Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 71: Chương 71: Chia giường




Cố Thái hậu vội vội vàng vàng tới Khôn Ninh Cung, lại thấy trong tẩm điện là không khí vui mừng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hỉ khí dương dương tươi cười. Tiêu Minh Xuyên đang lớn tiếng tuyên bố mọi người Khôn Ninh Cung từ trên xuống dưới tiền tháng này tăng gấp đôi.

Thấy Cố Thái hậu đột nhiên tới, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đều sửng sốt. Ngay sau đó liền hiểu được chắc là bọn họ tuyên triệu thái y tới Từ Ninh Cung, Cố Thái hậu không yên tâm liền tự mình đến đây.

“Hoàng đế, các người đây là có chuyện gì?”

Tuy nói từ không khí có thể phán đoán phu phu Hoàng đế không xảy ra chuyện gì. Nhưng Cố Du nằm ở giường, thái y ở bên cạnh bắt mạch, Tiêu Minh Xuyên vẻ mặt vui mừng.

Ở với Tiêu Minh Xuyên từ nhỏ đến lớn, Cố Thái hậu chưa từng có kêu tên của hắn. Đối với hắn xưng hô chỉ có ba loại, đầu tiên là Nhị Hoàng tử, tiếp theo là Thái tử, cuối cùng chính là hoàng đế, mà giọng điệu đều lạnh như băng, không có một chút ấm áp.

Lúc mới nghe lão Tấn Dương Vương cho biết thân thế mình, Tiêu Minh Xuyên thấy khiếp sợ, rồi cũng thấy may mắn. Hắn là con ruột phụ hoàng cùng mẫu hậu, tuyệt đối danh chính ngôn thuận.

Hắn là con Cố An Chi thì thực là tốt, Tiêu Minh Xuyên rất mau chóng tiếp nhận sự thật này. Dù hắn cũng không cho rằng điều này sẽ có tác dụng cải thiện quan hệ hắn cùng Cố Thái hậu. Tiêu Minh Xuyên hoàn toàn tưởng tượng không ra hắn cùng Cố Thái hậu có thể “Phụ từ tử hiếu” mà ở chung.

Trước kia nghe Cố Thái hậu lạnh lùng gọi hắn Hoàng đế, Tiêu Minh Xuyên không sao cả. Nhưng giờ phút này, nghe ngữ điệu đó Tiêu Minh Xuyên có chút ủy khuất. Hắn biết sầu lo của Cố Thái hậu là dành cho Cố Du, vì lo lắng cho Cố Du mới có thể sắp ngủ cũng cố ý chạy tới.

Thấy Tiêu Minh Xuyên không lên tiếng, Cố Thái hậu lại hỏi:

“Hoàng đế, Du Nhi làm sao vậy? Vì sao phải truyền thái y?”

Tiêu Minh Xuyên cũng không cầu địa vị của mình ở trong lòng Cố Thái hậu có thể bằng Cố Du, dù Cố Thái hậu đã biết thân thế hắn cũng không có khả năng. Một là Hoàng đế, một là Du Nhi, hai người quá khác biệt, trong lòng hắn thật sự có chút không cân bằng.

“Thưa mẫu hậu, A Du không có việc gì, chỉ là......”

Tiêu Minh Xuyên nói còn chưa dứt lời, liền nhịn không được lộ ra ý cười.

“Có thai.”

“Cái gì?”

Tiêu Minh Xuyên hiểu lý do Cố Thái hậu kinh ngạc. Từ khi hắn trở lại Thừa Khánh năm thứ mười bất quá chỉ hơn hai tháng, mà thái y nói Hoàng hậu đã có thai một tháng, có thể thấy được hiệu suất làm việc của họ vẫn phi thường cao.

Cố Thái hậu chủ yếu là không nghĩ tới Cố Du nhanh như vậy liền tha thứ cho Tiêu Minh Xuyên, lúc này mới ngơ ngẩn, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, đối tượng hỏi chuyện cũng đổi thành thái y Quý Nghi.

Quý Nghi chẩn đoán Cố Du chính xác có thai, sau đó đã bị Tiêu Minh Xuyên chạy đến bắt buộc kê đơn thuốc dưỡng thai, lúc này hỏi gì đáp nấy.

Cố Du tuổi trẻ, thân thể cũng tốt, nhưng nếu trạng thái tinh thần còn giống lần trước thì khó nói. Hiện giờ thấy cảm tình phu phu Hoàng đế tốt, Quý Nghi nội tâm cũng cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Mang thai vốn dĩ chính là chuyện tốt, thời gian dựng phu mang thai tâm tình tốt quá trình sinh sản cũng sẽ thuận lợi rất nhiều.

Cố An Chi đã từng chăm sóc Cố Du sinh Tiêu Lĩnh, tuy không có tự tay làm cái gì, ít nhất mỗi ngày đều sẽ hỏi đến, kinh nghiệm cũng phong phú một chút, đưa ra vấn đề cũng càng nhằm vào trọng tâm, hỏi đến Quý Nghi đầu đầy mồ hôi. Tiêu Minh Xuyên nghe xong còn cảm thấy học hỏi được rất nhiều. Khó khăn chờ Cố Thái hậu hỏi xong, Quý Nghi mồ hôi đầm đìa lui xuống.

“Du Nhi, các người là khi nào biết có?”

Vừa về cung liền triệu Quý Nghi, mà không phải triệu thái y đang có phiên trực, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du trước khi về đã biết Cố Du mang thai. Bởi vì Quý Nghi là người chuyên môn về sinh đẻ trong cung, mà những người khác nếu có dấu hiệu thai nghén chỉ là hoài nghi, nhưng bọn họ lại không tồn tại biểu hiện như vậy.

Mới vừa về cung Tiêu Minh Xuyên rất kích động, Hoàng đế nói năng hùng hồn, chỉ là lệnh thái y lại xác định một lần, không nói xem thử, cũng không có kiêng kỵ gì không may mắn.

Cố Du khuyên không được Tiêu Minh Xuyên, thỏa hiệp nói qua giờ Tý hãy tuyên thái y được không. Tiêu Minh Xuyên tất nhiên là không cho phép. Hắn nói dựng phu yêu cầu ngủ sớm, giờ Tý quá muộn, hắn không đồng ý.

Cố Du thật sự không lay chuyển được Tiêu Minh Xuyên, đành phải mặc hắn vô cùng lo lắng mà đem Quý Nghi triệu tới.

Tiêu Minh Xuyên sợ Cố Thái hậu nói Cố Du tùy hứng, biết có thai còn muốn xuất cung đi chơi, liền đem sự tình ôm trên người mình. Hắn nói là hai ngày trước đã biết được.

Cố Thái hậu nhướng mày, bình tĩnh nói:

“Hoàng đế vẫn luôn ở trong cung, sao biết Du Nhi lại có thai?”

Ở trong cung tuyên triệu thái y đều là có ghi chép, Cố Thái hậu không có khả năng không biết. Tiêu Minh Xuyên lần trước ra cung là hai tháng trước, trừ phi bọn họ hôm nay buổi chiều ở trên phố gặp đại phu, nhưng Tiêu Minh Xuyên lại nói hắn biết từ hai ngày trước, không phải lỗ hổng càng nhiều sao.

Tiêu Minh Xuyên sửng sốt, phát giác chính mình nói sai rồi, vội nói:

“Là A Du nói cho trẫm biết.”

Cố Thái hậu sao không biết Tiêu Minh Xuyên là đang nói dối. Tính thời gian, Cố Du hai ngày trước về nhà đã phát hiện chân tướng. Hôm nay có thể ra cung, đã nói với Tiêu Minh Xuyên, cho nên hai người đã trở lại cung, còn tuyên Quý Nghi, sự tình như vậy mới có thể nói trôi chảy.

Cụ thể quá trình Cố Thái hậu không tính toán hỏi nữa, thời gian không còn sớm, Cố Du nên nghỉ ngơi. Cố Thái hậu cười cười, ý vị thâm trường mà nhìn Tiêu Minh Xuyên một cái, lại dặn dò Cố Du mấy câu, liền xoay người đi trở về.

Lưu lại Tiêu Minh Xuyên sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc không thôi. Cố Thái hậu đã đi rồi, hắn còn tưởng rằng sẽ bị trách phạt vài câu nữa chứ.

Cố Du hơi đắc ý mà cười cười:

“Thần nói bệ hạ lo lắng quá nhiều, mẫu hậu hiện giờ sẽ không nói gì đâu.”

Trong bụng có bùa hộ mệnh, Cố Du có thể tưởng tượng đến tương lai mấy tháng tới mình có thể phi thường kiêu ngạo.

Tiêu Minh Xuyên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói:

“A Du, về sau thời điểm không có ai, khanh cũng đừng gọi ta bệ hạ, đổi xưng hô thân mật chút đi, như vậy quá khách sáo.”

Tiêu Minh Xuyên vẫn là chưa từ bỏ ý định.

“Đã biết, phu quân.”

Cố Du tâm tình không tồi, vui sướng mà thỏa mãn yêu cầu Tiêu Minh Xuyên một lần.

Đã không còn sớm, Cố Du nói một lát cùng Tiêu Minh Xuyên đôi mắt cũng có chút không mở ra được.

Buổi chiều, Cố Du chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ đã bị Tiêu Minh Xuyên mạnh mẽ đánh thức. Lúc ấy ra cung đi xem diễn tuồng lại đi thả đèn, cả người đều ở vào trạng thái hưng phấn tất nhiên sẽ không thấy buồn ngủ.

Nhưng về cung xong, thái y xem qua cũng nói thai tốt, thuốc dưỡng thai cũng không cần thiết dùng, Cố Du trong lòng liền thả lỏng lại có cảm giác buồn ngủ, căn bản khống chế không được.

Tiêu Minh Xuyên cũng cảm thấy Cố Du nên ngủ, đã kêu Thị Sách Thị Kiếm hầu hạ Cố Du rửa mặt. Sau đó hắn bắt đầu cân nhắc, đêm nay ngủ như thế nào.

Dựa theo cung quy, phi tần quân hầu có thai không cho phép thị tẩm. Thật ra không phải nói phải làm cái gì mới tính thị tẩm, mà là không cho phép Hoàng đế buổi tối ngủ lại, chỉ cho phép ban ngày tới thăm.

Đương nhiên quy định đều là người lập ra, lại không nhất thiết mỗi người đều sẽ tuân thủ. Tiêu Minh Xuyên đời trước tuân thủ, lúc này lại không tính toán nghe lời như vậy.

Càn An Cung cùng Khôn Ninh Cung nói gần vẫn là có khoảng cách, Cố Du ban đêm có chuyện gì kêu hắn cũng không có tiện. Tiêu Minh Xuyên đi lòng vòng ở trong phòng tìm cách.

Lúc ban đầu ý tưởng là Cố Du ngủ trên giường, hắn ngủ tràng kỷ sát cửa sổ, ban đêm đem bình phong dựng lên. Sau đó nghĩ lại vẫn là không tiện, Cố Du tính tình như vậy có việc có thể gân cổ lên kêu hắn sao.

Nhưng mà cùng chung chăn gối, Tiêu Minh Xuyên lại không đảm bảo tư thế ngủ an phận. Nếu ban đêm không cẩn thận lăn qua, hay quơ tay đạp chân, vậy làm sao bây giờ.

Cuối cùng, Cố Du sau khi rửa mặt thay quần áo xong, nhìn đến giường mình đã thấy chăn đệm bị chia ranh giới rõ ràng hai bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.