Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 84: Chương 84




Từ năm Khang Hi thứ ba mươi bốn đợi liên tục đến năm thứ ba mươi bảy, ba năm thời gian xảy ra rất nhiều đại sự, tháng chín năm Khang Hi thứ ba mươi bốn, Cát Nhĩ Đan dẫn theo 3 vạn kỵ binh xâm lược khu vực sông của người Khách Nhĩ Khách Mông Cổ đánh bại Xa Thần bộ đoạt lấy ngôi vị khả hãn, sau đó dọc theo con sông tiến vào chiếm giữ đông khu Ba Nhan Ô Lan Dĩ, tuyên bố mượn 6 vạn binh có trang bị súng kíp tấn công Mạc Nam. Khang Hi nhận được mật báo liền giận dữ, tuy rằng từ lâu đã vì chuyện thân chinh đánh Cát Nhĩ Đan mà chuẩn bị, nhưng Cát Nhĩ Đan hành động nhanh như vậy, hoàn toàn không đem Đại Thanh để vào trong mắt, cái này vẫn là khiến hắn tức giận không thôi.

Sau khi thất a ca đại hôn, việc để các a ca ra cung khai phủ liền bị trì hoãn, lòng của Khang Hi cùng các đại thần trong triều đình đều đặt lên trên diễn biến chiến sự ở Mông Cổ, ngày hai tháng hai năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, sau lễ chọn đồ vật đoán tương lai của đứa con thứ hai của thái tử, Khang Hi quyết định thân chinh Cát Nhĩ Đan, cùng tháng đó, triều đình phái mười vạn binh, phân làm ba đường tiến công, đây là lần thứ hai thánh giá thân chinh Cát Nhĩ Đan, tháng mười hai Khang Hi trở về kinh.

Lần thân chinh cuối cùng này khá lâu, Tác Ngạch Đồ cũng tích cực cầm quân, đáng tiếc xuýt nữa chặt mất đường lui của Khang Hi, lúc đó hắn chỉ huy chính là tây lộ quân, ở lúc đại quân Cát Nhĩ Đan tiến đến thế mà lại không đánh mà lui, thiếu chút nữa chặt đứt sinh lộ của tây lộ quân, nếu không phải Khang Hi quyết định thật nhanh để cho mình suất lĩnh trung lộ quân trấn thủ, chỉ huy đông lộ quân tập kích cánh phải quân Cát Nhĩ Đan thì chắc chắn đã đại bại.

Tác Ngạch Đồ là thân mang trọng tội bị trục về kinh, nhưng lúc hồi kinh cũng không an phận, muốn giựt giây thái tử làm phản, ở lúc đại quân đang chiến đấu kịch liệt nhất, chặt đứt quân nhu cung cấp cho đại quân, âm mưa khiến Khang Hi chết trận mà kế vị. Thái tử còn chưa có hoàn hồn, Tác Ngạch Đồ đã bị thái tử phi chạy tới vỗ cho một đao bất tỉnh.

Trong lịch sử thái tử đúng là vào lúc này động tay động chân, đây cũng là nguyên nhân lần thứ hai Khang Hi sản sinh hoài nghi đối với hắn, thái tử phi thiên phòng vạn phòng, nghe được Tác Ngạch Đồ theo tòng quân còn muốn hắn tốt nhất chính là chết trận để lại tiếng thơm, đừng có lăn qua lăn lại nữa, không nghĩ tới lúc hắn trở về còn mò tới bên người thái tử thuyết phục, nếu không phải vừa vặn đến thư phòng thái tử đưa cơm canh nghe được Hà Ngọc Trụ nói Tác Ngạch Đồ đang ở bên trong, không chừng sẽ bỏ qua việc này.

Thái tử phi đối với người dám phá hỏng sinh hoạt của mình ra tây rất ngoan độc, ngay đến cùng Tác Ngạch Đồ đối mặt cũng không có đã liền đánh cho hắn bất tỉnh, vốn có muốn trực tiếp đánh cho hắn thành đần độn, thế nhưng kiêng kỵ Khang Hi trở về còn muốn thẩm vấn Tác Ngạch Đồ, chỉ có thể trước tiên buông tha hắn.

Cái khúc nhạc đệm này thành bí mật giữa thái tử và thái tử phi không thể nói cho ai, sau lại, thái tử ở lúc gặp mặt Khang Hi thì còn là lòng mang áy náy, khi hoàng a mã thân chinh lúc nào cũng nhớ đến mình, không chỉ có liên lạc qua thư chưa từng gián đoạn, còn gởi y phục cho mình cùng Hoằng Thăng Hoằng Tích bày tỏ an ủi, nhưng ở lúc Tác Ngạch Đồ đề nghị thì đối mặt với sự cám dỗ đầy mê hoặc, hắn đích xác trong nháy mắt có chút động lòng.

Để an lòng, sau khi thái tử cùng thái tử phi thương lượng qua, càng thường xuyên ở trước mặt Khang Hi báo hiếu, Khang Hi vốn là cảm thấy thái tử đối với việc giám quốc thì chuyên cần mà lại còn quan tâm đến ông một người a mã này thì cảm thấy vui vẻ, lại được thái tử ra sức tỏ lòng hiếu thảo, liên đới đến việc trừng phạt Tác Ngạch Đồ cũng là giơ cao đánh khẽ, chỉ là để hắn về nhà tự suy xét lại, xử phạt như thế khiến thái tử và thái tử phi không thể nghĩ tới.

Cũng không qua bao lâu, năm Khang Hi thứ ba mươi sáu mùng sáu tháng hai, Khang Hi lần thứ hai ngự giá rời kinh, lúc này thời gian thân chinh có hơi ngắn, trung tuần tháng năm liền chiến thắng mà trở về, Cát Nhĩ Đan bỏ mình, Khang Hi hạ lệnh truy kích tàn dư còn lại, liền đem các a ca và đại thần tướng sĩ lần này đã theo quân hồi kinh luận công ban thưởng.

Thái tử vẫn như cũ trong lúc Khang Hi thân chinh phụng chỉ giám quốc, mặc dù không có công lao nhưng là có khổ lao, ở trong mắt thái tử phi, nếu không có thái tử tọa trấn hậu phương, để Khang Hi yên tâm mà đi chinh phạt, dũng cảm xông pha tiền tuyến thì chưa chắc có thể thu thập Cát Nhĩ Đan nhanh như vậy. Nhưng khổ lao này lại không thể tính là quân công.

Đại ca Thạch An Đình của thái tử phi được thái tử cài vào trong quân tại đây một lần đều mò được không lớn không nhỏ quân công, nhưng lại không thể nào so được với người của đại a ca, ngay đến Minh Châu đi theo thánh giá cũng mò về được một quan phục như trước, càng chưa nói các võ tướng lệ thuộc trực tiếp vào đại a ca. Ngoại trừ thái tử và cửu a ca trở xuống, từ đại a ca đến thất a ca tất cả đều nhảy qua chiến mã nhận được quân công, càng so sánh xuống, thái tử còn là rất buồn bực.

Sau khi Khang Hi án theo quân công mà ban thưởng cho các nhi tử và đại thần xong, để thái tử và tứ a ca tính toán lại kho ngân phủ nội vụ và quốc khố, phát hiện từ lúc thái tử dâng lên việc buôn bán trên biển, vàng cuồn cuộn không ngừng nhập vào hầu bao, lại vì chuyện thái tử đã sớm chặt đứt việc quan viên có thể mượn tiền, sau khi thân chinh ông thấy cũng không thiếu bạc. Vì vậy, rốt cuộc có thể đem một đám a ca trưởng thành đuổi ra khỏi hoàng cung.

Năm Khang Hi thứ ba mươi bảy sau lễ vạn thọ qua đi, Khang Hi chia ra sắc phong các a ca trưởng thành làm quận vương, bối lặc, trong đó, phong trưởng tử Dận Thì làm trực quận vương, tam a ca Dận Chỉ làm thành quận vương, tứ a ca Dận Chân, ngũ a ca Dận Kỳ, thất a ca Dận Hữu, bát a ca Dận Tự làm bối lặc.

Sắc phong vừa đọc ra, nét mặt thái tử cười dài chúc mừng các vị huynh đệ, thế nhưng trong lòng vẫn là bị ảnh hưởng, đứng đợi ở Cung Càn Thanh cho mọi người lui đi hết mới trở về Dục Khánh Cung.

Thái tử cười khóe miệng còn là phủi xuống, mặc dù biết sắc phong chư vị a ca là chuyện sớm hay muộn, nhưng là lúc chân chính đối mặt vẫn là không mấy vui vẻ, nghĩ nghĩ liền trực tiếp hướng nơi ở thái tử phi đi đến, cũng có thể an tĩnh một chút.

Hoằng Tích đã ba tuổi, tiểu tử kia đặc biệt bá đạo, lại ỷ vào toàn bộ người trong Dục Khánh Cung đều cưng chìu hắn, có chút ngang ngược bướng bỉnh. Ngày hôm qua nghe nói hoàng mã pháp thưởng một chú ngựa nhỏ cho ca ca củ cải đỏ, làm nũng bắt củ cải đỏ dẫn hắn đi cưỡi ngựa, cung nữ nhũ mẫu hầu hạ hắn còn có củ cải đỏ đương nhiên đều là không chịu, bản thân củ cải đỏ cũng mới học cách ngồi trên lưng ngựa, làm sao dám lớn mật mang đệ đệ cưỡi ngựa, nghiêm mặt chính là không đáp ứng.

Hoằng Tích không còn cách nào, sáng sớm liền chạy tới chỗ thái tử phi méc củ cải đỏ, quấn quít lấy thái tử phi đòi muốn học cưỡi ngựa, thái tử phi còn chưa có giải quyết thì củ cải đỏ cũng đã đến thỉnh an, vừa nhìn thấy đệ đệ ở đây đã biết hắn sẽ nói cái gì.

Củ cải đỏ đi tới dắt tay của Hoằng Tích, sau đó đối với thái tử phi cười tủm tỉm, “Ngạch nương, gạo nếp đỏ hôm qua muốn học cưỡi ngựa, ta nghĩ hắn còn nhỏ, nên không dẫn hắn đi, mới vừa rồi hắn thế nhưng lại nói với người?”

Thái tử phi vẫn chưa trả lời, tiểu Hoằng Tích mặt liền đỏ lên, “Ca ca, ta là Hoằng Tích, không phải gạo nếp đỏ!”

“Ca ca với ngươi thân thiết mới gọi nhũ danh của ngươi.” Củ cải đỏ cũng mặc kệ đệ đệ phản đối, cười hắc hắc hai tiếng, nghe được tiểu Hoằng Tích quay đầu sang chỗ khác chu cái miệng pi pô củ cải đỏ củ cải đỏ củ cải đỏ ba lần, còn chưa kêu xong đã bị củ cải đỏ bụm miệng, ô ô mà nhìn thái tử phi cầu cứu.

“Đừng nháo a, ngoan ngoan dừng lại nào.” Thái tử phi thấy hai huynh đệ bọn họ lại muốn quậy phá đùa nghịch, nhân tiện nói, “Hoằng Tích muốn cưỡi ngựa nhưng hiện tại không được. Ừm, Hoằng Thăng con cũng mới học, lúc cưỡi ngựa phải cẩn thận một chút. Hoằng Tích, chờ ngươi lớn bằng ca ca nương sẽ nói a mã tìm cho ngươi một tiểu mã.”

“Ngạch nương, trước tiên đem ngựa đưa cho ta nuôi được không? Chờ ta sáu tuổi là có thể cưỡi rồi.” Hoằng Tích phồng gò má lên, nắm tay ngầm cùng ca ca phân cao thấp, tiếp tục ra sức vì tiểu mã của mình.

Củ cải đỏ không thật sự cố sức so lực tay với đệ đệ, dù sao hắn cũng lớn hơn, khí lực cũng sẽ lớn hơn, “Ngươi mới học đi hai năm, hiện tại liền muốn cưỡi ngựa? Đây thật là nghĩ quá xa.”

“Không phải, ngạch nương, ta đây là chuẩn bị chu đáo.” Hoằng Tích nhìn thái tử phi vội vàng phản bác.

“Đệ đệ thật thông minh, hôm kia mới dạy ngươi cái từ chuẩn bị chu đáo này, hôn nay lại có lúc dùng.” Củ cải đỏ nghe nói như thế nhưng thật ra nở nụ cười. “Hắc hắc, dù là ngạch nương đáp ứng ngươi, a mã cũng sẽ không chịu.”

Nói xong, củ cải đỏ buông tay của đệ đệ ra, ngồi vào một bên tiếp nhận nước trái cây Cam Thảo đưa lên, uống một ngụm, “Nếu không tin, đệ đệ đi tìm a mã hỏi một chút xem?”

“Ngạch nương, đừng nghe ca ca nói, cho ta một tiểu mã đi, nương đáp ứng rồi a mã cũng nhất định sẽ đáp ứng.” Tiểu Hoằng Tích lôi kéo ống tay áo thái tử phi càng không ngừng làm nũng.

“Không được.” Thái tử phi cúi đầu, đưa ngón trỏ ra điểm cái mũi nhỏ của hắn một cái, “Cưỡi ngựa điều không phải chuyện chơi, nó rất là nguy hiểm, hơn nữa, nếu ngươi thật muốn cưỡi ngựa, ngạch nương sẽ tìm cho ngươi một thớt ngựa gỗ để cưỡi.”

“Không muốn không muốn.” Tiểu tử kia đem đầu lắc như trống bỏi, kiên quyết muốn đòi cưỡi tiểu mã.

Mắt thái tử phi và Hoằng Thăng trừng hắn, còn chưa phải đáp ứng, “Hoằng Tích, ngươi có nghe lời của ngạch nương hay không?”

Tiểu tử kia nghe được câu này, mắt to nhất thời ngập nước, thái tử phi thấy như đang làm hắn tủi thân vậy, nhưng chỉ có thể cứng rắn lên, không thể để cho tiểu tử kia được nuông chiều thành quen, “Chờ ngươi trưởng thành, ngạch nương nhất định tìm cho ngươi một hảo mã.”

“Đệ đệ, chiêu làm nũng đó của ngươi ca ca đã sớm dùng qua, ngạch nương đều đã thấy nhiều, vô dụng.” Củ cải đỏ tiếp tục giội nước lã lên đệ đệ.

Nước mắt của tiểu Hoằng Tích từ lâu đã thu về, nghe được ca ca nói, hầm hừ mà chuyển sang trừng củ cải đỏ, sau đó, “Hừ! Ca ca xấu!” Nói xong lại chui đầu vào trong lòng thái tử phi buồn bực nói, “Ngạch nương, thực sự không được sao? Cao cao khó chịu.”

“Đệ đệ, ngươi nên gọi mình là gạo nếp, mà không phải cao cao.” Củ cải đỏ nghĩ đây là cách xưng hô của mình và ngạch nương khi chuyên làm nũng dùng, cũng không thể để đệ đệ đoạt.

“Hừ, ca ca tên ngươi chính là cây cải củ, ta gọi ta gạo nếp! Hừ hừ!” Tiểu Hoằng Tích chuyển hướng củ cải đỏ, cằm dương lên thật cao.

“Được rồi, Hoằng Thăng đừng trêu chọc đệ đệ ngươi nữa.” Thái tử phi sờ sờ đầu Hoằng Tích, “Hoằng Tích, hiện giờ không thể cưỡi tiểu mã, chờ ngựa gỗ làm xong, ngạch nương sẽ chuyển cho ngươi chơi. Ngươi là đệ đệ, phải nghe lời ca ca nói, có biết hay không.”

Củ cải đỏ nghe xong, hai mắt tràn đầy tiếu ý, gật đầu nói phải, miệng Hoằng Tích lại lải nhải, “Biết rồi, ngạch nương. Nhưng ca ca luôn khi dễ ta.”

“Ca ca ngươi còn không thương ngươi thì ai thương ngươi.” Thái tử phi nghe xong cười nói, bóp gò má của tiểu nhi tử một cái, “Được rồi, đi đem chén kia uống đi.”

“A!” Hoằng Tích nhìn về phía Cam Thảo đang bưng chén gì đó lên, vẻ mặt đau khổ, “Ngạch nương, ta, ta đã sớm cai sữa, ta đã trưởng thành, ta không muốn uống sữa tươi nữa.”

Thái tử và củ cải đỏ cũng đã quen uống một chén sữa trước khi ngủ, chỉ có tiểu Hoằng Tích từ lúc hiểu chuyện đã không chịu uống nữa, lý do là hắn trưởng thành nên muốn cai sữa, thái tử phi lại thiên vị để hắn mỗi buổi sáng uống thêm một chén, bất chấp dùng cả phép khích tướng, thái tử phi cũng liền không miễn cưỡng, sáng sớm hôm nay vì việc Hoằng Tích náo loạn mà xuýt quên, thái tử phi ngẫm lại cũng liền nên cho hắn uống một chén sữa, “Uống đi, uống liền trưởng thành.”

Thái tử phi cúi đầu ngửi mùi sữa thơm trên người tiểu Hoằng Tích một cái, “Ừ, Hoằng Tích uống nhiều chút sẽ rất thơm rất dễ chịu.” Hương sữa trên người tiểu hài tử có thể khiến cho người ta cảm thấy tâm ấm áp, thái tử phi còn là rất thích để Hoằng Tích duy trì mùi thơm này.

“Ngạch nương, lần trước thập lục thúc đều nói ta chưa dứt sửa, ta không nên hôi mùi sữa.” Hoằng Tích đau khổ giãy dụa, nhìn phía củ cải đỏ cầu cứu, “Ca ca…”

Củ cải đỏ thấy, vừa định mở miệng hỗ trợ, chợt nghe được cung nhân bên ngoài truyền báo, “Thái tử điện hạ giá đáo.”

“Di? Ngày hôm nay thế nào lại tới sớm như vậy?” Thái tử phi nghe được thái tử tới, buông tha tiểu Hoằng Tích, mang theo hai anh em bọn họ đi ra nghênh đón thái tử.

Thái tử thấy hai tiểu tử kia theo phía sau thái tử phi, hỏi, “Làm sao Hoằng Thăng và Hoằng Tích còn đang ở đây, Hoằng Thăng hôm nay không đi Vô Dật Viên sao?” Nghĩ đến Hoằng Thăng có khả năng trốn học về sớm, thái tử nhìn chằm chằm Hoằng Thăng.

Củ cải đỏ nghe giọng của a mã hỏi cũng biết a mã đang không vui, thế nhưng, “A mã, hôm nay nhi tử vừa vặn được nghỉ một ngày.”

“Ừ, mang đệ đệ ngươi đi xuống đi.” Thái tử nghe xong cũng không truy hỏi, trực tiếp đen hai đứa con trai đuổi đi rồi.

Hai huynh đệ nhìn nhau một lúc, củ cải đỏ đáp, “Vâng, Hoằng Thăng xin cáo lui.”

Nói xong lôi kéo Hoằng Tích đi, củ cải đỏ đang suy nghĩ có khả năng là a mã và ngạch nương là muốn nói chuyện riêng, mà Hoằng Tích nghe được thái tử để hắn ly khai cũng thật cao hứng, có thể không cần uống sữa, sôi nổi nắm tay của ca ca, đối thái tử và thái tử phi phất tay một cái rồi rời đi.

Thái tử phi cùng thái tử cùng nhau trở vào trong phòng, chờ cho cung nữ nhũ mẫu lui ra, thái tử phi mới hỏi, “Làm sao vậy, hôm nay điều không phải ngày sắc phong các a ca sao, ngươi thế nào nhanh như vậy đã trở về?”

Thái tử thở ra một hơi dài, “Đều đã sắc phong xong, cô không trở lại mà còn đứng ở đằng kia để làm chi.”

“Ngươi mất hứng?” Thái tử phi mẫn cảm mà phát hiện tâm trạng của thái tử có hơi nặng nề, “Trước điều không phải đã có nghĩ tới chuyện sắc phong a ca sao, thế nào bây giờ ngươi lại có phản ứng lớn như vậy?”

Thái tử nhấc lên khóe miệng tự giễu, “Tuy có chuẩn bị, nhưng khi thực sự nghe được thánh chỉ, cô mới phát hiện, kỳ thực cô còn chưa nhẫn nhịn được như vậy.”

Sau khi các a ca trưởng thành được sắc phong, nhóm a ca được sắc phong không chỉ có thể tham dự triều chính, còn có thể được phân chia công việc, có thuộc hạ riêng. Phân chia ra như vậy, tương đương làm suy yếu tầm ảnh hưởng của thái tử là hắn này, trước cũng cùng tâm phúc nói qua việc sắc phong hoàng tử, đã tính toán biến động của các thế lực triều đình sau khi các a ca được sắc phong, nhưng nghĩ tới lúc này đây tuyệt đối là khảo nghiệm đối với hắn, nghĩ đến hoàng a mã có thể là cố ý nuôi sói, trong lòng hắn sẽ không dễ chịu.

“Những huynh đệ trưởng thành kia của ngươi, hoàng a mã luôn luôn cấp cho bọn họ một lối ra, đây không phải là chuyện đã sớm biết sao? Hay còn là nói ngươi đối với bản thân không có lòng tin?” Thái tử phi ngồi vào bên người thái tử, cùng thái tử mười ngón giao nhau. Sắc phong hoàng tử, sau này mấy người a ca lớn tuổi có quyền thế, sau đó mâu thuẫn với thái tử nhất định sẽ nhiều lên, nếu có dã tâm, người thứ nhất mà những a ca cùng vây cánh của bọn họ muốn hợp sức đả kích nhất định là thái tử và bè đảng của hắn.

Các loại thế lực quan hệ rắc rối khó gỡ, không cẩn thân sẽ dễ dàng làm trầm trọng mối quan hệ giữa Khang Hi và thái tử, còn có mâu thuẫn và xung đột lợi ích giữa thái tử và các vị a ca khác.

Quả thực rất là thử thách đối với thái tử, thái tử phi hiểu rõ, đây mới là bắt đầu việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, duy nhất cùng lịch sử bất đồng chính là, trong lúc này tình phụ tử ăn ý giữa thái tử và Khang Hi vẫn còn sâu đậm, còn chưa có xuất hiện bất kỳ vết rách nào.

“Cô đương nhiên là có lòng tin. Phúc tấn, còn ngươi, ngươi có tin cô hay không?” Thái tử giơ hai bàn tay đang đan lại với nhau lên, hỏi.

“Tín! Không tin lãng phí lời với ngươi để làm chi.” Thái tử phi vừa nói vừa dùng ám lực kháp chặt các ngón tay của thái tử, thái tử đau đến nhíu mày, “Chẳng lẽ ngươi là đặc biệt qua đây để giả vờ phiền muộn?”

“Cô đâu có rãnh rỗi như vậy, Dận Thì cái tên lão đại đầu to vậy mà hoàng a mã lại cho hắn làm một quận vương! Ngay đến lão tam cái tên chỉ thích khoe chữ kia cũng mò được một chức quận vương, hừ!” Thái tử rút tay ra, tiện nghi bọn họ.

Thái tử đang bất mãn Khang Hi phong tước vị cao cho lão đại và lão tam, lại ủy khuất tức giận thay tứ a ca, rõ ràng mấy năm nay hắn làm không ít việc, vi hoàng a mã thân chinh cũng bôn ba không ít, kết quả lúc sắc phong nhóm a ca thì, hắn chỉ miễn cưỡng được phong làm bối lặc, hắn và tam a ca hơn kém nhau chưa tới một tuổi, kết quả một là quận vương, một là bối lặc, có thể lấy được nhân tâm mới là lạ.

Ủy khuất tức giận xong, tứ a ca cũng không có biện pháp, tuân mệnh bắt đầu lên kế hoạch ra cung khai phủ.

Bên này, thái tử còn đang hầm hừ bên tai thái tử phi, lại không nói ra oán giận cái gì đối với Khang Hi, thái tử phi thấy hắn cũng chỉ là bực mình mà thôi, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước Hoằng Tích nói muốn cưỡi ngựa, đề nghị, “Nếu không chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa, giải sầu một chút?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu không được tính là lười nữa rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.