Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 26: Chương 26




Đợi khi đầu óc tôi thực sự tỉnh táo lại thì cũng đã mất một lúc lâu. Giờ phút này, ngay cả khi hít thở cũng có thể cảm nhận được thứ cảm giác lành lạnh.

Tối hôm qua, quả nhiên tôi đã ngủ thiếp đi trên cánh tay của Nhâm Tam gia.

Đấy chính là nguyên nhân khiến sắc mặt của Nhâm Tam gia không được tốt cho lắm, đáy mắt có phần mỏi mệt, ngày cả cô dì chú bác đến thăm hỏi cũng sai Cảnh thúc đi từ chối.

Nhưng có nói gì thì hiện giờ mặt mũi của Nhâm Tam gia so với Nhâm lão thái vẫn lớn hơn.

Trước từng nghe Trương mụ kể, chiếu theo lịch làm việc và nghỉ ngơi của Nhâm Tam gia, chưa đến buổi trưa là không tỉnh nổi, chỉ đến tầm ba giờ chiều mới đến công ty một chuyến, một tuần cũng đi một vài ngày như vậy, khi nào có chuyện quan trọng hoặc hội nghị thì mới lộ mặt sớm hơn chút. Kiếp trước cũng có nghe người ta bàn tán thế này, chỗ lợi hại nhất của Nhâm Tam gia ngoại trừ mưu lược ra, chính là nhìn người dùng người.

Bởi vậy đối với những tài năng mới nổi, miễn là từng được Nhâm Tam gia chỉ đích danh, hoặc khen ngợi một hai câu, trong nghành nghề đều là nhân tài hiếm có.

Hồi ấy tôi còn cảm thấy chuyện này rất thần kỳ, tất nhiên Nhâm Tam gia cũng có tài bồi dưỡng nhân viên cho mình.

Chẳng qua đến khi chứng kiến cảnh chuẩn bị nào là dụng cụ vệ sinh rồi quần áo để thay, lại thêm cả đồ ăn sáng Trung Hoa nóng hôi hổi, trong lòng tôi không khỏi vô cùng cảm thán.

Các chuyên gia quả nhiên không lừa tôi.

Cảnh thúc chăm sóc chu đáo đến nhường ấy, đạt đến trình độ phục vụ này, có đốt đèn lên cũng khó tìm a.

Tôi ở trong phòng Nhâm Tam gia vội vàng dùng bữa sáng, mặc dù từ đầu đến cuối đối diện với Nhâm Tam gia thực sự không có chút thèm ăn nào hết.

[Ăn chậm chút.] Nhâm Tam gia nói: [kẻo bị nghẹn.]

Tôi nuốt nước bọt, [Còn... còn phải đi học ạ...]

[Ngày hôm nay...] Nhâm Tam gia dường như nghĩ gì đó, ánh mắt có phần ngẩn ngơ, giọng điệu vẫn trước sau như một nhất mực nhẹ nhàng: [Đừng đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi.]

[Không, không được đâu!] Tội vội xua tay, nhưng khi bắt gặp đôi mắt dần âm trầm của Nhâm Tam gia, trong lòng lập tức như nai con chạy loạn —- Hình dùng từ như thế cũng không sai, thực sự là sợ đến nai con chạy loạn.

[Việc đấy...] Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt y, [Bài học bây giờ khá khó, tôi sợ theo không kịp. Vả lại, cuối năm tôi cũng phải thi học kỳ rồi –]

Tôi có phần chột dạ mà nhìn y.

Nhâm Tam gia không nói gì chỉ [Ừm] một tiếng, khiến tôi lập tức nhận ra mình vẫn còn sống sót.

Tôi lau miệng, nói xong câu [Tôi đi học đây] liền xoay người muốn ly khai. Nhâm Tam gia ở đằng sau gọi một tiếng, [Kỳ Nhật.]

Tôi đờ người, trông thấy y vẫy tay về phía mình. Bước đến gần y, hơi cúi người, y lại giơ tay ra, ngón tay vuốt những sợi tóc của tôi. [Tóc còn chưa chải gọn.] Y ngưng lại, muốn nói lại thôi, sau cùng bảo: [Để A Cảnh đưa cháu đi.]

Tôi gật bừa, rồi lại lắc đầu.

[Không, không cần đâu... Tôi có Tiểu Hà –]

Nhâm Tam gia rũ mi, [Ta lo cho cháu.] So với trước kia, tuy Nhâm Tam gia giờ nói chuyện cũng xem như là trôi chảy, nhưng vẫn yếu ớt, chỉ cần hơi dùng sức sẽ ho khan liền, dùng cách gì cũng không trị được tận gốc.

Y nghiêng đầu ho khan mấy tiếng, giơ tay lên — Mỗi lần ngài ấy làm vậy đều là có ý tiễn khách.

Tôi hoàn toàn không rõ mình đã nói sai điều gì mà để mạo phạm đến Nhâm Tam gia.

May mắn duy nhất chính là, kết quả thật mỹ mãn a.

Lúc đến trường thì đã chậm mất hai tiết học sáng. Trước khi xuống xe, Cảnh thúc ở đằng trước dặn dò: [Tam gia bảo tôi truyền lời tới tiểu thiếu gia, bình thường chớ nên làm việc quá sức.]

Tôi gật đầu đáp lại, chưa kịp đóng cửa xe, Cảnh thúc lại gọi: [Tiểu thiếu gia.]

[Tiểu thiếu gia, có một câu này, là Cảnh thúc tự mình muốn nói.]

[Nếu tiểu thiếu gia không thấy bận gì, thì xin hãy quay về nhà chính ở mấy hôm, mấy ngày qua Tam gia không quá thoải mái, tạm thời tiểu thiếu gia hãy ở bên cạnh cùng Tam gia...]

Tôi ngẩn người.

[Có một số việc, tiểu thiếu gia à–] Cảnh thúc khẽ than một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: [Tam gia ngài ấy vì tiểu thiếu gia, nên cũng rất khổ sở.]

Xuyên qua cửa kính xe, tôi có thể nhìn thấy Cảnh thúc đang tháo kính xuống, hàng mi nhíu chặt, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay lau lau kính mắt, trong phút chốc dáng vẻ như đã già đi mấy tuổi vậy.

Qua vài ngày, cũng xem như là khó có được bình yên.

Bạch Quân Thụy có đến vài lần, đối với chuyện ngày hôm đó một chữ cũng không nhắc tới. Hai ngày nay Bạch Quân Thụy đều ở trong trường tùy ý dạo quanh, lúc tôi đưa anh ta vào trong nhà ăn của trường để dùng cơm, xa xa trông thấy Vương Tranh.

Vương Tranh ngồi đối diện với Phương Duy, không biết đang nói điều gì mà sắc mặt của Phương Duy rất khó coi, chân mày nhíu chặt lại, ngay đến viền mắt cũng hơi đỏ lên, như thể vừa mới khóc xong vậy.

Gương mặt Vương Tranh trái lại rất lạnh lùng.

Bạch Quân Thụy dường như không mấy hòa hợp với Vương Tranh cho lắm, hai người cũng chẳng mấy khi giao lưu cùng nhau, chỉ có Thư Viên là dính chặt lấy Vương Tranh, cứ cách ba đến năm ngày là lại tới trường học tìm người, hành vi rất chi là phách lối. Chuyện Vương Tranh có cô bạn gái xinh đẹp từ nước Mỹ đến trong khoảng thời gian này cơ hồ đã truyền khắp toàn trường, đi tới đâu cũng đều nghe thấy người ta bàn tán vài câu, trong đó cũng bao gồm cả sự ghen ghét hâm mộ.

Có lẽ Phương Duy vì chuyện này mà làm ẫm ĩ lên với Vương Tranh. Nhưng Vương Tranh ngay từ kiếp trước trong vấn đề này đều luôn... chẳng chút thận trọng, tôi đã từng một lần có lòng tốt khuyên bảo mấy lời, nhưng lại bị cậu ta quăng lại một câu [Anh đối với đàn bà còn chẳng cương nổi thì ít quản tôi đi.]

Bây giờ đây, tôi cũng chẳng thể nói gì hơn.

Bạch Quân Thụy khá hào hứng mà nhìn về đằng kia, chúng tôi vốn chọn vị trí cạnh cửa sổ, nhưng Bạch Quân Thụy lại đi thẳng tới chỗ Vương Tranh.

Khoan đã... này này này –!

[Vương Tranh, hóa ra cậu cũng ở đây.] Hai người kia ngồi sát bên trong, Bạch Quân Thụy kéo tôi tới, chẳng chút nào phát giác ra bầu không khí xấu hổ này.

Lúc Vương Tranh nhìn thấy chúng tôi, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Bạch Quân Thụy thoáng nhìn Phương Duy, thân thiện mà lên tiếng bắt chuyện.

[Bạch thiếu gia cũng tới đây cơ à?]

Vương Tranh đối với Bạch Quân Thụy, vẻ mặt làm như khó chịu, ánh mắt cũng lướt qua tôi, sau đó chẳng biết đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi nào.

Nhân viên phục vụ cầm hai cái ghế tới, Bạch Quân Thụy lôi tôi ngồi xuống theo.

[Mấy ngày hôm nay cùng Kỳ Nhật đi dạo khắp nơi, Singapore chỉ có bấy nhiêu thôi, đi hoài cũng chán rồi. Sau lại muốn biết thêm một chút về nơi Kỳ Nhật học, nên tôi tới đây xem.]

[Vậy sao?] Vương Tranh nhếch miệng, liếc tôi một cái.

[Cậu bé này là –] Bạch Quân Thụy nhìn Phương Duy, Phương Duy ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, theo bản năng mà ghé sát vào Vương Tranh, hai gò má cũng ửng đỏ lên.

Nụ cười của Bạch Quân Thụy có phần mờ ám, như thể đã hiểu mà nhíu mày.

Vương Tranh không để ý mà dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt có phần hờ hững, nói: [Chỉ là đàn em thôi, đang xử lý một số chuyện phiền phức.]

Phương Duy cả người chấn động, cắn chặt môi dưới.

Khóe môi tôi vẫn cứ dương lên, đối mặt với tình huống quỷ dị này, gượng gạo giảng hoà: [Nếu đã vậy... Bạch đại ca, chúng ta cũng không nên quấy rầy nữa. Hai người cứ nói chuyện tiếp...]

Vương Tranh đứng bật dậy, tia nhìn hung ác bắn về phía tôi, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.

Phương Duy càng thêm sợ hãi, rưng rưng nói tiếng xin lỗi xong rồi vội vã chạy theo, tí nữa thôi là ngã xuống đất.

Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đầu sỏ gây chuyện Bạch đại thiếu gia kia vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

[Kỳ Nhật, cậu... giận à?]

Bạch Quân Thụy khẽ cười một tiếng, bảo: [Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì ghê ghớm hết, đồng tính luyến ái ở Mỹ cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.]

[Cậu có cho là vậy không?]

Tôi gật đầu, quả đúng là thế.

Nhưng vấn đề là ở Châu Á, suy cho cùng chuyện này cũng chẳng có chút nào là vẻ vang hết.

Ngay cả chính tôi đối với danh từ này cũng có chút khó chịu, ai bảo kiếp trước tên của tôi đã từng được in trên các tờ báo lớn, ngay bên cạnh chính là một loạt chữ to bự chảng ”ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI”

Huống hồ chuyện ấy đâu thể giấu kín mãi được.

Nếu như công khai chuyện này là vì tình yêu, thì cũng không phải chuyện xấu xa gì.

Chỉ có điều, thời gian đấy... phát sinh ra chuyện này, tôi cũng không biết phải đi trách ai. Xem xét thế nào cũng cảm giác chuyện này là do Vương Tranh một tay sắp đặt, sau khi sự việc đã xảy ra thì cậu ta liền quang minh chính đại đến lên án tôi, tiếp đó chỉ vì vụ bê bối này mà cổ phiếu của Nhâm thị sụt giá, cứ tiếp tục như thế đến mức trái tim tôi cũng dần lạnh lẽo đi.

Chính là không biết Bạch Quân Thụy với Vương Tranh có mối tư thù nào, mà cứ khăng khăng phải dẫm lên cái đuôi chim khổng tước của cậu ta như thế.

Mà nói ra Bạch Quân Thụy quả thực là người rất mực tuấn tú, ví dụ như đi trên đường, tần số người ngoảnh đầu lại nhìn khá là cao.

Nghe đâu lần này anh ta đến Singapore, trên danh nghĩ là đi chơi bời, nhưng thực tế là có ý đồ phát triển ở Singapore. Cha của Thư Viên trong ký ức của tôi chính là một nhân vật có đôi mắt rất lợi hại, có thể giao chuyện này cho Bạch Quân Thụy, hiển nhiên là đã có ý giao việc làm ăn cho anh ta, chẳng trách Nhâm lão thái đối với anh ta lại cực kỳ thân thiết.

Lúc này Bạch Quân Thụy chơi một vố này đây, quả nhiên đã chọc giận Vương Tranh, đến mức hại luôn cả con cá bên cạnh, mà con cá đáng thương ấy lại chính là tôi đây.

Từ khi Vương Tranh lên cao trung, sắc mặt đối với tôi khi thì tốt khi thì tệ hại, không biết có phải là do thời kỳ nổi loạn đến muộn hay do cái gì nữa.

Khi tôi trở về ký túc xá, đích xác nhìn thấy Vương đại khổng tước đang đứng ngoài cửa phòng tôi. Mấy năm nay cậu ta tuy không còn giống như trước đây nhìn tôi chằm chằm, nhưng tính khí trước giờ vẫn mất nết như vậy.

Vào trong phòng, cậu ta mở miệng ra là hỏi: [Anh với tên họ Bạch kia tình cảm tốt lắm nhỉ?]

Vương Tranh tính cách kiêu ngạo, lại cộng thêm cái tật ham kiểm soát người khác, có lẽ cho rằng chuyện tôi và Bạch Quân Thụy có quan hệ thân thiết mà không cho cậu ta biết, nên cậu ta cảm thấy bản thân đã bị cho ra rìa, cơn nóng giận liền cứ thế ập tới.

[Ừm, cũng rất tốt.]

Tôi khẽ than, bảo: [Cứ thấy cậu, là Bạch đại ca liền biến thành như thế, người ta thật ra cũng không hề xấu, cậu nên thử hòa thuận với anh ấy xem.] Thật ra mà nói, dựa vào cái tính của Vương Tranh, cộng thêm một người như Bạch Quân Thụy, muốn lôi kéo còn không kịp ý chứ, đáng tiếc hai người đấy lại cứ trở mặt với nhau.

[Người ta cũng không tệ?] Vương Tranh hừ lạnh, nói: [Hắn chắc chỉ đối với anh là không tệ chứ gì, chỉ có mình anh là xem hắn là người tốt thôi.]

Tôi nhíu mày, Vương Tranh cắn răng, oán hận nói: [Kỳ Nhật, Bạch Quân Thụy ở bên ngoài có tiếng là gì? Hắn ta tiếp cận anh là có ý đồ nào, anh không biết thật sao?]

[Vương Tranh, chớ coi tất cả mọi người đều là những kẻ vì lợi lộc mà toan tính như thế.]

[Vậy anh có biết! Bạch Quân Thụy hắn có ý đồ gì với anh không!] Vương Tranh cao giọng, [Hắn ta là đồng tính luyến ái! Tất cả mọi người đều biết... Con mẹ nó Bạch Quân Thụy có cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đối với anh!]

Tôi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Tranh.

Cậu có lẽ cũng chợt nhận ra mình đã lỡ lời, giơ tay lên che miệng mình lại.

Ôi.

Tôi tháo kính xuống, mệt mỏi xoa xoa mắt, [Tôi mệt rồi, cậu nên về phòng đi.]

Sắc trời đã dần tối, tôi không nhìn rõ được nữa, xoay người đi muốn bật đèn lên.

Tôi chỉ cảm giác được đằng sau dường như có thứ gì đó đang hướng đến, mấy năm trôi qua Vương Tranh đã cao lên rất nhiều, giờ ít nhất cũng cao hơn tôi một cái đầu, vậy nên cánh tay từ phía sau ôm vòng lấy eo tôi, lại dễ dàng mà mạnh mẽ như vậy.

Cậu ấy nói: [Kỳ Nhật, là tôi... lỡ lời.]

[Tôi chỉ là lo lắng, Bạch Quân Thụy hắn ta... anh đừng qua lại thân mật với hắn như vậy.]

Tôi thở dài.

Hơi tốn sức mà tránh đi, còn Vương Tranh thì càng ôm chặt thêm.

[Vương Tranh, tôi cũng muốn nói với cậu một việc này.]

[Đừng nên coi thường tình cảm của người khác, nếu cậu thích thì phải đối xử tốt với người ta, nhưng nếu cậu thật sự không thích, thì cũng phải nói cho rõ ràng.]

Thư Viên cũng được, Phương Duy cũng thế.

Đừng để đến lúc người ta ngu ngốc ra sức yêu, tưởng rằng tất cả mọi thứ vẫn còn có hy vọng, thì cậu lại nói với người ta rằng — đừng tự mình đa tình nữa.

[Tôi và Bạch Quân Thụy chỉ là bạn, anh ấy cũng chẳng có ý đồ gì với tôi hết... Tôi –]

Lúc này, Vương Tranh chủ động buông tay thả tôi ra.

Tôi thở ra một hơi, cười với cậu, nói: [Tôi biết cậu lo lắng...]

[Ngày hôm ấy anh... rõ ràng đã nhìn thấy.]

Hả?

Vương Tranh tóm chặt lấy tay tôi, ra sức đè tôi lên cánh cửa.

[Ngày hôm ấy anh rõ ràng đã trông thấy!] *

Ngày hôm ấy? Ngày nào cơ? Nhìn thấy gì...?

Tôi ngờ ngợ nhìn cậu ta, lúc này trời đều đã tối hẳn, sắc mặt Vương Tranh cũng không thấy rõ nữa. Nhưng trong bầu không khí lại tràn ngập hơi thở khiến người ta bất an.

Ngày hôm ấy...

Tôi dường như đã nghĩ ra.

Sức lực của Vương Tranh rất lớn, rốt cuộc tôi cảm giác như cậu ta dùng lực lớn như vậy, là có thể bẻ gãy cả cánh tay tôi. Bỗng Vương Tranh tiến sát lại, trong lòng tôi chợt hiện lên bốn chữ ”giết người diệt khẩu”, sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại.

Có thứ gì đó mãnh liệt đánh tới, gặm cắn đến hàm răng tôi phát đau, ngay đến lỗ tai cũng ù đi — Tôi giãy dụa rồi nghiêng đầu, mái tóc bị người ta ra sức kéo lại, một luồn cảm xúc xa lạ cứ thế ùn ùn ập đến.

Chuyện này...

Rốt cuộc là thế nào vậy!!!

Tôi ra sức đẩy Vương Tranh, mới chỉ tách khỏi cậu ta có một khoảng, cậu ta đã như nổi điên mà hung hăng tiến sát lại, ra sức như thể muốn đem cả người tôi ôm đến tan ra.

Đầu bị đặt tại trên cánh cửa, tôi tê dại hẳn, trong miệng nếm được cả vị máu tươi. Vương Tranh đang cắn môi tôi, có lẽ đã chảy máu rồi.

Cậu –!

Tôi không biết lấy đâu ra sức lực, trước khi cậu ta lại tiếp cận lần nữa, đã giơ chân lên đá mạnh vào bụng cậu.

Quả nhiên Vương Tranh đau đến buông lỏng tay ra, tôi cả người lảo đảo đứng dậy, ầm một tiếng đá phăng cánh cửa, nổi giận mà quát cậu ta: [Cậu cút ra ngoài cho tôi –!!]

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tôi thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, rồi sau đó cậu chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên.

Đôi mắt như của một con báo kia, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Bàn tay cậu ấy, chầm chậm đặt lên đôi môi.

Vương Tranh nói: [Là anh...]

[Là chính anh... bức tôi trở thành thế này.]

[Anh cho rằng không quan tâm đến là được sao! Nhâm Kỳ Nhật! Là chính anh bức tôi trở thành thế này –!!]

Cậu ấy ra sức đẩy tôi, căm hận rời đi.

Tôi đem cửa đóng lại, xoa nhẹ trán, cảm giác thoát lực ồ ạt xâm chiếm, cứ thế dần trượt xuống ngồi bệt trên nền đất.

Những lời kia, dường như đã từng xuất hiện.

Tôi lại vẫn không thể nhớ ra nổi.

Giữa lúc tôi yếu đuối như đang đi vào cõi thần tiên, lại có người đến đập cửa.

Tôi hoảng hốt, cả người nhảy dựng lên.

Bên ngoài truyền tới vài tiếng gọi vội vã.

[Bàn tử! Bàn tử —–!!]

May quá...

Là Trình Thần.

Tôi vỗ vỗ khuôn mặt, đôi môi vẫn đau nhức như cũ.

Lúc mở cửa, Trình Thần lén la lén lút đi vào, vội đóng cửa lại, còn không quên ngó ra ngoài xem có ai khác nữa không. [Bàn tử! Thật may cậu ở đây!] Giọng nói của cậu ta rất hỗn loạn, trong mơ hồ, tôi dường như ngửi thấy cả mùi máu tươi.

Sau khi bật đèn lên, tôi mới sợ hãi cảnh tượng trước mắt mình.

Cả người Trình Thần đầy bùn nước, quần áo còn bị rách toạt cả một góc, trên chiếc quần dài hình như còn dính cả vết máu thẫm màu.

Cậu ta cắn môi, vẻ mặt lo lắng mà nói: [Bàn tử à! Cậu đừng hỏi gì hết! Sau này sẽ kể cho cậu! Giờ nhanh lên!]

[Nhanh cái gì cơ –?]

Trình Thầm nắm lấy vai tôi, giọng nói căng thẳng khe khẽ vang: [Nhanh lên! Bàn tử, cậu có bao nhiêu tiền trước hẵng cho tôi vay! Đêm nay tôi phải dẫn Tâm tỷ rời khỏi Singapore!]

Tôi nheo mắt lại, hoảng hốt nói: [Trình Thần, rốt cuộc cậu đã dính phải tai họa nào hả?!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.