Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 32: Chương 32




Vợ chồng mới cưới, hưởng tuần trăng mật tại Pháp xong, lại đưa Thư Viên quay về nước Mỹ thăm hỏi bố mẹ vợ, bao nhiêu việc dồn dập như thế, khi trở lại công ty làm việc cũng đã là chuyện của một tháng sau.

Từ lúc tiếp nhận công ty cho đến khi tạm biệt những tháng ngày độc thân của mình, đầu óc vẫn còn chưa kịp hoạt động, thư kí đã tới gõ gõ cửa.

Tôi từ chồng văn kiện xếp thành một đống nhỏ kia, nhìn bóng dáng đứng đằng sau thư ký, lòng bàn tay từ từ chảy ra chút mồ hôi.

Ánh mắt vô ý thức mà tránh đi, khi cậu ấy bước vào, cố gắng tự nhiên mà nhếch miệng lên, ra hiệu cho cậu ta ngồi vào chỗ.

Thư kí cẩn thận mà khép cửa lại, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, nối tiếp chính là khoảng thời gian im lặng.

Tôi ra vẻ tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, cậu ta lại nhanh hơn tôi một bước, đem một phần tài liệu đặt ở trên bàn, 『Số tài liệu này mời tổng giám đốc xem qua.』

Giọng nói của cậu trầm trầm khàn khàn, tôi không khỏi vươn tay ra, cậu ấy lại lập tức xoay người sang chỗ khác.

— Vương Tranh.

Tôi gọi cậu, bước chân cậu ấy dừng lại, quay đầu liếc nhìn.

Đôi mắt ấy khiến cho những lời tôi muốn nói ra phải kìm giữ lại. Mãi thật lâu sau mới thốt ra được một câu thế này: 『Cậu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, trong khoảng thời gian này... đã vất vả cho cậu rồi, cậu cũng nên đi nghỉ phép, đi –』

『Anh mà cũng được sao?』

Tôi ngây người.

Cậu ta khẽ cười một tiếng, trên gương mặt mang theo vẻ châm chọc, 『Tổng giám đốc, anh mà cũng làm được với đàn bà sao?』

Đôi mắt đó như có nọc độc xâm nhập vào, sắc bén mà cay độc cứ thế đâm tới, khuôn mặt vốn khôi ngô tinh tế ấy, lộ ra hơi thở lạnh lẽo băng giá, mỗi câu mỗi chữ như thể đã trải qua quá trình chọn lọc rất kỹ lưỡng.

『Vợ anh quả nhiên là xinh đẹp, đúng thế a –』Cậu ta ngửa đầu, 『Bác học đa tài, gia sản bạc triệu, trẻ tuổi phóng khoáng... 』

Cậu ta vừa nói vừa từ từ tiến đến gần.

Tay cậu ta chống lên trên mặt bàn, chậm rãi ghé sát vào, trong lời nói tràn đầy nước độc.

『Tổng giám đốc, nếu để cô ta biết, chồng của cô ta, đã từng vô liêm sỉ ở dưới thân một người đàn ông khác, tự nguyện mở rộng hai chân... 』

Máu khắp người tôi như đang chảy ngược lại, cho dù đã xiết chặt nắm tay, vẫn không cảm nhận được chút ấm áp nào.

『Không... không phải vậy... 』

Cậu ta cười một tiếng, trong giọng nói lạnh lùng lộ ra cả sự nham hiểm: 『Là như vậy. Chính là như vậy.』

Tôi gục đầu xuống, gần như thoát lực mà lay động, 『Cậu, lúc ấy cậu... bị người ta hạ thuốc– là, là chuyện ngoài ý muốn... Cậu hãy nghe tôi nói, tôi thực sự không phải là –』

『Không phải là gì cơ?』

Cậu ta nắm lấy cằm tôi, tôi bị đau, bị ép phải ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

『Không phải là đồng tính luyến ái? Không phải là đã có ý nghĩ bẩn thỉu đối với người em họ ”thanh mai trúc mã” của mình? Không phải là tên bất lực không bị đàn ông thọc vào thì bắn không nổi?』

『Thật ra anh không cần phải tự làm khổ mình đi lấy một người đàn bà nào hết... cô ta có phải là không thể thỏa mãn được anh có phải không? Ha ha ha, anh yên tâm, nếu đúng là như vậy, anh có thể đến tìm tôi, tôi có thể xem như là đang làm việc thiện–』

Cậu ta giơ tay sang muốn cởi cổ áo tôi.

Tôi vung tay lên — nhưng cuối cùng trong một khoảnh khắc, đã ngừng lại.

Tôi...

『Sao?』Cậu ta cười giễu: 『Sao không đánh?』

『Nhâm Kỳ Nhật–』ánh mắt cậu ta trở nên mãnh liệt, nắm lấy khuỷu tay tôi: 『Anh đánh đi! Anh ra sức đánh tiếp đi! Anh ngoại trừ giống như một con đàn bà giơ tay tát tôi thì còn có thể làm được cái gì!』

『Hừ — tôi chỉ cần nghĩ đến việc đã từng chạm vào anh, đã cảm thấy buồn nôn rồi –! Bộ dạng anh trần truồng không mặc gì, nhớ lại thôi đã đủ khiến người ta tởm lợm!』

Cậu ta nổi giận mà gầm lên.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu, cậu ta hất tay tôi, lui một bước, ung dung chỉnh sửa lại quần áo, khẩu khí lại bình thường như cũ: 『Tổng giám đốc, tôi xuống trước, nếu tài liệu có vấn đề gì, xin cứ giao cho thư kí Lý, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.』

Tôi nhìn theo cho đến khi cậu ta không quay đầu lại cứ thế bước ra ngoài.

Thư kí thấy cậu ta đột nhiên mở cửa, vội vàng tránh sang nhường đường.

Tôi thở hắt một hơi, chán nản mà ngồi lại trên ghế.

『Tổng giám đốc... tôi pha cho ngài một cốc cà phê nhé. 』

Tôi ngẩng đầu mỉm cười, khoát khoát tay cho cô ra ngoài.

Cửa lại đóng.

Tôi chậm rãi giơ lên khuỷu tay đã sưng tấy, không thể nào ngừng lại cơn run rẩy này, mí mắt rũ xuống.

Vương Tranh.

Vương Tranh...

***

— Không phải anh đã nói anh rằng anh yêu tôi sao!

— Vì sao anh lại muốn lấy người phụ nữ đó!

Không, không phải đâu...

Vương Tranh...

Vương Tranh...

Tôi cảm nhận được chút bập bềnh rất khẽ, cả âm thanh tan tan cũng rất khẽ.

Cố dùng sức mở mắt ra, cuối cùng cũng nhìn ra được chút tình cảnh. Đầu óc choáng váng kịch liệt, cả người đau nhức, nhất là ở cổ... Bàn tay theo bản năng mà xê dịch, chợt nghe thấy tiếng kim loại lanh lảnh va vào nhau đầy quen thuộc.

Tôi ngây người, khó khăn mà nghiêng đầu.

Khuỷu tay cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại.

Ôi...

Đây là kết quả của việc chạy trốn không thành đấy mà... Tôi cố dùng sức, hơi ngồi dậy được, mới từ từ quan sát bốn phía.

Lần này đã thay đổi một nơi khác.

Tôi phải mất ít lâu mới thích ứng nổi, đợi khi đầu óc tỉnh táo chút, ngoại trừ tiếng nước ra, hình như còn cảm nhận được sự dịch chuyển, đương khi tôi ngây người, đã nghe thấy tiếng gầm lên từ bên ngoài truyền tới...

Âm thanh đấy lúc xa lúc gần, sau đó hình như cách cánh cửa không mấy xa lắm, âm thanh nghe ra có vẻ là đang cãi nhau gì đấy.

[Giờ bắt đầu khởi động thuyền ngay! Chết tiệt, sợ cái quái gì, chẳng lẽ muốn tôi ngồi yên một chỗ cho người ta đến bắt à? Không có khả năng!]

[Này — Ông nói cái gì! Sao ông lại không ngăn hắn lại! Chết tiệt!]

[Ôn Cảnh, ông chớ có quên! Trong chuyện này ông cũng có phần, cái gì... Ông! Này! Này! Mẹ nó!]

Tôi có thể cảm nhận được một cơn chấn động, trái tim lập tức lạnh hẳn, tôi bây giờ đang ở trên thuyền ư?

Tôi lo lắng mà ra sức giãy giụa, sợi xích khóa kia vẫn không chút suy chuyển, có lẽ do phát ra âm thanh, cánh cửa trước mặt đã bị người ta đẩy ra, chỉ thấy Vương Tranh bước tới.

[Anh tỉnh rồi?]

Vương Tranh thoạt nhìn vẻ mặt không tốt lắm, giọng nói cũng khàn đi, ở trong khoang thuyền rót một cốc nước, rồi đi tới. Cậu ta cúi người đem cốc nước để sát vào tôi, khẽ nói: [Kỳ Nhật, uống nước đi, anh sẽ cảm thấy tốt hơn.]

[Cậu...] Tôi hơi nghiêng đầu, tránh đi cốc nước kia, [Cậu muốn đưa... tôi... đi đâu, đến nơi nào?]

Đôi mắt Vương Tranh tối sầm lại, cốc nước kia vẫn dí sát vào miệng tôi, tôi ngang ngạnh mà mím môi lại, cậu ta lúc này đã chẳng còn sự nhẫn nại nào nữa, lập tức nắm lấy mặt tôi, tiếp đó mạnh mẽ mà bóp miệng tôi ra.

Tôi bị cậu ta đổ xuống vài ngụm nước, ho sặc sụa.

Vương Tranh cũng hơi hổn hển, mới nãy bị tôi giãy dụa quá dữ dội, ngã ngồi trên mặt đất.

[Khụ khụ khụ khụ...] Vạt áo của tôi đã bị ướt cả một mảng lớn, khụ đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

Vương Tranh lại bỗng giơ tay ra nắm lấy cằm tôi, ngón tay cái ra sức vân vê cánh môi tôi, đôi mắt kia tôi đã từng cảm thấy trong trẻo biết nhường nào, giờ phút này lại đục ngầu vô tri.

[Cậu rốt cuộc... muốn làm gì?] Tôi nghiến răng, giọng nói cũng kìm không nổi mà cứng rắn lên: [Vương Tranh, mau quay về thôi... Cậu có biết... Cậu làm thế này, sẽ có hậu quả... Đừng...]

Tôi đã luôn cho rằng, hôn môi là một điều rất thần thánh.

Nếu như hai con người mà không có tí tình cảm gì, vậy cái gọi là hôn cũng chỉ là sự đụng chạm giữa da thịt, lúc răng đụng vào nhau sẽ mang đến cơn đau nhức nhối, tất cả chỉ là sự cắn xé đơn thuần nhất.

[A –!] Vương Tranh kêu lên một tiếng đầy đau đớn, chân tôi đã không chút nương tình đá vào bụng cậu, sức lực tuy không mạnh nhưng cũng đã tạo được khoảng cách với cậu ta.

Tôi thở hồng hộc, cố gắng lạnh lùng bảo: [Cậu, cậu muốn làm gì... Tôi không xen vào, cậu không phải thằng ngu... Cậu có thể đưa tôi đi tới đâu? Cậu có thể giấu tôi ở nơi nào? Hay là... cậu cho rằng, có thể giống như lúc này, dùng xích sắt khóa tôi lại, khóa cả một đời?]

Bàn tay Vương Tranh xoa xoa bụng, ánh mắt u ám nhìn tôi, không nói câu nào.

Tôi hít sâu một hơi, nói: [Vương Tranh... Tôi, tôi không biết cậu đã bị ai xui khiến... Nhưng...]

[Tôi không bị ai xui khiến hết.] Vương Tranh nhìn tôi, giọng nói lạnh băng: [Kỳ Nhật, anh không biết.]

Tôi không biết gì cơ?

Cậu ấy nhìn tôi, chậm rãi nói: [Anh cái gì cũng không biết... Anh vốn dĩ cái gì cũng không biết.]

Cậu ta cười giễu một tiếng, nét mặt ấy tôi rất rất quen thuộc.

Cậu ấy cũng đã từng nhìn tôi như thế, vẻ mặt ấy châm biếm làm sao.

Cậu ấy lại tiến sát vào tôi, tôi vội vàng dịch về đằng sau, cảnh giác mà nhìn cậu ta. Đôi mắt Vương Tranh tối sầm lại, giơ tay ra lôi kéo tóc tôi, tôi bị đau đến phải ngửa đầu ra, tầm mắt đối chọi với ánh nhìn lạnh lùng của cậu ta.

[Anh không cho tôi chạm vào? Ha ha ha, vậy muốn ai chạm vào anh, thì mới không như vậy hả?]

Đầu ngón tay cậu ta xen vào giữa mái tóc tôi, [Là thằng tên Trình Thần, tên lưu manh ngu dốt kia, hay là con cáo họ Bạch... hay, anh thích ả kia? ả đàn bà như con điếm đấy...]

Cậu ta bỗng kéo mạnh hơn, nhìn thẳng vào tôi: [Hay... Là Nhâm –]

”Rầm! Rầm! Rầm!”

Cánh cửa kia bị người ta ra sức đẩy, Vương Tranh khẽ rủa một tiếng, chỉ nghe thấy bên ngoài có người kêu: [Vương thiếu gia! Vương thiếu gia! Đằng sau có người đi theo!]

Đôi mắt Vương Tranh trợn to, cũng mặc kệ tôi, bước nhanh lên cầu thang mở ra cánh cửa.

Ánh sáng bị lưng cậu ta cản lại, tôi chỉ có thể mơ hồ trông thấy một bóng người, có lẽ là thuyền viên do Vương Tranh thuê, giọng điệu cuống cuồng: [Vương thiếu gia, cậu xem phải làm thế nào bây giờ! Chắc đã bị người ta phát hiện rồi! Tôi nói, loại chuyện thất đức thế này sao có thể được! Đều bị cậu hại thảm rồi...]

[Câm miệng! Tôi cho anh ít tiền lắm sao! Anh chớ có quên, nếu như bị bắt trở về, tôi có thế nào cũng là cậu ấm của nhà họ Vương, còn anh sẽ bị ra sao thì chính anh rõ nhất!]

[Cậu... Cậu...]

[Cậu cậu cái gì! Còn không mau đi xem xét! Mẹ nó, đều là một lũ ngu...!]

Vương Tranh hiếm khi lộ ra vẻ mặt lo lắng, nắm tay căm hận đấm lên cái bàn bên trong khoang thuyền, thấy tôi nhìn mình, liền nheo mắt lại lạnh lùng nói: [Sao? Có người tới cứu anh rồi, anh vui vẻ lắm...có phải không?]

Cậu ta không chờ tôi đáp lại, đã hét kên: [Tôi sẽ không để anh được toại nguyện đâu! Kỳ Nhật! Tôi...]

Vương Tranh còn chưa kịp nói xong, một trận rung chuyển dữ dội ập tới, con thuyền hình như đã dừng lại.

[Chết tiệt.]

Vương Tranh bước nhanh khỏi khoang tàu, tôi chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người bên ngoài.

[Tôi cũng không biết sao lại bị hỏng hóc nữa! Vương thiếu gia! Chuyện này vẫn nên... chúng ra chỉ cần nói, tất cả là hiểu lầm! Nhâm tiểu thiếu gia không phải là anh họ của cậu sao, các cậu lại còn là thân thích nữa.. ]

[Giỏi lắm... Giờ tao cũng biết rồi...]

[Vương thiếu...!]

ĐOÀNG!!

Là tiếng súng.

[Nói! Mày bán đứng tao thế nào! Được lắm... giỏi cho một tên vô ơn! Lại dám...]

[Vương thiếu gia! Cậu, cậu, cậu đừng, đừng nổ súng... nói, nói, từ từ nói chuyện...]

Lòng tôi sợ hãi, vội rống lên: [Vương Tranh! Vương Tranh!]

Đáng ghét! Tôi không ngừng nhúc nhích tay, vết thương cũ nơi lòng bàn tay hình như lại chảy máu, khuỷu tay cũng hơi đau nhức.

[Vương Tranh –! Vương Tranh — Cậu đừng kích động! Vương Tranh!]

Nếu Vương Tranh giết người, vậy thì xong!

Tôi đạp chân, tay ra sức cử động, miệng không ngừng gào: [Vương Tranh!! A –!!] Một cái giãy mạnh, đầu tôi đập sang một bên, tức thì đau đến nỗi tê liệt trên mặt đất.

Trong lúc mê mang, tôi nhìn thấy Vương Tranh từ bên ngoài chậm rãi bước vào.

Cậu ấy bước từng bước một xuống cầu thang, sau đó giống như thoát hết sức lực, một cái lảo đảo ngã xuống mặt đất. Khẩu súng trong tay rơi xuống bên chân tôi, Vương Tranh ngơ ngác nhìn tôi, lúc này tôi mới trông thấy bên má cậu ấy dính một vệt máu, góc áo cũng loang lổ máu đỏ.

[Kỳ Nhật...]

Vương Tranh giơ tay lên xoa mặt, khẽ gọi: [Kỳ Nhật...]

Cậu ấy vừa đi vừa ngã.

Sau đó, khóe miệng giương lên, tựa đầu chôn ở cổ tôi.

[Kỳ Nhật... Kỳ Nhật...]

Cậu ấy ôm tôi.

Vương Tranh.

Vương Tranh à...

[Vương Tranh...]

[Cậu, cậu đừng khóc...]

[Đừng, đừng khóc... Đừng sợ... Ngoan... Ngoan nào... Tranh Tranh đừng, đừng sợ...]

Hai tay cậu ấy ôm chặt lấy tôi, cả người run rẩy.

[Tranh Tranh đừng sợ... anh ở đây, anh đang ở đây...]

[Anh đang ở đây...]

『Anh cần bọn họ làm gì, có tôi là đủ rồi. 』

『Anh đúng là một thằng ngốc, cả đời này cũng không tìm được ai ngốc hơn anh.』

『Kỳ Nhật, đó là ai vậy? Học muội sao? Anh ít giao du với những kẻ đó đi.』

『Nhâm Kỳ Nhật, chính bản thân anh còn không cương nổi với đàn bà, đừng có coi tôi cũng giống như anh!』

『Chính anh đã hại tôi trở thành thế này!』

『Những thứ này... Không hợp với anh, đem chúng nhượng lại cho tôi, nhé?』

『Anh, em có kẹo đây.』

Đứa trẻ xinh xắn ấy, nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.

『Cho anh này.』

Vương Tranh.

Tôi đã ngỡ rằng... Cả một đời này, chúng ta sẽ có thể thật sự tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.