Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 25: Chương 25




Sớm từng nghe Trương mụ nói quá, khi còn nhỏ Nhâm Tam gia đã mắc bệnh. Nghe đâu căn bệnh ấy rất nguy hiểm, thời niên thiếu đã phải phẫu thuật khí quản, đặc biệt khi Nhâm Tam gia thoát chết lại mắc phải căn bệnh máu ác tính, vô số đợt phẫu thuật cứ ngày càng tăng, có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích.

Đối với những chuyện ấy, quả tình tôi cũng không có chút ý niệm nào.

Từ khi tôi có thể hiểu chuyện, tình trạng của Nhâm Tam gia cũng tốt hơn, may mắn sao khi năm ấy đã tìm được người hiến thích hợp, theo sự phát triển không ngừng của y học, hiện giờ còn cộng thêm cả vị Từ Trường Sinh có địa vị nhất trong y học chăm sóc.

Căn bản... nào có dễ chết như vậy.

Chẳng qua Nhâm lão thái lần này đập phá, đập đến nỗi khiến thái dương của Nhâm Tam gia bị thương, nhìn lại thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng cảnh tượng tơ máu không ngừng chảy xuống quả thật có chút ghê người.

Dẫu tôi hiểu chuyện này cùng tôi liên can không lớn, nhưng nói gì thì nói, Nhâm Tam gia chịu tội, tôi cũng có vài phần trách nhiệm. Lấy ví dụ như những lời mà mẹ tôi trước đây thường nói — hắn chính là Tam thúc của con, sau này con còn phải dựa vào hắn, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì dẫu có một trăm đứa như con cũng đền không nổi!

Lúc tôi nhớ đến những lời này, tưởng chừng như đã đột nhiên giác ngộ.

Thì ra trách nhiệm lớn nhất của tôi là ở chỗ — tôi đã không làm tròn bổn phận của một cái bia đỡ đạn, ngược lại còn khiến Nhâm Tam gia phải lấy thân ra bảo vệ tôi.

Chỉ một lần đổ máu này, cũng đủ mang đến ảnh hưởng tiêu cực về lâu về dài.

Khi trời rạng sáng, Vương Huy Chính mang theo Vương Tranh vội tới. Lại nói, sản nghiệp lớn nhất của Vương gia chính là lĩnh vực sản xuất thuốc, trên danh nghĩa cũng có sở hữu một bệnh viện, Nhâm Tam gia xảy ra tai nạn, đội ngũ y bác sĩ được tạm gọi tới cũng xem như đều có xuất thân từ bệnh viện của Vương gia, cũng làm khó cho bọn họ khi giữa đêm hôm phải chạy tới đây.

[Kỳ Nhật!] Vương Tranh hiếm khi lộ ra vẻ mặt căng thẳng, bước tới trước mặt tôi, vội hỏi: [Sao lại thành ra thế này? Tam gia bị sao vậy?] Giọng nói của Vương Tranh thoáng mang theo ý trách cứ.

Tôi xoa xoa mắt.

Ôi, cậu ta đúng là đang sợ bị loạn, tình khí khó tránh có phần nổi xung.

Huống hồ người bị thương còn là Nhâm Tam gia, cậu ta lo lắng như vậy cũng là điều hiển nhiên.

[Vừa rồi bác sĩ nói đã cầm máu, có lẽ không có gì đáng ngại.]

Sắc mặt Vương Tranh có phần hốc hác, như thể đã trải qua cơn phong trần mệt mỏi vậy. Cậu ấy bỗng ngưng thần, dường như nhận ra giọng điệu của mình khá khó nghe, có phần ôn nhu nói với tôi:[Vậy anh thì sao? đang yên đang lành sao lão phu nhân lại nổi giận? Có phải là... anh nói điều gì khiến lão phu nhân giận dữ?]

[Tranh Tranh, mau vào thăm Tam gia.] Vương Huy Chính trước khi vào phòng gọi Vương Tranh một tiếng.

Đời này Vương Tranh so với trước đây có lương tâm hơn, vẻ mặt cũng xem là lo lắng mà nhìn tôi, mới đi vào trong phòng.

Đại khái Nhâm Tam gia chỉ có gặp được Vương Tranh, tâm tình mới tốt lên được.

Qua rất lâu sau, hai cha con mới đi ra. Vương bá thấy tôi liền cười bảo: [Tiểu thiếu gia đúng là có hiếu, sao còn không mau đi nghỉ ngơi, trông coi ở đây cũng cả đêm rồi.]

Ngược lại Vương Tranh thần sắc phức tạp, không nói câu nào, nhưng vừa nhìn thấy tôi lại như muốn nói rồi thôi, cuối cùng bị Vương Huy Chính dặn dò: [Tranh Tranh, con cũng vừa nghe rồi đấy, chớ có phụ sự kỳ vọng của Tam gia, gần đây trường học có công việc gì thì gạt hết sang một bên đi, tập trung thi cử, đừng để cho Tam gia cùng tiểu thiếu gia chê cười.]

Vương Tranh [Dạ] một tiếng, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi cũng theo Vương Chính Huy xuống lầu.

Một cái nhìn ấy khiến cho trong lòng tôi lạnh lẽo đi, ngay đến sống lưng cũng cảm nhận được một luồng băng giá.

Không thể không nói, ánh mắt ấy tôi đã rất quen thuộc, hồi tôi và Thư Viên đính hôn rồi làm đám cưới, có con trai, cũng không ít lần phải chịu đựng ánh mắt đấy của Vương Tranh.

Nói thẳng ra, tôi đã từng tưởng rằng... tưởng rằng, Vương Tranh cũng có chút tình cảm đối với tôi.

Giờ nhớ lại, mỗi lần trong đầu Vương Tranh xuất hiện ý định nào, thì đều sẽ thích dùng ánh mắt đấy để nhìn người ta.

Hồi lâu, Cảnh thúc từ trong bước ra, lúc thấy tôi, trong đôi mắt dường như hiện lên một mạt tinh quang. Có lẽ là thấy tôi đã làm được việc tốt (Ka: trông cửa a. ^^), sắc mặt không còn cứng ngắc như mới nãy nữa, ngay đến giọng nói so với ngày thường còn có chút nhân khí hơn: [Đêm nay tiểu thiếu gia cũng mệt rồi, tôi đã sai người đi sắc thuốc, tiểu thiếu gia trước lúc ngủ thì hãy uống đi, có thể dưỡng thần.]

Tôi gật đầu, Cảnh thúc nói tiếp: [Tam gia cũng tốt hơn nhiều rồi, tiểu thiếu gia vào trong thăm chút đi.]

Nếu Tam thúc đã không sao nữa, tôi đây chẳng muốn làm phiền, hãy thay tôi chuyển lời hỏi thăm để ngài ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn...

Lời này thiếu chút nữa là thốt ra, cuối cùng vẫn cứ kìm nén nuốt vào trong bụng.

Bước vào phòng, xộc vào mũi chính là một mùi cổ quái. Bầu không khí pha lẫn với nước khử trùng, còn thêm cả mùi đàn hương kia nữa, trong lúc nhất thời, tôi hơi chán ghét mà nhíu mày. Nhưng nháy mắt trông thấy Nhâm Tam gia đang nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, huyệt thái dương có lẽ đã được xử lý cẩn thận, băng lại bằng bông trắng, nhìn không thấy tí máu nào.

Phòng ngủ của Nhâm Tam gia vẫn như xưa rộng lớn mà trống trải, kiếp trước còn có một đặt một cây dương cầm, giờ đã không còn nữa, chỉ có chiếc giường rộng lớn màu trắng, một mảnh tĩnh mịch thiếu sinh khí.

Nhâm Tam gia là người có tính cách khá quái dị, ngoại trừ Cảnh thúc, không có người nào hầu hạ bên cạnh. Ngày thường trừ đánh đàn vẽ tranh ra, cũng chưa nghe qua y có sở thích gì, chuyện công ty cũng không bao giờ lôi về nhà, trong căn phòng ngay đến một cái bàn một cái máy tính cũng không có, màu trắng tồn tại khắp nơi, có cảm giác đoạn tuyệt với nhân thế.

Tôi theo bản năng nhìn về giá vẽ cạnh cửa sổ.

Quả thực có một bức tranh vẫn chưa hoàn thành, nhưng lại là một mảnh sắc xanh lẫn lộn.

Lần trước nhìn, quả nhiên tôi bị hoa mắt rồi.

Lúc tôi bước ra nhẹ nhàng khép cửa lại, phát ra một tiếng ”cạch”

Đằng sau chợt vang lên giọng nói khàn khàn trầm đục.

[A Cảnh, hắn đi rồi...?]

Trái tim tôi đập mạnh, ”hắn” trong lời nói, là chỉ Vương Tranh ư...?

Tôi nuốt nước bọt, khàn khàn gọi: [Tam thúc.]

Cả người y ngây ra, mở to mắt.

Ánh mắt đấy cơ hồ khiến tôi sợ hãi phải thối lui một bước.

Y nhìn tôi, đôi môi thì thầm, chống tay ngồi dậy. Lá gan tôi cũng tăng lên, bước đến vài bước, mới phát hiện khuôn mặt kia trắng bệch không chút huyết sắc, ngay đến đôi môi cũng tím tái lại.

Đôi lông mày đẹp đẽ dần dần nhíu lại vào nhau, khiến tôi không khỏi mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cố thốt ra một câu: [Tam, Tam thúc... tỉnh rồi, cảm thấy khỏe hơn chút nào không?]

Tam thúc nhếch miệng, khó có được vẻ mặt hòa nhã hướng tôi gật đầu. May quá, lần này y cũng không nổi giận mà đuổi tôi ra ngoài như trước nữa.

Tôi ngồi lên cái ghế cạnh giường, có phần thấp thỏm.

Trong nhất thời chẳng biết nên nói gì mới tốt.

Thật ra từ kiếp trước đã thế này rồi. Dẫu lúc chưa phát sinh ra chuyện kia... tình cảm giữa tôi với Tam thúc thật sự vẫn rất xa cách. Lại nói kiếp trước sau khi y rời khỏi Nhâm thị, tự mình mở công ty riêng, thanh thế đều rất cao, chẳng bao lâu đã gần như sánh được với Nhâm thị.

Hồi đấy tôi đối với y vừa kính trọng lại vừa sợ hãi.

Lúc bấy giờ tôi còn chưa biết y và Vương Tranh có mối quan hệ kia, cùng từng có một khoảng thời gian thường xuyên tới công ty của y, theo bên cạnh y học được rất nhiều điều có ích.

Tôi hiểu, tôi không so được với y. Càng ngày Nhâm thị càng lụn bại, cổ đông còn chưa chia rẽ, cũng là vì nể mặt Nhâm đại lão gia cùng Nhâm lão thái đã qua đời thôi.

[Chuyện kia... Tam thúc, cảm ơn... a không phải, là xin lỗi...]

Sự việc lần này bất luận có hay không có liên can tới tôi, nhưng vẫn có một phần sự thật rằng — cái chén kia vốn là ném về phía tôi, sau đó Nhâm Tam gia đã đem tôi che chở trong ngực, thay tôi chịu đựng.

Tôi hiểu chứ, xét cho cùng vẫn cứ là do kỹ năng ném đồ của Nhâm lão thái.

Nhưng tôi suy ra vẫn có chút lương tâm, đặc biệt là vào thời điểm này, mấy lời khách sáo lúc nào cũng muốn nói một hai câu.

Tuy bộ dạng tôi không được tự nhiên cho lắm, bất quá cũng đâu thể trách tôi được, bị Nhâm Tam gia nhìn chằm chằm, tôi phỏng chừng sẽ căng thẳng mà chết thêm lần nữa cũng nên.

Sự thật có thể thấy rõ, Nhâm Tam gia có cao cao tại thượng thế nào, cũng vẫn tránh không khỏi những thứ phàm tục, nghĩ tới đây khiến tôi không khỏi cảm thấy dễ chịu hẳn.

Hiếm có khi Nhâm Tam gia ngay đến ánh mắt cũng nhu hòa, vỗ nhẹ bên giường, khẽ gọi: [Kỳ — Kỳ Nhật.] Tôi đờ người, lại nghe y nói tiếp: [... lại đây ngồi đi.]

Lòng tôi lạnh hẳn.

Ánh mắt y tối sầm lại, giọng nói càng thêm nhẹ khẽ: [Lại đây... trò chuyện với Tam thúc.]

Rõ ràng, thân thể tôi di chuyển so với não còn nhanh hơn.

Không biết đây liệu có phải là vì cái tính cam chịu số phận đã khắc sâu vào xương tủy hay không, Lý Linh cũng từng nhận xét kiểu cảm giác phức tạp này chỉ bằng hai chữ đơn giản – – nô tính!

(Ka: nô tính = tư tưởng chịu sự nô dịch.)

Tổng giám đốc, anh đây là bẩm sinh đã nô tính rồi!

Tôi oán hận không thôi, nghiêm túc xem xét, tôi giờ so với Nhâm Tam gia còn kém vài tuổi, mà sao ở trước mặt y, khí phách cũng dậy không nổi.

Tôi ngồi ngay ngắn, không biết có phải vì mắt tôi không được tốt, cuối cùng vẫn cảm giác như Tam thúc đang hơi hướng sát vào tôi, mãi cho đến khi khóe mắt đụng phải một trận lạnh lẽo, mới bừng tỉnh lại.

Tôi nhìn y, có phần hoảng hốt mà gọi: [Tam thúc...]

Y dường như không nghe thấy.

Những lúc Nhâm Tam gia nghiêng đầu không nói gì, sẽ luôn có loại cảm giác ngẩn ngơ đến khó nói, đến cả ánh nhìn cũng mê man theo.

[Tam thúc đã nói...] Y ngừng lại chút, giọng nói khàn đục hơi hơi cất cao, nhưng càng thêm mơ hồ: [Sẽ không... gây... thương tổn...]

Tôi nghe không quá rõ, y dường như lặp đi lặp lại mấy lần nữa, như thể đang tự nói cho chính mình nghe.

Đầu ngón tay y quyến luyến nơi khóe mắt tôi, kéo dài xuống mũi, môi, rồi xuống thêm chút nữa, chạm vào hàm dưới, đến cổ... ngay khi tôi tưởng như y sẽ đột ngột nắm chặt lấy nó, bàn tay đã thu trở về, rồi sau chậm rãi đặt lên mu bàn tay tôi.

Y nói: [Đừng trách Tam thúc.] Tôi lặng người, có điều chột dạ mà bảo: [... Tam thúc, ngài mệt rồi. Tôi, tôi đi gọi Cảnh thúc –]

Nhâm Tam gia kéo cánh tay tôi lại, dụng lức rất lớn, khiến tôi lảo đảo, cả người ngã xuống giường. Tôi cố giãy dụa, nhưng cũng chỉ tốn công.

Tôi gọi vài tiếng, đổi lấy lại là sự trói buộc càng thêm chặt chẽ.

Trời ạ.

Tôi bỗng nhiên nảy sinh ảo giác bản thân đã biến thành cái gối người ôm, cảm giác xót xa lan khắp toàn thân.

Mùi đàn hương đậm đặc khiến cho người ta mơ mơ màng màng.

Tôi khẽ than một tiếng, trong cơn mê muội, bên tai dường như vang lên một khúc đồng dao.

Giai điệu rất thân quen, đến nỗi cảm giác lạnh lẽo bao lấy quanh người cũng tràn ngập thân thiết.

Cảm giác quen thuộc ấy, đã rất lâu rất lâu, như thể là chuyện cũ xa xôi.

『Kỳ Kỳ... Ngoan...』

Kỳ Nhật...

Kỳ Nhật...

Khi tôi mở mắt.

Ánh nắng chói chang đến nhức nhối, chợt sợ hãi bừng tỉnh, đã là sáng sớm của ngày hôm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.