Trọng Sinh Chi Tích Mạt Như Kim

Chương 30: Chương 30: Cậu đi theo tôi




Tô Mạt nhìn Tân Kỳ thêm vài lần, cảm thấy bộ dạng lạnh mặt của cậu có hơi giống với phong cách của Tần Hộ Sinh.

Tân Kỳ cầm khăn giấy mà Tô Mạt đưa cho cậu, khó xử đứng lên.

Suy cho cùng, trước mặt Tô Mạt, dù có lau hay không thì cậu cũng đều cảm thấy cực kì ngượng ngùng.

Tô Mạt để ý thấy Tân Kỳ hơi mất tự nhiên, ngay sau đó lại phát hiện cậu chợt đỏ mặt.

"Cậu cứ lau đi, tôi xoay ra chỗ khác cho." Tô Mạt săn sóc mà quay đầu đi, không nhìn cậu.

Ai biết được rằng mặt Tân Kỳ sau đó lại càng đỏ hơn. Cậu đấu tranh trong hai giây, rồi cuối cùng cũng chịu lau đi trứng gà trên quần. May mà quần cậu mặc màu xám, vì vậy nên vết nước canh không bị lộ rõ ràng lắm.

"Được rồi."

Tô Mạt xoay người lại, nhìn thấy những vết bẩn lau mãi cũng chẳng hết trên quần Tân Kỳ, nghĩ thầm hẳn là rất khó để có thể làm sạch nó. N

Hơn nữa nhìn vào cách ăn mặc của người đối diện, thì cũng có khả năng người ta cũng không phải là người giàu có, vậy mà cô lại làm hỏng mất một cái quần của người ta, nên trong lòng cô thấy cực kì áy náy.

"Thật xin lỗi, đã làm bẩn quần cậu mất rồi, để tôi đền cho cậu cái khác được không?" Tô Mạt cẩn thận tìm từ ngữ biểu đạt, dù sao trong việc này người sai là cô.

"Không cần đâu."

Thật ra Tô Mạt đoán rất chính xác. Gia cảnh của Tân Kỳ cũng bình thường, căn bản không thể nào kham nổi việc học ở Thánh Đức cao trung. Có điều, nhờ vào thành tích ưu tú, nên trường học đã miễn giảm học phí cho cậu, lại còn cung cấp cả phí sinh hoạt nữa.

Lên tới lớp 11, thành tích cả năm của Tân Kỳ vẫn luôn giữ vững ở vị trí thứ nhất, cho nên Thánh Đức cao trung còn sắp xếp cho cậu một phòng kí túc xá đơn để cậu ở một mình trong trường. Đây cũng là nguyện vọng của Tân Kỳ. Tính cách cậu tương đối quái gở, thích an tĩnh, lại không thể sống chung hòa hợp cùng với những người khác trong kí túc xá nên liền dứt khoát dọn ra ngoài.

Mặc dù không phải đóng tiền học, trường học cũng cho một ít phí sinh hoạt, nhưng chi phí ở Thánh Đức cao trung cũng chẳng hề nhỏ: Tất cả tài liệu, bài thi đều phải tốn tiền, ngay cả ăn uống cũng chẳng rẻ, dù cho cậu có tiết kiệm đến mấy cũng mới coi như là vừa đủ dùng, vậy nên cậu quanh năm suốt tháng hiếm lắm mới có thể mua được một bộ quần áo.

Còn chưa kể, chiếc quần này của cậu còn là đồ mới, hôm nay là lần đầu tiên mặc, tuy rằng không đắt, nhưng mà cứ như vậy mà bị hỏng, cậu quả thật rất đau lòng.

Tân Kỳ nghĩ, trở về đi ngâm quần một chút, giặt thêm mấy lần, xem xem liệu có thể làm sạch nó hay không.

Tô Mạt nói muốn đền cho cậu, cậu lại cảm thấy không cần thiết. Suy cho cùng người ta cũng không cố ý, hơn nữa cô ấy cũng đã xin lỗi rồi.

Tân Kỳ đi vòng qua Tô Mạt rồi cầm lấy hai cái bánh trung thu, chuẩn bị trở về.

Tô Mạt thấy rằng cậu thật sự không có ý định muốn cô đền, hơn nữa còn chẳng trách cô, nỗi áy náy càng thêm sâu đậm. Cô cũng chẳng thể nào bởi vì biết người ta dễ nói chuyện mà đúng lí hợp tình coi như việc này chưa từng xảy ra. Nếu cô bị người khác làm đổ đồ ăn lên người, một thân quần áo tốt đẹp ngay lập tức biến thành như vậy cô khẳng định sẽ rất đau lòng.

Tô Mạt đuổi theo để ngăn cậu lại.

"Bạn học, từ từ đã...... Cậu chờ một chút!"

Tân Kỳ dừng lại, cúi đầu nhìn Tô Mạt với ánh mắt khó hiểu.

"Bạn học, cậu để tôi giặt cho, trên quần cậu giờ toàn là dầu rồi, cậu cũng không thể tự giặt sạch được đâu. Đây đều là lỗi của tôi, cậu hãy để cho tôi lập công chuộc tội đi." Tô Mạt thành khẩn nói.

Miệng cô lúc đóng lúc mở, nói không ngừng, vẻ mặt cực kì chân thành.

Vừa nãy, sự chú ý của Tân Kỳ toàn bộ đều dồn vào chiếc quần bị bẩn, căn bản là chưa kịp để ý đến diện mạo của nữ sinh va phải cậu.

Lúc này, cậu mới phát hiện khuôn mặt của cô gái này rất dịu dàng. Cái mũi, cái miệng, đôi mắt của cô đều đẹp vô cùng. Tất cả cùng hợp lại một chỗ tuy rằng chưa đến mức kinh diễm nhưng cũng đủ để cho người khác hưởng thụ vẻ đẹp ấy. Mái tóc dài, đen thẳng lại càng làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc của cô.

Tân Kỳ nhìn đôi môi hồng nhạt như anh đào của cô không ngừng đóng mở, cảm thấy ở một nơi nào đó trong tận đáy lòng như mềm ra, trái tim dường như bị một thứ không biết tên chạm vào, chìm đọng ở đó, mãi vẫn chưa thể yên tĩnh trở lại.

Tân Kỳ như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Tô Mạt rất vui khi thấy cậu đồng ý, nhưng vẫn còn một vấn đề. Suy cho cùng thì cũng không thể để cậu ấy ở đây cởi quần rồi đưa cho cô đem về đúng không?

Tô Mạt cắn cắn môi dưới, nâng mắt nhìn cậu, "Cậu đang ở đâu? Để tôi đi về kí túc xá với cậu, sau đó đợi cậu thay quần xong rồi thì đưa nó cho tôi."

Ánh mắt của Tân Kỳ vẫn luôn khóa chặt vào đôi môi của Tô Mạt, đến khi nhìn thấy cô cắn môi, tim cậu đột nhiên đập thật nhanh và dường như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng. Tân Kỳ lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô cứng. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, cực kì gợi cảm.

Phản ứng của Tần Kỳ có hơi chậm. Phải mãi một lúc sau khi Tô Mạt nói hết, cậu mới phát hiện bản thân vừa đồng ý yêu cầu gì, mà giờ đây lại không kịp từ chối nữa rồi.

"Cậu đi theo tôi."

Tô Mạt theo sát phía sau Tân Kỳ. Đi đi lại lại một hồi bụng cũng đã đói, may mà cô còn một cái bánh trung thu. Bữa tối của cô đã bị đổ mất rồi, chỉ có nước ăn bánh trung thu thôi, xem ra lát nữa trở về phải mua thêm chút đồ ăn vặt mới được.

Nghĩ như vậy, Tô Mạt lại cắn một miếng bánh.

Khi Tô Mạt còn đang mải suy nghĩ miên man, Tần Kỳ vì nghĩ đến việc bản thân lại đi nhìn chằm chằm môi của một nữ sinh mà mặt đỏ bừng. Ấy vậy mà hình ảnh đôi môi xinh đẹp phấn nộn của Tô Mạt cứ thế quanh quẩn trong đầu cậu, có xua thế nào cũng không biến đi làm cho Tân Kỳ không biết bản thân bị làm sao nữa.

Trái tim cậu lại điên cuồng đập mạnh, bước chân không tự chủ được cũng nhanh lên.

Tô Mạt còn đang vui mừng vì phát hiện bánh trung thu của mình có tới tận hai lòng đỏ trứng thì lại thấy Tân Kỳ đột nhiên tăng tốc làm cô đuổi không kịp, nên phải nhanh chóng nhét bánh trung thu trên tay vào miệng sau đó đuổi theo.

Suốt một đường đi cả hai đều không nói với nhau câu nào. Chỉ chốc lát sau, Tần Kỳ dừng lại ở trước một ngôi nhà kiểu tây ở đằng sau khu giảng dạy theo phong cách châu Âu của khối 11, xung quanh cũng có tới mười mấy căn như vậy, phong cách độc đáo, cảnh vật rất đẹp, có vẻ như là không phải kí túc xá.

Tô Mạt nhíu mày. Đây là đâu? Nam sinh này trông không giống một người xấu.

"Cậu sống ở đây sao? Đây không phải kí túc xá mà." Tô Mạt lùi hai bước, đưa tay vào trong túi áo và cầm lấy điện thoại di động.

"Chỗ này là phòng kí túc xá đơn, tôi ở một mình."

"Còn có thể như vậy sao? Sống một mình thế này hẳn là rất đắt nhỉ?" Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ. Nếu mà sớm biết có nơi như vậy, chắc Tần Hộ Sinh sẽ không sống trong ký túc xá bốn người đâu.

"Không cần tiền." Tân Kỳ nói xong lại cảm thấy không đúng lắm bèn giải thích, nói: "Chỗ này là nơi ở của những học sinh lớp 11, 12 có thành tích ưu tú, còn có một vài giáo viên cũng ở đây. Tuy rằng là miễn phí nhưng phải đạt được đủ mấy điều kiện thì mới có thể chuyển vào đây."

"Chỉ có lớp 11 và 12 mới có thể ở thôi sao?" Tô Mạt méo miệng, có chút tiếc nuối.

"Ừ."

"Được rồi." Tô Mạt thoáng yên tâm, nhưng bởi vẫn chưa xác định được những gì bạn học này nói là thật hay giả nên cô vẫn phải cẩn thận thêm một chút.

"Tôi chỉ sống có một mình, cậu có chắc cậu muốn đi vào không?" Tân Kỳ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhắc nhở một lần nữa.

Vốn dĩ ban đầu Tô Mạt tính để cậu đi vào thay quần rồi đem xuống cho cô nhưng mà vừa nghe cậu nói như vậy, Tô Mạt lại cảm thấy bản thân cũng không phải tiểu nữ sinh, còn sợ xấu hổ cái gì. Hơn nữa, có đi vào xem cũng chẳng sao, hồi cô học đại học cũng từng có lần vào ký túc xá nam rồi. Còn có, kết quả học tập của cô khẳng định là không có vấn đề gì, đến lúc đó có khi cô cũng có thể được sống ở đây thì sao.

"Ừ." Tuy rằng Tô Mạt cảm thấy chuyện này không có gì đáng ngại, tuổi cô cũng đã lớn thế rồi, không sợ tiểu soái ca mới hơn mười tuổi này, có điều ở trong mắt đối phương, cô vẫn chỉ là một tiểu nữ sinh, cho nên tiếng nói rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu vậy.

Nhưng mà chính tiếng đáp như tiếng muỗi kêu này lại làm Tân Kỳ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Tân Kỳ không nói gì, ngón út nhỏ của bàn tay trái không dễ nhận ra khẽ run lên.

Tân Kỳ ở tầng ba. Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó đổi một đôi dép lê. Ấy thế nhưng lại không có đôi dép nào mà Tô Mạt có thể đi được, chính cậu cũng chỉ có mỗi một đôi dép lê bởi vì nơi này chưa từng có người khác đến.

Tân Kỳ suy nghĩ một chút sau đó cởi dép ra, đặt ở trước mặt Tô Mạt, còn bản thân lại để chân trần, đi vào phòng.

Tô Mạt nghĩ thầm, người này xem ra rất yêu sạch sẽ, hơn nữa còn cực kì ân cần.

Cô nhìn cách bố trí của căn phòng. Không gian bên trong khá rộng, hai phòng ngủ, một phòng, phòng bếp, WC, ban công cái nào cũng có hết, trong đó một phòng ngủ được sử dụng làm nơi học tập.

Trong phòng trống rỗng, ngoại trừ nội thất thì không còn trang trí gì thêm, khiến cho người ta nghĩ đến hai từ - "đơn giản".

Trên thực tế, ngôi nhà này được thiết kế rất tốt, chỉ cần thêm chút đồ trang trí sẽ trông càng ấm áp thoải mái hơn, có điều, dường như chủ nhân căn nhà chẳng để ý đến cho lắm.

"Cậu muốn uống nước không?" Tân Kỳ vốn định lấy cho cô chút đồ ăn, nhưng trong nhà hình như không có, ngay cả đồ uống cũng không, chỉ có nước.

"Có."

Phòng khách chỉ có mỗi một cái bàn, một cái ghế. Từ điểm này, có thể nhìn ra người này hẳn là không có bạn bè. Sống một mình ở đây, ngay cả một người bạn cũng chẳng có, thật lạ, cô cảm thấy cậu cũng không phải người kì quặc (raw là奇葩- kỳ ba), hơn nữa lớn lên lại còn rất đẹp trai nữa.

Có điều quả thật là vị bạn học này cũng không nói nhiều lắm, giống như nếu trong mỗi một câu cậu nói có thể bớt đi một chữ, cậu sẽ không bao giờ nói thêm.

Chỉ có một chiếc ghế, Tô Mạt cũng ngại không muốn ngồi.

Khi Tần Kỳ vừa bưng chút nước từ bếp ra đã nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của Tô Mạt, lập tức, một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện.

Chỗ này của cậu trước giờ chưa có nữ sinh nào đến. Mặc dù cậu mới dọn đến đây không lâu nhưng vẫn có một vài nữ sinh biết cậu sống một mình ở đây, còn nói muốn đến xem nhưng đều bị cậu từ chối hết.

Tân Kỳ lặng lẽ đến gần cô. Lúc này, một cơn gió từ ngoài ban công thổi vào, căn phòng vốn có hơi ngột ngạt, nhờ trận gió này mà thêm phần mát mẻ.

Tân Kỳ bỗng nhiên ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, như có như không truyền đến từ trên người Tô Mạt. Khi còn ở bên ngoài cậu không để ý tới mà bây giờ, ở trong phòng, mùi hương này lại trở nên cực kì rõ ràng.

Tô Mạt cũng cảm thấy thể xác và tinh thần thêm sảng khoái nhờ cơn gió này. Tân Kỳ không mang dép, lúc bước đi sẽ không có tiếng động, vậy nên, Tô Mạt không hề biết, Tân Kỳ đang ở phía sau cô.

Tân Kỳ muốn gọi cô, nhưng lại không biết tên Tô Mạt nên đành phải vỗ vai vị nữ sinh này rồi đưa nước cho cô.

Đột nhiên bị vỗ từ phía sau, Tô Mạt hoảng sợ, chợt xoay người.

Tay cô đập vào cốc nước làm đổ toàn bộ nước trong cốc lên người.

Mèo: Chương mới ra lò đây, vừa thổi vừa đọc nhé mọi người. Mèo mong sẽ có nhiều tim và cmt ủng hộ hơn từ mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.