Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Chương 25: Chương 25: Mùi Hương Kỳ Quái




CHƯƠNG 25. MÙI HƯƠNG KỲ QUÁI

Edit: Koliz

Bôi đen dòng dưới ↓ để spoil tí tẹo này…

Thông báo trước cho các bạn nào cầu xôi thịt… Hổng có đâu…

Úc Lâm Phi quả nhiên là một tên biến thái! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Văn Trình sau khi bị Úc Lâm Phi hôn, cậu ở trong tay Úc Lâm Phi không ngừng dãy dụa, muốn né tránh nụ hôn của Úc Lâm Phi, nhưng sau một hồi cậu liền phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng… Tới khi nhìn kĩ ánh mắt của Úc Lâm Phi, Văn Trình mới giật mình, Úc Lâm Phi tựa như mất ý thức, hành động này giống như là bản năng.

Ánh mắt của hắn tan rã, khiến cho Văn Trình có một lọai cảm giác không biết mình đang làm cái gì, ngay trong nháy mắt ngây người, Văn Trình cư nhiên cũng ngửi thấy được một mùi hương kỳ quái.

Mùi hương mang theo vị chanh khiến đầu óc Văn Trình trở nên hỗn độn, cậu đột nhiên cảm thấy thân thể mình sinh ra một loại đau đớn kịch liệt, cái loại đau đớn này phảng phất như từ tận trong xương tủy tràn ra, khiến Văn Trình không tự chủ được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết: “A!!”

Trong nháy mắt tiếng kêu kia phát ra, Văn Trình choáng váng — vì cái gì cậu lại nghe được tiếng kêu của con người?

Bị Úc Lâm Phi ôm ở trong ngực, chậm rãi cúi đầu, thấy được một đôi tay trắng nõn, cùng hai cái chân thon dài. (Cái này là so sánh với Tiểu Hắc nhá, hổng phải thân hình em í trắng nõn thon dài như siêu mẫu đâu ~)

itsukahikari.wordpress.com

“Tôi biến thành người?” Âm thanh thanh thúy của thiếu niên như là xa lạ, Văn Trình từ trong lòng Úc Lâm Phi dãy dụa đi ra, sau đó thất tha thất thểu chạy tới WC.

Trong nháy mắt bước vào WC, Văn Trình liền ngây ngẩn cả người, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong gương, là gương mặt của Văn Trình.

Trên mặt thiếu niên trẻ ngây ngô mang theo biểu tình kinh ngạc, trong gương là một người toàn thân trần trụi, trên thân thể giống nhân loại như đúc lại có một vài điểm không thuộc về nhân loại là lỗ tai lông mao nhung nhung và cái đuôi.

“Tôi biến thành người rồi?” Văn Trình trong thời gian ngắn vẫn không thể chấp nhận sự thật này, cậu dại ra nhìn chính mình trong gương, sau đó cứng ngắc xoay người, thấy được Úc Lâm Phi đang đứng ở phía sau cậu.

“Lâm Phi…” Không biết phản ứng thế nào, Văn Trình ngây ngốc gọi tên Úc Lâm Phi, cậu cư nhiên biến thành người, chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã không phải là mèo bình thường, mà là quỷ mèo??

Úc Lâm Phi không đáp lại Văn Trình, vẻ mặt của hắn vẫn dại ra, nhìn qua căn bản vẫn chưa khôi phục lại ý thức, đúng lúc này, mùi hương bị Văn Trình xem nhẹ lại càng phát ra nồng đậm.

“Ngươi bị làm sao vậy Úc Lâm Phi?” Trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm xấu, Văn Trình nhớ tới lời nói vài ngày trước Hami nói với cậu ‘Tiểu Hắc, ta rất thích ngươi… Ngươi rất thơm.’ Rất thơm? Chẳng lẽ tác dụng của mùi hương này là…

Văn Trình quả thực đúng, ngay khi cậu tính ra kết luận kia, Úc Lâm Phi trực tiếp ôm cậu lên, mặt không đổi đi về hướng sô pha trong phòng khách.

“Ngươi tỉnh lại a Lâm Phi!” Văn Trình trong lòng Úc Lâm Phi không ngừng dãy dụa, lại phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của Úc Lâm Phi, chỉ có thể để hắn gắt gao ôm trong ngực, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã lên ghế sô pha.

“Úc Lâm Phi tên vương bát đản này! Buông ra! Buông tay ra cho ta!” Thấy Úc Lâm Phi vẫn một bộ dáng thờ ơ, Văn Trình triệt để nóng nảy, chẳng lẽ kết cục hôm nay của cậu chính là bị Úc Lâm Phi thượng không minh bạch như vậy??

Văn Trình dãy dụa, tuy chỉ có chút ít nhưng còn hơn không, thế nhưng lại khơi dậy bất mãn của Úc Lâm Phi, chỉ thấy hắn cau mày tiện tay kéo tấm chăn bên cạnh lên ghế sô pha, đem Văn Trình đang dãy dụa dưới tay khóa chặt chẽ ở bên trong chăn.

“Cứu mạng a!” Văn Trình rất nhanh liền khóc, cậu mới không muốn bị tên Úc Lâm Phi vương bát đản này cường thượng đâu, cậu mới không cần hôn môi với tên nhân loại ngu xuẩn này đâu! [囧…]

“Úc Lâm Phi ngươi không thể bắt ép ta! Cường bạo là phạm tội! Ngươi sẽ bị cào đấy!!” Văn Trình đáng thương hô to, ý đồ kéo thần trí của Úc Lâm Phi về, nhưng lúc này cậu lại nghĩ đến một vấn đề, cường bạo người khác là phạm tội, vậy động vật thì sao… Trong nước hình như không có giống nước ngoài có cơ cấu luật pháp bảo vệ động vật như vậy a a a, cho dù cậu có thất thủ trinh tiết cũng không có biện pháp chống án Úc Lâm Phi a a a a! Được rồi, từ điểm này mà nói, khả năng tư suy của Văn Trình là năng lực mà không người nào có thể địch được. (Công nhận…( __)ノ)

Úc Lâm Phi không để cho Văn Trình có nhiều thời gian vô nghĩa như vậy, trực tiếp hôn lên môi Văn Trình đang kêu thảm, mùi hương nồng đậm có lẽ đã hoàn toàn tước đi thần trí Úc Lâm Phi, động tác của hắn đơn giản mà thô bạo, không bao lâu sau liền cắn môi Văn Trình chảy máu.

Văn Trình đáng thương chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, động tác phản kháng lại đã bị Úc Lâm Phi dễ dàng áp chế.

Ngay tại thời điểm Úc Lâm Phi buông tha cho đôi môi của Văn Trình, tay bắt đầu trượt xuống ***g ngực tìm kiếm, hai cái tai lông mao nhung nhung trên đỉnh đầu Văn Trình đã bị Úc Lâm Phi chú ý tới.

itsukahikari.wordpress.com

“Ai nha.” Cảm giác lỗ tai mẫn cảm bị nắm lấy khiến Văn Trình không tự chủ được kêu thảm một tiếng, cậu giống như con trùng đồng dạng vặn vẹo không ngừng dưới thân Úc Lâm Phi, nhưng lại không phát hiện hành vi này quả thực chính là đốt lửa cho Úc Lâm Phi.

Úc Lâm Phi nhìn cái tai mao nhung nhung của mèo trong tay, thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ đang đấu tranh lại mùi hương nồng đậm, Văn Trình thấy thế liền cao hứng hô to: “Úc Lâm Phi ngươi mau tỉnh lại!! Úc Lâm Phi!!”

Nghe được tiếng gọi của Văn Trình, Úc Lâm Phi hơi hơi nhíu mày, sau đó cúi người xuống — một ngụm ngậm lấy vành tai mao nhung nhung của Văn Trình.

“A nha!” Bị động tác đột ngột của Úc Lâm Phi làm cho kêu lên một cái, trong giọng Văn Trình mang theo nức nở, cậu lạnh run nhỏ giọng nói: “Không cần cắn ta, ta không thể ăn, Úc Lâm Phi ngươi đừng cắn ta a.”

Lỗ tai mẫn cảm như vậy nếu bị cắn một cái, quỷ mới biết đau tới mức nào!

Úc Lâm Phi đơn giản không có tàn bạo đến cái mức độ kia, chỉ thấy sau khi hắn ngậm cái tai của Văn Trình vào trong miệng, liền dùng răng nhẹ nhàng ma sát cái vành tai mèo mềm mại, mà tay phải đã muốn đụng tới một vị trí đủ để khiến cho Văn Trình phát điên.

“Không được cắn ta, ô ô, Úc Lâm Phi ngươi tên hỗn đản này.” Nức nở nghẹn ngào khóc lên, lúc này Văn Trình tựa như một con mèo con bị khi dễ đến cực điểm, chỉ có thể phát ra tiếng khóc đáng thương, ngay cả khí lực để giơ móng vuột cào tội phạm đều không có.

“Đừng khóc.” Âm thanh khàn khàn, Úc Lâm Phi đang bị mùi hương mê hoặc lại an ủi Văn Trình thút thít nỉ non, hắn dùng tay lau sạch sẽ nước mắt Văn Trình, rốt cuộc buông tha cho cái tai mèo đã bị hắn ngậm ướt sũng.

“Ta ghét ngươi.” Văn Trình được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Úc Lâm Phi ngươi chính là tên đại biến thái!”

Úc Lâm Phi tự nhiên sẽ không phản bác Văn Trình.

Không nghe thấy thanh âm phản bác, Văn Trình càng hưng phấn: “Ngươi không trả lời ta chính là thừa nhận ngươi là tên đại biến thái! Hừ, đại biến thái, a!”

Vui quá hóa buồn, lần này gặp nạn không phải là lỗ tai Văn Trình, mà là cái đuôi mao nhung nhung phía sau cậu…

Úc Lâm Phi niết cái đuôi Văn Trình ở trong tay, ánh mắt hoảng hốt tựa hồ muốn phân biệt thứ ở trong tay là cái gì, vì thế cứ đông xoa bóp tây xoa bóp, niết đến mức Văn Trình thiếu chút nữa lại khóc lên.

“Ngươi đồ đại ngốc, đại biến thái!!” Văn Trình sợ hãi kêu.

“…” Úc Lâm Phi không cãi lại Văn Trình.

“Ta muốn xử lý ngươi!” Rốt cục cũng dãy dụa thoát được khỏi tấm chăn, không chút do dự nắm lấy vật cứng có thể đụng tới xung quanh, sau đó Văn Trình cầm trong tay vật cứng ‘binh’ một cái vào đầu Úc Lâm Phi.

“… Úc Lâm Phi?” Văn Trình cảm thấy có điểm không ổn. (……)

“Úc Lâm Phi?” Chọc chọc vào Úc Lâm Phi ngã trên người cậu, Văn Trình bị dọa: “Ngươi chết rồi? Ngươi liền như vậy mà chết?”

Một dòng máu tươi chảy xuống mặt Úc Lâm Phi, đau nhức trên đầu rốt cục cũng khiến cho thần trí của hắn chiếm được một tia thanh tỉnh, hắn xoa xoa khóe mắt, muốn xác định rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cho nên thời điểm một thiếu niên mèo mặt đầy đáng thương lọt vào mắt hắn, hắn triệt để xửng sốt: “Ngươi!”

Úc Lâm Phi không có cơ hội nói câu nối tiếp theo, bởi vì dưới sự kích động, Văn Trình lại đem gạt tàn nện vào đầu Úc Lâm Phi…

“Nhìn qua đau quá a… Úc Lâm Phi ngươi sẽ không chết như vậy đi?” Hai tay đáng thương cầm chặt cái đuôi của mình, Văn Trình cẩn thận sờ sờ Úc Lâm Phi: “Muốn ta gọi 120 cho ngươi không?”

Úc Lâm Phi đang hôn mê: “…”

“Ai nha, không cần?” Văn Trình đẩy Úc Lâm Phi đang nằm đè trên người cậu xuống: “Vậy được rồi…”

Úc Lâm Phi tỏ vẻ cái gì hắn cũng chưa nói.

“A, tại sao lại bắt đầu đau…” Đau đớn quen thuộc đột nhiên lại trùng kích thân thể Văn Trình, sau khi hét thảm một tiếng, Văn Trình nhìn Úc Lâm Phi biến lớn trước mặt cậu, ủy khuất khóc.

Vì cái gì lại biến trở lại rồi? Chẳng lẽ biến thành người cũng có hạn chế thời gian? Cái này cũng quá gạt người đi??

itsukahikari.wordpress.com

Vì thế cứ như vậy, Văn Trình chỉ có thể lấy hành dáng mèo con canh giữ Úc Lâm Phi đang hôn mê bên người, thỉnh thoảng lấy tiểu móng vuốt cào cào vào quần áo Úc Lâm Phi, đương nhiên, nếu ngươi cho là cậu muốn đánh thức Úc Lâm Phi, ngươi liền sai rồi, trên thực tế, Văn Trình chỉ là thấy móng vuốt của mình có điểm ngứa mà thôi…

Bất tỉnh vài giờ, thời điểm Úc Lâm Phi tỉnh ngồi dậy trên ghế sô pha rất không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đợi đến khi hắn cảm nhận được đau đớn trên đầu, phản ứng đầu tiên chính là hắn đã bị người cướp bóc, thế nhưng nhìn xung quanh trong phòng, cũng không có giống đã có người khác tới a, kia cái đầu của hắn tại sao lại đau như vậy, đau giống như bị cái gì đó nện vào…

“Tiểu Hắc, ta bị làm sao vậy?” Ôm lấy con mèo vẫn luôn ghé vào bên cạnh hắn, trong giọng nói Úc Lâm Phi tràn ngập buồn bực cùng hoang mang: “Vừa rồi ta ngửi thấy mùi gì đó rất kì quái… Sau đó thì sao?”

“Meo ô.” Văn Trình lười đi trả lời Úc Lâm Phi.

“… Đầu đau quá…” Đi vào WC, Úc Lâm Phi nhìn khuân mặt đầy máu của chính mình trong gương, kinh sợ: “Khi nào thì ta bị người đánh?”

“Meo ô.” Ngươi không có bị người đánh, là tự mình ngã một phát. Văn Trình lui trong lòng Úc Lâm Phi lầm bầm.

“… Thật sự là kỳ quái.” Úc Lâm Phi cảm thấy quỷ dị một cách dị thường: “Tiểu Hắc, sẽ không phải là ngươi đánh ta đi?” (*vỗ tay* anh giỏi quá a~)

Lần này Văn Trình không dám meo ô.

“… Thật sự là bị đánh đến choáng váng mới đi hỏi ngươi vấn đề này.” Lắc đầu cười khổ, Úc Lâm Phi nói: “May mắn trong nhà ta có lắp camera.”

Ừm, đúng vậy, may mắn trong nhà ngươi có lắp camera… Cái gì?? Văn Trình hoảng sợ trừng mắt lớn — Trong nhà Úc Lâm Phi có lắp camera?? Đậu má cái này không khoa học!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.