Trọng Sinh Chi Tích Mạt Như Kim

Chương 26: Chương 26: Kế hoạch sơ bộ




Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Thời gian một tuần quân huấn trôi qua rất nhanh. Lúc các huấn luyện viên đi có rất nhiều nữ sinh khóc đỏ cả mắt, có vài bạn học tặng một vài món nhỏ cho huấn luyện viên.

Sau đó thời gian đi học bình thường liền bắt đầu. Mỗi ngày có một tiết tự học buổi sáng, hai tiết tự học buổi tối, thời gian chính khóa cả sáng lẫn chiều đều có bốn tiết. Mỗi ngày đều có rất nhiều bài học. Bởi vì hiện tại đang là mùa hè, nên mọi người dễ buồn ngủ vì vậy giữa trưa sẽ có hai tiếng để nghỉ trưa. Chờ đến khi vào giữa tháng mười, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh thì thời gian nghỉ trưa sẽ thành tiết đọc sách.

Sau khi kết thúc quân huấn được hai ngày thì đến ngày 10 tháng 9 là ngày Nhà giáo. Mỗi người trong lớp sẽ đóng 30 nguyên tiền quỹ lớp, đây là tiền quỹ lớp một học kỳ của lớp ba, tiền quỹ này sẽ do Lưu Hi giữ. Lần này phải chuẩn bị quà cho mỗi giáo viên dạy lớp nên việc mua quà cho giáo viên sẽ do ủy viên sinh hoạt và mấy ủy viên khác cùng nhau phụ trách. Đương nhiên, việc chọn quà cho cô chủ nhiệm thì cần phải tốn nhiều tâm tư hơn.

Thời gian kết thúc của hai tiết buổi sáng còn tương đối dài, chừng nửa tiếng. Bởi vì cần phải tiến hành khoá tập luyện, nhưng vì mới vừa khai giảng, học sinh mới vẫn chưa được học khoá tập luyện nên tạm thời vẫn chưa cần đến sân thể dục tập hợp.

Lớp trưởng Trần Lâm đã dùng nửa tiếng này để hỏi ý kiến các bạn cùng lớp, cùng nhau suy nghĩ nên tặng quà gì cho giáo viên. Nhiều người nhiều ý kiến, mọi người đều hăng hái đưa ra ý kiến, rất nhanh có bốn năm người đưa ra ý kiến được đa số mọi người ủng hộ.

Tối qua Tô Mạt ngủ không ngon, hai tiết vừa rồi đều gắng gượng chống đỡ, bây giờ cô đã gục lên bàn mơ màng sắp ngủ.

Ban đầu, cô muốn mở cửa hàng trên Taobao để bán mặt nạ bùn và nước hoa đơn giản. Tô Mạt nhớ ở kiếp trước có một nhãn hiệu chuyên bán mặt nạ, chỗ đó chỉ dựa vào việc bán một loại mặt nạ có tên là “Mặt Nạ Bùn Hoàng Gia” có chứa khoáng chất bùn từ bãi cát, tạo ra một thần thoại trên internet. Loại mặt nạ đó còn được gọi là “Mặt nạ có doanh số cao nhất trên Internet”. Đến cuối năm 2007, chỉ trong một năm, doanh số trên mạng của “Mặt Nạ Bùn Hoàng Gia” đã bán ra được 4 vạn cái, trở thành một trong những thương hiệu chăm sóc da tốt nhất trên Taobao.

(*) 4 vạn: 40.000

Tuy nhiên, ngày hôm qua, cô tự nhìn vào mặt nạ cô làm ra, nó không những không được đóng gói đẹp đẽ, không có thương hiệu chứng minh, cũng không có giấy phép sản xuất hay ngày được in nổi. Mấy thứ như vậy dù cho có người tư vấn, được lan truyền trên mạng cũng không thể làm người ta tin tưởng, cũng rất khó để có thể có doanh số. Ngay từ khi bắt đầu, là cô đã suy nghĩ quá đơn giản.

Hiện tại, cửa hàng đã đăng ký xong, nhưng không có sản phẩm thích hợp, quan trọng nhất là không có ai giúp cô thiết kế trang web. Một trang web không được thiết kế, cũng giống như một cửa hàng không được trang hoàng đàng hoàng.

Để bắt kịp làn sóng đầu tiên của Taobao, cô còn thiếu rất nhiều thứ.

Tối qua, Tô Mạt buồn đến nỗi ngủ không yên, học xong hai tiết cô đã buồn ngủ không chịu nổi. Những lời của lớp trưởng hay các bạn cùng lớp, nửa chữ cô cũng không nghe được.

Tô Mạt mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, cô mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, cô đứng ở trên vỉa hè, trời đổ một cơn mưa nhỏ, có rất nhiều người đang đi trên đường, có người bung dù, cũng có người không bung dù, cô không cầm dù, nước mưa rơi trên mặt cô nhưng cô không cảm thấy gì. Cô giống như là biết bản thân mình đang nằm mơ, cô đi thêm vài bước như thể cô thấy rất nhiều người ở phía trước dường như người đó đang đợi cô.

Tô Mạt cảm thấy rất kỳ lạ, những người đó không làm động tác gì với cô, cũng không ai có ai vẫy tay, họ chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng Tô Mạt cảm thấy rằng họ đang đợi cô. Cô không hiểu tại sao khi cô lại chạy tới thì bọn họ bỗng nhiên mỉm cười với cô, thế nhưng Tô Mạt không thấy rõ diện mạo bọn họ ra sao, không phải là cô nhìn không thấy mà là không thấy rõ, Tô Mạt chỉ có thể nhìn ra ở đó có nam có nữ, cao lùn đều có.

Tô Mạt vừa định nói chuyện thì cảm giác được mình bị ai đó lay lay, ngay lúc cô sắp gục xuống thì cô tỉnh lại.

Tô Mạt mở mắt ra và thấy Từ Ly Sanh đang lay cô, Tô Mạt còn chưa kịp hỏi câu nào thì đã nghe Từ Ly Sanh nói: “Cậu mau đứng dậy, cô Ôn đang kêu cậu.”

Ý thức của Tô Mạt còn có chút lờ mờ, trong nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, cô còn đang suy nghĩ chuyện trong mơ kia là như thế nào.

Cho đến khi cô Ôn kêu tên cô lần nữa thì cô mới hiểu được câu nói vừa rồi của Từ Ly Sanh.

“Tô Mạt.”

Tô Mạt lập tức đứng lên, nhìn bảng đen, nét mặt của cô Ôn nhìn không ra cảm xúc vui hay giận, cô ấy chỉ vào đề trên bảng đen: “Em hãy cho tôi biết: Nếu hàm f(x)=sin(mx), x thuộc R, M(1;2) giao điểm với điểm có giá trị dương của hàm g(x)=log(x). Tìm giá trị của m và viết tất cả các giao điểm của hai hàm số trên? Hãy cho cô biết đáp án”

Rất nhiều bạn học trong lớp đều thấy lần đầu khi cô Ôn kêu tên Tô Mạt thì cô đang ngủ.

Nội dung và công thức liên quan đến câu hỏi này họ vẫn chưa được học, chỉ được cô Ôn coi như là đề làm thêm để cho họ xem trước, chuẩn bị bài trong sách giáo khoa. Hầu hết các bạn học sinh khi nhìn thấy đề đều không hiểu đề, không biết phải giải từ đâu, chỉ có một số ít người đã tự học trong sách giáo khoa trước thì sẽ có một chút ý tưởng để giải nhưng cũng không thể nào trả lời ngay lập tức được.

Đại đa số mọi người đều chờ xem chuyện cười của Tô Mạt, muốn xem xem cô sẽ làm thế nào. Sẽ nói thẳng là cô không làm được, sẽ khóc nhè hay là sẽ đối nghịch với cô giáo?

Triệu Nhã Nam vội muốn chết, cô muốn giúp Tô Mạt nhưng cái đề này khó như vậy, cô nhìn còn không hiểu, nói chi là giúp. Hiện tại, bọn cô còn chưa được học dạng toán này mà, tại sao lại bắt Tô Mạt làm, đây không phải là đang làm khó người khác sao! Hơn nữa Tô Mạt vừa rồi còn đang ngủ, cô ấy chắc sẽ không rõ trạng huống hiện giờ.

Từ Ly Sanh cầm bút viết, vẽ soạt soạt lên giấy hình ảnh của hàm số, cậu biết làm như thế nào nhưng cần một chút thời gian để vẽ và để giải.

Không đợi Từ Ly Sanh vẽ xong, Tô Mạt liền đạm nhiên tự nhiên mà mở miệng trả lời: “Vẽ hai hàm số ta thấy được hàm f(x)=sin(mx), x thuộc R có giao điểm với hàm số g(x)= logx tại (10,1),(2k210m,m), M(1,2) suy ra (9m.204k1,20kz). Và cũng theo hình vẽ, ta thấy hai hàm số có 5 giao điểm chung.”

(*) Mèo: Mèo xin lỗi vì đã không dịch cái câu trả lời của Tô Mạt cho suôn sẻ được. Mèo đã nhờ giúp đỡ của mấy bạn editor khác để có câu trả lời như vậy. Trên cơ bản mọi thứ đều đúng, trừ mấy cái tọa độ điểm vì bản raw, chữ số, ký tự nó đều chạy lung ta lung tung hết rồi.

Chuyện như thế này không thể nào làm khó được học thần phải không? Làm mấy bài kiểu này đối với cô mà nói thì chỉ đơn giản giống như là động động cái ngón tay mà thôi.

Tô Mạt có một ý nghĩ rất thiếu đòn, chưa nói ra: Còn có bao nhiêu đề nữa, lấy ra hết đi….

“Không tệ, em ngồi xuống đi.” Cô Ôn không có phản ứng gì quá lớn đối với việc Tô Mạt có thể trả lời nhanh chóng, chính xác như vậy, nhưng độ cong ở khóe miệng đã biểu hiện tâm tình hiện tại của cô ấy cũng không tệ.

Các bạn cùng lớp đều trừng lớn mắt, quá lợi hại rồi. Chuyện này thì chắc là do Tô Mạt đã hiểu rõ toàn bộ kiến thức sách giáo khoa của cao nhất hết rồi, nếu không thì cô ấy sẽ không thể nào giải bài đó nhanh như vậy được.

Dương Viện cũng đã xem qua sách toán của cao nhất mấy lần, nhưng cô không thể trả lời mấy cái đề khó nhanh như Tô Mạt được, dù sao thì mấy cô chỉ mới vừa vào cao trung thôi mà.

Triệu Nhã Nam nhẹ nhàng thở ra, chớp chớp mắt với Tô Mạt, sau đó âm thầm giơ ngón tay cái lên.

Lúc này, tiếng chuông tan học đã vang lên, cô Ôn đi ra ngoài, Triệu Nhã Nam liền thò người qua nói: “Tô Mạt, cậu thật lợi hại, tiết của cô Ôn mà cậu cũng dám ngủ!”

Tô Mạt ủ rũ cụp đuôi mà nói: “Tớ cũng không muốn đâu nhưng tại tối hôm qua tớ ngủ trễ quá. Từ khi hết hai tiết học tớ đã bắt đầu ngủ, ngủ đến lúc nãy luôn. Theo lý mà nói cô Ôn chắc chắn đã sớm phát hiện tớ đang ngủ.”

“Cô Ôn thật tốt, cũng không có nói gì cậu.”

Tô Mạt bị Triệu Nhã Nam ngây thơ đánh bại, cô Ôn hẳn là lười quản, hơn nữa cô cũng giải được bài toán mà.

Tô Mạt nhớ tới vừa nãy cô có một giấc mơ nhưng bây giờ thì cô đã quên đi khá nhiều rồi. Cô gãi gãi đầu, thở dài, nghĩ đến vừa rồi là Từ Ly Sanh kêu cô dậy, cô quay đầu lại cảm ơn cậu ấy: “Vừa rồi cảm ơn cậu nha.”

“Ừ, không có việc gì.” Từ Ly Sanh tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng cậu ấy cho người ta cảm giác rất bình dị gần gũi, không cao lãnh như Tần Hộ Sinh, tuy rằng khuôn mặt đẹp nhưng rất tính tình rất xấu.

Nếu để hai người này ngồi cùng nhau thì thật sự có thể cảm nhận sâu sắc được, những người đẹp có một đặc điểm hoàn toàn tương đồng chính là giá trị nhan sắc cao, không cần tính cách hay khí chất phải hoàn toàn giống nhau.

Sách giáo khoa được phát rất nhiều, tài liệu còn nhiều hơn. Những tài liệu này đều do các thầy cô ở Thánh Đức cao trung tự mình soạn ra nên có rất nhiều trường học bên ngoài tìm mọi cách để có thể nhờ người lấy tài liệu từ Thánh Đức cao trung đem ra ngoài.

Thánh Đức cao trung có mấy phòng chỉ dùng để photocopy tài liệu. Mấy ngày nay có học sinh đứng rất đông, xếp thành một hàng dài.

Tất cả mọi người đều đi sao chép tài liệu học tập và bài thi cũ. Chắc hẳn là không có ai giống Tô Mạt và Lý Trăn Trăn đâu, cố ý đi xếp hàng để photo tài liệu khác. Tô Mạt là vì một quyển phân loại da và các vấn đề về các loại làn da khác nhau. Còn Lý Trăn Trăn là đi photo mấy cuốn nhạc phổ mới vừa được phát hành.

Tô Mạt có không ít kinh nghiệm tâm đắc về việc làm đẹp và chăm sóc da. Kiếp trước, cô cũng đã từng làm việc trong ngành này nên đã sử dụng qua không ít sản phẩm, đối với những mặt hàng của mấy thương hiệu quốc tế cũng có hiểu biết một chút. Do vậy, Tô Mạt quyết định sẽ học lại mấy cái kiến thức cơ sở, sau đó lại trà trộn lên các diễn đàn, blog, đợi đến khi thời cơ chín mùi. Cô sẽ tuyên truyền cho cửa hàng Taobao tiện thể tích lũy thêm được một số nhân khí nhất định. Chờ đến khi cô đã có một lượng fan nhất định thì cô sẽ tiến gần hơn đến việc thực hiện ước mơ của mình.

Thần tượng của Tô Mạt hiện tại đã xuất bản cuốn sách làm đẹp đầu tiên trong đời. Tuy rằng cô hiện tại chưa theo kịp anh ấy nhưng cô vẫn muốn dùng hết sức mình để đuổi theo anh ấy. Tô Mạt hy vọng cô có sức mạnh kỳ diệu như anh ấy, khiến cho người ta một khi đã nhìn thấy thì sẽ không tự chủ sẽ hỏi: “Làm thế nào để có thể ngày một đẹp hơn?”

Đầu tiên, Tô Mạt chọn một diễn đàn thích hợp, là trang web tên là Onlylady, dành cho phụ nữ. Nó được thành lập vào ngày 25 tháng 5 năm 2002, được xác định là dành cho những người phụ nữ từ 18 đến 35 tuổi để có suy nghĩ, thưởng thức thời thượng. Nó tập trung vào định hướng tiêu dùng thực tế của phụ nữ trong thế kỷ mới, tích hợp thông tin thời trang, trao đổi những chủ đề về xu hướng và giao dịch sản phẩm của nữ giới trong một trang web của phụ nữ, nó có diễn đàn riêng, cung cấp nơi giao lưu, trao đổi, thảo luận về tiêu dùng,.. Cho nên sau khi thành lập thì hấp dẫn rất nhiều thành viên nữ trên mạng.

Tô Mạt cảm thấy đây chắc chắn sẽ là một nền tảng tốt cho cô, nhưng cô cần phải tiến bộ nhanh hơn, và điều quan trọng hơn nữa là cô cần tìm một người giúp cô thiết kế trang web.

Vì Thánh Đức cao trung là một trường được quản lý khép kín, nên học sinh nội trú không thể đi ra hoặc đi vào trường trừ khi có giấy xin phép hoặc là được nghỉ lễ. Xem ra cô chỉ có thể đợi đến Tết Trung thu vào ngày 11 để đi ra ngoài để tìm xem có chỗ nào chuyên làm việc này hay không. Còn có một việc cô cần làm hôm đó nữa chính là mua một cái điện thoại di động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.