Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Chương 47: Chương 47: Bóng đè




“Hành Chi, lại đây, đến bên người mẫu hậu.” Xiêm y diễm hồng, dung nhan tú lệ, trên mặt là nụ cười ôn nhu, ngay cả mẫu đơn trong ngự hoa viên đều vì nàng mất đi hương sắc.

“Hành Chi, mẫu hậu vũ đẹp không? Đây là khúc vũ mẫu hậu mới biên, gọi Hồng Liễu, chắc chắn phụ hoàng con sẽ thích!” Trong mắt là hưng phấn và chờ đợi, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, khiến người ta yêu mến.

“Không phải! Ta không làm! Hành Chi! Tin tưởng mẫu hậu, không phải mẫu hậu làm! Ta không hạ độc Hoàng thượng! Thần! Ta thật sự không có!” Búi tóc mất trật tự, trên dung nhan tú lệ là tuyệt vọng cùng cực, thân ảnh diễm hồng lảo đảo trước mắt cho đến khi biến mất.

“Hài tử, mẫu hậu sẽ không để bất kì ai thương tổn con, sẽ không, tuyệt đối không, mẫu hậu sẽ bảo vệ con! Bảo vệ con......” Đôi mắt đẹp mất đi ánh sáng, khuôn mặt tái nhợt dần dần biến thành tro tàn, sau đó thân thể chậm rãi lạnh như băng, ngọn lửa đỏ rực vô tình bị dập tắt......

“Mẫu hậu!” Phong Hàn Bích lớn tiếng kêu sợ hãi, thở hổn hển, mồ hôi lạnh rơi.

“Ân...... Làm sao vậy?” Chung Như Thủy bị đánh thức, còn buồn ngủ xoa xoa mắt, “Phong Hàn Bích, ngươi làm gì vậy...... Phong...... Hành Chi? Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ!” Chung Như Thủy nhanh chóng ngăn lại Phong Hàn Bích, vươn tay chạm vào mặt y, tất cả đều là mồ hôi lạnh!

Vội vàng xuống giường, lấy khăn giúp y lau mồ hôi, lo lắng hỏi: “Ngươi sao vậy? Nói chuyện đi? Ngốc a?” Thấy Phong Hàn Bích không nói lời nào cũng không nhìn hắn mà chỉ cúi đầu, cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Chung Như Thủy thử thăm dò: “Gặp ác mộng ?” Phong Hàn Bích nhắm mắt lại, nặng nề nhẹ gật đầu.

“Đừng sợ đừng sợ, có ta đây! Ngoan, nằm mơ đều là giả, tất cả đều là gạt người !” Chung Như Thủy leo lên giường, kéo Phong Hàn Bích vào lòng, thầm nghĩ, hiếm có a! Phong Hàn Bích cũng có một ngày sợ đến như vậy, lúc này hắn nên phát huy khí khái nam tử, hảo hảo bảo vệ y! “Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không rời ngươi, những yêu ma quỷ quái kia sẽ không dám đến nữa, dù đến ta cũng đánh chúng bỏ chạy, ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi!” Chung Như Thủy vỗ nhè nhẹ tay y, nhẹ nhàng dỗ dành tiểu hài tử.

“Ha ha,” Tiếng cười nặng nề của Phong Hàn Bích từ hõm vai Chung Như Thủy truyền ra, hai tay ôm sát eo hắn, “Ngươi cho ta là tiểu hài tử?”

“Hài tử thì sao! Ta xem ngươi là hài tử thì thế nào! Gia nguyện ý sủng ái ngươi!” Chung Như Thủy cắn nhẹ vành tai y, sau đó cười như một con mèo trộm được cá. Đúng là tiểu hài tử nha! Lớn như vậy còn bị quái thú dọa sợ, không bằng hắn!

“Ha ha, vậy ngươi sẽ sủng ta cả đời, vĩnh viễn không rời khỏi ta, vĩnh viễn......” Phong Hàn Bích nắm cánh tay hắn, ánh mắt trầm xuống.

“Đương nhiên, ngươi đem ta ăn sạch sẽ, ta sẽ không ngốc mà chạy trốn, dù sao ta cũng muốn ép ngươi cả đời, ta phải đòi được vốn liếng a!” Chung Như Thủy hôn lên trán Phong Hàn Bích, cười hì hì nói, hai tay nhẹ nhàng vân vê vành tai y.

“...... Đừng châm lửa, thân thể ngươi vừa mới tốt lên, ta không muốn làm ngươi bị thương.” Phong Hàn Bích giữ chặt bàn tay đang càn quấy. Chung Như Thủy đỏ mặt, ghé vào lỗ tai y rống to: “Ngươi đang nghĩ loạn thất bát tao gì! Gia giúp ngươi bớt hoảng sợ! Bớt hoảng sợ, ngươi hiểu hay không?”

“Không hiểu......” Phong Hàn Bích thành thật nói, có ai giúp người khác bớt hoảng sợ nhu vành tai? Không phải đều hát dỗ dành sao? Thấy thế nào cũng giống câu dẫn......

“Thật đúng là!” Chung Như Thủy hung ác dùng sức nhéo vành tai y một cái, nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của Phong Hàn Bích mới thỏa mản, tiếp tục vuốt khẽ. “Đây là lão nhân ở chỗ của ta nói, trước kia biểu ca gặp ác mộng, bà ngoại đều làm như vậy, sau đó nói ‘Tâm can bảo bối đừng sợ, đừng sợ, yêu ma quỷ quái đều chạy hết’, sau đó biểu ca sẽ ngủ rất ngon.”

“Ngươi sao?” Phong Hàn Bích đột nhiên hỏi, không ngăn lại động tác của hắn.

“Cái gì?” Chung Như Thủy xoa vành tai y, không để ý mà hỏi.

“Lúc gặp ác mộng, bà ngoại của ngươi cũng đối với ngươi như vậy ư?” Thanh âm Phong Hàn Bích rất nhẹ, Chung Như Thủy dừng lại, sau đó cười khổ nói: “Ta nào có cái phúc kia, khi còn bé gặp ác mộng bừng tỉnh, khóc cũng không dám khóc thành tiếng, sợ đánh thức cậu mợ sẽ bị đánh. Mỗi lần đều trốn trong chăn, ôm đầu thật chặt, chờ đến hừng đông liền ổn.”

Phong Hàn Bích đau xót, càng hiểu rõ quá khứ của Chung Như Thủy, lòng y lại càng thống khổ càng áy náy. “Ngươi, có hận bọn họ?” Thanh âm Phong Hàn Bích khàn khàn.

“Không hận.” Chung Như Thủy dứt khoát trả lời, thanh âm bình tĩnh, “Bọn họ chịu cho ta một chỗ dung thân đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, huống chi còn nuôi ta lớn đến vậy. Nhưng ta chưa kịp báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bọn họ thì đã tới thế giới này, nói thật, ta còn rất áy náy .”

Phong Hàn Bích nhắm mắt lại, không hận...... Chung Như Thủy thoạt nhìn vô tâm vô phế hơn bất kì ai, thiện lương hơn bất kì ai. Hắn không hận cha mẹ bỏ rơi hắn, chỉ vì bọn họ cho hắn sinh mạng; Cũng không hận cậu mợ chưa từng cho hắn hơi ấm gia đình, chỉ vì bọn họ dưỡng dục hắn; Mà ngay cả hai nam nhân gây ra cái chết của hắn, hắn không hề nói hắn hận bọn họ. Từ nhỏ sống trong thế giới không công bằng, dù cuộc đời gặp biến đổi như thế, hắn vẫn luôn trong sáng, không bị bất luận cái gì vấy bẩn, không oán trời trách đất, không hối hận, mang theo khoái hoạt mà sống. Trên đời này có bao nhiêu người như Chung Như Thủy, chân thành, tinh khiết, không tỳ vết?

“Ta, không mơ thấy yêu quái ......” Phong Hàn Bích ngửa đầu nhìn Chung Như Thủy, đôi mắt từ trước đến nay luôn băng lãnh lại mang theo bi thương không thể hiểu rõ. Chung Như Thủy sững sờ, vô thức muốn che đi ánh mắt của y, hắn không thích nhìn thấy Phong Hàn Bích như vậy, rất không muốn!

“Ta mơ thấy nương ta......” Phong Hàn Bích tùy ý để Chung Như Thủy che mắt mình, ngữ khí bình tĩnh. Chung Như Thủy không lên tiếng, lẳng lặng nghe. “Nương ta rất xinh đẹp, nói nàng là mỹ nhân đệ nhất của Quỷ Tà cũng không đủ, đến nay ta chưa từng thấy người nào xinh đẹp hơn nương ta.Dung mạo xinh đẹp, tâm địa thiện lương, cũng rất yêu thương phụ hoàng. Nhưng, ngày đó, phụ hoàng dẫn theo cấm vệ quân tới bắt nàng, với tội danh hành thích vua! Thật buồn cười, một nữ nhân luôn yêu trượng phu của mình sao có thể độc hại hắn! Mà trượng phu của nàng không hề điều tra liền biếm nàng vào lãnh cung, không phải hắn không hiểu nàng, mà hắn rất rõ, lại thản nhiên để mẫu hậu chết thảm trong lãnh cung. Ta tận mắt chứng kiến mẫu hậu chết trước mặt ta, hình ảnh kia, cả đời ta không quên được......”

Chung Như Thủy cúi đầu, hôn lên môi Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích sững sờ, nhắm mắt lại, mặc hắn nhu hòa vuốt ve môi mình. Chung Như Thủy rời khỏi môi y, ôm đầu của y, nhẹ nói: “Đêm nay ta sẽ ôm ngươi như vậy, an tâm ngủ đi. Tỉnh lại là một ngày mới, tất cả đều là khởi đầu, thống khổ sẽ biến mất, hy vọng sẽ lại đến. Nhớ rõ, dù thế nào, ta đều ở bên cạnh ngươi, nơi người có thể chạm đến, còn có ta.”

“Ân......” Phong Hàn Bích ôm chặt eo Chung Như Thủy, lại chui vào lòng hắn, hương thơm trên thân hắn đều khiến người ta an tâm, dần dần thiếp đi.

Chung Như Thủy nhìn khuôn mặt trầm tĩnh đang say ngủ của Phong Hàn Bích, nở nụ cười, khẽ vuốt vành tai y. Ngủ đi, tỉnh ngủ , chuyện quá khứ sẽ qua.....

Lê Khổ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn Phong Hàn Bích và Liễu Hiểu mộng du hồ, hai người chỉ gần nhau ba ngày ngắn ngủi, lại trở nên thân mật hài hòa như vậy, đẹp đẽ khiến người ta phải hâm mộ. Trong mắt Phong Hàn Bích là thâm tình, còn có mê luyến mơ hồ, tuyệt đối không phải giả. Lê khổ khẳng định! Cứ như vậy thay lòng đổi dạ sao? Lê Khổ cười, nam nhân, thật đúng là động vật không thể tin!

Lê Khổ cười nhạo một tiếng, chào hỏi Lâm công công một cái rồi rời đi. Hắn không có tâm tình xem chủ tử nhà mình phong hoa tuyết nguyệt, hắn chỉ là một thần tử, không có tư cách phản đối cuộc sống cá nhân của chủ tử, hắn đau lòng, là Chung Như Thủy ngu ngốc yêu thái tử, còn vì chuyện này mà khiến Đào Như Lý áy náy thống khổ, để Tiểu Đào Nhi biết rõ tình cảm của điện hạ đối với Liễu Hiểu Mộng, nhất định sẽ càng áy náy.

Lúc Lê Khổ đến Lý Dược điện, Chung Như Thủy và Đào Như Lý đang dùng cơm trưa.

“Di ~” Chung Như Thủy ghét bỏ món ăn trước mặt mình, “Cá chưng quá mức ! Hơn nữa hấp cá sạo còn dùng gừng? Trù tử kia chưa từng ăn cá sạo ư!” Đào Như Lý vừa định nói hương vị của cá sao rất ngon, nghe Chung Như Thủy đánh giá, thái dương kéo ra, cố nuốt lời muốn nói trở về. Chung Như Thủy tiếp tục đối chọt chọt mỹ vị trên bàn: “Còn có, rau trộn ngó sen non, ngó sen già như vậy cũng gọi là non a? Rõ là lừa đảo, bịp bợm!” Đào Như Lý run rẩy khóe miệng, đem đũa hướng rau trộn thu hồi lại. Chung Như Thủy chỉ chén súp kia: “Đây là súp? Chả nhẽ bỏ cả nồi nước sao?” Đào Như Lý đã bưng chén canh lên uống, “Phốc” một tiếng đem canh trong miệng phun ra, sau đó tức giận trừng mắt Chung Như Thủy. Chung Như Thủy ho hai tiếng, mắt lập loè nhìn Đào Như Lý, “Cáp, ha ha......”

“Điện hạ không ở, ngươi đừng cả ngày chán nản, đừng dùng món ăn xả giận, khiến ta ăn không ngon.” Đào Như Lý lấy khăn lau miệng, bất đắc dĩ nói.

“Ai, ai nói! Mấy ngày nay không thể xuất môn, ta buồn bực! Tuyệt đối không phải vì Phong Hàn Bích!” Chung Như Thủy lắp bắp phủ nhận, đáng tiếc hai mắt lòe lòe nhấp nháy bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn.

“Điện hạ không cho ngươi xuất môn, cũng vì muốn tốt cho ngươi. Chờ cổ độc trong người ngươi ổn định, ta sẽ mang ngươi ra ngoài, sau đó đến đầu đường cuối phố của Mị thành ăn uống, tất cả đều do ta trả, được chưa?” Đào Như Lý không vạch trần hắn, theo hắn nói tiếp.

“Thật sao?! Đã nói, không được phép đổi ý nha!” Hai mắt Chung Như Thủy lóe sáng, kích động nhìn Đào Như Lý.

“Đương nhiên, ăn gì cũng được. Nhưng hiện tại, ngươi ăn, nếu lại gầy xuống, điện hạ không cho ngươi xuất môn cả đời.” Đào Như Lý cười nhạt nói. Chung Như Thủy ghét bỏ nhìn bốn món ăn một món súp trên bàn, nhụt chí nắm đũa.

“Ngoan.” Đào Như Lý sờ đầu hắn khen ngợi, chọc Chung Như Thủy tức giận, hai má phình như bánh bao, trong lòng rống to: Gia mới là ca!

Lê Khổ đứng trong góc tường nghe xong, mới thu liễm cảm xúc của mình, mang theo nụ cười lưu manh, nhẹ nhàng đi vào, lớn tiếng nói: “Vừa khéo! Vừa khéo ta còn chưa dùng cơm, đến đến, thêm bát đũa.” Tiểu thái giám bên cạnh liền đi chuẩn bị bát đũa.

“Không phải ngươi theo Hành Chi ư, sao về sớm như vậy?” Chung Như Thủy dùng đũa đầu đánh tay Lê Khổ, dùng tay là mất vệ sinh!

“Đau!” Lê Khổ bị đau thu tay lại, bĩu môi nói: “Gia ta không thích ứng hoàn cảnh, dù sao còn có quan lớn quan nhỏ theo, thiếu ta cũng không ít đi, thêm ta một người cũng không nhiều lên.” Bọn họ nói với Chung Như Thủy, gần đây Phong Hàn Bích bận rộn là do sứ giả của nước láng giềng tới, thân là Thái tử phải tiếp đãi bọn họ, dù sao Chung Như Thủy luôn ở trong Lý Dược điện, không sợ nói dối sẽ bị vạch trần.

“Ngươi là phụ tá của y mà, không đi theo cũng được ư? Vạn nhất những sứ giả kia ra nan đề cho Hành Chi, ngươi không ở đó thì làm sao?” Chung Như Thủy có chút bận tâm nói. Lê khổ bị bộ dáng lo lắng của hắn làm cho vô cùng áy náy, cười lớn nói: “Mưu trí của điện hạ không thua ta, hơn nữa, chuyện không quá quan trọng, có mặt ta hay không cũng thế, còn có Lâm công công đi theo.”

“Như vậy sao......” Chung Như Thủy cắn đũa nói, “Hy vọng sứ giả kia nhanh chóng trở về, mỗi ngày Hành Chi đều bận rộn như vậy, quá cực khổ ......” Nếu y không phải là Thái tử mà là người bình thường thì tốt rồi...... Những lời này Chung Như Thủy không nói ra, hắn không hy vọng Đào Như Lý và Lê Khổ biết, bọn họ sẽ lo lắng.

“Ừ, đúng vậy......” Đào Như Lý miễn cưỡng nói, trong lòng cay đắng đến cực điểm. Không khí đột nhiên có chút nặng nề, may mắn lúc này tiểu thái giám đi lấy bát đũa đã trở lại, Lê Khổ lớn tiếng kêu đói đoạt lấy bát đũa bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn, rất nhanh cùng Chung Như Thủy cười đùa.

Đào Như Lý rót chén nước cho Lê Khổ, Lê Khổ thở phào một cái: “May mắn khẩu vị của tiểu trùng kia vừa phải, nếu không, ta thực không chịu được.”

“Đúng vậy, truyền nội lực một lần có thể ổn định ba ngày, không đến mức khiến Thủy Thủy quá cực khổ, nhưng sẽ làm hắn mệt mỏi, phải ngủ nửa ngày.” Đào Như Lý ngồi xuống, đầy mỏi mệt. “Lê Khổ, ta cảm thấy mình sắp chịu không nổi, mỗi ngày đều áy náy với Thủy Thủy, hận không thể giết mình mới có thể triệt tiêu cảm giác tội lỗi với hắn!”

“Tiểu Đào Nhi......” Lê Khổ sững sờ, do dự một chút, khẽ cắn môivẫn cảm nói mọi chuyện cho hắn thì tốt hơn. “Điện hạ, y có nói chuyện về Liễu tiểu thư cho ngươi không?”

“Điện hạ chỉ nói qua, muốn tìm một thái tử phi, Liễu tiểu thư là người thích hợp. Dù sao, diện mạo học thức gia thế, rất xứng đôi với điện hạ, không phải sao? Ta chưa gặp qua vị Tứ tiểu thư kia, nhưng điện hạ đã nói vậy, hẳn nàng không kém. Dù sao, tương lai điện hạ cũng phải lập phi, nên chọn một người hợp tâm ý y.” Đào Như Lý thờ ơ nói, tương lai, điện hạ là quốc chủ một nước, lập phi là tất nhiên, y cần tử tự. Mà Thủy Thủy, là nam nhân, một ngày nào đó bọn họ sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc, một ngày nào đó giữa bọn họ sẽ có nữ nhân chen chân vào. Chỉ là, hắn hy vọng ngày đó không đến nhanh như vậy, hắn không muốn Thủy Thủy bị tổn thương. Cho nên, hắn tình nguyện chịu thống khổ và áy náy tra tấn, cũng không muốn Thủy Thủy sớm biết. Điện hạ cũng nghĩ như vậy a, cho nên, luôn kéo dài......

“Điện hạ nói vậy?” Lê Khổ có chút vội vàng, “Điện hạ, y thật sự động tâm với Liễu Hiểu Mộng!”

Cái gì? Đào Như Lý sững sờ, “Lê Khổ, không nên nói lung tung, điện hạ đối với Thủy Thủy thế nào, ngươi còn không biết rõ?”

“Ta rất rõ ràng, nhưng, mấy ngày nay điện hạ đối với Liễu Hiểu Mộng thế nào ta cũng thấy rõ! Từ đầu ta cũng cho rằng điện hạ chỉ giả bộ có hứng thú với nàng, nhưng, không lâu sau ta phát hiện sự mê luyến của điện hạ đổi với nàng không hề giả!” Lê Khổ trầm mặt nói với Đào Như Lý.

“Sẽ không ...... Điện hạ sẽ không phản bội tình cảm của Thủy Thủy, sẽ không......” Đào Như Lý lẩm bẩm, “Ta đi hỏi y, y không thể đối với Thủy Thủy như vậy! Y không thể!” Đào Như Lý đứng dậy chạy ra ngoài.

“Tiểu Đào Nhi!” Lê Khổ không kịp ngăn cản hắn, nhanh chóng đuổi theo, lúc này điện hạ và Liễu Hiểu Mộng đã trở lại, hy vọng Tiểu Đào Nhi đừng nhất thời xúc động mà làm ra chuyện gì không tốt!

Lê Khổ đuổi kịp Đào Như Lý ở hoa viên, Đào Như Lý thất thần nhìn về phía trước -- Phong Hàn Bích và Liễu Hiểu Mộng vừa thấp giọng nói chuyện với nhau vừa đi tới. Lê Khổ nghi hoặc, kéo hắn trốn sau hòn non bộ, tránh bọn họ.

“Tiểu Đào Nhi, ngươi làm sao vậy?” Lê Khổ thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi.

“Lê Khổ, ngươi nói, yến tẩy trần ngày đó, Liễu Hiểu Mộng dâng tặng chi vũ, là vũ gì?” Đào Như Lý thất thần hỏi.

“A? Ta cũng không biết, xiêm y diễm hồng, vũ kỹ xinh đẹp, tựa như......”

“Tựa như một cây Hồng Liễu tuyệt thế, theo gió đung đưa, tùy ý bay lượn...... Khó trách điện hạ không khỏi động tâm, khó trách......” Đào Như Lý không đợi Lê Khổ nói xong, liền nói tiếp, Lê Khổ sững sờ, Tiểu Đào Nhi biết?

“Ha, ha ha ha ha......” Đào Như Lý đột nhiên bi thương nở nụ cười, cước bộ lảo đảo, Lê Khổ vội vàng đỡ hắn, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Vì sao điện hạ nhìn Liễu Hiểu Mộng như vậy, vì sao ngươi thấy nàng cũng mất hồn? Nói cho ta biết, rốt cục Liễu Hiểu Mộng là ai?!”

“Ha ha, nàng không là ai cả!” Đào Như Lý nắm chặt nắm tay, “Nàng chỉ vũ một chi vũ ‘Hồng Liễu’ của tiên hậu, diện mạo có vài phần giống tiên hậu mà thôi.”

Cái gì! Lê Khổ hít sâu một hơi, hóa đá tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.