Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Chương 9: Chương 9: Bái Sư




“Phi…phi…”

Tại Tây Nam Môn của Giao Tâm Châu, xuất hiện tầm sáu bảy người cưỡi ngựa, theo đó là cát bụi bay mù mịt.

“Thị vệ, ngươi có thể một trai một gái tuổi thiếu niên đi qua đây không? Hình dáng cụ thể đây!”

Tứ trưởng lão của Từ Sơn tông vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng, sau đó ông ta vứt qua một bức vẽ, người thị vệ nhanh chóng nhận lấy.

“Một nam, một nữ này, ban nãy đã có đi qua đây, bọn họ đã đưa cho bọn ta 30.000 đồng để tăng tốc độ xử lý việc xử thành, có vẻ gấp lắm.”

Thị vệ kia xem xong bức tranh, lập tức trả lời.

“Không ổn!”

Tứ trưởng lão thầm kêu một tiếng, sau đó, ông ta lấy ra một tấm Vượt Thành Lệnh cùng lệnh bài của Từ Sơn tông, nói:

“Bọn ta là đệ tử của Từ Sơn tông, đây là Vượt Thành Lệnh cùng lệnh bài minh chứng thân phận, mau cho bọn ta xuất thành!”

“Thì ra là người của Từ Sơn tông, đắc tội rồi, mời!”

Thị vệ kia không nói hai lời, trực tiếp mở cổng.

Tứ trưởng lão lập tức thúc ngựa, dẫn theo năm tên đệ tử Luyện Khí Cảnh tầng chín của Từ Sơn tông tiến nhập Đại Hung Sâm Lâm.

...

Bắc Môn - cổng thành giao tới Phá Liệt châu, nơi sinh sống của Phàm nhân.

“Không có hai người đó ư? Vậy là bọn họ đi đến Sơ Giả châu rồi! Không biết bên phía tứ trưởng lão thế nào?”

Ngũ trưởng lão - Triệu Mộ Dung khuôn mặt xinh đẹp rầu rĩ khi nghe câu trả lời của mấy tên thị vệ, sau đó thúc ngựa dẫn mấy tên đệ tử đi theo nàng trở về tông môn.



“Ưm... ưm...”

Vương Mẫn xoa đầu tỉnh dậy, đập vào mắt nàng đầu tiên chính là một trần hang động với đầy thạch nhũ.

“Đây là đâu?”

Vương Mẫn vô ý thức hỏi.

“Đây là hang động của ta, gọi Thánh Náu Động. Sao, nghe oách không?”

Bỗng nhiên, một thanh âm già nua truyền đến.

“Ông là ai?”

Vương Mẫn quay đầu lại, chỉ thấy đứng đó một lão giả râu tóc đã bạc.

“Ha ha, ta là người đã cứu hai huynh đệ tiểu cô nương đấy.”

Lão giả cười ha ha vuốt vuốt bộ râu đã trắng bạc của mình.

“Ca ca tôi đâu?”

Vương Mẫn kinh nghi hỏi.

“Ca ca tiểu cô nương đang trị thương ở động phủ kế bên, nó đã tỉnh từ hôm qua rồi. À, đúng rồi, tiểu cô nương đã hôn mê tổng cộng là mười ngày đêm rồi đấy.”

Vương Mẫn nghe thế giật mình, hỏi tiếp:

“Tôi có thể đi gặp ca ca tôi không?”

Lão giả cười ha ha nói tiếp:

“Dĩ nhiên, đi thôi.”

Nói xong, thân hình hai người đột nhiên biến mất.

...

“Ha ha, cuối cùng cũng đã có thể trị thương xong, tu vi đồng thời cũng đã tăng lên Luyện Khí Cảnh tầng bốn hậu kỳ rồi.“

Vương Thiên khoanh chân ngồi trong động phủ, thở một hơi trọc khí nói.

Lúc này, thân ảnh Vương Mẫn cùng lão giả kia xuất hiện.

Vương Thiên thấy vậy lập tức bái kiến:

“Đa tạ tiền bối đã cứu giúp hai huynh đệ tiểu bối, ân tình này tiểu bối không biết nên đền đáp như thế nào!”

Lão giả kia cười ha ha nói:

“Ha ha, một tên có Đại Ẩn Căn chưa khai thông đã bá đạo như vậy, ta không cứu giúp thì lỗi với trời cao a!”

Vương Thiên nghe thế liền giật mình một cái, lão ta vừa nói gì? Đại Ẩn Căn sao?

“Tiền... tiền bối vừa nói gì vậy?”

Vương Thiên lắp bắp hỏi lại.

“Ha ha, được rồi, tiểu cô nương, ngươi đi về phòng trước đi, ta có chuyện nói với ca ca cô.”

Nói xong, lão phất tay một cái, Vương Mẫn trực tiếp biến mất.

Vương Thiên kinh nghi bất động nhìn một màn này.

“Ha ha, tiểu cô nương đó không có việc gì đâu!”

Lão giả cười nói.

“Được rồi, để ta kể ngươi nghe một câu chuyện, thật ra trong tinh không bao la này không chỉ có duy nhất Tu Chân giới, mà còn có cả Tiên giới, Thần giới, sau đó cuối cùng là Đại Ẩn giới, mỗi khi người mạnh đến cấp độ nhất định sẽ có cơ hội phi thăng đến giới vực cao hơn, mà ta vừa vặn là người đến từ Đại Ẩn giới, về chuyện Đại Ẩn Căn này có rất ít người biết, ngươi biết không, từ thời hồng hoang đến giờ cũng chỉ có hai người có được Đại Ẩn Căn, đó là tổ sư Bàn Cổ khai thiên lập địa, cùng Trương Đại Hiên, người thiết lập Đại Ẩn giới, mà ngươi biết đấy, hai người này đều mạnh không ai sánh được, sao, có hứng thú không? Muốn ta kể tiếp không?”

“Đệ tử ra mắt sư phụ!”

Vương Thiên nghe thế không nói hai lời, trực tiếp bái sư, một lão giả đến từ Đại Ẩn giới thật sự a, ngu gì không bái, lúc ta còn là đệ nhất Thần giới cũng chưa chắc đã chịu được một kích của lão đầu này.

“Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng rất có mắt đấy, nhưng, khi bái sư rồi, ngươi vẫn còn muốn giấu diếm với vi sư chuyện gì sao? Ví như... chuyện về đệ nhất Thần giới.”

Lão giả mắt nhắm mắt mở nói.

“Ách...”

Vương Thiên lần nữa giật mình, quả nhiên không giấu nổi cường giả của Đại Ẩn giới a!

“Sư phụ, kỳ thật đệ tử là...”

Sau đó, hắn kể lại những chuyện đã qua.

“Ha ha, chuyện này vi sư đương nhiên biết, ta chỉ thử lòng ngươi thôi, ngươi thực sự là lui về thời gian của ba trăm năm trước a!”

“Ba trăm năm trước, vậy... lúc này ta vẫn đang còn là một tên tu sĩ Độ Kiếp Cảnh, chuẩn bị phi thăng?”

“Hắc hắc đúng vậy, chuyện người sống lại vào cơ thể người khác ta đã biết lâu rồi, chính ta đã trợ giúp ngươi nhập vào cơ thể của tên Vương Thiên này đấy, linh căn tốt như vậy nhưng không ngờ lại chết rồi, mà chuyện giúp ngươi còn có một lão bằng hữu của ta nữa, đúng rồi, ta tên là Vĩnh Trường Thiên, mọi người hay gọi ta là Vạn Sinh Thánh Tổ.”

“Vạn Sinh Thánh Tổ? Cường giả đứng thứ ba trong bảng danh sách cường giả của Đại Ẩn giới.”

Vương Thiên khiếp sợ lên tiếng.

“Ha ha, đúng vậy, ngươi về sau cứ gọi ta là sư phụ được rồi. Đừng lo lắng quá.”

Vạn Sinh Thánh Tổ lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.