Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Chương 12: Chương 12: Mèo Con Sinh Bệnh




CHƯƠNG 12. MÈO CON SINH BỆNH

Edit: Koliz

Mạnh Bạch Tình chưa bao giờ nghĩ tới Úc Lâm Phi lại đi làm cái việc như nuôi mèo.

Y thấy Úc Lâm Phi bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian cùng sức lực để nuôi thú cưng, trọng yếu hơn là, y đã từng nghe Úc Lâm Phi nói qua về sau trong nhà hắn chỉ có thể nuôi chó.

Bởi vì nguyên nhân đó, phản ứng đầu tiên của Mạnh Bạch Tình khi nhìn thấy Văn Trình là, đây là một con mèo hoang sao? Đương nhiên, y rất nhanh liền đánh mất ý tưởng này, bởi vì y nhớ tới đống thức ăn đặt ở trong góc phòng bếp.

“… Thật đúng là nuôi mèo.” Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, Mạnh Bạch Tình bước đi về phía Văn Trình, muốn bắt lấy cậu.

Nhưng Văn Trình sao có thể để cho Mạnh Bạch Tình dễ dàng đạt được mục đích, những việc Tần Tâm làm với cậu đã khiến cậu đối với người xung quanh Úc Lâm Phi tràn ngập đề phòng, lại càng không nói tới gặp phải Mạnh Bạch Tình có tính cách thật sự không thể tính là tốt này.

Đương nhiên mèo cũng không phải là giống loài có thể dễ dàng đụng đến, tứ chi linh hoạt cử động vài cái đã tránh được thân thủ của Mạnh Bạch Tình, thoải mái chui xuống dưới sô pha.

Mạnh Bạch Tình đối với cái này không có cách, y cũng không có hứng thú cùng với một con mèo rối rắm lâu như vậy, nhưng con mèo liền phóng qua nhanh như vậy? Ánh mắt đột nhiên đưa tới ống nghe điện thoại đã bị đẩy ra ở trên bàn, sắc mặt Mạnh Bạch Tình trắng nhợt.

Cầm lấy ống nghe, Mạnh Bạch Tình hít sâu một hơi cẩn thận ấn nút phát lại lịch sử cuộc gọi, nhìn mà hình điện thoại hiện ra một dãy số, Mạnh Bạch Tình trong tâm lạnh đi một nửa… Con mèo này cư nhiên gọi điện thoại cho Úc Lâm Phi?? Đây là mèo hay là quái vật vậy??

Ở dưới sô pha chỉ có thể nhìn thấy chân Mạnh Bạch Tình, Văn Trình không biết việc làm của mình đã bị người khác phát hiện, Văn Trình còn chú ý tới chân của Mạnh Bạch Tình để biết hướng đi, chỉ thấy Mạnh Bạch Tình có vẻ buông tha cho Văn Trình, hướng đi nơi khác.

itsukahikari.wordpress.com

Ngay khi Văn Trình nghĩ rằng Mạnh Bạch Tình đã rời đi, khẽ thở dài nhẹ nhõm, một dòng nước lạnh băng đột nhiên theo gầm sô pha chảy về phía Văn Trình.

“Meo!” Bị dòng nước lạnh lẽo lập tức chảy tới người, Văn Trình thê thảm kêu một tiếng, bên ngoài đang có tuyết rơi, hệ thống quản lí cung cấp nước không có độ ấm cao lắm, cho nên Văn Trình lập tức bị dòng nước lạnh lẽo này kích thích nhảy dựng lên.

“Ha ha ha, tử miêu, ngươi không phải là gọi điện thoại cho Úc Lâm Phi sao? Ngươi cho là trốn ở dưới sô pha thì ta liền không có biện pháp? Nực cười! Ta đi đây, ngươi ở dưới sô pha chờ chết đi!!” Trong giọng nói tràn ngập lời oán độc khó tả, Mạnh Bạch Tình tựa hồ muốn đem hết tất cả buồn bực với Úc Lâm Phi phát tiết trên người Văn Trình, thanh âm của gã vô cùng sắc bén, hoàn toàn không thoải mái ôn nhu giống ngày xưa.

… Đại khái cái này chính là bộ mặt thật của Mạnh Bạch Tình đi, Văn Trình cả người không ngừng phát run, trong đầu lại nghĩ mắt nhìn của Úc Lâm Phi quả là sai lầm, người như vậy cũng có thể nhìn tới? Thật sự là mù mắt chó a…

Mạnh Bạch Tình tựa hồ cũng không tính toán làm gì nhiều, y biết nếu Úc Lâm Phi trở lại thấy y ở trong này nhất định sẽ không cho y sắc mặt hòa nhã, nhưng Úc Lâm Phi đâu có năng lực làm gì y? Mạnh Bạch Tình cười lạnh, dùng khăn lau sạch sẽ nước chảy ra ngoài sô pha, y tin tưởng Úc Lâm Phi sẽ trở lại bên cạnh y, chẳng qua là nhất thời buồn bực mà thôi, có khả năng duy trì được bao lâu?

Mang theo ý nghĩ như vậy, Mạnh Bạch Tình trước khi Úc Lâm Phi về tới nhà liền rời đi, lưu lại Văn Trình đang lui tại khe hở sô pha lạnh run.

Bởi vì Úc Lâm Phi sợ nhiệt độ thấp đối với thân thể mèo con không tốt, cho nên trước khi đi đã đem máy sưởi bật lên, khiến Văn Trình cũng không cảm thấy quá lạnh, nhưng thời điểm rời đi, Mạnh Bạch Tình còn thuận tay tắt máy sưởi, đem cửa sổ đang đóng chặt mở ra, gã cũng không quá chán ghét con mèo kia, nhưng nếu đã làm, thì phải làm cho tốt nhất, đây là chuẩn mực của y.

Vì thế Văn Trình đáng thương không chỉ bị dính nước lạnh đóng băng, mà trong phòng máy sưởi cũng đã bị tắt đi, nếu cậu không thông minh lúc trước gọi điện thoại cho Úc Lâm Phi, chỉ sợ cứ như vậy chết ở dưới sô pha cũng nên.

Thật nhiều sự cố a… Khái niệm về thời gian của Văn Trình dưới đó dừng lại, cũng không biết đã qua bao lâu, ngay tại thời điểm Văn Trình cảm thấy cậu sắp lạnh tới mức như vậy chết đi, trong phòng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.

“Tiểu Hắc? Tiểu Hắc, ngươi ở đâu?” Sau một hồi Úc Lâm Phi đã về tới nhà, trong nháy mắt mở cánh cửa ra không cảm thấy được một tia ấm áp, toàn bộ nhiệt độ trong phòng đều dị thường lạnh lẽo, Úc Lâm Phi cau mày nhìn máy sưởi đã bị tắt đi cũng với bông tuyết bay vào phòng qua cửa sổ mở, còn có nhìn qua thấy một vài… giọt nước… Ân? Giọt nước? Úc Lâm Phi nhất thời đen mặt, mặc kệ bụi bẩn có thể dính vào quần áo trên người, vội vàng quỳ gối ngó xuống dưới gầm sô pha.

“Tiểu Hắc!!!” Theo khe hở dưới sô pha chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một phần Văn Tình, nhưng cũng đủ khiến tâm trí Úc Lâm Phi hoàn toàn dựng lên, hắn vội vàng kêu: “Tiểu Hắc, mau ra đây!! Tiểu Hắc!!”

Anh ta là đang gọi tôi…? Thần chí đã có phần không thanh tỉnh, Văn Trình lảo đảo bò ra ngoài, thật vất vả ra khỏi gầm sô pha, một đôi tay ấm áp liền nhanh chóng ôm lấy Văn Trình đã muốn đông cứng, đem cậu ôm thật chặt vào trong lòng.

“Mẹ nó!!” Rất ít phát ra một câu chửi thề, Úc Lâm Phi nhìn mèo con nhà mình nguyên bản một thân vui vẻ sau một hồi không thấy mặt liền biến thành như vậy, dường như sắp nổi điên.

Bất quá hắn cũng không vội vã đi tìm hiểu rốt cuộc là ai đã vào nhà hắn, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là… mang Tiểu Hắc đi sưởi ấm.

Vội vàng bận rộn tìm trong phòng tắm được một cái khăn mặt sạch sẽ, Úc Lâm Phi một bên lau khô thân thể ướt nhẹp của Văn Trình, một bên mở máy sưởi, hắn nhìn bộ dáng suy yếu của Văn Trình, tâm tình phức tạp tới cực điểm, để ở trong nhà cũng có thể gặp được sự tình như vậy… Hắn quá không xứng chức chủ nhân.

“Meow…” Hơi lấy lại được một chút sức sống, Văn Trình mới bắt đầu có chút thần trí, cậu mỏng mạnh meo một tiếng, lại bị Úc Lâm Phi ôm chặt vào ngực, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Úc Lâm Phi qua áo sơ mi mỏng truyền đến người cậu.

“Tiểu Hắc, là ai khi dễ ngươi?” Tuy biết rằng mèo con sẽ không trả lời, nhưng vẫn không nhịn được buột miệng hỏi ra, Úc Lâm Phi nhanh chóng cau mày, ngữ khí lạnh tới cực điểm: “Đợi ca ca tìm được người kia rồi giúp ngươi trả thù được không?”

Văn Trình hiện tại cũng không có sức lực đáp lại Úc Lâm Phi, cậu ngây ngốc dưới sô pha một hồi vừa rồi, quả thực chính là lạnh đến tận xương tủy, lạnh tới mức cậu đã nghĩ chính mình sẽ rất nhanh chết dưới sô pha… Lại không nghĩ tới, ngay tại thời điểm cậu nghĩ mình sắp chết, Úc Lâm Phi đã trở lại.

Một khắc bị hắn ôm chặt vào trong lòng kia Văn Trình ủy khuất quả thực muốn khóc, đều là do Úc Lâm Phi tên vương bát đản này cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không phải vì hắn, chính mình cũng sẽ không chết, cũng sẽ không gặp được sự tình như vậy!! Thật sự rất quá đáng!

Từ trong con mắt màu vàng của Văn Trình nhìn ra ủy khuất cùng thần sắc khổ sở, tâm Úc Lâm Phi nhuyễn ra, hắn không ngừng an ủi Văn Trình, đem cậu ôm vào trong ngực, sau đó đi đến phòng bếp chuẩn bị cho cậu sữa ấm để uống.

Văn Trình nằm trong lòng Úc Lâm Phi vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi mùi hương của sữa bay vào mũi cậu, mới meo một tiếng.

Đem sữa đã đủ ấm đổ vào trong bát, Úc Lâm Phi trực tiếp cầm bát đưa đến bên mặt Văn Trình.

‘Sụp soạt sụp soạt’ liếm đĩa sữa, dòng nước ấm áp dường như hâm nóng lại thân thể đã cứng ngắc, thần kinh Văn Trình vốn buộc chặt hơi lơi lỏng ra, cậu phẫn hận đem sữa dính trên miệng chùi vào áo Úc Lâm Phi, sau đó mới vừa lòng lảo đảo ngủ đi.

Dở khóc dở cười nhìn động tác đầy tính đùa giỡn của Văn Trình, Úc Lâm Phi nhẹ nhàng bước đi đem Văn Trình đang tiến vào giấc ngủ đặt lên giường, đương nhiên, trước khi đặt lên đã làm ấm giường trước.

itsukahikari.wordpress.com

Sau khi dàn xếp mọi việc ổn thỏa, Úc Lâm Phi mới đem lực chú ý đặt lên người đã xâm nhập vào nhà hắn, hắn bước tới thư phòng mở máy tính ra, sau đó bật một chương trình…

Thực ra, trong nhà Úc Lâm Phi có thiết bị giám sát.

Không thể nói hắn biến thái, bởi vì có một đoạn thời gian, hắn ném này ném nọ lung tung, tuy rằng bị mất không phải là những văn kiện quan trọng, nhưng cũng đủ để cho Úc Lâm Phi tăng cao cảnh giác… Nhưng sau một hồi quan sát video giám thị trên màn hình, không thấy được kẻ đột nhập, ngược lại ngoài ý muốn thấy được Mạnh Bạch Tình.

Nhìn gã nằm chính giường mình bị người khác thao, phát ra âm thanh rên rỉ, Úc Lâm Phi thật sự khó có thể miêu tả được tâm trạng của mình… Hắn kì thật nghĩ muốn nói với Mạnh Bạch Tình, nếu đã muốn vụng trộm ngoại tình, vậy chuyên nghiệp một chút không tốt sao…

Mở ra video của hôm nay, Úc Lâm Phi bắt đầu cẩn thận nhìn chăm chú.

… Được rồi, nhìn thấy trước tiên không phải là có người khi dễ Văn Trình, mà là thân ảnh nghịch ngợm của mèo con nhà mình, nhìn cậu lao lực muôn vàn gian khổ mở cánh cửa tủ lạnh ăn trộm đồ ăn, Úc Lâm Phi thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, bực là do mèo con thật sự không phải nghịch ngợm bình thường, còn buồn cười là… Cậu rõ ràng là đang làm chuyện xấu mà còn có bộ dáng mặt đầy giảo hoạt.

itsukahikari.wordpress.com

Xem ra mèo con nhà mình thật sự chính là yêu quái, trên mặt mang theo biểu tình cổ quái, Úc Lâm Phi thấy có người mở cửa chính nhà mình ra… Quả nhiên là Mạnh Bạch Tình.

Đem quá trình tiến vào thư phòng chính của hắn sao chép này nọ thu vào trong mắt, Úc Lâm Phi đột nhiên bị dọa hoảng sợ… Đương nhiên, thứ dọa hắn không phải hành động của Mạnh Bạch Tình, mà là… mèo con nhà hắn đang gọi điện thoại.

Mèo đi gọi điện thoại? Lặp lại đoạn phim một lần nữa phát hiện mình không có gặp ảo giác, Úc Lâm Phi rất khó hình dung được tâm tình phức tạp trong lòng, ngươi nói một con mèo mà lại đi gọi điện thoại… Nhưng tại sao nó lại biết số điện thoại của mình?

Nhưng loại tâm tình cổ quái này đã rất nhanh bị chuyện tiếp theo làm lu mờ, Úc Lâm Phi nhìn Mạnh Bạch Tình dội nước lã về phía Văn Trình trốn dưới sô pha, nhìn gã đem máy sưởi tắt đi, nhìn gã mở cánh cửa sổ vốn đóng chặt khiến cho gió lạnh thổi vào trong, sắc mặt Úc Lâm Phi thật bình tĩnh, quả không sai… Không tự giác được mình đang siết chặt cây bút trong tay, hắn cười lạnh, Mạnh Bạch Tình, chõ mũi vào loại sự tình này, cũng chỉ có ngươi không tự biết giới hạn mới có thể làm được.

Bất quá điều này cũng đã đánh tan một băn khoăn của Úc Lâm Phi… Xem ra mèo con cũng không phải là quỷ mèo đi, nếu thấy sự là yêu quái, còn có thể để cho Mạnh Bạch Tình khi dễ như vậy? Đã sớm một tay đem cậu ta đập chết!

Ai, nếu là yêu quái… Thật ra cũng không sai a… Không biết suy nghĩ của mình lại lâm vào một vòng luẩn quẩn… Úc Lâm Phi chống cằm nghĩ, có một tình nhân ngây ngây ngốc ngốc nhưng cũng rất ngạo kiều như Tiểu Hắc, tựa hồ… Cũng rất tốt? (Ố ồ ~~)

Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, Úc Lâm Phi đã bị tiếng meo meo từ phòng ngủ truyền tới quấy rầy tâm trí, hắn bước tới phòng ngủ, nhìn thấy Văn Trình không biết tỉnh từ khi nào đang đứng trên giường, thân thể nhỏ bé khẽ run run, từng ngụm từng ngụm, đem sữa vừa uống lúc nãy, toàn bộ nôn ra!

Tớ xì-poi trước một tí này, theo như tiêu đề phía dưới, bạn Văn Trình sẽ đón nhận một sự thật không ngờ tới dẫn tới ngất xỉu tại chỗ. Hóa ra bạn ý không chỉ trọng sinh mà còn… Bên cạnh đó t xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Úc Lâm Phi vì đã gán mác khốn nạn, dã man, hai mặt cho ảnh suốt thời gian qua…

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.