Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 68: Chương 68: Bại lộ




Ánh mắt Cố Du chờ mong quá rõ ràng, Tiêu Minh Xuyên trở tay cầm tay Cố Du, trầm giọng nói:

“Đương nhiên sẽ như vậy, A Du không cần hâm mộ bọn họ.”

“Nhị ca tính làm gì bây giờ? Về cung đi hỏi mẫu hậu sao?”

Cố Du hoàn toàn không nghĩ ra được Tiêu Minh Xuyên sẽ mở lời như thế nào.

Cho tới nay, Cố Thái hậu cùng Tiêu Minh Xuyên ở chung không giống......

Cố Thái hậu nuôi dưỡng Tiêu Minh Xuyên không thể nói không có tận lực. Nếu thật không trách nhiệm, có thể trực tiếp đem Tiêu Minh Xuyên phế đi. Hắn sao còn có cơ hội đi quân doanh, cũng không thể dựa vào năng lực bản thân chinh phục Diệp Hồng và Long Nghi.

Nhưng mà, Cố Thái hậu đối với Tiêu Minh Xuyên thật là quá lạnh lùng, cuộc sống hàng ngày chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, việc học cũng nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng Tiêu Minh Xuyên làm tốt không được khen ngợi, làm không tốt cũng sẽ không phê bình. Làm cho người ta cảm giác chính là không quan tâm.

Cố Du thấy phương thức Cố Thái hậu đối đãi Tiêu Minh Xuyên rõ ràng chính là ta đều cho ngươi, muốn hay không là chuyện của ngươi, có học hay không cũng là chuyện của ngươi, học được hay không là trách nhiệm của chính ngươi, toàn dựa vào tự thân Tiêu Minh Xuyên phấn đấu.

Tiêu Minh Xuyên nghe Cố Du hỏi, nghĩ nghĩ, mày kiếm không tự giác mà nhíu lại, lắc đầu nói:

“A Du, ta không biết.”

Tiêu Minh Xuyên không phải trả lời có lệ mà hắn thật sự chưa có nghĩ ra. Hắn cùng Cố Thái hậu quan hệ thật sự là quá kỳ lạ, rõ ràng sống bên nhau rất nhiều năm, tình cảm lại không có. Nếu không có Cố Du ở giữa, có lẽ hai người không khác người xa lạ.

Đột nhiên biết mình là con ruột Cố Thái hậu, Tiêu Minh Xuyên có loại cảm giác thế giới nháy mắt trở nên không chân thật. Hắn thật sự thử tưởng tượng ra mình cùng Cố An Chi diễn cảnh “cha hiền con thảo”, ngẫm lại liền cảm giác sởn tóc gáy. Vẫn là duy trì trạng thái cân bằng trước mắt tương đối tốt nhất.

Mà phụ hoàng cũng chưa có biện pháp làm Cố Thái hậu tin chuyện này, hắn dựa vào cái gì mà có thể làm được, chẳng lẽ bằng mấy câu lão Tấn Dương Vương nói.

Mà Cố Thái hậu đối với Tiêu Thù canh cánh trong lòng, Tiêu Thù con là lão Tấn Dương Vương, Cố Thái hậu tin lời mới lạ.

Tiêu Minh Xuyên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất, nếu tùy tiện đánh vỡ cân bằng, là tốt hay là xấu khó mà nói. Nếu muốn cùng Cố Thái hậu ngả bài, cũng nên tìm được phụ hoàng.

Thấy Tiêu Minh Xuyên không có đáp án, Cố Du nóng lòng.

“Nhị ca, muốn ta giúp ngài nói bóng nói gió dò hỏi thử xem hay không?”

Tiêu Minh Xuyên do dự, cũng không có phản đối, chỉ là nhắc nhở:

“A Du nên hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng lộ ra dấu vết.”

Cố Thái hậu đạo hạnh quá cao, Cố Du đi thăm dò kết quả thế nào rất khó nói. Bất quá để Cố Du mở miệng so với hắn tự mình ra mặt tốt hơn.

“Sẽ không sẽ không, Nhị ca yên tâm đi.”

Cố Du nhìn ra được, Tiêu Minh Xuyên cũng không giống hắn nói, là hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là hắn cùng Cố Thái hậu giằng co nhiều năm như vậy, muốn phá vỡ cục diện bế tắc cũng không thể dễ dàng. Cố Du rất vui lòng giúp hắn làm chuyện này.

Hai người tay trong tay đi ra khỏi Lan Quế Viên, sắc trời đã tối, xe ngựa chờ sẵn ở trong sân. Tiêu Minh Xuyên vốn muốn hỏi Chu Tước có đi xem “Phượng Cầu Hoàng” hay không, ngẫm lại cảm thấy có chút nhàm chán liền từ bỏ cái ý niệm này.

Tiêu Minh Xuyên tự mình đỡ Cố Du lên xe ngựa, săn sóc hỏi:

“A Du đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm, ta tìm được nơi rất tốt, cam đoan đều là món A Du thích ăn. Ăn cơm xong, chúng ta đi bờ sông xem pháo hoa, thả đèn.”

Thượng Kinh cũng không phải có bắn pháo hoa thường xuyên. Những ngày cố định là Tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu có pháo hoa mô lớn. Những ngày Thánh Thọ Tiết Thái hậu, Vạn Thọ Tiết Hoàng đế cùng Thiên Thu Tiết Hoàng hậu hàng năm là ngày lành thỉnh thoảng cũng có bắn pháo hoa.

Nếu là ngày trước, Cố Du đối với món Tiêu Minh Xuyên giới thiệu tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nhưng gần đây khẩu vị của Cố Du có chút cổ quái, nên Cố Du không có nắm chắc mình có thể cho Tiêu Minh Xuyên mặt mũi hay không.

Cố Du nghĩ nghĩ, dứt khoát tránh đề tài, hỏi:

“Nhị ca, chừng nào thì có pháo hoa?”

Ban đầu là Cố Du vì sợ hao tổn mà đem pháo hoa Thiên Thu Tiết hủy bỏ. Giờ muốn xem pháo hoa làm Tiêu Minh Xuyên đắc ý mà cười nói:

“Tất nhiên là thời điểm về nhà. A Du à cứ nghĩ tiết kiệm cho phu quân, phu quân thực vừa lòng, bất quá sinh nhật hai mươi tuổi rất quan trọng, chúng ta xa xỉ lần này thôi. Sang năm không có vậy, A Du đừng nghĩ nhiều.”

Sự tình đã định, Cố Du còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể cầu nguyện thời điểm ăn cơm mình không có lộ ra sơ hở. Bất quá bị Tiêu Minh Xuyên phát hiện cũng không có gì, dù sao bọn họ đã ra cung, cũng có thể nói thật.

Cố Du tính toán tối nay liền đem chuyện mình có thai nói cho Tiêu Minh Xuyên. Đương nhiên, cụ thể khi nào nói thì để xem bữa tối có hợp khẩu vị không. Vốn đợi khi thả đèn cầu nguyện, trực tiếp để nguyện vọng trở thành sự thật, Tiêu Minh Xuyên khẳng định sẽ hưng phấn bay bổng lên trời cao.

Tiêu Minh Xuyên lựa chọn không phải tửu lầu nổi danh, mà là một quán rượu nằm sâu trong ngõ nhỏ.

Nói đến tiểu điếm này cũng không phải Tiêu Minh Xuyên tự mình phát hiện, mà là Tiêu Minh Sở đề cử. Tiêu Minh Xuyên cũng thử qua một lần cảm giác thật đáng kinh ngạc. Hôm nay mang theo Cố Du ra cung chơi, hắn không chút do dự liền đem Cố Du đến nơi này, để cho Cố Du cũng nếm thử.

Từ Lan Quế Viên đi ra, xe ngựa đi vòng vòng, qua đường lớn hẻm nhỏ, chui tới chui lui, vòng đến Cố Du cũng không biết bọn họ tới nơi nào. Cũng may vì người dẫn đường rất am tường đường đi, mà bọn họ hôm nay ra cung là ngồi xe ngựa nhỏ, nếu không vào hẻm nhỏ như vậy chỉ sợ chui vào cũng khó.

Lòng vòng một hồi lâu, xe ngựa ngừng ở chỗ sâu nhất ngõ Du Lâm.

Nhìn mặt ngoài tiểu viện này, nếu ai không biết sẽ cho rằng đây là một tòa nhà bình thường. Trên thực tế, nơi này không chỉ là nơi ở, cũng là “Đàm Niệm” nổi tiếng xa gần.

Đàm lão thái gia vốn là ngự trù, ông không có con trai, liền truyền nghề cho hai con gái. Thực bất hạnh chính là, Đàm Đại nương cùng Đàm Nhị nương là quá phụ khi còn trẻ lại bị nhà chồng ghét bỏ. Đàm Đại nương mang theo con gái rời nhà chồng, Đàm Nhị nương không có con, mình không rời nhà.

Khi đó phu thê Đàm lão đã qua đời, hai tỷ muội vì sinh tồn liền ở nhà cũ mở quán nhỏ để sinh sống.

Kỳ thật họ cũng là bất đắc dĩ, bởi vì không tiền vốn, thuê không được mặt tiền chỉ có thể bán tại nhà. Ai ngờ tỷ muội đều có tài nghệ thiên phú, trò giỏi hơn thầy, từ cơ sở mà phụ thân chỉ dạy họ sáng chế ra món đặc sắc của mình.

Ban đầu, tới Đàm Niệm ăn cơm đều là các nhà chung quanh, bọn họ biết Đàm lão thái gia trước kia là ngự trù, cũng biết con gái ông học nghệ từ ông, họ liền tới đây nếm thử món mới mẻ.

Ai ngờ thử qua mới biết món Đàm gia tỷ muội nấu rất ngon. Rất nhiều người liền giới thiệu thân thích bằng hữu tới ăn, mà những thân thích bằng hữu ăn qua cũng cảm thấy ngon, liền giới thiệu cho những người khác, tiếng lành đồn xa, danh tiếng “Đàm Niệm” là như vậy chậm rãi truyền xa.

Bởi vì có nhiều khách mà điều kiện hạn chế, ở thời điểm Đàm Đại nương cùng Đàm Nhị nương làm chủ, Đàm Niệm mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối mở bốn bàn, khách hàng cần phải đặt trước tới chậm liền không có chỗ.

Mãi cho đến khi Đàm tiểu thư trưởng thành và thành thân, Đàm Niệm mới bắt đầu phát triển, chi nhánh mở đến mười mấy phủ Đại Chu. Bất quá Đàm Niệm quy mô lớn, hương vị lại không còn ngon bằng trước kia.

Tiêu Minh Xuyên suy tính thời gian, Đàm Niệm trước mắt khai trương bất quá mới hai ba năm, tên tuổi còn chưa được biết đến nhiều, mọi việc đều là Đàm gia tỷ muội tự tay làm lấy, hương vị còn chính tông.

“Nhị ca, chính là nơi này?”

Cố Du xuống xe ngựa, tò mò nhìn xung quanh, không phát hiện ra tửu quán nào.

Tiêu Minh Xuyên cười nói:

“Chính là nơi này, cam đoan A Du ăn qua còn muốn ăn nữa.”

Cố Du cười cười không nói lời nào, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ, để xem con trai hay con gái nhà mình có chịu phối hợp không.

Bởi vì chỉ mở bốn bàn, mỗi bàn đều là một phòng đơn độc, rất riêng tư, đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà rất nhiều người thích Đàm Niệm.

Tiêu Minh Xuyên không có gọi món ăn, trực tiếp để cho Đàm Đại nương chọn cho mình, hắn chỉ đề ra yêu cầu là cay một chút.

Rõ ràng bọn họ chỉ có hai người, Đàm Đại nương lại làm sáu món đồ ăn. Hai món ăn nguội cùng ba món nóng được bưng lên bàn trước. Cố Du cầm lòng không đậu mà nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy Tiêu Minh Xuyên quả nhiên không có chọn sai chỗ, bụng cũng có cảm giác đói.

Nhưng mà, món cuối cùng là canh nhân sâm tắc kè bưng lên, sắc mặt Cố Du lập tức không đúng rồi. Lấy tay che miệng Cố Du lao ra khỏi phòng, chạy đến cây hòe trong viện, nôn lấy nôn để.

Tiêu Minh Xuyên không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng đuổi theo, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.