Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 34: Chương 34




Trước mắt bỗng hiện ra một bó cúc Ba Tư to, tôi ngẩng đầu lên trong khi đang đọc sách của Geothe, có chút ngạc nhiên mà nhìn phía trước.

[Anh đã đặt riêng ở cửa hàng hoa, hôm nay mới mang đến được.] Bạch Quân Thụy thu lại bó hoa lớn đang được dùng để che đi khuôn mặt mình, rồi lại lấy đi quyển sách trong tay tôi, gương mặt tuấn tú liền lập tức chiếu vào trong tầm mắt.

[Có vui không? Nếu vui, thì cười một cái đi.]

Tôi thuận theo lòng dân mà nhếch nhếch khóe miệng.

Còn Bạch Quân Thụy thì lại như nản lòng mà thở dài một tiếng, đem hoa cắm vào trong chiếc bình trên bàn, đồng thời lôi cái ghế ra cạnh giường ngồi xuống.

[Sao thế?] Tôi giương miệng lên: [Bạch đại ca, chẳng phải tôi đã cười với anh đó sao?]

Bạch Quân Thụy một tay chống cằm, tay kia lại giơ ra gảy gảy sợi tóc của tôi, từ tốn đem chúng vuốt gọn về đằng sau, [Bạch đại ca đã phải gạt bỏ muôn vàn khó khăn, mới có thể gặp được cậu, nhưng ngay cả tí biểu hiện cậu cũng không có.]

Anh ta than thở một tiếng, giọng điệu u sầu mà nói: [Thật sự quá tổn thương trái tim người ta mà.]

Nếu không phải nhìn thấy sự cười cợt trong ánh mắt anh ta, có lẽ tôi đã thật sự tin tưởng mà đi kiểm điểm lại mình rồi.

[Chẳng phải anh cứ cách ba đến năm ngày là tới sao?] Tôi cười cười, [Mà quái, bên ngoài có nhiều người trông coi như thế, sao lại không có cách nào bắt được anh vậy?]

Khóe môi Bạch Quân Thụy hơi giương lên, nhíu mày, bảo: [Là chính anh đã vớt tiểu thiếu gia của bọn họ từ trong nước lên, nếu không nhờ có anh, bọn họ lúc này... chẳng biết liệu còn có thể đứng ở kia nữa không.]

Tôi ngưng lại, không nói gì mà chỉ nhìn sang nơi khác.

Bạch Quân Thụy cũng im lặng hẳn.

Tôi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngoảnh lại khẽ cười bảo: [Tôi muốn đi... ra ngoài một chút.]

Ngồi trên xe lăn, Bạch Quân Thụy ở sau đẩy xe, luôn liên tục chào hỏi những người qua lại, bắt gặp ánh mắt quái lạ của tôi, anh ta liền nhếch miệng nói: [Cho cậu mở mang đầu óc trước sự quyến rũ của Bạch đại ca nhé.]

Bạch Quân Thụy nói xong, liền đối với một y tá hẵng còn trẻ tuổi, mỉm cười giơ tay lên. Lại có mấy cô y tá khác đi ngang qua, cũng đỏ mặt khẽ cười mà gọi Bạch Quân Thụy một tiếng [Cậu Bạch.], sau đó mang theo chút ngượng ngùng mà nhanh chóng rời đi.

Tôi ngửa đầu lên nhìn Bạch Quân Thuy... hắc hắc, quả nhiên là tính xấu không đổi.

Trước vốn bị nhốt ở trong phòng bệnh, giờ được đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, nhưng vẫn cứ luôn có một loại ảo giác cảnh còn người mất.

Cảm giác ấy như thể đang trong một giấc mơ vậy.

Tôi được cứu sống như thế nào, quá trình đấy mặc kệ là Bạch Quân Thụy hay chính là... Nhâm Tam gia, hai người đó đều một chữ cũng không nhắc tới, như thể đã cùng nhau thỏa thuận từ trước.

Tôi chỉ biết rằng, khi tôi vừa tỉnh dậy, đã là khi nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, đi lại có chút khó khăn, còn đâu chỉ bị chút vết thương ngoài da, tình hình so với dự liệu còn tốt hơn rất nhiều.

Từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ cũng đã một tuần trời, trừ việc mấy hôm trước vừa mở mắt là đã nhìn thấy Nhâm Tam gia, thì sau đó cũng không còn trông thấy bóng dáng người đó nữa. Có đôi khi trong lúc mơ màng ngủ, tôi có thể cảm nhận được thứ xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc kia, khi cố gắng mở mắt ra, bên cạnh giường đã không một bóng người.

Bạch Quân Thụy đến thăm rất siêng năng, và có một điều không hề sai được, chính là anh ta đã vớt tôi lên từ trong nước.

Còn về Vương Tranh...

Tôi vẫn nhớ hai ngày trước, lúc hỏi lão Hà, lão Hà lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc.

— Tiểu thiếu gia, cậu còn chưa biết sao? A, xem cái miệng tôi này, biểu thiếu gia trong thời gian tiểu thiếu gia cậu... xảy ra sự cố, đã đi du học rồi.

— Kể cũng đúng, may mắn là biểu thiếu gia đã sớm ra nước ngoài, nếu để cậu ấy biết cậu xảy ra chuyện lớn thế này, không làm một trận ầm ĩ mới lạ đấy.

— Nhưng mà, chuyện biểu thiếu gia đi nước ngoài rất gấp, đừng nói đến tiểu thiếu gia cậu không biết tới, ngay cả Trương quản gia cũng phải đến hôm ấy mới biết, khóc tới nỗi mắt sưng cả lên.

Bạch Quân Thụy đẩy tôi đến vườn hoa, cúi đầu khẽ nói: [Anh ở bang Maryland có một căn biệt thự, mới cho người sửa sang lại, khi nào sang xuân, anh... mang cậu đi xem.]

Tôi ngửa đầu nhìn anh ta, từ tốn gật đầu.

Bạch Quân Thụy thấy vậy, khóe môi cũng giương cao hơn, đôi mắt cười đến thành một đường cong.

Tôi cũng mỉm cười, hai bàn tay giao nhau, gọi Bạch Quân Thụy một tiếng: [Bạch đại ca.]

[Liệu có thể...] Tôi nhìn anh ta.

[Giúp tôi một việc.]

Tôi bật ti vi lên, tay tự đẩy xe lăn, tuy rằng động tác không thể lưu loát nhưng cũng đã thành thói quen.

Tôi ấn điều khiển từ xa, buồn chán chuyển đủ mọi kênh, cuối cùng dừng lại ở một kênh tin tức.

Lắng nghe giọng nói trong trẻo của phát thanh viên, ánh mắt tôi lại rơi vào dòng tiêu đề nhỏ ở bên cạnh, chợt ngây người.

【Tập đoàn tài chính Nhâm Thị đã khẩn cấp triệu tập đại hội cổ đông, Nhâm Tam mưu đồ đoạt quyền, mẹ con trở mặt thành thù】

Tiêu đề tiếp theo chính là...

【Cổ phiếu của Nhâm Thị đang rớt giá, tập đoàn tài chính này đang phải đối mặt trước nguy cơ lớn. 】

Tôi mím môi, ấn nút tắt, lúc quay đầu lại, vừa đúng lúc trông thấy áo khoác của Bạch Quân Thụy để quên.

Có lẽ là muốn cử động chút, tôi ôm tâm tư có thể may mắn gặp được Bạch Quân Thụy, liền cầm chiếc áo khoác kia đặt lên đùi, tay làm động tác trượt bánh xe.

Lúc đầu những người trông coi bên ngoài không chịu, tôi chỉ đành để một người trong số họ đi theo mình, nhưng cũng không chịu để cho anh ta đẩy xe hộ tôi.

Xuống hai tầng bằng thang máy, tại nơi rẽ trái, từ xa đã trông thấy bóng dáng của Bạch Quân Thụy, đứng bên cạnh anh ta chính là một bác sĩ, không biết hai người đó đang nói chuyện gì, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tôi vốn định gọi lớn.

Nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng lời thốt ra lại là —

[Nhâm Trác Vũ –]

Bạch Quân Thụy vẫn đứng yên nơi ấy không hề có động tác nào hết.

Vị trí chỗ tôi nhìn, vừa vặn là góc chết.

Tôi ấn ấn mi tâm, rồi sau cầm lấy chiếc áo khoác giao cho người bảo vệ đằng sau, dặn dò: [Thay tôi đưa trả cho Bạch thiếu gia.]

Trên gương mặt anh ta có phần thắc mắc, nhưng vẫn nhận lấy không hỏi nhiều lời, lúc đang định cầm áo khoác đi, tôi lại giữ anh ta lại: [Nhớ đừng bảo với Bạch thiếu gia rằng tôi cũng tới.]

Anh ta hiểu ý mà gật đầu.

Tôi khẽ than một tiếng.

Chẳng rõ là cảm giác mất mát hay là điều gì.

Cuối cùng vẫn không hiểu mà thở dài một tiếng.

Bạch Quân Thụy làm việc rất năng suất.

Chỉ mới một hai ngày thôi, trước mặt tôi đã có một chồng tư liệu.

Khi tôi đang muốn mở ra xem, một bàn tay bỗng đặt lên đầu tôi. Tôi ngửa đầu nhìn anh ta.

Nét mặt của Bạch Quân Thụy có vẻ kỳ lạ, muốn nói rồi lại thôi, sau cùng do dự bảo: [Dẫu sao cũng đã qua nhiều năm, nhưng vẫn tìm ra được vết tích, trước khi cậu xem những tài liệu này, Bạch đại ca muốn biết rõ một việc.]

Tôi gật đầu.

Anh ta hỏi: [Kỳ Nhật, cậu sao lại có suy đoán như thế? Ý anh là, vì sao cậu lại cho rằng...]

Tôi nhìn bìa ngoài của phần tài liệu kia, di di ngón tay, nói: [Chính Cảnh thúc đã thức tỉnh tôi.]

[Có một chuyện, tôi muốn biết rõ.]

Tôi xoa xoa ấn đường, [Bạch đại ca, anh có hiểu không? Cảm giác này, giống như tất cả mọi người đều biết đến chuyện đấy, mà người có liên quan lại chẳng biết gì hết.]

[Khi tất cả mọi người đều oán trách tôi, tôi lại không biết tất cả mọi chuyện, đến nỗi cảm thấy không hiểu gì hết. Và cả...]

Tôi nhìn Bạch Quân Thụy, nhưng lại giống như xuyên qua anh ta, nhìn về nơi xa... tận đến khi ký ức ẩn sâu trong lòng kia, dường như đang dừng tại trên tấm kính, hiện ra không phải là tôi của hiện tại, mà là cả một kiếp trước...

Mãi lâu sau, Bạch Quân Thụy mới gật đầu, thu tay lại.

Anh ta nói: [Kỳ Nhật, cho dù có ra sao, Bạch đại ca vẫn mong cậu có thể biết một chuyện.] Anh ta dừng lại một chút, nắm lấy tay tôi, không nói lời nào nữa.

Tôi mỉm cười, Bạch Quân Thụy hiểu ý rồi bảo [Có chuyện gì cứ gọi anh], xong liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Tôi nhìn theo anh ta.

Sau đó từ từ chuyển tầm mắt vào phần tài liệu kia.

Giơ tay ra mở.

Thật ra cũng chỉ là những điều rất bình thường thôi.

Một số chuyện cũ hồi còn trẻ.

Không thể không nói rằng, mạng lưới tình báo của Bạch Quân Thụy không hề tệ chút nào, chỉ bằng vào độ tuổi này, anh ta có thể khiến cho Thư bá bá nhìn với cặp mắt khác, có thể thấy là một nhân tài hiếm có rồi.

Tài liệu cũng không nhiều.

Nhưng tôi phải tìm đến gần một buổi chiều mới xem xong có hơn nửa.

Bên trong gồm có quá trình cha mẹ tôi quen biết nhau, yêu nhau cho đến khi kết hôn.

Tài liệu này cũng xem như đầy đủ, một số chỗ còn kèm thêm cả ảnh chụp có liệt kê rõ ràng ngày tháng năm.

Tôi có chút mệt mỏi nằm ngửa về đằng sau, tiếp tục tìm kiếm.

Cửa sổ quên chưa đóng lại, khi gió thổi qua cả một chồng ảnh nhỏ đều bị rơi xuống mặt đất.

Tôi cuống cuồng vội vịn giường, khom người xuống nhặt ——

Có một bức ảnh lộ ra đập vào tầm mắt của tôi.

Tôi chầm chậm nhặt tấm ảnh đó lên.

Trong tấm ảnh ấy... đó là một khuôn mặt cực kỳ đẹp, là khuôn mặt của Nhâm Tam gia.

Trong tay người ấy dắt một đứa bé vừa mới tập đi, nụ cười trên khuôn mặt rực rỡ chưa từng thấy.

Và đứng bên cạnh lại chính là mẹ tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn, sau đó vội lục lọi chồng tài liệu kia, tìm kiếm thời gian.

Đó... là khi tôi một tuổi.

Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng mở ra phần cuối cùng của tài liệu, đó là phần tài liệu ghi lại từ lúc mẹ tôi bắt đầu mang thai.

Khi mẹ hoài thai tôi, hình như không được thuận lợi cho lắm, đã đến rất nhiều bệnh viện. Cùng năm ấy, mẹ tôi bắt đầu đổ bệnh, tôi nhìn từng câu từng chữ một, không thể thốt lên một lời nào cả.

【Nhâm Tiêu Dương giữ 10% cổ phần Nhâm Thị, cùng năm đấy, đứa con đầu lòng Nhâm Kỳ Nhật ra đời.】

【Năm sau, Nhâm Tiêu Dương cùng Lâm Tử Hinh, vợ chồng xảy ra bất hòa. 】

Vợ chồng... bất hòa?

Không, không thể như vậy được.

【Cùng năm đó, Nhâm Tiêu Vân phẫu thuật thành công, có tình cảm thân thiết với chị dâu cùng cháu trai.】

Trong những tấm ảnh được kèm theo, có rất nhiều ảnh Tam thúc chụp chung với tôi khi còn bé.

Và cả... mẹ tôi nữa.

『Nhật oa, cháu có còn nhớ không, Tam nhi hiểu cháu nhất, hồi nhỏ cha cháu cũng không dỗ được cháu, cũng chỉ có Tam thúc là mỗi ngày dỗ dành cháu thôi.』

Tôi lật sang trang sau, như bị bóp nghẹn lại.

【Nghi vấn hai anh em họ Nhâm vì tình mà xích mích với nhau. 】

【Nhâm Tiêu Vân muốn đoạt quyền chăm sóc cháu trai Nhâm Kỳ Nhật, nhưng không đạt được kết quả.】

【Bên ngoài đồn đại Nhâm Tiêu Vân cấu kết với chị dâu Lâm Tử Hinh.】

【Có nhiều người cho rằng, con trai cả của Nhâm Tiêu Dương là Nhâm Kỳ Nhật chính là——】

”Bang...!!”

[Kỳ Nhật!]

Bạch Quân Thụy chợt xông vào, tôi ngoảnh lại nhìn anh ta, anh ta vội vàng đến gần.

Tôi nhìn chiếc cốc đã vỡ vụn trên nền đất, hơi ngây ra mà bảo: [A... là do cầm không chặt.]

Cứ thế tôi sững sờ nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất.

Bạch Quân Thụy nói những gì, tôi đều không nhớ ra nổi.

Tôi chỉ biết, trong đầu tôi luôn hiện ra những con chữ kia.

【Nhâm Tiêu Vân rời khỏi Singapore đến New Zealand dưỡng bệnh, cùng năm đó, Nhâm Tiêu Dương sở hữu hai mươi lăm phần trăm cổ phần.】

『Mẹ, mẹ nói gì với trẻ con vậy! Đây là chuyện của người lớn!』

『Ta sớm nên để cho Nhật oa biết, để xem nó có còn nhận người cha như mày không! Sao hả, Tiêu Dương, nói trắng ra là mày vẫn còn sợ loại chuyện mất mặt đó đúng không?』

——【Năm 19xx, Nhâm Tiêu Vân mỗi tháng đều tới Thanh Tâm viện, thăm chị dâu Lâm Tử Hinh. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.