châu báu đồ cổ là tốt rồi, vật càng đáng tiền nàng sẽ càng cao hứng! Thật sự là thần giữ của mà.”

Kỳ thực thái tử phi cũng là một người phàm tục thôi, tục vật chính là thứ nàng yêu nhất, thiệt thòi cho hắn để làm cho thái tử phi vui, còn làm chuyện ngắt hoa tặng giai nhân loại này, may mắn không có bị truyền đi, nếu không mặt mũi hắn đã đánh mất không còn một mảnh.

Nghĩ, thái tử nghĩ đến việc ngày mai đi ôn tuyền thôn trang ngâm nước nóng, nhìn củ cải đỏ đang vui đùa phun nước miếng phèo phèo làm mưa, thầm nghĩ, thái tử phi sẽ không đem hài tử cũng ôm đi tắm chung chứ, tình huống như vậy, thật ra nhìn thái tử phi rất là no con mắt, thực sự là. . . Ách. . . Thật không giải thích được phong tình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu đối thái tử phi là rất ưu ái, bới móc hãm hại là vì bổ khuyết cho sau một truyện xưa, một thiếu nữ được sói nuôi lớn sau khi xuống núi nuôi nhốt lang quân cố sự:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.