Trọng Sinh Chi Tích Mạt Như Kim

Chương 5: Chương 5: Xác định nguyện vọng




Editor: Mèo

Tô Mạt mất rất nhiều sức lực mới đem giá sách kéo ra được khoảng nhỏ thôi, sau đó nó lại nằm bất động ở đó. Hiện tại thân thể cô vẫn còn nhỏ, còn quá yếu.

“Quả lê, quả lê!!! Em lại đây một chút đi.” Tô Mạt không có biện pháp, đành phải kêu Tô Lê đến giúp đỡ.

Đợi một lát, Tô Lê liền đẩy cửa đi vào. “Làm sao?”

“Giúp chị chuyện này, tới kéo tủ sách này ra một chút, đồ chị bị rơi xuống đó rồi.” Cô không muốn chia cho Tô Lê chén canh này đâu, đây chính là số tiền mà cô muốn dùng để làm chuyện lớn đó.

Tô Lê bán tín bán nghi đi tới, “Cái gì vậy? Làm sao có thể rớt tới mặt sau của giá sách được vậy?”

“À…… Cũng không có gì, nó chỉ là một món đồ mà chị cần xài thôi.” Tô Mạt trong lúc nhất thời không nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Cũng may là Tô Lê không có hứng thú muốn biết, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đi đến đẩy giúp. Đừng nghĩ Tô Lê tuổi nhỏ, thân thể mảnh khảnh, nhưng thực ra sức lực của cậu nhóc này không nhỏ chút nào đâu. Cậu nhóc này đã là một tiểu nam tử hán, có cậu giúp, Tô Mạt không cần phải phí sức, thì đã kéo được giá sách ra ngoài.

Tô Mạt thấy thế, chạy tới làm bộ làm tịch mà nói: “Được rồi, em đi đi, đồ đó chị có thể tự nhặt được.”

Tô Lê cảm thấy cô có điểm kỳ lạ, nhìn cô một cái, nhưng cũng chỉ nói một câu, “Dở hơi!” Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài luôn.

Tô Mạt nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn vừa đi, tay chân nhẹ nhàng chạy tới, khóa trái cửa.

Sau đó nhìn đến mặt sau giá sách, liếc mắt một cái liền thấy được một cái bọc giấy dán ở sau lưng giá sách.

Xé nó xuống, nhảy lên giường, thật cẩn thận mở ra.

Một chồng Mao gia gia hoàn hảo vô khuyết nằm trên khăn trải giường màu xanh lam, vô cùng đỏ chói.

(*) Hoàn hảo vô khuyết: Không bị tổn hại gì, còn nguyên.

(*) Hồng diễm: Màu hồng đỏ, nhưng Mèo thấy để vậy hay hơn.

Tô Mạt vô cùng vui vẻ, nâng số tiền mặt đỏ au kia lên, thiếu chút nữa đã nghĩ đến thiên nữ tán hoa.

(*) Thiên nữ tán hoa: Tiên nữ rải hoa. Ở đây nghĩa là TM ví mình như thiên nữ đang rải hoa tiền.

Tô Mạt đếm vài lần, thế nhưng có đến bốn ngàn năm trăm nguyên, còn nhiều hơn so với dự tính ở kiếp trước!

(*) Bốn ngàn năm trăm nguyên = 4500 NDT = 14.830.481 VNĐ

Phải biết rằng lúc này, nếu cô đi ăn một tô phở chỉ tốn có 1 tệ 5 hào thôi, một ngàn chắc chắn là một số tiền rất lớn.

(*) 1 tệ 5 hào = một tệ rưỡi = 4941 VNĐ

Tô Mạt không khỏi hoài nghi ba Tô cất giấu một số tiền lớn như vậy để làm gì? Đã vậy lại còn giấu ở mặt sau giá sách của cô, nhiều tiền như vậy khẳng định không phải là tiền riêng.

Tô Mạt chuẩn bị đem mấy tờ giấy đi bỏ, thì bên trong rơi ra một tờ giấy trắng, trên mặt có mấy từ viết bằng bút máy: Để lại cho con gái đáng yêu — Mạt Mạt.

Tô Mạt hơi sững sờ, việc này cô hoàn toàn không biết. Mẹ Tô chưa từng nói qua việc ba Tô để lại tiền cho cô, có lẽ là Mẹ Tô cũng không biết chuyện này.

Tô Mạt đã qua cái tuổi hễ mà cảm động thì cả mắt mũi đều hồng lên, nhưng khi nhìn thấy những chữ viết quen thuộc này, thiếu chút nữa là cô đã rơi nước mắt.

Tô Mạt nhẹ nhàng vuốt đi vuốt lại mấy chữ kia, trong lòng vừa mừng vừa khổ sở.

Qua một lúc lâu, cô mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gấp tờ giấy kia lại, nhìn thoáng qua, sau đó kẹp vào trong cuốn nhật ký bị khoá, đó là cuốn nhật ký khi cô đã viết lúc học tiểu học.

Tô Mạt cầm tiền nhưng không biết nên cất ở đâu. Cô nhìn quanh căn phòng ngủ ấm áp đáng yêu của mình, thế nhưng cũng không tìm ra được một chỗ tốt nào để cất.

Tuy rằng Mẹ Tô không bao giờ lục lọi đồ ở phòng cô, nhưng Tô Lê là người hay đến phòng cô lấy đồ này đồ kia, cô có cái gì cậu đều biết.

Đều tại cô còn quá nhỏ, chưa thể có thẻ ngân hàng. Rơi vào đường cùng, Tô Mạt đành chia tiền ra, nhét vào trong nội y rồi che lại.

Trong lòng Tô Mạt tràn ngập cảm giác tội ác, các ngươi thật đáng thương, rất nhanh ta sẽ tới giải cứu các ngươi!

Sau khi Tô Mạt cất tiền xong thì Mẹ Tô đã trở về. Mẹ Tô mua rất nhiều đồ ăn, trái cây, còn có một túi đồ ăn vặt lớn.

Tất cả đều là đồ ăn mà Tô Mạt khi đó thích ăn nhất. Thật ra, bây giờ Tô Mạt cũng không thèm ăn như vậy, thế nhưng do tâm tình tốt, nên cô ăn uống cũng rất tốt.

Sau khi ăn no, Tô Mạt liền nói với mẹ Tô chuyện cô muốn đi tỉnh học.

Lần đầu tiên nghe được con gái nói chuyện này, mẹ Tô có chút ngạc nhiên. Trình độ của Tô Mạt ra sao thì mẹ Tô cũng biết một ít. Thầy cô giáo của Tô Mạt cũng từng nói qua, đứa nhỏ này dù có nỗ lực kiên định, nhưng kiến thức nền tảng không chắc lắm, nên không thể có yêu cầu quá cao được, có thể thi vào Nhất trung đã là một kết quả tốt rồi.

Cho nên Mẹ Tô không quá trông ngóng kết quả học tập của Tô Mạt xuất sắc ra sao, mà chỉ cần Tô Mạt không quá vất vả, nên phương diện học tập này cũng không can thiệp quá nhiều.

Tô Mạt muốn học ở Thánh Đức cao trung, mẹ Tô đã sớm biết. Dù sao đó cũng là một trường học có tiếng, nếu thành tích không phải là loại tốt nhất thì đừng nghĩ đến việc được đi thi, còn những đứa bé nhà có tiền muốn quyên tiền để vào thì ít ra cũng phải quyên đến bốn, năm vạn, đã vậy còn không chắc đứa nhỏ nhà mình có được đưa vào lớp tốt hay không nữa.

(*) Bốn, năm vạn: 40.000-50.000 NDT = 131.738.710 – 164.673.387 VNĐ

Những ai học ở đây thì kết quả thi đại học đều rất tốt. Sau khi nghe Tô Mạt nói, phản ứng đầu tiên của Mẹ Tô sau khi bình tĩnh chính là suy nghĩ trong nhà còn có bao nhiêu tiền đang gởi trong ngân hàng, số tiền đó có đủ dùng hay không?

Nếu Tô Mạt biết lúc này Mẹ Tô đang suy nghĩ cái gì thì chắc chắn sẽ vô cùng cảm động. Mẹ Tô đối với con cái quả thật rất cưng chiều, cũng may là cả hai chị em cô đều không thích ra vẻ, đều là những đứa trẻ có phẩm chất tốt, thành thực.

“Mạt Mạt, con đã suy nghĩ kĩ càng rồi?” Mẹ Tô khó có khi nghiêm túc hỏi, dù sao đây cũng là một chuyện lớn. Mẹ Tô không hề nghĩ rằng Tô Mạt muốn dựa vào thành tích của mình để thi đậu vào Thánh Đức cao trung.

“Dạ, mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con phải đi học ở đó.”

“Tại sao con lại đột nhiên muốn thi vào Thánh Đức? Không phải lúc trước con nói muốn thi vào một trường trong thành phố hay sao?”

“Tỷ lệ đậu Đại học của Thánh Đức cao trung rất cao. Hơn nữa Nhã Nam cũng đi, con và cậu ấy sẽ cùng nhau đi.” Tô Mạt lắc lắc cánh tay Mẹ Tô.

Mẹ Tô bừng tỉnh, ra là do bạn của con bé muốn đi cho nên con bé cũng muốn đi!

Thánh Đức cao trung thật sự là một ngôi trường tốt. Nếu Mạt Mạt đi học ở đó, tương lai ngày sau tốt hơn, thì sử dụng số tiền này cũng không uổng phí, đã vậy thì tùy ý con bé đi. Tiền không có thì còn có thể tích góp từ từ, nhưng đứa nhỏ này rất ít khi đưa ra yêu cầu gì.

Mẹ Tô sau khi hiểu rõ, chỉ do dự một hồi, liền gật đầu đồng ý. Sau đó lại suy nghĩ khi nào có thời gian phải đi ngân hàng sửa thời hạn gởi tiền thành không kỳ hạn mới được, dù sao con gái muốn đi tỉnh học thì cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Tô Mạt vô cùng vui sướng đối với việc mẹ Tô đồng ý, bất quá cô biết mình nhất định sẽ thi đậu vào Thánh Đức. Cô không nghĩ tới sẽ để sẽ mẹ Tô dùng tiền để cho cô vào học.

Tô Mạt làm nũng, tỏ vẻ cảm kích với Mẹ Tô, nhân cơ hội này nói cho mẹ Tô biết, ngày mai mẹ Tô phải đến trường học giúp cô điền nguyện vọng.

Ngày hôm sau đến trường học, sau khi Tô Mạt nói cho Triệu Nhã Nam biết chuyện mẹ Tô đã đồng ý cho cô đi học ở Thánh Đức, thì Triệu Nhã Nam vô cùng vui vẻ.

Trường học đã bố trí một phòng hội thảo lớn cho phụ huynh ngồi điền nguyện vọng. Nếu có vấn đề gì thì cũng có thể trực tiếp hỏi chủ nhiệm lớp.

Thầy Tần trao đổi với các phụ huynh, mỗi một phụ huynh điền trường học gì thầy đều xem qua một lần. Đến khi thấy ba Triệu Nhã Nam điền Thánh Đức cao trung thì ánh mắt hơi thay đổi, nhưng cũng không nói gì.

Chờ đến khi nhìn thấy tên trường Mẹ Tô điền, tuy rằng nó cũng ở tỉnh nhưng ý nghĩa không hề giống nhau. Thầy Tần kêu Mẹ Tô đi ra ngoài, nhỏ giọng hàm súc hỏi, có biết Thánh Đức cao trung hay không, có phải là không biết hay là do nghe người khác nói tốt liền điền như vậy.

Mẹ Tô tỏ vẻ là mình đã biết thanh danh của Thánh Đức cao trung, còn nói rằng nhà mình tính quyên tiền để cho Tô Mạt đi học. Lúc này, thầy Tần mới bình tĩnh lại nhưng vẫn muốn khuyên nhủ một chút. Dù sao số tiền đó cũng không ít, hơn nữa với năng lực của Tô Mạt nếu học Thánh Đức sẽ không được học ở lớp trọng điểm đâu. Nói không chừng ở đó áp lực quá lớn còn có ảnh hưởng không tốt đến Tô Mạt.

Mẹ Tô do dự một hồi, đi đến phòng học của Tô Mạt hỏi lại một lần nữa. Mẹ Tô thấy Tô Mạt vẫn rất kiên định, thì cũng không sửa nguyện vọng nữa.

Chuyện Tô Mạt điền nguyện vọng ở Thánh Đức cao trung, ở trường học chỉ có thầy Tần và Triệu Nhã Nam biết, vì vậy cũng không có tạo ra phong ba gì.

Tất cả đều gió êm sóng lặng, chỉ có không khí là vô cùng khẩn trương. Khi mọi người đều chăm chỉ đọc sách, thì chỉ có Tô Mạt là thảnh thơi nhất. Rất nhanh ngày thi trung khảo đã tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.